• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

KAHLIL GIBRAN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • KAHLIL GIBRAN







    KAHLIL GIBRAN sinh tại Bsharre', xứ Li Băng năm 1883. Sáng tác của ông là một kết hợp tuyệt vời giữa nhạc và thơ, ca tụng những vẻ đẹp hữu hình cũng như vô hình. Mỗi câu nói là một lời thiêng. Mỗi đoạn văn là một thánh thư. Mỗi câu chuyện là một dụ ngôn trình bày những chân lý cao siêu.

    Không những là một nhà thơ, Kahlil Gibran còn là một triết gia, một vị tiên tri, một nghệ sĩ. Thế giới Tây Phương xưng tụng ông la "Dante của thế kỷ XX". Thế giới Đông Phương tôn vinh ông là “Bậc thầy khả ái”.

    Ông là một trong những tác giả hiện nay (chú ý: sách này được xuất bản ở thập niên 80) được đọc và sùng bái nhất bởi cả hai nền văn hoá Đông cũng như Tây.

    Ông mất năm 1931 tại Nữu ước. Những tác phẩm chính của ông là: Nhà Tiên Tri (The Prophet), Tiếng Thầy (The Voice of the master), Đôi cánh gãy (The Broken wings), Tự truyện (a Selfportrat), Lời Thiêng (The spiritual sayings)…..

    Đã có ít nhất 5 tác phẩm của KG được chuyển ngữ tại miền Nam trước 1975 Xin giới thiệu cùng các bạn.


    LỜI THIÊNG

    Sẽ tới một kỷ nguyên khi con người không nhận họ với chúng ta, cũng như chúng ta không nhận họ với loài khỉ.

    Nếu thưởng phạt là mục đích của tôn giáo, nếu ái quốc phụng sự cho tư lợi, và nếu giáo dục là phương tiện để tiến thân, thì tôi xin được làm một kẻ vô tín ngưỡng, một người vô tổ quốc, một đứa thất học ngu si.

    Có những tâm hồn giống như bọt biển. Bạn chẳng vắt lấy được gì nơi chúng ngoài những thứ chúng đã hút được nơi bạn.

    Nếu có hai người giống nhau, trái đất này không đủ chỗ dung nạp họ.

    Kẻ giáng hoạ cho dân tộc là kẻ không bao giờ gieo một hạt giống, đặt một viên gạch, dệt một tấm áo, nhưng là kẻ chọn khoa chính trị làm nghề mình.

    Người ta thường nói im lặng là ưng thuận, nhưng tôi cho bạn hay: im lặng là khước từ, là nổi loạn, là khinh khi.

    Khi trang điểm, ta vô tình thú nhận vẻ xấu xí của mình.

    Đây lịch sử con người: sinh phối tử, sinh phối tử, rồi sinh phối tử. Nhưng một người điên xuất hiện. Hắn có những tư tưởng kỳ quái. Hắn mơ về một thế giới khác có những con người văn minh hơn nhìn thấy qua giấc mơ của họ, những chuyện còn hơn là sinh ,phối, tử.

    Hãy nghe người đàn bà khi nàng nhìn bạn! Đừng nghe người đàn bà khi nàng nói với bạn!

    Có những kẻ tìm khoái lạc trong đau khổ; và có những người chỉ thanh tẩy mình được bằng đồ nhơ.

    Đời hôn ta lên đôi má
    Từ sáng tới chiều,
    Đời cười ta xuẩn động
    Từ chiều tới sáng.

    Nếu bạn muốn ngắm thung lũng, hãy trèo lên đỉnh núi; nếu bạn muốn ngắm đỉnh núi, hãy vươn lên mây trời, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu mây trời, hãy nhắm mắt lại và suy tư.

    Hãy cứu tôi khỏi miệng lưỡi nọc độc hay nói thật. Hãy cứu tôi khỏi người đức hạnh thiếu thiện ý; và hãy cứu tôi khỏi người tìm tự trọng bằng cách bôi xấu kẻ khác.

    Lo sợ hình phạt địa ngục là chính địa ngục đấy, khao khát phần thưởng Thiên Đường là chính thiên đường vậy.

    Chân lý là con đẻ của cảm hứng; phân tách, bàn luận đưa con người đi xa chân lý.

    Chúng ta có thể thay đổi theo thời tiết nhưng thời tiết không thay đổi được chúng ta.
    Ta không được quên rằng còn có những con người ở hang. Hang đây là chính lòng ta vậy.

    Đứa trẻ vô thừa nhận là một hài nhi được thụ thai bằng tình yêu và niềm tin tưởng nhưng bị sinh ra trong âu lo và thù hận. Người mẹ bọc con bằng trái tim đang hấp hối, đặt con nơi cổng cô nhi viện, rồi bỏ đi, mặt cúi gầm, u hoài nằng chĩu đôi vai. Và để hoàn thành vở bi kịch, tôi và bạn đã phỉ báng bà: “Nhục nhã thay! Nhục nhã thay”.

    Có những kẻ ngờ là tôi nháy họ khi tôi nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy họ.

    Sống bằng tâm hồn là nô lệ, nếu tâm hồn chưa trở nên thành phần của thể xác.

    Xin cho tôi xa kẻ nói câu:”Ta là ngọn đuốc soi đường cho dân chúng”, hãy để tôi tới gần người biết tìm đường đi dưới ánh sáng của dân chúng.

    Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.

    .........................

    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:19 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......
    Similar Threads
  • #2

    Kahlil Gibran - Lời Thiêng

    ...

    Tôi tìm đâu ra một người sống bằng lý trí, không bị tập quán và bản năng chi phối?

    Nếu bạn nghèo, xin đừng làm quen với những kẻ chỉ biết đo giá trị con người bằng tiền bạc!

    Hai báu vật chính của đời là sắc đẹp và chân lý. Tôi đã tìm thấy sắc đẹp trong một trái tim đang yêu, và tôi đã tìm thấy chân lý trong một bàn tay lao động.

    Tôi muốn làm kẻ mơ mộng giữa lũ nghèo hèn nhất ôm nhiều mộng mơ, hơn làm vua trong đám người không thiết mộng, cũng chẳng cầu mơ.

    Người ta nói đến nạn dịch bằng một giọng run sợ, nhưng người ta nhắc đến những tên phá hoại như A-lịch-sơn, Nã-phá luân bằng niềm kính phục.

    Thấy họ ăn uống, tôi biết họ là hạng người nào.

    Tôi phải nói sao về kẻ tát tôi khi tôi hôn mặt nó, và kẻ hôn chân tôi lúc tôi tát nó?

    Nặng nhọc thay cuộc sống của kẻ đòi hỏi tình yêu, nhưng chỉ nhận được dục vọng.

    Lý chứng của tôi thuyết phục kẻ ngu dốt, lý chứng của người khôn thông thuyết phục tôi. Nhưng với đứa lý luận ngang bướng, tôi không thuyết phục nổi nó, nó cũng không thuyết phục nổi tôi.

    Tình cảm là trái tim đương độ thanh xuân, tư tưởng là trái tim đúng kỳ sung mãn, hùng biện là trái tim đến thời già cỗi.

    Điều một người tiết lộ khác với điều họ che đậy, như mưa rơi trên đồng nội khác với mây vờn trên đỉnh núi.

    Đau khổ đi theo tình yêu, phát minh và trách nhiệm là thứ đau khổ đem lại thích thú.

    Làm sao nghe nổi tiếng véo von nơi đồng nội, khi hai ta còn vang dội tiếng náo động chốn phồn hoa?

    Kẻ dùng lời tán tụng hoa mỹ che đậy ẩn ý, có khác chi người đàn bà lấy phấn son che lấp tuổi già?

    Tôi lang thang trên miền đất hoang vu thì bị bắt làm nô lệ. Sau đó tôi được thả để trở thành một thường dân, một thương gia, một học giả, một mục sư, một vương quân, một bạo chúa. Bị truất phế, tôi trở thành một kẻ gây rối, một đứa du đãng, một thằng bịp bợm, một tay giang hồ, rồi một tên nô lệ lạc lõng giữa cõi hoang vu của hồn tôi.

    Bướm vẫn nhởn nhơ trên đồng nội, sương còn long lanh trên ngọn cỏ, khi Kim Tự Tháp Ai Cập đã san bằng và toà nhà chọc trời Nữu ước không còn nữa.

    Cây viết là vương trượng, nhưng hiếm thay số Hoàng đế trong đám văn nhân.

    Linh hồn là ngọn lửa thiêu đốt thân xác thành tro than.

    Tình cảm héo úa là lúc siêu thăng miền trí tuệ.

    Tôi sẽ quẳng đồ châu báu cho bầy heo tranh ăn để chúng nuốt không trôi mà chết vì bội thực.

    Nếu hiện hữu không hơn phi hữu thì đã chẳng có hữu thể.

    Miệng ngậm đồ nhơ mà ca hát sao được?

    Con người của bạn mang hai bản ngã: một bản ngã tưởng mình hiểu mình và một bản ngã tưởng người khác hiểu mình.

    Khoa học và tôn giáo hoàn toàn hoà hợp. Nhưng khoa học và đức tin hoàn toàn xung khắc.

    Muốn hiểu tâm hồn một người, đừng nhìn vào những điều hắn đạt được, hãy xét đến những điều hắn muốn làm.

    Buôn bán là cướp giật nếu không phải là một cuộc trả giá.

    Chúng ta đều là chiến sỹ trên bãi chiến cuộc đời. Nhưng có kẻ chỉ huy, người tuân lệnh.

    Khi tôi suy niệm về Đức Ky Tô, hai hình ảnh luôn luôn xuất hiện: hoặc là một hài nhi từ trong máng cỏ ngước nhìn khuôn mặt thánh mẫu Maria lần đầu tiên; hoặc là một thanh niên từ trên cây thập giá cúi nhìn khuôn mặt thánh mẫu Maria lần cuối cùng.

    Tôi sẽ trở thành một nhà hiền triết khi biết được lý do sự ngu xuẩn của tôi.

    Cuộc sống nặng nhọc thay cho kẻ muốn chết nhưng phải sống mãi cho những mình yêu!

    Ai nhìn những hình ảnh nhỏ và gần, khó thấy những hình ảnh lớn và xa.

    Tôi ngượng ngùng trước những lời tán tụng, nhưng người tán tụng cứ bô bô khiến tôi trơ trẽn trước toàn thể thế giới.

    Ai trong chúng ta lắng nghe nhạc ru của dòng suối đang khi giông bão gào thét?

    Có người nghe bằng tai, có người nghe bằng bao tử, có người nghe bằng túi đựng, và có những người chằng nghe gì cả.

    Bức tường ngăn cách người khôn với kẻ ngu, còn mong manh hơn tơ nhện.

    Bản chất của mọi vật hữu hình cũng như vô hình là linh thiêng. Đi vào thành phố vô hình, thể xác tôi bị vây lút bởi tâm linh tôi. Ai đòi phân cách thể xác với tinh thần hoặc tinh thần với thể xác, kẻ ấy đưa lòng mình xa rời chân lý. Hoa và Hương cùng là một. Người đui mù là kẻ chối bỏ màu sắc và hình ảnh của hoa khi quả quyết hoa chỉ là hương lan toả trong cõi thinh không. Họ cũng giống như ngững kẻ thiếu khứu giác chỉ thấy muôn hoa là hình thể, là màu sắc vắng hương thơm.

    Mọi vật trong vũ trụ hiện hữu nơi bạn. Mọi vật nơi bạn hiện hữu trong vũ trụ. Bạn không ngừng tiếp xúc với những vật gần nhất. Hơn nữa, khoảng cách không đủ rộng để phân rẽ bạn khỏi những vật xa xôi. Từ vật thấp nhất đến vật cao nhất, từ vật nhỏ nhất đến vật lớn nhất, hết thảy đều bằng nhau trong con người bạn. Một nguyên tử bao hàm tất cả yết tố của trái đất. Một giọt nước chưa đứa đựng tất cả bí mật của đại dương. Mỗi vận chuyển của tâm linh cuốn theo tất cả vận chuyển của mọi luật sống.

    Người cao thượng nhất là kẻ đỏ mặt khi được ta ca tụng và lặng thinh khi bị ta bôi xấu.

    Nghèo đói nhất là một chứng bệnh qua mau. Giàu sang là một cơn đau kéo dài.

    Kẻ nào thương hại người đàn bà là hạ nhục nàng. Kẻ nào gán cho người đàn bà những điều xấu xa của xã hội là áp chế nàng. Kẻ nào nghĩ người đàn bà tốt là vì mình, người đàn bà xấu là vì mình là mạo nhận trơ trẽn. Kẻ nào đón nhận người đàn bà như Thượng Đế đã tác thành là đối xử công bằng với nàng.

    Thơ là một làn chớp loé. Nó chỉ còn là một bố cục suông khi có sự sắp xếp giữa các tiếng.

    Tình yêu say đắm là một nỗi thèm khát không bao giờ nguôi.

    Nếu bạn muốn hiểu người đàn bà hãy ngắm miệng nàng khi nàng cười; nhưng nếu bạn muốn hiểu người đàn ông, hãy quan sát cặp mắt trắng bợt của hắn lúc hắn nổi giận.

    Có người cho tôi một con chiên, tôi trả lại hắn một con lạc đà mẹ. Hắn cho tôi thêm hai con chiên, tôi trả lại hắn hai con lạc đà mẹ. Sau đó hắn đến thăm đàn chiên tôi và đếm được chín con lạc đà. Bây giờ hắn trả lại tôi chín con chiên.

    Kẻ hữu dụng nhất trong đám quần chúng, ấy chính là kẻ sống xa quần chúng.

    Nền thịnh vượng đạt được do hai công việc: khai thác đất đai và phân phối địa sản.

    Người tân canh nào cũng là một nhà cải cách. Nếu họ đúng, họ hướng đạo quần chúng đi đúng đường. Nếu họ sai, thuyết cuồng tín họ khơi dậy nơi quần chúng, càng khuyến khích quần chúng theo đúng đường mình đi.

    Câu nói phải ăn sâu vào tập quán mới khỏi thành vô nghĩa.

    Ai diện bộ đồ đẹp nhất ngày đưa đám tang hàng xóm, sẽ ăn mặc rách rưới buổi hôn lễ con mình.

    Nhân loại là thần tính bị phân chia ở bên ngoài, nhưng thống nhất ở bên trong.


    ...........
    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:23 PM.
    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

    Comment

    • #3

      Kahlil Gibran - Lời Thiêng

      Đức tin là tri thức của tâm hồn ngoài vòng kiểm soát của lý chứng.

      Đoạn văn đòi giải thích là một dấu hiệu yếu kém.

      Lỗi lầm nặng nhất của ta là bận tâm đến những lỗi lầm của kẻ khác.

      Người tự do là kẻ nhẫn nhục mang nặng gánh nô lệ.

      Tại sao có những người múc nước biển của bạn rồi đi huênh hoang về dòng suối nhỏ của mình?

      Lịch sử không lặp lại trừ phi trong tâm hồn những người không thuộc lịch sử.

      Ta thương cho kẻ uốn lưỡi ca tụng trong khi giang tay van xin.

      Hết thảy đều thực tế trước quyền lợi của mình, nhưng lý tưởng trước quyền lợi của kẻ khác.

      Cưỡng bức là một tấm gương, kẻ nào soi lâu sẽ nhìn thấy nội tâm mình đang hăm hở tự sát.

      Nghệ thuật vươn lên khi linh giác huyền bí của người nghệ sĩ và sự biểu lộ của thiên nhiên cùng hoà hợp đi tìm những hình thể mới.

      Họ bảo tôi:”Nếu gặp một người nô lệ đang ngủ, bạn đừng đánh thức nó dậy, nó đang mơ tự do đấy”. Tôi trả lời họ:” Nếu gặp một người nô lệ đang ngủ, bạn hãy đánh thức nó dậy và kể cho nó nghe về tự do đi”.

      Điều khó khăn ta gặp khi đạt mục tiêu là chính con đường ngắn nhất dẫn tới mục tiêu vậy.

      Sợ ma quỷ là một cách nghi ngờ Thượng Đế.

      Chống báng là hình thức thấp nhất của trí tuệ.

      Dịu hiền và từ tâm không phải là dấu hiệu yếu đuối hay thất vọng, nhưng là biểu tỏ sức mạnh và cương quyết.

      Nghèo đói có thể che đậy kiêu hãnh; đau khổ do tai hoạ gây ra có thể núp sau mặt nạ trá hình.

      Giáo dục không gieo hạt, nhưng vun bón cho hạt nảy mầm.

      Bạn ăn uống thì hấp tấp mà đi đứng thì khoan thai. Vậy sao bạn không ăn bằng chân, để tay mà đi?

      Nhiệt tâm là miệng núi lửa đốt cháy mọi nhánh cỏ do dự.

      Máy xay gió có ngày ngừng chạy nhưng dòng sông vẫn cuộn cuộn đổ ra đại dương.

      Cảm hứng là khi nhìn thấy một thành phần của cái toàn thể bằng thành phần của cái toàn thể sẵn có nơi mình.

      Tôi trồng cây đau khổ trên cánh đồng nhẫn nhục để kết trái hạnh phúc.

      Người mọi rợ đói khát hái trái từ trên cây mà ăn. Người nông dân đói khát ở xã hội văn minh mua trái cây từ kẻ bán, kẻ bán mua lại từ người mua, mua từ kẻ hái từ trên cây.

      Hãy kiểm soát sổ sách ngày hôm qua của bạn, bạn sẽ cảm thấy mình còn mắc nợ nhân loại và cuộc đời.

      Thuỷ triều xuống
      Tôi viết một câu thơ trên cát
      bằng tất cả tâm hồn
      thuỷ triều lên
      tôi trở lại ngâm nga
      nhưng chỉ thấy
      sự ngu xuẩn của mình
      in hình trên bãi vắng

      Chân lý cần chứng minh mới chỉ đúng có một nửa.

      Một vị hiền sĩ gặp một nhà quyền quí ngây ngô. Họ bàn cãi với nhau về giáo dục và sản vật. Lúc giã từ, vị hiền sĩ chỉ thấy trong tay mình một nắm bùn nhơ, và nhà quyền quí còn lại trong lòng mình một chút sương mù.

      Tiến bộ không phải là cải thiện điều đã làm, nhưng là đạt tới điều phải làm.

      Phần đông chúng ta lấp lửng giữa hai thái độ: câm nín mà nổi loạn, ba hoa và luỵ phục.

