Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Lại thêm một đồng cảm...bác thuộc cả tiểu sử nhạc sĩ Phú Quang ...Mấy hôm nay bác cứ nghêu ngao "...làm sao về được mùa đông..." cho bác gửi tạm vào nhà mới của NgocAnh nhá...
Nhạc:Phú Quang Lời:Thảo Phương Ca sĩ : Mỹ Linh
Dường như ai đi ngang cửa, Gió mùa đông bắc se lòng Chút lá thu vàng đã rụng Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời Mà ngỡ ai đó nói cười Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Để nghe chuông chiều xa vắng Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Mùa thu cây cầu đã gãy Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về
DẠ KHÚC Tác giả: Phú Quang, Thơ: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ca sĩ: Quang Lý.
Nói về hoàn cảnh sáng tác bài hát, trong chương trình ca nhạc phát trên đài truyền hình thành phố HCM HTV9, nhạc sỹ Phú Quang hóm hỉnh trả lời: “Bài này viết từ kỷ niệm của tôi , đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Hoàng Phủ Ngọc Tường . Đó là một chiều mùa thu sóng Hồ Tây thì bồng bềnh còn anh ấy thì dặt dẹo, xiêu vẹo và trên cái sóng bồng bềnh ấy anh đọc cho tôi nghe bài thơ Dạ Khúc và anh nói anh rất yêu bài thơ đó. Tôi thấy rất xúc động và tôi hứa với anh ấy tôi sẽ có một bài hát viết trên bài thơ này. Rồi sau này, trên một con đường đất đỏ , mưa lầy lội ở Quảng trị và vẫn cái dáng dặt dẹo ấy tôi mời anh ấy nghe bài này …." (gửi bác CO)
DẠ KHÚC
Có buổi chiều nào như chiều xưa
Anh về trên cát nóng
Đường dài vành môi khát bỏng
Em đến dịu dàng như một cơn mưa
Có buổi chiều nào như chiều qua
Lòng tràn đầy thương mến
Mang cả xuân thì em đến
Thắm nồng như một bông hoa
Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
Nỗi đau bắt đầu từ đấy
Ngọt ngào như trái nho tươi
Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
Nửa vành mi cong hờn dỗi
Em xõa muộn sầu trên gối
Rối bời như mớ tơ xanh
Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
Em có lời thề dâng hiến
Cho anh trọn một đời người
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.onlineView Post
DẠ KHÚC
Nói về hoàn cảnh sáng tác bài hát, trong chương trình ca nhạc phát trên đài truyền hình thành phố HCM HTV9, nhạc sỹ Phú Quang hóm hỉnh trả lời: “Bài này viết từ kỷ niệm của tôi , đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Hoàng Phủ Ngọc Tường . Đó là một chiều mùa thu sóng Hồ Tây thì bồng bềnh còn anh ấy thì dặt dẹo, xiêu vẹo và trên cái sóng bồng bềnh ấy anh đọc cho tôi nghe bài thơ Dạ Khúc và anh nói anh rất yêu bài thơ đó. Tôi thấy rất xúc động và tôi hứa với anh ấy tôi sẽ có một bài hát viết trên bài thơ này. Rồi sau này, trên một con đường đất đỏ , mưa lầy lội ở Quảng trị và vẫn cái dáng dặt dẹo ấy tôi mời anh ấy nghe bài này …." (gửi bác CO)
DẠ KHÚC
Có buổi chiều nào như chiều xưa Anh về trên cát nóng Đường dài vành môi khát bỏng Em đến dịu dàng như một cơn mưa
Có buổi chiều nào như chiều qua Lòng tràn đầy thương mến Mang cả xuân thì em đến Thắm nồng như một bông hoa
Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi Cho tôi chiếc hôn nồng cháy Nỗi đau bắt đầu từ đấy Ngọt ngào như trái nho tươi
Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh Nửa vành mi cong hờn dỗi Em xõa muộn sầu trên gối Rối bời như mớ tơ xanh
Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn Em có lời thề dâng hiến Cho anh trọn một đời người
Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang) - Ngọc Tân
Em ru gì lời ru cho đá núi ? Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian Em ru gì lời ru cho biển khơi Biển khơi có bao giờ ngừng lặng?
Em ru gì lời ru cho anh? một đời đam mê - một đời giông tố ? Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha ? Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng ... Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều ...đâu phải bởi mùa thu!
Em ru gì lời ru cho tiếc nuối ? Tiếc nuối một thời ước vọng tàn phai ? Em ru gì, lời ru cho ngày mai...thời gian có bao giờ trở lại ? Em ru gì lời ru cho anh ? một đời đam mê - một đời giông tố ? Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha ? Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng ... Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều ... đâu phải bởi mùa thu!
************************
Khúc mùa thu Nhạc : Phú Quang Thơ/lời : Hồng Thanh Quang Ca sĩ : Lê Dung
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung hằng Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết Em cũng là như mọi người thôi Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Em tìm gì khi thất vọng về tôi
DƯƠNG CẦM LẠNH Tác giả: Phú Quang, Phổ thơ: Dương Tường, Ca sĩ: Thuỳ Dung.
Dương Cầm Lạnh
Nhạc: Phú Quang
Phổ thơ: Dương Tường
Chờ em đường dương cầm xanh
Chúm chím nụ dương cầm biếc
Chờ em đường dương cầm đêm
Ôi đêm lặng im sâu thẳm
Chờ em đường dương cầm trăng
Dậy thì nõn dương cầm phố
Chờ em đường dương cầm mưa
Giọt giọt lá buồn dạ khúc
Chờ em đường dương cầm khuya
Anh về lối dương cầm lạnh
Nhạc sĩ : Phú Quang Thơ : Doãn Thanh Tùng Ca sĩ : Trọng Tấn
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó mẹ Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi Vội vã trở về vội vã ra đi Chẳng thể nào qua hết từng con phố Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió Và rêu xanh bên những gốc cây già Vội vã trở về cùng tháng năm xưa Sau những con đường dầu dãi nắng mưa Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút Chiều mưa sa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi học được rất nhiều từ cuộc đời này
Tôi hẹn với Phú Quang vào một buổi sáng mùa đông, tại nhà hàng mà anh mới mở ở 65C, Trần Quốc Toản (Hà Nội), có cái tên nghe khá quen thuộc: New Indochina.
Tôi một ly cà phê “nâu” còn anh thì “đen”, vừa trò chuyện vừa ngắm nhìn một góc nhỏ của Hà Nội đang trôi chầm chậm trong cái se se lạnh rất riêng của mùa đông Hà Nội. Đặc biệt cuốn hút, đặc biệt có hồn. Tôi không hẹn với Phú Quang để làm một cuộc trò chuyện mà chỉ hẹn với anh ngồi uống cà phê, như vậy sẽ tự nhiên hơn. Sau hơn 20 năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, Phú Quang lại quay ra Hà Nội để chiêm nghiệm cái điều mà anh đã từng thổ lộ trong một bài hát của anh “Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xót xa, tôi bồi hồi trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen...”.
Tôi viết từ chính cuộc đời mình Phú Quang nheo nheo đôi mắt, ánh mắt có cái nhìn thẳng, chân thành. Anh kể: Ngày vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi gần như chỉ có 2 bàn tay trắng. Tài sản mang theo bị cuỗm sạch. Lúc đó ở Sài Gòn cũng còn rất nhiều khó khăn. Tôi phải ở nhờ nhà bạn bè, rồi mãi mới mua được một căn phòng nhỏ. Nhưng Sài Gòn là mảnh đất năng động, tôi nhận ra một điều khi ta làm hết mình, chơi hết mình và có một chút khả năng ta sẽ có điều mình muốn. Tôi luôn biết ơn Sài Gòn vì những gì mảnh đất này đã dành cho tôi nhưng như cha ông thường có một câu “Cáo chết 3 năm vẫn quay đầu về núi”, tôi vẫn đau đáu nghĩ rằng đến một lúc nào đó sẽ quay về Hà Nội và bây giờ sau 20 năm bạn lại thấy tôi ngồi đây thanh thản trên mảnh đất yêu thương của mình.
Vậy bài hát “Em ơi Hà Nội phố” mà anh sáng tác ( thơ Phan Vũ ), lúc anh đang ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Bài hát đó tôi viết lúc ở Sài Gòn. Viết cho cảm giác ân hận vì mặc cảm lỗi lầm khi rời Hà Nội ra đi. Mặc cảm này đã theo tôi trong suốt năm đầu tiên tôi rời xa Hà Nội. Hà Nội với những góc phố nhỏ rêu phong, cây bàng khẳng khiu, một quán nhỏ bên đường đều như có một mảnh đời níu kéo mình. Nhưng rồi tôi cũng hiểu rằng Sài Gòn cũng là nơi cho tôi tìm được những niềm vui khác.
Cuộc đời nhiều khi cháy lên như ngọn nến Vào một tối thứ bẩy (trước cuộc trò chuyện này) vô tình tôi có mặt ở nhà hàng của Phú Quang trên tầng 2, nơi hội ngộ của các ca sĩ và những người yêu âm nhạc, theo đề nghị của một số người bạn, Phú Quang và ca sĩ Tấn Minh đã cùng song ca bài “Ngọn nến”. Những ca từ và những giai điệu thật tuyệt vời. Khán giả không nhiều, nhưng đã dành những tràng vỗ tay dài nồng nhiệt. Rất nhiều người, trong đó có tôi, không biết vì sao Phú Quang lại viết như một lời định mệnh về cuộc đời ở bài hát này.
Phú Quang như dừng lại trước câu hỏi của tôi khi triết lý về cuộc đời rồi anh chậm rãi: Đó là vào một đêm Nôen của mấy năm trước. Trước đó vài ngày tôi nhận được tin mình bị ung thư. Và bạn biết đấy, nếu bạn nhận được tin mình bị ung thư thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được tin về một cái chết được báo trước. Đêm đó tôi ngồi một mình với ly rượu và ngọn nến le lói. Tôi chợt nhận ra một điều, cuộc đời con người có một điều gì đó giống như ngọn nến đang cháy. Mỗi giọt nến rớt xuống chậm rãi cũng là một khoảng đời đã qua và trước giọt nến cuối cùng ngọn nến sáng loà rực rỡ một lần cuối. Và tôi chợt nhớ tới ánh mắt xót xa thương cảm của một người con gái khi biết tin dữ về tôi. Bài hát “Ngọn nến” đã ra đời như thế.
Nhưng cuối cùng thì anh vẫn khoẻ mạnh. Sau hung tin đó, anh cảm thấy thế nào? Rất may cho tôi, lần đó các bác sĩ đã nhầm lẫn. Sau này, khi mọi chuyện đã qua, tôi chợt có ý nghĩ ngồ ngộ: “Giá như mọi người đều có một lần trong đời bị bác sĩ báo tin mình bị ung thư (tất nhiên là báo nhầm) chắc mọi người sẽ sống hợp lý hơn với cuộc đời, bởi chỉ lúc đó, mọi người mới cảm thấy sự vô nghĩa của tiền bạc, chức quyền, danh vọng, dục vọng... Họ sẽ nhìn cuộc đời một cách nhân hậu hơn, bớt ham muốn hơn.
Thế còn việc anh mở Nhà hàng? Khi tôi mở nhà hàng nếu tôi nói tôi không cần tiền thì chắc chắn tôi là kẻ nói “xạo”. Tôi không phải là người lập dị và điệu bộ đến độ từ chối cơ hội kiếm được nhiều tiền, nhưng tiền với tôi không phải là mục đích cuối cùng. Tôi chỉ mong muốn có một chỗ chơi cho mình, cho âm nhạc, một góc nhỏ để bạn bè có thể gặp gỡ nhau. Còn nếu như vậy mà có thêm được nhiều tiền thì hình như còn tốt nữa, nhất là những đồng tiền kiếm được bằng chính mồ hôi và công sức của mình. Ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ có một câu nói mà tôi rất tâm đắc “Biết đủ là đủ”. Tôi rất thích câu nói ấy. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Phú Quang xoay quanh nhiều vào cái tâm điểm của “tiền bạc và hạnh phúc”. Một người như Phú Quang: danh có, tiền có, nhưng anh “biết đủ là đủ”. Không phải ai cũng chiêm nghiệm được điều ấy, nhất là trong cuộc sống mà khát vọng “tiền” lại cháy bỏng như bây giờ.
Người viết ca khúc thì quá nhiều, còn nhạc sĩ thì ít lắm Phú Quang nói: Trong những ngày tháng bị bệnh, tôi đã đọc sách viết về “Đạt La lạt Ma” của Tây Tạng và thực sự kinh ngạc về cái mà người dân Tây tạng hoàn toàn bình thản đón nhận cái chết, không hề sợ hãi. Với họ thân xác chỉ như một túp lều mà linh hồn trú tạm trong đó. Bởi thế khi túp lều mục nát thì linh hồn của họ lại cất cánh bay đi chuẩn bị cho một kiếp đầu thai khác.
Phú Quang tâm sự, anh có tới hơn 100 cái huy chương vàng mà anh đã từng nhận qua rất nhiều cuộc này, cuộc nọ, nhưng những cái huy chương ấy chỉ như “miếng sắt tây” chẳng an ủi anh được bao nhiêu. Chưa kể đến điều những “miếng sắt tây” ấy lại được phủ nhũ vàng. Anh tâm sự: Giải thưởng lớn nhất đối với người nghệ sĩ đó là những ánh mắt cảm thông và chia sẻ của công chúng.
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn
.
----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Tháng sáu, mưa, mưa
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
Tình xưa giờ quá xa
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng
Tháng sáu trời buồn
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em …
Tháng sáu, mưa, mưa
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
Tình xưa giờ quá xa
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng
Tháng sáu trời buồn
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Tháng sáu Mưa Giá trời đừng mưa anh đừng nhớ Trời không mưa và anh không nhớ anh còn biết làm gì?… Em như hạt mưa trên phố xưa Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ Kỷ niệm như rêu… Giẫm vào anh trượt ngã tình xưa xa lắm rồi… Giá trời đừng mưa anh chẳng cần xuống phố Hoa cúc vàng nhà ai thả chừng chùm Hoài nhớ áo em vàng… Tháng sáu… Trời buồn… Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất Như em… Như em…
- Nhạc sĩ có thể cho biết thời điểm ra đời và hoàn cảnh sáng tác bài "Ngọn nến"?
- Để có bài hát này, tôi phải rất cám ơn sự nhầm lẫn của các bác sĩ, vì sau khi xét nghiệm cho tôi, họ chẩn đoán là tôi bị ung thư. Và tôi yên chí là mình sẽ ra đi sớm, nếu có kéo lắm thì cũng được độ 2 năm. Lúc đó, ngồi trước ngọn nến trong đêm Noel, tôi bỗng cảm nhận là đời sống con người rất giống ngọn nến đó - khi mỗi giọt rơi xuống là một phần đời mất đi. Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của một cô gái trẻ nhìn mình. Và bài hát "Ngọn nến" ra đời.
Comment