ĐÀN ÔNG – ĐÀN BÀ
Kinh Dương Vương
1.
Đàn ông “Anh nhà mất được mấy năm rồi”.
Đàn bà “Tám năm. Ảnh bị ung thư gan”.
Đàn ông “Dạo ấy tôi có nghe. Ảnh tỏ ra bình tĩnh, cả nhà đều không biết. Ảnh sắp xếp mọi việc trong gia đình, tập cho chị lái xe, đi free way nữa”.
Đàn bà “Anh ấy dấu cả nhà. Ảnh tập cho em lái FW, nhờ vậy khi ảnh nằm xuống em bươn chải được ngay mới nuôi nổi bầy con sáu đứa” .
Đàn ông uống cạn ly bia.
Đàn bà “Anh uống thêm em lấy”
Đàn ông “Cảm ơn, chị cho tôi thêm một lon. Tính tôi rề rà, chị đừng chấp”.
Đàn bà “Xin anh cứ tự nhiên”.
Đàn ông rót bia ra ly. Bọt bia tràn. Đàn bà lấy khăn, nâng ly bia lên lau. “Anh dùng thêm cơm, em bới”.
Đàn ông “Cảm ơn chị. Tôi còn uống lai rai một chút. Tôi dùng bữa lâu. Ăn trước mà thôi sau. Cả nhà xong hết tôi vẫn còn ngồi”.
Đàn bà “Anh đừng ngại. Hồi sinh thời nhà em cũng vậy . Lúc ấy anh nói với con cái những lời hay ho”.
Đàn bà rửa chén. Đàn ông phụ mang ly, chén đến bồn. “Xin gởi chị. Tôi hư quá, mong chị cảm phiền”.
Đàn bà “Không sao đâu anh, em còn làm nhiều việc nữa. Em đã dọn phòng ngủ. Anh đi lên lầu, phòng phía tay trái”.
Đàn ông “Xin cảm ơn chị. Tôi đi thắp nhang bàn thờ anh nhà đây”.
Đàn ông đứng trước chân dung bạn. Tấm hình màu nâu. Khuôn mặt rắn rỏi. Lông mày rậm, xếch, môi dày, mắt nhìn thẳng, sáng. Đàn ông đốt nhang, đứng trầm ngâm một lúc, cắm nhang rồi trở ra phòng khách.
Đàn bà “Em đã để sẵn cà phê, sữa. Sáng mai em đi làm sớm, anh dậy cứ pha nhé. Các cháu cũng đi học sớm cả.”
Đàn ông “Chị chu đáo quá. Xin chị cứ để mặc tôi .”
Đàn bà “Chúc anh ngủ ngon”
Đàn ông “Chúc chị ngủ ngon. Tôi ra hành lang hút điếu thuốc”.
2.
Đàn ông nghe tiếng cửa mở, chân người đi từng bước chậm, lưỡng lự. Những khoảng ngắn dừng lại. Tiếp tục bước, hướng về phía đàn ông. Một mùi hương của nước hoa pha trộn mùi da thịt đàn bà tỏa ngát . . . Trán đàn ông nhận một chiếc hôn phớt và bàn tay làn da mịn màng lướt nhẹ khắp mặt. Đàn ông hé mắt nhìn, nhẹ nhàng nhổm dậy. Đàn bà trong bộ áo ngủ co rúm người lại, dấu mặt trong tóc xõa đầy vai, khóc run lên.
“Anh đừng khinh em! Đừng khinh em! Em còn trẻ quá đã làm góa phụ. Anh ấy mất đã tám năm rồi. Tám năm em làm việc quần quật để nuôi con, quên cả đời sống thân xác mình. Anh . . . đừng . . . khinh em”
Mắt ướt đẫm, đàn bà ngước lên nhìn đàn ông. Đàn ông rời sô pha, quì xuống trước mặt đàn bà, chầm chậm để bàn tay lên tóc đàn bà đang cúi mặt. Bàn tay lần vuốt theo làn tóc xuống gáy, lưng. Đàn bà ngước lên đột ngột, nhìn thẳng vào mắt đàn ông, chồm lên ôm mặt đàn ông hôn tới tấp và ghì đầu đàn ông xuống ngực mình. “Đừng khinh em . . . Anh ơi! Đừng khinh em.” Giọng đàn bà rung lên. “Tám năm . . .Anh là người đàn ông đánh thức đời sống thân xác của em mà em đã quên. Em xin anh. Hãy ban ân huệ cho em .”
Đàn ông cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán đàn bà, bồng đặt lên sô pha,lần cởi áo.
Đàn ông đàn bà tìm đến thân xác nhau. Họ chìm vào nhau như mưa rào chìm vào đất khô hạn. Cơn mưa rào trút không dứt, nước tuôn tràn trề. Đất khô hút cạn nước như miệâng khát. Họ ghì siết thân thể nhau, tan hòa mất hút trong nhau, họ chỉ còn là một.
Đàn bà khóc thổn thức “Cảm ơn anh. Em xin cảm ơn anh. Em hạnh phúc quá. Có lúc em sắp ngất. Anh đã cho em đời sống, đã đánh thức thân xác khô héo của em, làm cho thân xác em sống lại.”
Đàn bà giấu mặt vào ngực đàn ông hít sâu cái mùi thơm giống đực từ lâu đàn bà khao khát. Đàn ông nhẹ nhàng trở mình choàng tay qua hông đàn bà ôm siết lại. Môi đàn ông tìm trán đàn bà. Đàn ông nghe cơn mưa dông đang tụ nước và sắp sửa trút xuống cơn mưa rào thứ hai. Cơn mưa đổ xuống ào ạt. Đất khô hối hả hút cạn. No nê, tràn đầy. Đàn ông đàn bà cùng thiếp đi.
Đàn ông “Tôi thành thực xin lỗi chị. Tôi thật có lỗi với anh nhà”
Đàn bà “Người chết đã yên phận. Người sống phải sống. Anh đừng nghĩ ngợi. Đem hạnh phúc đến cho con người không có tội”
3.
Đã quá nửa đêm. Đàn bà vào giường sớm nhưng lâu giấc ngủ không đến.
Tiếng cửa phòng mở nhẹ nhàng, đàn bà hé mắt nhìn. Trong ánh sáng hồng mờ ảo của đèn ngủ, bóng đàn ông bước vào, hơi lưỡng lự, rồi chầm chậm tiến về phía giường ngủ. Đàn bà vội trở mình quay vào vách, khép đùi và những ngón tay ghì làn áo ngủ vào bụng dưới, hơi co gối lên. Đàn bà cảm thấy máu dồn lên mặt nóng ran làm tai ù. Trong tư thế đó tấm lưng trần và bờ vai hầu như hoàn toàn phơi ra. Đàn ông nhìn trân trối sợi dây áo ngủ trễ xuống cánh tay thành một vòng, chút bóng mờ đọng lại trên làn da trắng hồng. Đàn ông quì xuống bên cạnh giường, bàn tay đè lên trái tim đập dồn dập. Thời gian trôi qua nặng nề. Đột ngột đàn ông đứng lên, quay ra gần như chạy. Đến cửa phòng thì dừng lại, nhìn về phía đàn bà. Một sức thôi thúc mãnh liệt làm đàn ông choáng. Rồi đàn ông nhận ra đang quì bên giường đàn bà, hơi thở nhanh, đứt quãng. Đàn ông nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu, cố chống lại, nhưng cái đầu bị một sức mạnh ghì xuống và môi đàn ông chạm vào vai trần đàn bà. Mùi thơm của nước hoa và mùi giống cái khiến đàn ông mụ đi. Đàn ông hành động như người mộng du. Xoay người đàn bà nằm ngữa ra không khó khăn, như đã chờ sẵn. Và mặc dù mắt đàn bà vẫn nhắm như đang ngủ, nhưng đôi môi hé mở. Đàn bà không phản ứng khi đàn ông lần cởi áo ngủ và úp mặt vào ngực trần. Chỉ nghe đàn bà kêu lên nho nhỏ “Đừng anh! Đừng . . . Anh! Em . . . có lỗi với . . . chồng em” .
Thân thể đàn bà đã hoàn toàn phơi mở và khi bàn tay nóng hổi của đàn ông lướt đi trên da thịt, đàn bà làm cử chỉ như muốn chặn lại, nhưng tay không còn giơ lên nổi và thân thể đàn bà run lên. Nàng oằn người, kêu lên nho nhỏ “Đừng! Anh ơi! Em có lỗi với chồng . . . em!” Đàn ông hôn khắp thân thể đàn bà và khi nâng bổng thân dưới lên, chìm sâu vào thân thể thì hai cánh tay đàn bà lẫy bẫy làm thành chiếc vòng ôm siết tấm lưng đàn ông. Đàn bà không ngớt kêu lên “Anh ơi! Anh ơi!”
Thân thể đàn bà duỗi ra, lã đi. Vùi mặt vào ngực đàn ông khóc. Vì sung sướng. Vì ý nghĩ có lỗi với chồng.
Giấc ngủ chìm trong cảm giác hoan lạc khiến đàn bà dậy muộn. Đàn bà vội vào phòng tắm. Sau khi để toàn thân chìm trong làn nước mát, nhìn vào gương đàn bà thấy một khuôn mặt rạn rỡ: môi thắm hơn, mắt sáng và thoáng niềm vui.
Đàn bà chân trần nhẹ nhàng đi ngang qua phòng đàn ông. Cửa vẫn khép. Trong khi xỏ chân vào dép đàn bà nhìn cửa phòng đàn ông mỉm cười “Chắc ông ấy còn đang ngủ.”
Nỗi nuối tiếc lẫn cảm giác thoải mái đeo đuổi đàn bà suốt quãng đường đến sở làm.
Con gà từ trong chiếc đồng hồ báo thức ló mặt ra gáy. Đàn ông mở mắt, đã tám giờ sáng. Một tia nắng lọt qua khe hở màn cửa chiếu thẳng vào phòng. Đàn ông ngồi dậy lấy thuốc gắn lên môi, mở cửa bước ra patio, bật diêm châm. Đàn ông nhìn qua cửa sổ phòng ngủ đàn bà còn buông rèm. Đàn ông vất điếu thuốc vừa rít hơi đầu tiên, rên lên trong đầu “Ôi! Giấc mơ! Khốn kiếp!”
Kinh Dương Vương
1.
Đàn ông “Anh nhà mất được mấy năm rồi”.
Đàn bà “Tám năm. Ảnh bị ung thư gan”.
Đàn ông “Dạo ấy tôi có nghe. Ảnh tỏ ra bình tĩnh, cả nhà đều không biết. Ảnh sắp xếp mọi việc trong gia đình, tập cho chị lái xe, đi free way nữa”.
Đàn bà “Anh ấy dấu cả nhà. Ảnh tập cho em lái FW, nhờ vậy khi ảnh nằm xuống em bươn chải được ngay mới nuôi nổi bầy con sáu đứa” .
Đàn ông uống cạn ly bia.
Đàn bà “Anh uống thêm em lấy”
Đàn ông “Cảm ơn, chị cho tôi thêm một lon. Tính tôi rề rà, chị đừng chấp”.
Đàn bà “Xin anh cứ tự nhiên”.
Đàn ông rót bia ra ly. Bọt bia tràn. Đàn bà lấy khăn, nâng ly bia lên lau. “Anh dùng thêm cơm, em bới”.
Đàn ông “Cảm ơn chị. Tôi còn uống lai rai một chút. Tôi dùng bữa lâu. Ăn trước mà thôi sau. Cả nhà xong hết tôi vẫn còn ngồi”.
Đàn bà “Anh đừng ngại. Hồi sinh thời nhà em cũng vậy . Lúc ấy anh nói với con cái những lời hay ho”.
Đàn bà rửa chén. Đàn ông phụ mang ly, chén đến bồn. “Xin gởi chị. Tôi hư quá, mong chị cảm phiền”.
Đàn bà “Không sao đâu anh, em còn làm nhiều việc nữa. Em đã dọn phòng ngủ. Anh đi lên lầu, phòng phía tay trái”.
Đàn ông “Xin cảm ơn chị. Tôi đi thắp nhang bàn thờ anh nhà đây”.
Đàn ông đứng trước chân dung bạn. Tấm hình màu nâu. Khuôn mặt rắn rỏi. Lông mày rậm, xếch, môi dày, mắt nhìn thẳng, sáng. Đàn ông đốt nhang, đứng trầm ngâm một lúc, cắm nhang rồi trở ra phòng khách.
Đàn bà “Em đã để sẵn cà phê, sữa. Sáng mai em đi làm sớm, anh dậy cứ pha nhé. Các cháu cũng đi học sớm cả.”
Đàn ông “Chị chu đáo quá. Xin chị cứ để mặc tôi .”
Đàn bà “Chúc anh ngủ ngon”
Đàn ông “Chúc chị ngủ ngon. Tôi ra hành lang hút điếu thuốc”.

2.
Đàn ông nghe tiếng cửa mở, chân người đi từng bước chậm, lưỡng lự. Những khoảng ngắn dừng lại. Tiếp tục bước, hướng về phía đàn ông. Một mùi hương của nước hoa pha trộn mùi da thịt đàn bà tỏa ngát . . . Trán đàn ông nhận một chiếc hôn phớt và bàn tay làn da mịn màng lướt nhẹ khắp mặt. Đàn ông hé mắt nhìn, nhẹ nhàng nhổm dậy. Đàn bà trong bộ áo ngủ co rúm người lại, dấu mặt trong tóc xõa đầy vai, khóc run lên.
“Anh đừng khinh em! Đừng khinh em! Em còn trẻ quá đã làm góa phụ. Anh ấy mất đã tám năm rồi. Tám năm em làm việc quần quật để nuôi con, quên cả đời sống thân xác mình. Anh . . . đừng . . . khinh em”
Mắt ướt đẫm, đàn bà ngước lên nhìn đàn ông. Đàn ông rời sô pha, quì xuống trước mặt đàn bà, chầm chậm để bàn tay lên tóc đàn bà đang cúi mặt. Bàn tay lần vuốt theo làn tóc xuống gáy, lưng. Đàn bà ngước lên đột ngột, nhìn thẳng vào mắt đàn ông, chồm lên ôm mặt đàn ông hôn tới tấp và ghì đầu đàn ông xuống ngực mình. “Đừng khinh em . . . Anh ơi! Đừng khinh em.” Giọng đàn bà rung lên. “Tám năm . . .Anh là người đàn ông đánh thức đời sống thân xác của em mà em đã quên. Em xin anh. Hãy ban ân huệ cho em .”
Đàn ông cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán đàn bà, bồng đặt lên sô pha,lần cởi áo.
Đàn ông đàn bà tìm đến thân xác nhau. Họ chìm vào nhau như mưa rào chìm vào đất khô hạn. Cơn mưa rào trút không dứt, nước tuôn tràn trề. Đất khô hút cạn nước như miệâng khát. Họ ghì siết thân thể nhau, tan hòa mất hút trong nhau, họ chỉ còn là một.
Đàn bà khóc thổn thức “Cảm ơn anh. Em xin cảm ơn anh. Em hạnh phúc quá. Có lúc em sắp ngất. Anh đã cho em đời sống, đã đánh thức thân xác khô héo của em, làm cho thân xác em sống lại.”
Đàn bà giấu mặt vào ngực đàn ông hít sâu cái mùi thơm giống đực từ lâu đàn bà khao khát. Đàn ông nhẹ nhàng trở mình choàng tay qua hông đàn bà ôm siết lại. Môi đàn ông tìm trán đàn bà. Đàn ông nghe cơn mưa dông đang tụ nước và sắp sửa trút xuống cơn mưa rào thứ hai. Cơn mưa đổ xuống ào ạt. Đất khô hối hả hút cạn. No nê, tràn đầy. Đàn ông đàn bà cùng thiếp đi.
Đàn ông “Tôi thành thực xin lỗi chị. Tôi thật có lỗi với anh nhà”
Đàn bà “Người chết đã yên phận. Người sống phải sống. Anh đừng nghĩ ngợi. Đem hạnh phúc đến cho con người không có tội”
3.
Đã quá nửa đêm. Đàn bà vào giường sớm nhưng lâu giấc ngủ không đến.
Tiếng cửa phòng mở nhẹ nhàng, đàn bà hé mắt nhìn. Trong ánh sáng hồng mờ ảo của đèn ngủ, bóng đàn ông bước vào, hơi lưỡng lự, rồi chầm chậm tiến về phía giường ngủ. Đàn bà vội trở mình quay vào vách, khép đùi và những ngón tay ghì làn áo ngủ vào bụng dưới, hơi co gối lên. Đàn bà cảm thấy máu dồn lên mặt nóng ran làm tai ù. Trong tư thế đó tấm lưng trần và bờ vai hầu như hoàn toàn phơi ra. Đàn ông nhìn trân trối sợi dây áo ngủ trễ xuống cánh tay thành một vòng, chút bóng mờ đọng lại trên làn da trắng hồng. Đàn ông quì xuống bên cạnh giường, bàn tay đè lên trái tim đập dồn dập. Thời gian trôi qua nặng nề. Đột ngột đàn ông đứng lên, quay ra gần như chạy. Đến cửa phòng thì dừng lại, nhìn về phía đàn bà. Một sức thôi thúc mãnh liệt làm đàn ông choáng. Rồi đàn ông nhận ra đang quì bên giường đàn bà, hơi thở nhanh, đứt quãng. Đàn ông nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu, cố chống lại, nhưng cái đầu bị một sức mạnh ghì xuống và môi đàn ông chạm vào vai trần đàn bà. Mùi thơm của nước hoa và mùi giống cái khiến đàn ông mụ đi. Đàn ông hành động như người mộng du. Xoay người đàn bà nằm ngữa ra không khó khăn, như đã chờ sẵn. Và mặc dù mắt đàn bà vẫn nhắm như đang ngủ, nhưng đôi môi hé mở. Đàn bà không phản ứng khi đàn ông lần cởi áo ngủ và úp mặt vào ngực trần. Chỉ nghe đàn bà kêu lên nho nhỏ “Đừng anh! Đừng . . . Anh! Em . . . có lỗi với . . . chồng em” .
Thân thể đàn bà đã hoàn toàn phơi mở và khi bàn tay nóng hổi của đàn ông lướt đi trên da thịt, đàn bà làm cử chỉ như muốn chặn lại, nhưng tay không còn giơ lên nổi và thân thể đàn bà run lên. Nàng oằn người, kêu lên nho nhỏ “Đừng! Anh ơi! Em có lỗi với chồng . . . em!” Đàn ông hôn khắp thân thể đàn bà và khi nâng bổng thân dưới lên, chìm sâu vào thân thể thì hai cánh tay đàn bà lẫy bẫy làm thành chiếc vòng ôm siết tấm lưng đàn ông. Đàn bà không ngớt kêu lên “Anh ơi! Anh ơi!”
Thân thể đàn bà duỗi ra, lã đi. Vùi mặt vào ngực đàn ông khóc. Vì sung sướng. Vì ý nghĩ có lỗi với chồng.
***OoO***
Giấc ngủ chìm trong cảm giác hoan lạc khiến đàn bà dậy muộn. Đàn bà vội vào phòng tắm. Sau khi để toàn thân chìm trong làn nước mát, nhìn vào gương đàn bà thấy một khuôn mặt rạn rỡ: môi thắm hơn, mắt sáng và thoáng niềm vui.
Đàn bà chân trần nhẹ nhàng đi ngang qua phòng đàn ông. Cửa vẫn khép. Trong khi xỏ chân vào dép đàn bà nhìn cửa phòng đàn ông mỉm cười “Chắc ông ấy còn đang ngủ.”
Nỗi nuối tiếc lẫn cảm giác thoải mái đeo đuổi đàn bà suốt quãng đường đến sở làm.
***OoO***
Con gà từ trong chiếc đồng hồ báo thức ló mặt ra gáy. Đàn ông mở mắt, đã tám giờ sáng. Một tia nắng lọt qua khe hở màn cửa chiếu thẳng vào phòng. Đàn ông ngồi dậy lấy thuốc gắn lên môi, mở cửa bước ra patio, bật diêm châm. Đàn ông nhìn qua cửa sổ phòng ngủ đàn bà còn buông rèm. Đàn ông vất điếu thuốc vừa rít hơi đầu tiên, rên lên trong đầu “Ôi! Giấc mơ! Khốn kiếp!”
Comment