Kịch bản 49 ngày
Minh họa: nguyễn ngọc thuần
TT - 10 giờ đêm ngày 29 tháng 10 năm 2006.
Hai người bố và mẹ ngồi trong phòng con trai. Thất thần, đau khổ, cả kinh hoàng.
Không tin vào cái chết của con mình và không tin vào những gì đang đọc. Cuốn sổ màu xanh, để ngay trên mặt bàn, rất dễ nhìn thấy. Trang đầu tiên: “Nhật ký”. Trang thứ hai, thứ ba, thứ tư…
8-9
Hôm nay bố mẹ biết con đã nghiện. Cũng biết với địa vị của hai người ở công ty, chuyện con nghiện không thể bị tiết lộ.
- Mỗi ngày tao cho mày thêm một trăm nghìn, đừng có đi cướp giật ở đâu. Học nốt lấy bằng rồi cai nghiện, tao để chỗ cho mày ở công ty rồi. Con với cái, sao mà ngu…
9-9
Bố để tiền ở bàn ăn, 3 triệu. Một tháng. Lúc nào bố cũng đưa tiền cho con bằng cách đấy. Theo từng tháng và không trực tiếp. Từ khi cái Lan đi du học, cả nhà không ăn sáng cùng, ăn trưa tại công ty, bữa tối hay vắng nhà vì bận tiếp khách. Dù ăn cùng cũng ít nói chuyện. Có lẽ con không hợp với bố mẹ. Hoặc cái Lan không biết một số chuyện của hai người, ngôi nhà còn có vẻ vui nhờ nó.
10-9
Con nhớ ngày đầu tiên đi mẫu giáo, bố mẹ đều đi làm muộn để cùng đưa con đến lớp, dỗ con đến lúc không còn khóc. Bộ đồng phục cấp I được mẹ sửa lại cho vừa với người con. Chiếc xe đạp bố tặng làm quà sinh nhật khi con lên 10. Tất cả hiện lên trong làn khói. Chẳng có ai ở nhà giờ này. 11 giờ đêm.
…
4-10
Không biết khi con chết sẽ thế nào. Người ngoài sẽ bảo đáng đời. “Cái ngữ con nhà giàu nghiện ngập, sống sướng không thích, chết là đẹp. Nghe nói còn cấp tiền cho nó nghiện nữa đấy”. Bố mẹ muốn giấu nhưng người ta biết con nghiện lâu rồi, chỉ là không ai nói ra trước mặt. Họ cố tình giả vờ không biết hay lo hai người sốc?
5-10
Con bắt đầu bỏ học khi biết bố cùng cô Hằng, bạn mẹ. Và nghiện, lúc biết mẹ không đáng thương như con tưởng.Tất cả đều cùng công ty. Bạn bè, đồng nghiệp. Muốn lật tung tất cả, phá vỡ tất cả. Nhưng con làm được gì? Ai cũng muốn diễn trọn vai của mình. Bên ngoài thành đạt, bên trong hạnh phúc.
…
27-10
-Tháng sáu ra trường rồi, hay giờ lấy vợ cho nó đi?
-Cô điên à? Nghiện ngập như nó...
-Thế mới cần. Có vợ nó sẽ phải cai nghiện được. Mình lấy lý do hai đứa lấy nhau bây giờ để sau cùng xin vào công ty.
-Đứa nào biết nó nghiện mà lại lấy. Dùng tiền à?
-Con gái ông Thân ấy, cũng đại học năm 3 rồi. Mình cho ông ta làm việc, lại cho vay 30 triệu xây nhà năm ngoái, giờ còn lo việc cho con gái. Mỡ chỉ việc đến mà xơi.
- Này, hồi đó cô gây tai nạn làm chết mẹ nó rồi bỏ chạy, sợ quả báo nên giúp ông ta. Sao giờ còn dám làm thế?
- Thì có làm hại gì đâu. Mình nuôi nó ăn học, lo việc làm. Bố chồng là phó giám đốc, mẹ chồng là trưởng ban nữ công. Muốn gì nữa? Khối đứa đâm đầu vào, thế là phúc cho nó.
9 giờ sáng ngày 28 tháng 10.
Một vụ tai nạn ôtô xảy ra trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Lái xe chết ngay tại chỗ. Người ta tìm thấy điện thoại di động để trong một cái hộp ở ghế sau. Số điện thoại của “Bố” là số 1. Liên lạc ngay lập tức.
Không có dấu hiệu của rượu bia, không tránh xe đi ngược chiều, xe không bị hỏng hóc trước đó. Không thấy dấu đạp phanh. Kết luận: tự tử.
Chỉ hai người bố mẹ biết điều này. Họ hàng không biết. Người ngoài đến viếng và tỏ lòng thương tiếc thật sự. Cái chết đến nhanh quá, giá mà sida thì cũng phải được vài năm. Khổ. Cô em gái du học ở Anh chưa về kịp. Khổ…
Đôi vợ chồng thất thần bên nấm mộ. Bao nhiêu người đến viếng, bao nhiêu mối quan hệ thường ngày, bỗng nhiên không còn quan trọng như ngày thường. Tuy không ai hẹn ai, họ cùng gặp nhau ở trong phòng của con trai. Cùng nhau khóc. Cùng đau khổ…
8 giờ sáng ngày 28 tháng 10.
Chiếc xe đang đi với vận tốc 90km/g. Tại sao? Tại sao? Nó khóc. Hận! Nó không muốn phải hận ai cả, nhưng cũng không thể yêu thương được. Đúng 49 ngày kể từ khi họ biết nó nghiện. Nó thức cả đêm hôm qua để viết xong nhật ký cho cả 49 ngày đó. Viết để họ biết những điều mà họ tưởng nó không biết. Họ đã dùng nhiều cách, cả khôn khéo lẫn thủ đoạn để có vị trí như bây giờ. Họ đang diễn vở gia đình hạnh phúc cả ở trong và ngoài nhà. Biết họ đã quên lâu rồi ngày xưa, hoặc họ không muốn nhớ, có khi không thể nhớ. 100km/giờ.
Nhưng sao họ tàn nhẫn đến vậy? Gây ra tội ác rồi đền bù bằng tiền bạc một cách bình thản. Đâu thể đền bù được một người vợ, một người mẹ. Đâu đền được sự đau khổ đến tiều tụy của bác Thân. Càng không thể bù cho sự gắng gượng của Vy khi cố gắng an ủi, chăm sóc cha. 115 km/giờ.
Họ không biết nó chết trong nỗi căm hận chính bố mẹ mình. Nó luôn dành cho Vy một tình cảm mà nó biết không phải là anh em hay bè bạn. Nó luôn mong Vy được hạnh phúc, cho dù không phải do nó - một thằng nghiện - mang lại. Vậy mà họ lại toan tính như thế. Phẫn nộ. 130 km/giờ.
Họ đã luôn sắp đặt cuộc đời của chính họ, cuộc đời của em nó và nó. Còn tự cho phép mình cái quyền thay đổi cuộc đời những người khác. Bây giờ nó làm lại. Một cuốn nhật ký với những dòng chữ vừa đau khổ vừa bất hạnh của đứa con trai 21 tuổi, chỉ có 49 ngày. Nó viết lại kịch bản cho vở kịch của họ. Hơn 160km/g.
Người chết đã chết rồi, người sống phải sống như thế nào? Kịch bản không viết điều đó.
Họ đốt. 8 giờ sáng mai cái Lan sẽ về đến nhà. Con bé không biết gì cả, không được biết. Phải diễn tiếp thôi.
NGUYỄN THỊ CẨM THÚY
Minh họa: nguyễn ngọc thuần
TT - 10 giờ đêm ngày 29 tháng 10 năm 2006.
Hai người bố và mẹ ngồi trong phòng con trai. Thất thần, đau khổ, cả kinh hoàng.
Không tin vào cái chết của con mình và không tin vào những gì đang đọc. Cuốn sổ màu xanh, để ngay trên mặt bàn, rất dễ nhìn thấy. Trang đầu tiên: “Nhật ký”. Trang thứ hai, thứ ba, thứ tư…
8-9
Hôm nay bố mẹ biết con đã nghiện. Cũng biết với địa vị của hai người ở công ty, chuyện con nghiện không thể bị tiết lộ.
- Mỗi ngày tao cho mày thêm một trăm nghìn, đừng có đi cướp giật ở đâu. Học nốt lấy bằng rồi cai nghiện, tao để chỗ cho mày ở công ty rồi. Con với cái, sao mà ngu…
9-9
Bố để tiền ở bàn ăn, 3 triệu. Một tháng. Lúc nào bố cũng đưa tiền cho con bằng cách đấy. Theo từng tháng và không trực tiếp. Từ khi cái Lan đi du học, cả nhà không ăn sáng cùng, ăn trưa tại công ty, bữa tối hay vắng nhà vì bận tiếp khách. Dù ăn cùng cũng ít nói chuyện. Có lẽ con không hợp với bố mẹ. Hoặc cái Lan không biết một số chuyện của hai người, ngôi nhà còn có vẻ vui nhờ nó.
10-9
Con nhớ ngày đầu tiên đi mẫu giáo, bố mẹ đều đi làm muộn để cùng đưa con đến lớp, dỗ con đến lúc không còn khóc. Bộ đồng phục cấp I được mẹ sửa lại cho vừa với người con. Chiếc xe đạp bố tặng làm quà sinh nhật khi con lên 10. Tất cả hiện lên trong làn khói. Chẳng có ai ở nhà giờ này. 11 giờ đêm.
…
4-10
Không biết khi con chết sẽ thế nào. Người ngoài sẽ bảo đáng đời. “Cái ngữ con nhà giàu nghiện ngập, sống sướng không thích, chết là đẹp. Nghe nói còn cấp tiền cho nó nghiện nữa đấy”. Bố mẹ muốn giấu nhưng người ta biết con nghiện lâu rồi, chỉ là không ai nói ra trước mặt. Họ cố tình giả vờ không biết hay lo hai người sốc?
5-10
Con bắt đầu bỏ học khi biết bố cùng cô Hằng, bạn mẹ. Và nghiện, lúc biết mẹ không đáng thương như con tưởng.Tất cả đều cùng công ty. Bạn bè, đồng nghiệp. Muốn lật tung tất cả, phá vỡ tất cả. Nhưng con làm được gì? Ai cũng muốn diễn trọn vai của mình. Bên ngoài thành đạt, bên trong hạnh phúc.
…
27-10
-Tháng sáu ra trường rồi, hay giờ lấy vợ cho nó đi?
-Cô điên à? Nghiện ngập như nó...
-Thế mới cần. Có vợ nó sẽ phải cai nghiện được. Mình lấy lý do hai đứa lấy nhau bây giờ để sau cùng xin vào công ty.
-Đứa nào biết nó nghiện mà lại lấy. Dùng tiền à?
-Con gái ông Thân ấy, cũng đại học năm 3 rồi. Mình cho ông ta làm việc, lại cho vay 30 triệu xây nhà năm ngoái, giờ còn lo việc cho con gái. Mỡ chỉ việc đến mà xơi.
- Này, hồi đó cô gây tai nạn làm chết mẹ nó rồi bỏ chạy, sợ quả báo nên giúp ông ta. Sao giờ còn dám làm thế?
- Thì có làm hại gì đâu. Mình nuôi nó ăn học, lo việc làm. Bố chồng là phó giám đốc, mẹ chồng là trưởng ban nữ công. Muốn gì nữa? Khối đứa đâm đầu vào, thế là phúc cho nó.
9 giờ sáng ngày 28 tháng 10.
Một vụ tai nạn ôtô xảy ra trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Lái xe chết ngay tại chỗ. Người ta tìm thấy điện thoại di động để trong một cái hộp ở ghế sau. Số điện thoại của “Bố” là số 1. Liên lạc ngay lập tức.
Không có dấu hiệu của rượu bia, không tránh xe đi ngược chiều, xe không bị hỏng hóc trước đó. Không thấy dấu đạp phanh. Kết luận: tự tử.
Chỉ hai người bố mẹ biết điều này. Họ hàng không biết. Người ngoài đến viếng và tỏ lòng thương tiếc thật sự. Cái chết đến nhanh quá, giá mà sida thì cũng phải được vài năm. Khổ. Cô em gái du học ở Anh chưa về kịp. Khổ…
Đôi vợ chồng thất thần bên nấm mộ. Bao nhiêu người đến viếng, bao nhiêu mối quan hệ thường ngày, bỗng nhiên không còn quan trọng như ngày thường. Tuy không ai hẹn ai, họ cùng gặp nhau ở trong phòng của con trai. Cùng nhau khóc. Cùng đau khổ…
8 giờ sáng ngày 28 tháng 10.
Chiếc xe đang đi với vận tốc 90km/g. Tại sao? Tại sao? Nó khóc. Hận! Nó không muốn phải hận ai cả, nhưng cũng không thể yêu thương được. Đúng 49 ngày kể từ khi họ biết nó nghiện. Nó thức cả đêm hôm qua để viết xong nhật ký cho cả 49 ngày đó. Viết để họ biết những điều mà họ tưởng nó không biết. Họ đã dùng nhiều cách, cả khôn khéo lẫn thủ đoạn để có vị trí như bây giờ. Họ đang diễn vở gia đình hạnh phúc cả ở trong và ngoài nhà. Biết họ đã quên lâu rồi ngày xưa, hoặc họ không muốn nhớ, có khi không thể nhớ. 100km/giờ.
Nhưng sao họ tàn nhẫn đến vậy? Gây ra tội ác rồi đền bù bằng tiền bạc một cách bình thản. Đâu thể đền bù được một người vợ, một người mẹ. Đâu đền được sự đau khổ đến tiều tụy của bác Thân. Càng không thể bù cho sự gắng gượng của Vy khi cố gắng an ủi, chăm sóc cha. 115 km/giờ.
Họ không biết nó chết trong nỗi căm hận chính bố mẹ mình. Nó luôn dành cho Vy một tình cảm mà nó biết không phải là anh em hay bè bạn. Nó luôn mong Vy được hạnh phúc, cho dù không phải do nó - một thằng nghiện - mang lại. Vậy mà họ lại toan tính như thế. Phẫn nộ. 130 km/giờ.
Họ đã luôn sắp đặt cuộc đời của chính họ, cuộc đời của em nó và nó. Còn tự cho phép mình cái quyền thay đổi cuộc đời những người khác. Bây giờ nó làm lại. Một cuốn nhật ký với những dòng chữ vừa đau khổ vừa bất hạnh của đứa con trai 21 tuổi, chỉ có 49 ngày. Nó viết lại kịch bản cho vở kịch của họ. Hơn 160km/g.
Người chết đã chết rồi, người sống phải sống như thế nào? Kịch bản không viết điều đó.
Họ đốt. 8 giờ sáng mai cái Lan sẽ về đến nhà. Con bé không biết gì cả, không được biết. Phải diễn tiếp thôi.
NGUYỄN THỊ CẨM THÚY