Tình Thiên Thu
Ái Khanh
Ái Khanh
Hoàng ngụ trong khu vực lao động nên nhiều lúc bực mình vì thành phần ít học khá nhiều, cứ tạo nên những rắc rối với pháp luật thường xuyên... Thỉnh thoảng, vài ngày lại nghe tiếng còi hụ của cảnh sát inh ỏi đến nơi để giải quyết các vụ xô xát, cãi cọ, tai nạn... Hoàng làm đêm, ban ngày cần ngủ để lấy sức đi làm mà cứ bị thức giấc hoài khiến lúc nào chàng cũng cau có, gắt gỏng...
Hôm nay, tiếng còi hụ khiến Hoàng lại tựa cửa nhìn sang nhà bên cạnh: hai vợ chồng người Mỹ đen đánh nhau... Hoàng đứng nhìn cho tới khi người chồng bị còng tay đẩy lên xe mới định vào dỗ tiếp giấc ngủ. Bỗng bên kia đường, một chiếc xe vận tải đỗ lại, một người đàn ông trung niên gốc Á đông bước xuống, kế bên là hai người Mỹ trắng... Hoàng cố nhìn kỹ và đoán thầm người đàn ông Á đông kia không là Việt Nam cũng là người Hoa. Họ đến mở cửa sau ra, và từ từ hạ những thùng lớn trên xe xuống. Lúc ấy Hoàng mới vỡ lẽ ra họ sắp sửa dọn vào căn nhà mà từ mấy tháng nay chàng thấy họ treo bảng bán. Hoàng ngáp dài, quyết định vào phòng tìm lại giấc ngủ.
Chừng hai tuần lễ sau, khi chàng vừa ra xe chuẩn bị đi làm thì gặp bà Lâm cạnh nhà cho biết căn nhà treo bảng bán có người Việt Nam ở rồi. Hoàng hỏi bà Lâm cho có chuyện:
- Ổng ở một mình hay có ai nữa?
- Ừ, ổng nói có người con gái mới theo chồng đi xa, ổng ở miền Bắc một mình buồn quá nên bán nhà tìm về đây cho ấm. Ổng mua trả dứt đó cậu, thiệt, họ sao mà giàu quá...
Hoàng cười:
- Bán nhà miền Bắc cả trăm ngàn, về đây chi vài chục trong cái xóm cà tàng này đâu có khó gì thím!
Bỗng ông Lâm từ xa đi lại, thấy vợ và Hoàng đứng nói chuyện, ông bắt tay Hoàng và nói với vợ:
- Gì nữa đó? Chắc bà lại kể chuyện ông Việt Nam mới tới mua nhà trả hết tiền nhà một lúc chứ gì? Tôi đã nói kệ người ta; bà đi đâu cũng kể hết!
Hoàng cười trấn an ông Lâm:
- Đâu có chú, tôi với thím nói chuyện tầm phào cho vui mà! Thôi xin lỗi chú thím, hôm nào rãnh gặp nhau sau, giờ tôi phải đi làm đã!
- Ổng ở một mình hay có ai nữa?
- Ừ, ổng nói có người con gái mới theo chồng đi xa, ổng ở miền Bắc một mình buồn quá nên bán nhà tìm về đây cho ấm. Ổng mua trả dứt đó cậu, thiệt, họ sao mà giàu quá...
Hoàng cười:
- Bán nhà miền Bắc cả trăm ngàn, về đây chi vài chục trong cái xóm cà tàng này đâu có khó gì thím!
Bỗng ông Lâm từ xa đi lại, thấy vợ và Hoàng đứng nói chuyện, ông bắt tay Hoàng và nói với vợ:
- Gì nữa đó? Chắc bà lại kể chuyện ông Việt Nam mới tới mua nhà trả hết tiền nhà một lúc chứ gì? Tôi đã nói kệ người ta; bà đi đâu cũng kể hết!
Hoàng cười trấn an ông Lâm:
- Đâu có chú, tôi với thím nói chuyện tầm phào cho vui mà! Thôi xin lỗi chú thím, hôm nào rãnh gặp nhau sau, giờ tôi phải đi làm đã!
Hai ông bà từ giã Hoàng rồi bước đi.
Hôm sau, có lẽ bà Lâm canh Hoàng hay sao mà Hoàng vừa ra xe đi làm thì bà Lâm từ xa bước nhanh đến, vừa thở vừa kể:
- Cậu Hoàng ơi! Cậu Hoàng, cái ông Việt Nam mới dọn tới, hình như ổng bị mát giây thì phải.
Hoàng vừa mở cửa xe vừa hỏi:
- Sao thím biết?
- Trời ơi! Đâu phải một mình tui. Hôm qua cả ba, bốn người đều nói ổng như vậy hết.
- Bộ thím có tiếp xúc với ổng rồi sao?
- Ừ! Hôm qua đám tụi tôi mấy người kéo tới thăm ổng, nói là hàng xóm. Ổng mời vô nhà chơi, rót nước mời uống đàng hoàng mà ngộ lắm. Ổng nói chuyện thì bình thường, nhưng có điều lạ lùng là ổng để cái tủ kính thật đẹp, ở trong chỉ treo chiếc áo đàn ông, đặt chình ình nơi phòng khách. Tụi tui lấy làm lạ mà không ai dám hỏi hết. Rồi thấy ổng vui vẻ, thím Việt mới hỏi. Ai ngờ ổng nổi quạu lên, đuổi khéo tụi tui đi hết...
Thấy bà Lâm dài dòng quá, Hoàng phải cắt ngang:
- Thôi tôi đi làm kẻo trễ, bữa khác gặp thím sau.
- Cậu Hoàng ơi! Cậu Hoàng, cái ông Việt Nam mới dọn tới, hình như ổng bị mát giây thì phải.
Hoàng vừa mở cửa xe vừa hỏi:
- Sao thím biết?
- Trời ơi! Đâu phải một mình tui. Hôm qua cả ba, bốn người đều nói ổng như vậy hết.
- Bộ thím có tiếp xúc với ổng rồi sao?
- Ừ! Hôm qua đám tụi tôi mấy người kéo tới thăm ổng, nói là hàng xóm. Ổng mời vô nhà chơi, rót nước mời uống đàng hoàng mà ngộ lắm. Ổng nói chuyện thì bình thường, nhưng có điều lạ lùng là ổng để cái tủ kính thật đẹp, ở trong chỉ treo chiếc áo đàn ông, đặt chình ình nơi phòng khách. Tụi tui lấy làm lạ mà không ai dám hỏi hết. Rồi thấy ổng vui vẻ, thím Việt mới hỏi. Ai ngờ ổng nổi quạu lên, đuổi khéo tụi tui đi hết...
Thấy bà Lâm dài dòng quá, Hoàng phải cắt ngang:
- Thôi tôi đi làm kẻo trễ, bữa khác gặp thím sau.
Trên đường đến sở, Hoàng cũng không tránh khỏi thắc mắc với câu chuyện bà Lâm kể. Chàng lắc đầu, thầm nhủ:
- Mình là đàn ông con trai còn lấy làm lạ huống gì mấy bà! Cũng có thể ông ta sưu tầm được chiếc áo... cổ hay của một tài tử hay danh ca nào đó.
- Mình là đàn ông con trai còn lấy làm lạ huống gì mấy bà! Cũng có thể ông ta sưu tầm được chiếc áo... cổ hay của một tài tử hay danh ca nào đó.
......::~~::.....
Comment