Sao nhi? Nếu số phận ko cho mình gặp gỡ người đó & ko khiến mình đem lòng yêu thuơng thì liệu có tốt cho mình ko? Đã bao lần mình tự hỏi điều này & cũng bấy nhiêu lần mình ko tìm được lời giải đáp.
Cuộc sồng là vậy, có những cuộc gặp gỡ đã làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Mình là ai & cần phải sống như thế nào? Giả dối hay vô tư, chân thực với những gì mình có?
Có những khi đối diện với sự vô tâm, giả dối, mình lại coi đó & chấp nhận như một điều hiển nhiên.
Hai ngày qua mình cảm thấy cô đọc thực sự, chẳng gì hết - bạn bè, người thân?
Có những lúc cảm thấy nỗi đau dường như kéo dài vô tận không gì phá vỡ nổi, nó bào mòn tinh thần con ngừời. chẳng hiểu có một nét gì đó trên khuôn mặt mình khiến người khác chẳng thể yêu thuơng, gắn bó hay tại tính cách của mình quá chân thực với những suy nghĩ trong tâm tưởng.
Không có khoảng trống, không có sự cô độc thật sự. Nó chỉ tồn tại trong ý chí của con người ta mà thôi. Cứ cố bám lấy, cứ cố cảm thấy bất hạnh, ắt bất hạnh, ngẩng cao đầu, cười một cái, hét lên, ta là người hạnh phúc nhất trên đời... đúng, ta hạnh phúc thật, ít ra chỉ trong ý nghĩ...
Những tưởng rằng ta có thể chịu đựng được sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa, những lúc này ta không sao nén nổi lòng mình, nếu ko bỏ ra đây chắc ta...
Cú ngày ngày phải đối diện với sự vô tâm của anh trai và sự giả dối của bà chị dâu điêu ngoa, ích kỷ. Ta sợ có một ngày mình ko thể nhịn nổi và cái điếu đã từng xảy ra mấy năm vế trước lại tái diễn.
Ôi, cuộc sống, ước gì ta có thể...
Bài: Ước gì ta có thể
Tập: Khoảng lặng
Sách: Hãy biết yêu cuộc sống
NHà XB: Văn hoá thông tin
Cuộc sồng là vậy, có những cuộc gặp gỡ đã làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Mình là ai & cần phải sống như thế nào? Giả dối hay vô tư, chân thực với những gì mình có?
Có những khi đối diện với sự vô tâm, giả dối, mình lại coi đó & chấp nhận như một điều hiển nhiên.
Hai ngày qua mình cảm thấy cô đọc thực sự, chẳng gì hết - bạn bè, người thân?
Có những lúc cảm thấy nỗi đau dường như kéo dài vô tận không gì phá vỡ nổi, nó bào mòn tinh thần con ngừời. chẳng hiểu có một nét gì đó trên khuôn mặt mình khiến người khác chẳng thể yêu thuơng, gắn bó hay tại tính cách của mình quá chân thực với những suy nghĩ trong tâm tưởng.
Không có khoảng trống, không có sự cô độc thật sự. Nó chỉ tồn tại trong ý chí của con người ta mà thôi. Cứ cố bám lấy, cứ cố cảm thấy bất hạnh, ắt bất hạnh, ngẩng cao đầu, cười một cái, hét lên, ta là người hạnh phúc nhất trên đời... đúng, ta hạnh phúc thật, ít ra chỉ trong ý nghĩ...
Những tưởng rằng ta có thể chịu đựng được sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa, những lúc này ta không sao nén nổi lòng mình, nếu ko bỏ ra đây chắc ta...
Cú ngày ngày phải đối diện với sự vô tâm của anh trai và sự giả dối của bà chị dâu điêu ngoa, ích kỷ. Ta sợ có một ngày mình ko thể nhịn nổi và cái điếu đã từng xảy ra mấy năm vế trước lại tái diễn.
Ôi, cuộc sống, ước gì ta có thể...
Bài: Ước gì ta có thể
Tập: Khoảng lặng
Sách: Hãy biết yêu cuộc sống
NHà XB: Văn hoá thông tin