      Kẻ giàu đòi nhận họ với người sang; người sang muốn thông gia với đám giàu. Mỗi bên đều khinh nhau.

      Thơ là bí mật của tâm hồn; tại sao ta phải bập bẹ thành lời.

      Bản nhạc của đại dương ngừng trên bãi vắng hay trong tâm hồn đang lắng nghe??

      Nghệ thuật là một bước từ chỗ biết đến chỗ không biết.

      Người cận thị chỉ nhìn thấy con đường mình đi và bức tường mình tựa.

      Trong nhân loại có những kẻ sát nhân chưa làm đổ một giọt máu, có những tên trộm cướp chưa đụng tới sản vật của ai, có những người gian dối xưa nay vẫn nói thật.

      Khi lâm nạn, bạn tìm thương cảm nơi láng giềng, bạn gởi họ một phần của lòng bạn. Là người tử tế, họ sẽ cám ơn bạn; là người trái tim khô lạnh, họ sẽ khinh bạn.

      Ca sĩ không làm bạn hứng khởi nếu chính họ không hứng khởi khi ca.

      Đoá hoa nở trên mây xanh sẽ không bao giờ héo úa. Ca khúc tuôn ra từ đôi môi các nàng trinh nữ lúc rạng đông sẽ không bao giờ lịm tắt.

      Hồi xưa, những chính phủ dân cử là hậu quả của các cuộc cách mạng; ngày nay những chính phủ ấy là hậu quả của kinh tế.

      Ái tình là hạnh phúc đang run rẩy.

      Niềm đau của tình ái ca vang, nỗi buồn của tri thức lên tiếng, u hoài của khát vọng thì thầm, thống khổ của nghèo đói nức nở. Nhưng còn một nỗi sầu muộn sâu thắm hơn tình ái, cao vời hơn tri thức, bồng bột hơn khát vọng, đắng cay hơn hơn nghèo đói. Nó câm nín không thở than, đôi mắt long lanh như những vì sao.

      Kẻ triết lý, giống như tấm gương phản chiếu những vật họ không thấy, giống như hang sâu trả lại âm vang giọng nói họ không nghe.

      Thi sĩ là kẻ gây cho ta cảm giác khi đã đọc xong một bài thơ, là những vần thơ hay nhất của người vẫn chưa được sáng tác.

      Ai trong nhân loại có thể lang thang giữa lòng đại dương như đi nhàn tản ngoài công viên??

      Từ cõi u tối của đời tôi loé hiện một tia sáng soi đường tôi đi.

      Kẻ tự tiết lộ với mình điều lương tâm đã cấm đoán là mắc tội. Kẻ tự khước từ mình điều lương tâm đã tiết lộ cũng là mắc tội.

      Thơ là sự hiểu biết cái toàn thể; làm sao thông đạt cho kẻ chỉ hiểu có thành phần?

      Thơ là ngọn lửa bùng cháy trong tim, hùng biện là những đợt tuyết rơi trên miền hoang lạnh. Lửa và tuyết có bao giờ hoà hợp?

      Linh hồn ràng buộc với thể xác, cũng như thể xác ràng buộc với ngoại cảnh.

      Nếu có đứa ngu xuẩn bảo bạn linh hồn tan biến theo thể xác, hãy trả lời hắn: cánh hoa tàn lụi nhưng hạt mầm sẽ vươn lên. Đó là luật của Tạo Hoá.

      Lạ thay, đức hạnh nơi tôi chỉ tác hại cho tôi; trái lại, cái xấu trong tôi chưa bao giờ gây bất lợi cho tôi. Thế mà tôi cứ cuồng tín theo đức hạnh.

      Người cao thượng là kẻ đã trải qua tất cả những thứ trên đời bằng một tâm hồn nổi loạn.

      Tâm hồn lên cao đến tuyệt đỉnh khi tuân phục điều trí óc chống đối. Trí óc xuống tới mực thấp nhất khi chống đối điều tâm hồn tuân phục.

      Kẻ thiếu thiện ý không bao giờ đạt mục tiêu.

      Miệng lưỡi tôi luôn luôn nhầm lẫn vì tư tưởng tôi phát xuất từ thế giới trừu tượng, và lời nói tôi phát xuất từ thế giới tương quan.

      Bí thuật ca hát nằm trong giọng ca sĩ và sự rung động của trái tim người thưởng ngoạn.

      Hết thảy chúng ta đều ngưỡng mộ sức mạnh. Nhưng đa số cảm phục sức mạnh khi nó lỏng lẻo, mơ hồ. Chỉ còn thiểu số tôn trọng sức mạnh khi nó mặc hình thể rõ ràng và phụng sự những mục tiêu ý nghĩa.

      Đừng mãn nguyện với sự ít ỏi. Ai đem đến mạch suối đời một hũ không, sẽ xách về hai hũ đầy.

      Có hai dạng thi nhân: hạng trí thức với cá tính thụ đắc và hạng được linh ứng trước khi cá tính thụ đắc thành hình. Nhưng sự khác biệt giữa trí tuệ và thi hứng giống như sự khác biệt giữa những móng nhọn cào xé da thịt, và đôi môi hôn chữa lành vết thương thể xác.

      Nếu không vì mắt thấy và tai nghe, ánh sáng và âm thanh chỉ còn là loạn sắc ngoài không gian. Nếu không vì người bạn yêu, bạn chỉ còn là một hạt bụi bị cuốn hút tả tơi theo chiều gió.

      Hãy gần quần chúng hơn để được gần Thượng Đế hơn.

      Đứa tham ăn khuyên thằng bụng lép nhịn đói giọng say sưa.

      Nhà độc tài đòi nho chua phải ép ra rượu ngọt.

      Thượng Đế mở nhiều cửa vào toà nhà Chân lý để đón nhận những kẻ mang niềm tin đến gõ.

      Ai nhìn ta qua đôi mắt Thượng Đế sẽ thấy chân tướng ta hiện nguyên hình.

      Thượng Đế đã lắp cánh cho hồn bạn bay bổng vùng trời tự do và tin yêu. Đáng thương thay khi bạn dùng chính tay mình vặt cánh đi để hồn phải bò lê dưới đất như loài giun dế.

      Thượng Đế đã đốt trong tim bạn ngọn đuốc soi nguồn Chân Thiện Mỹ. Dập tắt ngọn đuốc đó dưới tro tàn là mắc tội.

      Hắn là thằng phản bội dùng Phúc âm doạ tống tiền….là kẻ giả đạo đức lấy thánh giá làm gươm đao…..là loài sói dữ đội lốt chiên lành…là đứa tham ăn tôn thờ bàn tiệc hơn bàn thánh…là tên đói khát bạc vàng chạy theo đồng tiền lăn lóc khắp miền xa..là thằng bịp bợm những mẹ goá con côi. Hắn là một con quái vật, mỏ diều hâu, vuốt hùm, răng sói, nanh rắn độc.

      Trên con đường truy tầm chân lý, tôi sẽ đi tới bất cứ chỗ nào định mệnh và sứ mệnh dẫn tôi đi.

      Chân lý là ý chí và là mục tiêu của Thượng đế nơi con người.

      Tôi đã chẳng trải qua những đói khát, những nhục nhã khổ đau vì chân lý Thượng đế đã khơi dậy trong tim tôi?

      Người thiếu phụ xứ LyBăng là một dòng suối vọt lên từ lòng đất chảy qua miền thung lũng quanh co. Không tìm được lối thoát ra đại dương, dòng suối bạc trở thành mặt hồ lấp lánh ngày đêm soi bóng trăng sao.
      Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:21 PM.
      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

      Comment

      • #4

        ...

        Sói ăn thịt chiên trong bóng đêm đen, nhưng những vết máu đỏ còn kia sẽ tố cáo sói dưới ánh mặt trời vàng.

        Bước chân thời gian trải qua các thời đại dẫm nát công trình loài người, nhưng không xoá mất những giấc mơ, không làm suy yếu những khả năng sáng tạo. Mơ ước và sáng tạo của loài người vẫn còn vì chúng là thành phần của Tinh Thần Vĩnh Cửu, mặc dù khi ẩn khi hiện như mặt trời chạy trốn bóng đêm, như mặt trăng tạm lắnh ánh bình minh.

        Khi tởm gớm những điều mình không hiểu, họ giống những người bị cảm sốt. Cao lương mỹ vị mấy họ thấy cũng nhạt phèo.

        Sự ngược đãi không làm người công chính đau khổ; sự đàn áp cũng không tiêu diệt kẻ theo đường chân lý. Socrates mỉm cười khi đưa chén thuốc độc lên môi. Stephen hớn hở lúc bị ném đá. Điều nguy hại thực sự là lương tâm ta đau nhói khi bị chống đối, và hấp hối khi bị phản bội.

        Có những người thô lỗ nhưng vẫn còn hơn một số kẻ bặt thiệp.

        NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC.

        Nghệ thuật dân Ai-Cập ở sự huyền bí

        Nghệ thuật dân Chaldea ở sự tính toán

        Nghệ thuật dân Hy Lạp ở sự cân đối

        Nghệ thuật dân La Mã ở dư âm

        Nghệ thuật dân Trung Hoa ở nghi thức

        Nghệ thuật dân Ấn Độ ở sự cân nhắc giữa điều thiện và điều ác

        Nghệ thuật dân Do Thái ở nghĩa mạt vận

        Nghệ thuật dân Ả Rập ở sự hồi tưởng và phóng đại

        Nghệ thuật dân Ba Tư ở sự khó tánh

        Nghệ thuật dân Pháp ở sự tế nhị

        Nghệ thuật dân Anh ở sự phân tách và tự cao

        Nghệ thuật dân Tây Ban Nha ở sự cuồng tín

        Nghệ thuật dân Ý ở vẻ đẹp

        Nghệ thuật dân Đức ở tham vọng

        Nghệ thuật dân Nga ở u buồn.



        Năng khiếu không phải là chọn đúng nhưng là nhận thức được nơi sự vật mối thuần nhất tự nhiên giữa phẩm và lượng

        Lịch sử mỗi người ghi trên trán họ, nhưng trong ngôn ngữ, chỉ có ai được mặc khải mới đọc ra.

        Có những người không muốn công khai tạ ơn tôi để tỏ lòng biết ơn, nhưng công khai nhận mình hiểu biết tài năng tôi để chính mình được người ta ngưỡng mộ.

        Tôi biết thân phụ hắn. Làm sao bạn lại mong tôi đừng quen hắn?

        Hãy cho tôi coi mặt thân mẫu bạn, tôi sẽ nói bạn là hạng người nào.

        Tự do của kẻ huênh hoang chỉ là một thứ nô lệ.

        Người da đen bảo người da trắng:”Nếu mày ngăm ngăm tao sẽ nương tay”.

        Nhiều người giá cả sự vật thì thông suốt, mà giá trị mỗi vật vẫn không hay.

        Tôi phải nó sao về kẻ vay mượn tiền tôi, mua gươm giáo chống lại tôi.

        Thực chất của âm nhạc là dư âm còn vang vọng bên tai, sau khi giọng ca đã chìm lặng và đàn địch đã im lìm.

        Người chết run sợ trước gió mưa nhưng người sống xông pha ngoài mưa gió.

        Những kẻ run sợ trứơc giông bão cuộc đời, coi như đang sống. Nhưng thực sự họ đã chết ngay từ lúc khai sinh. Họ nằm đó không ai chôn cất, mùi hôi thúi xông lên ngập trời.

        Tình yêu như sự chết, biến đổi mọi vật.

        Phương pháp hồi sinh một ngôn ngữ nằm trong trái tim, trên đôi môi và giữa các ngón tay thi nhân. Thi nhân là kẻ trung gian giữa sức sáng tạo và quần chúng. Người là sợi dây chuyền tin của thế giới tinh thần xuống cho thế giới khảo cứu. Thi nhân là mẹ đẻ của ngôn ngữ. Người đi đâu, ngôn ngữ theo đó. Khi thi nhân tắt thở, ngôn ngữ nằm khóc lẻ loi bên mộ người, đợi cho thi nhân khác đến đỡ dậy và dẫn đi.


        ...
        Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:25 PM.
        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

        Comment

        • #5

          ...

          Man rợ thay thứ tình yêu chỉ trồng một nhánh hoa rồi nhổ cả cánh đồng, khiến chúng ta hồi sinh một ngày rồi ngất lịm cả trăm năm!

          Xấu xa thay thứ tình cảm đặt một viên đá ở bên này toà kiến trúc rồi phá đổ bức tường ở bên kia.

          Chúng ta ngốn ngấu khúc bánh mì của từ thiện vì đói bụng. Bánh đó khiến chúng ta hồi sinh để rồi quay lại đâm họng chúng ta.

          Gào thét than van chỉ hợp với những kẻ đứng trước ngai đời rồi ra đi không để lại cho đời một giọt mồ hôi trên trán, hoặc một giọt máu trong tim.

          Thợ gốm lấy đất sét nhồi thành bình hũ, nhưng lấy sỏi cát nắn nót được chi?

          Tinh thần Tây phương là bạn nếu ta chấp nhận nó, nhưng là thù nếu ta để nó chiếm hữu; là bạn nếu ta mở tâm hồn đón nhận nó, là thù nếu ta nhường lại tâm hồn ta cho nó, là bạn nếu ta biết lấy ở nó những gì thích hợp với ta, là thù nếu ta để nó sử dụng ta theo nhu cầu của nó.

          Nhánh cây đòi giả dạng sống trong bóng râm, sẽ héo úa khi bị nhổ lên cấy lại ngoài trời nắng.

          Ta còn miệt mài xem xét chiếc vỏ sò như nó từ lòng đại dương sinh động dạt lên bãi thời gian.

          Giáo dục tâm hồn khai triển từng bước một: từ thực nghiệm khoa học đến lý thuyết trí tuệ, đến linh giác, và sau cùng đến Thượng Đế.

          Thượng Đế đã đặt vào hồn mỗi người vị sứ đồ hướng dẫn đường đi. Sự sống nằm ngay trong ta mà nhiều kẻ ngu xuẩn cứ loay hoay tìm kiếm ở bên ngoài.

          Không khi nào tôi nghi ngờ một sự thật đòi lời giải thích, trừ khi tôi thấy mình phải phân tích lời giải thích đó.

          Kẻ chống đối được nói tới nhiều hơn kẻ tuân phục.

          Hãy phân biệt hai tặng phẩm: tặng phẩm nhục mạ ta, và tặng phẩm kính yêu ta.

          Tôi không ân thưởng
          Kẻ tán tụng tôi
          Hắn phàn nàn than thở,
          Tôi âm thầm chịu đựng,
          Để người ta cười hắn.

          Nhà văn lấy tài liệu ở sách vở, giống như người mượn tiền để cho kẻ khác vay.

          Tin tưởng và hành động khác nhau. Có người giọng nói như sóng biển, nhưng sống đời hạn hẹp giống ao tù. Có kẻ cất đầu cao hơn ngọn núi khi hồn họ còn dò dẫm dưới đáy sâu.

          Thượng đế lấy thân xác ta làm đền thánh. Thân xác ấy phải cường tráng và trong sạch xứng đáng với thần tính ngự trị bên trong.

          Kinh nghiệm là bài ca của lòng thành dâng lên ngai Chúa, ngay cả lúc quyện theo tiếng nỉ non của ngàn vạn linh hồn.

          Thờ tự không đòi nơi vắng vẻ và tịch liêu.

          Vinh dự của loài chim là thứ vinh dự loài người không được hưởng. Loài người bị trói buộc bởi luật lệ và truyền thống do chính mình tạo ra. Nhưng loài chim sống theo luật tự nhiên của Tạo hoá, đấng làm cho trái đất xoay quanh mặt trời.

          Vì sinh ra trong hãi sợ rồi sống đời hèn nhát, con người núp dưới hố vực khi thấy giông bão ào ào kéo tới.

          Có những bí ẩn trong tâm hồn không giả thuyết nào vén mở nổi, và không suy đoán nào tiết lộ được.

          Lạ thay những kẻ tôn thờ mình! Họ đâu biết mình đang tôn thờ xác chết.

          Sự tin tưởng và ngờ vực nơi người, liên quan mật thiết đến sự tin tưởng và ngờ vực nơi mình.

          Chúng ta đòi tự do ngôn luận và tự do báo chí, mặc dù chúng ta chẳng có gì đáng nói, cũng chẳng có gì đáng tin.

          Bạn ca tụng với tôi đường lối trung dung như một nghệ thuật sống, tôi xin trả lời:”Có ai muốn âm ấm, chẳng nóng cũng chẳng lạnh? Có ai muốn lấp lửng giữa sự sống và cái chết? Có ai muốn làm chất thạch cao sền sệt, chẳng đặc cũng chẳng lỏng?”

          Sức mạnh và lòng bao dung là bạn nhau.

          Không có tiện nghi nào trong cuộc sống văn minh hôm nay lại không gây nhiều bất tiện.

          Khi tôi viết trước cửa nhà:
          “Xin để truyền thống ở ngoài
          Rồi hãy vào!”
          Không một ai dám
          Đến thăm hoặc gõ cửa nhà tôi.

          Người sùng đạo thật không theo tôn giáo, và kẻ theo tôn giáo lại không sùng đạo.

          Người đáng ca tụng nhất, chính là kẻ bị quần chúng đối xử bất công bằng cách không ca tụng.

          Tôi học được tính liều do thói ươn hèn của dân tôi.

          Ngay cả luật đời cũng phải tuân theo luật sống.

          Viên đá kiên cố nhất cho một toà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền.

          Xây dưỡng trí viện cho người tỉnh thay vì cho kẻ điên không tiết kiệm hơn sao?

          Việc làm của triết học là tìm ra con đường ngắn nhất giữa hai điểm.

          Con người chỉ biết khám phá. Hắn không khi nào phát minh được và sẽ chẳng bao giờ phát minh.

          Nghèo đói núp sau tư tưởng trước khi ra đầu hàng túi tham.

          Tình yêu vơi đầy là hình ảnh thuỷ triều lên xuống.

          Đấng quân vương trên các bậc quân vương là kẻ đạt được lòng tin yêu của đám nghèo hèn.

          Ánh sáng những vì sao đã tắt hàng kỷ nguyên vẫn còn soi chiếu chúng ta. Những vĩ nhân đã khuất hàng thế kỷ vẫn còn le lói hào quang trước mắt chúng ta

          ...
          Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:28 PM.
          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

          Comment

          • #6

            ...

            Có những kẻ băn khoăn không dám đụng tới sản vật bạn, nhưng ngang nhiên xen vào tư tưởng bạn.

            Nỗi buồn tiếc của chúng ta đối với người quá cố có thể là một thứ đố kỵ.

            Khi phát minh ra máy móc, con người điều khiển máy móc; sau đó máy móc khởi sự chi phối con người, rồi con người trở thành nô lệ cho chính nô lệ của mình.

            Ước vọng và thèm khát là hai mối bận tâm của cuộc sống. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải thực hiện cho kỳ được hai mối bận tâm đó.

            Ai có thể sống biệt lập với nỗi ưu tư và cô đơn của mình mà không đau khổ trong tâm hồn?

            Văn minh khởi sự lúc con người mới biết đào xới và gieo hạt.

            Tôn giáo khởi sự lúc con người nhìn thấy mặt trời chiếu xuống hạt giống họ vừa gieo.

            Nghệ thuật khởi sự lúc con người hát bài tạ ơn tôn vinh mặt trời.

            Triết lý khởi sự lúc con người ăn thổ sản và mắc ách.

            Giá trị con người căn cứ vào ít điều họ sáng tạo, không căn cứ vào nhiều sản vật họ tích luỹ.

            Không có sự trù phú chân thực ngoài nhu cầu của con người.

            Người lạc quan ngắm bông hồng mà quên mất gai nhọn, kẻ bi quan chỉ thấy gai nhọn mà quên mất bông hồng.

            ( nguồn :thuvien-ebook )
            Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:29 PM.
            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

            Comment

            • #7

              :

              And could you keep your heart in wonder at the daily miracles of your life, your pain would not seem less wondrous than your joy,

              And you would accept the seasons of your heart, even as you have always accepted the seasons that pass over your fields,

              And you would watch with serenity through the winters of your grief.

              And I say that life is indeed darkness save when there is urge,

              And all urge is blind save when there is knowledge,

              And all knowledge is vain save when there is work,

              And all work is empty save when there is love,

              And when you work with love you bind yourself to yourself, and to one another, and to God.


              (Happiness and Luck!)



              "Nếu các ngươi có thể giữ lòng kinh ngạc trước những phép màu thường nhật trong đời mình, đau đớn cũng không kém vẻ diệu kỳ của hoan lạc.

              Các ngươi sẽ chấp nhận những mùa của lòng mình như mọi mùa qua trên đồng. Và các ngươi sẽ thanh thản nằm suốt những mùa đông sầu đau của mình…

              Ta nói rằng đời quả đen tối trừ khi có hưng khởi,

              Và mọi hưng khởi đều mù lòa trừ khi có hiểu biết,

              Và mọi hiểu biết đều vô hiệu trừ khi có việc làm,

              Và mọi việc làm đều rỗng tuếch trừ khi có tình yêu,

              Và khi làm việc với tình yêu, các ngươi đã buộc mình với bản thân, với lẫn nhau và với Thượng Đế.


              KAHLIL GIBRAN
              Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:31 PM.
              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

              Comment

              • #8

                Trên trang web Yahoo Việt Nam, trong mục Hỏi và Đáp, mới đây một bạn đọc tên drcaongocbich đã hỏi: “Tôi muốn biết 2 câu thơ sau đây của tác giả nào và trong bài thơ nào, cho biết bài thơ đầy đủ càng tốt:

                Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”.



                Từ đó, nhiều bạn đọc đã gọi điện thoại về báo Thanh Niên để xin toàn văn bản dịch bài thơ, vì trước đây báo Thanh Niên đã tiết lộ người dịch hai câu thơ này là Anh Bồ Câu, vốn nổi tiếng với vai trò chủ Vườn Hồng trên báo Thanh Niên.

                Thực ra, vào năm 1993, khi ra mắt tuyển tập Anh Bồ Câu trò chuyện với tình yêu ở NXB Trẻ, Anh Bồ Câu chỉ dịch vài câu thơ phù hợp để làm đề từ cho tập sách. Chẳng hạn:

                Để những ai nhìn đời toàn gai góc
                Còn cơ may trông thấy được hoa hồng
                (Let those who only see the thorns have eyes to see the rose - thơ Rabindranath Tagore),

                Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
                (Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving - thơ Kahlil Gibran).

                Tóm lại, hai câu thơ trên nằm trong tập thơ Nhà tiên tri (The Prophet) của Kahlil Gibran.

                Anh Bồ Câu chỉ dịch có... hai câu mà thôi nên bạn đọc không thể tìm thấy “bài thơ đầy đủ” của “dịch giả” Anh Bồ Câu được. Riêng thông tin “nhạc sĩ Trịnh Hưng là tác giả của hai câu thơ này” là một sự nhầm lẫn đáng tiếc.

                HOA HỒNG

                (Báo Thanh Niên 2-9-2008)

                **********************

                CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY





                Sáng hôm nay thức giấc, bỗng dưng tôi muốn nói: “Cám ơn đời…”
                Cám ơn đời...

                … Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh.

                … Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân.

                … Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.

                … Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng…

                … Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.

                … Vì những những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống.

                … Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng.

                … Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở.

                … Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu.

                … Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống.

                Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

                (Kahlil Gibran)
                Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:33 PM.
                Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                Comment

                • #9

                  Chàng trai trong nhà thương điên

                  Chàng trai trong nhà thương điên
                  A story by Kahlil Gibran


                  AT THE ASYLUM


                  I was strolling in the gardens of an insane asylum when I met a young man who was reading a philosophy book.

                  His behaviour and his evident good health made him stand out from the other inmates.

                  I sat down beside him and asked: "What are you doing here?"

                  He looked at me, surprised:

                  "My father, a brilliant lawyer wanted me to be like him. My mother wanted me to be the image of her beloved father. My sister always set her husband before me as an example of the successful man. My brother tried tot rain me up to be a fine athlete like himself.

                  And the same thing happened at school, with the piano teacher and the English teacher - they were all convinced and determined that they were the best possible example to follow. None of them looked at me as one should look at a man, but as if they were looking in a mirror.

                  So i decided to enter this asylum. At least here I can be myself."



                  (by Paulo Coelho, Stories for Children, Parents and Grandchildren)


                  ********************


                  Một lần nọ Kahlil Gibran (1883-1931, nhà thơ, nhà triết học kiêm nghệ sĩ Lebanon) bắt gặp một thanh niên đang đọc sách triết học trong khu vườn của nhà thương điên. Tuy nhiên, theo quan sát của Gibran, anh chàng nọ tỏ ra rất minh mẫn, khác hẳn những người bệnh khác.

                  Ngồi xuống cạnh chàng thanh niên, Gibran hỏi: "Anh vào đây làm gì?".

                  Thoạt tiên, người thanh niên nhìn Gibran bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó có lẽ vì thấy Gibran không phải là một bác sĩ của nhà thương nên anh ta đáp:

                  “Đơn giản thôi. Cha tôi là luật sư danh giá, ông muốn tôi giống ông. Chú tôi làm chủ một hãng buôn lớn và ông hy vọng tôi theo nghiệp ông. Mẹ tôi muốn tôi trở thành bản sao của người chồng mà bà hết lòng yêu thương, kính trọng. Chị gái tôi luôn đem chồng chị ấy, một anh chàng thành đạt, làm gương cho tôi. Anh trai tôi cố ép tôi tập luyện để thành một vận động viên như anh ấy. Ở trường học cũng không khá hơn. Thầy giáo dạy đàn piano và thầy giáo dạy tiếng Anh đều thuyết phục tôi rằng họ là những ví dụ mà tôi cần phải học theo. Không ai nhìn tôi như nhìn một conngười. Họ muốn tôi là một tấm gương mà hễ nhìn vào họ thấy hình ảnh của bản thân.

                  Thế nên tôi đành vào nhà thương điên này. Đây là nơi duy nhất tôi chính là bản thân tôi”.



                  (sưu tầm)
                  Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:50 PM.
                  Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                  Comment

                  • #10

                    Ðừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn

                    Ðừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn

                    Kahlil Gibran


                    Nguyễn Ước dịch

                    Lời người dịch: Trên vách nhà của nhiều người Mỹ có treo tấm lắc ghi câu cố Tổng thống John F. Kennedy kêu gọi đồng bào Hoa Kỳ của ông và các công dân thế giới, trong diễn văn nhậm chức ngày 20.1.1961:

                    "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country."
                    (Ðừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước.)

                    Lời phát biểu bất hủ ấy lần đầu tiên xuất hiện trong một bài thơ xuôi của Kahlil Gibran, viết bằng tiếng Arập, khoảng thập niên 1920, mà nhan đề của nó, theo Joseph Sheban, có thể dịch sang tiếng Anh là The New Deal (Đối xử mới) hoặc The New Frontier (Biên cương mới).



                    Kahlil Gibran (1883-1931) là thi sĩ và họa sĩ người Mỹ gốc Liban. Cùng gia đình di dân sang New York năm 1895, tới năm 15 tuổi ông quay về học ở quê hương và trở lại Mỹ năm 1902. Ba mươi năm sau, thi hài của ông được đem về an táng tại thị trấn chôn nhau cắt rốn.

