• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chúc Mừng Năm Mới - Tân Mão

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chúc Mừng Năm Mới - Tân Mão

    Chúc Mừng Năm Mới - Tân Mão


    Lại thêm một mùa Xuân nữa đã trở về.

    Nhóm Thực hiện Chút lưu lại kính xin cầu chúc Quý bậc Tiền bối, Quý Anh Chị, Quý Bạn hữu, Quý Thành viên cùng toàn thể Gia quyến vui đón một mùa Xuân Tân Mão thật tràn đầy sức khỏe, một năm mới thật nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng và luôn luôn gặp vạn điều Như Ý.

    Chúc Mừng Năm Mới - Tân Mão 2011

    Chút lưu lại
    Sống trên đời

    Similar Threads
  • #16

    CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý** CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong
    CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý * *
    Chúc tất cả A C E trong D Đ
    Đã chỉnh sửa bởi nhatquynh; 31-01-2011, 07:52 AM.

    Comment

    • #17

      Hãy chiêm ngưỡng những chú mèo khác lạ này nhé, cực độc đáo và ấn tượng đấy!
      Mèo là vật nuôi cưng của rất nhiều người vì thế mà nhiều người đã bỏ rất nhiều công sức, tâm huyết của mình vào những chú mèo cưng và mong muốn nó trở nên đáng yêu hơn, độc đáo hơn.

      Có một số người muốn chú mèo cưng của mình phải thật đẹp mắt với bộ lông có 1-0-2. Họ đã sử dụng màu để vẽ lên lông của những chú mèo, thành quả là những chú mèo của họ đã trở nên đẹp mắt hơn, độc đáo hơn và thể hiện được cá tính của người chủ.



      Khuôn mặt ấn tượng quá!


      Mèo "vằn".


      Những họa tiết bắt mắt.






      Trái tim màu xanh.


      Đẹp nhỉ!


      Em mèo này giống như một con sâu vậy...


      Rất sáng tạo và hài hước.


      Giống chú hề quá !


      Khuôn mặt bí ẩn...


      Chú mèo "Halloween" đáng sợ quá.


      "Xương sống" màu tím.


      Ria mép giống chủ.


      Quốc kì nước Mỹ.


      Thổ dân da đỏ.




      Như đang mặc áo vậy.


      Nụ cười luôn thường trực, chú mèo này giống như hề í.


      "Trăng sao"




      Mèo mặc bikini sexy.


      Chú mèo "Piano" này có cổ dài nhỉ.

      Comment

      • #18

        Những chú thỏ đáng yêu
















        Comment

        • #19

          Những cánh mai báo tin xuân
          Bài, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
          Trong cái se lạnh của đất trời, vạn vật như bừng dậy trong ánh nắng xuân hiền dịu. Các con đường trung tâm của TP Vĩnh Long đã thức giấc từ hôm rằm tháng Chạp, mang trên mình cả một mùa xuân, lung linh muôn sắc muôn màu, kỳ diệu như căng đầy nhưa sống.

          Comment

          • #20

            những cành mai đẹp




























            Nguồn:Link _

            _________________










            đẹp quá Nguồn:Link




            __________________
            Đã chỉnh sửa bởi nhatquynh; 31-01-2011, 08:34 AM.

            Comment

            • #21

              * Uyên Ương xin mến chúc tất cả ACE Chút Lưu Lại năm mới sức khoẻ dồi dào- An Khang Thịnh Vượng!





              Comment

              • #22

                Trong tiết xuân sang mọi người củng đi hái lộc ....





                một năm mới an khang...




                thịnh vượng...




                Dark chúc ACE ChutLuuLai (Dactai). Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác (cái này nên coi lại ), coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ!


                *(`·.¸(`·.¸* Crazy 4 U *¸.·´)¸.·´)*


                Dark xẻ quay lại, ăn hại & phá hoại

                Comment

                • #23

                  Một năm nữa lại sắp qua, mỗi người đều có những vui buồn khác nhau, một ngày nào đó tất cả chỉ còn lại là những kỉ niệm trong kí ức một đời người, n2t muốn có những kỉ niệm đẹp, ngày đẹp thứ nhất là ngày đầu tiên được cất tiếng khóc, ngày thứ hai là ngày nhận ra mình sống vì điều gì, ngày thứ ba là ngày chạm được vào điều đó, ngày thứ tư là ngày bước trên con đường đó, ngày cuối cùng là ngày nhìn lại và nói một câu vs chính mình không còn gì để hối tiếc.
                  Chúc anh, chị, em chutluulai có những ngày tháng đẹp và hạnh phúc!
                  Đã chỉnh sửa bởi n2t_kiniem; 31-01-2011, 07:31 PM.

                  Comment

                  • #24

                    Lưu luyến chia tay tờ lịch cuối.
                    Đêm nay đêm trừ tịch.
                    Năm nào cũng dzậy, cứ nao nao bồn chồn suốt ngày Ba Mươi.
                    Có lẽ là luyến tiếc năm cũ. Có lẽ là cứ muốn ở ỳ lại phía sau. Cũng có lẽ hông muốn lớn thêm nữa. Đã lớn lắm gùi mừ, hà cớ gì cứ phải lớn thêm!?
                    Có một câu đó, năm nào cũng hỏi, năm nào cũng bị chị dọi mỏ ác mừ cũng cứ hỏi! Ngộ kỳ ghê nơi!
                    Còn mấy tiếng nữa là sang năm Mèo. HNhu thương chúc cả nhà CLL tình thân, an lành, hạnh phúc, và... có bao nhiêu điều tốt đẹp nhứt, HNhu muốn gửi hết đến tất cả các cô, chú, anh chị.
                    Muốn hét lên, HNhu yêu thế giới này. HNhu yêu hết thảy mọi người.

                    Comment

                    • #25

                      NĂM MỚI SẮP ĐẾN , XIN CHÚC TẤT CẢ CÁC THI HỮU THAM GIA DIỄN ĐÀN MỘT MÙA XUÂN ĐẦY ẮP NIỀM VUI , NỤ CƯỜI VÀ NIỀM HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP - MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG.

                      Trân trọng
                      Ngọc Anh
                      "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                      HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                      Comment

                      • #26

                        LỜI CHÚC ĐÊM GIAO THỪA




                        [flash=Link]quality=high width=460 height=75 parameter=parameter_value[/flash]


                        HƯƠNG BÌNH

                        Comment

                        • #27

                          LỜI CHÚC ĐÊM 30

                          Chào buổi tối, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm 2010, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẳn sàng để đón chào năm mới 2011, đêm nay giao thừa lại về, năm mới 2011 lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nữa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho diễn đàn chutluulai.net năm mới tràng đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều để đón chào Xuân Tân Mão 2011 đến bên thềm
                          (Thân gửi các người bạn của Mây một năm mới an khang thịnh vượng và trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, luôn gặp nhiều may mắn,tốt đẹp,hạnh phúc tràn đầy)
                          Trân trọng
                          Đã chỉnh sửa bởi Mayvienxu; 04-02-2011, 02:29 AM.

                          Comment

                          • #28

                            chúc mừng năm mới

                            Năm mới đã đến, chúc đại gia đình CLL đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các thành viên và gia đình một năm dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng.

                            Comment

                            • #29

                              CHÚC XUÂN TÂN MÃO

                              Tân Mão là Xuân của bọn Mèo.
                              Em cũng ké cười, ké ăn theo.
                              Chúc nhau một năm nhiều hạnh phúc.
                              Chúc nhau không lo cảnh đói nghèo.

                              HNhu - Mùng Ba Tết.

                              Comment

                              • #30



                                Minh họa: Hồng Thiện Cường



                                Chuyện ngày Tết

                                Nguyễn Danh Lam


                                Hăm chín tháng chạp

                                Bốn rưỡi sáng. Con bé đang đánh răng thì chuông điện thoại trỗi bài Happy New Year. Nó bắt máy, nói mấy câu rồi quay qua ông bà cũng vừa dậy:

                                - Ba mẹ lên trước, con đi sau với bạn.

                                Ông chưa hiểu ý con bé.
                                - Mày nói cái gì?

                                - Ba mẹ cứ đi xe nhà mình lên trước, con với mấy đứa trong lớp chạy xe máy lên sau. Con nói vụ này với ba mẹ rồi mà.

                                - Sắp lên đường rồi, đừng trở chứng. Tết nhất mày có muốn vui hay không thì bảo?

                                - Thì con chạy xe với tụi nó, lên sau tí xíu. Cũng đến nhà ông bà nội chứ có đi đâu mà ba sợ.

                                Bà nói nhỏ:
                                - Ba mày sắp lái xe, đừng để ổng bị tâm lý. Xe mới, ổng cũng mới chạy đường trường lần đầu. Con đừng để cả nhà mất vui.

                                - Nhưng con đã hứa với tụi nó từ trong năm. Năm nay tốt nghiệp rồi. Đi với bạn bè một chút mà ba cũng làm khó.

                                Ông xua tay.
                                - Tao lạ gì nữa. Lại cái thằng... dở đực dở cái ấy phải không?

                                - Ba không nên nói vậy. Ảnh là con trai đàng hoàng… - Mắt con bé nháng lên một ánh lửa.

                                - Con trai gì mà tóc nhuộm, đi đứng ẽo ợt, lại còn đeo vòng, đeo bông... Tao không tranh cãi với mày nữa. Đem đồ lên xe mau! - Ông ngoảnh sang bà - Sáu giờ đúng xuất phát. Ra ngoại thành ăn sáng. Đến tối phải lên tới trển.

                                Bà hồi hộp.
                                - Tính mạng, tài sản cả nhà nằm ở ông đấy…

                                - Bà đừng có nói xui.

                                Cái xe vừa gắn bảng số nằm như một tòa lâu đài nơi gian ngoài mà mới đây còn là phòng khách. Ông có bằng đã mấy năm, nhưng toàn thuê xe chạy ở khoảng cách gần, giờ mới sở hữu "căn nhà thứ hai" này. Nợ ngân hàng còn một mớ, trong khoảng chấp nhận được. Năn nỉ mãi bà mới chịu. Tôi với bà khổ cả đời rồi. Quá trung niên mới có cái xe thì thấm vào đâu. Còn chúng nó, đời cua cua máy đời cáy cáy đào - Cuối cùng bà chịu.

                                Năm nay mấy anh em, dâu rể, cháu chắt hẹn nhau tụ tập ở nhà ông bà cụ trên phố núi. Hai cụ đã ngoài tám mươi cả. Ông được có cơ hội lần đầu vi vu cùng chiếc xe mới của mình. Thế mà giờ chót con bé lại gây sự.

                                Ông rửa mặt xong quay ra, đã thấy con bé xách giỏ ngồi bệt đầu cầu thang.
                                - Mày lên xe đi!

                                - Thì đây, con lên!

                                Ra là bà đã thuyết phục được con gái. Ông chưa kịp thở phào, lại nghe tiếng bà:
                                - Mới bảnh mắt đã game. Hay mày ở nhà mà chơi cho hết mấy ngày tết?
                                Hóa ra thằng con trai, đang tranh thủ cày game online. Ông xuống mở cửa xe, vuốt vuốt vô lăng. Con bé lùa ba lô dưới gầm ghế, chọn băng sau cùng, nằm úp mặt xuống.

                                Bà theo chân thằng con trai. Nó thua con chị mấy tuổi, đang bể tiếng:
                                - Lên nhà ông bà nội chán chết, không có máy tính.

                                - Hết chị đến em. Mày có im đi không! - Ông ráng kiềm mình.

                                Cuối cùng cả nhà cũng lên xe. Ông bảo:
                                - Lên đó cho bà khiêng hết rau dưa ở trển về cũng được. Xe của nhà mình, phải vậy mới sướng.

                                Ông chọn một đĩa nhạc disco từ mấy thập niên trước, để lấy khí thế buổi sáng. Bà nhắc hai đứa con thắt dây an toàn. Thằng em ngơ ngơ, ống nghe đang cắm lỗ tai. Con chị lúi húi bấm tin, tai cũng choàng iPod.

                                Ăn sáng xong, nắng đã chói chang. Ông thọc hai tay vào túi quần jeans, bước về phía chiếc xe đang xếp hàng trong đám xe hơi cùng chạy đường trường, "bo" cho gã sắp bãi mấy tờ bạc lẻ. Con bé ra sau với mẹ, miệng lầm bầm điều gì đó, mắt hướng về phía ông. Bà ngập ngừng.
                                - Hay ông cho nó xuống đi với bạn bè. Cả đám thiếu mỗi nó. Hẹn hò nhau lâu rồi.

                                Ông ngoảnh sang con bé.
                                - Mày nhất quyết từ mặt ba mẹ mày phải không? Làm lụng mấy chục năm, có cái xe, tưởng cả nhà đi chơi vui vẻ, thế mà nó không coi tình cảm gia đình ra gì cả. Nếu mày thấy cái đám đầu xanh đầu đỏ đó quan trọng hơn ba mẹ và em mày thì cứ đi theo tụi nó.

                                Con bé như sắp khóc, mắt hướng sang phía bên kia đường. Một đám lố nhố dăm bảy chiếc mô tô, giỏ xách, ba lô ràng buộc kềnh càng. Một gã trong số ấy chạy xe không, đưa tay vẫy vẫy. Con bé để thấp tay trước ngực, vẫy lại.

                                Ông vòng sang ghế tài, sập cửa, hai tay vò mái tóc đã hói, gằn giọng:
                                - Mày cút xuống với chúng nó đi. Tối nay mà lên trễ thì biết.

                                Con bé chỉ chờ có vậy, quờ cái ba lô khoác vai, nhanh chân rảo bước sang bên kia đường.

                                Chiếc xe bảy chỗ chỉ còn lại ba người. Ông không buồn mở nhạc. Bà lâu lâu ngoảnh đầu về phía sau, tìm con bé và đám bạn. Thằng nhóc đeo tai nghe, tay bấm game trên điện thoại, miệng nhai kẹo cao su, không quan tâm gì đến chung quanh.
                                - Nhai kẹo xong đừng có phun bậy phun bạ ra xe đó.

                                Suốt một ngày đường, bà lơ mơ nửa ngủ nửa thức. Thằng nhóc không rời bàn phím chiếc điện thoại. Ông chạy không vượt xe nào, chỉ toàn nhường đường. Đến chân con đèo vào thành phố thì trời đã sẩm tối. Chậm hơn dự tính mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy đám bạn con bé đuổi kịp.
                                Bà gọi điện thoại rồi buông máy, vẻ bồn chồn:

                                - Không hiểu sao nó khóa máy hay ngoài vùng phủ sóng mà tui gọi không được.

                                - Điện thoại giờ ở đâu lại chẳng có sóng. Hay là có chuyện gì? - Ông đáp.
                                - Đừng nói gở, để chút nữa gọi lại.

                                Bảy giờ tối. Xe dừng đầu hẻm nhà ông bà cụ. Cậu em út tất tưởi chạy ra đón.

                                - Xe anh chị oách thiệt!

                                Ông mở cửa bước xuống.
                                - Tao đang lo không có chỗ đậu đây.

                                - Ủa, con bé đâu sao không lên?

                                - Nó đi xe máy với đám bạn. Tao đang lo. Sao giờ này nó vẫn khóa máy, không liên lạc được. Gia đình con Ba thằng Tư lên chưa?

                                - Dạ, lên từ chiều, vui lắm.

                                Điện thoại của bà đổ chuông. Ông nhìn bà đi một quãng xa, nói chuyện bằng một giọng có vẻ gay gắt. Phải đến mười phút sau cuộc gọi mới xong.

                                - Nó sao rồi? - Ông hỏi.

                                - Nó qua mặt xe mình mà mình không biết. Nó tới khách sạn với đám bạn, chút về sau.

                                Ông đá mạnh vào bánh xe:
                                - Con cái kiểu này dễ điên thật.

                                Gió đêm ở cao nguyên buổi đầu xuân se lạnh, mang theo mùi hoa dại đâu đó. Cậu em út đang đẩy hai chiếc va li xuống dốc.


                                ***
                                Nhà ông bà cụ như vỡ ra bởi tiếng trẻ con. Tính thêm thằng nhóc của ông là sáu đứa, tuổi từ tám đến mười lăm. Thằng nhóc con cô Ba gào thằng nhóc con ông:
                                - Chị Hai đâu?

                                - Bả đi với bồ rồi.

                                - Mai bác Hai chở hết cả nhà đi chơi.

                                - Cho mày đi đi, tao hổng thèm!

                                Bà cụ lọt thỏm trên sa-lông, mền gối bao quanh thành một đống bùng nhùng.
                                - Bây tự chạy xe mà lại đi ngày lẻ. Hăm tám hổng lên, lựa hăm chín mà đi, lỡ có gì…

                                - Mẹ cứ nói. Hôm qua nhà đứa nào cũng còn ngập việc - Giọng ông vẫn chưa hết bực.

                                - Tụi bây thì khi nào chả bận. Để hai cái thân già ở đây chẳng biết sống chết lúc nào - Bà cụ buông giọng hờn mát.

                                Ông cụ đốt nhang, cắm gần chục cái lư khắp tầng trên tầng dưới bàn thờ.

                                - Tụi bây còn trẻ, chẳng để ý ba chuyện tâm linh. Tao với bả lo vậy cũng đâu có thừa. Để thắp nhang tạ ông bà đã phò hộ tụi bây đi đến nơi về đến chốn.

                                Gần mười hai giờ đêm, con bé xách ba lô về bấm chuông cửa. Ông nằm thao thức, nghe hết, nhưng chỉ có bà ra mở cổng..

                                - May mà mày còn về, nếu không ba mày giết luôn. Nó đâu rồi?

                                - Ảnh chở con tới đầu dốc rồi lên khách sạn rồi. Tết nhất đi chơi kiểu này thiệt khổ quá.


                                Ba mươi tháng chạp

                                Nhà rộn lên từ sáng sớm. Một con gái, hai con dâu xúm vào làm cơm cúng tất niên dưới bếp. Bà cụ bắc ghế ngồi phụ chuyện.
                                Ông kéo hai thằng em cùng cậu rể, lên dốc uống cà phê sáng, ngắm xe mới. Cậu rể có hiểu biết chút ít về xe cộ, còn hai thằng em mù đặc, ngồi một lúc đã xin về trước, để phụ ông cụ cắt tỉa mấy chậu kiểng.

                                Ông vòng xe lên phố, chở về mấy thùng bia, để uống lai rai mấy ngày tết.
                                Chiều tối, ông cụ biểu chú Tư khiêng bàn ra giữa sân, bày mâm cỗ cúng trời đất.
                                - Thằng Hai đâu, ra phụ ba làm lễ.

                                - Ảnh lên đầu dốc gởi xe rồi ba. Chiều ba mươi không nơi nào chịu nhận, sợ sáng mùng một mình lấy xe sớm, họ xui! - Cô Ba báo lại.

                                Cỗ sắp xong, trời vừa tối. Ông cụ thay khăn đóng, áo dài, đứng trước bàn thờ khấn vái tứ phương. Đám cháu kéo ra lố nhố phía sau, đầy vẻ tò mò. Thằng đích tôn nảy ra trò nhái ông nội. Hễ ông vái nó vái, ông quỳ nó quỳ. Đám nhóc cũng làm theo, rồi lăn ra cười sằng sặc.

                                Ông cụ lại bắt đầu kể chuyện tết xưa, liệt kê họ hàng người xa kẻ gần, phần lớn đã mất, chỉ còn lại dăm người phập phù nơi quê gốc. Tiếng ông cụ khi nổi khi chìm. Mấy anh em cứ à ờ, chẳng thể nhớ ai vào với ai. Ông hối đám em nâng ly. Mấy anh em vừa căng tai nghe chuyện của cụ vừa so kè "năm mươi", "một trăm".

                                Bỗng có tiếng va mạnh phía bàn thờ. Cả nhà nhìn về hướng ông cụ đang chỉ tay, ú ớ. Cái độc bình đổ nghiêng, đang lăn từ từ ra mép. Mười mấy con người vẫn ngồi chôn chân tại chỗ, không kịp phản ứng. Cái độc bình rơi xuống đất, tan thành từng mảnh. Thằng cháu đích tôn đứng cạnh, mồm há hốc. Chính nó đã xô thằng em văng vô cạnh bàn thờ...

                                Ông cụ gục xuống đống mảnh vỡ. Ngực ông dội ra những tiếng không thành âm. Chú út mặt tái ngắt.

                                - Cái bình ông cố để lại, mấy trăm năm rồi. Anh Hai nhớ không?

                                Quả ông nhớ cụ có chiếc độc bình của gia bảo truyền đã bao đời, vẫn để trên bàn thờ. Dù không ai định giá, nhưng với ông cụ nó là báu vật.

                                - Anh Hai lấy xe hơi, đưa ba vô viện nhanh lên, kẻo cụ lên máu thì gay! - Cậu rể đề xuất.

                                Ông lúng túng:
                                - Mới năn nỉ người ta gửi xe hồi chiều, hẹn mùng hai lấy. Giờ đúng giao thừa đòi lôi ra không biết thế nào. Hay kêu đỡ taxi đi.

                                Chú út chạy đi lấy dụng cụ đo huyết áp. Ông cụ vẫn không nói được, tay cứ quơ quơ, mắt chớp chớp...

                                Có tiếng xe máy ồn lên ngoài cổng, cùng ánh đèn pha chớp nháng. Đứa con gái mắt nhìn trước nhìn sau, quơ áo lạnh, chạy ra cửa. Bà gọi với theo:

                                - Nhà đang vầy mà mày bỏ đi sao?

                                - Con có ở nhà cũng đâu làm gì được - Con nhỏ đã lẩn thật nhanh sau cánh cổng.


                                Mùng một tết

                                Ông cụ nhập viện đêm ba mươi, sáng mùng một tết thì về lại nhà, sau khi gia đình ký giấy tự chịu trách nhiệm, nếu có gì xảy ra.

                                - Ba ạ, dù sao cái bình cũng chỉ là cái bình. Với ba với con có thể quý. Nhưng rồi đến lúc không ai hiểu được giá trị của nó nữa thì cũng vậy thôi, đành chịu... - Ông nắm lấy tay ông cụ.

                                Ông cụ chỉ câm lặng.

                                Chú út hì hục nhặt từng mảnh vỡ, lấy keo gá lại.

                                - Thôi, mày đừng lẩn mẩn nữa. Chịu thua cho rồi - Ông bảo em trai.

                                Hai thằng nhóc gây ra sự cố vẫn trốn trên gác suốt từ đêm qua, không dám thò mặt xuống.

                                Chiều muộn, ông lững thững lên dốc, đến chỗ gởi xe. Giữ lời với chủ nhà, ông không lấy xe ra ngày mùng một. Về nhà, ông mở thùng bia, uống một mình, sau khi rủ mãi vẫn chẳng đứa em nào hưởng ứng.

                                Tối, trong bữa ăn, ông bảo bà cụ:
                                - Có lẽ mai con về lại thành phố.

                                Cô Ba ngơ ngác:
                                - Sao anh nói chuyến này ở lại chơi nguyên tuần?

                                - Nếu mai không về, mốt là ngày lẻ. Ngày kia mùng bốn, bà nội cũng kiêng. Sang mùng năm lại ngày lẻ. Mùng sáu, tiệm đã phải khai trương lấy ngày rồi.

                                Chú Tư trề miệng:
                                - Vậy mà anh Hai cứ nói bà nội sao ưa kiêng cữ.

                                - Thì tao cũng kiêng cho mẹ đỡ lo.

                                Mọi người nhìn nhau, có vẻ cùng bối rối như nhau. Ông cầm ly bia lên:

                                - Thôi, tết nhất vui vẻ. Quên vụ cái bình đi. Cái bình chẳng bể trước thì cũng bể sau, làm sao cứ còn mãi với thời gian.

                                Cả nhà cùng thở ra, nâng ly, hưởng ứng.

                                - Vấn đề nên lo là chuyện thằng út. Năm nay "cứng" lắm rồi, sao chưa thấy mày nói gì về chuyện vợ con?

                                - Em cũng có bạn rồi, định mai đưa về giới thiệu cả nhà đó - Chú út nói, vẻ bẽn lẽn.

                                - Vậy mai mày biểu nó tới sớm - Ông quay qua vợ - Còn con nhỏ nhà mình đâu rồi, bà?

                                Bà thở ra:
                                - Ai mà biết. Nhưng nó cũng đến lúc phải độc lập rồi. Làm sao giữ nó mãi được. Cũng như cái bình vậy.

                                Ông cạn ly, trước tất cả mọi người.



                                Mùng hai tết

                                Chú út cùng cô bạn gái phụ ông bà kéo va li lên dốc. Thằng nhóc đi bên cạnh, miệng vẫn nhai kẹo cao su, tai vẫn đeo phone, tay vẫn bấm game.

                                - Hai đứa ở lại mạnh giỏi. Cuối năm nay cưới đi. Rồi anh mang xe này lên làm xe bông cho tụi bây.

                                - Dạ. Anh chị Hai và mấy nhóc về, mạnh giỏi.

                                Xe vòng qua đoạn cua, dổ dốc. Ông nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chú út đang nắm tay người yêu bước về nhà.

                                Phía ngược chiều, những chiếc xe khác vẫn đang vượt đèo, lên phố núi thưởng xuân.

                                Nguyễn Danh Lam

                                ----------------------------

                                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom