• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Người đi tìm căn cước

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Người đi tìm căn cước

    Người đi tìm căn cước
    Nguyễn Thị Ngọc Diễm

    Trên đường đi dự lễ tự tứ (*), thiền sư Bình Ðẳng bị một cư sĩ chận lại xin phép đặt một câu hỏi rồi nói ngay:

    Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />- Thưa thiền sư, tôi được biết giới luật do Phật đặt ra cấm sát sinh. Tôi tập ăn chay đã khá lâu và ăn ngon lắm, nhất là món tàu hủ chiên ăn với rau muống xào chấm nước mắm cay. Tuy không phải chay tịnh hoàn toàn vì có nước mắm, nhưng tôi thấy nó ngon quá khi tôi đói bụng dữ dội. Thắc mắc của tôi như thế này: mỗi lần ăn các loại hạt ngũ cốc nấu chín tôi áy náy lắm vì nếu để dành làm hạt giống nó sẽ sống thêm vài tháng và được gieo trồng thành cây rồi lớn lên cho ra hàng trăm hạt con-cháu-chắt-chút-chít trong nhiều đời cây, y như con người. Mà nếu không ăn thì cũng bị Phật rầy rà là hành hạ thân xác ... Tôi hiện là cư sĩ tại gia.

    Thiền sư chăm chú nghe xong tâm sự của vị khách liền hỏi ông:

    - Cư sĩ có phải tên là "Người hay hỏi" ? Lúc ông quy y tam bảo tôi có được dự lễ, tôi còn nhớ mặt ông mà !

    Vị khách gật đầu xong liền đưa tay lên gải tóc rột rẹt, miệng mỉm cười múm mím có vẻ thẹn thùng như đã dám làm phiền một bậc xuất gia tu hành đáng kính. Thiền sư thấy tức cười trong bụng vì bệnh cười hay lây và vì dáng vẻ hiền lành dễ thương của vị khách tuổi tác còn trẻ, khoảng trung niên trở lại không hơn; nhưng từ tốn trả lời :

    - Gần đây người ta xúm nhau đả kích giới cấm sát sinh là vô lý vì lúc uống thuốc cũng là để giết vi trùng vi khuẩn siêu vi thể, cũng như là sát hại luôn một số tế bào của chính cơ thể bệnh nhân. Tất nhiên người tu hành hay người thường cũng đều phạm giới như nhau, có gì đâu là cao siêu nữa chăng ?

    Cư sĩ Hay Hỏi liền phụ hoạ dù chưa biết thiền sư nói gì sau đó :

    - Dạ, phải lắm! Lúc tôi làm vườn phải nhổ bỏ cỏ dại, cỏ mọc lại, các thứ cây ăn hại; các loại mầm non cổ thụ mọc đầy dẫy sau mỗi mùa hoa trái rụng xuống thành cây con. Nếu tôi ngần ngại e sợ phạm giới và có lòng thương tiếc cây con thì chỉ vài tháng sau khu vườn nhỏ tí của tôi sẽ thành một khu rừng con con hoang dã! Chưa kể mấy ông bà hàng xóm láng giềng cứ rình mò hễ cây lá nhà tôi mọc chõ qua là họ cắt xén không thương tiếc hoặc qua mắng vốn tôi không biết ... dạy cây. Vì vậy tôi rất khổ tâm mỗi lần nhổ cây con hay ăn mầm giá sống ...

    Nói đến đó, cư sĩ nhăn mặt nhíu mày trông thật thương tâm, dường như ông đã phạm tội gì nặng lắm ! Thiền sư Bình Ðẳng nở nụ cười hoa sen rồi vỗ nhẹ lên vai ông an ủi :

    - Có gì đâu mà ông buồn bực đến thế ? Nếu Phật đã đặt ra giới luật thì Phật cũng cho phép ... phá giới luật mà đi! Ðó là lúc ông đang tiến nhanh tiến mạnh trên đường tu học thì cứ thực hành giáo pháp một cách thông minh và nếu cần thì có thể buông bỏ nó luôn. Ðừng có hiểu theo nghĩa đen nghĩa trắng một cách sát nút như vậy. Cấm sát sinh, có nghĩa là tập tôn trọng sự sống của bất kỳ thứ sinh vật nào, nhầm mục đích tập luyện cho có thói quen tốt căn bản nhân từ để còn đi lên cao hơn nữa sau đó. Khi gặp lúc bệnh hoạn, nguy biến dĩ nhiên phải dùng thuốc chữa trị không mặc cảm tội lỗi.

    Cư sĩ Hay Hỏi, mặt mũi đã giãn ra bình thường, bỗng bắt chước thiền sư qua nụ cười sen xanh thắm không gian và sẽ sàng lên tiếng :

    - Thế đấy ! Mỗi lần tôi tập 16 hơi thở Phật dạy, tôi đều thấy nó vừa dễ vừa khó làm nên tôi tự động tìm ra cách thức riêng của tôi để quán niệm được tốt đẹp hơn ...

    Thiền sư ngạc nhiên, bắt đầu thấy cư sĩ Hay Hỏi có thể đổi tên là ... Hay Làm hoặc Làm Ðại cũng được bèn chất vấn ngay :

    - À há ! Ông là vị thí chủ đầu tiên đã bảo cho tôi nghe sự chế tạo một phương thức thiền hành riêng biệt cá nhân vì phép tu 16 hơi thở có nhiều người còn chưa thuộc nỗi sau bao nhiêu ngày tập luyện. Khó lắm đó nghe. Nhìn mặt ông tôi biết ông đang tịnh tiến đều đều trên con đường tu tại gia dù ông còn bị kẹt lúc nhổ cây con và ăn giá sống làm gỏi ! Ông tập thở ra sao vậy ?

    Cư sĩ Hay Hỏi trả lời, giọng nói lại đâm ra nhát gừng như thiếu tự tin :

    - Bởi vì ... hơi thở của tôi ngắn ngủi quá ... nên tôi ... không đủ thì giờ ... quán niệm được lâu lắc những pháp Phật dạy dù tôi rất ... thuộc lòng thứ tự ... cũng như tôi đã đảo lộn chúng khi cần dễ dàng áp dụng luật tu để an tịnh hoá bản thân tôi. Lắm lúc điên đầu trong cuộc sống y như mọi người chứ có khá gì hơn đâu dù ... mang danh cư sĩ ... tại nhà hoặc có đến chùa đều đều ...

    - Ông cứ nói nữa đi, biết đâu chúng tôi có thể học hỏi thêm điều gì với ông ?

    Thiền sư từ tốn khuyến khích cư sĩ trình bày tiếp ý kiến của ông.

    - Tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ ! Tội chết. Tôi đã xin quy y tam bảo và tu tại gia không bao lâu thì trình độ tu tập còn thấp lè tè như ngọn cỏ. Chỉ vì thấy đạo Phật vô cùng rộng lượng và nền đạo đức vững bền nên tôi theo; chứ tôi rất biết thân, dù tôi có quán niệm với cả trăm ngàn cách thức khác nhau; mau hay chậm tôi cũng sẽ được rì-xái-cô mà thôi ! Ði tìm căn cước không phải dễ đâu hay một sớm một chiều là có ngay, nhất là tôi chỉ là kẻ tầm thường học thầy không bao lâu nếu chẳng là học ... lóm qua sách vở .

    Thiền sư không hiểu ba chữ là lạ của cư sĩ đã dùng nên hỏi lại :

    - Rì-xái-cô là gì ? Ông muốn nói đến đạt quả vị A-la-hán theo cách của ông ?

    - Xin lỗi thiền sư, vì tôi sống bên Mỹ lâu năm nên bị ảnh hưởng tiếng Hoa Kỳ. Ba chữ đó có nghĩa là được tái tạo lại đó mà. Còn đạt quả vị A-la-hán thì tôi không bao giờ dám mong, dù tu mấy ngàn kiếp đi nữa, tôi là thứ rùa bò kinh niên mà.
    Thiền sư vỡ lẽ, liền tiếp tục hỏi cung :

    - Ông chưa nói rõ với tôi cách thức tập thở của ông ! Ai lại không được rì-xái-cô, ông nói chuyện lãng nhách !

    Cư sĩ bị rầy không hề giận phiền gì cả, ông hít vào một hơi dài rồi trả lời trơn tru mạch lạc như đã thuộc lòng từ lâu câu trả lời :

    - Rất là đơn giản, thưa thiền sư, này này : " Lấy vắn làm dài, lấy ngày làm đêm, lấy thêm Tứ diệu đế, cứ thế mà tu, thoát khỏi ngục tù mỗi lần bị bắt, có mắt không nhìn có tai không nghe, qua sông nhớ ơn bè, buông mà chưa bỏ, giải mà chớ thoát ! ". Xin cám
    ơn thiền sư đã dạy bảo.

    Rồi cư sĩ trịnh trọng cúi đầu chào thiền sư và quay lưng đi, chân thấp chân cao, dáng đi hơi nghiêng qua nghiêng lại gần như hơi khập khiểng theo lối người già cả nhưng chậm rãi đo đất vậy. Thiền sư Bình Ðẳng nhìn theo, trong đầu còn dư âm mấy câu có vần điệu của cư sĩ Hay Hỏi. Cái nhìn theo dõi bóng người đi bị chận khuất lại khi ông này đã mất dạng sau dãy nhà dân cư đông đúc toàn tầng trệt để tránh nạn động đất vùng Ca-Li. Rồi thiền sư tiếp tục cuộc hành trình theo chiều ngược lại.


    -------------------
    (*) lễ tự tứ : dịp lễ hội họp của tăng chúng được tự do chỉ trích tội lỗi của kẻ khác để cảnh tỉnh lẫn nhau vào ngày cuối mùa an cư giới.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom