TUỢNG ĐÁ
Nguời đứng đó lạnh lùng không chớp mắt
Nhìn vào tôi bao giả dối lọc lừa
Bằng ánh nhìn thiên cổ tự ngàn xưa
Đầy lạnh lẽo, ẩm mùi mưa và đất
Nguời đứng đó với cái nhình chân thật
Nhìn lẽ đời đuợc và mất . Vậy Thôi!
Một cái nhìn đâu níu kéo hay lôi
Mà sao hút sầu đau vào mắt đá ?
Nguời đứng đó cuời khinh miệt thiên hạ ?
Nơi phồn hoa tấp nập kẻ qua nguời
Bằng nụ cuời rêu phủ vẫn nguyên tuơi
Nghe văng vẳng vọng về từ đâu đó
Từ khoé mắt của nguời sao lại nhỏ
Một giọt buồn cho tội lỗi nhân gian
Chuông nhà thờ ngân hộ tiếng khóc than
Ô! Nguời khóc vì ngàn nguời xa lạ
Dẫu rằng ngưòi mang phận làm phiến đá
Đứng trăm năm nhà thờ cũ bên đuờng
Nhưng hồn nguời tràn ngập nỗi yêu thưong
Tôi chợt tủi thân mình sao quá tệ
Đừng nhìn nữa ! Nguời ơi đừng nhỏ lệ
Đừng khóc thuơng gnàn thế hệ đa đoan
Hãy chỉ là một tuợng đá hân hoan
Và vô cảm truớc trần gian tội lỗi
L.M.
20/2-04