LÁ DIÊU BÔNG
Vì em thích lá Diêu Bông
Nên anh đã mãi đi tìm cho em
Tìm hoài tìm mãi buồn thêm
Diêu Bông chẳng thấy - nên em chẳng nhìn
Vì đâu chiếc lá lặng thinh
Nên anh mãi chẳng được tình của em
Sợi buồn... khói thuốc hằng đêm
Thôi thì thôi ... chỉ online ...anh buồn
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
TÂM ĐIỂM
Em là tâm của vòng tròn
Còn anh điểm nhấn xoay tròn xung quanh
Em là hành tinh mong manh
Nên em mãi mãi xa anh thôi mà
Bầu trời nhiều lắm thiên hà
Hai ta nhiều lắm chỉ là vì sao
Quay quanh nhau để ước ao
Để cho định lý lên cao tinh cầu
Để cho toán học u sầu ...
Để ta tìm phép nhiệm mầu cho ta
Bao giờ trời hết thiên hà
Vòng tròn thu lại cho ta gặp người
LỜI GIỌT MƯA
Thà như giọt mưa rơi
Vỡ tung trên cát nóng
Chìm vào lòng câm lặng
Hình hài là phù du
Thà như giọt mưa thu
Cuốn theo dòng gíó xóay
Ân tình nay khát cháy
Chỉ một giấc mơ say
Thà như giọt mưa bay
Lạc vào rừng khô lá
Bớt nắng nồng oi ả
Đẫu chỉ là thoảng qua
Thà như giọt mưa ngâu
Tan vào lòng biển cả
Nếu biển đau khôn tả
Cũng đừng buồn mưa ngâu
HOA MẪU ĐƠN<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
hoa mẫu đơn đêm chờ bóng nguyệt
Giọt sương khuya giá buốt tâm tư
...
Ầu ơ con ngủ cho ngoan
Năm canh mẹ hát cung tơ lạc đàn
thói đời như hổ nhe nanh
Ôm con mẹ tủi thôi đành phận duyên
Đêm dài sầu những niềm riêng
Mẫu đơn hắt héo bên hiên u buồn
Tình xa bóng hạt sương mai
Xa xa vừng ửng buồn hiu tiếng gà <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
Hoa Trinh Nữ
Dù cho mọc ở ven đường
Dù cho gai góc không ngừng bao quanh
Dù cho mưa táp - nắng hanh
Dù đời vùi dập dứơi chân địa đàng
Dù cho tình dẫu muộn màng
Dù nhân gian chẳng bàng hoàng vì em
Dù ai đổi trắng thay đen
Dù đau trong dạ - chẳng hoen ố màu
Dù từng vùi dập bể dâu
Sắc hồng Trinh Nữ - ngàn sau vẫn còn <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
HOA MẮC CỠ
thân em cỏ dại bên đường
một chiều anh đến _ngỡ ngàng mắt em
anh tay nâng nhẹ thân mềm
vườn hoang trinh nữ _dấu sầu ngàn năm
vội vàng khép lá trinh nguyên
em thân cỏ dại_xin anh hãy đừng.....
cho em nguyên vẹn hình hài
làm hoa mắc cỡ_ cho đời mộng mơ
cho đến bao giờ hoa thôi khép lá
để anh còn vương vấn mắt môi em