Đầm rau muống
Bỉm
Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />- Phập!
Con dao Thái Lan cắm lút vào tấm ván ép. M bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại. M biết bây giờ gã chỉ là cái vỏ chanh bị vắt kiệt. Họ vứt M. Hai gã sếp đơ ra, im lặng nhìn M đi khuất.
Đường phố đã lên đèn, M tấp xe vào một quán bia vỉa hè. Giữa Sài Gòn. Chẳng bạn bè gì sất. Chẳng thân thích gì sất. M nốc một hơi hai chai. Đưa tay sờ vào gói tiền trợ cấp đuổi việc, M thẫn thờ nhìn quanh. Rồi như sực nhớ điều gì, M nốc nốt chai còn lại, tính tiền, phóng thẳng về phòng.
Con bé vẫn khóc quá. Nàng ì ạch vác cái bụng nặng nề ru con bé. Giọng nàng đã lạc lắm rồi, chỉ toàn nghe thấy tiếng gió. M vội đón con bé vào lòng, nó lại gào lên. Tim M đập thình thịch. M bế nó chạy qua phòng bếp, ra khoảng sân nho nhỏ sau nhà. M không muốn để nàng thấy gã khóc. Gã nghiến răng. Nhưng nước mắt cứ trào ra ồng ộc. Nước mắt mặn chát của gã nhỏ trúng những cái mụn toét mủ của con bé, nó lại gào lên. Có vẻ nó đã mệt lắm rồi, nó nấc lên trong im lặng.
M vội vàng lau mồ hôi cho con bé, ấp nó vào vai. Gã huy động toàn bộ vốn âm nhạc nghèo nàn để ru nó ngủ. Mới có một thời gian ngắn mà giọng gã đã trở nên đục ngầu. Cứ ru được một câu là gã phải ngừng lại, vì cổ họng nghẹn đặc không thở nổi.
Phòng khách, chủ nhà cùng vài người bà con đang đọc kinh, sau đó họ hát một bài tụng ca chúa.
M nhẹ nhàng đặt con bé xuống chiếu; nàng đang xếp quần áo vào vali.
“Mình đi đâu giờ”, nàng mệt mỏi nhìn gã.
“Để anh cố xin chủ nhà ở thêm vài ngày”
“Lần thứ năm rồi anh ạ”
M im bặt. Moi mãi mới được cái tóp thuốc lá trong túi rác, gã lẳng lặng ra khoảng sân phía sau. Giữa khoảng trời con con bằng ba, bốn cái nong, gã đờ đẫn nhìn mặt trăng tròn vành vạnh. Bao nhiêu ý nghĩ rã rời cứ ùn ùn kéo về ngập ngụa đầu gã. M với nàng, mỗi người một bát mì tôm. Xong, gã lẳng lặng vù xe đi.
Nàng ọc ạch lắm, nhưng con bé vẫn chưa chịu chui ra khỏi bụng. Lần siêu âm duy nhất cách đây hai tháng. Khi ấy con bé trong bụng nàng đã được hơn chín tháng rồi. Nàng cẩn thận gói gém từng đồ đạc lỉnh kỉnh. Con bé ngủ yên lạ thường. Nàng buồn rầu nhìn nó. Con bé được mười lăm tháng mà trông cứ như trẻ con hai, ba tháng.
Mãi khuya M mới về. Gã rụt rè bước qua phòng chủ nhà, gã cố tránh gặp ánh mắt hai vợ chồng họ. Ấy vậy khi khẽ liếc nhìn họ, gã vẫn thấy họ tròn mắt nhìn gã; M vù qua thật nhanh, chui tọt vào phòng.
Con bé đã dậy từ lúc nào, tròn mắt nhìn gã. M đón nó vào lòng, ve vuốt; nàng quay ra dọn nốt đống đồ.
“May rồi em. Ổn rồi”, M thì thào.
“Ở đâu vậy anh, có đắt không”
“Hơi xa, rìa thành phố, không đắt lắm em ạ”
Khuôn mặt vàng như vỏ chanh ủng của hai người thoáng giãn ra, mắt nàng trở nên linh hoạt. M chất đồ đạc chở đi trước. Một tiếng sau gã quay lại, nàng bế con bé, gã chằng nốt mấy cái bọc con con.
Hàng xóm đã tắt điện hết, vợ chồng chủ nhà đứng im nhìn theo đến khi gia đình M đi khuất.
Chiếc xe ì ạch chạy tới một khu vắng vẻ thì chết máy. M đạp toát mồ hôi mà chiếc xe không chịu nổ. Gã đành để nàng ngồi trên xe rồi dắt bộ. Đoạn đường không một ánh điện, may sao, trăng sáng. Hai bên đường là hàng rào tôn dựng đứng chạy dọc ngút về phía trước.
Đi tới chừng mười phút, quẹo vào một con hẻm, vài căn nhà cấp bốn lụp xụp dần hiện ra ven đường. Vượt lên chừng vài trăm mét, lại là một vùng quy hoạch dang dở. Ánh trăng vàng quạch chiếu xuống những chiếc cọc bê tông nhấp nhô, những chiếc máy múc, cần cẩu im lìm.
M liên tục dừng lại lau mồ hôi. Đi thêm chừng một cây số, giữa những ruộng rau muống, lờ nhờ hiện ra một căn nhà cấp bốn lụp xụp, phía trước ngổn ngang những tấm tôn cong queo, những tấm ván ép vụn phồng lên vì thấm nước.
M rã rời.
Gã đẩy chiếc xe thẳng vào trong nhà, nhanh chóng thắp lên mấy ngọn nến. Nàng cũng rã rời. Con bé đang ngủ say, nàng đặt nó xuống chiếu. M ôm nàng thở hắt ra. Đã khuya lắm rồi, tiếng côn trùng vẫn râm ran. Nàng thiếp đi từ lúc nào.
M đứng trước cửa nhìn ra đầm lầy. Dưới ánh trăng, những luồng khí vàng vàng bốc lên mù mịt. Đâu đó một con ếch kêu oạp oạp. Rồi hai con, ba con. M định trở vào trong nhà thì có hàng trăm con đồng loạt kêu lên. Mùi thối nồng nặc. Tự nhiên M thấy buồn nôn kinh khủng. Chưa kịp định thần thì gã đã ọc ra một búi lầy nhầy, nhìn mấy con giun loe ngoe trong cái bãi đó, M lại ọc thêm một bãi khác toàn nước. Mùi thối nhiều hơn, gã nổi da gà, vội bước ra cái vòi nước sau nhà rửa sạch mùi tanh ở miệng.
M trở vào nằm cạnh nàng, khẽ đưa tay luồn qua gáy kéo nàng dịch ra ngoài. Nàng dụi đầu vào ngực gã, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
M hoàn toàn dấu nàng nối kinh sợ trong tâm trí gã. Nghe tiếng côn trùng rỉ rả, M rợn người. M cố ngủ, nhưng hễ nhắm mắt vào, trước mặt hắn lại hiện ra vô số những chiếc đầu chó thui vừa mới cắt ra khỏi cổ, máu vẫn đỏ tươi.
M vùng chạy ra ngoài.
Lần này, dường như bao nhiêu nước trong dạ dày gã đã ộc hết ra ngoài. Ruột gã cồn cào. Gã ra vòi nước tu một hơi, rồi cố vào ngủ.
M ngủ được. Gã nằm như thể đã mấy mươi ngày không ngủ. Mấy ngọn nến vẫn leo lét cháy.
Mùi thối càng lúc càng đậm đặc, khói mù mịt, đến mức dường như là một trận sương mù trên đèo lúc sau mưa.
Con bé góc thét lên. M choàng tỉnh. Gã lao sang ôm lấy nó. Con bé thét kinh hãi hơn. M đưa nó cho nàng bế, gã vội vã lấy thêm nến thắp lên. Nàng không sao dỗ con bé nín được. M vội ôm lấy nó, vạch quần áo nó ra để kiểm tra. Thêm mấy cái mụn bị toét ra. M lục chiếc khăn tay lau khắp người con bé, nó vẫn ưỡn lên, khóc lịm tiếng.
Thình lình, nàng thét lên kinh hãi, lao sang bên cạnh. M đưa con bé cho nàng, gã cầm nến dí sát vào chiếu. Một con rắn đỏ lừ đang nằm cuộn tròn góc nhà, một con đang trườn ra phía cửa. M với khúc gỗ đập trúng lưng nó. Gã nghiến răng vụt thêm nhát thứ hai nát đầu con rẳn. Gã ngoắt lao sang vụt túi bụi vào con rắn đang cuộn tròn góc nhà. Con bé không khóc nữa, mắt nó nhắm nghiền. M bế nó, lần kĩ từng chỗ trên cơ thể. Gã lạnh người, cứng hàm khi nhìn thấy vết răng của con rắn ở ngay cổ tay con bé. Gã vồ lấy chiếc khăn tay buộc garo cho nó.
M loạn trí, ôm con bé lao ra ngoài đường. Gã chẳng còn kịp nghĩ gì, cứ thế lao về phía mấy căn nhà cấp bốn đầu đường. M chạy như điên, chẳng kịp mang dép, khiến chân gã túa máu, vừa chạy vừa gào lên. Tới đầu đường, M đập cửa đùng đùng. Tuyệt nhiên không ai thấy ai trả lời. Gã lao ra đường cái, chạy ngược về phía công trường. M vừa chạy vừa gào lên trong vô vọng. Thỉnh thoảng một chiếc xe tải chạy qua, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại. M nghiến răng đứng giữa đường gào lên. Một chiếc xe tải nữa chạy tới. Gã lái thò đầu ra chửi rủa ầm ĩ. M vẫn đứng im giữa đường. Gã lái xe nhảy phốc xuống mang theo một thanh sắt. M vẫn đứng im, mắt nhắm nghiền. Gã lái xe thận trọng tiến lại. Bất ngờ, M giáng nguyên một cục đá bằng cái lon bia vào đầu gã. Gã choáng váng, M một tay ôm chặt con bé, một tay cầm đá đập liên tục vào đầu gã. Đến khi tay M rã rời thì gã lái xe đã mềm như bún. M ôm con bé chạy về căn nhà. Cơ thể con bé đã lạnh toát và mềm oặt. Gã vừa chạy vừa ngó lại phía sau, một dàn đèn ô tô sáng rực xếp dài phía sau. Tiếng còi inh ỏi. M chạy chậm dần, rồi đi như lết trên đường.
M chạy về đến căn nhà, cánh tay gã như muốn rụng xuống. M bủn rủn chân tay, đặt vội con bé xuống chiếu, lao đến bên nàng. Dưới háng nàng, máu vẫn chảy ra ồng ộc M ôm con bé con còn nhớp nhúa máu và nước ối. Dưới ánh nến leo lét, nàng khẽ mỉm cười nhìn gã, rồi mắt nàng từ từ khép lại. M tự vỗ vào mặt đến khi sưng vù lên, gã đờ đẫn lấy chiếc khăn lau người cho con bé.
Thình lình, M ôm con bé lao ra đường. Gã chạy thẳng về phía trước. Chạy được chừng mười phút thì M thấy một đốm sáng từ xa. Đốm sáng cứ hiện to dần. Tới khi đốm sáng trở nên chói loá và hiện ngay trước mặt M thì gã cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.
Đôi mắt gã trĩu nặng dần. Mí mắt gã từ từ khép lại. M thấy mình đang rơi trong một đường ống ở công viên nước. Gã co quắp, hai tay ôm chặt sau gáy và trôi vù vù trong đường ống đen ngòm đó. Gã hoàn toàn ở trạng thái rơi tự do. Gã gào to, gọi nàng. Nhưng tiếng gã cứ vụt về phía trước và mất tăm. M rơi lòng vòng trong cái ống dường như bất tận, rồi từ từ lịm dần.
Vẳng theo tai gã là tiếng những con ếch đang đua nhau gọi bạn tình. Khói phủ kín khắp không gian. Mùi thối bây giờ đã đặc lại như thạch.
M tỉnh dậy, gã thấy cơ thể rã rời. Bên cạnh gã là một đống vỏ mít, sơ mít và giẻ rách. M giật mình đưa tay vuốt ngược máy tóc lù xù và bết chặt bùn đất. Gã sờ nắn khắp cơ thể. M cởi trần, phía dưới mặc một chiếc quần đùi đỏ bé xíu đã xỉn màu, đít quần bạc phếch, thủng một bên. Chân tay gã teo lại, trong khi cái bụng ỏng ra kinh tởm, hệt như đang chứa hàng mấy chục cân giun sán bên trong. M lảo đảo chui ra khỏi cái ổ trong góc nhà đổ nát. Bước tới một cái bồn hoa đọng nước. M ngỡ ngàng trước hình dáng kì dị của gã. Gã nhìn mình qua vũng nước đọng mà tưởng như đang nhìn một tên thổ phỉ. Râu tóc M dài và bết lại một màu hung hung, điểm một vài sợi trắng muốt.
Tự nhiên M thấy kinh tởm và buồn não nề.
M chui ra khỏi ngôi nhà. M bước thẫn thờ trên con đường một bên là nhà cửa và một bên là đồng lúa. Dường như cánh đồng không rộng lắm. Xa xa, phía bên kia cánh đồng, M thấy ống khói nhà máy đang ngùn ngụt bốc lên bầu trời xám xịt những luồng khói khổng lồ. M đi thẳng. Không một tiếng động. Không một bóng người. Thỉnh thoảng M lại thấy vài căn nhà đổ nát. Còn lại tất cả các căn nhà đều đóng cửa im lìm.
M đi đến gần trưa thì gặp một cái chợ, nhà cửa san sát hai bên đường. Gã gặp ai cũng định chạy lại hỏi, nhưng họ đều lảng ra rồi đi nhanh qua gã.
“Cô ơi, đây là đâu vậy, có gần Sài Gòn không cô”, gã tiến tới một người bán thịt khẽ hỏi. Cô ta liếc qua rồi lại pha thịt thoăn thoắt, vừa làm vừa nói “Lão Khoảnh đấy phỏng. Mấy hôm nay đi đâu”. “Tôi không biết. Cô có biết Sài Gòn ở đâu không”. “Ơ hay, sao lão biết Sài Gòn. Xa lắm”. Cô vừa phẩy ruồi vừa rút ngăn kéo ra, lấy một cái bánh rán đưa cho gã. “Thế đây là đâu hở cô”. “Hà Nội chứ đâu”, vừa nói cô vừa quay sang hỏi khách mua gì. Chợt gã chạy vù về phía trước, đuổi theo người đàn bà bế một đứa con và dắt thêm một đứa nữa.
“Em”, gã vỗ vai người đàn bà. Ả quay lại; không phải là nàng. Nhanh như chớp, ả giật cái bánh rán trên tay M. M thẫn thờ nhìn theo ba mẹ con ả. Ả chạy tới tít góc chợ, bẻ cái bánh làm đôi, đưa một nửa cho một gã tóc cũng bù xù như M, nhưng trẻ hơn, gã đó cầm một cái chai.
Bỗng dưng M thấy nghẹn cổ họng. Gã bước đi vô định. Bây giờ sao đâu ra lắm người thế. Họ đờ đẫn vù nhanh qua M, một số khác che kín bằng khẩu trang, khăn và kính. Một số khác nữa, vừa nhìn thấy M đã tránh xa, thậm chí còn nhổ nước bọt lộ vẻ kinh tởm. M đi qua bao nhiêu con phố không biết nữa. Đi đến đâu cũng toàn nhà cao tầng, song thỉnh thoảng lại có những khu nhà đổ nát, gạch đá ngổn ngang.
M tới bên bờ hồ, gã ngồi xuống một cái ghế, đưa mắt chăm chăm vào Tháp Rùa. Bao nhiêu kí ức hiện ra rõ mồn một trước mặt gã. Gã rùng mình khi nhớ về cái đầm rau muống. M nghiến răng ken két. Gã không thể tin rằng sau một giấc ngủ dài, vợ con gã đã biết mất, để lại cho gã nỗi đau đớn và tủi nhục vô cùng. M nghiến răng nhìn những khuôn mặt đờ đẫn đang cố diễn trò gì đó xung quanh M. Gã muốn giết một thứ gì đó, hoặc một ai đó. Thế rồi không hẳn như vậy. Gã muốn giết hết, hoặc ít ra là thật nhiều người. Nhưng biết giết ai bây giờ. Xung quanh toàn là những người chưa bao giờ gã gặp.
M nhớ rằng gã có mấy quả lựu đạn, nhưng cất đâu thì giờ gã không thể nhớ nổi. M nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Gã lại trồi lên một cơn điên, một cơn hoang dại. Gã lao đi giữa dòng người. Chạy qua vài con phố, M thoáng thấy một dãy phố bán các loại dao búa và súng ống. M lao vào một cửa hàng bán súng, ngay lập tức gã bị một cánh tay khổng lồ ném bẹt ra đường. Người M ê ẩm. Thoáng thấy tay chủ cửa hàng bán dao lơ đễnh, M lao vào chộp lấy một con dao Thái Lan. Tay chủ thấy vậy định chạy lại tống cổ M ra, M lăm lăm con dao trong tay lùi lại, rồi gã cắm đầu cắm cổ chạy, một lúc thì lại ra tới bờ hồ.
M giơ con dao lên trời thét lớn. Những người xung quanh hét toáng lên rồi tản ra, cặp mắt lòi như ốc nhồi nhìn M. Khi quay sang bên phải, một gã to con đang chĩa sung vào M. M đờ đẫn. Gã từ từ đưa tay vén mái tóc, dí lưỡi dao vào cổ mình.
Gã to con bất ngờ, đơ ra một lúc rồi bỏ đi. Tất cả mọi người bỏ đi. M vẫn dí lưỡi dao vào cổ. Nhưng gã không thể nào có đủ can đảm để cứa một đường ngọt lịm. M cứ đứng im như thế. Bàn tay gã run run. Nước mắt ứa ra, ứa ra ồng ộc như đã bị tắc mấy chục năm rồi. M thấy rõ nỗi cô đơn, lạc loài và niềm đau buốt nhói. Dường như M đang mơ một cơn mơ quá dài, dài đến mức gã như đang truồi mình trong một cái máng lợn dài vô tận. Gã như đang rơi trong một cái ống ở công viên nước. Gã rơi tự do. Khi toàn bộ lưỡi dao đã ngập trong ngực, gã vận dụng tất cả hơi sức cuối cùng ngoáy tròn con dao, khiến vết thương của gã toác ra bằng miệng bát, M rống lên một tiếng đau đớn cuối cùng; đồng thời rút con dao phi thẳng về phía Tháp Rùa. Con dao chỉ bay được một đoạn ngắn thì rơi tỏm xuống nước. Cả thân người M đổ nhào về phía trước, một tay gã thõng xuống lủng lẳng.
- Đùng! Đùng đùng!
Không gian rộ lên những tiếng nổ liên hồi. Phía bên kia bờ hồ Pháo hoa bắn rực trời, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai xem. Một cô gái ăn vận gọn gang sạch sẽ bước tới lật cái xác M. Phía sau cô bầu trời chớp nhằng nhịt, tiếng súng nổ liên hồi. Cô gái trẻ lẳng lặng cõng cái xác M bước đi nặng nề. Ban đầu cô phải lết từng bước một, sau đó thì cô đi nhanh, rồi chạy vù vù.
Phía sau cô, ba mẹ con nàng đang cố gắng đuổi theo. Nàng vừa chạy vừa thét “Bà Đông đi chợ bán hồng. Bán được một đồng lại có đồng ba. Hỏi bà Đông có mấy đồng”. Hai cô con gái đệm theo tiếng mẹ “Bán được một đồng lại có đồng ba” “lại có đồng ba” “lại có đồng ba”… Hai cô con gái càng chạy nhanh thì mái tóc của họ càng dài ra như hai dải lụa. Họ chạy nhanh đến mức quần áo, đồ lót và băng vệ sinh của họ bay lả tả phía sau.
Cô gái cố gắng chạy thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao cũng buột miệng “lại có đồng ba” “lại có đồng ba”. Bọn họ cứ hét to lên như thế và chạy thẳng về hướng mặt trời lặn.
Bỉm
Con dao Thái Lan cắm lút vào tấm ván ép. M bước thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại. M biết bây giờ gã chỉ là cái vỏ chanh bị vắt kiệt. Họ vứt M. Hai gã sếp đơ ra, im lặng nhìn M đi khuất.
Đường phố đã lên đèn, M tấp xe vào một quán bia vỉa hè. Giữa Sài Gòn. Chẳng bạn bè gì sất. Chẳng thân thích gì sất. M nốc một hơi hai chai. Đưa tay sờ vào gói tiền trợ cấp đuổi việc, M thẫn thờ nhìn quanh. Rồi như sực nhớ điều gì, M nốc nốt chai còn lại, tính tiền, phóng thẳng về phòng.
Con bé vẫn khóc quá. Nàng ì ạch vác cái bụng nặng nề ru con bé. Giọng nàng đã lạc lắm rồi, chỉ toàn nghe thấy tiếng gió. M vội đón con bé vào lòng, nó lại gào lên. Tim M đập thình thịch. M bế nó chạy qua phòng bếp, ra khoảng sân nho nhỏ sau nhà. M không muốn để nàng thấy gã khóc. Gã nghiến răng. Nhưng nước mắt cứ trào ra ồng ộc. Nước mắt mặn chát của gã nhỏ trúng những cái mụn toét mủ của con bé, nó lại gào lên. Có vẻ nó đã mệt lắm rồi, nó nấc lên trong im lặng.
M vội vàng lau mồ hôi cho con bé, ấp nó vào vai. Gã huy động toàn bộ vốn âm nhạc nghèo nàn để ru nó ngủ. Mới có một thời gian ngắn mà giọng gã đã trở nên đục ngầu. Cứ ru được một câu là gã phải ngừng lại, vì cổ họng nghẹn đặc không thở nổi.
Phòng khách, chủ nhà cùng vài người bà con đang đọc kinh, sau đó họ hát một bài tụng ca chúa.
M nhẹ nhàng đặt con bé xuống chiếu; nàng đang xếp quần áo vào vali.
“Mình đi đâu giờ”, nàng mệt mỏi nhìn gã.
“Để anh cố xin chủ nhà ở thêm vài ngày”
“Lần thứ năm rồi anh ạ”
M im bặt. Moi mãi mới được cái tóp thuốc lá trong túi rác, gã lẳng lặng ra khoảng sân phía sau. Giữa khoảng trời con con bằng ba, bốn cái nong, gã đờ đẫn nhìn mặt trăng tròn vành vạnh. Bao nhiêu ý nghĩ rã rời cứ ùn ùn kéo về ngập ngụa đầu gã. M với nàng, mỗi người một bát mì tôm. Xong, gã lẳng lặng vù xe đi.
Nàng ọc ạch lắm, nhưng con bé vẫn chưa chịu chui ra khỏi bụng. Lần siêu âm duy nhất cách đây hai tháng. Khi ấy con bé trong bụng nàng đã được hơn chín tháng rồi. Nàng cẩn thận gói gém từng đồ đạc lỉnh kỉnh. Con bé ngủ yên lạ thường. Nàng buồn rầu nhìn nó. Con bé được mười lăm tháng mà trông cứ như trẻ con hai, ba tháng.
Mãi khuya M mới về. Gã rụt rè bước qua phòng chủ nhà, gã cố tránh gặp ánh mắt hai vợ chồng họ. Ấy vậy khi khẽ liếc nhìn họ, gã vẫn thấy họ tròn mắt nhìn gã; M vù qua thật nhanh, chui tọt vào phòng.
Con bé đã dậy từ lúc nào, tròn mắt nhìn gã. M đón nó vào lòng, ve vuốt; nàng quay ra dọn nốt đống đồ.
“May rồi em. Ổn rồi”, M thì thào.
“Ở đâu vậy anh, có đắt không”
“Hơi xa, rìa thành phố, không đắt lắm em ạ”
Khuôn mặt vàng như vỏ chanh ủng của hai người thoáng giãn ra, mắt nàng trở nên linh hoạt. M chất đồ đạc chở đi trước. Một tiếng sau gã quay lại, nàng bế con bé, gã chằng nốt mấy cái bọc con con.
Hàng xóm đã tắt điện hết, vợ chồng chủ nhà đứng im nhìn theo đến khi gia đình M đi khuất.
Chiếc xe ì ạch chạy tới một khu vắng vẻ thì chết máy. M đạp toát mồ hôi mà chiếc xe không chịu nổ. Gã đành để nàng ngồi trên xe rồi dắt bộ. Đoạn đường không một ánh điện, may sao, trăng sáng. Hai bên đường là hàng rào tôn dựng đứng chạy dọc ngút về phía trước.
Đi tới chừng mười phút, quẹo vào một con hẻm, vài căn nhà cấp bốn lụp xụp dần hiện ra ven đường. Vượt lên chừng vài trăm mét, lại là một vùng quy hoạch dang dở. Ánh trăng vàng quạch chiếu xuống những chiếc cọc bê tông nhấp nhô, những chiếc máy múc, cần cẩu im lìm.
M liên tục dừng lại lau mồ hôi. Đi thêm chừng một cây số, giữa những ruộng rau muống, lờ nhờ hiện ra một căn nhà cấp bốn lụp xụp, phía trước ngổn ngang những tấm tôn cong queo, những tấm ván ép vụn phồng lên vì thấm nước.
M rã rời.
Gã đẩy chiếc xe thẳng vào trong nhà, nhanh chóng thắp lên mấy ngọn nến. Nàng cũng rã rời. Con bé đang ngủ say, nàng đặt nó xuống chiếu. M ôm nàng thở hắt ra. Đã khuya lắm rồi, tiếng côn trùng vẫn râm ran. Nàng thiếp đi từ lúc nào.
M đứng trước cửa nhìn ra đầm lầy. Dưới ánh trăng, những luồng khí vàng vàng bốc lên mù mịt. Đâu đó một con ếch kêu oạp oạp. Rồi hai con, ba con. M định trở vào trong nhà thì có hàng trăm con đồng loạt kêu lên. Mùi thối nồng nặc. Tự nhiên M thấy buồn nôn kinh khủng. Chưa kịp định thần thì gã đã ọc ra một búi lầy nhầy, nhìn mấy con giun loe ngoe trong cái bãi đó, M lại ọc thêm một bãi khác toàn nước. Mùi thối nhiều hơn, gã nổi da gà, vội bước ra cái vòi nước sau nhà rửa sạch mùi tanh ở miệng.
M trở vào nằm cạnh nàng, khẽ đưa tay luồn qua gáy kéo nàng dịch ra ngoài. Nàng dụi đầu vào ngực gã, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
M hoàn toàn dấu nàng nối kinh sợ trong tâm trí gã. Nghe tiếng côn trùng rỉ rả, M rợn người. M cố ngủ, nhưng hễ nhắm mắt vào, trước mặt hắn lại hiện ra vô số những chiếc đầu chó thui vừa mới cắt ra khỏi cổ, máu vẫn đỏ tươi.
M vùng chạy ra ngoài.
Lần này, dường như bao nhiêu nước trong dạ dày gã đã ộc hết ra ngoài. Ruột gã cồn cào. Gã ra vòi nước tu một hơi, rồi cố vào ngủ.
M ngủ được. Gã nằm như thể đã mấy mươi ngày không ngủ. Mấy ngọn nến vẫn leo lét cháy.
Mùi thối càng lúc càng đậm đặc, khói mù mịt, đến mức dường như là một trận sương mù trên đèo lúc sau mưa.
Con bé góc thét lên. M choàng tỉnh. Gã lao sang ôm lấy nó. Con bé thét kinh hãi hơn. M đưa nó cho nàng bế, gã vội vã lấy thêm nến thắp lên. Nàng không sao dỗ con bé nín được. M vội ôm lấy nó, vạch quần áo nó ra để kiểm tra. Thêm mấy cái mụn bị toét ra. M lục chiếc khăn tay lau khắp người con bé, nó vẫn ưỡn lên, khóc lịm tiếng.
Thình lình, nàng thét lên kinh hãi, lao sang bên cạnh. M đưa con bé cho nàng, gã cầm nến dí sát vào chiếu. Một con rắn đỏ lừ đang nằm cuộn tròn góc nhà, một con đang trườn ra phía cửa. M với khúc gỗ đập trúng lưng nó. Gã nghiến răng vụt thêm nhát thứ hai nát đầu con rẳn. Gã ngoắt lao sang vụt túi bụi vào con rắn đang cuộn tròn góc nhà. Con bé không khóc nữa, mắt nó nhắm nghiền. M bế nó, lần kĩ từng chỗ trên cơ thể. Gã lạnh người, cứng hàm khi nhìn thấy vết răng của con rắn ở ngay cổ tay con bé. Gã vồ lấy chiếc khăn tay buộc garo cho nó.
M loạn trí, ôm con bé lao ra ngoài đường. Gã chẳng còn kịp nghĩ gì, cứ thế lao về phía mấy căn nhà cấp bốn đầu đường. M chạy như điên, chẳng kịp mang dép, khiến chân gã túa máu, vừa chạy vừa gào lên. Tới đầu đường, M đập cửa đùng đùng. Tuyệt nhiên không ai thấy ai trả lời. Gã lao ra đường cái, chạy ngược về phía công trường. M vừa chạy vừa gào lên trong vô vọng. Thỉnh thoảng một chiếc xe tải chạy qua, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại. M nghiến răng đứng giữa đường gào lên. Một chiếc xe tải nữa chạy tới. Gã lái thò đầu ra chửi rủa ầm ĩ. M vẫn đứng im giữa đường. Gã lái xe nhảy phốc xuống mang theo một thanh sắt. M vẫn đứng im, mắt nhắm nghiền. Gã lái xe thận trọng tiến lại. Bất ngờ, M giáng nguyên một cục đá bằng cái lon bia vào đầu gã. Gã choáng váng, M một tay ôm chặt con bé, một tay cầm đá đập liên tục vào đầu gã. Đến khi tay M rã rời thì gã lái xe đã mềm như bún. M ôm con bé chạy về căn nhà. Cơ thể con bé đã lạnh toát và mềm oặt. Gã vừa chạy vừa ngó lại phía sau, một dàn đèn ô tô sáng rực xếp dài phía sau. Tiếng còi inh ỏi. M chạy chậm dần, rồi đi như lết trên đường.
M chạy về đến căn nhà, cánh tay gã như muốn rụng xuống. M bủn rủn chân tay, đặt vội con bé xuống chiếu, lao đến bên nàng. Dưới háng nàng, máu vẫn chảy ra ồng ộc M ôm con bé con còn nhớp nhúa máu và nước ối. Dưới ánh nến leo lét, nàng khẽ mỉm cười nhìn gã, rồi mắt nàng từ từ khép lại. M tự vỗ vào mặt đến khi sưng vù lên, gã đờ đẫn lấy chiếc khăn lau người cho con bé.
Thình lình, M ôm con bé lao ra đường. Gã chạy thẳng về phía trước. Chạy được chừng mười phút thì M thấy một đốm sáng từ xa. Đốm sáng cứ hiện to dần. Tới khi đốm sáng trở nên chói loá và hiện ngay trước mặt M thì gã cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.
Đôi mắt gã trĩu nặng dần. Mí mắt gã từ từ khép lại. M thấy mình đang rơi trong một đường ống ở công viên nước. Gã co quắp, hai tay ôm chặt sau gáy và trôi vù vù trong đường ống đen ngòm đó. Gã hoàn toàn ở trạng thái rơi tự do. Gã gào to, gọi nàng. Nhưng tiếng gã cứ vụt về phía trước và mất tăm. M rơi lòng vòng trong cái ống dường như bất tận, rồi từ từ lịm dần.
Vẳng theo tai gã là tiếng những con ếch đang đua nhau gọi bạn tình. Khói phủ kín khắp không gian. Mùi thối bây giờ đã đặc lại như thạch.
M tỉnh dậy, gã thấy cơ thể rã rời. Bên cạnh gã là một đống vỏ mít, sơ mít và giẻ rách. M giật mình đưa tay vuốt ngược máy tóc lù xù và bết chặt bùn đất. Gã sờ nắn khắp cơ thể. M cởi trần, phía dưới mặc một chiếc quần đùi đỏ bé xíu đã xỉn màu, đít quần bạc phếch, thủng một bên. Chân tay gã teo lại, trong khi cái bụng ỏng ra kinh tởm, hệt như đang chứa hàng mấy chục cân giun sán bên trong. M lảo đảo chui ra khỏi cái ổ trong góc nhà đổ nát. Bước tới một cái bồn hoa đọng nước. M ngỡ ngàng trước hình dáng kì dị của gã. Gã nhìn mình qua vũng nước đọng mà tưởng như đang nhìn một tên thổ phỉ. Râu tóc M dài và bết lại một màu hung hung, điểm một vài sợi trắng muốt.
Tự nhiên M thấy kinh tởm và buồn não nề.
M chui ra khỏi ngôi nhà. M bước thẫn thờ trên con đường một bên là nhà cửa và một bên là đồng lúa. Dường như cánh đồng không rộng lắm. Xa xa, phía bên kia cánh đồng, M thấy ống khói nhà máy đang ngùn ngụt bốc lên bầu trời xám xịt những luồng khói khổng lồ. M đi thẳng. Không một tiếng động. Không một bóng người. Thỉnh thoảng M lại thấy vài căn nhà đổ nát. Còn lại tất cả các căn nhà đều đóng cửa im lìm.
M đi đến gần trưa thì gặp một cái chợ, nhà cửa san sát hai bên đường. Gã gặp ai cũng định chạy lại hỏi, nhưng họ đều lảng ra rồi đi nhanh qua gã.
“Cô ơi, đây là đâu vậy, có gần Sài Gòn không cô”, gã tiến tới một người bán thịt khẽ hỏi. Cô ta liếc qua rồi lại pha thịt thoăn thoắt, vừa làm vừa nói “Lão Khoảnh đấy phỏng. Mấy hôm nay đi đâu”. “Tôi không biết. Cô có biết Sài Gòn ở đâu không”. “Ơ hay, sao lão biết Sài Gòn. Xa lắm”. Cô vừa phẩy ruồi vừa rút ngăn kéo ra, lấy một cái bánh rán đưa cho gã. “Thế đây là đâu hở cô”. “Hà Nội chứ đâu”, vừa nói cô vừa quay sang hỏi khách mua gì. Chợt gã chạy vù về phía trước, đuổi theo người đàn bà bế một đứa con và dắt thêm một đứa nữa.
“Em”, gã vỗ vai người đàn bà. Ả quay lại; không phải là nàng. Nhanh như chớp, ả giật cái bánh rán trên tay M. M thẫn thờ nhìn theo ba mẹ con ả. Ả chạy tới tít góc chợ, bẻ cái bánh làm đôi, đưa một nửa cho một gã tóc cũng bù xù như M, nhưng trẻ hơn, gã đó cầm một cái chai.
Bỗng dưng M thấy nghẹn cổ họng. Gã bước đi vô định. Bây giờ sao đâu ra lắm người thế. Họ đờ đẫn vù nhanh qua M, một số khác che kín bằng khẩu trang, khăn và kính. Một số khác nữa, vừa nhìn thấy M đã tránh xa, thậm chí còn nhổ nước bọt lộ vẻ kinh tởm. M đi qua bao nhiêu con phố không biết nữa. Đi đến đâu cũng toàn nhà cao tầng, song thỉnh thoảng lại có những khu nhà đổ nát, gạch đá ngổn ngang.
M tới bên bờ hồ, gã ngồi xuống một cái ghế, đưa mắt chăm chăm vào Tháp Rùa. Bao nhiêu kí ức hiện ra rõ mồn một trước mặt gã. Gã rùng mình khi nhớ về cái đầm rau muống. M nghiến răng ken két. Gã không thể tin rằng sau một giấc ngủ dài, vợ con gã đã biết mất, để lại cho gã nỗi đau đớn và tủi nhục vô cùng. M nghiến răng nhìn những khuôn mặt đờ đẫn đang cố diễn trò gì đó xung quanh M. Gã muốn giết một thứ gì đó, hoặc một ai đó. Thế rồi không hẳn như vậy. Gã muốn giết hết, hoặc ít ra là thật nhiều người. Nhưng biết giết ai bây giờ. Xung quanh toàn là những người chưa bao giờ gã gặp.
M nhớ rằng gã có mấy quả lựu đạn, nhưng cất đâu thì giờ gã không thể nhớ nổi. M nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Gã lại trồi lên một cơn điên, một cơn hoang dại. Gã lao đi giữa dòng người. Chạy qua vài con phố, M thoáng thấy một dãy phố bán các loại dao búa và súng ống. M lao vào một cửa hàng bán súng, ngay lập tức gã bị một cánh tay khổng lồ ném bẹt ra đường. Người M ê ẩm. Thoáng thấy tay chủ cửa hàng bán dao lơ đễnh, M lao vào chộp lấy một con dao Thái Lan. Tay chủ thấy vậy định chạy lại tống cổ M ra, M lăm lăm con dao trong tay lùi lại, rồi gã cắm đầu cắm cổ chạy, một lúc thì lại ra tới bờ hồ.
M giơ con dao lên trời thét lớn. Những người xung quanh hét toáng lên rồi tản ra, cặp mắt lòi như ốc nhồi nhìn M. Khi quay sang bên phải, một gã to con đang chĩa sung vào M. M đờ đẫn. Gã từ từ đưa tay vén mái tóc, dí lưỡi dao vào cổ mình.
Gã to con bất ngờ, đơ ra một lúc rồi bỏ đi. Tất cả mọi người bỏ đi. M vẫn dí lưỡi dao vào cổ. Nhưng gã không thể nào có đủ can đảm để cứa một đường ngọt lịm. M cứ đứng im như thế. Bàn tay gã run run. Nước mắt ứa ra, ứa ra ồng ộc như đã bị tắc mấy chục năm rồi. M thấy rõ nỗi cô đơn, lạc loài và niềm đau buốt nhói. Dường như M đang mơ một cơn mơ quá dài, dài đến mức gã như đang truồi mình trong một cái máng lợn dài vô tận. Gã như đang rơi trong một cái ống ở công viên nước. Gã rơi tự do. Khi toàn bộ lưỡi dao đã ngập trong ngực, gã vận dụng tất cả hơi sức cuối cùng ngoáy tròn con dao, khiến vết thương của gã toác ra bằng miệng bát, M rống lên một tiếng đau đớn cuối cùng; đồng thời rút con dao phi thẳng về phía Tháp Rùa. Con dao chỉ bay được một đoạn ngắn thì rơi tỏm xuống nước. Cả thân người M đổ nhào về phía trước, một tay gã thõng xuống lủng lẳng.
- Đùng! Đùng đùng!
Không gian rộ lên những tiếng nổ liên hồi. Phía bên kia bờ hồ Pháo hoa bắn rực trời, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai xem. Một cô gái ăn vận gọn gang sạch sẽ bước tới lật cái xác M. Phía sau cô bầu trời chớp nhằng nhịt, tiếng súng nổ liên hồi. Cô gái trẻ lẳng lặng cõng cái xác M bước đi nặng nề. Ban đầu cô phải lết từng bước một, sau đó thì cô đi nhanh, rồi chạy vù vù.
Phía sau cô, ba mẹ con nàng đang cố gắng đuổi theo. Nàng vừa chạy vừa thét “Bà Đông đi chợ bán hồng. Bán được một đồng lại có đồng ba. Hỏi bà Đông có mấy đồng”. Hai cô con gái đệm theo tiếng mẹ “Bán được một đồng lại có đồng ba” “lại có đồng ba” “lại có đồng ba”… Hai cô con gái càng chạy nhanh thì mái tóc của họ càng dài ra như hai dải lụa. Họ chạy nhanh đến mức quần áo, đồ lót và băng vệ sinh của họ bay lả tả phía sau.
Cô gái cố gắng chạy thật nhanh, nhưng chẳng hiểu sao cũng buột miệng “lại có đồng ba” “lại có đồng ba”. Bọn họ cứ hét to lên như thế và chạy thẳng về hướng mặt trời lặn.