                    Gibran để lại hàng trăm bức họa và khoảng 30 tác phẩm viết bằng tiếng Arập hoặc tiếng Anh. Với cung giọng ngôn sứ đầy chất thơ, tác phẩm của Kahil Gibran như một dòng chảy tổng hợp các suối nguồn Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Các bài trường đoản cú hay các bài thơ xuôi của ông cao nhã, ngôn từ trang trọng, với hình ảnh con người hướng thượng, chiêm nghiệm, và dấn thân, kèm theo những cái nhìn thấu suốt vào các chủ đề của cuộc sống, được diễn tả bằng thuật ngữ tâm linh.

                    Tuyệt phẩm The Prophet (Ngôn sứ) của Gibran xuất bản lần đầu năm 1923, được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và là một trong các sách bán chạy nhất tại Mỹ trong thế kỷ 20. The Prophet gồm 26 tiểu luận bằng thơ xuôi, ứng xử chuyên biệt với các chủ đề trong cuộc sống. Nó đặc biệt nổi bật trong thập niên 1960 với hai trào lưu Thời đại Mới (New Age) và Phản Văn hóa (Counter-culture), đồng thời tinh thần Biên cương mới góp phần tạo cảm hứng cho các phong trào thiện nguyện viên quốc tế, các tổ chức bất vụ lợi (NGO) hoạt động văn hóa, xã hội, y tế… trên khắp thế giới.
                    Với Kahil Gibran,

                    "Lịch sử chỉ lặp lại chính nó trong tâm trí những kẻ không biết lịch sử"

                    (History does not repeat itself except in the minds of those who do not know history)



                    "Một nửa những gì tôi viết là vô nghĩa, nhưng tôi nói nửa ấy ra để nửa kia có thể với tới bạn"

                    (Half of what I say is meaningless, but I say it so that the other half may reach you).

                    Một số câu truyện và bài viết của Gibran bảy tám chục năm trước đã thuộc về lịch sử, nhưng một số khác vẫn mang tính đương đại, vượt thời gian và thích hợp với hoàn cảnh chính trị và văn hóa thời nay, trong đó có thể kể luôn cả Việt Nam. Có lẽ nhờ thế từ sau khi Gibran qua đời, ảnh hưởng của ông ngày càng lan rộng từ lãnh vực hội họa, triết học, văn học cho tới môi sinh, tại các đại học Hoa Kỳ và Trung Ðông, Unesco, các giải thưởng quốc tế mang tên ông…

                    Tại Nam Việt trước năm 1975, có ít nhất năm tác phẩm của Kahil Gibran được dịch ra tiếng Việt và xuất bản. Cuốn The Prophet có hai bản dịch: Kẻ tiên triMật khải.

                    Bài thơ xuôi dưới đây dịch từ bản tiếng Anh của Joseph Sheban, trích từ cuốn A Third Treasury of Kahlil Gibran (Một kho tàng thứ ba của Kahlil Gibran) do Andrew Dib Sherfan biên tập và giới thiệu, Nxb The Citadel Press, Secaucus, New Jersey, HK, tái bản lần thứ ba năm 1975, tt. 52-57.





                    Biên cương mới

                    Kahlil Gibran


                    Ở Trung Ðông ngày nay có hai ý tưởng cũ và mới đang thách thức nhau.
                    Những ý tưởng cũ rồi sẽ biến mất vì chúng yếu ớt và kiệt quệ.

                    Ở Trung Ðông đang có cơn bừng tỉnh xem thường những giấc ngủ say. Cơn bừng tỉnh này sẽ lướt thắng vì mặt trời là thủ lãnh và bình minh là đạo binh của nó.

                    Trên các cánh đồng Trung Ðông, nơi bao la đất nghĩa trang, đứng lên tuổi trẻ của mùa Xuân, cất lời kêu gọi những ai cư ngụ trong mộ đá hãy trỗi dậy và tiến về những biên cương mới.

                    Khi mùa Xuân ngân lên nhịp điệu của nó cũng là lúc thần chết vươn vai, trải tấm vải liệm và cất bước chân đi.

                    Nơi chân trời Trung Ðông cơn bừng tỉnh mới đang dâng cao và trải rộng, chạm tới và bao phủ mọi linh hồn mẫn tuệ và nhạy cảm, thấm sâu và thu phục thiện cảm của những con tim cao nhã.

                    Trung Ðông ngày nay có hai chủ nhân. Một là người quyết định, ra lệnh và được vâng lời; nhưng kẻ đó đang lâm vào thời điểm tử vong.

                    Còn chủ nhân kia dù im tiếng tuân giữ luật lệ và trật tự, trầm lặng trông chờ công lý; nhưng là người khổng lồ đầy quyền năng, biết rõ sức mạnh của mình, tự tin vào sự hiện hữu của mình và tin tưởng định mệnh của mình.

                    Ở Trung Ðông ngày nay, có hai loại người: một của quá khứ và một của tương lai. Bạn là con người nào trong hai loại đó? Hãy tới sát bên tôi để tôi nhìn bạn, và hãy cho tôi được bảo đảm, bằng diện mạo và hạnh kiểm của bạn, rằng bạn là người cất bước tiến về nơi ánh sáng hay là kẻ đang đi vào chốn tối tăm.

                    Hãy tới kề bên tôi, nói cho tôi biết bạn là ai và bạn làm gì.

                    Có phải là bạn là kẻ làm chính trị đang hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, hay bạn là người nhiệt tình đang hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là ký sinh trùng; nếu là người thứ hai, thế thì bạn đang là ốc đảo trong sa mạc.

                    Có phải bạn là một thương buôn đang sử dụng những cần thiết của xã hội cho các nhu cầu của cuộc sống mình, cho lợi nhuận độc quyền và phi lý, hay bạn là người siêng năng giản dị, cần cù lao động, sẵn lòng cho sự đổi chác giữa thợ dệt và nông dân, và có phải bạn đang đòi lợi nhuận hợp lý như một người trung gian giữa hai phía cung cầu?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là phạm nhân dù đang sống trong lâu đài biệt thự hay chốn lao tù. Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là người từ tâm cho dẫu bạn được dân chúng cảm tạ hoặc bị họ đấu tố.

                    Có phải bạn là nhà lãnh đạo tôn giáo đang đan dệt cho hình hài mình chiếc áo chùng tu sĩ xuất từ sự vô minh của dân chúng, đang nặn đúc chiếc mũ miện cho mình xuất từ sự chất phác của tâm hồn dân chúng, và đang giả vờ ghét cái ác chỉ vì muốn sống dựa vào lợi tức của mình?

                    Hay có phải bạn là người ngoan đạo và tận hiến, đang tìm thấy trong lòng mộ đạo của cá nhân mỗi người nền tảng cho một đất nước tiến bộ, và có thể thấy xuyên qua cuộc tìm kiếm sâu xa trong thăm thẳm linh hồn mình chiếc thang dẫn lên linh hồn vĩnh cửu, cái định hướng cho thế giới?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là tên dị giáo, không tin vào Thượng đế dù đang ăn chay ban ngày và cầu nguyện ban đêm.

                    Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là cây hoa tím trong vườn chân lý cho dẫu mùi thơm thất lạc trên cánh mũi của loài người, hoặc cho dẫu hương thơm tỏa vào không khí hiếm hoi ở đó mùi hương của các đóa hoa được giữ gìn.

                    Có phải bạn là người làm báo, đang bán ý tưởng và nguyên tắc của mình trong ngôi chợ nô lệ, và sống trên sự khốn khó của dân chúng, như kên kên chỉ sà cánh xuống các thây ma động vật thối rữa?

                    Hay có phải bạn là nhà giáo trên bục giảng của đô thị, đang thu thập kinh nghiệm từ cuộc sống và trình bày cho dân chúng theo những bài giảng bạn từng học được?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là vết thương và mụt nhọt. Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là thuốc xoa dịu chỗ đau và là dược phẩm.

                    Có phải bạn là người cai trị đang tự hạ trước kẻ bổ nhiệm mình, xem thường những ai bị mình cai trị, và chưa hề nhấc bàn tay trừ phi để với tới các chiếc túi, cũng như không bao giờ cất chân bước tới trừ phi để nghênh đón cấp trên?

                    Hay có phải bạn là người đầy tớ trung thành chỉ phục vụ cho phúc lợi của dân chúng?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn như bao bì khấu trừ trong sân đập lúa của quốc gia; và nếu là người thứ hai, thế thì bạn là phúc lành trên các kho lẫm.

                    Có phải bạn là người đang cho mình được làm điều mình không cho phép vợ làm, bỏ nàng sống quạnh hiu với chiếc chìa khóa bạn nhét kỹ trong chiếc ủng của mình, và đang tham lam ăn nhậu, nhồi nhét các thức ăn mình ưa chuộng trong khi nàng ngồi đó với chiếc đĩa trống không?

                    Hay có phải bạn là người bạn đời chỉ hành động khi sóng đôi tay trong tay hoặc không làm điều gì nếu nàng chưa đưa ý nghĩ và ý kiến của riêng nàng, và cùng chia sẻ với nàng hạnh phúc và thành công của bạn?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là một tàn dư của bộ lạc, đang khoác lớp da của loài sinh vật đã biến mất rất lâu trước ngày rời hang động; và nếu bạn là người thứ hai, thế thì bạn là lãnh đạo của một đất nước đang chuyển động trong rạng đông tới ánh sáng của công lý và minh triết.

                    Có phải bạn là một nhà văn đang chỉ tìm kiếm trong sự tự ngưỡng mộ, giữ cho mình ở mãi trong thung lũng quá khứ bụi bặm, nơi các thời đại vứt lại tàn dư y trang và các ý tưởng vô dụng?

                    Hay bạn là người suy tư sáng sủa, đang xem xét điều tốt lành và hữu ích cho xã hội, và trang trải đời mình trong cuộc xây dựng những gì mang lại lợi ích và hủy diệt những gì gây tổn hại?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn nhu nhược và rồ dại; và nếu là người thứ hai, thế thì bạn là cơm cho những ai đang đói và nước cho những ai đang khát.

                    Có phải bạn là một nhà thơ đang rung lục lạc nơi cửa nhà các tiểu vương gia hay tung hoa trong lễ cưới, và là kẻ bước đi trong đám tang với chiếc khăn thấm đẫm nước ấm trên cửa miệng, rồi được vắt bằng lưỡi cùng môi mình ngay lúc vừa đặt chân tới nghĩa trang?

                    Hay có phải bạn là tặng phẩm Thượng đế đặt trong đôi bàn tay bạn, nơi dạo lên những khúc nhạc tuyệt trần, nâng tâm hồn chúng tôi tới những tuyệt vời trong cuộc sống?

                    Nếu là kẻ thứ nhất, thế thì bạn là gã làm trò tung hứng, đang gợi lên trong lòng chúng tôi điều ngược lại những gì bạn dự tính.

                    Nếu là người thứ hai, thế thì bạn là tình yêu trong con tim của chúng tôi và là khải thị trong tâm trí của chúng tôi.

                    Ở Trung Ðông đang có hai đám rước: một của dân chúng già nua bước đi với những chiếc lưng cong, được nâng đỡ bởi những chiếc gậy cong; họ phì phò thở dù đang trên đường bước xuống đồi.

                    Hai là đám rước của những người trẻ trung, chạy như bằng đôi chân có cánh và hân hoan như trong thanh quản có sợi tơ đàn; họ vượt qua các chướng ngại như thể đang có nam châm hút họ lên sườn núi và đang có ma thuật mê hoặc trái tim họ.

                    Bạn thì sao, bạn muốn mình chuyển động trong đám rước nào?

                    Bạn hãy tự hỏi và lắng mình suy tưởng khi vẫn còn đêm, hãy thấy cho ra mình là nô lệ của hôm qua hay giải thoát cho ngày mai.

                    Tôi nói với bạn rằng con cái của các năm qua đang bước đi trong đám ma của một kỷ nguyên do chúng tạo ra cho chính chúng. Chúng đang níu kéo sợi thừng mục nhão hẳn sẽ sớm đứt và khiến chúng rơi xuống vực thẳm lãng quên. Tôi nói cho biết rằng chúng đang sống trong những ngôi nhà nền móng suy sụp - nhà của chúng sẽ đổ ập xuống đầu chúng, và như thế sẽ trở thành huyệt mộ của chúng. Tôi nói cho biết rằng hết thảy các ý nghĩ của chúng, các lời nói của chúng, các tranh cãi của chúng, các sáng tác phẩm của chúng, các cuốn sách của chúng và toàn bộ công trình của chúng đều chỉ là những dây xích quá yếu ớt chúng lê theo, không đủ sức kéo khối nặng của chính chúng.

                    Nhưng con cái của ngày mai là những người được cuộc đời kêu gọi. Họ đi theo nó với đầu ngẩng cao và bằng bước chân chắc nịch. Họ là rạng động của những biên cương mới, không khói sương nào che phủ được họ, không tiếng loảng xoảng của xiềng xích nào nhấn chìm nổi tiếng nói của họ. Họ ít ỏi về số lượng nhưng khác với đống cỏ khô, họ là hạt lúa giống. Chẳng ai biết họ nhưng họ biết nhau. Họ giống những đỉnh núi có thể thấy nhau và nghe nhau, không như những cái hang chẳng bao giờ có thể nghe và thấy. Là hạt giống gieo bởi bàn tay Thượng đế trên cánh đồng, họ sẽ xuyên thủng vỏ và đong đưa chiếc lá tươi non trước vầng thái dương. Rồi sẽ lớn thành cây mạnh mẽ với rễ cắm sâu trong lòng đất và cành vươn lên giữa trời cao.n



                    ( dongbangsongcuulong. org)
                    Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:48 PM. Lý do: Ðừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn
                    Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                    Comment

                    • #11






                      Kahlil Gibran là một thi sĩ, triết gia, ra đời trên một phần đất từng sinh sản bao nhiêu nhà tiên tri và phần đất đó hiện đang bừng bừng lửa đạn của chiến tranh Trung Đông: Li Băng.

                      The Prophet (Nhà tiên tri) của ông được coi là một kiệt tác và đã trở thành sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ trên khắp thế giới. Vietimes xin lần lượt giới thiệu với độc giả những phần đặc sắc nhất của cuốn sách này




                      Bí nhiệm của Tình yêu


                      Khi tình yêu soi rọi bạn, hãy đi theo tiếng gọi của tình yêu

                      Dẫu những con đường tình yêu đầy gập ghềnh và đèo dốc

                      Khi đôi cánh của tình yêu ôm lấy bạn, bạn hãy dụi vào nó

                      Mặc dầu chiếc gươm giấu trong đôi cánh đó có thể tổn thương bạn

                      Và khi tình yêu cất lời với bạn bạn hãy tin vào tình yêu

                      Dẫu lời của tình yêu có thể phá vỡ những giấc mơ của bạn như những ngọn gió bắc mang rác vào khu vườn.

                      Vì khi tình yêu tôn vinh bạn thì nó cũng sẽ hành hạ bạn. Vì tình yêu khiến bạn trưởng thành nhưng cũng khiến bạn hao mòn.

                      Thậm chí khi tình yêu nâng bạn lên tới đỉnh và vuốt ve những cành yếu mềm nhất đang rung lên dưới ánh mặt trời

                      Nó cũng sẽ đẩy bạn xuống tận đáy và rung chuyển tận gốc rễ bám sâu dưới lòng đất.

                      Tình yêu gom bạn vào nó như những bó ngô

                      Nó đập bạn đến khi bạn trần trụi

                      Nó dần bạn cho đến khi những cái vỏ của bạn biến mất

                      Nó xay bạn đến trắng tinh

                      Nó nhào nặn bạn cho đến khi bạn mềm nhũn

                      Và khi đó tình yêu đưa bạn đến ngọn lửa thiêng của tình yêu, khiến bạn trở thành miếng bánh thiêng cho bữa tiệc thiêng của Chúa.

                      Nếu tình yêu làm tất cả những điều này thì bạn sẽ hiểu được những bí mật của trái tim mình và nhờ đó bạn sẽ trở thành một phần của trái tim cuộc sống.

                      Nhưng nếu bạn sợ hãi, bạn sẽ chỉ tìm thấy sự an bình và dễ chịu của tình yêu

                      Khi đó tốt hơn là bạn nên che đậy thân thể trần trụi của mình lại và bước qua sân đập lúa của tình yêu

                      Trong một thế giới không biết đến giao mùa bạn sẽ cười, nhưng không phải với nụ cười trọn vẹn và khóc, nhưng không phải với tất cả những giọt nước mắt của mình.

                      Tình yêu không mang lại gì ngoại trừ bản thân nó và cũng không lấy đi gì ngoại trừ bản thân tình yêu

                      Tình yêu không sở hữu gì và cũng không ai có thể sở hữu tình yêu

                      Vì chỉ tình yêu đã quá đủ cho tình yêu.

                      Khi bạn yêu bạn không nên nói, “Chúa ở trong tim tôi” mà nên nói “Tôi ở giữa trái tim Chúa

                      Và đừng nghĩ rằng bạn có thể dẫn lối tình yêu vì tình yêu, nếu thấy bạn xứng đáng với nó, sẽ dẫn lối cho bạn.

                      Tình yêu không có một khát vọng nào khác ngoài việc thoả mãn bản thân

                      Nhưng nếu bạn yêu và cần có khát vọng thì hãy để những điều sau là khát vọng của bạn:

                      Được tan chảy và giống như một dòng suốt róc rách nhạc điệu trong đêm tối

                      Được hiểu nỗi đau khi có quá nhiều sự yêu thương

                      Được thương tổn bởi chính những khám phá của bạn về tình yêu

                      Và chảy máu một cách sẵn sàng và vui sướng

                      Được thức dậy lúc bình minh với một trái tim cất cánh và cám ơn vì lại có thêm một ngày nữa để yêu đương

                      Được đến với một giấc ngủ trưa và suy tư về niềm hạnh phúc cực tả của tình yêu

                      Được trở về nhà lúc chiều hôm với một sự biết ơn vô hạn

                      Và để ngủ với một lời cầu nguyện cho người yêu thương trong tim bạn và một bài hát ngợi ca trên môi.


                      Kahlil Gibran

                      ( Như Khuê chuyển ngữ từ bản tiếng Anh )
                      Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:43 PM.
                      Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                      Comment

                      • #12

                        Người thầy khôn ngoan sẽ dẫn bạn đến ngưỡng cửa tâm hồn

                        Vietimes


                        Không ai có thể dạy cho bạn điều gì ngoại trừ cái điều đã và đang nằm ngủ trong buổi bình minh tri thức của bạn.

                        Không ai có thể dạy cho bạn điều gì ngoại trừ cái điều đã và đang nằm ngủ trong buổi bình minh tri thức của bạn.

                        Người thầy giáo đang dạo bước trong bóng tối của những ngôi đền, cùng với học trò của ông ta, không dạy cho bạn sự ngôn ngoan mà là truyền cho bạn niềm tin và sự yêu thương của ông.

                        Nếu ông ta thực sự khôn ngoan, ông ấy sẽ không buộc bạn bước vào ngôi nhà của sự khôn ngoan, mà sẽ dẫn bạn đến ngưỡng cửa tâm hồn bạn.

                        Nhà thiên văn học có thể cho bạn sự hiểu biết của ông ấy về vũ trụ nhưng không thể cho bạn tri thức của ông ta.

                        Người nhạc công có thể hát cho bạn nghe mọi giai điệu của tất cả không gian, nhưng ông ấy không thể cho bạn đôi tai có thể bắt được giai điệu hay cho bạn giọng nói vang lên âm thanh đó.

                        Và người thành thạo môn khoa học của những con số có thể chỉ ra những lĩnh vực của cân nặng và đo lường, nhưng ông ấy không thể chỉ đường cho bạn tới đó.

                        Bởi vì tầm nhìn của một người không thể cho người khác mượn đôi cánh của mình.

                        Như khi bạn đứng một mình trong kho kiến thức của Chúa, từng người một phải đơn độc trong tri thức của mình về Chúa và trong chính sự hiểu biết của bạn về trái đất.

                        Kahlil Gibran

                        Như Khuê chuyển ngữ từ bản tiếng Anh
                        Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:38 PM.
                        Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                        Comment

                        • #13

                          Hãy để tâm hồn chỉ đạo cái lưỡi

                          Vietimes


                          Khi bạn nói, phần lớn tư duy đã chết đi một nửa.

                          Bạn nói khi bạn tư duy bạn bất ổn;

                          Khi bạn không thể trú ngụ với nỗi cô đơn trong tim mình, bạn sẽ sống với đôi môi, và âm thanh là một trò tiêu khiển giải trí.

                          Khi bạn nói, phần lớn tư duy đã chết đi một nửa.

                          Vì tư duy là một con chim của vũ trụ, mà trong chiếc lồng của từ ngữ, nó để lộ ra đôi cánh của mình nhưng lại không thể bay.

                          Có những người sẽ nói nhiều khi trải qua nỗi sợ hãi về sự cô đơn.

                          Sự tĩnh lặng của nỗi cô đơn hiện lên trong mắt họ, trong cái tôi trần trụi của họ và họ sẽ trốn chạy.

                          Có những người nói một cách thiếu hiểu biết hoặc cân nhắc sẽ để lộ ra một chân lý mà chính bản thân họ cũng không hiểu nổi.

                          Và có những người đã có chân lý tim, nhưng họ không nói ra thành lời.

                          Trong đáy sâu của chân lý, linh hồn trú ngụ trong sự tĩnh lặng nhịp nhàng.

                          Khi bạn gặp bạn mình trên đường phố hay ở giữa chợ, hãy để tâm hồn bạn chuyển động tới đôi môi và chỉ đạo cái lưỡi.

                          Hãy để giọng nói bên trong giọng nói bạn nói vào cái tai của người bạn đó;

                          Bởi vì tâm hồn anh ta sẽ lưu giữ chân lý của tim bạn giống như vẫn nhớ mùi vị của rượu vang ngay cả khi mầu sắc rượu biến mất và khi cái bình không còn nữa.


                          Kahlil Gibran

                          Như Khuê chuyển ngữ từ bản tiếng Anh
                          Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:37 PM.
                          Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                          Comment

                          • #14

                            ...Nếu bạn có thể giữ trái tim mình thổn thức trước những điều kỳ diệu mỗi ngày trong cuộc sống, nỗi đau của bạn sẽ không kém kỳ diệu hơn niềm vui...

                            Vietimes


                            Nỗi đau của bạn là sự phá bỏ lớp vỏ bao quanh sự hiểu biết của bạn.

                            Thậm chí cái nhân của trái quả cũng sẽ vỡ ra, để trái tim có thể đứng giữa trời, để có thể hiểu về sự đau đớn.

                            Nếu bạn có thể giữ trái tim mình thổn thức trước những điều kỳ diệu mỗi ngày trong cuộc sống, nỗi đau của bạn sẽ không kém kỳ diệu hơn niềm vui;

                            Bạn sẽ có thể chấp nhận sự thăng trầm của trái tim giống như thường xuyên chấp nhận những mùa khác nhau trôi qua trên cánh đồng của bạn.

                            Bạn sẽ thanh thản trước những mùa đông của nỗi đau khổ.

                            Phần lớn những nỗi đau của bạn là do bạn tự tạo ra.

                            Vì thế mà chỉ có liều thuốc đắng do những người thầy thuốc trong tâm hồn bạn kê ra mới có thể chữa lành nỗi đau cho bạn.

                            Vậy hãy tin tưởng người thầy thuốc đó, và hãy uống thuốc của anh ta trong sự thanh thản và tĩnh lặng:

                            Bởi vì bàn tay của anh ấy, dù nặng nề và thô ráp, nhưng lại được dẫn dắt bởi bàn tay dịu dàng của những thế lực vô hình,

                            Và chén thuốc mà anh ấy mang cho bạn, dù đốt cháy đôi môi, nhưng được tạo dáng bằng thứ đất sét mà người thợ gốm đã nhào nặn bằng chính những giọt nước mắt thiêng liêng của ông ta.


                            Kahlil Gibran

                            Như Khuê chuyển ngữ từ bản tiếng Anh
                            Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:35 PM.
                            Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                            Comment

                            • #15

                              Cầu nguyện không mang lại cho bạn thứ mà bạn mong muốn

                              Vietimes

                              "Bởi vì nếu bạn bước vào đền mà chỉ để đòi hỏi điều gì đó thì bạn sẽ không bao giờ nhận được nó.

                              Và nếu bạn cầu nguyện chỉ để giải thoát cho mình thì bạn sẽ không bao giờ cất được gánh nặng đó đi"

                              Bạn cầu nguyện khi bạn mong muốn điều gì đó và khi bạn đau khổ; liệu bạn có cầu nguyện giữa tràn ngập niềm vui sướng và sự thừa thãi.

                              Người cầu nguyện muốn gì nếu không phải là đưa bản thân mình lên chín tầng mây xanh?

                              Và nếu bạn cầu nguyện để xua tan mọi góc tối, tìm kiếm sự thanh thản, thì cũng là để mang bình minh đến trái tim bạn, tìm kiếm những niềm vui.

                              Nhưng nếu bạn chỉ có thể khóc khi linh hồn bạn đang nguyện cầu, lời nguyện cầu sẽ khích lệ bạn không ngừng, cho đến khi bạn mỉm cười.

                              Khi bạn cầu nguyện, bạn sẽ gặp trong không trung những người cũng đang nguyện cầu ở thời điểm đó, và cả những người mà bạn đang gửi người cầu nguyện tới họ dù bình thường bạn không gặp họ.

                              Bởi vậy, bạn hãy tới ngôi đền thiêng nguyện cầu trong trái thái sung sướng và vui vẻ thay vì đau khổ.

                              Bởi vì nếu bạn bước vào đền mà chỉ để đòi hỏi điều gì đó thì bạn sẽ không bao giờ nhận được nó.

                              Và nếu bạn cầu nguyện chỉ để giải thoát cho mình thì bạn sẽ không bao giờ cất được gánh nặng đó đi,

                              Và thậm chí nếu bạn bước vào đền để cầu xin sự tốt đẹp cho người khác, những lời của bạn cũng sẽ bị bỏ ngoài tai.

                              Bạn chỉ cần bước vào đền một cách vô hình là đủ.

                              Tôi không thể dạy bạn cầu nguyện bằng lời

                              Chúa không thể nghe những lời của bạn khi chính bản thân Chúa mang đến những lời đó trên môi bạn.

                              Và tôi không thể dạy bạn những lời cầu nguyện của biển, rừng hay núi

                              Nhưng bạn sinh ra từ biển, rừng và núi, có thể tìm thấy lời nguyện cầu của chúng trong tim bạn,

                              Nhưng nếu bạn lắng nghe trong sự tĩnh mịch của đêm bạn sẽ nghe thấy chúng nói trong sự im lặng,

                              “Chúa của chúng ta, người chắp cánh cho chúng ta, nói rằng, chính là ước muốn trong chúng ta ước muốn,

                              Chính là khát vọng trong chúng ta khát vọng.

                              Chính là nhu cầu của bạn sẽ biến những đêm tối của bạn thành ngày của bạn

                              Chúng ta không thể đòi hỏi bởi vì chúng ta biết rõ nhất yêu cầu của chúng ta trước khi chúng sinh ra trong chúng ta:

                              Vì vậy mà để đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy cho đi bản thân nhiều hơn nữa, cho dù là phải cho tất cả.


                              Kahlil Gibran

                              Như Khuê (Chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)
                              Đã chỉnh sửa bởi GRANDET; 27-08-2011, 06:34 PM.
                              Bạn Gần Không Tới........Bạn XA Chưa Về.......

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom