• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

MUSIC AUDIO (Collection)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • MUSIC AUDIO (Collection)



    MỤC LỤC MUSIC AUDIO COLLECTIONS



    Khúc Thụy Du ( Xuân Phú )

    Bảy Ngày Đợi Mong(Hồng Ngọc)

    Con Đường Tình Ta Đi ( DUY QUANG - THÁI HIỀN)

    Anh Cho Em Mùa Xuân (Quang Dũng)

    Tình Yêu Tôi Hát (Lam Trường & Hồng Nhung )

    Lệ Đá (Bảo Yến)

    Mùa Thu Cho Em (Xuân Phú )

    Em Và Tôi (Thanh Lam)

    Niệm Phút Cuối (ElVis Phương)

    Dừng Bước Giang Hồ ( Đoan Trang)

    Lời Buồn Thánh

    Nếu Xa Nhau (Lệ Quyên)

    Ca Dao Em Và Tôi (Quang Linh)







    Nhạc: Anh Bằng

    Thơ : Du Tử Lê


    Trình bày: Xuân Phú


    Khúc Thụy Du

    Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi, và tình ơi !

    Như loài chim bói cá
    Trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi, và tình ơi !

    Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh rung
    Vì sao chân không vững
    Vì sao, và vì sao !

    Hãy nói về cuộc đời

    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu

    Khúc Thụy Du



    Giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này tôi thấy mình bé nhỏ và cô đơn đến kì lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư hay khi giữa đám đông của rockstorm tôi vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo…

    Có lẽ từ lúc anh bước ra khỏi cuộc đời cũng là lúc anh mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi. Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu cuộc sống với một phần trái tim như đã mất và lặng lẽ giữa tất cả mọi người. Không hi vọng gì ở cuộc sống tốt đẹp này, tôi chỉ âm thầm sống và nghĩ suy rất nhiều. Lúc nào trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi lớn về anh, về tình yêu và về những gì sẽ đến. Vì sao và vì sao... ?

    Ngày đi làm, đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ. Và không hiểu vì đâu và từ bao giờ mà tôi cũng bắt đầu có thói quen đi lang thang trong đêm. Có thể, vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm tư của bất cứ ai trong yên lặng. Và đúng một lần tình cờ mà nên duyên, tôi gặp Thụy Du...


    Trên con đường khuya thanh vắng, thoạt đầu khúc nhạc êm dịu nhè nhẹ rồi hầu như ngay sau đó, bài hát như cất lên tiếng lòng của bất cứ ai đang chất chứa nhiều ưu phiền... Đó là lần đầu tiên tôi nghe "Khúc Thụy Du"!

    Rồi tôi tìm đến nơi phát ra khúc nhạc êm dịu đó. Một quán cafe nhỏ nơi góc đường nép mình dưới những tán cây lớn, như run rẩy trong những ánh nến thắp chung quanh nhà. Tôi bước vào quán, ngồi xuống tựa mình vào mảng tường vàng ố vệt thời gian, gọi một ly cafe và nhấm nháp từng giai âm.

    Tôi nhớ trong bức thư cuối cùng để lại, anh không nhắc đến ngày mai tôi sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu không có anh bên cạnh. Anh đã nhẹ nhàng đến với tôi, trao cho tôi thuần nhất sự yêu thương, và giản đơn là tôi yêu anh vì anh là chính anh. Không bao giờ chúng tôi tự hỏi, có bao giờ hay đến bao giờ mình sẽ rời xa nhau. Trong thế giới phù phiếm và trăng hoa này, được yêu nhau đã là một diễm phúc để nhớ mà thôi. Có thể, sẽ đến lúc nào đó, chỉ có một câu hỏi duy nhất, đại loại như "Thụy bây giờ về đâu?"…

    Sự êm ái trong từng nốt nhạc và lời tâm sự như từng giọt cafe rơi khẽ, bản nhạc này đã từng làm rung động bao trái tim biết yêu. Với nhiều người, nỗi buồn phải được cảm thông bởi chính nỗi buồn. Là khi bắt gặp một ca khúc như "Khúc Thụy Du" là thấy tri ân trò chuyện. Tôi ngồi đó nghe hết bản nhạc và rồi biết nên mỉm cười cay đắng mà bước tiếp phần đời còn lại. Dù sao, đó vẫn là một quyết định hơn là câu hỏi "Thụy bây giờ o đâu..."

    Ở đâu đó trong cuộc đời đầy bon chen và lối yêu đầy cạm bẫy, sự ra đi của một người tựa vết sắc nhọn thấu vào tim. Là khát khao ngọt ngào khi biết hi sinh cho những điều sau cùng tốt đẹp. Là đau đớn tột cùng với vết thương sẽ rỉ rê suốt phần đời còn lại. Là cuộc đời khắc khổ của loài bói cá chung thân trên những bờ bụi sông nước. Là bóng trăng mãn đời chìm dưới đáy nước ngó nhìn tình nhân trên cao. Có phải không, khi đã chia xa thì ta chơi vơi giữa một bên là thời gian vời vợi với một bên là khoảng chìm yêu thương đã mất. Yêu là yêu đến chết!?

    Lo lắng và mệt mỏi đã mấy mùa cây đổi lá, lặng nhìn trong một giây chiếc là lìa cành, tâm hồn như giãn ra uể oải mà khoan khoái. Cuộc đời tuần hoàn bao giờ cũng có một mùa đông lặng lẽ, nghĩ suy cho nhiều mất mát và buồn thương. Để rồi lại tiếp tục sang một mùa mới, và hãy ráng sống vượt qua mọi trắc trở cuộc đời bởi vì: "Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi…"

    "...Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
    Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
    Đừng cố giữ những gì còn sót lại
    Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!...
    Đã chỉnh sửa bởi ThienQuang; 16-05-2010, 11:51 AM.


    T_Q
















    Similar Threads
  • #2

    Bảy ngày đợi mong



    [flash=Link]quality=high width=440 height=420 parameter=parameter_value[/flash]


    Comment

    • #3

      Link


      Con đường tình ta đi
      PHẠM DUY

      DUY QUANG - THÁI HIỀN



      Con đường nào ta đi, với bàn chân nhỏ bé
      Con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ...

      Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ
      Bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi...

      Con đường trời mưa êm, chiếc dù che màu tím
      Môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng

      Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp
      Con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh...


      Thế rồi cuộc đời là, những cuộc tình chia xa
      Đi lạc vào những phía không đường về

      Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông
      Nhớ về con đường cũ, mênh mông...
      ...mênh mông...

      Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa
      Bóng người từng in dấu...trên đường mờ...
      Có thuộc vạn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên
      Nhớ hoài con đường cũ không tên...

      Con đường mộng hoa xưa, vẫn từng đôi từng lứa...
      Con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà...

      Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố
      Lá đổ để đưa đường, cho người tình Trưng Vương

      Hỡi người tình Gia Long, hỡi người trong tuổi sống
      Con đường này xin dâng, cho người bình thường

      Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm
      Con đường thảnh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm...
      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 26-03-2010, 04:17 AM.
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #4

        Anh Cho Em Mùa Xuân

        Sáng tác: Nguyễn Hiền

        Trình bày: Quang Dũng

        Anh cho em mùa xuân
        Nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ
        Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn vĩa phố,
        Mắt buồn vịn ngọn cây

        Anh cho em mùa xuân
        Mùa xuân này tất cả, lộc non vừa trẩy lá
        Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng
        Trong khói chiều chơi vơi,

        Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng ta xanh mấy mùa
        Ngoài đê diều căng gió, thoảng câu hò đôi lứa
        Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa
        Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa

        Anh cho em mùa xuân
        Trẻ nô đùa khắp trời niềm yêu đời phơi phới
        Bàn tay thơm sữa ngọt, dãy đất hiền chim hót,
        Mái nhà xinh kề nhau

        Anh cho em mùa xuân
        Đường hoa vào phố nhỏ, nhạc chan hòa đây đó
        Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến
        Rung nắng vàng ban mai

        Anh cho em mùa xuân.

        Nhạc thơ tràn muôn lối.



        Anh Cho Em Mùa Xuân

        Xuân về giữa lúc đất trời còn đang ngái ngủ trong tấm áo mùa đông. Cuộc sống đang lẩn mình trong cái lạnh trần bì từ nhà ra đường với áo bông, khăn ấm. Trên mỗi con đường vào sáng sớm còn vương vãi những hơi sương đọng lại trên lá cỏ. Đâu đó người ta vẫn thấp thỏm mong chóng cho cái lạnh qua nhanh. Thì đó, nắng bỗng gõ cửa và nàng xuân cũng vừa bước tới..

        Màu xanh dần dần sáng lên từ góc trời phía xa. Mùa đông lẳng lặng rút êm cùng những con gió bớt lạnh. Từ đâu mà những đàn én xuất hiện lượn lờ trên tầng không và gọi mời cảm giác khoan khoái. Cây cối đổi màu từ xám đen hiện dần lên màu nâu tươi mới. Lộc non mơn mởn nhảy nhót trên từng nhánh cây tưởng đã già cỗi. Khắp nơi cảnh vật chào xuân với tất cả vẻ đẹp thiên nhiên rạng rỡ. Lẫn trong đó, mỗi gương mặt người thêm chút tươi vui..

        Xuôi ngược trên những con đường thành phố thường ngày hối hả, ánh mắt và nụ cười thêm thân thiện như chào đón xuân. Với bắt đầu rộn ràng chuẩn bị Tết, với sắm sửa mọi điều để xuân thật vui, những con người bận rộn gửi gắm tấm lòng mình nhiều hơn về với gia đình. Đây là quần áo mới, đây là nhà cửa sơn sửa khang trang. Này là mâm ngũ quả tươi ngon, này là những hồng bao lì xì mới cứng. Chợ xuân là tâm điểm của mọi người, mọi nhà mỗi dịp xuân tới.

        Anh cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở chiều đông nào nhung nhớ
        Đường lao xao lá đầy chân bước mòn vĩa phố mắt buồn vịn ngọn cây
        Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa trẩy lá
        Lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi.

        Lặng lẽ và nồng ấm hơn là không khí Tết đến xuân về trên những làng quê yên bình. Màu xanh tràn khắp muôn nhà với từng mầm mạ mới lên. Vụ mùa chiêm lại bắt đầu trong không khí nô nức từng phiên chợ chộn rộn. Trong khi người lớn bận mải lo toan mâm cơm giỗ tổ tiên thì trẻ con rí ráu kể nhau nghe nhà mình có đồ mới sắm.

        Nhưng tất cả mọi vật đều nằm trong vòng xoay thường ngày. Vẫn là cánh đồng xa còn đổ ải thơm mùi đất mới, những triền đê ngoằn ngoèo ôm lấy khóm tre làng, là những con sông uốn lượn bồi lên phù sa hay phiên chợ vẫn rộn rã kẻ mua người bán. Ở đây chỉ có một điều khác là xuân về không riêng cho từng nhà mà nó hòa chung trong cả xóm làng, hướng về cả dòng tộc..

        Đất mẹ đầy cỏ lúa đồng xanh xa mấy mùa
        Ngoài đê diều căng gió thoảng câu hò đôi lứa
        Trong xóm vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa
        Con sông dài mấy nhánh cát trắng bờ quê xưa

        Xuân thêm hồng và lòng người thêm say với niềm vui năm mới. Xoay vần cả bốn mùa chỉ có xuân là như trao đi nhiều yêu thương và tình cảm nồng hậu nhất. Dù miền xuôi hay mạn ngược, dù trong Nam hay ngoài Bắc thì con người sống cùng dải đất cong cong hình chữ S cùng hướng về cái Tết cho gia đình, cho cộng đồng hồn hậu. Cuộc sống bởi thế thêm trường kỳ với tấm lòng rộng mở, tình yêu thương thêm nặng đầy. ”Tình yêu non nước này bài thơ còn xao xuyến rung nắng vàng ban mai”…

        (Huy Hoàng)


        T_Q
















        Comment

        • #5

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post
          NHẠC AUDIO COLLETION = ?



          Cám ơn CONHAKO ghé vào , sorry nha , Không sửa lại được chữ phía ngoài rồi , Nhờ Anh HV có ghé vào Sửa lại đùm COLLECTION


          T_Q
















          Comment

          • #6

            Tình Yêu Tôi Hát


            Sáng tác: Việt Anh



            Trình bày: Lam Trường & Hồng Nhung

            Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
            Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
            Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
            Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa

            Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về
            Bao ước mơ một thời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu
            Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại
            Đong đếm chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta
            Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng
            Em có nghe tình lời ca anh hát, khi nắng xôn xao trên hàng cây

            Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ
            Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ

            Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
            Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
            Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi
            Bao giông tố đã trôi qua đời anh
            Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
            Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
            Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
            trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
            Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên

            Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
            Đong nỗi đau đầy bàn tay bé ai đó nơi xa xôi chờ mong



            Tình Yêu Tôi Hát

            Mùa đông rồi cũng qua đi trong kỉ niệm. Những ngày đông lạnh lẽo của đợt lũ tràn về từ phương Bắc, chính anh là người đã báo tin để em mặc áo ấm mỗi ngày. Mỗi khi nhắm mắt lại, em vẫn còn nhớ những ngày ấy. Buổi sáng khi vừa tỉnh giấc em lại nghe nhạc. Bầu trời ngoài cửa sổ màu xanh, se lạnh. Thật đẹp biết bao… khi mà tình yêu của em tràn đầy trong khoảng ngực nhỏ hẹp này.

            Bây giờ em vẫn còn nhớ mà, em không thường áp tai vào nghe những bản nhạc buồn thì em cũng sẽ không tự mình mênh mang trong hoài niệm mãi như vậy. Tự thấy đó cũng là điều không nên, nhưng không bỏ được anh à. Ai bảo những bản nhạc ấy da diết quá mà làm gì? ….. em nên quên mới phải đúng không anh?

            Trong những cơn say chếch choáng giữa thực và tại, em vẫn thường tưởng như nhìn thấy tuyết rơi bên cửa sổ phòng mình và phủ đầy trên bệ cửa sổ - nơi mà em vẫn thường ngồi đó để ngắm nhìn ra bên ngoài, trước mắt em, tuyết lấp lánh phủ trắng ngọn đèn đường và mấy mái nhà lụp xụp trồng đầy cây kiểng đối diện. Và em thì muốn hòa mình vào tuyết trắng. Trên trời cao, chúng ta sẽ cùng những thiên thần nô đùa khúc hoan ca rộn rang.

            Thoát khỏi cơn mơ để trở về thực tại. Ngỡ ngàng và xót xa khi biết có cái gì đó chỉ mãi là mơ. Ngày đó đã là mơ hả anh? Em không tin và sẽ không bao giờ tin!

            Căn phòng của em thì có đến nửa năm là quay về hướng nắng. Em cũng chẳng hiểu trục trái đất vào những ngày hạ chí hay gì gì đó thì ra làm sao nữa. Miền nam này chỉ có 2 mùa nắng mưa mà thôi. Thời tiết đâu được đẹp như ở ngoài Bắc. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi lại Xuân...

            Những ngày này nắng lại về ngập phòng, ánh sáng chan hòa đẹp lắm, làm ấm lòng em lắm nhưng cũng làm cho buổi trưa em không ngủ được vì nóng. Có khi đang nằm ngủ, nắng lại len qua khung cửa sổ đậu vào mắt, em giật mình tỉnh giấc và cáu kỉnh làu bàu rồi mới chịu xách chăn gối ra chỗ khác nằm. Ấy vậy mà rồi có ngủ tiếp được nữa đâu. Nên em đi làm về mệt và thiếu ngủ nhiều lắm. Em cũng ốm đi nữa chứ. Nhưng cũng chẳng còn gì là quan trọng phải không anh, khi mà mọi việc đã như thế. Giờ thì em chỉ còn biết nghe những bản nhạc buồn mà thôi. Chắc anh ngạc nhiên lắm, sao lâu rồi mà em vẫn không thể quên được anh?

            Em buồn lắm …..

            Em vẫn còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, mới đây chứ đâu, mà sao xa lắc lơ như kỉ niệm mãi tận năm nào. Em đã viết những bài cảm xúc vì anh. Và còn ước hẹn gặp mặt tại một nơi nào đó. Em không muốn mình quá yếu đuối, nhưng trước anh, thì em vẫn là em, mãi là chính em.

            Giờ thì em muốn thay đổi.

            Em muốn mình thay đổi. Những kỉ niệm đó, em vẫn giữ cho một miền xa xôi trong con tim này. Kỉ niệm thì chỉ nên để nó nằm yên đó thôi anh nhỉ. Còn bây giờ, em phải sống, vui vẻ, hạnh phúc, đúng không anh. Anh đã dự tính hết những điều này rồi phải không. Đọc lại những gì anh từng viết, em giật mình khi nhận ra điều đó. Vậy mà hồi đó em đâu có biết, em ngốc nghếch thật.

            Bao lần giông tố đã đi qua đời anh
            Bao hoàng hôn tím ngất rơi trên dòng sông
            Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
            Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
            Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
            Em ngồi ca hát một mình giữa vầng trời bỏ quên

            Em vẫn thường tưởng tượng về nơi mà anh sống. Ngôi làng ác nghiệt với những kẻ dèm pha. Con sông uốn lượn như sợi dây xích trói chặt một vùng quê, nơi mà anh trở về xây mộ tổ lại với mọi người. Một nhà hàng chẳng ra gì ở cái nơi đã nổi tiếng khắp cả nước cũng chẳng ra gì như cái nhà hàng. Con người ở đó, chúng hành hạ anh, chúng bắt nạt anh, chúng dám đánh anh ngất xỉu. Anh gọi cho em mà phải vội vàng để còn trở lại làm việc gấp. Anh là một đầu bếp giỏi, một phụ bếp nhiệt tình, một thanh niên ham học hỏi, cầu tiến, một con người tốt bụng hiếm hoi, muốn sống vì người khác với tất cả sự tự nguyện, một chàng phục vụ hiền lành khi bị bắt nạt.

            Trong em giờ đây vẫn còn vỡ òa. Nỗi niềm thì chất chứa mà em thì cố kiềm giữ nó như một con đê rệu rã chỉ chực bục ra mỗi khi lũ về. Thời gian trôi qua mà chẳng có tác dụng gì. Vậy mà trước đây, em đã từng tin lắm “với thời gian, nỗi đau rồi sẽ qua”. Thời gian qua, mà nỗi đau ở lại, anh à. Còn em thì bất lực nhìn nó quấn vào người mình.

            Kỉ niệm vẫn còn lung linh với những bài nhạc, những lá mail của anh, em save lại thành một file trong máy, lâu lâu lại giở ra đọc. Và giờ thì em cũng chẳng del nó đi được. Del làm gì? Del đi thì cũng làm được gì đâu. Em coi nó như một kỉ niệm. Anh yên tâm nhé, em hứa sẽ không để nó ảnh hưởng gì tới mình đâu, dù chỉ là một chút. Anh đi rồi… Và em thì ở lại...


            T_Q
















            Comment

            • #7

              Lệ Đá

              [flash=Link]quality=high width=220 height=90 parameter=parameter_value[/flash]
              Lời tự tình của biển bắt nguồn từ những cánh chim chiều giấu mỏi, đôi mắt đỏ đợi chờ của mặt trời và những cánh sóng bạc đầu thương nhớ. Còn lời tự tình của những tâm hồn sầu buồn bắt nguồn từ những thoáng mong khi đã xa, lời yêu đã thưa mà cứ nhớ, đau đáu nỗi niềm sâu kín mà không tỏ bày.. Có quá nhiều điều khiến người ta vui sướng khi tình lên ngôi và chẳng mấy ai lại không thấy người thất tình. Vậy là người hân hoan được yêu cũng nhiều như người xót xa đau vì tình. Tình yêu khi đến cứ ngất ngây như men rượu nồng nàn. Và khi rời xa thì đã làm người ta choáng váng mất rồi ..

              Cuộc sống nhiều điều người ta không thể giấu ai quá lâu. Ví như khi vừa yêu làm sao giấu nổi nụ cười thầm, khi buồn thì lệ cũng lên cả khóe mắt. Rồi khi mang nặng trong lòng điều gì đó cũng sẽ đôi khi bật ra những câu hỏi lạ lùng, đại loại như : “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời?...” Để thấy mình bơ vơ giữa đời sao có lúc cô độc và tê tái đến thế khi chút tình chỉ còn là những giây phút hồi nhớ lại hạnh phúc. Tình cảm lắng dịu mà vẫn chan chứa nỗi niềm ấy thể hiện bằng những lời ca tự sự man mác trong ca khúc “Lệ đá” của nhạc sĩ Trần Trịnh – thơ Hà Huyền Chi.

              Tình yêu trong ca khúc ấy dường như được bắt đầu từ những giây phút đầu đời đã biết yêu. Khi người ta càng trẻ thì những ước muốn hết thảy đều mạnh mẽ và mong muốn kiếm tìm bằng được con đường khám phá. Để rồi theo những mộng mơ ban đầu ấy dấn thân vào cuộc đời không mấy lãng mạn. Và rồi từ đó mới dần ngộ ra sóng gió còn hiện hữu cả trong tình trường. Mãi cho đến khi giật mình nhận ra thì “tình yêu đã vỗ cánh rồi..”. Và bởi chẳng mấy ai muốn tin vào sự thật đau lòng ấy nên người trong mộng ấy vẫn mải góp nhặt những kỉ niệm xưa cũ. Và người đem thứ tình chắp vá ấy làm tấm áo đường trường, cứ mong, cứ nhớ và có khi, vẫn yêu nhiều lắm...

              Tình yêu... đã vỗ... cánh rồi
              Là hoa... rót mật... cho đời
              Chắt chiu... kỷ niệm... dĩ vãng
              Em nhớ gì... không em ơi

              Đâu đó trong tâm khảm của người ước tình vẫn có chút hờn trách với kẻ ra đi. Rằng sao mới chớm nở thì tình yêu lại cũng chóng tàn. Giống như thứ hương hoa phù phiếm đam mê hay chỉ mới là tình yêu cút bắt trẻ con. Phải đâu tình đầu khó tránh khỏi xót xa mà lòng người trót nặng thương nhớ. Dẫu rằng trần đời có tiếng đồn lòng trai thường thay đổi thì với ai đó tình đầu cũng khó phôi phai. Một người cõi lòng băng giá, người kia lại mãi như cánh bèo lênh đênh.. “ Giá băng khị.. tuổi hồng đã mất ; Dấu bèo chìm... khuất sóng xa khơi” ..

              Nghe “Lệ đá” dù có mang nặng tính tự sự và lời than thở nhưng cũng có thể thấy trong đó chút màu sắc tôn giáo được đan cài rất nhẹ nhàng và ý tứ. Bởi đôi khi con người thấy tội lỗi hoặc muốn giải thoát thì thường tìm đến với Chúa trời để hằng mong ban phát ân huệ cứu rỗi. “Lạy chúa ngôị ba nghe con nguyện cầu. Và giúp cho con quên đi tình sầu” Là lời nguyện sau cuối khi tâm hồn đã thực sự mê muội vì tình rốt cuộc đã chịu an bài số phận. Những khắc khoải rồi sẽ dần qua và chữ tình cũng sẽ dần phai, cuộc sống có thể bắt đầu lại bằng những niềm tin nơi Người ..

              “Lệ đá” nghe đồn là một bản nhạc không lời của nhạc sĩ Trần Trịnh trước khi nó được chấp cánh bởi ca từ bởi thơ của Hà Huyền Chi. Âm nhạc ấy rất đỗi thân thuộc và dễ cảm hơn khi được thể hiện bằng tiếng kèn Saxophone, nhưng cũng sẽ đầy chất slowrock qua một giọng hát trầm khàn. Ngồi trong một góc quán café mà nhâm nhi cùng giai âm thiết tha của “Lệ đá” dễ làm người ta mê mẩn. Ở vào thời kì đỉnh cao của nhạc Trịnh, các tác phẩm nhạc dễ nghe, dễ hiểu và dễ cảm như “Lệ đá” có khi bị xếp vào hàng “nhạc thị trường”. Nhưng cũng là may mắn bởi ra đời từ những thập niên 60 của thế kỉ trước, nhạc phẩm này đến nay đã thêm phần lưu luyến với khán thính giả với rất nhiều phần lời nhạc được viết tiếp về sau.

              Không một lời kết, “Lệ đá” xuyên suốt là nỗi tình buồn không nguôi và thấm vào lòng người nghe bằng giai điệu cùng ca từ chan chứa nỗi niềm. Ở trong thế giới này, tình vui thì mấy ai nghĩ nhưng tình buồn thì phải chăng núi đá cũng hiểu, như không có lời giải thích nào cho tựa đề bài hát đã nhắc tới: “Lệ đá...


              Lệ Đá

              Nhạc: Trần Trịnh

              Thơ: Hà Huyền Chi

              Trình bày: Bảo Yến


              [flash=4shared - free file sharing and storage]quality=high width=240 height=60 parameter=parameter_value[/flash]
              Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời

              Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
              Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
              Ái ân bây giờ là nước mắt
              Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

              Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
              Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
              Và ước mơ sao trời đừng bão tố
              Để yêu đương càng nhiều gắn bó
              Tháng ngày là men say nguồn thơ

              Tình yêu đã vỗ cánh rồi
              Là hoa rót mật cho đời
              Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
              Em nhớ gì không em ơi !

              Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
              Chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào
              Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
              Nhớ môi em và màu mắt biếc
              Suối hẹn hò trăng xanh đầu non

              Đã chỉnh sửa bởi ThienQuang; 09-04-2010, 04:04 PM.


              T_Q
















              Comment

              • #8

                Mùa Thu Cho Em



                [flash=Link]quality=high width=240 height=220 parameter=parameter_value[/flash]

                Tháng 8. Và mùa thu sắp về trên ngọn cây bắt đầu đổ lá. Cây cỏ trong tiết trời thu như cũng mang một màu buồn bã. Nhưng thu về cũng là mùa lãng mạn nhất. Người ta nói rằng ai sinh ra trong mùa thu và ai yêu mùa thu thì sẽ có một tâm hồn lãng mạn. Tôi cũng không biết mình có lãng mạn không khi trót sinh ra giữa độ thu về và chỉ thấy trên đời này nếu không tồn tại khái niệm nào như lãng mạn thì thế giới thật ảm đạm biết bao. Qua tiết xuân lãng đãng mưa phùn giăng buồn lên mắt, qua những cơn mưa mùa hạ dội mát tâm hồn, mùa thu tới như thay sắc áo mới, khoác lên mình màu vàng chín của tình yêu. Và ấy mới là mùa nắng về thay mới vạn vật, để thay đổi không còn là riêng tư và tình yêu dường như là của chung tất cả…

                “Mùa thu cho em” của nhạc sỹ Ngô Thụy Miên là một trong những bản tình ca đậm chất trữ tình viết về tình cảm đôi lứa yêu nhau giữa lúc đất trời vào thu. Và mỗi khi nghe giai điệu chậm rãi của nhạc phẩm này ngân lên đâu đó người ta dễ bắt gặp những hình ảnh lãng mạn của đất trời hòa vào lòng người. Từ những chiếc lá vàng rơi rụng đến màu xanh cây thay lá, từ nét buồn hờn dỗi trên khóe mi đến nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Hạnh phúc ấy cũng như thay da đổi thịt giữa mùa thu "mang ái ân mang tình yêu tới" ..

                Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
                Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
                Và em có nghe khi mùa thu tới
                Mang ái ân mang tình yêu tới
                Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

                Một vòm trời cao xanh ngắt, một làn gió hiu hiu đượm mát và cảm giác khoan khoái giữa con đường lá đổ vàng ruộm dưới bước chân, mùa thu là nguồn cảm hứng bất tận mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được. Người ta biết đến thu với sắc lá đổi mùa lúc nhẹ nhàng lúc lại ào ào cuốn theo chiều gió, thu thảnh thơi với mây trời biêng biếc thả bềnh bồng những chùm mây nõn trắng. Và người ta cũng thêm yêu thu hơn khi trong thinh không có tiếng gọi của tình yêu đôi lứa vọng vang tận sâu tâm hồn.

                Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
                Em có hay thu về hết dấu cô liêu
                Và em có hay khi mùa thu tới
                Bao trái tim vương màu xanh mới
                Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

                Sắc màu của thu không những rực lên ngoài cỏ cây trời đất mà còn sống dậy những cảm xúc giấu kín trong lòng. Bởi khi nhớ đến nhau người ta hay gửi lời nhờ gió, khi cần nhau thường nói đôi lời cùng mây và đã cảm nhau rồi thì hạt mưa chỉ thêm nặng đầy yêu thương. Chút lất phất heo may ấy ngấm vào tâm hồn khi yêu như chút rượu thêm men nồng, như chắp cánh cho những hồn thơ bay bổng. Tình yêu do vậy mà cũng thêm đắm say, ngất ngây.

                Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
                Em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
                Và em có mơ khi mùa thu tới
                Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
                Anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương...

                Những ca từ đẹp trong nhạc phẩm đó đã chiếm cảm tình của rất nhiều thính giả từ những năm đầu của thập niên 70. Và không thể phủ nhận được trong suốt từng ấy năm gắn bó đến bây giờ "Mùa thu cho em" vẫn là một trong những sáng tác trữ tình điển hình được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Vẫn với tiết tấu chậm và rất đỗi nhẹ nhàng, nhạc phẩm "Mùa thu cho em" cho người ta cái cảm giác bâng khuâng rất lạ của mùa thu. Với những kỉ niệm và nỗi yêu thương dành lại cho quê hương Bắc Kỳ, Ngô Thụy Miên vẽ lên trong bài hát khung cảnh một mùa thu tuyệt đẹp và bức tranh ấy chỉ muốn gửi trao lại cho một người. Bởi những gì đẹp nhất, trân trọng nhất người ta luôn muốn gửi gắm nơi người mình yêu thương. "Mùa thu cho em" là bức thư tình lãng mạn như thế!


                Sáng tác: Ngô Thụy Miên
                Trình bày: Xuân Phú

                [flash=4shared - free file sharing and storage]quality=high width=240 height=80 parameter=parameter_value[/flash]
                Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
                Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
                Và em có nghe khi mùa thu tới
                Mang ái ân mang tình yêu tới
                Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

                Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
                Em có hay thu về hết dấu cô liêu
                Và em có hay khi mùa thu tới
                Bao trái tim vương màu xanh mới
                Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

                Nắng úa dệt mi em
                Và mây xanh thay tóc rối
                Nhạt đôi môi em thơm nồng
                Tình yêu vương vương má hồng
                Sẽ hát bài cho em
                Và ru em yên giấc tối
                Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
                Chờ em anh nghe mùa thu tới.

                Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
                Em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi

                Và em có mơ khi mùa thu tới

                Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
                Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương


                T_Q
















                Comment

                • #9

                  Em Và Tôi

                  [flash=Link]quality=height width=320 height=90]parameter=parameter_value[/flash]


                  Người ta nói hạnh phúc trên đời là yêu và được yêu. Nghĩa là chỉ có một trong hai điều đó thì thật phiền muộn. Điều này thường xảy ra khi tâm hồn không đồng điệu hoặc trái tim ai đó đã thuộc về người khác. Tôi thuộc về trường hợp đầu tiên, tức là giữa tôi và em có quá nhiều điều khác biệt. Nhưng tôi đã đánh đổi cuộc sống mà cá cược rằng hạnh phúc sẽ đến với những người biết đi tìm cái chung trong sự khác biệt.

                  Tôi là người sống khá cầu toàn và thường khoác ngoài chiếc áo trách nhiệm. Nhưng tôi cũng có chút gì đó lãng mạn trong tính cách một người thường chịu nhiều áp lực bởi công việc. Ảnh hưởng lớn nhất đến suy nghĩ của tôi về người khác là họ có thực sự chân thật và có thể để tôi tin tưởng được hay không.

                  Em thì lại sống rất đơn giản với sự vô tư của tuổi 18. Tuy vậy, em thường cười mà nói rằng em từng yêu nhiều rồi và tôi chỉ là anh chàng thợ cưa cùn. Kẻ mà em thương tình cho đứng đầu ngõ trồng si. Cuộc sống với em là sự tận hưởng thoải mái tự do và em tin vào một ngày sẽ đổi đời.

                  Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một buổi giao lưu với mấy người bạn Singapore do trường tôi tổ chức. Em đi với bạn cùng khoa với tôi nhưng từ đầu tới cuối tôi chỉ thấy em nhí nhảnh cười nói với mấy người bạn nước ngoài. Tôi không tin lắm vào khả năng ngoại ngữ của em nhưng sự tự tin và nụ cười kia khiến tôi cũng muốn thử làm quen. Sau vài câu chào hỏi chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau ở ban công nhìn ra ngoài trời đêm. Và thật hài hước là chúng tôi không có điểm chung nào hết!

                  Em và tôi, một đêm trăng sáng, một ngày chiều tàn.
                  Em - sao mai đầu non còn tôi - sao hôm mỗi tối.
                  Em và tôi, xa nhau thấy nhớ gần nhau giận hờn
                  Em và tôi, những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn.


                  Chúng tôi là hai nửa của sự đối lập và kì lạ làm sao khi chúng tôi vẫn là những người bạn. Tôi thích café ở một nơi có nhạc Trịnh còn em thì lại muốn rủ tôi chơi bowling ở khu thương mại plaza. Tôi thích không khí ban đêm yên tĩnh và thường cố tình đưa em về trễ để lang thang nhiều hơn. Em bảo tôi thế là có í đồ đen tối nên tôi sẽ có hai lựa chọn là đi ăn kem hoặc uống sinh tố. Tuy vậy em cũng dễ quạu quọ mỗi khi tôi hỏi vu vơ quá. Sau đó thì dù cho cả ngày tôi có nhắn tin gọi điện xin lỗi thì em cũng vẫn hờ hững. Hình như em biết sự sợ hãi của tôi mỗi khi làm ai đó giận dỗi nhưng em mặc kệ. Nhiều khi tôi nhận ra chúng tôi đơn giản là những mảnh ghép trái ngược của cuộc sống.

                  Em và tôi, một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi
                  Em - xôn xao niềm vui Còn tôi - mênh mang nỗi nhớ
                  Em và tôi, một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi.
                  Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời

                  Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn nhưvậy, giữa những người bạn và bao điều trái ngược, cho đến ngày tôi bỗng nhận ra tôi nghĩ về em nhiều và thấy nhớ lắm nếu em cứ giận dỗi vu vơ.. Mỗi tối tôi gọi điện nhiều hơn và em thì vui thích vì điều đó. Nó làm tăng tài khoản cộng tiền phút gọi cho di động của em vào cuối mỗi tháng! Và bằng cách nào đó tôi nói yêu em còn em chấp nhận điều đó như một lời thách đố.

                  Chúng tôi vẫn là những cabin ở hai phía của cùng một chiếc đu quay. Khi tôi tía lia về những câu chuyện hài hước thì em nhắn tin nhoay nhoáy. Cho đến khi tôi đưa em về trong im lặng, em lại bất chợt ôm tôi từ phía sau như lời xin lỗi. Có nhiều khi chúng tôi giận nhau cũng chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Tôi buồn ngẩn người đi ra biển lang thang một mình ngắm hoàng hôn. Khi tôi nghĩ em cũng buồn và gọi điện về thì thay bằng giọng em nói là tiếng nhạc chói tai ở vũ trường vọng vào fone..

                  Một lần nữa, tôi rất muốn chiếc đu quay cuộc đời dừng lại và chúng tôi cùng đứng ở vạch xuất phát :hoặc đi tới hoặc rẽ hai ngả. Hình như hai người không bao giờ tìm được sự trùng hợp trong sở thích và cách suy nghĩ cũng không thể đến với nhau bằng tình yêu. Cả em và tôi đều muốn chia tay nhau một thời gian để suy nghĩ lại..

                  Một ngày, hai ngày rồi cả tuần trôi qua. Trái tim dường như không thể chịu được những nhớ nhung, tôi lại đi trên những con phố khuya, đến quán café nhạc buồn,.. nhưng chẳng thấy khá hơn và hơn nữa những chốn đó đâu thể tìm lại được nụ cười của em. Tôi có thể thấy em có những tính cách đáng yêu, tôi biết em cũng thương tôi qua mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tôi đã ngỡ rằng khác biệt có thể làm nên những thú vị cho tình yêu..

                  Cách xa đâu là lãng quên
                  Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim.

                  Tôi trở về nhà sau cả đêm lang thang thì trời bỗng đổ mưa. Vốn rất ghét mưa nhưng hôm nay tôi mặc kệ và thử cảm giác đi dưới mưa. Cơn mưa cuối mùa trút xuống như giải tỏa bao chất chứa nghĩ suy trong lòng. Tôi lững thững dắt xe vào cổng. Ngước nhìn lên bóng lờ mờ qua cặp kính đẫm nước mưa, tôi thấy em đứng đó dưới mái hiên. Hình như em đã chờ tôi lâu lắm. Áo em ướt, môi thâm lại và mắt đỏ vì mưa hay vì khóc nhè? Em thật ngốc, em biết không...

                  Huy Hoàng


                  Em Và Tôi


                  Sáng tác: Thanh Tùng


                  Trình bày: Thanh Lam


                  [flash=Link]quality=high width=320 height=90parameter=parameter_value[/flash]

                  Em và tôi



                  Một đêm trăng sáng
                  Một ngày chiều tàn
                  Em sao mai đầu non
                  Còn tôi sao hôm mỗi tối
                  Em và tôi
                  Xa nhau thấy nhớ
                  Gần nhau giận hờn
                  Em và tôi
                  Những tiếng ca vui
                  Những khúc nhạc buồn

                  Hát đi em, hát lên những lời trái tim
                  Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn
                  Có tiếng hát ai như cơn gió mát
                  Giọt lệ nào là giòng suối trong veo
                  Như là tôi đang ở trong em đó
                  Như tim em về ngủ trong tim tôi
                  Cách xa đâu là lãng quên
                  Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim
                  Em và tôi
                  Mỗi người một nửa cuộc đời

                  Em và tôi
                  Một niềm vui mới đến
                  Một nỗi buồn xa xôi
                  Em xôn xao niềm vui
                  Còn tôi mênh mang nỗi nhớ
                  Em và tôi
                  Một bông hoa sắc thắm
                  Một cành khô không chồi
                  Em và tôi
                  Mỗi người một nửa cuộc đời


                  T_Q
















                  Comment

                  • #10


                    [flash=Link]quality=height width=410 height=90]parameter=parameter_value[/flash]

                    Comment

                    • #11

                      Dừng Bước Giang Hồ

                      [flash=Link]quality=high width=320 height=90 parameter=parameter_value[/flash]

                      Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày rong ruổi không cố định. Cái gì thích thì sẽ đến, và khi chán chường thì chỉ cần phủi tay một cái là không một chút gì lưu luyến lại. Cứ thế mà tiếp bước về phía trước mà chẳng bao giờ ngỏanh lại, dù là một phút dớ dẩn ngã về sau.

                      Để rồi vào một ngày …

                      Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
                      Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều

                      Hương vị của tách café không đường cũng không đá đang phảng phất trước mắt. Dường như nó cũng muốn thể hiện sức quyến rũ của mình lên lữ khách đang ngồi trầm ngâm. Những cái lắc hông lượn lờ điêu luyện cùng với sự cộng hưởng của những tiếng vang thanh âm từ phía sau đã thành công khi đưa người khách đến cái gọi là “miền thực” của con người. Đâu là “miền thực”, phải chăng chính là miền thời gian hình thành nên những gì ta có?

                      Vậy thì …

                      Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
                      Lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây

                      Ánh nắng của buổi ban chiều khiến tâm hồn ta như bị ru ngủ, lại cứ mơn man về những gì có vẻ như thực. Những mảnh ghép dở dang được chồng chéo lên nhau dần dà một rõ nét hơn. Một bức tranh tổng thể được hòan thiện với vầng trăng rộp vàng cả một vùng trời thu, bên dưới lớp lớp bóng cây cũng buông mình nằm nghì. Màu lãng quên phải chăng đã nhuộm màu mắt ai, nhưng sao nỗi nhớ vẫn theo gió lả lơi nơi đâu đây.
                      Nhạc sĩ: Hoàng Trọng
                      Các ca sĩ khác trình bày:

                      Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
                      Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
                      Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
                      Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng nguồn mơ

                      Cuộc đời thóang qua ta như một con gió ngông nghênh mà ta không thể nào nắm giữ được. Có qua thì cũng chỉ là những xúc cảm tương đồng của cái gọi là “cho” và “nhận”. Con đường đi chẳng bao giờ mà một hướng thẳng tấp và cũng chẳng bao giờ bằng phằng láng cóng. Có rất nhiều ngã rẻ và gồ ghề lắm khó khăn. Hướng nào là tốt đây ? Phải làm thế nào đề vượt qua đây ? Xét cho cùng đỉnh cao chính là “sự chọn lựa”. Chọn cách chấp nhận lắng nghe những thanh âm mang nhiều kỉ niệm, chọn cách chấp nhận gắn kết giữa cảnh vật và tâm hồn. Để rồi từ đấy xuất hiện sự lắng đọng của nguồn mơ …

                      Bỗng âm thầm …

                      Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
                      Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu,
                      Nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

                      Những hình ảnh mơ hồ nhưng lại ngờ ngợ trông rất quen. Dù ta cố tình hay vô tình để nó chìm sâu bên dưới tâm hồn thì quá khứ “miền thực” vẫn mãi mãi hấp dẫn ta trong hiện tại, và rồi dần dần được khắc nổi trên bề mặt của tâm hồn. Ngồi mà trò chuyện, ngồi mà vui đùa, ngồi mà khơi gợi những thứ vẫn còn ngại ngùng chưa chịu cất tiếng. Dõi mắt ra xa tầm với, lòng rộn ràng có chút vấn vương.

                      Đôi chân này đã đi qua bao nơi xa xăm, đã vượt qua bao con đường trắc trở và đã đến lúc mệt mỏi. Những bước chân không còn dáng vẻ hùng tráng khoan thai như năm nào, thay vào đó là những vết hằn nặng nề trên đất. Thế nhưng, bước vẫn nối bước, những bước đi theo tiếng gọi trong lời ru mẹ hiền dành cho đứa con năm nào giờ đã trở về sống những tháng ngày yên bình.

                      Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
                      Đã bao năm qua, sống nơi phương xa,
                      Về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ.

                      Huy Hoàng

                      Dừng Bước Giang Hồ


                      Sáng tác: Hoàng Trọng


                      Trình bày: Đoan Trang

                      [flash=Link]quality=high width=320 height=90 parameter=parameter_value[/flash]

                      Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
                      Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều
                      Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
                      Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây

                      Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
                      Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
                      Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
                      Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng nguồn mơ

                      Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
                      Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

                      Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
                      Đã bao năm qua, sống nơi phương xa, về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ


                      T_Q
















                      Comment

                      • #12



                        Mời các bạn click vào hình để nghe nhạc

                        Một buổi chiều chúa nhật thật buồn ngồi bên của sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt dường như đôi chim kia cũng tìm nhau để sưởi ấm...nhưng lòng tôi bỗng cảm thấy cô đơn.!!..HB

                        Comment

                        • #13



                          Các bạn click vào hình để nghe tiếng hát nhẹ nhàng của ca sỹ Lệ Quyên nhe...

                          Comment

                          • #14

                            Ca Dao Em Và Tôi
                            [flash=Link]quality=high width=320 height=90parameter=parameter_value[/flash]

                            Đêm.

                            Trên triền đê gió mát lộng mang theo hương thơm của lúa chín, tôi thả hồn mình theo điệp khúc tiếng dế râm ran. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại về quê. Từng ấy thời gian lang bạt khắp nơi trong thành phố tôi không tìm được nơi nào yên bình như quê mình. Quyện vào trong nỗi nhớ thương quê hương da diết là hương thơm của mùa gặt, mùi nồng của đất, vị man mát của lá tre,.. tất cả khiến tâm hồn ngập tràn vị giác. Nếu có điều gì đó thiếu, thì chắc là mùi thơm tóc em mà thôi ..

                            Tóc em thơm hương hoa bưởi và suôn dài đen nhánh. Hàng tóc mái tựa dài trên đôi mắt huyền đầy trầm ngâm. Em ít cười nhưng mỗi lần cười lại mang cả mùa hạ vào trong những câu chuyện kể. Trong những câu chuyện đó, có đôi nửa vầng trăng không lẻ bạn, có hạ nguồn con sông luôn chờ trông một bóng thuyền và cũng ở nơi đó, tình yêu như bức tranh dệt nên bằng lời tâm tình tha thiết. Chỉ mới xa em một thời gian đi lập nghiệp mà tới khi tôi quay trở về, em đã rời làng quê từ khi nào..

                            Tôi nhớ những đêm trăng thanh như hôm nay. Cả con đê dài uốn lượn sau những lũy tre, đồng bãi đẹp giản dị ngời lên trong ánh sáng trắng bạc. Từ cuối làng, những đôi nam thanh nữ tú cứ hẹn lúc trăng lên đến ngọn cây là tụ tập ra ngoài triền đê này ngắm sông nước. Hôm nay bóng trăng lấp lóa mặt sông lại như hẹn thề mà cũng như đùa bỡn. Tôi trót mang tình đầu với lời hẹn quay trở lại mà người con gái ấy bây giờ đâu còn dõi đôi mắt buồn chờ đợi nữa.. Có thể, thuyền đã sang sông..

                            Cắt nửa vầng trăng,
                            Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
                            Chặt đôi câu thơ,
                            Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng
                            Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu

                            Thành thị là chốn phồn hoa và đầy mộng quyến rũ. Nhưng ở đó con người không có được tính chân chất thật thà như nơi thôn dã. Một khi rời quê hương với những cánh đồng rộng sải cánh cò bay, với câu hò điệu lí thắm đượm nghĩa tình, ta mới thấy hết được giá trị của hai từ quê hương. Khi tôi xa em và xa làng quê mình, tôi chỉ mong mưu sinh một thời gian rồi sẽ trở lại trong một ngày sớm nhất. Nên trong mình không khi nào tôi nguôi ngoai những ngày tháng kỉ niệm về em. Như điệu hò quê mình ghi sâu vào lòng người, như kẻ xa xứ vẫn hướng về quê hương một tình cảm trọn vẹn nhất.

                            Có đi xa mới thấy, một chút gió mát trong ngày hè nắng chói gợi lên bao tâm tình cố xứ. Ngày ông bà ta xưa còn chân trần theo sau lưng trâu, chỉ có chiếc áo tơi kết bằng rơm rạ, đội cả mưa nắng sớm hôm ngoài đồng. Khó khăn và vất vả như thế mà họ vẫn thương yêu nhau hết lòng. Chiếc áo tơi ấy thời này còn đâu nữa. Nhưng nói là thế để biết tôi và em có thể cách xa nhau mà mình vẫn có thể chung nhau một mảnh trăng, một câu ca nặng ân tình, rằng “thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai..”
                            Hết đêm gần sáng. Ánh trăng nhạt dần rồi nhường chỗ cho ngày lên. Một không gian thoảng chút cỏ đẫm sương đêm còn mơn man trong gió. Đâu đó trong làng gà đã gáy và người cày cuốc đã lại ra đồng. Chốn nhà thưa vườn rộng đón chào bình minh rất đỗi đời thường với cánh cò trắng ăn đêm quay về tổ, với tiếng gà lập bập cánh gáy vang, với tiếng lộc cộc trâu ra đồng... Khung cảnh ấy đơn giản và chất phác đến bình dị. Tình người lại líu lo trên mỗi thửa ruộng vào vụ lúa chín. Lúc trên môi em thường nở nụ cười, ấy đã là khi mùa này bồ thóc cao tới nóc. Và em không phải lo đến việc mình sẽ làm gì cho những tháng ngày giáp hạt. Em có còn nhớ những mùa vàng rộn tiếng cười, tiếng máy tuốt lúa? Hay vì thóc đã về nhà chỉ còn vơi nửa và em xa tôi cũng vì cuộc sống bon chen?..

                            Tôi sẽ lại ra đi trong một ngày cuối hạ, khi lúa đã về tới tận những ngôi nhà cuối làng. Em có thể sẽ về lại mà không gặp được tôi vào vụ mùa chiêm. Nhưng giữa bao đổi thay của cuộc sống, tình cảm đôi lứa cũng bị chút tầm thường vật chất cuốn trôi. Giá như có thể đổi những đêm trăng sao đầy trời lấy một ngôi nhà kín bốn bức vách. Giá như đổi chút gió trời thoảng hương nồng của đất với tiếng rế gáy râm ran lấy sự tiện nghi hờ hững trong không gian thành thị chật hẹp. Nếu như sự giận hờn chỉ dừng lại sau lũy tre làng và con trăng không mỗi tháng thay đổi đường đi lối về, .. mọi thứ cứ bình yên trong cái làng nhỏ bé thì có chắc giờ này em phải xa tôi.. Lãng mạn đời thường giờ có thể chỉ như lời em nói: ”hết giận rồi thương”!..

                            Tôi thấy được trong “Ca dao em và tôi” có chút lặng lẽ và thắm đượm vẻ hiền thảo của một cô gái quê. Với tấm áo nâu đất, đôi gót chân lấm bùn, với giận hờn đêm trăng, đôi bát nước chè xanh và tấm áo tơi cũ kỹ.. Tình yêu trong sáng và lãng mạn nhưng quá đỗi đời thường và giản đơn nơi làng quê ấy không thể bắt gặp đâu khác trong “Ca dao em và tôi”. Tình khúc mà qua thời gian, sự hào nhoáng vật chất của xã hội hiện đại phải dừng lại ngoài con thuyền tình trở lại chốn cũ quê nghèo, nơi ân tình sâu đậm khiến một ngày bằng mấy trăm năm, hỡi người...


                            Ca Dao Em Và Tôi

                            Sáng tác: An Thuyên


                            Trình bày: Quang Linh
                            [flash=Link]quality=high width=320 height=90parameter=parameter_value[/flash]

                            Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
                            Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng..
                            Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu.
                            Để cùng hát khúc dân ca quê mình
                            Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình
                            Bao ân tình mộc mạc làng quê
                            Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran chè xanh.

                            Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng
                            Dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng
                            Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai
                            Thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai…
                            Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi
                            Và người con gái tôi yêu nơi làng quê
                            Có ai ngờ, chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư ừ...

                            Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ,
                            Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sóng
                            Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu.
                            Để cùng ngâm khúc ca dao quê mùa,
                            Để nghe tiếng sáo thênh thênh cánh cò
                            Đã có lần em giận hờn tôi
                            Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi.

                            Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn
                            Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng
                            Câu ca rằng hết giận rồi thương
                            Áo nâu sồng em nhuộm tình tôi…

                            Nào đâu dễ có phôi phai thời gian
                            Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi
                            Chốn quê nghèo ta có mình
                            Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người…


                            T_Q
















                            Comment

                            • #15

                              Thành Phố Sương
                              [flash=Link]quality=high width=320 height=90parameter=parameter_value[/flash]
                              Từng vòng xe lăn nhanh trên con dốc dài… hai bên đường những cành dã quỳ vàng rợp như màu nắng sớm đang lan toả, không gian dịu nhẹ tạo cho tôi một cảm giác thanh thản tuyệt đối… Bất giác nỗi nhớ như kéo tôi quay về với những kỉ niệm xưa cũ, ở nơi ấy tôi có những ngày tháng yên bình, ngọt ngào với tình yêu đầu đời của mình…

                              Ta chết trong nhau bao giờ?
                              Mỗi sớm sương bay thành phố mơ
                              Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
                              Mùa đông dài đến vạn ngày.

                              Cũng không rõ từ khi nào chúng ta thuộc về nhau… Chỉ nhớ rằng sau cái nhìn đầu tiên trong một đêm vô tình như vậy, anh nhận ra rằng trái tim mình đã bị em cướp mất rồi… Anh làm quen em, tìm hiểu và càng chìn đắm sâu hơn trong tình yêu của cả hai, em có biết là từ khi có em, cuộc sống của anh như chuyển sang một trang mới? Anh bắt đầu nghĩ xa hơn thay cho những kế hoạch ngắn hạn, bỏ bớt những cuộc vui chỉ để ngồi đọc đi đọc lại những email của em, điện thoại anh luôn nằm trong tình trạng đầy bộ nhớ vì với anh, tin nào của em cũng đều không thể xoá được. Dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon giản dị. Chúng ta đã có những tháng ngày như thế, trọn vẹn và ngọt ngào…

                              Đong mãi cơn đau tôi dài
                              Mưa gió đi ngang vùng mắt ai
                              Tôi vẫn say như ngày em xa
                              Cạn mưa rồi đến ngày tàn.

                              Vậy mà mọi thứ lại trôi qua nhanh quá… Những kỉ niệm mới hôm nào còn tinh khôi, giờ đã là quá khứ. Những vòng tay, nụ cười, ánh mắt giờ chỉ còn là sự đợi chờ, có khi đến vô vọng, mông lung… Rồi tôi cũng mất em như quy luật của sự hợp tan, tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại mất em dễ dàng đến thế? Vì công việc quá bộn bề? Vì những nỗi lo cơm áo gạo tiền hay vì tôi là một người ích kỉ, nghĩ cho mình mà chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em.

                              Như khói bay vòng những chiều nắng phai
                              Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
                              Mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên
                              Em đã xa xôi những muôn trùng mây.

                              Giờ nơi xa đó, không biết em có còn nghĩ đến tôi? Một kẻ dại khờ chờ đợi em bằng một niềm tin tuyệt vọng. Hơn lúc nào hết, tôi muốn được khóc thật nhiều trước những lỗi lầm của mình, thèm được nghe tiếng em nói, thèm được chạm vào mái tóc em trong gió chiều hanh hao… Rất nghịch lý, thượng đế đã ban cho ta một bộ nhớ để có thể ghi lại mọi biến cố, nhưng lại không cho ta được quyền quên đi một kỉ niệm nào, dù nó có dày vò, dằn vặt mình đến nhường nào. Hay với người, sự giải thoát tốt nhất dành cho một tình yêu đó chính là sự trọn vẹn?

                              Bên núi bên đồi ôi thành phố sương
                              Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà
                              Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi
                              Em đã mây trôi những muôn trùng xa.

                              Dù có ước mong thế nào thì mọi chuyện cũng đã là kỉ niệm… Với tôi lúc này, những gì thuộc về em có khi còn lớn hơn “nỗi nhớ mùa đông” mà tác giả Việt Anh đã có thể viết ra. Cái lành lạnh của thành phố sương luôn làm con người ta nhớ lại những gì tốt đẹp mà ta đã từng sở hữu trong quá khứ. Nó cũng chính là cách nhắc ta nhớ mình đôi khi cũng từng có những sai lầm mà cho dù muốn dù không vẫn không thể níu kéo được gì…

                              Biển khơi phía sau người không ngoái lại
                              Chỉ có sương chan hòa ban mai
                              Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
                              Đi cho trọn trời đất xót xa.

                              Và tôi lại bước những bước lẻ loi trong một chiều đông như thế. Tôi sẽ giữ tận sâu trong tim mình hình ảnh em thật đẹp, dịu dàng… Có thể phía trước mọi thứ còn mờ ảo, xa xôi… nhưng tôi tin rằng ước mơ cho một ngày tôi tìm lại được em đang ngày càng gần kề…Và cho dù chỉ tìm được em trong những giấc mơ nồng thắm, thì với tôi đó vẫn là một tình yêu trọn vẹn mà có lẽ suốt đời này tôi phải học cách trân trọng...

                              Thành Phố Sương


                              Tác giả: Việt Anh

                              Trình bày: AC&M

                              [flash=Link]quality=high width=320 height=90parameter=parameter_value[/flash]

                              Ta chết trong nhau bao giờ?
                              Mỗi sớm sương bay thành phố mơ
                              Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
                              Mùa đông dài đến vạn ngày.
                              Đong mãi cơn đau tôi dài
                              Mưa gió đi ngang vùng mắt ai
                              Tôi vẫn say như ngày em xa
                              Cạn mưa rồi đến ngày tàn.
                              Như khói bay vòng những chiều nắng phai.
                              Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
                              Mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên
                              Em đã xa xôi những muôn trùng mây.
                              Bên núi bên đồi ôi thành phố sương
                              Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà
                              Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi
                              Em đã mây trôi những muôn trùng xa.
                              Biển khơi phía sau người không ngoái lại
                              Chỉ có sương chan hòa ban mai
                              Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
                              Đi cho trọn trời đất xót xa.


                              T_Q
















                              Comment

                              Working...
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom