Mưa kinh
Quang Phong
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />Trời đổ mưa tầm tã. Qua khung cửa kiếng, tôi thấy tôi. Từng giọt nước lăn trên mặt, chảy xuống bờ mi, xuống môi, và đổ tràn xuống bờ vai. Cái hang của Plato là đây. Cái gương của Paul Tarsus là đây. Tuyệt! Cơn điên đang bừng dậy trong tôi.
-Phúc ơi, con đang làm gì đấy? Nhớ kéo cửa sổ xuống nghe con, trận mưa này chắc sẽ kéo dài tới sáng.
Mẹ tôi đấy. Bà năm nay cũng gần năm mươi tuổi. Bố tôi mất đi, xác trôi dạt vào bờ làng lúc bà mới ba mươi. Lúc đó bà đang ở trong nhà thờ ca tụng tình yêu Chúa. Còn tôi đang miệt mài quần thảo trên sân banh. Sau khi cả làng khóc thật nhiều rồi đào hố chôn bố tôi, mẹ tôi bán nhà, bán cửa, bán lưới, bán giường, và bán xới luôn cả nghề biển di cư vào Nam. Bao nhiêu tình thương bà đổ dồn vào tôi. Bao nhiêu tình thương tôi đổ dồn vào bà. Và vì thế, hận thù trong tôi chất ngất.
-Mẹ ơi mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ đừng quên đóng cái cửa sổ trong phòng mẹ. Mà mẹ ơi, mẹ đọc kinh chưa?
-Mẹ chưa đọc kinh con ạ. Con có lên chùa sao lại cho mẹ bản kinh chưa? Tụi hải tặc Thái lan thật vô nhân đạo, không tha mẹ đã đành, còn cuốn kinh cũng xé nát ra luôn.
-Thôi mẹ ơi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Cuốn kinh thánh đó mua đâu chả được, tiếng gì cũng có hết. Còn cuốn kinh này phải lên tận chùa mới có mẹ ạ. Mà mẹ ơi, tiếng Phạn mẹ đâu có biết sao mẹ đọc làm gì?
-Biết hay không thì cũng vậy thôi con ơi. Được nghe hay không được nghe mới là điều quan trọng. Không biết bà ni-cô trên chùa có chịu dạy mẹ cách gõ mõ không đây? Lỡ bà hiểu lầm là mình chế nhạo bà thì khổ.
-Thì mẹ cứ gõ đại đi. Cũng là một cái đánh vào cái mõ thôi. Nhưng mẹ nhớ gõ cho nó đều một tí, con dễ ngủ hơn.
-Mày thì lúc nào cũng ngủ. Mà Phúc ơi, con Hạnh mày thấy thế nào? Nó cũng nết na, đàng hoàng đấy nhỉ?
-Con già rồi mẹ ơi, lại còn tàn phế nữa. Ai mà lấy con. Chân con mà không bị giập gãy thì con giờ chắc cũng là cầu thủ đá banh có hạng rồi mẹ nhỉ?
-Thôi đừng có lẩm cẩm. Vợ thì không lo kiếm. Cứ lo chi mấy chuyện đội đất vá trời không vậy con. Thôi, mẹ đi ngủ đây. Có cần mẹ giúp con một tay không?
-Khỏi mẹ ạ. Con muốn ngồi nghe mưa rơi thêm một vài giờ nữa.
-Nhớ đừng thức khuya quá nghe con. Nhớ đọc kinh trước khi ngủ nghe con. Mai lên chùa xin mẹ cuốn kinh đi. Không lẽ con lên tay không rồi về cũng tay không hoài sao?
-Mẹ không nhớ là con thề ngoài mẹ ra sẽ không đặt niềm tin vào ai nữa hay sao? Mẹ không nhớ là con sợ, con chán ghét, con thù bất cứ những gì con không sờ, không nắm được hay sao? Nhưng ngày mai con sẽ lên chùa lần nữa kiếm cho mẹ cuốn kinh Phật. Thôi mẹ đi nghỉ sớm đi. Con thấy mẹ ho ngày càng nhiều đó. Chắc cuối tuần này phải đưa mẹ đi bác sĩ.
-Thôi con, đi làm gi cho tốn thêm tiền. Mẹ ho cả gần hai chục năm nay rồi mà có sao đâu. Thôi mẹ đi ngủ.
Im lặng lại bao phủ phòng tôi. Bóng đêm bị cây bạch lạp cháy leo lét xuyên thủng, giăng mờ mờ. Mờ mờ như quá khứ. Mờ mờ như hiện tại. Tương lai chắc cũng vậy. Toàn vết thương. Toàn tan vỡ. Đau quá cuộc đời ơi. Thuốc nào chữa cho hết đây? Mẹ nó, mưa sao mưa hoài vậy? Mà sao tối nay mẹ đọc kinh lớn vậy? Mẹ ơi, một mình mẹ làm sao át nổi tiếng rơi của triệu triệu giọt mưa? Tiếng kinh mẹ êm. Tiếng mưa phũ phàng. Kinh thật mát. Mưa rát. Kinh đầy thương yêu. Mưa tràn thù hận. Con mẹ nó, Heraclitus và Parmenides lại tuyên chiến với nhau nữa rồi. Vậy mà bố mình chảy máu, mẹ chảy máu, và mình chảy máu mới kỳ. Quái!
Tiếng thét thật lớn của mẹ làm tôi tỉnh hẳn. Quanh tôi là khói. Quanh tôi là ánh sáng. Quanh tôi là vạn tiếng nổ lách tách. Quanh tôi là lửa, thật nóng, thật kinh hoàng. Tôi cũng theo mẹ hét lớn. Chúa ơi, cây bạch lạp để cạnh chồng sách mới mua hôm qua hại tôi rồi. Chồng sách chứa đựng văn minh của nhân loại và cơn điên tìm lối thoát cho cuộc sống hại tôi rồi. Lạy Chúa tôi! Nam-mô A-di Đà Phật!
-Mẹ ơi, mấy giờ rồi mẹ nhỉ?
-Chắc cũng gần sáu giờ sáng. Con không thấy mặt trời vừa ló hay sao?
-Mẹ ơi, bây giờ mình đi đâu mẹ? Nhà cháy rồi. Chẳng biết nhà mình có bảo hiểm không nhỉ? Mẹ, nhà mình có bảo hiểm không mẹ?
-Có chứ con. Mẹ không biết nay mai mua bảo hiểm nhà họ có bán cho mình không nữa đây? Cứ cháy rồi bắt họ đền hoài cũng tội nghiệp họ quá. Căn nhà tới chắc mẹ phải cấm không cho con đốt nến nữa. Mẹ sẽ ra chợ Tàu mua cho con cây nến bằng điện. Chắc an toàn hơn. Chết rồi con ơi, mẹ quên không lấy cái mõ theo. Chốc nữa đọc kinh lấy cái gì mà gõ đây?
-Ừ nhỉ, con quên nhắc mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nghi quá.
-Con nghi cái gì?
-Con nghi chắc Phật hùa theo Chúa không muốn mẹ đọc kinh của họ. Mẹ con mình làm mất mặt họ quá mà. Hết bố chết, mẹ bị hiếp, con bị gãy lìa đôi chân tới chuyện cháy nhà liên miên như vậy thì làm sao các Ngài không oán mẹ con mình cho được.
-Bố chết vì gặp bão. Mẹ bị hiếp vì gặp hải tặc. Con bị gãy chân vì gặp tai nạn xe. Nhà cháy vì cái cố tật của con cứ thắp nến đọc sách rồi ngủ quên. Đừng có trách các Ngài, tội nghiệp cho các Ngài lắm con. Ừ, nhưng mẹ cũng hơi sợ. Chắc mẹ con mình làm mất mặt các Ngài thật. Hay là cuối tuần này mẹ con mình đi cái nhà thờ Mỹ gần nhà thử coi. Không biết dân Mỹ đọc kinh ra sao? Chắc Chúa quen nghe tiếng Mỹ hơn tiếng Việt. Không biết thư viện Mỹ có chứa sách kinh Mỹ? Con ơi, có gì tí nữa chờ mấy ông chữa lửa và mấy ông cảnh sát này về hết hai mẹ con mình đi thư viện.
-Dạ, tí nữa hai mẹ con mình đi. Mẹ ơi, con tự nhiên thèm ăn phở quá. Tí nữa mẹ nấu cho con ăn được không mẹ? Mà không biết bà hàng xóm có cho mình mượn cái nồi nữa không? Mình mượn hoài chắc bà rầu lắm. Ăn xong rồi con đưa mẹ đi thư viện. Được không mẹ?
Cơn mưa đêm qua giờ vẫn còn. Đổ như trút nước vậy. Vậy mà nhà vẫn cháy. Cháy đen thui mới kỳ. Mưa như lời kinh của mẹ tôi mỗi tối, đổ dồn trên cuộc sống. Ừ nhỉ, trời đổ mưa mà sao mẹ lại thấy được mặt trời ló dạng? Chắc tí nữa mình phải ghé chợ mua vài cuốn sách, rồi phải kiếm cho ra một cây bạch lạp khác đốt lên. Hy vọng lần này mình sẽ tìm được câu trả lời. Không biết còn bao lâu nữa nhà mới được sửa lại, để tôi được đốt nến, tôi được đọc sách, tôi được thấy tôi mờ mờ qua khung cửa kiếng, tôi được nghe trời đổ mưa, và nghe mẹ đọc kinh?
-Mẹ ơi, chân con lạnh.
-Được, để mẹ đẩy con tới gần lửa cho ấm.
-Mẹ ơi, đọc kinh cho con nghe đi mẹ. Me gõ đại thanh gỗ nào lên càng xe lăn này cũng được.
-Đâu được, mẹ đâu biết nhà thờ Mỹ có gõ mõ hay không? Vả lại kinh Mỹ mẹ chưa học mà.
-Ừ nhỉ, con quên. Mẹ ơi!
-Gì đấy con?
-Làm sao mình thấy được mình mà không cần bóng tối, không cần mưa, không cần cửa kiếng, không cần bạch lạp, và không cần chồng sách?
-Mẹ cũng không biết nữa con ơi. Phúc ơi!
-Gì mẹ?
-Không hiểu tại sao giờ mẹ lạnh quá.
-Vậy mẹ đẩy con lại gần lửa một tí nữa đi. Nữa. Nữa. Nữa mẹ….
Quang Phong
-Phúc ơi, con đang làm gì đấy? Nhớ kéo cửa sổ xuống nghe con, trận mưa này chắc sẽ kéo dài tới sáng.
Mẹ tôi đấy. Bà năm nay cũng gần năm mươi tuổi. Bố tôi mất đi, xác trôi dạt vào bờ làng lúc bà mới ba mươi. Lúc đó bà đang ở trong nhà thờ ca tụng tình yêu Chúa. Còn tôi đang miệt mài quần thảo trên sân banh. Sau khi cả làng khóc thật nhiều rồi đào hố chôn bố tôi, mẹ tôi bán nhà, bán cửa, bán lưới, bán giường, và bán xới luôn cả nghề biển di cư vào Nam. Bao nhiêu tình thương bà đổ dồn vào tôi. Bao nhiêu tình thương tôi đổ dồn vào bà. Và vì thế, hận thù trong tôi chất ngất.
-Mẹ ơi mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ đừng quên đóng cái cửa sổ trong phòng mẹ. Mà mẹ ơi, mẹ đọc kinh chưa?
-Mẹ chưa đọc kinh con ạ. Con có lên chùa sao lại cho mẹ bản kinh chưa? Tụi hải tặc Thái lan thật vô nhân đạo, không tha mẹ đã đành, còn cuốn kinh cũng xé nát ra luôn.
-Thôi mẹ ơi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Cuốn kinh thánh đó mua đâu chả được, tiếng gì cũng có hết. Còn cuốn kinh này phải lên tận chùa mới có mẹ ạ. Mà mẹ ơi, tiếng Phạn mẹ đâu có biết sao mẹ đọc làm gì?
-Biết hay không thì cũng vậy thôi con ơi. Được nghe hay không được nghe mới là điều quan trọng. Không biết bà ni-cô trên chùa có chịu dạy mẹ cách gõ mõ không đây? Lỡ bà hiểu lầm là mình chế nhạo bà thì khổ.
-Thì mẹ cứ gõ đại đi. Cũng là một cái đánh vào cái mõ thôi. Nhưng mẹ nhớ gõ cho nó đều một tí, con dễ ngủ hơn.
-Mày thì lúc nào cũng ngủ. Mà Phúc ơi, con Hạnh mày thấy thế nào? Nó cũng nết na, đàng hoàng đấy nhỉ?
-Con già rồi mẹ ơi, lại còn tàn phế nữa. Ai mà lấy con. Chân con mà không bị giập gãy thì con giờ chắc cũng là cầu thủ đá banh có hạng rồi mẹ nhỉ?
-Thôi đừng có lẩm cẩm. Vợ thì không lo kiếm. Cứ lo chi mấy chuyện đội đất vá trời không vậy con. Thôi, mẹ đi ngủ đây. Có cần mẹ giúp con một tay không?
-Khỏi mẹ ạ. Con muốn ngồi nghe mưa rơi thêm một vài giờ nữa.
-Nhớ đừng thức khuya quá nghe con. Nhớ đọc kinh trước khi ngủ nghe con. Mai lên chùa xin mẹ cuốn kinh đi. Không lẽ con lên tay không rồi về cũng tay không hoài sao?
-Mẹ không nhớ là con thề ngoài mẹ ra sẽ không đặt niềm tin vào ai nữa hay sao? Mẹ không nhớ là con sợ, con chán ghét, con thù bất cứ những gì con không sờ, không nắm được hay sao? Nhưng ngày mai con sẽ lên chùa lần nữa kiếm cho mẹ cuốn kinh Phật. Thôi mẹ đi nghỉ sớm đi. Con thấy mẹ ho ngày càng nhiều đó. Chắc cuối tuần này phải đưa mẹ đi bác sĩ.
-Thôi con, đi làm gi cho tốn thêm tiền. Mẹ ho cả gần hai chục năm nay rồi mà có sao đâu. Thôi mẹ đi ngủ.
Im lặng lại bao phủ phòng tôi. Bóng đêm bị cây bạch lạp cháy leo lét xuyên thủng, giăng mờ mờ. Mờ mờ như quá khứ. Mờ mờ như hiện tại. Tương lai chắc cũng vậy. Toàn vết thương. Toàn tan vỡ. Đau quá cuộc đời ơi. Thuốc nào chữa cho hết đây? Mẹ nó, mưa sao mưa hoài vậy? Mà sao tối nay mẹ đọc kinh lớn vậy? Mẹ ơi, một mình mẹ làm sao át nổi tiếng rơi của triệu triệu giọt mưa? Tiếng kinh mẹ êm. Tiếng mưa phũ phàng. Kinh thật mát. Mưa rát. Kinh đầy thương yêu. Mưa tràn thù hận. Con mẹ nó, Heraclitus và Parmenides lại tuyên chiến với nhau nữa rồi. Vậy mà bố mình chảy máu, mẹ chảy máu, và mình chảy máu mới kỳ. Quái!
Tiếng thét thật lớn của mẹ làm tôi tỉnh hẳn. Quanh tôi là khói. Quanh tôi là ánh sáng. Quanh tôi là vạn tiếng nổ lách tách. Quanh tôi là lửa, thật nóng, thật kinh hoàng. Tôi cũng theo mẹ hét lớn. Chúa ơi, cây bạch lạp để cạnh chồng sách mới mua hôm qua hại tôi rồi. Chồng sách chứa đựng văn minh của nhân loại và cơn điên tìm lối thoát cho cuộc sống hại tôi rồi. Lạy Chúa tôi! Nam-mô A-di Đà Phật!
-Mẹ ơi, mấy giờ rồi mẹ nhỉ?
-Chắc cũng gần sáu giờ sáng. Con không thấy mặt trời vừa ló hay sao?
-Mẹ ơi, bây giờ mình đi đâu mẹ? Nhà cháy rồi. Chẳng biết nhà mình có bảo hiểm không nhỉ? Mẹ, nhà mình có bảo hiểm không mẹ?
-Có chứ con. Mẹ không biết nay mai mua bảo hiểm nhà họ có bán cho mình không nữa đây? Cứ cháy rồi bắt họ đền hoài cũng tội nghiệp họ quá. Căn nhà tới chắc mẹ phải cấm không cho con đốt nến nữa. Mẹ sẽ ra chợ Tàu mua cho con cây nến bằng điện. Chắc an toàn hơn. Chết rồi con ơi, mẹ quên không lấy cái mõ theo. Chốc nữa đọc kinh lấy cái gì mà gõ đây?
-Ừ nhỉ, con quên nhắc mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nghi quá.
-Con nghi cái gì?
-Con nghi chắc Phật hùa theo Chúa không muốn mẹ đọc kinh của họ. Mẹ con mình làm mất mặt họ quá mà. Hết bố chết, mẹ bị hiếp, con bị gãy lìa đôi chân tới chuyện cháy nhà liên miên như vậy thì làm sao các Ngài không oán mẹ con mình cho được.
-Bố chết vì gặp bão. Mẹ bị hiếp vì gặp hải tặc. Con bị gãy chân vì gặp tai nạn xe. Nhà cháy vì cái cố tật của con cứ thắp nến đọc sách rồi ngủ quên. Đừng có trách các Ngài, tội nghiệp cho các Ngài lắm con. Ừ, nhưng mẹ cũng hơi sợ. Chắc mẹ con mình làm mất mặt các Ngài thật. Hay là cuối tuần này mẹ con mình đi cái nhà thờ Mỹ gần nhà thử coi. Không biết dân Mỹ đọc kinh ra sao? Chắc Chúa quen nghe tiếng Mỹ hơn tiếng Việt. Không biết thư viện Mỹ có chứa sách kinh Mỹ? Con ơi, có gì tí nữa chờ mấy ông chữa lửa và mấy ông cảnh sát này về hết hai mẹ con mình đi thư viện.
-Dạ, tí nữa hai mẹ con mình đi. Mẹ ơi, con tự nhiên thèm ăn phở quá. Tí nữa mẹ nấu cho con ăn được không mẹ? Mà không biết bà hàng xóm có cho mình mượn cái nồi nữa không? Mình mượn hoài chắc bà rầu lắm. Ăn xong rồi con đưa mẹ đi thư viện. Được không mẹ?
Cơn mưa đêm qua giờ vẫn còn. Đổ như trút nước vậy. Vậy mà nhà vẫn cháy. Cháy đen thui mới kỳ. Mưa như lời kinh của mẹ tôi mỗi tối, đổ dồn trên cuộc sống. Ừ nhỉ, trời đổ mưa mà sao mẹ lại thấy được mặt trời ló dạng? Chắc tí nữa mình phải ghé chợ mua vài cuốn sách, rồi phải kiếm cho ra một cây bạch lạp khác đốt lên. Hy vọng lần này mình sẽ tìm được câu trả lời. Không biết còn bao lâu nữa nhà mới được sửa lại, để tôi được đốt nến, tôi được đọc sách, tôi được thấy tôi mờ mờ qua khung cửa kiếng, tôi được nghe trời đổ mưa, và nghe mẹ đọc kinh?
-Mẹ ơi, chân con lạnh.
-Được, để mẹ đẩy con tới gần lửa cho ấm.
-Mẹ ơi, đọc kinh cho con nghe đi mẹ. Me gõ đại thanh gỗ nào lên càng xe lăn này cũng được.
-Đâu được, mẹ đâu biết nhà thờ Mỹ có gõ mõ hay không? Vả lại kinh Mỹ mẹ chưa học mà.
-Ừ nhỉ, con quên. Mẹ ơi!
-Gì đấy con?
-Làm sao mình thấy được mình mà không cần bóng tối, không cần mưa, không cần cửa kiếng, không cần bạch lạp, và không cần chồng sách?
-Mẹ cũng không biết nữa con ơi. Phúc ơi!
-Gì mẹ?
-Không hiểu tại sao giờ mẹ lạnh quá.
-Vậy mẹ đẩy con lại gần lửa một tí nữa đi. Nữa. Nữa. Nữa mẹ….