BẮC PHƯƠNG TỪ
PHẠM CHU SA
Chiều nặng không dưng sầu núi dựng
Dừng đây ta uống cạn quan san
Áo cơm mấy thuở đời vô vọng
Bằng hữu đành như chút bụi vàng
Ta bỏ phố phường xưa nóng bỏng
Nghêu ngao đây khúc Bắc phương từ
Đời rộng ngại gì khung cửa đóng
Quên đi cả tới tuổi trời xa
Nâng ly uống cạn ngày phiêu bạt
Bỏ cả non cao lạc xuống rừng
Ta từ mấy độ trời xanh tắp
Mà vẫn khôn ngừng lệ bắc phương
Chiều nay lòng gợi niềm quê cũ
Bóng nhạn mù tăm lạc lối về
Bên rừng chưa hẳn quên đời gió
Mà chút ân tình nặng bước đi
Ví thử lòng ta mây trắng đục
Một ngày khôn lạc cõi mù mưa
Trần gian giọt đắng ngàn năm trước
Tình chợt xem như lối cỏ đùa
Ví thử đời ta men rượu chát
Mời em – nhân buổi tiễn đưa này
Chắc cũng buốt môi người cúi mặt
Cho rồi quên cả đến ngày mai
Quên đi hết cả hồn năm trước
Cả chút tình xưa như khói bay
Chiều nay dừng lại bên đèo vắng
Nghe chút sầu chia mộng võ vàng
Đường xa mấy ngả vời con sóng
Che lối tình xanh bến tịch dương
Trời cao gió cũng ngăn mây đục
Đùn quanh trí nhớ một vì sao
Rừng đêm thoắt chốc đầy men rượu
Rượu ngát mùi hương một thuở nào
Mai sớm lên đường trong sương buốt
Hồn cũng rưng buồn những gót chân
Nhịp bước thời gian còn đọng lại
Trong tim ta máu chảy xoay vần
Đêm cũng dậy mùa xanh ký ức
Những mùa đời cũ cũng chìm sâu
Khi ta nhìn lại ngàn xanh ngắt
Đời đã buồn như một giấc sầu
Ta đi ta đi đường thênh thang
Rền bước chân theo nhịp thời gian
Mở tung cánh cửa đời mơ ước
Choáng ngập sầu xưa đã úa vàng
Ta như thân ngựa rừng cô độc
Lạc xuống đồng xanh ngớ ngẩn nhìn
Bằng hữu lang thang người mỗi ngả
Mình ta đứng gọi thấu trăm năm
Ngược giáo đâm càn hồn quá khứ
Đập tan bóng tối bủa quanh đời
Mùa dựng thành xuân thì bát ngát
Vang động không gian ơi người ơi
Ta đi ngày rớt lại sau lưng
Giữa trần gian cát bụi xoay vần
Những thương chiếc bóng dài hiu hắt
Mấy ngàn năm chưa đứng thẳng thân
Ta đi biển thét lời giông bão
Sá gì chút gió mặn chiều hôm
Mà không dựng thẳng cờ minh đạo
Soi một dòng sông nối một dòng
Ta đi trời đất cùng vang vọng
Hợp tấu rừng xanh khúc biển sâu
Có phải dùng dằng lời cố lý
Nên đường ta thảm mưa giăng mau
Ở cuối một mùa nhìn lá rụng
Quanh thành quách cũ thuở vàng son
Nhòa nhập bay quanh miền dĩ vãng
Những chùm hoa nở rộ trong hồn
(những nụ xanh liền tay quá khứ
trên đồng xanh ngát ngọn thân yêu)
Hãy nở ôi cành non lộc mới
Vươn cao trên đổ nát tiêu điều
Những tình thân cũ theo chiều tắt
Bếp lửa thời gian cũng lụi tàn
Đứng đây ngó lại nhân gian lạnh
Sầu suốt thời gian qua mênh mang
Hai mươi năm nối thành bi khúc
Bài ca buồn bã nối điêu tàn
Những ngựa ngủ vùi lòng đất thó
Những đời nằm xuống vẫn hoang mang
Màu quê cũ cũng rưng hồn khách
Chút lòng lận đận với quê chung
Ta hát chiều nay bài thứ nhất
Hùng ca giục giã lửa lên đường
PHẠM CHU SA
Chiều nặng không dưng sầu núi dựng
Dừng đây ta uống cạn quan san
Áo cơm mấy thuở đời vô vọng
Bằng hữu đành như chút bụi vàng
Ta bỏ phố phường xưa nóng bỏng
Nghêu ngao đây khúc Bắc phương từ
Đời rộng ngại gì khung cửa đóng
Quên đi cả tới tuổi trời xa
Nâng ly uống cạn ngày phiêu bạt
Bỏ cả non cao lạc xuống rừng
Ta từ mấy độ trời xanh tắp
Mà vẫn khôn ngừng lệ bắc phương
Chiều nay lòng gợi niềm quê cũ
Bóng nhạn mù tăm lạc lối về
Bên rừng chưa hẳn quên đời gió
Mà chút ân tình nặng bước đi
Ví thử lòng ta mây trắng đục
Một ngày khôn lạc cõi mù mưa
Trần gian giọt đắng ngàn năm trước
Tình chợt xem như lối cỏ đùa
Ví thử đời ta men rượu chát
Mời em – nhân buổi tiễn đưa này
Chắc cũng buốt môi người cúi mặt
Cho rồi quên cả đến ngày mai
Quên đi hết cả hồn năm trước
Cả chút tình xưa như khói bay
Chiều nay dừng lại bên đèo vắng
Nghe chút sầu chia mộng võ vàng
Đường xa mấy ngả vời con sóng
Che lối tình xanh bến tịch dương
Trời cao gió cũng ngăn mây đục
Đùn quanh trí nhớ một vì sao
Rừng đêm thoắt chốc đầy men rượu
Rượu ngát mùi hương một thuở nào
Mai sớm lên đường trong sương buốt
Hồn cũng rưng buồn những gót chân
Nhịp bước thời gian còn đọng lại
Trong tim ta máu chảy xoay vần
Đêm cũng dậy mùa xanh ký ức
Những mùa đời cũ cũng chìm sâu
Khi ta nhìn lại ngàn xanh ngắt
Đời đã buồn như một giấc sầu
Ta đi ta đi đường thênh thang
Rền bước chân theo nhịp thời gian
Mở tung cánh cửa đời mơ ước
Choáng ngập sầu xưa đã úa vàng
Ta như thân ngựa rừng cô độc
Lạc xuống đồng xanh ngớ ngẩn nhìn
Bằng hữu lang thang người mỗi ngả
Mình ta đứng gọi thấu trăm năm
Ngược giáo đâm càn hồn quá khứ
Đập tan bóng tối bủa quanh đời
Mùa dựng thành xuân thì bát ngát
Vang động không gian ơi người ơi
Ta đi ngày rớt lại sau lưng
Giữa trần gian cát bụi xoay vần
Những thương chiếc bóng dài hiu hắt
Mấy ngàn năm chưa đứng thẳng thân
Ta đi biển thét lời giông bão
Sá gì chút gió mặn chiều hôm
Mà không dựng thẳng cờ minh đạo
Soi một dòng sông nối một dòng
Ta đi trời đất cùng vang vọng
Hợp tấu rừng xanh khúc biển sâu
Có phải dùng dằng lời cố lý
Nên đường ta thảm mưa giăng mau
Ở cuối một mùa nhìn lá rụng
Quanh thành quách cũ thuở vàng son
Nhòa nhập bay quanh miền dĩ vãng
Những chùm hoa nở rộ trong hồn
(những nụ xanh liền tay quá khứ
trên đồng xanh ngát ngọn thân yêu)
Hãy nở ôi cành non lộc mới
Vươn cao trên đổ nát tiêu điều
Những tình thân cũ theo chiều tắt
Bếp lửa thời gian cũng lụi tàn
Đứng đây ngó lại nhân gian lạnh
Sầu suốt thời gian qua mênh mang
Hai mươi năm nối thành bi khúc
Bài ca buồn bã nối điêu tàn
Những ngựa ngủ vùi lòng đất thó
Những đời nằm xuống vẫn hoang mang
Màu quê cũ cũng rưng hồn khách
Chút lòng lận đận với quê chung
Ta hát chiều nay bài thứ nhất
Hùng ca giục giã lửa lên đường