Nàng đang sống (không phải trong Cổ mộ ) .mà nàng sống ở nhà của nàng ,nàng thích thể dục thể thao ( vì nàng chưa học kiếm cung bao giờ cả ,nhất là môn CHƯỞNG ... ) nàng không biết chưởng theo phái Cổ mộ ,nhưng nàng lại biết truyền nội lực của mình cho người bị đau ( nếu người đó bị đau ở phần đầu ,nàng sẽ giúp người đó mau chóng đỡ đau bằng cách truyền nội lực lên gan bàn chân của người đó ).
Nàng ngủ trên giường nệm ( có thể nằm võng để ngủ ) chứ không ngủ trên sợi dây thừng nhỏ xíu ( vì nàng không muốn bị té đau ) ...nàng cũng thích ăn uống nhẹ nhàng ( Điều này thì gần giống phái Cổ Mộ )
Nàng có 3 Sư phụ truyền nghề cho nàng ,nhưng cả 3 người đó đều là nam giới ( điều này tự nhiên nó đến ,chứ nàng không hệ lựa chọn cho mình ) Và nàng cũng chẳng lấy thế làm buồn phiền ,mà trái lại là đằng khác ...
Hàng ngày nàng luyện ( võ thể dục )vào buổi sáng sớm ,buổi trưa và có khi thêm buổi tối nữa ...nên nàng luôn bận rộn về thời gian học đạo của mình . Ngược lại nàng có được một dáng người tròn lẳn , chắc nịch ,nhanh nhẹn .. Với một khuôn mặt thon nhỏ luôn tươi cười ,làn da rám nắng rắn rỏi , cặp mắt sáng trong ...nàng được tiếng là một Mui Mui dễ thương trong giới ( không phải là võ thuật ,càng không phải là phái Cổ Mộ ) mà trong giới ... mày râu ..điều này không hề làm nàng để ý ,lưu tâm ...
Rồi một ngày không như mọi ngày ,đang trên đường đi học đạo .. nàng gặp một thiếu niên anh hùng ( so với nàng có thể được kêu là cậu bé ) Nhưng về thể chất và tinh thần ( kể cả kiến thức ...) thì vuợt trội hơn nàng gấp bội ,hơn nàng kể cả về lĩng vực ...tình cảm . Nàng cảm thấy trong lòng dậy lên một điều gì đó giống như một luồng gío mới thổi bật lên tất cả mọi nguồn cảm hứng mà lâu nay đang ngủ quên trong lòng nàng ...Một điều gì đó mới lạ bàng hoàng ...nàng không tin ở bản thân mình nũa ( Vì nàng đã nguyện với lòng mình chỉ tôn thờ võ thuật ,không màng đến điều gì khác ) nàng cảm thấy bất an trong lòng thay vì lạnh lùng như những lân đi học đạo xưa nay ...nàng tự hỏi lòng mình ...điều gì đang xảy ra như vậy ? phải chăng ta lầm đường lạc lối ..đi về ...( nhà ) ...để rồi nàng cứ đi lang thang khắp những con đường có ánh trăng ... ,để nhìn lại cái bóng nhò bé của mình in hằn trên con đường đó lâu nay ...nàng bỗng nhiên chợt nghĩ ..có bao giời cái bóng của mình được trùm lên bởi một cái bóng khác mạnh mẽ ,bao dung không nhỉ ...
Nàng ngủ trên giường nệm ( có thể nằm võng để ngủ ) chứ không ngủ trên sợi dây thừng nhỏ xíu ( vì nàng không muốn bị té đau ) ...nàng cũng thích ăn uống nhẹ nhàng ( Điều này thì gần giống phái Cổ Mộ )
Nàng có 3 Sư phụ truyền nghề cho nàng ,nhưng cả 3 người đó đều là nam giới ( điều này tự nhiên nó đến ,chứ nàng không hệ lựa chọn cho mình ) Và nàng cũng chẳng lấy thế làm buồn phiền ,mà trái lại là đằng khác ...
Hàng ngày nàng luyện ( võ thể dục )vào buổi sáng sớm ,buổi trưa và có khi thêm buổi tối nữa ...nên nàng luôn bận rộn về thời gian học đạo của mình . Ngược lại nàng có được một dáng người tròn lẳn , chắc nịch ,nhanh nhẹn .. Với một khuôn mặt thon nhỏ luôn tươi cười ,làn da rám nắng rắn rỏi , cặp mắt sáng trong ...nàng được tiếng là một Mui Mui dễ thương trong giới ( không phải là võ thuật ,càng không phải là phái Cổ Mộ ) mà trong giới ... mày râu ..điều này không hề làm nàng để ý ,lưu tâm ...
Rồi một ngày không như mọi ngày ,đang trên đường đi học đạo .. nàng gặp một thiếu niên anh hùng ( so với nàng có thể được kêu là cậu bé ) Nhưng về thể chất và tinh thần ( kể cả kiến thức ...) thì vuợt trội hơn nàng gấp bội ,hơn nàng kể cả về lĩng vực ...tình cảm . Nàng cảm thấy trong lòng dậy lên một điều gì đó giống như một luồng gío mới thổi bật lên tất cả mọi nguồn cảm hứng mà lâu nay đang ngủ quên trong lòng nàng ...Một điều gì đó mới lạ bàng hoàng ...nàng không tin ở bản thân mình nũa ( Vì nàng đã nguyện với lòng mình chỉ tôn thờ võ thuật ,không màng đến điều gì khác ) nàng cảm thấy bất an trong lòng thay vì lạnh lùng như những lân đi học đạo xưa nay ...nàng tự hỏi lòng mình ...điều gì đang xảy ra như vậy ? phải chăng ta lầm đường lạc lối ..đi về ...( nhà ) ...để rồi nàng cứ đi lang thang khắp những con đường có ánh trăng ... ,để nhìn lại cái bóng nhò bé của mình in hằn trên con đường đó lâu nay ...nàng bỗng nhiên chợt nghĩ ..có bao giời cái bóng của mình được trùm lên bởi một cái bóng khác mạnh mẽ ,bao dung không nhỉ ...
Comment