• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Nghề “Săn”… tóc người

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nghề “Săn”… tóc người

    Nghề “Săn”… tóc người

    Hiện “cái vóc con người” đã trở thành hàng hóa? Chợ quê ở nhiều địa phương tỉnh Nghệ An đã trở thành “điểm nóng” cho các “tay săn tóc”.


    “Bóc mẽ” nghề săn tóc

    Trời vừa tảng sáng. Đông giá. Nhìn còn chưa tỏ mặt người nhưng các tiểu thương, hàng xén, hàng rong đã bày bán đủ thứ hàng. Chợ Dinh, huyện Yên Thành, Nghệ An chỉ họp 3 ngày trong tháng nên rất đa dạng về mặt hàng. Ấn tượng mạnh nhất là những người chuyên “săn tóc”. Quan sát thì “nghề” này cũng rất đơn giản.



    Từ mờ sáng đã có hàng chục người chia thành nhiều nhóm đứng ở cổng chợ để săn…tóc



    Tất cả những người có mái tóc dài đi ngang qua đều bị kéo lại để “ra giá”



    Chỉ cần một cái kéo với một dao tỉa là hành nghề được. Dao tỉa tận dụng từ một cái lược dài chừng 20 phân, phần đầu gắn một lưỡi dao lam (dùng để cạo râu). Tỉa tóc ít hay nhiều, sâu hay nông là tùy vào “chiêu” của các “tay săn”. Bằng những kỹ thuật rất điệu nghệ và kỹ xảo, những sợi tóc dài nhất sẽ bị tỉa đến tận da đầu. Việc làm này người bán không hề hay biết.
    “Cứ thấy người nào tóc dài đi qua là bám theo nài nỉ, thuyết phục để mua cho bằng được. Nhiều người vì túng bấn quá, không có tiền mà phải bán tóc chứ dại gì mà bán nó đi. Tội nghiệp cho họ, có những người già vì không biết nên bị họ “lọng” (tỉa những cái dài nhất) mãi tận chân tóc mà không biết gì”, một tiểu thương ở chợ Dinh cho hay.

    Người ngồi im bán tóc đến khi xong xuôi rồi sờ lên đầu thì tự nhiên thấy cụt lủn thế mới sinh ra chuyện “tiếng to tiếng nhỏ” vì tóc. Nếu như công đoạn thuyết phục “xuống tóc” thể hiện sự kiên trì thì chuyện “hành động” lại nhanh lẹ.
    “Cưỡng bức” … tóc quê

    Bà Nguyễn Thị Minh (60 tuổi) quắp làn hoa quả hái được trong vườn. Vừa đến cổng chợ Dinh, một nhóm người chạy lại nài nỉ: “Bà bán tóc cho cháu nhá. Già rồi để làm chi (gì) tóc dài cho nó vướng”. Bạc rồi!, bà Minh đáp gọn lỏn.

    Định bước đi vào chợ thì một người đàn bà thuyết phục: “Không việc gì cả. Tóc đen hay bạc trắng chúng cháu đều mua ạ! Mái tóc của bà, cháu trả cho 200 ngàn đồng nhé”. Bà Minh đang lưỡng lự thì “săn tóc” đã dìu bà Minh ngồi xuống ghế và lia những nhát kéo xén ngang những lọn tóc. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh. Nắm trong tay 200 ngàn đồng, bà Minh lùi lũi vào chợ với cái làn hoa quả và mái tóc ngắn.

    Phía trong chợ nhộn nhịp kẻ ra vào. Chẳng ai để ý tóc bà ngắn hay dài bởi chiếc nón lá cũ mèm đã che tất cả.


    “Lọng” được bao nhiêu tóc, người phụ nữ đứng bên nhanh tay bỏ vào túi xách để tránh sự nóng ruột, tiếc nuối của người bán


    Một mái tóc dài bây giờ chỉ còn sót lại một chỏm nhỏ thế này



    Tại chợ Thanh Giang, xã Thanh Giang, Thanh Chương, đâu đâu trong chợ cũng bắt gặp tấm biển với dòng chữ nguệch ngoạc: Tại đây mua tóc, kèm theo số điện thoại. Ở một góc chợ đôi vợ chồng trẻ “nhập tâm” xuống tóc cho một “thân chủ”. Bên cạnh là chiếc cassette đã ghi âm giọng rao: Mua tóc.

    Trong cái tạp âm của chợ quê, tiếng người đàn bà dẫn đứa con gái 14 tuổi đi theo vọng lên: Tóc cháu đây được bao nhiêu tiền? Nhanh chân đến, tay sờ sờ, vuốt vuốt, giơ lên, vuốt xuống cho tóc thẳng rồi “săn tóc” phán: “Tóc hơi thưa và ngắn. Cắt ngang chừng này thì trả 100 ngàn đồng”. Sau cái gật đầu lưỡng lự của người mẹ, mái tóc của cô bé trở thành cụt ngủn.

    Chị Hằng ở xã Thanh Giang cầm trong tay chụm tóc mang xuống chợ bán. Bộ tóc này họ trả chị bao nhiêu, tôi hỏi?. “Sáu chục (60 ngàn đồng) chú. Ở nhà tui (tôi) cứ đinh ninh là khoảng được trăm rưỡi hay vài trăm ngàn đồng nhưng họ cứ ép giá mãi. Họ nói “tóc sống” mới được giá đó (tức là tóc được cắt trực tiếp). Thôi thì đưa về để phiên sau có người trả cao hơn thì bán”, chị Hằng buồn bã nói.

    Tóc "xuất ngoại"

    Sau mỗi phiên chợ, các thương lái lại thu gom những bộ tóc nhập cho các đại lý lớn ở huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu… Theo những “săn tóc” thì chỉ một phần nhỏ được nhập cho thị trường nối tóc trong nước như Hà Nội, Sài Gòn… để làm tóc giả. Số lớn là chuyển qua thị trường Mỹ, Thái Lan…

    Đặc biệt thị trường “nóng” nhất vẫn là Trung Quốc. Chị H., một người buôn tóc lâu năm ở chợ Dinh khoe: “Người mua tóc số nhiều là ở huyện Diễn Châu, Đô Lương... Việc định giá loại tóc cũng tùy theo loại: dài, ngắn, tốt xấu, khác nhau. Trung bình mỗi lạng tóc dài trên 40 cm giá 300 đến 500 ngàn đồng. Có bộ tóc lên đến cả triệu đồng. Tuy nhiên khi ra nước ngoài thì giá lại “đội” lên không biết mấy”.


    Người phụ nữ cao to được quyền mua bộ tóc này với 300 ngàn đồng “sờ” bộ tóc trước những người khác



    Chị Lan, 39 tuổi quê ở huyện Diễn Châu, một trong những người buôn tóc có thâm niên chỉ tay vào chỗ bao tải đang để ở góc chợ, nói: “Chỗ này hơn 10 kg tóc, trung bình dài từ 40 cm-70 cm/bộ”.

    Hiện không chỉ riêng tại Yên Thành, Thanh Chương mà ở các huyện miền núi khác của tỉnh Nghệ An, những dòng chữ “bán tóc dài đi” vẫn rôm rả.

    Một chiều đông, rét tê tái. Phố xá xô bồ. Chợt văng vẳng nghe câu hát: “… Dáng em gầy mong manh như lá cỏ; Mái tóc huyền óng ả thật dễ thương; Tôi thẫn thờ như mưa bên hiên vắng; Cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa”(Lặng Thầm của Vũ Hoàng).

    Lại thấy nhớ, thương và xót xa cho mái tóc óng ả làm say lòng các chàng trai của cô bé chợ quê!

    Trọng Đức - Lê Quyết
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Nghề săn tóc

    Chợ trung tâm huyện Bát Xát họp lúc 5 giờ sáng. Lúc này ở cổng chợ đã có hơn chục phụ nữ trực chờ để săn… tóc. Một thiếu nữ người Dao với mái tóc xuân thì dài mượt đến gót chân bẽn lẽn lại gần: “Chị mua tóc không em bán cho”. Sau một hồi cò kè mặc cả, mái tóc dài vốn là niềm tự hào của cô gái đã được đặt nên bàn cân. Cầm tiền trong tay, cô gái lảng vảng rồi dần khuất trong đám người đang xì xèo mặc cả.

    Tóc xanh, tóc bạc... đều đem bán

    Nếu nhưcác cô gái ở vùng đồng bằng cắt tóc để… làm đẹp thì các cô gái vùng cao của huyện Bát Xát ( Lào cai) lại bán mái tóc xuân thì vốn được xem là nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc và là niềm tự hào của người phụ nữ chỉ để trang trải cho cuộc sống mưu sinh thường nhật.

    5 giờ sáng thứ bảy, những đám sương mù còn giăng giăng mờ ảo trên các đỉnh núi, chợ huyện vùng cao đến phiên lại họp đông đặc kẻ bán người mua. Ở một góc chợ, lúc này đã thường trực hơn chục phụ nữ đang rôm rả chuyện trò và chào mời khách. Với đồ nghề rất đơn giản gồm một chiếc túi xách nhỏ, bên trong có một chiếc cân, một chiếc kéo, trên tay cầm lọn tóc nhỏ. Nhìn qua ai cũng biết họ hành nghề săn… “vóc con người”.

    ChịMai - Một người buôn tóc có thâm niên gần chục năm tại nơi đây vừa chào gọi “Em ơi bán tóc cho chị nhé. Tóc em dài đẹp quá, giá khá cao đó”. Vừa nhìn tôi, chị vừa dò hỏi “Đàn ông con trai mà cũng đi buôn tóc à! Mới vào nghề hay sao mà có vẻ lúng túng vậy, đứng đấy tý chị hướng dẫn cho”. Nghe vài câu chào mời, một thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi, tóc dài chấm hông ngần ngại tiến gần: “Chị mua tóc à! Em bán cho?” Chỉ qua một vài câu, chị Mai cầm kéo cắt xoẹt. Mái tóc dài đẹp phút chốc đã được đặt lên bàn cân. “Hai lạng em à! Mái tóc em đẹp nên chị trả năm trăm ngàn, lần sau có bạn bè nào thì giới thiệu đến chị”. Cô gái đứng như ngẩn ngơ, nước mắt ngân ngấn đầy vẻ tiếc nuối.




    Xót làn tóc xanh



    Cô gái tên Chảo Kiến Hoa, người dân tộc Dao trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát. Năm nay Hoa vừa có kết quả đỗ đại học, gia cảnh quá nghèo nên gom góp cũng không đủ cho cô nộp tiền học phí khi vào học, không còn cách nào cô đành theo chúng bạn vượt hàng chục cây số xuống chợ huyện bán mái tóc mà cô nuôi dưỡng chăm sóc từ bé.

    Chứng kiến câu chuyện của Hoa, chúng tôi chưa hết xúc động thìmột cảnh tượng khác còn đáng thương hơn rất nhiều. Một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị mù lòa theo chân đứa cháu lên 5 tìm đến những người thu mua tóc để bán mái tóc đã lốm đốm bạc. Trước cảnh đáng thương của bà lão, cả người mua tóc và những người chứng kiến đều không thể kìm lòng.
    Bà tên Mẩy, cũng là người dân tộc Dao, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Con trai bà chết trong mọt vụ sập đá, con dâu không chịu được đói nghèo đã bỏ lại mẹ chồng và đứa con do mình sinh ra để sang Trung Quốc, đến giờ không có tung tích. Hai bà cháu đành nương tựa vào nhau. Hôm nay bí quá, bà đành bảo đứa cháu dẫn xuống chợ bán tóc.




    Đau mái tóc bạc





    Làm giàu và những rủi ro nghề buôn tóc

    Theo lời chị Lan – trú tại Bát Xát,- người có hơn 10 năm buôn bán tóc thì xung quanh chuyện bán tóc còn nhiều câu chuyện cảm động lắm. Chị Lan nhớ lại nhiều trường hợp tháng trước vừa bán tóc, thế mà tháng sau lại đã đến. Gặp nhiều quen mặt, lân la hỏi chuyện chị mới biết, gia cảnh họ quá nghèo nên thường xuyên mua thuốc kích thích mọc tóc của Trung Quốc để có tóc bán lấy tiền sinh hoạt.

    Theo lời chị Lan, Hầu hết phụ nữ vùng cao, đồng bào dân tộc đều nuôi tóc dài từ nhỏ nên tóc họ rất đẹp. Nhưng mua tóc của họ không hề dễ dàng, bởi theo phong tục, phụ nữ vùng cao không được cắt tóc khi chồng chưa chấp thuận. Đối tượng mà các chị hướng đến chủ yếu là các cô gái trẻ cần tiền mua sắm. Nhưng muốn mua tóc của họ phải làm tư vấn tốt. Người mua tóc cũng phải biết cắt tỉa sao cho khi xuống tóc người bán tóc thấy hài lòng. Mái tóc sau khi bị cắt trông vẫn phải hợp với khuôn mặt của chủ nhân. Mỗi buổi chợ phiên, chị Lan thu mua được khoảng 20 đến 55 bộ tóc.
    “Cái răng cái tóc là vóc con người” vốn là niềm tự hào của thiếu nữ Việt Nam trong đó có các thiếu nữ vùng cao. Nhưng khi cuộc sống khó khăn thiếu thốn thì “cái vóc con người” đó đã trở thành hàng hóa trao đổi bán mua.

    Chị Lan cho biết “trước đây, một cân tóc đẹp có giá từ 1 đến 2 triệu đồng, nhưng hiện nay giá tóc đã cao gấp đôi thậm chí gấp ba lần. Nhiều mái tóc đẹp chúng tôi sẵn sàng mua với giá cả triệu đồng”.
    Cũng theo lời chị Lan, các chị thu mua tóc không chỉ ở chợ Bát Xát mà còn ở tất cả các chợ khác, thậm chí len lỏi vào từng ngõ ngách thôn bản. Tóc gom về được chủ đại lý thu mua hết.

    Phiên chợ tàn, theo chân các chị, chúng tôi đến gặp Nam , chủ một đại lý thu mua tóc ở nơi đây. Sau khi cân đong, Nam xếp ngay ngắn từng lọn tóc vào những chiếc hộp đặt vuông vức và khá ngăn nắp. Nam cho biết, số hàng này sẽ được xuất sang Trung Quốc và Hàn quốc, thậm chí sang Mỹ để sản xuất tóc giả, tóc phục trang cho các diễn viên, nghệ sĩ. Rồi anh dẫn tôi đi xem nơi chứa tóc ở căn phòng ngay cạnh phòng khách. Tóc rối được xếp riêng, tóc đẹp được xếp riêng. Tôi hỏi anh về giá trị của số tóc chứa trong 8 - 10 bao tải. Con số hơn 2 tỷ đồng mà anh trả lời làm tôi hết sức bất ngờ. Nhìn những mớ tóc dài, đen nhánh nguyên bản, tôi thắc mắc tại sao họ lại tìm được "hàng" như thế thì anh chỉ mỉm cười. “ Tóc đẹp thế này chỉ ở nơi đây mới thu mua được. Tóc của những cô gái vùng cao vừa luôn dài và khoẻ, đẹp”.

    Đa phần những người buôn bán tóc như Nam đều trở lên giàu có. Chỉ tay vào ngôi nhà năm tầng đầy đủ tiện nghi, Nam hồ hởi khoe: “Tôi có được cơ ngơi như thế này, cũng là nhờ vào nghề buôn tóc. Lúc mới làm nghề này tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể giàu có được, nhưng nào ngờ lại phát”.“ Trần gian có trăm thứ nghề mình chọn nghề buôn tóc, âu cũng do số phận, miễn đây là nghề luơng thiện. Dù biết người bán tóc đa số đều là người nghèo nên mình thường mua đúng giá, vừa giúp người ta và cũng giúp mình. Làm gì cũng phải để lương tâm thanh thản” - Nam tâm sự.

    Nhiều người cho rằng nghề buôn tóc là nghề dễ làm, dễ ăn mà lại ít rủi ro. Nhưng khi bước chân vào nghề, được tận mắt chứng kiến nhiều niềm vui nỗi buồn mới biết làm nghề buôn tóc không hề đơn giản.

    Để tìm hiểu kỹ hơn về nghề săn góc con người, 6 giờ sáng trong vai một thợ thu mua tóc dài tóc rối, tôi có mặt tại cổng chợ Bát Xát. Một tay xách túi, một tay cầm lọn tóc quơ quơ, miệng không ngớt lời mời chào như những người mua tóc chuyên nghiệp, cuối cùng tôi cũng có vị khách đầu tiên. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặt đỏ phừng phừng vì rượu và thoang thoảng chút mùi thắng cố. “Anh xem lọn tóc này có giá bao nhiêu”- ông ta đưa cho tôi môt mớ tóc. Tôi vừa đặt mái tóc lên bàn cần, thì có một thiếu nữ khóc nức nở chạy lại “ Sao bố lại cắt tóc của con đem bán, đây là mái tóc thề với người con yêu” - “ Thề thốt gì bố mày cũng cắt, con phải thương cha chứ”.

    Hóa ra, những chuyện tương tự như vậy không phải hiếm. Theo như chị Mai kể thì đã có lần, chị bị đánh gẫy tay chỉ vì người chồng cho rằng chị lôi kéo vợ anh ta bán tóc. Cũng có trường hợp khác thì sau khi quyết định cắt tóc bán, chủ nhân của mớ tóc dài bỗng nghĩ lại, tiếc quá hóa dại, cầm gậy đuổi đánh người buôn tóc đến mức gây thương tích.
    Người buôn tóc không phải chỉ biết có tiền. Đã là nghề thì phải chịu, nhưng đôi khi cầm kéo cắt đi mái tóc dài của các thôn nữ, họ cũng cảm thấy xót xa, cũng thấy mình tàn nhẫn!


    Hải Ninh
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom