• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

BÀ NỘI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • BÀ NỘI


    BÀ NỘI


    Bà Nội của tôi sống hầu như trọn cuộc đời của Bà ở đất thần kinh, cả đời Bà luôn đầy những lo toan. Tôi nghe nói Bà sinh quán ở một ngôi làng nổi tiếng có những cô gái đẹp não nùng, đẹp đến nỗi tiếng vang đến
    tai triều đình và trong quá khứ, đã có biết nhiều các cô gái từ ngôi làng ấy lớn lên đuợc chọn tiến cung làm cung tần, mỹ nữ. Khi Bà tôi lớn lên thì những vua Việt Nam cũng đã ảnh hưởng Tây học, không còn tiến cung các mỹ nữ nữa. Khi Ông Bà Cố tôi kiếm vợ cho con là Ông Nội tôi, cũng tìm về làng này, bởi vì ở đấy không phải chỉ có các cô gái đẹp, mà con gái ở đây còn nổi tiếng là nết na, thùy mị. Thế là Bà Nội tôi về làm dâu, làm vợ...


    Ông Cố tôi thời ấy tuy làm quan lớn trong triều đình Huế, nhưng cái phong kiến của Việt Nam khác phong kiến bên Tàu. Con dâu, con gái trong các nhà quan Việt Nam phải "công-dung-ngôn-hạnh" chứ không phải như các tiểu thư bên Tàu đuợc ngồi trong kiệu, có nguời hầu thay áo, chải đầu, mang giày, bó chân và không biết làm gì cả. Gia trang của Ông Cố tôi quanh năm luôn có tiệc tùng và những buổi họp mặt với các nhân vật trong triều cũng như các nhân vật đại diện của chính phủ Pháp như toàn quyền Đông Dương. Có khi Vua và Hoàng Hậu ghé qua nghỉ lại từ sang đến chiều, những dịp như vậy là cả một đội đầu bếp trong triều đình phải về truớc mấy hôm để hỗ trợ nhà bếp ở nhà ông cố. Những dịp như vậy, Bà tôi có dịp học hỏi rất nhiều cách làm các loại bánh thật kiểu cách theo phong cách Hoàng Gia, cách tỉa hoa, củ, cách làm mứt, và những cái bánh nhỏ chút xíu, bỏ vô miệng là hết, không cần cắn... sau này, khi tôi lớn lên, tôi đã nhìn thấy Cô tôi và Mẹ tôi lại tiếp tục làm các loại bánh, các thứ mứt ấy, những món ăn cầu kỳ học đuợc từ Bà Nội như hạt sen vo gói giấy kiếng, bánh bó, trà uớp sen hồ Tịnh Tâm, chè hạt sen, bánh bông hồng, bánh in, các loại mứt....

    Sau này Ông Cố tôi mua thêm một miếng đất kế vuờn nhà, dựng lên một căn
    nhà ruờng để Ông Nội và Bà Nội tôi sống riêng. Ông Nội tôi rất hiền, không quán xuyến gì cả việc nhà, cũng không giỏi việc nuớc như Ông Cố. Ông Nội tôi giống như một Tú Xương thời trước, suốt ngày chỉ làm thơ, viết chữ Hán và giao hết chuyện trong nhà, ngoài ngõ cho vợ. Tuy nhiên, Ông tôi cũng giữ một chức vụ lo về lễ nghi trong triều, gọi là Chánh Sứ trong Tôn Nhơn Phủ. Tuy nhiên công việc này cũng khá nhàn, chỉ khi nào có lễ lạc thì ông mới bận rộn thôi. Của hồi môn mà Ông Bà Nội tôi có đuợc là mấy miếng đất để canh tác. Một tay bà nội tôi quán xuyến thuê nguời làm ruộng, gặt lúa. Mẹ tôi nói khi lấy Ba tôi, về làm dâu, Mẹ thấy Bà rất cực. Tuy không trực tiếp làm ruộng, nhưng Bà đứng ra coi thợ, nấu ăn cho thợ và khi tới mùa gặt thì lúa đuợc đưa về cất trong kho tại vườn nhà, rồi lại xay lúa... Những nguời thợ gặt, thợ tuốt lúa, thợ xay lúa luôn đuợc Bà nấu cho những bữa ăn ngon và đối đãi như nguời thân trong nhà. Bà luôn nói mướn người ta mà để cho người ta ăn đói là
    mang tội, tệ lắm cũng phải có đầy đủ cơm và cá là hai thứ chính phải có
    cho một bữa ăn cùng với các món rau và đồ xào, canh. Tới bữa ăn, từ Ông Bà Nội đến các Cô của tôi, các nguời thợ và người giúp việc đều cùng ngồi ăn chung rất thân mật, không có sự phân chia như những gia trang khác. Chính vì vậy mà sau này khi Ba Mẹ tôi vào Sài Gòn đi làm từ 1957, Ba Mẹ tôi cũng vậy. Các chị giúp việc, giữ em luôn là những thành viên như trong cùng một gia đình, cùng đùm bọc lẫn nhau và chăm lo cho các anh chị em chúng tôi.

    Mẹ tôi khi nào cũng khen bà nội, bởi vì Mẹ không bao giờ bị cảnh "mẹ chồng, nàng dâu" bao giờ cả. Khi Mẹ về làm dâu, bà cưng Mẹ lắm, bởi vì Ba tôi là con trai duy nhất trong một gia đình toàn con gái. Các cô em chồng cũng có đôi lúc phân bì hoặc không tránh khỏi cảnh "mụ cô bên chồng", nhưng lần nào Bà cũng lên tiếng bênh vực Mẹ. Có lẽ vậy mà sau này Mẹ tôi luôn thân mật với các chị dâu của tôi như những người bạn.

    Ông Nội tôi mất truớc khi tôi ra đời. Chiến sự sôi động xảy ra tại Huế năm 1972 với Mùa Hè Đỏ Lửa, Bà phải vào Sài Gòn một vài tháng tránh chiến tranh và nguy hiểm. Nhưng khi mọi chuyện tạm yên, bà một hai đòi về lại Huế. Đối với Bà, xa bàn thờ ông bà, xa mồ mả tổ tiên, xa các cây ăn trái, xa mái nhà, mảnh vuờn là một điều áy náy vô cùng, Bà xem như có tội. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, mới hơn 2 tuổi, tôi chẳng nhớ gì. Hình ảnh tôi nhớ được thời ấy là mỗi lần Bà cuời, tôi thấy răng Bà đen nhánh rất lạ.

    Ruộng của Bà tôi bị chính quyền mới tịch thu sau 1975, nguồn lợi tức và là nguồn sống của Bà và các Cô không còn nữa. Đời sống vất vả trăm bề. Tuy nhiên Bà vẫn cố gắng thỉnh thoảng vào Sài Gòn thăm các cháu và những lúc ấy, tôi luôn đi theo Bà hỏi chuyện. Ba tôi bị tù cải tạo, Bà nhớ Ba quá, muốn tìm đuờng vào thăm. Không có giấy báo thăm nuôi, nhưng nghe nguời ta mách bảo: cứ đứng chờ bên đuờng thì sẽ gặp đoàn nguời lao động đi qua. Hôm ấy Mẹ tôi và anh chị tôi cùng đi với Bà, đón xe về Tây Ninh. Ai cũng ngạc nhiên vì thấy bà già ngày thuờng đã yếu, nhưng hôm ấy Bà đã lăn xăn đi rất nhanh, hai tay xách hai túi đồ ăn thật nặng, trong đó có những bánh, mứt chính tay Bà làm cho Ba, xách từ Huế vào. Bà còn nói có làm hơn trăm cái bánh in bằng gạo lức rang, giã nhỏ cho Ba tôi ăn trị bệnh phù thủng nơi rừng sâu nước độc… Thật là xui xẻo, sau hơn một ngày đuờng lặn lội đuờng rừng, vào tới nơi, cũng nghe theo nguời ta đứng đón bên đuờng chờ những nguời đi lao động đi qua. Khi họ tới, những chú bác trong nhóm đó nói cho biết Ba tôi đã bị chuyển đi trại khác rồi. Tôi không có mặt chứng kiến lúc ấy, nhưng chị tôi nói
    nhìn Bà thấy rất tội, Bà đang hồi hộp tuởng sẽ gặp đuợc Ba tôi, tuởng đâu mẹ con sẽ gặp nhau trong mừng tủi. Khi nghe nguời ta nói vậy, Bà sững nguời, đôi mắt đục đã kéo mây nhìn nhớn nhát để xác định xem câu nói và cái thông tin ấy phát ra từ đâu. Lúc đã xác định đuợc sự thật chắc chắn là Ba tôi đã bị chuyển đi trại khác cả tháng truớc, trong đôi mắt già nua, đục ngầu ấy lăn dài hai hàng nuớc mắt, bà mếu máo, lưng già bỗng còng xuống trở lại, lẩy bẩy vịn tay vào gốc cây mà khóc...

    Sau đó vài năm, Ba tôi cũng đuợc thả về. Năm lớp 6, tôi theo Ba ra Huế để dự lễ Bát Tuần (sinh nhật 80 tuổi) của Bà. Cũng trong dịp nghỉ hè ấy, chúng tôi gồm những anh chị em họ đồng tuổi với nhau, ngồi với Bà trước sân, uống trà, ăn bánh in dưới trăng và nghe chăm chú nghe Bà kể chuyện đời xưa. Bà kể về thời con gái của Bà, về những gì xảy ra khi Bà về làm dâu một gia đình quan quyền với nhiều áp lực và lễ nghi. Bà còn kể nhiều những câu chuyện ma có thật mà Bà chứng kiến, ví dụ như có nguời bị ma dấu mấy ngày, khi tìm đuợc thì thấy miệng họ toàn đất sét, ngồi co ro, hai mắt trợn trừng trong bụi chuối.... Nhà vuờn tối đen như mực, cây cối um tùm, gió thổi xào xạt, tôi rất sợ không dám ra vườn một mình, có bữa mắc tè quá, tôi không dám đi xa mà đứng tè ngay bụi nguyệt quế truớc nhà. Sáng hôm sau Bà ra vuờn, khịt khịt mũi rồi nói:

    - "Đứa mô đái chi mà vô hậu rứa bây nờ, nhè gốc cây bông mà đái, cây
    hắn chết răng? “

    Khi ấy mắt Bà tôi đã mờ đi rất nhiều. Bà chỉ di chuyển quanh nhà theo
    thói quen. Mỗi khi ngồi nói chuyện với các cô, Bà hay nói- "Chàu! Tức quá, tau không cách chi nhìn rõ mặt đuợc thằng Cu Hùng,
    không biết cái mặt hắn chừ lớn, ngó ra răng nữa"

    Lần đó cũng là lần cuối tôi đuợc nghỉ hè với Bà Nội. Khi tôi chuẩn bị đi theo Ba tôi trở vào Sài Gòn, Bà đã ôm tôi hôn thật nhiều, hôn tới muời mấy cái, rồi bà đi vào trong "buồng" đem ra một tờ giấy $100 đồng cho tôi. Tôi vẫn nhớ số tiền này với đứa bé 11 tuổi rất lớn, bởi vì một cái áo chemise rất đẹp được Mẹ mua ở chợ Tân Định cho tôi mặc Tết chỉ có hơn 20 đồng...

    Tôi nắm tay Ba tôi men theo bụi chè tàu đi ra cổng, khi ra đến cổng, trước khi rẻ ra đường lớn, tôi ngoái lại, thấy Bà tôi đang đứng nơi ngạch cửa nhìn theo. Tôi biết Bà không thấy gì cả, chỉ là ngóng về huớng Cha con tôi đang rời xa Bà từ từ mà thôi...

    Khoảng một năm sau, gia đình nhận đuợc điện tín báo tin bà đang nằm bệnh viện vì bị ngã khi đang đứng đánh răng buổi sáng. Bác sĩ nói Bà bị đứt mạch máu não. Thời ấy điện tín từ Huế vào Sài Gòn mất 3 ngày, nhảy xe lửa từ SàiGòn ra Huế hết gần 4 ngày, tất cả là một tuần đúng.
    Khi Ba Mẹ tôi ra đến nơi, tất tuởi vừa đi vừa chạy từ nhà ga Huế về đến con đường của làng Vĩ Dạ - Lại Thế, một bà già trong làng đứng bên trong một khu vườn xanh um, vén lá tre nhìn ra con đuờng đất nói: "Anh chị đi mau cả trễ, khi sáng tui nghe trong nhà khóc to lắm". Nghe vậy Ba tôi đã vất hai túi hành lý mà chạy như bay men theo đường làng về nhà, vào tới nhà thì Bà đã ra đi truớc đó vài tiếng đồng hồ. Ba tôi chỉ biết ôm xác Bà mà gào khóc như đứa bé...


    "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi..."


    Bà mất đi, ý nghĩa về quê nội của tôi cũng không còn trọn vẹn, Ba tôi cũng không còn đi về thuờng xuyên như truớc. Những năm sau đó, tôi không có dịp quay về thăm Huế và quê nội nữa. Dòng đời cứ tiếp diễn, tôi lớn hơn chút nữa và trôi theo đoàn nguời rời quê hương. Sóng biển đã đưa tôi trôi dạt về một bến bờ mới, có tiếng nói lạ, tôi bươn chãi, ngụp lặn trong sự phấn đấu, sống còn với con nguời...

    Năm 2004, sau 22 năm kể từ bữa cuối cùng tôi đuợc bà hôn và cho 100 đồng, tôi trở về ngôi nhà vuờn năm xưa tại Huế, tôi chạy từ trong nhà ra ngoài vuờn, từ nhà ngang xuống nhà duới, trong lòng tôi cứ như réo gọi: 'Bà Nội ơi, con về nè, Bà nội ơi". Khi ấy, tiềm thức trong tôi réo gọi Bà vẫn là giọng mang âm hưởng Sài Gòn của tôi, tôi mong sẽ đuợc Bà xoa đầu như mọi khi và đuợc nghe Bà mắng yêu; "Cha mi nờ, răng mà nói rặt giọng Sài Gòn rứa con"...nhưng không, không có gì xảy ra cả, tôi như hụt hẫng, Bà Nội của tôi đã không còn nữa... tất cả chỉ là tiếng vọng của ký ức và thời gian….

    Bà Nội ơi, con về nè, Bà nội ơi!…..

    Tôn Thất Hùng, April 2010
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom