• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Một Chuyện Vui

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Chuyện Vui

    Một Chuyện Vui
    Nguyễn Hoài Phương

    Khe khẽ mở cửa, len lén bước vào phòng, nghển cao cổ, cố nhìn qua vai tôi, đọc được ba chữ Nguyễn Văn A, tức là tên nhân vật mà tôi vừa gõ Link" align="left" border="0" alt="" style="padding:7px;" />vào bản thảo tiểu phẩm của mình xong, B., một đồng nghiệp hay nói chính xác hơn là sếp của chúng tôi trong tòa soạn báo "Lá Diêu Bông" tò mò hỏi:
    - Một chuyện vui là chuyện gì vậy mày? Nhân vật Nguyễn Văn A này là thằng nào ngoài đời thường?
    Một cách hết sức vô tư, tôi trả lời:
    - Là một chuyện hoàn toàn hư cấu, em viết cho vui thôi mà anh. Nguyễn Văn A cũng là một thằng nào đó hoàn toàn do trí tưởng tượng.
    Tưởng là B. sẽ bằng lòng với câu trả lời ấy, nên tôi hơi ngạc nhiên khi thấy sếp nghiêm nét mặt:
    - Hoàn toàn hư cấu. Có đúng thật là hoàn toàn hư cấu hay không đấy? Và tại sao lại cứ phải là Nguyễn Văn A. mà không một thằng nào khác?
    Rồi, không đợi tôi kịp phản ứng gì, ngài sổ luôn một tràng:
    - Cậu thừa biết là cả cái tòa soạn này chỉ có mỗi một mình tôi họ Nguyễn... Nay cậu viết khơi khơi "Nguyễn Văn A" rồi người đọc, chí ít là những người làm việc ở đây sẽ nghĩ gì? Ai cấm được họ suy diễn Nguyễn Văn A. thành ra Nguyễn Quang B..., thành ra tôi...
    Chịu thầy rồi. Tôi ngán ngẩm thầm nghĩ như vậy và cười buồn:
    - Thế thì cũng không thể là Trần, là Lê, là Vũ, là Bùi... hay là gì… Văn A. được. Anh biết rồi đấy. Phó tổng biên tập của chúng ta là Trần... Thư ký tòa soạn là Lê... Phụ trách mảng thơ và văn vần là Vũ... Phụ trách mảng văn xuôi là Bùi... Phụ trách mảng phê bình là... Phụ trách mảng văn học dịch là... Rồi còn bao nhiên là các biên tập viên, các cộng tác viên khác… Người nào cũng có một cái họ tế nhị nào đó.
    - Nhanh trí, biết điều như thế là tốt đấy. - Sếp tôi đã vui vẻ trở lại. - Thế thì cậu định sửa thằng Nguyễn Văn A. thành gì… Văn A. Vì, cuối cùng, dù sao rồi nó cũng phải có một cái họ gì chứ?
    Tôi lắc. Trong đầu phác ra một kế hoạch:
    - Chuyện ấy tính sau anh ạ. Có thể em sẽ kiếm cho nó một cái họ nước ngoài. Một thằng I van, A lếch hay Henry nào đó.
    Rồi làm như chợt nhớ ra một điều gì, tôi hỏi B.:
    - Anh có nhớ ông nhà văn WWW ở... không?
    Sếp tôi cười:
    - Ai chứ cái ông WWW có thời kỳ chuyên viết tiểu thuyết tình cảm ấy thì ai mà chẳng nhớ. Tôi còn nhớ là có một thời gian dài báo mình đã đi một hơi đến ba hay bốn cuốn tiểu thuyết sướt mướt của ông ấy.
    - Vâng… Đúng là như vậy. - Tôi khẳng định và khen thêm một câu: - Trí nhớ của anh cũng vào loại tốt đấy chứ.
    Để rồi có thể vì được tâng bốc mà sếp tôi cao hứng:
    - Chuyện... Tôi còn nhớ cả chuyện dạo báo mình đang cho đi dở dang cuốn "Nước mắt mùa thu" của ông WWW thì chúng ta ngẫu nhiên gặp ông ấy ở một cuộc hội thảo.
    - Vâng... Rồi anh cao hứng tặng ông ấy tờ báo...
    - Ừ... Đúng là cao hứng thật. Không suy nghĩ, tính trước tính sau gì… Để rồi sau đó chúng ta lâm vào tình thế khó xử mất một thời gian.
    Nói xong câu ấy, sếp tôi lim dim đôi mắt sau cặp kính cận có vẻ suy nghĩ gì đó. Còn trong đầu tôi cũng tái hiện một hoạt cảnh ngắn với khung cảnh là hành lang của câu lạc bộ sinh viên mượn của trường đại học UUU nơi diễn ra cuộc hội thảo với đề tài "Văn học Việt Nam truyền thống và hiện đại - Tiếp bước và phủ nhận", trong một giờ giải lao mà hai nhân vật chính là sếp tôi và nhà văn WWW:
    Sếp tôi (hơi khúm núm): Chào anh WWW. Chúng em là… Rất hân hạnh được làm quen với anh. Bản tham luận mà anh vừa đọc rất có ý nghĩa…
    Nhà văn (vẻ đàn anh, khá đàng hoàng, chẳng gì thì ông cũng hơn sếp tôi gần hai chục tuổi): Chào cậu… Thế ra cậu là…
    Sếp tôi (hơi cúi đầu): Vâng ạ… Vâng… Chúng em làm bên báo… Vâng… Nhân gặp anh ở đây, chúng em xin tặng anh mấy tờ báo… Vâng… Nếu có điều kiện chúng em rất mong xin được cộng tác thường xuyên với anh… Vâng… Vâng…
    Rồi ông mở chiếc cặp lúc nào cũng chứa đầy báo, rút ra mấy tờ, cung kính đưa cho ông WWW.
    Tôi để ý thấy nhà văn mang kính lên mắt, tay lật nhanh tập báo rồi không biết vô tình hay hữu ý mà dừng lại ở ngay mấy trang có in truyện của tác giả WWW :
    - Đây là… Đây là…
    Nhưng không để ông kịp nói tiếp, sếp tôi đã ngắt :
    - Dạ thưa… Đây là mấy chương trong tiểu thuyết "Nước mắt mùa thu" của anh. Dạ… Chúng em xin phép anh… Dạ… Anh xem trình bày có được không ạ ?
    Lại lật lật tiếp tờ báo cho đến tận trang cuối nơi có mấy cái quảng cáo sặc sỡ và giá bán là 1, 5 Euro được in đậm và đóng khung ngay ngắn ở một góc, lặng thinh một hồi rồi nhà văn mới chậm rãi nói :
    - Được. Đẹp. Bắt mắt lắm. Cung cách các cậu làm ăn được lắm…
    Giọng sếp tôi run run, chẳng hiểu vì hồi hộp, cảm động hay vì linh tính thấy một điều gì :
    - Dạ… Thưa anh… Chúng em xin phép được đi lại toàn bộ số các tiểu thuyết của anh… Dạ… Các tiểu thuyết tình cảm của anh rất hay và được bạn đọc đánh giá rất cao ạ.
    B. là một tay hoạt ngôn. Tôi thấy là chỉ sau vài ba câu qua lại như thế, sếp tôi và nhà văn WWW đã có vẻ chịu nhau lắm. Và cứ như là chỗ quen biết từ lâu, hai người rì rầm nói hết chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện văn học, nghệ thuật đến chuyện kinh tế, từ chuyện riêng đến chuyện chung, chuyện công sở, chuyện đồng nghiệp, chuyện sức khỏe, chuyện nhuận bút, chuyện thu nhập, chuyện công việc, chuyện gia đình… Vâng ! Nói chung là đủ thứ trên đời. Thấy nghe nhà văn nói gì sếp tôi gật lấy gật để ra vẻ đồng tình lắm. Cái mồm liến láu của ông liên tục nhắc đi nhắc lại mấy câu :
    - Dạ thưa anh nói đúng lắm ạ… Dạ… Dạ… Đúng như thế ạ… Dạ… Dạ… Phải như thế mới đúng chứ ạ… Dạ… Dạ… Tất nhiên là như thế ạ…
    Rồi thấy nhà văn rút trong túi ra hai tấm danh thiếp:
    - Đây là địa chỉ các văn phòng của tôi và của luật sư của tôi… Chúng tôi rất hy vọng được đón tiếp các bạn để giải quyết các thỏa thuận trong một ngày gần đây nhất.
    Xong trịnh trọng đưa cho sếp tôi và được ông đưa cả hai tay ra nhận lấy một cách cung kính kèm mấy câu cảm ơn mà gọi là chân thành hay khách sáo đều không có ảnh hưởng gì…
    Có điều là sau đấy cả đám nhân viên lau nhau bọn tôi lẫn sếp đều không bao giờ đặt chân tới những địa chỉ mà nhà văn WWW có nhã ý đưa cho. Sếp chỉ đạo chúng tôi bí mật mở một số cuộc gọi là điều tra thăm dò dư luận nho nhỏ. Kết quả là, sau khi khảo sát dư luận, chúng tôi phát hiện ra rằng mấy luật sư của nhà văn đều là những tay có máu mặt, đều có thể sẵn sàng làm mọi chuyện trên đời, nhất là với những kẻ dám cả gan đụng chạm đến quyền lợi của thân chủ chúng. Tốt hơn hết là không nên dây dưa. Cũng như sau khi thăm dò ý kiến bạn đọc, chúng tôi thấy rằng mọi người, không chỉ riêng giới phụ nữ vẫn hãy còn háo hức chờ xem tiếp những chương sau (vốn còn rất nhiều) của tiểu thuyết Nước mắt mùa thu…
    Không thể tự nhiên cắt xoẹt đi niềm sung sướng, háo hức của độc giả, nhất là của những bà, những cô gái yểu điệu, mắt sáng lên long lanh mỗi khi cầm lấy tờ báo. Mà cũng không thể tự nhiên bỏ ra một khoản tiền, dù chỉ gọi là tượng trưng, cho cái khoản có tên là nhuận bút cho nhà văn WWW, tập thể chúng tôi, mà đại diện cao nhất là sếp đi đến một số quyết định. Đấy là lập tức chuyển tòa soạn đến một địa điểm mới và đổi tên báo từ một tờ có tên là Lá Vông Vang thành tờ có tên là Lá Diêu Bông như hiện nay. Với biện pháp này thì độc giả, chủ yếu là dài hạn của chúng tôi vẫn tiếp tục được thưởng thức tác phẩm Nước mắt mùa thu cũng như các truyện dài, truyện ngắn hấp dẫn khác của nhà văn WWW một cách đều đặn. Còn nhà văn và đám luật sư cộng sự của ông ta, cũng theo điều tra riêng của chúng tôi, thì chẳng hiểu là vì sau mấy lần tìm đến địa chỉ tòa soạn báo Lá Vông Vang mà không thấy ai, cũng như không thấy tờ Lá Vông Vang xuất hiện trên thị trường hay là vì những lý do nào khác mà đã quyết định khép lại vụ việc.
    Sau một hồi lim dim trầm tư suy nghĩ như vậy, chợt sếp tôi mở choàng mắt:
    - Này cậu…
    Ông gọi giật giọng làm tôi cũng choàng tỉnh:
    - Dạ…
    - Tớ mới gặp ông WWW. Hỏi ra mới biết là cụ chuyển sang làm bên công ty vệ sinh môi trường rồi. Mùa hè thì quét lá, cắt cỏ, mùa đông thì xúc tuyết... Thế mới hay.
    Sếp của tôi nheo mắt. Còn tôi thì ngạc nhiên :
    - Thế ạ. Không biết dạo này ông ấy có viết lách gì không ?
    Để rồi thấy sếp tôi nhún vai :
    - Viết gì được nữa. Ăn bằng cái gì mà viết.
    Rồi như nhớ đến công việc và trách nhiệm của mình, một cách rất ôn tồn, ông nói với tôi :
    - Cậu đang viết tiểu phẩm một chuyện vui đấy à ?
    - Vâng ạ.
    - Thế thì ngồi mà viết tiếp đi. Khi nào xong nhớ đưa sang cho tôi xem.
    Xong bỏ đi một cách đột ngột hệt như lúc đột ngột bước vào. Nghĩa là không thèm gõ cửa, không thèm khép cửa lại, không thèm chào hỏi gì ai.
    Chờ ông tổng biên tập đi rồi, tôi mới ngồi xuống với những trang bản thảo của mình. Một chuyện vui ? Phải chăng câu chuyện mà tôi vừa kể cũng có thể gọi được là một chuyện vui. Một chuyện có chút ngậm ngùi, có chút cười… Vậy thì còn phải viết cái gì khác nữa… Và, như tôi đã trình bày ban đầu, có thể hoàn toàn là hư cấu.
    Sống trên đời

    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom