Nghe tuồng cải lương Phạm Công Cúc Hoa
(Sầu Vương Đáy Mộ)
Soạn giả: Thái Quy Châu
Biểu diễn: Út Trà Ôn, Thành Được, Út Bạch Lan, Diệu Hiền, Út Hậu, Việt Hùng, Ngọc Nuôi..
Hậu trường:
Thừa thiên hưng vận
Hoàng đế phán truyền
Ải Cao Bằng thuỷ lục nạn tai
Thụ dân biểu triều đình cấp báo
Lệnh truyền quốc trạng
Báo nhậm chẩn bần
Nội nhật khởi hành
Trấn Cao Bằng ải
Khai chiếu.
Hoàng đế phán truyền
Ải Cao Bằng thuỷ lục nạn tai
Thụ dân biểu triều đình cấp báo
Lệnh truyền quốc trạng
Báo nhậm chẩn bần
Nội nhật khởi hành
Trấn Cao Bằng ải
Khai chiếu.
VĂN THIÊN TƯỜNG (lớp dựng)
PHẠM CÔNG:
Hai con ơi! Trên Thánh hoàng chỉ vụ phán… ra.
Lệnh truyền cho cha
Nội nhật đăng trình, viễn trấn tha phương
Nơi Cao Bằng ải dịu vợi quan san
Công vụ đang cần cha phải ra đi
Còn hai con sẽ như thế nào
Mẹ vừa yên phần mộ
Xin đừng để tàn hương lạnh khói
NGHI XUÂN:
Dập đầu van lại
Cha có đi cho trẻ theo cùng
Mẹ đà mất sớm xin đừng bỏ con
PHẠM CÔNG:
Ôi nát lòng phận làm cha
Tính sao đây trước việc nước việc nhà
Mang vào mình trọng trách
Không thể dắt dìu hai trẻ
Cúc Hoa hiền phụ có thấu chăng cho cảnh tình này
NGHI XUÂN:
Mất mẹ lại lìa cha, chúng con cô độc lạnh lùng
Chúng con ở lại cùng dì
Con ko thèm ở lại đâu./-
TẤN LỰC: Không có cha dì ăn hiếp tụi con
TÀO THỊ:
Dạ thưa đô đốc, thiếp chịu lỗi đã trộm nghe tự sự
Lệnh vua sai chàng trấn ải Cao Bằng
Đường ngàn trùng đồi núi gập ghềnh
Qua sông lội suối thật là gian nan
Xuân với Lực hai con còn nhỏ
Việc học hành cũng chẳng được bao nhiêu
Nếu theo chàng sẽ vướng bận tay chân
Thiếp e chắc việc công sẽ đổ.
PHẠM CÔNG:
Lời Tào nương quả đúng chẳng sai
Ta ko thể đem theo hai con dại
Nhưng khốn nỗi việc đáo nhẩm chẩn bần chưa biết đến bao giờ
Để hai trẻ ở nhà ta chẳng an lòng
TÀO THỊ :
Được chàng thương cho thiếp về hầu
Xem Xuân với Lực như thể hai con ruột
Phận làm vợ thay chồng khi vắng mặt
Thiếp đảm đang chàng yên chí đừng lo
Dạy cho con tính tốt hiền lành
Hầu đáp lại lòng làm thương yêu thiếp
PHẠM CÔNG :
Hay thay hay thay
Nghe lời nàng ta yên chí vững lòng
Gởi Xuân và Lực nàng thay ta dạy dỗ nhé
TÀO THỊ : Phạm lang chàng đừng lo, thiếp giữ Nghi Xuân Tấn Lực khi chàng về mất miếng thịt nào thiếp sẽ đền cho, hai đứa nó thương em lắm, nè lại đây mẹ biểu nè hai con.
NGHI XUÂN: Dạ
TÀO THỊ: Đó chàng thấy chưa? Thấy thương ghê vậy đó.
PHẠM CÔNG: Tào nương hãy sắp đặt hành trang ta lên đường cho kịp lúc.
(Tào Thị vào trong sắp hành trang)
TẤN LỰC: Cha ơi, dù đói khổ hiểm nghèo cũng không sao đối với con, ở nhà với dì biết dì có thương con giống như mẹ con thương con không? Người ta thường nói, mẹ ghẻ có thương con không?
NGHI XUÂN: Ý con cũng như Tấn Lực vậy cha, vừa qua đi trừ giặc dắt chúng con theo còn được, giờ đây đi chẩn bần sao để con ở lại nhà?
PHẠM CÔNG: Hai con mỗi ngày một lớn việc học hành không thể dở dang cha đi đây chậm lắm là một trăng sẽ cho người rước hai con đến Cao Bằng ải, Còn bây giờ hãy ở lại nhà, nếu theo cha ai sẽ nhang khói cho mẹ con?
NGHI XUÂN: Đúng rồi đó Lực, cha nói phải đi hết rồi ai sẽ thắp nhang cho mẹ, cha sẽ về đón hai đứa mình cùng đi mà.
TẤN LỰC: Dạ, con bằng lòng ở nhà
PHẠM CÔNG: Ngoan đó
TÀO THỊ:
Dạ thiếp đã sai gia nô thắng yên cương cho tuấn mã
Sắp đặt hành trang để cho chàng thượng lộ.
