• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Luân Hoán

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Luân Hoán

    Trong Sân Trường Bữa Ấy

    A.
    Em có nhớ trong sân trường bữa ấy
    Giờ ra chơi em phơi nắng chiều đông
    Gió bấc khô làm đôi má se hồng
    Cùng chúng bạn em ngồi quanh gốc phượng
    Tà áo trắng xoè như đôi cánh lượn
    Trải diụ dàng trên cỏ mượt mà xanh
    Nét thơ ngây đầy khuôn mặt tinh anh
    Đôi mắt biếc kiếm tìm và lẩn trốn
    Ngực dồn dập giòng máu thời mười bốn
    Vai no đầy nguyên liệu tuổi thèm yêu
    Tay đài trang lãng mạn trải trong chiều
    Từng ngón nhỏ như sẵn sàng mời mọc
    Ta đứng tựa trong hành lang lớp học
    Trên lầu cao nhìn xuống mộng bâng khuâng
    Lòng cúi theo từng ngọn tóc phân vân
    Hôn rất nhẹ trên tóc thề đen nhánh
    Môi em đỏ sao hình như quá lạnh
    Răng trắng thơm níu giữ lấy hồn ta
    Lưỡi rót hương tình rót mật đậm đà
    Ta nương náu bên em bằng mộng tưởng
    Bởi quá yêu nên ta giàu tưởng tượng
    Giàu tự cao, ôi một gã trai tơ
    Dáng dấp hào hoa không giấu nổi dại khờ
    Ta lúng túng đơm trăm cành ngưỡng vọng
    Bẫy tình ái giăng chờ và nghe ngóng
    Ta rình em, ta rình chính cả ta
    Phút chốc lạnh lùng, phút chốc ba hoa
    Ta lừa dối bởi vô cùng thành thật
    Ta giàu có bởi ta vừa đánh mất
    Trái tim hồng ký thác giữa môi em
    Chưa hôn nhau lòng đã vội say mềm
    Ta nghiêng ngã giữa bốn bề mộng mị
    Em có sợ ta trở thành ác qủi
    Điên vì yêu, cuồng loạn cũng vì yêu
    Ôi mắt em miền cực lạc tiêu diêu
    Ta chợt thấy chỗ ta ngồi ở đấy
    B.
    Em có nhớ trong sân trường bữa ấy
    Ta theo em ngơ ngẩn tội làm sao
    Tay hổ ngươi ôm tập vở chép ca dao
    Với ý định tặng cho em kỷ niệm
    Cơ hội khó như tìm kim đáy biển
    Chọn cách nào cho thật tự nhiên
    Bạn bè em ranh mãnh xỏ xiên
    Chưa có lửa chừng như đà có khói
    Thu can đảm đi ngang em, khẻ nói:
    Hồng cầm về nhà đọc cho vui
    Em ngạc nhiên,rồi lưỡng lự mỉm cười
    Nắm nhè nhẹ sợ lây phong lãng mạn
    Chân vội vã đã theo tay chúng bạn
    Khúc khích cười nghe kiêu hãnh làm sao
    Ta nhận ta chìm giữa giấc chiêm bao
    Giữa buổi học, giữa giờ sử địa
    Mấy tuần qua, em không hề đếm xỉa
    Gặp ở trường em lạnh nhạt như không
    Tập ca dao ta chép những chuyện lòng
    Em có hiểu ta cố tình gởi gắm
    Em không nói, không cười, ta buồn lắm
    Thà trề môi, háy ngúyt còn hơn
    Ngậm chua cay nuôi dưỡng chút giận hờn
    Ta thừa biết ta đâu bằng thầy giáo
    Em đệ ngủ, ta đệ tam, tủi hổ
    Cùng chung trường, không chung lớp, vô duyên
    Tình ái chi thời còn nặng bút nghiên
    Ta đầu độc ta và em quá sớm ?
    Em mười bốn, ta mười lăm, chưa đủ lớn
    Cho một cuộc tình trong sạch hay sao ?
    Yêu em yêu em khổ biết ngần nào
    Thôi cũng được ta vui lòng chịu vậy
    C.
    Em có nhớ trong sân trường bữa ấy
    Cô giáo đau, ta được nghỉ giờ đầu
    Rất tình cờ hai đứa chợt gặp nhau
    Em mở cặp vội vàng trao quyển sách
    Sợ bạn thấy ta kẹp vào dưới nách
    Đi một hơi không kịp cảm ơn em
    Trốn vào cầu hối hả giở ra xem
    Mảnh giấy nhỏ nét mực nghiêng nghiêng tím:
    Anh đừng giận, H, mến anh nhiều lắm...
    Chỉ thế thôi nhưng quá đổi hẹn hò
    Lòng mở cờ ta muốn hét thật to
    Ta vĩ đại bởi có người yêu mến
    Rồi từ đó thư hồng đi, thư xanh đến
    Mối tình đầu đẹp như chuyện thần tiên
    Ta thương yêu từng mái ngói nằm yên
    Từng cánh cửa mở trái tim lớp học
    Ta dành dụm từng màu xanh ngà ngọc
    Trang điểm cho đời từng ngọn cỏ lá cây
    Ta nâng niu từng viên phấn hao gầy
    Mòn thân xác trên bảng đen buồn bã
    Ngày tiếp tháng gội nắng mưa óng ả
    Tuổi thanh xuân ta rực rỡ đẹp trai
    Em thì ngoan như chiếc lá thuộc bài
    Thơm trang sách run run giòng chữ nhỏ
    Mối tình đẹp như Ngu Cơ, Hạng Võ
    Như Romeo và Juliette vân vân...
    Buồn theo vui vun đau đớn cao dần
    Rồi tan vỡ để trở thành huyền thoại
    Tình sử sống nhờ vết thương êm ái
    Ta lớn khôn nhờ sớm được thất tình
    Cảm ơn đời ta sớm biết lênh đênh
    Bỏ trường học mặc gío mưa đưa đẩỵ
    D.
    Em có nhớ trong sân trường bữa ấy
    Mình ta về nhìn lại gốc phượng xưa
    Con ve than trên cành nhớ đong đưa
    Hoa vẫn đỏ trong nắng vàng lộng lẫy
    Ta chợt thấy hình như em ngồi đấy
    Mới hôm quạmới một phút trước đây
    Tay vẫn hồng má vẫn đỏ hây hây
    Dẫn ta bước qua trăm đường dĩ vãng
    Em yêu dấu hỡi con chim trúng đạn
    Rơi về đâu trong cõi sống mênh mông
    Ta vẫn còn đây mái tóc bềnh bồng
    Dù sương gío ươm đôi dòng bụi trắng
    Đời chìm nổi những ba cay bảy đắng
    Lòng vẫn xanh như cỏ dại thong dong
    Trái tim ta vẫn rộng rãi thư phòng
    Có em ngủ muôm đời trên vần điệu
    Ta mai mốt dù tài danh mệnh yểu
    Đã nhờ em tồn tại với thời gian
    Hỡi em yêu thăm thẳm cánh phượng hoàng
    Có đậu lại trong sân trường bữa ấy
    Hồn xa cách đậu bên ta có thấy
    Bức tường xanh cánh cửa kính lung lay
    Hai mươi năm trời ôi một thoáng chim bay
    Bao thay đổi trong đời ta gió nổi
    Cành phượng cũ vẫn no lời gío thổi
    Nghìn muôn năm tha thiết gởi về đâu
    Vay giọt thơ truy niệm mối tình đầu
    Và gởi tặng cho em làm son phấn...


    Luân Hoán

    Similar Threads
  • #2

    Trong Sân Trường Bữa Ấy
    Hoàng Yến Lưu

    Tình đầu có rất nhiều điều đáng nói và tình ở tuổi trẻ lại càng thêm sôi nổi nhờ màu sắc và hương vị đậm đà. Mới đây, đầu tháng 7-05, trên màn bạc có chiếu một cuốn phim khá đặc sắc về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Cuốn phim mang tựa đề là My Summer of Love của đạo diễn Pawel Pawlikowski dựa trên cuốn truyện cùng tên của Helen Cross với các tài tử Nathakie Press và Emily Blunt, tuy nhân vật thời đại táo bạo và nghịch ngợm nhưng nét thơ nây, hồn nhiên vẫn rõ rệt trong hành động và trên nét mặt, làn môi.
    Tuy nhiên, tình yêu trong phim chỉ nói lên được chất đam mê của tuổi trẻ trong yêu đương, đồng thời cũng là những gì rồ đại và nghịch lý nhất, khá quen thuộc trong văn nghệ, điện ảnh Tây phương nhưng không nói lên được những nét đẹp, nét buồn, chất lãng mạn trong tình yêu của tuổi trẻ Đông phương mà ngưởi thưởng thức dễ tìm trong thơ Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương và Nguyễn Bính trước 1945 và sau 1954 là trong thơ Luân Hoán, như trong bài Trong Sân Trường Bữa Ấy.

    Trong Sân Trường Bữa Ấy là một thiên tình sử trường thiên gồm bốn phần, có khai-thừa-chuyển-hợp. Nhìn chung mở đầu rất đẹp và kết thúc khá buồn.
    Các nhà thơ thường đa tình, đa cảm và giàu mộng tưởng. Chàng trai đứng trên lầu cao nơi hành lang lớp học nhìn xuống dưới sân trường, nhìn trộm người mình muốn nhìn và làm cõi lòng vương vấn. Cái tuổi mười lăm thường chỉ có cảm giác nhớ thương ai đó chứ chưa hẳn đã biết yêu.
    Khởi đầu một câu chuyện có thực và rất thực, nhà thơ hồi ức dĩ vãng, trí tưởng tượng của một tâm hồn dễ bén nhạy đã vẽ lại cái cảnh trong sân trường bữa ấy, về người ấy và tâm trạng lúc ấy hết sức linh động và vô cùng đẹp.
    Nhà thơ thú nhận “ta nương náu bên em bằng mộng tưởng, bởi quá yêu nên ta giàu tưởng tượng” Tưởng tượng nơi thi nhân phong phú vô cùng nên ở đây thực và mộng trộn lẫn, quan sát và hồi ức quấn vào nhau. Nhờ thế chất lãng mạn bàng bạc từng vần.
    Phải là một “cây bút muôn màu” say mê ghi lại cái đẹp và cũng phải là “cây đàn muôn điệu” dễ rung động trước cái tình, Luân Hoán mới viết được những vần thơ chẳng khác bức họa giai nhân và cũng tương tư khúc nhạc lòng chưa dứt. Có mấy ai không mê hoặc trước hình ảnh cô gái và lời tâm sự của tác giả:
    Tà áo trắng xòe như đôi cánh lượn
    trải dịu dàng trên cỏ mượt màu xanh
    nét thơ ngây đầy khuôn mặt tinh anh
    đôi mắt biếc kiếm tìm và lẫn trốn
    ngực dồn đập giòng máu thời mười bốn
    vai no đầy nguyên liệu tuổi thèm yêu
    tay đài trang lãng mạn trải trong chiều
    từng ngón nhỏ như sẵn sàng mời mọc
    ta đứng tựa trên hành lang lớp học
    trên lầu cao nhìn xuống mộng bâng khuâng
    lòng cúi theo từng ngọn tóc phân vân
    hôn rất nhẹ trên tóc thề đen nhánh
    môi em đỏ sao hình như quá lạnh
    răng trắng thơm níu giữ lấy hồn ta
    lưỡi rót hương tình rót mật đậm đà
    ta nương náu bên em bằng mộng tưởng

    Người ấy làm nảy sinh tình này, nhà thơ nói về mình và bằng những lời mà những kẻ nòi tình nghe là động lòng. Tình yêu ở tuổi trẻ là đam mê và điên cuồng. Các nhà tâm lý đều xác nhận tình đầu là biến cố tâm lý hết sức nguy hiểm trong giai đoạn thứ nhất trong đời mỗi người. Nó ào ào tới như cơn lốc cuốn theo mọi sinh hoạt của ta vào cuộc tình, vào người tình, tình yêu trở thành ám ảnh khôn nguôi, yêu đương biến thành điên dại. Các nghiên cứu gần đây về tâm lý đã chứng tỏ có các khuynh hướng nghịch lý, hành động điên dại ở mối tình đầu do khối óc của tuổi trẻ chưa phát triển trọng vẹn. Điều này giải thích tại sao tình đầu có thể đẩy người ta vào chỗ tự hủy hay hủy người, nói chung là dễ đưa người chung tình sa vào hố diệt vong.

    Phần thứ hai của bài cũng vẫn là hồi ưc, gồm những kỷ niệm ngây thơ và đậm nét “ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Ở đây chúng ta được biết, nhà thơ lúc đó ở tuổi 15 và cô bé chàng yêu mới vừa 13. Yêu trong lứa tuổi này Vũ Hoàng Chương đã viết bài U Tình, Nguyễn Xuân Huy viết bài Giận Nhau và gần chúng ta hơn, Nguyên Sa viết bài Tuổi 13. Tình tuổi nhỏ thơ ngây và có nhiều điều đáng nói. Một triết gia, Jean Lacroix, đã cho rằng có ba đức tính trong tình yêu. Khởi đầu của cuộc tình là can đảm, tiếp tục cuộc tình là hy sinh và kết thúc cuộc tình là chung thủy. Tuổi trẻ dại khờ, chẳng có phương tiện nào khác chinh phục người yêu bằng chân thật dù thể hiện một cách vụng về. Chàng trai đã nắn nót chép những bài ca dao trữ tình để bóng gió ngỏ lòng mình, nào là “trèo lên cây bưởi hái hoa”, nào là “đêm qua ra đứng bờ ao”…Hình như ngỏ lòng bằng ca dao là một cách mà tuổi trẻ hay dùng để bày tỏ tấm lòng, vì giản dị, trong sáng, đầy chất thơ mà lại kín đáo nhất, khác hẳn ngày nay người ta tặng nhau bó hoa hay một món quà quí giá. Sang thì sang thực nhưng thơ mộng không nhiều. Ca dao có tác dụng không nhỏ vì chúng trữ tình. Có người kể lại một chàng trai viết cho cô gái một câu: “Trên trời có đám mây xanh” Đây là cách tỏ tình đầy thông minh vì nếu cô gái cũng nòi tình thì biết rằng đó là câu mở đầu của một bài ca dao có câu cuối nói rõ tâm sự:
    “Trên trời có đám mây xanh / Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng / Ước gì anh lấy được nàng!”(Ca dao)
    Chép ca dao rồi, nhưng còn cần can đảm đưa cho người mình yêu. Luân Hoán là bậc thầy mô tả diễn biến tâm lý và chỉ có kẻ đã yêu khi còn tay trắng mộng đầy mới nhận ra nhà thơ đã kể giùm ta những điều mà trí nhớ ta quá nghèo, tưởng tượng của ta quá cạn không ghi lại hết và ngôn ngữ ta quá vụng về nên có nhớ cũng chẳng nói nên lời.
    chọn cách nào cho thật tự nhiên
    bạn bè em ranh mãnh xỏ xiên
    chưa có lửa chừng như đà có khói
    thu can đảm đi ngang em, khẻ nói:
    Hồng cầm về nhà đọc cho vui
    em ngạc nhiên,rồi lưỡng lự mỉm cười
    nắm nhè nhẹ sợ lây phong lãng mạn
    chân vội vã đã theo tay chúng bạn
    khúc khích cười nghe kiêu hãnh làm sao
    ta nhận ta chìm giữa giấc chiêm bao
    giữa buổi học, giữa giờ sử địa
    mấy tuần qua, em không hề đếm xỉa
    gặp ở trường em lạnh nhạt như không
    tập ca dao ta chép những chuyện lòng
    em có hiểu ta cố tình gởi gắm
    em không nói, không cười, ta buồn lắm
    thà trề môi, háy ngúyt còn hơn
    ngậm chua cay nuôi dưỡng chút giận hờn

    Đọc Luân Hoán tới chỗ này lại nhớ tới Ngày Xưa Hoàng THị của Phạm Thiên Thư. Thì ra hai nhà thơ có thể nói như Chu Mạnh Trinh viết về Nguyễn Du:”Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu”. Họ là ‘tình chủng”, họ có nhiều chỗ đồng điệu.
    Phần ba cuả bài thơ khiến người ta nhớ tới Tạ Ký. Ta Ký cũng nhà thơ đất Quảng gần kề Luân Hoán, đã mượn câu:’Tình đi mau sầu ở lại lâu dài” của Huy Cận để đặt tên thi phẩm, cả hai đều nói tới cái mong manh, ngắn ngủi của tình yêu đối lập với dư ba sầu muộn dằng đặc do tình ái mang tới.
    Can đảm là bước đầu là nhịp cầu nối hai tâm hồn. Tình yêu làm người ta xôn xao mâu thuẫn, ngạc nhiên và đôi khi lo lắng, nhưng nhìn chung nó làm kẻ được yêu tràn đầy hạnh phúc và thêm tự hào. Luân Hoán với ngòi bút tâm lý sâu sắc vẽ rõ lòng mình và cũng họa giùm tâm trạng những kẻ được yêu:

    rất tình cờ hai đứa chợt gặp nhau
    em mở cặp vội vàng trao quyển sách
    sợ bạn thấy ta kẹp vào dưới nách
    đi một hơi không kịp cảm ơn em
    trốn vào cầu hối hả giở ra xem
    mảnh giấy nhỏ nét mực nghiêng nghiêng tím:
    - anh đừng giận, H, mến anh nhiều lắm...
    chỉ thế thôi nhưng quá đổi hẹn hò
    lòng mở cờ ta muốn hét thật to
    ta vĩ đại bởi có người yêu mến

    Ai đã từng yêu đều dễ dàng chưa sẻ cảm nghĩ với tác giả bài thơ. Hình như khi người ta yêu và được yêu thì ngoại cảnh như phụ họa vào niềm vui của ta. Như đã nói trên, yêu của tuổi trẻ là đam mê. Thế mà đam mê luôn luôn có một số đặc tính. Một là nó là khuynh hướng mãnh liệt có khả năng bào mòn nhân cách, hay nói như Kant, “đam mê chẳng khác dòng nước chảy, mỗi ngày một đào sâu lòng thác”. Hai là, đam mê là một thứ tinh cảm độc tôn và chuyên nhất. Khi yêu và được yêu người ta chỉ nhìn thấy màu hồng, màu biếc. Còn khi mối tình tan vỡ thì sao ? Kẻ đam mê sẽ chịu bi kịch có khi kéo dài một đời chẳng khác Vũ Hoàng Chương bị ám ảnh bởi ngày “12 Tháng Sáu” cho tới tuổi già.

    Qua những giây phút hồi ức rất mực đoạn trường, tâm hồn nhà thơ bình thản lại phần nào, khác hẳn khi xưa Lamartine trở lại bên hồ Bourget tìm lại hình ảnh người yêu ngày cũ, Julie Charles,và chìm vào hồi ức.
    Như trên đã nói, phẩm tính cuối cùng của tình yêu là chung thủy. Nhớ lại tình xưa, nhớ lại người cũ, điều gì đã khiến nhà thơ thấy dĩ vãng ở ngay trước mắt hay dĩ vãng hòa lẫn với hiện tại ? Đó chính là nhờ lòng chung thủy và lượng bao dung. Chất nhân đạo và bản chất phóng khoáng là chất nổi trong thơ Luân Hoán dù trong thơ chiến tranh của ông người đọc cũng dễ dàng tìm thấy:
    mình ta về nhìn lại gốc phượng xưa
    con ve than trên cành nhớ đong đưa
    hoa vẫn đỏ trong nắng vàng lộng lẫy
    ta chợt thấy hình như em ngồi đấy
    mới hôm qua mới một phút trước đây
    tay vẫn hồng má vẫn đỏ hây hây
    dẫn ta bước qua trăm đường dĩ vãng
    em yêu dấu, hỡi con chim trúng đạn
    rơi về đâu trong cõi sống mênh mông
    ta vẫn còn đây mái tóc bềnh bồng
    dù sương gío ươm đôi dòng bụi trắng
    đời chìm nổi những ba cay bảy đắng
    lòng vẫn xanh như cỏ dại thong dong
    trái tim ta vẫn rộng rãi thư phòng
    có em ngủ muôm đời trên vần điệu
    ta mai mốt dù tài danh mệnh yểu
    đã nhờ em tồn tại với thời gian

    Chuyện tình Luân Hoán làm say lòng người một phần vì xuất phát từ rung cảm thực nên dù là một câu chuyện tình cổ điển có bố cục quen thuộc “ái tình sớm nở chiều phai rụng” nhưng nhà thơ khéo kể, kể có duyên nên cái bình thường thành cái đặc sắc, cái riêng của ông thành cái chung của chúng ta. Hơn nữa, Luân Hoán có bút pháp độc đáo, nói ra thơ, nói ra nhạc chứ không phải gọt giũa từng chữ, từng câu mới thành thơ, thành nhạc. Tất cả đã tạo thành giá trị cho Trong Sân Trường Bữa Ấy và ghi được ấn tượng sâu sắc mãi mãi trong lòng người đọc.


    Nhà thơ Luân Hoán

    Comment

    • #3

      Tiểu sử nhà thơ Luân Hoán

      Tên thật Lê Ngọc Châu, sinh cuối năm Canh Thìn, vào ngày 10 tháng 01 năm 1941 tại nhà hộ sinh Tô Thành Giang ở Hội An Quảng Nam. Con ông Lê Hoán (gốc Liêm Lạc Hòa Ða QN) và bà Nguyễn thị Luân (gốc Vĩnh Ðiện, QN). Ðịnh cư và trưởng thành tại Ðà Nẵng từ 1953. Mất một chân trái tại mặt trận Mộ Ðức Quảng Ngải vào cuối năm 1969.

      Nghề tay phải: tham sự ngân hàng VNTT ÐàNẵng.
      Tạm cư tại Montreal Canada từ 02.02.1985.
      Công nhân hảng Aronoff Canada (1986-1990)
      Xuất hiện trên báo từ 1960.
      Chủ trương nhà xuất bản Thơ (với các thi phẩm đã xuất bản của: Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức, Ðynh Hoàng Sa, Thành Tôn, Khắc Minh, Luân Hoán, ...)

      Trong Ban Biên Tập của các tạp chí:

      Văn Học Sài Gòn (1964 - 1975)
      Nhận Thức, Huế
      Trước Mặt, Quảng Ngải
      Làng Văn, Canada (1986-1990)
      Sóng, Canada (1986 - 1991 đình bản)
      Quê Mẹ, Pháp (từ 1986...)
      Sóng Văn, Hoa Kỳ (từ 1996...)

      Tác phẩm đã xuất bản:

      Về Trời (Văn Học SG 1964)
      Trôi Sông (Văn Học SG 1966)
      Chết Trong Lòng Người (Ngưởng cửa 1967)
      Viên Ðạn Cho Người Yêu Dấu (thơ 1969 - tái bản 1995)
      Hoà Bình Ơi Hãy Ðến (thơ 1970, cùng Lê Vĩnh Thọ, Phạm Thế Mỹ)
      Nén Hương Cho Bàn Chân Trái (thơ 1970, với nhiều bạn văn)
      Thơ Tình (thơ 1970)
      Ca Dao Tình Yêu (thơ 1970, với Khắc Minh)
      Lục Bát Ca (thơ 1970, cùng Lê vĩnh Thọ, nhạc Vĩnh Ðiện)
      Rượu Hồng Ðã Rót (thơ 1974, tái bản 1995)
      Hơi Thở Việt Nam (Sông Thu Hoa Kỳ 1986)
      Ngơ Ngác Cõi Người (Nhân Văn Hoa Kỳ 1989)
      Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu (Nhân Văn Hoa Kỳ 1989)
      Cảm Ơn Ðất Ðá Trổ Thơ... (Kinh Ðô Hoa Kỳ 1991)
      Mời Em Lên Ngựa (Sông Thu Hoa Kỳ 1994)
      Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xa (thơ Canada 1995)
      Cỏ Hoa Gối Ðầu (Sóng Văn Hoa Kỳ 1997).
      Tên thật Lê Ngọc Châu, sinh cuối năm Canh Thìn, vào ngày 10 tháng 01 năm 1941 tại nhà hộ sinh Tô Thành Giang ở Hội An Quảng Nam. Con ông Lê Hoán (gốc Liêm Lạc Hòa Ða QN) và bà Nguyễn thị Luân (gốc Vĩnh Ðiện, QN). Ðịnh cư và trưởng thành tại Ðà Nẵng từ 1953. Mất một chân trái tại mặt trận Mộ Ðức Quảng Ngải vào cuối năm 1969.

      Nghề tay phải: tham sự ngân hàng VNTT ÐàNẵng.
      Tạm cư tại Montreal Canada từ 02.02.1985.
      Công nhân hảng Aronoff Canada (1986-1990)
      Xuất hiện trên báo từ 1960.
      Chủ trương nhà xuất bản Thơ (với các thi phẩm đã xuất bản của: Hà Nguyên Thạch, Phan Nhự Thức, Ðynh Hoàng Sa, Thành Tôn, Khắc Minh, Luân Hoán, ...)

      Trong Ban Biên Tập của các tạp chí:

      Văn Học Sài Gòn (1964 - 1975)
      Nhận Thức, Huế
      Trước Mặt, Quảng Ngải
      Làng Văn, Canada (1986-1990)
      Sóng, Canada (1986 - 1991 đình bản)
      Quê Mẹ, Pháp (từ 1986...)
      Sóng Văn, Hoa Kỳ (từ 1996...)

      Tác phẩm đã xuất bản:

      Về Trời (Văn Học SG 1964)
      Trôi Sông (Văn Học SG 1966)
      Chết Trong Lòng Người (Ngưởng cửa 1967)
      Viên Ðạn Cho Người Yêu Dấu (thơ 1969 - tái bản 1995)
      Hoà Bình Ơi Hãy Ðến (thơ 1970, cùng Lê Vĩnh Thọ, Phạm Thế Mỹ)
      Nén Hương Cho Bàn Chân Trái (thơ 1970, với nhiều bạn văn)
      Thơ Tình (thơ 1970)
      Ca Dao Tình Yêu (thơ 1970, với Khắc Minh)
      Lục Bát Ca (thơ 1970, cùng Lê vĩnh Thọ, nhạc Vĩnh Ðiện)
      Rượu Hồng Ðã Rót (thơ 1974, tái bản 1995)
      Hơi Thở Việt Nam (Sông Thu Hoa Kỳ 1986)
      Ngơ Ngác Cõi Người (Nhân Văn Hoa Kỳ 1989)
      Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu (Nhân Văn Hoa Kỳ 1989)
      Cảm Ơn Ðất Ðá Trổ Thơ... (Kinh Ðô Hoa Kỳ 1991)
      Mời Em Lên Ngựa (Sông Thu Hoa Kỳ 1994)
      Nuôi Thơm Chùm Kỷ Niệm Xa (thơ Canada 1995)
      Cỏ Hoa Gối Ðầu (Sóng Văn Hoa Kỳ 1997).
      SƯU TẦM
      Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 21-05-2011, 07:16 PM.

      Comment

      • #4

        Thơ Tặng Một Người
        Thời Học Trò


        Chẳng nói chia tay mà vĩnh biệt
        Tình còn chưa tỏ một đôi câu
        Hoàn toàn cảm nhận y như thiệt
        Tiền kiếp muôn đời đã của nhau

        Thuở ấy mỗi ngày ta đi học
        Ngang nhà có cửa ngõ đầy hoa
        Vu vơ nhìn ngắm không ngờ gặp
        Đôi mắt lạ lùng chợt ngó ra
        Ta đạp xe đi hơi liển xiển
        Lâu lâu bất giác lại quay đầu
        Lá xanh hoa đỏ rung phơi phới
        Mắt khuất sau lưng vẫn sáng ngời

        Liên tiếp mấy ngày ta để ý
        Mấy tuần liền đôi mắt vẫn theo ta
        Không hiểu nhờ đâu ta lẫm liệt
        Lân la rồi được phép vô nhà

        Đã biết tên nhau đã cười đã liếc
        Đã ngồi chung bàn đến ăn chung
        trái tim bảo thầm em đích thực
        thứ ta cần để được nhớ nhung

        em cảm về ta thế nào không biết
        không đến nỗi là nước lả người dưng
        dù trăm phần trăm người dưng nước lả
        cũng rất rõ ràng có một điểm chung

        chưa nói yêu nhau một lần nào cả
        nhưng ta lẫn em đều rõ vô cùng
        thế nào là yêu là thương là giận
        đến cả xót đau gọi gọn là buồn

        mối tình học trò ngơ ngơ ngáo ngáo
        nhưng cũng tuyệt vời tinh khiết ngây thơ
        em đã cho ta một đời kiêu ngạo
        biết yêu một người đẹp như ca dao

        còn em bây giờ ra sao, chẳng lẽ
        trách giận hoài ta một kẻ quá khờ
        chẳng biết lạc nhau là may hay rủi
        xin cảm ơn tình vẫn sống trong thơ

        Luân Hoán

        Comment

        Working...
        X
        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom