[IMG]404 - File or directory not found.[11].jpg[/IMG]
Đôi lần chạy xe trên những con phố cũ. Chẳng vì có chuyện gì, chẳng buồn chẳng vui. Chỉ vì muốn gặp lại những ký ức cũ. Để mơ màng nhớ lại một nụ cuời. Rồi bật cuời, rồi im lặng, xót xa 
- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô ăn mặc như thế này mà bố mẹ cô vẫn để cô ra đuờng sao? Một phụ nữ đã luống tuổi cau có vuợt lên và gào vào tai Loan như thế.
- Oh! Loan ngạc nhiên sau vài ba phút định thần rằng mình đang đuợc hoỉ.
- Cháu 24. Tất nhiên họ không vui lắm, nhưng cháu đã không phụ thuộc vào quan điểm về gout thẩm mĩ của ba mẹ cháu từ lâu lắm rồi.
Khuôn mặt nhàu nhĩ lúc lắc như muốn thể hiện sự ngán ngẩm của mình và cố luồn xe lên.
Loan nhếch mép. Cô chưa từng bị ba mẹ ép buộc về điều gì. Thậm chí cách đây 3 năm, khi cô đồn hết những chiếc sơ mi thô cứng vào thùng, và biến mái tóc của mình thành một tác phẩm màu mè đẹp mắt, hai nguời họ vẫn chỉ mỉm cuời gật gù. Họ có cuộc sống riêng và để Loan tự quyết định mọi thứ. Đó là một cuộc sống thoải mái nhưng không phải là lý do để Loan chọn những gam màu sặc sỡ cho cuộc sống của mình. Và đó cũng là những ngày rất xưa. Những ngày Loan còn có Trung bên cạnh.
Đôi lần chạy xe trên những con phố cũ. Chẳng vì có chuyện gì, chẳng buồn chẳng vui. Chỉ vì muốn gặp lại những ký ức cũ. Để mơ màng nhớ lại một nụ cuời. Rồi bật cuời, rồi im lặng, xót xa. Rồi lại nhớ Trung đến khắc khoải . Những hồi ức đậm màu tuơi vui và nhuốm cả đau khổ cứ thế khiến Loan thổn thức khi chợt nghĩ về.
Sáng thức giấc cầm tờ lịch màu vàng son trên tay bỗng giật mình, lẩm bẩm "Hết tháng 3 rồi ư?". Tháng năm cứ trôi đi như chưa từng biết đến những nổi đau trong trái tim Loan.
Cuối giờ làm, lại chạy xe một mình. Con phố dài lê thê ẩm sực hơi thở của mùa xuân. Mùa chưa qua để lạnh lẽo lui đi nhưng cứ dùng dằng như muốn thúc thêm vào nỗi nhớ. Bỗng dưng, Loan muốn khóc, mà nuớc mắt thì cứ dâng đầy rồi không bao giờ chịu rơi xuống. Tháng 4 ra phố, những hoài niệm cứ tràn về, bủa vây lấy cuộc sống bận rộn của Loan. Thấp thoáng qua những con phố chưa kịp tuơi tỉnh, những đóa hoa kèn đầu mùa vẫn xòe cánh mà đâu biết đến có một nguời đã khốn khổ đến mức nào để chạy trốn. Nhưng không như Loan muốn, cuộc sống vẫn luôn tàn nhẫn, vẫn đẩy cô lẻ loi một mình. Và cái khoản khắc chạy xe một mình nguợc gió ấy trở thành một vệt nhớ thuơng vắt qua chuỗi ngày đơn lẻ mình Loan.
Cho đến một ngaỳ, tất cả bỗng trở nên xáo trộn bởi sự xuất hiện của Quân, ánh mắt hấp háy như đứa trẻ mới lớn trong hình hài nghiêm túc của một giám đốc khiến trái tim Loan rối bời.
Cứ như suốt thời gian qua Loan chưa từng đau đớn. Cứ như chưa từng biết đến những nỗi đau, những ám ảnh lẫn sâu vào từng giấc ngủ. Cứ như đang rất gần với những ngày Trung còn bên cạnh. Và khuôn mặt như vừa ngủ say của anh khuất dần sau tấm vải trắng cũng mờ nhạt...
Cô mỉm cuời nhiều hơn, nhưng bản thiết kế đổi dần sang tông màu rực rỡ. Chặng đuờng về, những ngã tư kẹt cứng cũng không còn bức bối đến thế khi có Quân bên cạnh.

Bạn có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Như một ngày đông xám xịt, bạn loanh quanh ngoài phố và bất chợt gặp một bảng màu đẹp mắt di động. Ồ! Không phải một bảng maù, một cô gái xinh xắn trong một chiếc áo rực rỡ. Mảnh khăn quàng tung bay như gọi đùa lại với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay. Một cô gái khiến dãy phố cô ấy đi ngang qua như bừng lên. Bạn cố vuợt lên để nhìn ngắm khuôn mặt cô ấy như cách mà những cậu con trai mới lớn thuờng làm. Nhưng không phải để xem cô ta mũi cao hay thấp, da trắng hay rám nắng mà chỉ để chắc chắn rằng cô ấy đây rồi. Một nửa của tôi đây rồi.
Tôi chính là gã ấy. Tôi tin có thứ tình yêu đó. Như thế đó là một tín nguỡng và đã theo đuổi cái tín nguỡng ấy từ rất lâu rồi. Tôi cũng đã bị xét đánh như thế. Một cô gái như thế. Chỉ có điều khi vuợt lên và nhìn vào đôi mắt cô, tôi đã gần như đông cứng. Bạn đã từng uống cocktail khi ngoài trời chỉ còn 10 độ. Nó khiến bạn biến thành một ngọn gió và trôi đi giữa tầng cảm xúc không tên, nhưng đậm nét, mỏng manh nhưng biết chắc không dễ gì tan biến.
Chỉ cần đơn giản vậy thôi để tôi tin vào định mệnh, Nhưng nếu cần hơn thì tôi cũng có thể kể thêm vài rằng chính bảng màu tuyệt đẹp ấy cũng mang tôi đến nơi tôi cần đến hôm nay.
Trụ sở công ty, nơi tôi sẽ tiếp nhận vị trí quản lý trong một khoảng thời gian truớc khi đi tu nghiệp tại Singapore. Nguời ta thuờng nói "hữu duyên tuơng ngộ" đúng không nhỉ? Câu hỏi đầu tiên của tôi khiến những nhân viên mới của tôi đồng loạt chuyển ánh mắt và nụ cuời của mình qua Loan. Cô nguớc mắt lên, không một thoáng bất ngờ, chỉ một cái nhếch môi thoảng qua. Những hào nhoáng, tự tôn, kiêu hãnh của vị trí tôi mới đảm nhận bỗng chốc biến mất. Chỉ còn lại một ít dư vị ấm áp của cái bắt tay thân mật. Tôi không còn là tôi nữa, chỉ vì một ánh mắt. Giả như có thể đánh đổi hết những thứ ấy để Loan mỉm cuời. Một nụ cuời thực sự, nhẹ nhõm chứ không phải cái nhếch môi thoảng qua.
Dường như giữa tôi và cô ấy có một ma lực mạnh mẽ. Không thể cuỡng lại đôi mắt ấy và cuốn theo những lần hẹn hò như mê muội. Chìm đắm trong màu mắt thẫm buồn và những nụ hôn mụ mị. Đôi lần, truớc mỗi bình minh hay khi chợt ngắm bóng dáng ấy lẫn vào dòng nguời, trong tôi như cuộn lên, mơ hồ một bóng đen sẽ ập xuống. Mỗi lần như thế tôi như thằng điên, muốn đạp tung tất cả, muốn ghì chặt cô ấy laị, và cứ thế, mong cho một phép màu thổi qua đây, và tất cả sẽ đóng băng vĩnh viền. Chỉ vì tôi biết, tôi chỉ là một hình nhân.
Tôi không muốn mình là bóng hình của ai đó nhưng tình yêu khiến tôi trở nên mềm yếu. Vì tôi cũng biết, tôi là một hình nhân sống trong một trái tim tan vỡ. Một trái tim sẽ thoi thóp nếu hình nhân chạy trốn. Mà tôi thì chưa bao giờ nghĩ tới ngày sẽ rạch thêm một vết thuơng vào nơi đang đuợc bao bọc sơ sài ấy.

"Em có buồn không? Xòe tay ra, anh sẽ tặng cho em niềm vui!". Tôi đã quay cuồn trong đống hỗn độn của cảm xúc, hôm qua, hôm nay và cả những thứ tôi muốn quên đi như thế. Tôi đã dối lừa mình như thế. Tôi đã khiến Quân đau đớn như thế. Chỉ vì một câu nói mà tôi thèm đuợc nghe. Chỉ vì tôi đã đến tận cùng của nỗi nhớ và đơn độc. Trái tim tôi cần một điểm tựa, cần thêm một bóng hình để tiếp tục thoi thóp.
Và tôi đã biến Quân thành một hình nhân . Anh thừa nhạy cảm của một kẻ từng trải để chạy ra. Nhưng vì điều gì khiến anh chấp nhận thì tôi cũng không thể biết đuợc. Anh ấy gần như đọc đuợc hết tất cả những gì tôi che đậy sau vỏ ngoaì, biết như chỉ để biết. Giữa những môi hôn ảo giác, đôi lần tôi bỗng run bắn lên. Đó là không phải là Trung. Không phải Trung. Đã bao lần tôi tự hét với mình như thế. Rồi tôi khóc, có những đêm khuya, tôi cắn chặt miệng mà tiếng nấc vẫn khiến ba mẹ tôi trở mình. Cứ tuởng bao nhiêu nuớc mắt sẽ giúp tôi tỉnh táo lại để gạt mình ra khỏi ảo giác, nhưng rốt cuộc lại chìm đắm sâu hơn...
Và cũng đã giữa tháng 4, buổi sáng trên bàn làm việc, tôi có một bó hoa loa kèn. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra. Cũng không thể hỏi đuợc vì lúc đấy, trái tim tôi như phình ra, đến nghẹt thở vì dồn nén, tôi lao vào phòng giám đốc. Cô thư ký và cả Quân như đóng cứng. "Em làm sao thế? Trông em như vừa..." Tôi chặn câu hỏi của anh lại , nấc lên:"Anh đi với em, xin anh đấy! Em..." và cũng không đợi tôi nói hết câu, anh gấp lại đống giấy tờ túm lấy tay tôi buớc ra khỏi công ty. Giữa những ánh mắt vụng trộm và tò mò của đồng nghiệp, tôi gần như vỡ tan. Tôi chỉ nói Quân chạy xe qua nghĩa trang, và im lặng suốt quãng đuờng ấy. Khi xe dừng laị, đôi mắt anh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
Tôi muốn kể cho Quân nghe, tôi muốn thú nhận, tôi muốn anh chửi bới, muốn anh sỉ vả ....Nhưng tôi chỉ có thể khóc. Điều mà tôi nghĩ tôi không còn có thể làm đuợc nữa từ sau đám tang của Trung thì từ bây giờ tôi đang khốn khổ để kìm nén. Và đáng lẽ ra nguời phải nói rõ tẩt cả thì Quân lại làm việc đó. Anh biêta nơi chúng tôi hẹn hò là nơi ngày xưa có Trung cạnh tôi, anh biết tất cả, kể cả hôm nay, ngày giỗ của Trung. Như những dồn nén tích tụ lâu ngày đã đến lúc phải vơi đi. Sự thật mà tôi chối bỏ gần 4 năm qua từ từ trôi về. Những cánh loa kèn dập nát, nhem máu mà Trung vẫn nắm chặt khi vào phòng cấp cứu...Những hồi ức tìm về, rõ ràng và chân thật, tôi không còn có thể trốn tránh, không thể tự dối lừa thêm...Không còn anh thật rồi, xòe bàn tay ra cũng không còn là niềm vui mà anh hứa. Hoa loa kèn cũng là của mùa mới. Quân dắt tôi qua những hồi ức lộn xộn và chồng chéo mà tôi chưa một lần đối diện. Mọi thứ sắc nét dần sau làn nuớc mắt. Quân chạm nhẹ vai tôi...
Suốt chặng đuờng về Quân nắm chặt tay tôi, đôi tay ấm và khô. Trái tim tôi dần về đúng nhịp. Chỉ có điều, trái tim Quân với tôi vẫn còn một mảng màu đen tối.
Tôi quyết định sẽ qua Singapore truớc thời hạn. Ngày tôi đi, thành phố ấm dần lên trong màu nắng. Loan chờ tôi truớc cổng, nụ cuời dâng đầy khóe mắt. Chúng tôi nắm tay nhau suốt chặng đuờng ra sân bay. Khi phải buông tay , Loan nguớc mắt, đôi mắt mơ hồ một câu hoỉ, tôi biết đó là gì? "Vì anh yêu, vì trái tim em chưa kịp lành lạnh, Vì anh biết chúng ta cần thêm thời gian...đủ để hình nhân trong trái tim em biến thành tuợng đá phải không em?"
Nắng tháng 5 sẽ ngập tràn những con phố mà Loan sẽ đi qua.