• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chia đôi....

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chia đôi....

    1/Chia Đôi:_Em trả một nửa nhé!!! _Thôi để anh trả!
    _Không ,anh mà trả tất thì từ nay mình đừng gặp nhau nữa
    ....................Cười xòa....Chuyện nhỏ về vấn đề tư tưởng thôi mà..............
    ....1 năm sau................
    Cưới nhau và hạnh phúc.....Đó là tất cả những gì mà tuần trăng mật mang lại.....Và nó cũng kéo một phần của những thứ đó đi..................
    _Em ơi!Với anh ví tiền anh để trên tủ.
    _Làm gì hả anh?
    _Cô thu tiền điện thoại đến thu tiền này.
    _Bao nhiêu tiền hả anh?
    _552 nghìn đồng.
    ..............Chị đưa tiền chứ không đưa ví cho anh......
    Lúc sau anh sờ đến ví,anh hơi ngạc nhiên về số tiền còn lại hơi nhiều so với dự tính.
    _Em có lấy đủ tiền không mà sao trong ví anh còn nhiều hơn so với anh nghĩ.
    _Em lấy đủ mà,276 nghìn.
    _Vậy em trả số tiền một nửa kia à?
    _Vâng,có gì lạ ạ?Em tưởng anh cũng quen với cách sống đó của em rồi?
    _Anh biết,nhưng bây giờ mình là vợ chồng rồi mà.
    _Vợ chồng thì cũng phải có qui tắc chứ,em đi làm và em có tiền để chi trả mà.
    ...Anh không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ chuyển kênh ti vi và đợi vợ dọn cơm ra...
    _Anh ơi!Dọn cơm ra đi!
    _Em dọn hộ anh đi!Anh xem nốt trận đá bóng.
    _Vậy tí nữa anh rửa bát nhé!!!Thế cho công bằng!!!!
    ............anh không nói gì.....cố gắng nghĩ sự việc diễn ra một cách vui nhộn nhất có thể.............Chỉ là vợ anh thích đùa thôi mà.............
    Phần ăn của anh và vợ anhđượcchia ra một cách cẩn thận trên đĩa như cơm xuất trong các hàng ăn....Vợ anh chia rất đều.............
    Cuộc sống của anh cứ diễn ra một cách riêng rẽ và chính xác vậy,nhiều lúc anh nhận ra thái độ đối với đồng nghiệp của mình còn thoải mái hơn nhiều.Anh yêu vợ anh,tình cảm hai người đã từng nồng nàn.Vâng cũng chỉ là đã từng mà thôi................
    2/Cô thư kí mới:
    Anh thành đạt và anh đẹp trai....nhưng anh héo hon và anh âu sầu,trong thâm tâm anh,hình ảnh vợ vẫn còn là một hình ảnh ăn sâu vào cả suy nghĩ và nếp sống....Nhưng anh sợ phải đối mặt với cô,giọng nói và hành động chia đôi mọi thứmô hình chung cũng như chia đôi tình cảm của 2 người....Anh ớn lanh.....
    Cô đẹp,trắng nõn,đôi môi mọngvà nhất là đôi mắt rất có hồn,long lanh và rất hiền....Hiền đến mức người ta cảm tưởng cô có thể đáp ứng moi chia sẻ của mình...............
    _Anh ăn đi,em làm riêng cho anh đó!!!!
    _Em không ăn à?
    _Không! nhìn anh ăn em cũng đủ no rồi!!!
    _Thư à!!!!Em phải hiểu là....
    Cô đưa tay lên môi anh:
    _Em biết!Anh định nói là anh đã có vợ rồi à?
    _Ừ!vậy em đừng phí thời gian với một thằng như anh!Em có đủ khả năng tìm một người tốt cho mình!
    _Anh không hạnh phúc đúng không?
    Nhạy cảm quá....đôi mắt nói không sai về cô.....Anh gật đầu...cảm giác như nắm chắc một thách thức.......
    _Không có nghĩa anh lại làm một người khác đau khổ chung với bất hạnh của mình.
    _Em không coi nó là đau khổ,mà cả khi nó kết thúc thì nó cũng là một kỉ niệm đẹp đối với em!
    Anh nhìn cô......bắt gặp một khoảng không vô định hình....nó như một sư giải thoát những kiếp nạn nặng nề.....
    Chính thức đi lại........Cô làm anh cười nhiều hơn....anh yêu đời hơn....và anh cần cô hơn lúc đầu rất nhiêu...ngoại tình là thứ mà chẳng ai muốn...nhưng chẳng có ai muốn mà cũng làm được....
    .....Cuộc sống luôn bắt con người ta phải thổn thức ,phải run lên và phải bầy tỏ,không mấy ai kìm được và cũng không mấy ai tự lừa dối mình trong bộ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra....
    Vợ anh cũng bắt đầu nhận thấy những bất thường của người chồng nhưng cô tin chồng mình biết lựa chọn thế nào là đúng,thế nào là sai.
    3/Tai nạn bất ngờ:
    Chiếc ô tô tải đột nhiên chuyển hướng vào xe ô tô của,xe anh lật ra vệ đường....người ta khó khăn lắm mới lơi được anh ra ngoài.....
    Anh chợt thấy mọi thứ tối đen...bên tai anh nghe thấy tiếng người dồn dập,tiếng hét thất thanh....tếng người thủ thỉ.......tiếng gió vù vù....tất cả xáo trộn và cào cấu bên tai anh.....
    _Sao mắt tôi lại bị bịt kín thế này?Tôi không còn đau nữa.Sao không cho tôi bỏ ra?
    _Anh bình tĩnh nào!Cô y tá vừa nói vừa giục cô bên cạnh đi gọi bác sĩ.
    Người bác sĩ có làn da trắng hồng,hiền từ và nụ cười hồn nhiên đến bên anh.
    _Anh cố gắng chiu đựng,do những tổn thương bất thường nên anh sẽ tạm thời không nhìn thấy gì.
    _Cái tạm thời của ông nói là cho đến khi có giác mạc khác cho tôi chứ gì?
    Anh giận dữ đáp.
    Ông bác sĩ hơi ngạc nhiên về phản ứng của bệnh nhân này...dường như anh ta sinh ra để chịu đựng......
    ......Thời gian trôi qua,vợ anh chỉ vào thăm anh có 3 lần trong vòng1 tháng trước.....còn cô thư kí thì cũng chỉ có 2 lần và cách đây cũng tương đương từng ấy thời gian.....
    _Thưa anh!Tôi là người của cơ quan luật pháp,vợ anh có gửi cho anh đơn xin ly hôn.
    _Tôi biết ngay mà,họ đều cuốn xéo trước mặt tôi khi tôi thế này.
    _Xin lỗi nhưng anh nên kí vào thì hơn,vợ anh cũng có bằng chứng về viêc anh đi lại với một người phụ nữ khác.
    _Vấn đề không phải là tôi có đồng ý hay không mà là tôi không thể nhìn thấy gì để mà kí_Anh nói mà lòng dạ đày chua xót.
    _Anh có thể điểm chỉ mà!!!!
    ....Anh giơ ngón tayđiểm chỉ.....Người mang đơn đã đi,khi ra đến cửa bất chợt anh ta dừng lại,quay đầu về phía anh:
    _Vợ anh chúc anh hạnh phúc!!!!!

    ......Anh khóc.....nước mắt anh nhoè nhoẹt......thấm ướt đôi mắt vô hồn của anh.....
    .................................1 tháng nữa trôi qua.....người anh đã lành lặn.....anh bắt đầu muốn xuất viện và tập cảm giác làm người mù....anh lên hàng đống kế hoạch trong đầu về việc học chữ nổi,tự cấm và tìm các đồ vật...
    Anh cũng bắt đầu chơi thân với ông bác sĩ hiền lành,cũng lạ,cá tính của hai người khá khác nhau nhưng họ lại nói chuyện một cách hợp cạ thế....
    _Báo cho anh một tin vui nhé,cậu bé nhỏ của tôi!!!
    _Đối với tôi bây giờ còn gì vui và còn gì buồn nữa đâu.
    _Nhưng chắc chắn sau khi nghe tin này,anh sẽ tìm lại được cả hai cảm giác đó.
    _Tin nào nào?không biết thế nào nhưng bác hãy giải đáp cái sự tò mò trong tôi cái đã.
    _Có người hiến giác mạc cho anh rồi!!!
    Anh bần thần,chuyện đó còn xảy ra hay sao,anh sẽ sống tiếp cuộc đời đang dang dở à?sẽ lại tiếp tục công việc của mình,và....kiếm một người phụ nữ thật lòng với mình nữa chứ!!!!Anh nghĩ lại về vợ anh mà thấy chua xót,cô ta khắt khe với anh,đã vậy cô bỏ anh những lúc anh tuyệt vọng trong cái thế giới tối đen này.......Chính cô đã phá vỡ tình cảm trong anh rồi lại vứt anh đi.....Chuyện này ai gây ra??????
    Anh không khoái trá nhưng anh cũng cảm thấy mình khi không còn cảm giác mình là trò chơi tệ hại của cuộc sống.....
    ....................2 tháng sau khi phẫu thuật.........Anh nhìn thấy.......người anh nhìn thấy đầu tiên la gương mặt của vị bác sĩ già.....không khác mấy so với tưởng tượng của anh..............Anh thấy dể chịu vì khuôn mặt đó......
    Anh bắt đầu trở lai với công viêc cũ........bắt đầu quen dần.....phong độ cũ trở lại.................
    _Anh yêu!!!!anh có biết em lo cho anh thế nào không?
    _Xin lỗi cô Thư!Tôi không còn là người trước đây cô quen biết,đôi mắt mới của tôi cũng khá khẩm hơn cái cũ đấy,tôi cũng nghe nói cô đang làm thân với một anh kĩ sư máy tính mà,thôi thì tất cả những gì đã từng xảy ragiữa chúng ta,tôi cũng chúc cô hanh phúc và nhớ là đừng bỏ anh ta nếu chẳng may một ngày kia anh ta không nhìn thấy gì nhé!!!!!!!
    Thư không nói gì thêm,lẳng lặng bỏ ra ngoài.......
    _Tôi không hiểu đám đàn bà đótại sao lái không như vẻ ngoài ngọt sớt cua họ.
    _Là sao?
    _Đại loại như vợ tôi!!!!Tôi tưởng cô ta nhẫn nhịn lắm,cái cô ta gây cho tôi làm tôi không muốn nhìn mặt cô ta nữa.
    _Anh im đi_Ông bác sĩ xúc động nói_Tôi không cho phép anh nói về vợ mình như vậy_Ông bác sĩ đứng lên và bỏ đi trước con mắt sững sờ của anh!!!!
    Đã hai ngày nay người bác sĩ tìm cách tránh mặt anh,người bạn duy nhất làm anh bớt cô đơn và buồn tẻ.....
    ....reng.....rrrrrrrrrrrr
    _A lô!!!!Tôi nghe!!!
    _Tôi đây_Tôi muốn nói với anh 1 chuyện,tôi đã có lõi khii làm anh hiểu lầm chị nhà,tôi chỉ nói ngắn gọn thế này......Chị ấy bảo tôi chúc anh hạnh phúc.Chị ấy đã chia đôi tất cả nhưng thứ duy nhất và cũng to lớn nhất mà chị ấy không chia đôi mà dành cho anh tất cả....Đó là hạnh phúc...
    _Ông nói gì tôi không hiểu!
    _Chị ấy đã nhường giác mạc của mình cho anh.Chị ấy bắt tôi giữ bí mật.
    _Trời!!!!_Anh chỉ kịp thét lên như thế rồi bỏ cụp điện thoại!!!!!
    Anh hỏi cặn kẽ ông bác sĩ vè nơi ở của cô......Đó là một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông.. Cửa không khóa,anh nhẹ nhàng đi vào ...Mọi thứ sơ sài.....Có một cô gái đang ngủ ,bên chân giường đặt một chiếc gậy dài....Anh cầm chiếc gậy lên mà anh khóc....anh khóc....bằng con mắt của vợ mình.......
    Cô trở mình.....
    _Ai đấy.....Anh....anh phải không?
    _Sao em đoán ra!!!
    _Em nhận ra mùi của anh.
    _Em vẫn còn nhớ về anh thế ư?
    _Không đâu,anh đến đây làm gì?
    _Anh muôn
    yes,i show u what real love can do!!!!
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom