Bức Tường Trên Cánh Đồng Xanh
♪♪♪ "Đồng xanh là chốn đây, thiên đường cỏ cây..." ♪♪♪
Ngón tay Xuân lướt nhẹ trên những phím đàn. Từ những khung cửa kiếng của căn phòng đặt chiếc đàn Grand piano, Xuân có thể vừa chơi đàn vừa dõi mắt theo những chiếc lá đang lăn nhẹ trên thảm cỏ xanh mướt trước sân nhà.

Ở phía bên trái của mảnh vườn là một hồ nước lớn được xây một cách công phu với những cột nước phun lên cao, tỏa từng làn hơi nước mỏng phản chiếu những sắc cầu vòng trong ánh sáng ban mai. Căn nhà của vợ chồng nàng nằm trên sườn đồi, phía sau là bãi biển Huntington Beach với những ngọn sóng nhấp nhô không dứt như đang đùa vui trên bờ cát trắng. Xuân cùng chồng và hai con dọn vào đây cũng đã gần ba năm nay. Căn nhà đẹp và sang trọng lại ở một vị trí thật lý tưởng này có thể coi như là một trong những thành đạt mà vợ chồng Xuân vốn từng mơ ước đã trở thành sự thật. Xuân nhớ lại những ngày đầu khi mới đến Mỹ với bố mẹ theo diện H.O. với những năm tháng đầu tiên sống trong căn apartment chật hẹp. Cả gia đình bố mẹ và năm anh chị em phải sống chung trong một căn apartment chỉ có hai phòng ngủ. Đôi lúc nghĩ lại Xuân cảm thấy buồn cười với những lời chọc ghẹo của mình tới anh chị vào lúc đó.
- "Sao anh hai với chị ba không lấy vợ, lấy chồng mau mau để dọn ra ở chỗ khác để em có chỗ rộng hơn để...ngủ và khỏi phải chờ ... restroom?"
Nhưng rốt cuộc Xuân lại là người dọn ra trước nhất. Không phải nàng lấy chồng trước hai anh chị mà chỉ vì lúc đó Xuân được trường UCLA nhận vào học ngành Computer Engineering nên nàng phải rời thành phố Santa Ana thân quen để ở nội trú trong trường cho tiện việc học hành. Cũng ở nơi đây, Xuân quen Thanh, bạn học cùng lớp và nàng đã phải "xiêu lòng" với hai năm dài đeo đuổi dai dẳng của chàng.
-"Tại anh hết, vừa làm kỳ đà cản mũi, lại vừa làm cái đuôi đeo theo dai dẳng nên em đâu có cơ hội quen anh chàng nào khác đâu! Đàn ông gì mà mặt dày hơn cái... bánh xe."
Sau này khi đã lập gia đình với Thanh, thỉnh thoảng Xuân nói đùa với chồng. Thanh thì cũng không vừa, chàng lúc nào cũng lặp lại một điệp khúc cũ rích.
-"Thì ông bà mình có dạy "đẹp trai không bằng chai mặt " mà em."
Sau khi ra trường, Xuân và Thanh cùng được nhận vào làm chung một hãng lớn. Được mấy năm sau hãng sa thải nhân viên và dọn qua tiểu bang khác, nên vợ chồng nàng cùng bị thất nghiệp một lúc. Lúc này vợ chồng Xuân đã có hai đứa con, một trai, một gái. Chán cái cảnh phải đi tìm việc, Thanh bàn với Xuân nhân lúc đang lãnh tiền thất nghiệp, vợ chồng nàng đi học lấy bằng địa ốc vì Cali lúc này đang lên cơn sốt nhà. Có lẻ nhờ tài lanh lẹ của cả hai vợ chồng nàng mà chẳng bao lâu sau khi lấy được bằng địa ốc, Xuân cùng chồng gầy dựng được một tài sản khá lớn. Không như phần lớn nhiều người "ôm hận" khi thị trường địa ốc đi xuống, vợ chồng Xuân đã đoán trước nên đã bán hết những căn nhà đầu tư trước khi giá bắt đầu đi xuống. Thanh bây giờ đang làm chủ một văn phòng địa ốc chuyên giúp vay nợ và tư vấn cho những người muốn giữ lại nhà. Xuân thỉnh thoảng ra văn phòng để phụ trông coi sổ sách cho chồng, nhưng phần lớn nàng dành nhiều thời gian cho việc dạy dỗ con cái. Xuân luôn khiêm tốn coi những gì mình có được ngày hôm nay chỉ là nhờ sự may mắn, chẳng qua nhờ "thời thế tạo anh hùng". Nhưng đó cũng là cái cơ may để Xuân có thể tìm lại được với niềm đam mê ấp ủ từ bé trong lòng nàng: âm nhạc. Tình cờ được một người bạn giới thiệu, Xuân đưa hai con đến học piano với cô Hiền, một giáo sư tốt nghiệp từ trường Quốc Gia Âm Nhạc ở Việt Nam. Sau vài lần đưa con đến lớp nhạc và cảm phục trước tài năng và sự dạy dỗ tận tình của cô Hiền, Xuân nảy ra ý định học nhạc cùng với các con.
-"Khi nào em học xong chắc lúc đó trung tâm Paris By Night hay Asia muốn mời em ra đánh đàn phải mua thêm bảo hiểm ...nhân thọ cho em."
Thanh đùa với Xuân khi nàng cho biết quyết định theo học nhạc của mình, nhưng Thanh không ngăn cản vì biết tính của Xuân khi quyết định làm việc gì, nàng sẽ bỏ tất cả tâm huyết để làm cho bằng được mới thôi.
♪♪♪..."Đồng xanh giờ lãng quên ...dưới trời lãng quên..." ♪♪♪
Lời nhạc thật buồn với những ngón tay Xuân tiếp tục lướt nhẹ trên những phím đàn. Cứ ngỡ rằng một khung trời kỷ niệm ngày xưa đã chôn vùi vào quên lãng, nhưng những nốt nhạc như làm sống lại trong Xuân những kỷ niệm của tuổi thơ và tuổi học trò ngày nào ở Việt Nam...
*****
Comment