Nghi Xuân Tấn Lực
NX & TL: Dạ
(Quỳ xuống trước mặt dì)
PHẠM CÔNG: Tào nương ơi! Ta bạc phận hiền thê sớm bỏ hai con chịu cảnh mồ côi.
Hai con ơi! Trên Thánh hoàng chỉ vụ phán… ra.
Lệnh truyền cho cha
Nội nhật đăng trình, viễn trấn tha phương
Nơi Cao Bằng ải dịu vợi quan san
Công vụ đang cần cha phải ra đi
Còn hai con sẽ như thế nào
Mẹ vừa yên phần mộ
Xin đừng để tàn hương lạnh khói
NGHI XUÂN:
Dập đầu van lại
Cha có đi cho trẻ theo cùng
Mẹ đà mất sớm xin đừng bỏ con
PHẠM CÔNG:
Ôi nát lòng phận làm cha
Tính sao đây trước việc nước việc nhà
Mang vào mình trọng trách
Không thể dắt dìu hai trẻ
Cúc Hoa hiền phụ có thấu chăng cho cảnh tình này
NGHI XUÂN:
Mất mẹ lại lìa cha, chúng con cô độc lạnh lùng
Chúng con ở lại cùng dì
Con ko thèm ở lại đâu./-
TẤN LỰC: Không có cha dì ăn hiếp tụi con
TÀO THỊ:
Dạ thưa đô đốc, thiếp chịu lỗi đã trộm nghe tự sự
Lệnh vua sai chàng trấn ải Cao Bằng
Đường ngàn trùng đồi núi gập ghềnh
Qua sông lội suối thật là gian nan
Xuân với Lực hai con còn nhỏ
Việc học hành cũng chẳng được bao nhiêu
Nếu theo chàng sẽ vướng bận tay chân
Thiếp e chắc việc công sẽ đổ.
PHẠM CÔNG:
Lời Tào nương quả đúng chẳng sai
Ta ko thể đem theo hai con dại
Nhưng khốn nỗi việc đáo nhẩm chẩn bần chưa biết đến bao giờ
Để hai trẻ ở nhà ta chẳng an lòng
TÀO THỊ :
Được chàng thương cho thiếp về hầu
Xem Xuân với Lực như thể hai con ruột
Phận làm vợ thay chồng khi vắng mặt
Thiếp đảm đang chàng yên chí đừng lo
Dạy cho con tính tốt hiền lành
Hầu đáp lại lòng làm thương yêu thiếp
PHẠM CÔNG :
Hay thay hay thay
Nghe lời nàng ta yên chí vững lòng
Gởi Xuân và Lực nàng thay ta dạy dỗ nhé
TÀO THỊ : Phạm lang chàng đừng lo, thiếp giữ Nghi Xuân Tấn Lực khi chàng về mất miếng thịt nào thiếp sẽ đền cho, hai đứa nó thương em lắm, nè lại đây mẹ biểu nè hai con.
NGHI XUÂN: Dạ
TÀO THỊ: Đó chàng thấy chưa? Thấy thương ghê vậy đó.
PHẠM CÔNG: Tào nương hãy sắp đặt hành trang ta lên đường cho kịp lúc.
(Tào Thị vào trong sắp hành trang)
TẤN LỰC: Cha ơi, dù đói khổ hiểm nghèo cũng không sao đối với con, ở nhà với dì biết dì có thương con giống như mẹ con thương con không? Người ta thường nói, mẹ ghẻ có thương con không?
NGHI XUÂN: Ý con cũng như Tấn Lực vậy cha, vừa qua đi trừ giặc dắt chúng con theo còn được, giờ đây đi chẩn bần sao để con ở lại nhà?
PHẠM CÔNG: Hai con mỗi ngày một lớn việc học hành không thể dở dang cha đi đây chậm lắm là một trăng sẽ cho người rước hai con đến Cao Bằng ải, Còn bây giờ hãy ở lại nhà, nếu theo cha ai sẽ nhang khói cho mẹ con?
NGHI XUÂN: Đúng rồi đó Lực, cha nói phải đi hết rồi ai sẽ thắp nhang cho mẹ, cha sẽ về đón hai đứa mình cùng đi mà.
TẤN LỰC: Dạ, con bằng lòng ở nhà
PHẠM CÔNG: Ngoan đó
TÀO THỊ:
Dạ thiếp đã sai gia nô thắng yên cương cho tuấn mã
Sắp đặt hành trang để cho chàng thượng lộ.
Nghi Xuân Tấn Lực
NX & TL: Dạ
(Quỳ xuống trước mặt dì)
PHẠM CÔNG: Tào nương ơi! Ta bạc phận hiền thê sớm bỏ hai con chịu cảnh mồ côi.
NAM ĐẢO:
Trấn ải quan xa cách muôn trùng thương trẻ không người bảo bọc nên kì gởi ấu… nhi.
An tại gia đàng nàng thay ta hoạn dưỡng
Chúng nó vô phần, mồ côi khi tấm bé
Nhưng vẫn xem nàng, như người mẹ thương yêu
Đừng phụ lòng kẻ đã hoài mong
TÀO THỊ:
Chàng đi trấn ải sơn nhai ải giáp
Thiên lý quan san
Còn có em quán xuyến gia đình
Sanh dưỡng đạo đồng, chu toàn ấu nhi
Chấp mối duyên thừa
PHẠM CÔNG:
Lúc hiền phụ mãn khăn
Là muốn có người chăm sóc dạ ấn
Đã đến lúc cần nàng đừng xao lãng
Công sức của nàng ngàn thuở khắc ghi tâm
NGHI XUÂN:
Cha ơi! Sơn khê hiểm trở nhiều sương gió ráng đề phòng
Ngoài quan san sương gió rang đề phòng
Nẻo quan san đồi núi hiểm nghèo
Cha bệnh rồi hỏng có ai lo
TẤN LỰC:
Cha ơi! Ngày như đêm con trông ngóng tin cha trở về
Cho trẻ cùng theo thiếu vắng thâm tình con biếng ngủ biếng ăn
Não nề xót đâu cha bỏ con lên đường
PHẠM CÔNG:
Thôi bịn rịn mà chi Cha phải lên đường
Ta giã biệt Tào nương. Hai con đợi cha về.
An tại gia đàng nàng thay ta hoạn dưỡng
Chúng nó vô phần, mồ côi khi tấm bé
Nhưng vẫn xem nàng, như người mẹ thương yêu
Đừng phụ lòng kẻ đã hoài mong
TÀO THỊ:
Chàng đi trấn ải sơn nhai ải giáp
Thiên lý quan san
Còn có em quán xuyến gia đình
Sanh dưỡng đạo đồng, chu toàn ấu nhi
Chấp mối duyên thừa
PHẠM CÔNG:
Lúc hiền phụ mãn khăn
Là muốn có người chăm sóc dạ ấn
Đã đến lúc cần nàng đừng xao lãng
Công sức của nàng ngàn thuở khắc ghi tâm
NGHI XUÂN:
Cha ơi! Sơn khê hiểm trở nhiều sương gió ráng đề phòng
Ngoài quan san sương gió rang đề phòng
Nẻo quan san đồi núi hiểm nghèo
Cha bệnh rồi hỏng có ai lo
TẤN LỰC:
Cha ơi! Ngày như đêm con trông ngóng tin cha trở về
Cho trẻ cùng theo thiếu vắng thâm tình con biếng ngủ biếng ăn
Não nề xót đâu cha bỏ con lên đường
PHẠM CÔNG:
Thôi bịn rịn mà chi Cha phải lên đường
Ta giã biệt Tào nương. Hai con đợi cha về.
LÝ CON KHỈ:
TÀO THỊ:
Năm nay em xuân thắm
Tươi như vạn ngàn hoa
Sao ái ân thẩn thờ
Hoa vẫn luôn ngóng chờ
Sao bướm mãi vờn xa
Cho buốt lạnh lòng ta.
(Nói) Nghĩ mà thương cho tấm thân Tào Thị, Sắc thì cũng có sắc, hương thì cũng có hương vậy mà cứ phải phòng không gối chiếc.
Năm nay em xuân thắm
Tươi như vạn ngàn hoa
Sao ái ân thẩn thờ
Hoa vẫn luôn ngóng chờ
Sao bướm mãi vờn xa
Cho buốt lạnh lòng ta.
(Nói) Nghĩ mà thương cho tấm thân Tào Thị, Sắc thì cũng có sắc, hương thì cũng có hương vậy mà cứ phải phòng không gối chiếc.
Lối ai:
Có chồng như thể ở không
Chồng đi chiến trận còn trông mong gì
Đường ta ta vẫn cứ đi,
Giáo gươm trận mạc biết khi nào chồng về.
(Nói) Phạm Công ơi! Đừng có trách thiếp nghe, nghĩ sao vậy từ ngày lấy tui về rồi đi hoài à? Đã vậy còn bắt tui giữ hai vong con của chàng nữa! Hai cái đứa mắc dịch thấy ghét à! Khó ưa mà thiếp phải tàn phai theo năm tháng. Nhưng mà trời thương, trời thương nên ban cho thiếp một nhan sắc đẹp lạ lùng. Tui đẹp quá trời đẹp vậy đó! Trời ơi! Tôi hãnh diện về nhan sắc của tui lắm! Mình coi mình nhớ hôm nay mình có hẹn với ai nè? À! Mình nhớ ra rồi, mình có hẹn với Trương lang đó! Thôi để mình vào trong thay đổi xiêm y, chỉnh chu nhan sắc để chàng nhìn ta không có chán đó!
(Tào Thị đi vào trong, Nghi Xuân, Tấn Lực lấp ló bước ra sân khấu)
NGHI XUÂN: Lực ơi! Ra đi! Dì hổng có ở đây đâu em?
TẤN LỰC: (Rụt rè chưa dám vô) Chị Hai ơi! Em sợ quá à!
NGHI XUÂN: Lực à! Em đừng có sợ, em đứng ở đây đi! Để chị lén vô trong chị lấy cơm cho em ăn nha!
(Thấy chị hai đi đến gần cánh gà bên kia mới nói)
TẤN LỰC: Lẹ lẹ nghen chị Hai!
NGHI XUÂN: Suỵt...
(Đứng trông chờ sốt ruột, chị Hai bưng chén cơm chạy ra)
NGHI XUÂN: Lực ơi! Có cơm đây nè! Em ăn đi.
TẤN LỰC: Mà chị Hai ơi! Trước khi mình ăn cơm, mình cúng mẹ trước nghen chị Hai!
NGHI XUÂN: Ừa, cúng mẹ đi em! Dạ thưa mẹ, con là Nghi Xuân.
TẤN LỰC: Dạ thưa mẹ con là Tấn Lực,
NGHI XUÂN: Con cầu nguyện hương hồn mẹ có linh thiêng về đây dùng miếng cơm với hai con. Con mời mẹ.
TẤN LỰC: Dạ con mời mẹ!
(Tào Thị bước ra thấy...)
TÀO THỊ: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Tao dặn tụi bây sao? Tao dặn tụi bây cái gì hả? Tao dặn là khuya tụi bây mới được về, tại sao trời còn sáng rực mà tụi bây về đây chi hả? Tụi bây về đây làm chi ?
NGHI XUÂN: Dạ, dì ơi tại vì em con đói bụng, con về con xin chén cơm nguội cho em con ăn đỡ đói, rồi chị em con ra đồng dì à.
TÀO THỊ: Nín đi! Mày trả treo với tao hả mậy? Làm gì có cơm cho tụi bây ăn, cơm tao để cho chó ăn còn nghĩa hơn tụi bây mà! Thứ quỷ.
TẤN LỰC: Nhưng mà cơm này là của cha con để lại cho tụi con mà, dì có quyền gì mà không cho tụi con ăn.
TÀO THỊ: Cái gì...?
TẤN LỰC: Dì có quyền gì mà không cho tụi con ăn.
TÀO THỊ: Mày nói là gạo tiền của thằng cha mày để lại hả? Còn khuya, hỏng chừng nó rũ xác ngoài quan ải đó!
NGHI XUÂN: Dạ thưa dì! Dì có chữi tụi con bao nhiêu thì dì cứ chữi chớ dì đừng có trù ẻo cha con.
TÀO THỊ: Sao mậy? Mày giỏi quá hén? Cái miệng của mày giống y hệt như là con gái mẹ của mày à! Tao nói cho tụi bây biết cơm này là cơm của tao, tao hỏng cho ăn tao đá đổ hết đó!
(Tào Thị đá đổ chén cơm và đánh túi bụi hai chị em)
NGHI XUÂN: Lực ơi! Đổ hết cơm rồi em ơi!
Chồng đi chiến trận còn trông mong gì
Đường ta ta vẫn cứ đi,
Giáo gươm trận mạc biết khi nào chồng về.
(Nói) Phạm Công ơi! Đừng có trách thiếp nghe, nghĩ sao vậy từ ngày lấy tui về rồi đi hoài à? Đã vậy còn bắt tui giữ hai vong con của chàng nữa! Hai cái đứa mắc dịch thấy ghét à! Khó ưa mà thiếp phải tàn phai theo năm tháng. Nhưng mà trời thương, trời thương nên ban cho thiếp một nhan sắc đẹp lạ lùng. Tui đẹp quá trời đẹp vậy đó! Trời ơi! Tôi hãnh diện về nhan sắc của tui lắm! Mình coi mình nhớ hôm nay mình có hẹn với ai nè? À! Mình nhớ ra rồi, mình có hẹn với Trương lang đó! Thôi để mình vào trong thay đổi xiêm y, chỉnh chu nhan sắc để chàng nhìn ta không có chán đó!
(Tào Thị đi vào trong, Nghi Xuân, Tấn Lực lấp ló bước ra sân khấu)
NGHI XUÂN: Lực ơi! Ra đi! Dì hổng có ở đây đâu em?
TẤN LỰC: (Rụt rè chưa dám vô) Chị Hai ơi! Em sợ quá à!
NGHI XUÂN: Lực à! Em đừng có sợ, em đứng ở đây đi! Để chị lén vô trong chị lấy cơm cho em ăn nha!
(Thấy chị hai đi đến gần cánh gà bên kia mới nói)
TẤN LỰC: Lẹ lẹ nghen chị Hai!
NGHI XUÂN: Suỵt...
(Đứng trông chờ sốt ruột, chị Hai bưng chén cơm chạy ra)
NGHI XUÂN: Lực ơi! Có cơm đây nè! Em ăn đi.
TẤN LỰC: Mà chị Hai ơi! Trước khi mình ăn cơm, mình cúng mẹ trước nghen chị Hai!
NGHI XUÂN: Ừa, cúng mẹ đi em! Dạ thưa mẹ, con là Nghi Xuân.
TẤN LỰC: Dạ thưa mẹ con là Tấn Lực,
NGHI XUÂN: Con cầu nguyện hương hồn mẹ có linh thiêng về đây dùng miếng cơm với hai con. Con mời mẹ.
TẤN LỰC: Dạ con mời mẹ!
(Tào Thị bước ra thấy...)
TÀO THỊ: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Tao dặn tụi bây sao? Tao dặn tụi bây cái gì hả? Tao dặn là khuya tụi bây mới được về, tại sao trời còn sáng rực mà tụi bây về đây chi hả? Tụi bây về đây làm chi ?
NGHI XUÂN: Dạ, dì ơi tại vì em con đói bụng, con về con xin chén cơm nguội cho em con ăn đỡ đói, rồi chị em con ra đồng dì à.
TÀO THỊ: Nín đi! Mày trả treo với tao hả mậy? Làm gì có cơm cho tụi bây ăn, cơm tao để cho chó ăn còn nghĩa hơn tụi bây mà! Thứ quỷ.
TẤN LỰC: Nhưng mà cơm này là của cha con để lại cho tụi con mà, dì có quyền gì mà không cho tụi con ăn.
TÀO THỊ: Cái gì...?
TẤN LỰC: Dì có quyền gì mà không cho tụi con ăn.
TÀO THỊ: Mày nói là gạo tiền của thằng cha mày để lại hả? Còn khuya, hỏng chừng nó rũ xác ngoài quan ải đó!
NGHI XUÂN: Dạ thưa dì! Dì có chữi tụi con bao nhiêu thì dì cứ chữi chớ dì đừng có trù ẻo cha con.
TÀO THỊ: Sao mậy? Mày giỏi quá hén? Cái miệng của mày giống y hệt như là con gái mẹ của mày à! Tao nói cho tụi bây biết cơm này là cơm của tao, tao hỏng cho ăn tao đá đổ hết đó!
(Tào Thị đá đổ chén cơm và đánh túi bụi hai chị em)
NGHI XUÂN: Lực ơi! Đổ hết cơm rồi em ơi!
VỌNG CỔ :
Câu 4:
TẤN LỰC: Dì ơi! Dì nói dì thương tụi con mà đói dì hỏng cho ăn, khát dì hỏng cho uống. Hai chị em con có tội tình chi mà dì nỡ nhẫn tâm hành hạ chẳng thương… tình.(-)(-) Dì bắt tụi con đi chăn bò chăn vịt tới tối mới về! (-)Trời nắng chang chang mà bụng con quá đói cho nên con lẻn về nhà kiếm cơm nguội để con ăn. (SL)
Con khờ đói lắm dì ơi!
Xin dì mở chút lòng từ xót thương
Cho con xin một bát cơm
Ăn rồi con sẽ chăn trâu cho dì.(-)
TÀO THỊ: (Nói) Há há há! Trời đất ơi tui già rồi mà nó định dụ dỗ tui nữa nè trời! Nè nói cho tụi bây biết nghe: Bổn phận chăn trâu chăn bò chăn gà chăn vịt là của tụi bây. Tụi bây muốn ăn hả? Ăn cái này nè được hôn?
NGHI XUÂN: Dạ cho con xin miếng nước cũng được.
TÀO THỊ: Xin gì hả.
Câu 5:
NGHI XUÂN: Dì ơi dì có đánh thì đánh con đi, đừng đáng em con phải chịu roi đòn. Dì ơi! Em con nó còn nhỏ lắm nào có tội tình gì! Con nhớ ngày nào mẹ của con còn sống, mẹ con có bao giờ la mắng chúng con. (SL)
TẤN LỰC: Dì ơi! Dì nói dì thương tụi con mà đói dì hỏng cho ăn, khát dì hỏng cho uống. Hai chị em con có tội tình chi mà dì nỡ nhẫn tâm hành hạ chẳng thương… tình.(-)(-) Dì bắt tụi con đi chăn bò chăn vịt tới tối mới về! (-)Trời nắng chang chang mà bụng con quá đói cho nên con lẻn về nhà kiếm cơm nguội để con ăn. (SL)
Con khờ đói lắm dì ơi!
Xin dì mở chút lòng từ xót thương
Cho con xin một bát cơm
Ăn rồi con sẽ chăn trâu cho dì.(-)
TÀO THỊ: (Nói) Há há há! Trời đất ơi tui già rồi mà nó định dụ dỗ tui nữa nè trời! Nè nói cho tụi bây biết nghe: Bổn phận chăn trâu chăn bò chăn gà chăn vịt là của tụi bây. Tụi bây muốn ăn hả? Ăn cái này nè được hôn?
NGHI XUÂN: Dạ cho con xin miếng nước cũng được.
TÀO THỊ: Xin gì hả.
Câu 5:
NGHI XUÂN: Dì ơi dì có đánh thì đánh con đi, đừng đáng em con phải chịu roi đòn. Dì ơi! Em con nó còn nhỏ lắm nào có tội tình gì! Con nhớ ngày nào mẹ của con còn sống, mẹ con có bao giờ la mắng chúng con. (SL)
MẪU TẦM TỬ:
TÀO THỊ:
A, giờ đây,
Mày chửi xéo riêng tao
Quả là quân, mất dạy vô cùng.
Tao thương tụi bây, mà tụi bây nguyền rủa, (phải hôn)?
Trời ơi Trời ơi ngó xuống mà coi.
Đi đi ra khỏi nhà tao.
TẤN LỰC:
Nhưng nhà này là nhà của cha mẹ con.
Có gì của dì mà dì đuổi con đi?
NGHI XUÂN: (Nói) Đừng có nói nữa em à!
TÀO THỊ: Cái gì? Mày nói cái gì?
TẤN LỰC: Dạ nhà này là nhà của cha mẹ con mà!
TÀO THỊ: Tao không có quyền hả? Đồ mất dạy! Chống với tao thì có đi vào cửa chết thôi. Nhà của gái mẹ tụi bây ở ngoài nghĩa địa kìa ra ngoài đó mà ở, Còn cơm á ra ngoài quan ải mà ăn xác thằng cha của tụi bây. Đi đi đi.
Câu 6:
NGHI XUÂN: Dì ơi con cúi lạy dì, nếu đi khỏi nơi này con biết sống ra sao./-
TÀO THỊ: Biết sống ra sao thì mặc kệ tụi bây?
TẤN LỰC: Dì ơi! Cho con xin đỡ miếng cơm con ăn rồi con đi chăn trâu cho dì!
TÀO THỊ: Xin cơm ăn hả? Đi đi! Đi đi! Trời ơi trời! Chọc điên tui nè trời. Mệt quá, nựng mấy đứa này mỏi tay quá à! Mà thấy cũng tội nghiệp thiệt mà làm sao thương được nè trời, con không đẻ làm sao thương được. Tui thề, tui mà nói láo cho trời đánh tui đó! (Trời sấm sét)
A, giờ đây,
Mày chửi xéo riêng tao
Quả là quân, mất dạy vô cùng.
Tao thương tụi bây, mà tụi bây nguyền rủa, (phải hôn)?
Trời ơi Trời ơi ngó xuống mà coi.
Đi đi ra khỏi nhà tao.
TẤN LỰC:
Nhưng nhà này là nhà của cha mẹ con.
Có gì của dì mà dì đuổi con đi?
NGHI XUÂN: (Nói) Đừng có nói nữa em à!
TÀO THỊ: Cái gì? Mày nói cái gì?
TẤN LỰC: Dạ nhà này là nhà của cha mẹ con mà!
TÀO THỊ: Tao không có quyền hả? Đồ mất dạy! Chống với tao thì có đi vào cửa chết thôi. Nhà của gái mẹ tụi bây ở ngoài nghĩa địa kìa ra ngoài đó mà ở, Còn cơm á ra ngoài quan ải mà ăn xác thằng cha của tụi bây. Đi đi đi.
Câu 6:
NGHI XUÂN: Dì ơi con cúi lạy dì, nếu đi khỏi nơi này con biết sống ra sao./-
TÀO THỊ: Biết sống ra sao thì mặc kệ tụi bây?
TẤN LỰC: Dì ơi! Cho con xin đỡ miếng cơm con ăn rồi con đi chăn trâu cho dì!
TÀO THỊ: Xin cơm ăn hả? Đi đi! Đi đi! Trời ơi trời! Chọc điên tui nè trời. Mệt quá, nựng mấy đứa này mỏi tay quá à! Mà thấy cũng tội nghiệp thiệt mà làm sao thương được nè trời, con không đẻ làm sao thương được. Tui thề, tui mà nói láo cho trời đánh tui đó! (Trời sấm sét)
CẢNH HAI:
TẤN LỰC: Chị Hai ơi! Em mệt quá à! Em đi hỏng có nổi nữa.
NGHI XUÂN: Em ơi, chị cũng mệt nữa, hỏng ấy mình lại đằng kia ngồi nghỉ mệt chút xíu nữa rồi mình đi nghen em!
TẤN LỰC: Dạ. Chị hai ơi! Em đói bụng quá à!
NGHI XUÂN: Em đói bụng hả?
TẤN LỰC: Dạ. Chị hai ơi! Hỏng ấy mình đi tìm cha đi chị hai, em nhớ cha nhiều lắm. Em hỏng biết là cha còn sống hay là cha đã chết nữa?
NGHI XUÂN: Cha đâu có chết, cha ở ngoài biên cương giết giặc đó.
TẤN LỰC: Nếu mà cha còn sống thì mình đi tìm cha đi chị hai.
NGHI XUÂN: Cha ở ngoài biên ải xa lắm, làm sao chị dẫn em đi tìm cho được.
TẤN LỰC: Nhưng mà em muốn gặp cha à, em nhớ cha…
NGHI XUÂN: Lực, em ngoan, em giỏi chị thương, em nín đi.
TẤN LỰC: Em mệt quá chị hai ơi.
NGHI XUÂN: Em mệt lắm hả? Chị cũng mệt giống em biết làm sao bây giờ?
TẤN LỰC: Chị hai ơi chị hai, mình kiếm cái gì mình ăn đi chị hai.
NGHI XUÂN: Lực ơi, ở đằng kia có làng kìa, hông ấy mình đến đó mình xin miếng cơm ăn đi Lực.
TẤN LỰC: Chị hai ơi, nhưng mà em đi hổng có nổi.
NGHI XUÂN: Ráng đứng lên đi với chị đi. Giỏi chị thương nha em.
TẤN LỰC: Chị hai ơi, hổng ấy chị hai cõng em đi.
NGHI XUÂN: Em đi hổng nổi hả, em cầm cái này đi, để chị hai cõng em.
NGHI XUÂN: Em ơi, chị cũng mệt nữa, hỏng ấy mình lại đằng kia ngồi nghỉ mệt chút xíu nữa rồi mình đi nghen em!
TẤN LỰC: Dạ. Chị hai ơi! Em đói bụng quá à!
NGHI XUÂN: Em đói bụng hả?
TẤN LỰC: Dạ. Chị hai ơi! Hỏng ấy mình đi tìm cha đi chị hai, em nhớ cha nhiều lắm. Em hỏng biết là cha còn sống hay là cha đã chết nữa?
NGHI XUÂN: Cha đâu có chết, cha ở ngoài biên cương giết giặc đó.
TẤN LỰC: Nếu mà cha còn sống thì mình đi tìm cha đi chị hai.
NGHI XUÂN: Cha ở ngoài biên ải xa lắm, làm sao chị dẫn em đi tìm cho được.
TẤN LỰC: Nhưng mà em muốn gặp cha à, em nhớ cha…
NGHI XUÂN: Lực, em ngoan, em giỏi chị thương, em nín đi.
TẤN LỰC: Em mệt quá chị hai ơi.
NGHI XUÂN: Em mệt lắm hả? Chị cũng mệt giống em biết làm sao bây giờ?
TẤN LỰC: Chị hai ơi chị hai, mình kiếm cái gì mình ăn đi chị hai.
NGHI XUÂN: Lực ơi, ở đằng kia có làng kìa, hông ấy mình đến đó mình xin miếng cơm ăn đi Lực.
TẤN LỰC: Chị hai ơi, nhưng mà em đi hổng có nổi.
NGHI XUÂN: Ráng đứng lên đi với chị đi. Giỏi chị thương nha em.
TẤN LỰC: Chị hai ơi, hổng ấy chị hai cõng em đi.
NGHI XUÂN: Em đi hổng nổi hả, em cầm cái này đi, để chị hai cõng em.
LÝ CON SÁO:
NGHI XUÂN:
Thương… thân em tôi…
Trên bước phong trần cút côi,
Đường chập chùng xa xôi
Sương rơi buốt lạnh thân này
Nghìn trùng xa mà mắt lệ đầy
TẤN LỰC:
Dò tìm kiếm cha nơi ải quan
Bình minh mai mình sẽ đi tìm cha
Cố sức tàn mặc cho bão giông
Dẫu gian nan em cũng ko hề than.
NGHI XUÂN:
Cha, cha ở đâu
Có biết con khờ bơ vơ
Đường dặm trường chông gai
Gió sương buốt lạnh thân gầy
Không cơm cháo qua ngày
Cầu mong người cho con bữa ăn
Rồi mai đây con gắng công đền ơn
Bà con giùm thương bố thí cho
Con khắc ghi ơn đức sâu ngày sau.
NGHI XUÂN: (Nói) Dạ, con cầu xin bà con cô bác nhủ rộng lòng thương, ban cho chúng con đồng tiền bát gạo, để cho chúng con lay lắt qua ngày đi tìm cha, tụi con mất mẹ rồi.
TẤN LỰC: Dạ, tụi con khổ lắm.
Thương… thân em tôi…
Trên bước phong trần cút côi,
Đường chập chùng xa xôi
Sương rơi buốt lạnh thân này
Nghìn trùng xa mà mắt lệ đầy
TẤN LỰC:
Dò tìm kiếm cha nơi ải quan
Bình minh mai mình sẽ đi tìm cha
Cố sức tàn mặc cho bão giông
Dẫu gian nan em cũng ko hề than.
NGHI XUÂN:
Cha, cha ở đâu
Có biết con khờ bơ vơ
Đường dặm trường chông gai
Gió sương buốt lạnh thân gầy
Không cơm cháo qua ngày
Cầu mong người cho con bữa ăn
Rồi mai đây con gắng công đền ơn
Bà con giùm thương bố thí cho
Con khắc ghi ơn đức sâu ngày sau.
NGHI XUÂN: (Nói) Dạ, con cầu xin bà con cô bác nhủ rộng lòng thương, ban cho chúng con đồng tiền bát gạo, để cho chúng con lay lắt qua ngày đi tìm cha, tụi con mất mẹ rồi.
TẤN LỰC: Dạ, tụi con khổ lắm.
HOÀI TÌNH:
NGHI XUÂN:
Dạ, cầu xin… (-)(-)
Bà con cô bác nhủ lòng thương
Trẻ thơ côi cút lạc loài
Mẹ sớm qua đời
Thân con cám cảnh mồ côi
(Nói) Lực ơi, em ráng hát đi, bà con cô bác cho mình ăn cơm, hát đi em
TẤN LỰC:
Trời đêm...
Nằm co ro bên mái hiên nhà ai
Nhớ thương cha mắt lệ đong đầy
Xin hãy thương tình
Nhờ ơn cô bác giúp cho
NGHI XUÂN:
Dạ, cầu xin… (-)(-)
Bà con cô bác làm ơn,
Bố thí cho chén gạo đồng tiền
Đỡ dạ qua ngày
Con xin ghi khắc ân sâu./.
(Nói) Dạ con cảm ơn bà con cô bác thương tình. Đội ơn bà con nhiều lắm.
Dạ, cầu xin… (-)(-)
Bà con cô bác nhủ lòng thương
Trẻ thơ côi cút lạc loài
Mẹ sớm qua đời
Thân con cám cảnh mồ côi
(Nói) Lực ơi, em ráng hát đi, bà con cô bác cho mình ăn cơm, hát đi em
TẤN LỰC:
Trời đêm...
Nằm co ro bên mái hiên nhà ai
Nhớ thương cha mắt lệ đong đầy
Xin hãy thương tình
Nhờ ơn cô bác giúp cho
NGHI XUÂN:
Dạ, cầu xin… (-)(-)
Bà con cô bác làm ơn,
Bố thí cho chén gạo đồng tiền
Đỡ dạ qua ngày
Con xin ghi khắc ân sâu./.
(Nói) Dạ con cảm ơn bà con cô bác thương tình. Đội ơn bà con nhiều lắm.
SẦU VƯƠNG ĐÁY MỘ
(Nghi Xuân)
Cỏ xanh phủ kín mồ hiền mẫu
Ngăn cách âm dương vạn cổ sầu
(Tấn Lực )
Tay nhổ cỏ xanh pha lệ đỗ
Tim hòa nhạc gió vọng rừng sâu
Chim non lạc nẽo về đâu
Chiều sương giăng lưới tím màu thời gian.
Vọng cổ :
3. Mẹ ơi hồn mẹ có linh thiêng hãy về đây hộ trì hai trẻ, đang bơ vơ lạc bước phong trần …
Cỏi dương gian mẻ chẳng vướng nợ nần .Mẹ có biết không hai con thường bị đọa đày bởi kế mẫu không thương , đã rầy la đánh đập hai con , còn nhiều tiếng đắng cay đến mẹ , hai con mới trốn đi thà gánh chịu ngàn cơn lao khổ còn hơn là sống trong địa ngục a tỳ.
(Nghi Xuân)
4. Mẹ ơi cỏ úa rêu phong cánh đồng hoang vắng ,con đến đây sao chẳng thấy mẹ hiền … Con nhặt những lá vàng khô trên nắm mồ của mẹ đây là nơi gửi nấm xương tàn của người hiền mẫu dưới ánh sao mờ leo lét rọi đầu non.Mẹ ơi cha con đi đánh giặc chốn biên cương, gửi hai con lại cho bà kế mẫu, dì đọa đày hai con phải đi chăn vịt chăn gà, chẻ củi nấu cơm.
Từ ngày mẹ bỏ hai con , là ngày con chịu cơ hàn đắng cay
Mẹ gà con vịt xưa nay, mẹ không còn nữa lấy ai ẩm bồng.
Nói lối :
(Cúc Hoa)
Ôi hồn phiêu phưởng ngàn năm chôn đáy huyệt.
Phép anh linh muôn kiếp biệt trần ai
Hai con ơi... mẹ về đây để ấp ủ hai con
Đang nằm run rẩy dưới màn sương lạnh lẽo.
Nghi Xuân ,Tấn lực (nói)
…ủa mẹ về hồi nào vậy mẹ ! Mẹ ơi… mẹ về mẹ đuổi bà dì ghẻ đó đi đi... bả ác quá mẹ à...
(Cúc Hoa)
Trời ơi nghe hai trẻ nói lời vụng dại, khiến lòng tôi tê tái dạ niềm đau
Hai con ơi, mẹ xa con mẹ chi xiết khôn sầu
Con xa mẹ con dãi dầu mưa nắng.
(Vọng cổ):
5. Trời ơi, thân xác tôi đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh mà hai con cứ ngỡ rằng tôi còn sống ở dương trần… không biết hai con tôi chịu khổ biết bao lần. Đứa thì đầu bù tóc rối, đứa thì rách rưới lang thang .Bởi mẹ đây cách biệt cõi dương gian khi hai còn hãy còn nhỏ dại.Hôm nay u hiển đôi nơi biết làm sao cho gần hai trẻ để dưỡng nuôi dạy dỗ con khờ.
Tiếng gà gáy : ò..ó..o..o
6. Tiếng gà gáy sáng tự đầu thôn báo hiệu bình minh gần ló dạng .Giọt sương lam đẩm ướt trên đầu cây ngọn cỏ, hòa lẫn giọt lệ sầu của lòng mẹ thương con. Đã đến lúc chia ly mẹ không thể gần gũi hai con được nữa, mẹ có phải đâu là người trên dương thế mà mẹ là hồn ma bóng quế dật dờ … Hai con ơi mẹ nương theo hơi gió cuống sương lam về miền âm cảnh. Thơ : Hai con ở lại dương trần, mẹ ôm đoạn thảm mộ phần ngàn năm.
MẤY ĐỜI BÁNH TÉT CÓ XƯƠNG
MẦY ĐỜI MẸ GHẺ MÀ THƯƠNG CON CHỒNG
Có con chim chiều buồn chi đứng hót ngoài sân
Nó kêu nhau rằng hạt cơm cát làm sao ăn
Nó buồn vì sao khi mẹ nó sớm qua đời
Cha thì vô tâm cưới nhầm dì ghẻ chẳng thương
Đã bao nhiêu lần người cha đi sớm về khuya
Nó chăn trâu về dì cho cơm trộn cát khô
Cát nằm tận sâu cơm thì trắng ngon trên vành
Ăn làm sao trôi cha giận đuổi nó đi rồi
Mưa, mưa đầy trời kia ai xót thương
Nước mắt buồn rơi vai áo sương héo hon đêm trường
Ai, ai đã nghe rồi cũng bởi thân tôi
Dì ghẻ con chồng Tấm Cám ngày xưa
Nhưng ông bụt nào đâu không còn hiện thân
Cho bát cơm chiều cho quần áo xinh
Hỏi thăm ân tình chỉ nghe bao xót xa
Khi, trăng tàn ngoài sông
Có tiếng kêu oán trách người cha sao nhẫn tâm bỏ con thơ dại
Khi mưa gió tơi bời văng vẳng xa xa trả bát cơm thừa cơm cát người cha
Chim bay về trời xa cha buồn năm đau nên đã qua đời
Dân làng bảo nhau có con chim lạ, gọi cha tiếng khóc đa đa.
NGHI XUÂN-TẤN LỰC