• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Vinashin và bauxite

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vinashin và bauxite

    Mình theo dõi vụ này từ đầu đến cuối nhưng chưa lên tiếng. Viết để nói lên hiện tình đất nước và nỗi ấm ức của người dân thấp cổ bé miệng. Và những suy đoán về những bưng bít đằng sau vụ này.

    Chắc các bạn cũng còn nhớ định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý rằng “năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác”. Tương tư như vậy ta có thể định nghĩa như sau “tiền không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó di chuyển từ túi người này sang túi người khác”. Tùy vào môi trường, tùy vào chất xúc tác, tùy vào thời điểm, mà sự di chuyển này thuận lợi, mau, chậm, nhiều, ít…Đây sẽ là mở đầu cho loạt bài Bauxite Tây nguyên và Vinashin của một độc giả trung thành với những sự kiện của đất nước.


    Tranh cãi ở Quốc hội về Vinashin -Bài viết của phóng viên đài BBC.


    Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết muốn điều tra rõ "trách nhiệm chính trị" của ông Nguyễn Tấn Dũng và những thành viên chính phủ khác có liên quan


    Trong hai ngày thảo luận đầu tiên của các đại biểu quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu quốc hội đã bày tỏ sự bất bình trước việc giám sát không chặt chẽ dẫn tới khoản lỗ khổng lồ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin.
    Một trong những ý kiến được báo chí trích dẫn nhiều nhất là của đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) trong đó ông dẫn ra chuyện một bộ trưởng đã phải từ chức trong vụ án Lã Thị Kim Oanh và nói thêm:
    "Vinashin là một kiểu Lã Thị Kim Oanh như vậy nhưng phóng đại gấp 1.000 lần."
    Nói chuyện với BBC tối 2/11, Giáo sư Thuyết nói việc lập ủy ban điều tra "trách nhiệm chính trị" của các thành viên chính phủ có liên quan trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không phải là điều khó khăn.
    "Nếu như mà Thường vụ Quốc hội thông suốt, Quốc hội thông suốt thì việc này cũng không phải là khó bởi vì ở đây tôi chỉ đặt vấn đề là điều tra trách nhiệm chính trị, trách nhiệm quản lý của những người có trách nhiệm trong chính phủ thôi.
    "Chứ ở đây tôi không đặt vấn đề điều tra để khởi tố hay truy tố hình sự vì việc đấy đã có cơ quan điều tra, công an họ đang làm.
    "Còn những kết luận chung về sai phạm của Vinashin thì Ủy ban Trung ương người ta cũng đã làm rồi."
    Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

    Ông Thuyết, người cũng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, nói với BBC ông không đồng tình với một số đại biểu quốc hội nói rằng việc lập ủy ban điều tra của quốc hội là không cần thiết.
    Ông nói: "Quốc hội bầu ra thủ tướng, Quốc hội phê chuẩn Chính phủ thì Chính phủ phải kiểm điểm trước Quốc hội và Quốc hội phải quyết định hình thức kỷ luật đối với các thành viên chính phủ.
    "Và có thể nói rằng chỉ có Quốc hội mới có đủ thẩm quyền làm những việc ấy chứ còn không thể nào nói rằng cơ quan điều tra cũng có thể làm được những việc như thế."
    Vinashin và bauxite
    Sau Vinashin, khả năng huy động vốn trên thị trường nước ngoài của Việt Nam gặp khó khăn, tốn kém.
    Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng




    Ngoài ý kiến đòi lập ủy ban của quốc hội để điều tra "trách nhiệm chính trị" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên chính phủ có liên quan mà đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đưa ra, các đại biểu từ các tỉnh khác nhau cũng đã có ý kiến về vụ thua lỗ kỷ lục của một doanh nghiệp nhà nước.
    Theo VietnamNet, đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) nói khoản nợ hơn 80.000 tỷ đồng của Vinashin đồng nghĩa với việc mỗi người dân Việt Nam "phải gánh cho Vinashin 1,5 triệu đồng trả nợ".
    Trong khi đó báo Tuổi Trẻ trích lời đại biểu Nguyễn Đăng Trừng (TP Hồ Chí Minh) nói về chuyện cần chấm dứt các ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước.
    Ông nói thêm: “Vụ Vinashin không chỉ gây tác hại trong nước mà cả nước ngoài.
    "Sau Vinashin, khả năng huy động vốn trên thị trường nước ngoài của Việt Nam gặp khó khăn, tốn kém."
    Vẫn Tuổi Trẻ dẫn lời đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nói về sự liên quan giữa vụ Vinashin và việc khai thác bauxite.
    Ông được trích lời nói: "Bài học về Vinashin hoàn toàn có thể soi vào dự án bauxite.
    "Nếu Vinashin gây thất thoát về tiền của thì hậu quả của bauxite có thể vô cùng lớn, gây tác động và ảnh hưởng đến toàn dân."
    Không hình sự hóa?
    Trong khi đó cũng có đại biểu nói tới vai trò của chính Quốc hội trong vụ Vinashin.
    Bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Quốc hội được trích lời nói:
    "Nhiều luật gia cho rằng, việc thí điểm liên quan tới hàng trăm ngàn tỷ đồng vốn nhà nước mà về mặt pháp luật, ngay từ đầu không ràng buộc trách nhiệm Quốc hội với thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất để chia sẻ trách nhiệm mà chỉ đặt trách nhiệm quá nặng nề lên vai Chính phủ là chưa thật sự hợp lý."
    Bà Nga cũng nói Quốc hội đã chậm chễ trong việc xây dựng luật để quản lý các tập đoàn nhà nước cho hiệu quả.
    Trong khi đó ông Nguyễn Đức Kiên, một đại biểu quốc hội nói không nên vì vụ Vinashin mà "làm lùi lại tư duy đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước đưa ra cách đây 10 năm."
    Ông được VietnamNet dẫn lời nói có lẽ chỉ có Việt Nam mới áp dụng xử lý hình sự những người quản lý doanh nghiệp nhà nước như trường hợp Vinashin và ở Mỹ khi tập đoàn Enron phá sản cũng không có người quản lý nào đi tù.
    Tuy nhiên Enron là một doanh nghiệp tư nhân và thực tế là một giám đốc của họ đã bị kết án tù hơn 24 năm vì một số tội gian lận.
    Trong khi đó một giám đốc khác đối mặt với án tù ít nhất 45 năm nhưng đã chết vì bệnh tim trong quá trình xét xử.
    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 24-01-2011, 08:33 PM.
    Similar Threads
  • #2

    Mình chưa rảnh để viết bài. Hẹn bữa khác. Nhưng mời bạn coi những đoạn video này, hay lắm! Nói về hiện tình đất nước.



    Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 28-01-2011, 11:26 PM.

    Comment

    • #3

      Mình cũng chưa rảnh để viết bài vì một khi đã bàn đến những vấn đề liên quan đến chính trị là lý luận phải sắc bén mới thuyết phục được người đọc, mình cần thời gian thêm để viết và chỉnh sửa lại trước khi đăng.


      Từ hạt giống đỏ đến gia đình trị?


      Hồng Quân
      viết cho BBCVietnamese.com từ Hà Nội






      Chỉ còn vài ngày nữa (3/2), Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Việt Nam, với hơn 3,6 triệu đảng viên sẽ kỷ niệm 81 năm thành lập.
      Cái lạnh giá chết trâu chết bò từ Phương Bắc tràn về không làm cho câu chuyện về Đại Hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng CSVN bớt nóng.
      Từ Đại Hội tới Đại Hội, thành công lại tiếp tục thành công. Những cụm từ mà khi chưa tổ chức người ta đã sử dụng và biết chắc chắn rằng nó sẽ được nói ra khi Đại Hội kết thúc.
      Trong cuộc họp báo đầu tiên ngay sau khi kết thúc Đại Hội (ngày 19/1), tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nói với các phóng viên trong nước và quốc tế rằng Đại Hội đã thành công rực rỡ. Có một vài trục trặc nhỏ nhưng không đáng kể.
      Ông Trọng không nhắc đến cụ thể sự trục trặc đó là cái gì nhưng có thể hiểu một trong số đó là danh sách đề cử mà Trung Ương Đảng CSVN khóa X trình Đại Hội đã có 7 trường hợp không được bầu.
      Trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp của Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Gia Khiêm cùng với một số vị bộ trưởng khác.
      Bí mật thông tin


      Người dân không được biết các thông tin và câu chuyện nội bộ của Đại Hội. Các nhà báo theo dõi cũng vô cùng ít thông tin về các cuộc họp bên trong.
      Vì thế thông tin ông Trọng đưa ra về việc danh sách Trung Ương trình đã bị Đại Hội thay đổi làm cho người nghe cảm thấy vui vui và có những ý nghĩ lạc quan về không khí dân chủ của Đại Hội.
      Nhiều người còn nghĩ đến một tương lai dân chủ hơn ngoài xã hội. Nhiều đại biểu có học thức, có chính kiến riêng và việc họ làm không phải hoàn toàn theo ý kiến chỉ đạo trước.
      Tuy nhiên, chuyện những người không trúng cử rồi sẽ qua đi. Nhiều vị sẽ nghỉ hưu và sẽ không còn ảnh hưởng gì đến nền chính trị Việt Nam trong tương lai.
      Nhưng điều sẽ còn lại và quyết định việc đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ nào là danh sách của những người tái cử và những người trúng cử.
      Đại Hội đã bầu được 200 người vào Ban Chấp Hành Trung Ương.
      200 con người được gọi là hiền tài của đất nước ấy là những ai? Già trẻ ra sao? Họ đến từ những nơi nào? Đại diện cho thành phần xã hội nào?
      Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì đại diện của họ trong Trung Ương là những ai? Có bao nhiêu người xuất thân từ lao động?...
      Và nhiều câu hỏi nữa mà người dân Việt Nam với dân số gần 90 triệu người rất muốn biết nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để biết.
      Câu hỏi không có trả lời

      Ngay như Bộ Trưởng Xây Dựng Nguyễn Hồng Quân cũng không hề biết được người vừa trúng cử ủy viên dự khuyết ngồi cạnh mình, ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk là ai thì nói gì đến các đại biểu khác hay dân thường ngoài xã hội?
      Ông Trần Sỹ Thanh, sinh năm 1972, là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk.
      Ông Nông Quốc Tuấn năm nay 48 tuổi


      Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí Thư cuối năm 2010 vừa rồi, ông làm Phó Tổng Giám Đốc Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam và luân chuyển vào giữ chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk, một địa bàn kinh tế chính trị giàu có quan trọng ở Tây Nguyên.
      Ông là cháu ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ Tướng Chính Phủ, người vừa tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa và nghe đồn sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ Tịch Quốc Hội vào tháng 7 tới.
      Trường hợp ông Trần Sỹ Thanh có thể ít người biết đến nhưng ba trường hợp nổi bật khác cũng trúng vào Trung ương lần này, hay ba ‘hoàng tử đỏ” khác, thì khá là nổi tiếng.
      Đó là ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, con trai Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá IX và X Nông Đức Mạnh.
      Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh, con trai đương kim Ủy Viên Bộ Chính Trị, Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
      Trường hợp thứ ba là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí Thư Quận Ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con trai Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung Ương khoá 10 Nguyễn Văn Chi.
      Không thể phủ nhận là trong số các ủy viên trung ương lần này cũng có nhiều người là con cái cán bộ lão thành -- những người được coi như khai quốc công thần, hy sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng Việt Nam; nhưng dường như sự thành đạt của họ trên chính trường khó có thể nhận thấy sự can thiệp dìu dắt của cha họ.
      Thậm chí nhiều người yêu mến còn cho rằng họ phải rất vất vả để vượt qua cái bóng của cha mình như Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, con trai cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
      Tướng Thanh đã hy sinh vài chục năm nay, khi ông Vịnh còn là trẻ con.
      Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh là con trai cố Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch nhưng nhiều người thậm chí còn không biết họ là cha con.
      Đứng sau Phạm Bình Minh trong danh sách trung ương có Trần Bình Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam.
      Ông Minh nổi tiếng là một nhà báo tài năng, hoạt ngôn và rất thông minh chứ ít được biết đến như con trai nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm, người đã treo cờ tổ quốc ở Nhà Hát Lớn Hà Nội trong ngày 19/8/1945.
      Hay một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế.
      Bà Tiến bắt đầu nổi tiếng khi được nhắc đến là Viện Trưởng Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh khi dịch cúm gia cầm xảy ra ở Việt Nam cách đây vài năm chứ ít được biết đến với tư cách cháu ngoại cố Tổng Bí Thư Hà Huy Tập.
      Chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa gia đình trị?

      Còn bao nhiêu ‘hạt giống đỏ’ trong Trung Ương lần này? Bao nhiêu người là con cán bố lão thành, những người sẽ tiếp nối sự nghiệp cách mạng của cha ông mình ở Việt Nam?
      Và bao nhiêu người là con cán bộ đương chức?
      Nếu như trường hợp của ông Vịnh, bà Tiến và hai ông Minh không có gì để bàn luận nhiều thì trường hợp của ông Tuấn, ông Nghị và ông Xuân Anh đã được dân chúng râm ran bàn luận trước khi đại hội diễn ra.
      Trước đó vài tháng ở Bắc Hàn, con trai út của nhà lãnh đạo Kim Yong-il là Kim Jong-un, 27 tuổi, được phong hàm đại tướng, mở đường cho một sự nối ngôi của gia đình độc tài họ Kim này.
      Ông Trần Bình Minh gắn bó nhiều năm với ngành truyền hình


      Liệu có sự liên tưởng nào giữa hai đất nước có cùng hệ tư tưởng cộng sản Marxism - Leninism này không?
      Ông Nông Quốc Tuấn thuộc thế hệ 6X.
      Về tuổi tác ông không hẳn là trẻ nhưng chưa chứng minh được bản thân trong khi bị chỉ trích là bất tài, năng lực thuộc loại yếu.
      Ông không có học hành đến nơi đến chốn mà bắt đầu bằng việc đi xuất khẩu lao động ở Đức.
      Sau khi cha của ông chuyển công tác từ tỉnh miền núi Bắc Thái về Hà Nội và thăng tiến nhanh ở thủ đô, ông Tuấn gia nhập cơ quan Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, nơi cung cấp cán bộ cho Đảng.
      Ông nhanh chóng được đề bạt đến chức bí thư trung ương Đoàn, một cấp hàm tương đương thứ trưởng.
      Sau một hồi luân chuyển lòng vòng, nay ông là người đứng đầu một tỉnh phía bắc và có tên trong Trung Ương Ủy Viên.
      Khác với ông Tuấn, hai ông Xuân Anh và ông Nghị thuộc thế hệ 7X. Họ còn rất trẻ và được học hành tử tế.
      Họ được chuẩn bị để tiếp tục có vị trí cao hơn trong Đảng Cộng Sản vào nhiệm kỳ tới.
      Điều này đã được nhiều doanh nhân ở Sài Gòn nhận định rằng, về mặt hình thức, Việt Nam vẫn tuyên bố đi theo chủ nghĩa cộng sản để tiến tới chủ nghĩa xã hội, một xã hội công hữu về tư liệu sản xuất.
      Nhưng thực tế thì một số nhà lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hành động theo cách ngược lại, là tư hữu hoá mọi thứ có thể cho gia đình mình.
      Họ sẽ đưa đất nước theo hướng được điều hành bởi một nhóm gia đình quyền lực về kinh tế và chính trị, trong đó việc đưa con trai mình vào trung ương lần này càng khẳng đình rõ quan điểm cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa đất nước theo hướng đó và gia đình ông là một trong những gia đình điều hành đất nước Đông Nam Á này.
      Nếu như ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, Phó Chủ Tịch Trung Quốc cho rằng đất nước nên được điều hành bởi con cái của những nhà cách mạng tiền bối thì ở Việt Nam, quan điểm này đang bắt đầu có cơ sở.
      Trước khi đại hội 11 diễn ra, Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh cho rằng chỉ Đảng Cộng Sản là người lãnh đạo thành công nhiều cuộc chiến tranh cho nên chỉ có Đảng Cộng Sản mới có quyền lãnh đạo đất nước.
      Nhưng việc con cái các nhà lãnh đạo được chuẩn bị để tiến tới điều hành đất nước sẽ đưa đất nước này đi về đâu?
      Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, hiện sống ở Hà Nội.

      Comment

      • #4

        VỤ ÁN Bauxite Tây Nguyên

        Có thể gọi vụ bauxite Tây Nguyên là một vụ án, vụ án của thế kỷ 21 xảy ra tại nước Việt Nam. Nó sẽ là tiền đề cho một hành động bán đứng đất nước của cấp lãnh đạo CS Việt Nam, không chóng thì chầy…

        Hơn một lần, nếu nó nhớ không lầm năm 1978, vì lúc đó nó vẫn còn là đứa con nít, đọc báo Sài gòn giải phóng, có viết lời tuyên bố của Trung quốc rằng:

        -Tại chưa muốn thôi, chứ nếu muốn, quân đội Trung quốc chỉ cần mất một ngày là sẽ đặt được bàn chân lên mảnh đất Sài gòn.

        Vì còn quá nhỏ nên đứa con nít này chỉ biết lè lưỡi và đọc to lên cho tất cả mọi đứa con nít khác nghe…Mọi đứa con nít khác đều lè lưỡi thốt lên

        -Trung quốc là thằng nào mà ghê vậy ta, nó đi nhanh như ma, nó dữ như quỉ, chắc nó không phải là người….

        Hihihi…con nít mà, chỉ biết phán đoán dựa trên trí tưởng tượng non nớt thôi hè.


        Thời gian trôi qua, đứa con nít lớn dần, nhưng cũng chưa là người lớn…Nó đã biết suy nghĩ khi đọc những bài báo nói về đất nước, về lịch sử, về những người đã ngã xuống…. Nó đã biết cầu nguyện cho những vong linh chết oan khuất, vùi thân, mất xác để giữ gìn từng mét đất biên giới, hải đảo…Nó được học và thuộc lòng câu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải ra sức giữ gìn” (!?!?!?....) Lúc đó tâm hồn của nó chỉ nghĩ đơn giản là, nếu cần, tuy không là phận nam nhi, nó cũng có thể đem sức trẻ ra để mà giữ nước “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” rồi thì “còn cái lai quần cũng đánh”…. Đó là bài văn yêu nước đầu tiên của nó, được làm trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Con nít mà, chỉ biết yêu nước qua cái lỗ miệng.

        Rồi một trong những đứa con nít bây giờ ngồi ôn lại kỷ niệm và viết lại như thế này đây: (xin mượn lời tâm sự của Hờ Vờ nhé, nếu bạn vô tình đọc được bài này)

        "
        Tui được chọn vào nhóm đi thi học sinh giỏi văn của trường nên phải học thêm buổi chiều với thầy. Buồn ngủ quá trời mà ông thầy cứ nhắc tới nhắc lui hoài có 1 câu :

        -Chị Út Tịch đánh Mỹ, đánh đến còn cái lai quần cũng đánh".

        Rồi thầy cứ tủm tĩm cười hoài. Có lần tui hỏi, thầy nói:

        -Chị Út đánh đến khi chỉ còn có cái lai quần thôi,... bọn giặc Mỹ làm thế nào mà đánh nổi. Bố nó cũng phải tím cách chạy trốn mà thôi.

        Hihihi....Tui thiệt tình không hiểu, cho đến sau này mới hiểu ra thâm ý của thầy.

        Có lần tui tui học đến đoạn "con gái ... đ.. không qua ngọn cỏ, chị Út trèo lên ngọn cây đ.. xuống cho thiên hạ biết tay." Thầy lầm bầm:

        -Đàn bà con gái thời này sao kinh khủng thế! Có cái gì hay đâu mà dạy cho đám hoc trò.
        "
        cont...
        Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 30-01-2011, 10:39 PM.

        Comment

        • #5

          Ở những nước tiên tiến, người làm chính trị thường là bằng tài năng và bằng nhiệt huyết. Họ có thể ham quyền lực, nhưng đặc biệt là họ có tấm lòng với dân và nước. Họ kiếm tiền bằng cách đi diễn thuyết, viết hồi ký…và một số chính trị gia xuất thân giàu có, không cần lương bổng vẫn sống....một cách chân chính. Còn ở nước mình đã nghèo thì chớ, kẻ lãnh đạo chóp bu chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham mà thôi.

          Có lẽ mọi người không ai ngờ rằng cả dòng họ, bạn bè phe cánh của tư bản đỏ đã đem bao nhiêu tiền ra nước ngoài đâu. Phe cánh của họ đầu tư mọi nơi trên khắp nước Mỹ. Lẽ dĩ nhiên là có đầu tư thì cũng có thua lỗ như bao nhiêu người khác. Vụ suy thoái kinh tế vừa qua, hàng loạt dự án shopping Center của người Việt bị te tua…Và những người trong giới đầu tư có máu mặt ở đây đều nói rằng tụi CS cũng mất một phần không nhỏ…Và bỗng dưng Việt Nam bùng phát trò hề chứng khoán. Thực chất chỉ là trò hề mà thôi. Vơ vét tài nguyên đất nước, rừng, biển, hối lộ…cũng chưa thấm tháp gì, chưa đủ đâu vào với đâu.. Tụi CS còn nhìn thấy trong túi của những người dân chất phác, những người có tiền viện trợ từ nước ngoài…tiền nhàn rỗi trong dân chúng còn nhiều…Đó là lý do chúng bày ra trò chơi chứng khoán. Moi bớt tiền túi người dân để bù vào những khoản lỗ lã không nhỏ của kỳ suy thoái này

          Từ trong sâu thẳm mỗi con người CS chóp bu đó, đôi khi ngủ chúng cũng giật mình lo sợ một ngày nào đó mất hết tất cả. Vì lẽ đó, mỗi khi thức giấc, điều đầu tiên chúng nghĩ đến là củng cố quyền lực. Làm sao mà khi nhìn ra xung quanh, toàn là tay chân bộ hạ và thân tín thì chúng cảm thấy đỡ sợ hơn. Đó là lý do chúng chỉ dùng chế độ độc đảng. Độc đảng có một cái lợi lớn nhất là không có kẻ cạnh tranh. Thường thì đa đảng hoặc là lưỡng đảng dễ dẫn đến bớt đi quyền lực, độc tài sẽ không thể tồn tại.

          Bất cứ nơi đâu có sự cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Phải có cạnh tranh mới có đổi mới, mới có sáng kiến, mới có thêm nhân tài. Việt Nam có rất nhiều nhân tài. Bằng chứng là khi ra môi trường dân chủ, nước ngoài, dân Việt Nam mình đã chứng tỏ rằng không kém cạnh ai cả. Chỉ mới có hơn 35 năm di dân mà dân Việt đã ghi đậm dấu ấn trên chính trường thế giới. Rất nhiều, rất nhiều những người thuộc thế hệ di dân thứ nhất, thứ hai làm cho dân bản xứ phải nể.

          Mình chỉ viết nên những suy nghĩ râu ria thôi, chưa đi vào trọng tâm vấn đề.

          Cont…
          Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 09-02-2011, 04:59 PM.

          Comment

          • #6

            Theo báo chí nước ngoài đưa tin ngoại tệ dự trữ của Việt Nam chỉ còn 10 tỉ Mỹ kim và bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư cũng không dám trả lời sự thật, vẫn còn đang ngậm bồ hòn làm ngọt, vì chưa nhận được chỉ thị của Đảng là nên câm họng hay nên phát biểu linh tinh.

            Với con số dự trữ 10 tỉ Mỹ kim cho cả một quốc gia như vậy và với mức tiêu xài hàng ngoại nhập như hiện nay, lượng ngoại tệ Việt nam chỉ có thể tồn tại để thanh toán cho nước ngoài trong vòng 4-7 tuần mà thôi. Vậy, số tiền dự trữ đi đâu?

            Có ai biết rằng một cán bộ tư bản đỏ CS Việt Nam, không danh tánh, dám qua xứ US, tìm về nơi nghỉ mát của những cô đào, chàng tài tử xứ Hollywood, để tìm mua một căn nhà giá tròm trèm 3 triệu USD, trả bằng tiền mặt. Chỉ với một tên tư bản đỏ đã muốn chi trả 3 triệu cho nơi chốn nghỉ mát, và sẽ còn bao nhiêu tên nữa sẽ chi ra trên hoặc dưới 3 triệu USD cho một căn nhà nghỉ mát nữa ở khắp nơi trên thế giới? Tiền đó ở đâu ra khi mà đồng lương của giáo viên chỉ tròm trèm 2 đến 3 triệu VNĐ? Tiền của dân, tiền của dân chơi chứng khoán, tiền bán đứng đất đai cho ngoại quốc… Còn nữa, những tên có máu mặt, tên tuổi cộm cán ở VN thì sẽ mua nhà nghỉ mát giá bao nhiêu? Trên năm triệu USD? Trên mười triệu USD, hay hơn nữa?

            Bao nhiêu họ cũng có thể trả được hết, vì đơn giản quá mà, cắt một miếng đất biên giới, bán đi, hậu trường chia chác….Làm gì mà không thể mua nổi một căn nhà nghỉ mát nơi xứ sở xa hoa thiên đường? Tiền đâu có làm đau lưng mỏi cổ đâu mà tiếc, mà thương? Đất đai cũng đâu phải của mình đâu mà tiếc mà thương? Đất đai, tài nguyên, gỗ rừng…là của một cái tên gọi Việt Nam thôi mà, đâu phải là đất thờ ông cha, ông tổ CS đâu mà cần giữ gìn. Con cháu tụi tư bản đỏ, hầu hết đều có quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada…khắp nơi trên thế giới, khi cần, chỉ tốn có vài ngàn mua vé máy bay là đã an toàn trên xa lộ. Bái bai cái xứ sở nghèo hèn, chẳng còn gì ngoài trơ cuống rạ với những người nông dân chân lấm tay bùn, với những tay trí thức, nửa thức, nửa ngủ…Với những người yêu nước nhưng không dám mở miệng vì lỡ nhận chút ân huệ, hay những người muốn mở miệng lắm nhưng sợ không dám nói….

            Đâu có ai biết rằng, với một người bình thường giả bộ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, họ phải chi trả 25-30 ngàn Mỹ kim để được ở lại xứ Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Còn với một tay tư bản đỏ, hắn sẵn sàng chi ra cả trăm ngàn Mỹ kim, gấp nhiều lần hơn, để chỉ nhờ một người mà hắn nghĩ là chắc ăn như bắp để đứng ra làm hôn thú giả cho hắn được làm công dân xứ Mỹ. Chi nhiều, trả đậm để chắc chắn rằng nếu lỡ, và chỉ lỡ có bị bứng tận gốc rễ, hắn và gia đình hắn sẽ được định cư ở một nước thứ hai. Sau khi định cư rồi, thì tiền bạc, của nả, tài sản chìm, tài sản nổi của hắn và gia đình cũng đủ để mười đời con cháu chắt, chít, chấy, rận rệp… cũng không phải làm ăn buôn bán gì mà vẫn cứ sống phây phây?

            Hình thức chi trả phân lời cao hiện nay của ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ là một hình thức chữa cháy tạm thời để bù vào khoản thiếu hụt trong ngân quỹ. Đã từng qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, kinh nghiệm sống và tồn tại với CS cũng nhiều. Mọi người nên thận trọng với món tiền để dành của mình. Tốt nhất cho những người còn đang sống ở VN là trữ vàng, không trữ ngoại tệ. Nói đến dự trữ vàng, không nên mua vào thời điểm này, không đúng giá trị thực, vàng đang bị thổi lên vì những biến động, bất ổn thế giới…Nếu người nào khôn ngoan, giữ tạm ngoại tệ chờ giá vàng xuống rồi hãy mua. Vàng sẽ xuống giá chứ không cao như bây giờ, khi mà kinh tế thế giới bình ổn trở lại. Mỹ cố tình làm mất giá đồng Mỹ kim để kích thích xuất khẩu của Mỹ. Khi cần Mỹ sẽ đẩy giá Mỹ kim lên trở lại.

            Mình sẽ nói về những cái lợi khi dự trữ vàng cho những người đang sống tại VN sau.

            Bài viết này vẫn chỉ là râu ria, chưa đi vào phần chính buộc tội CS bán nước, vụ án lớn nhất thế kỷ của nước VN
            Cont…

            Comment

            • #7

              Hôm nay đọc tin tức thấy VN sẽ cấm kinh doanh vàng và sẽ đưa hoạt động buôn bán vàng vào dưới hình thức tương tự như chứng khoán. Điều này cho thấy chính quyền đang yêú thế vì không thể điều khiển được nền kinh tế. Nền kinh tế đang khát vốn ngoại tệ và vàng. Chỉ có ngoại tệ và vàng được công nhận trên toàn thế giới, còn tiền đồng VN là vô nghĩa, không nơi đâu xài. Tiền đồng Việt nam đang mất giá và gần như sẽ trở thành vô hiệu trong một ngày không xa. Khi hay tin này, vàng sẽ lên giá cao tận trời. Người dân nên bình tĩnh, nếu có ngoại tệ, thì cứ giữ ngoại tệ, không cần đổi ra vàng vội vì không dại gì đi mua vàng vào lúc này. Vàng hay ngoại tệ, trên thực tế, đi bất cứ nơi đâu ta cũng có thể xài được, và tỉ giá của vàng và ngoại tệ được định bởi thị trường thế giới. Nếu có vàng thì giữ vàng và nếu có tiền đồng Việt nam thì không nên giữ nhiều trong tay.

              Với biến động thế giới hiện nay, nhà cầm quyền đang rất lo sợ có chính biến. Kinh nghiệm trước 30/4/1975, Người dân trong nước sẽ mất hết tất cả nếu không cất giữ vàng hoặc ngoại tệ trong tay. Nếu có gì thay đổi, Việt nam đồng sẽ trở thành giấy lộn. Đất đai cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu cầm trong tay tờ giấy được cấp bởi chính quyền bởi vì đơn giản là người ở hải ngoại sẽ về đòi lại đất đai, nhà cửa. Lúc đó sẽ vô cùng rắc rối nếu như căn nhà được hợp thức hóa bởi sự lắt léo của CS. Không gởi tiền vào ngân hàng hoặc quỹ tiết kiệm, nếu có gì người dân sẽ mất hết!

              Hãy cẩn thận với những cái tên Tây phương của các nhà bank. Nhiều khi có tên Tây phương, huy động vốn bằng ngoại tệ, giao dịch bằng ngoại tệ nhưng lại là của nhà nước quốc doanh đương quyền. Đến một lúc nào đó, gởi vào thì dễ mà lấy ra thì lại khó. Mất hết tất cả!

              Một là dường như vì quá lo sợ nên CS đang nghĩ cách gom cú chót trước khi cao chạy xa bay.
              Hai là chính quyền VN đã đang nhập một số lượng vàng lớn và đang muốn tạo nguồn tin giả để tạo ra biến động nâng giá tạm thời để kiếm lời trên xương máu người dân. Họ muốn vơ vét một cú thật lớn trước khi có chuyện gì xảy ra.

              Một kinh nghiệm nữa, nếu có chuyện gì thì chạy thoát ra biển bằng mọi cách. Trên đất liền có thể ăn tên bay đạn lạc dễ dàng, còn trên biển thì tránh dễ hơn. Nếu có gì xảy ra, ít nhất, sẽ có những con tàu quốc tế gần đó chạy đến cứu vớt nhanh hơn trong nội địa hoặc phi trường.

              Đó là tất cả nguyên tắc sống còn mà cả cuộc đời của ông cha, và chính bản thân mình học được. Mong được chia sẻ với bạn lắm thay!
              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 27-02-2011, 08:39 PM.

              Comment

              • #8

                Hôm nay mình lại thích bình luận tiếp về tình hình kinh tế Việt nam.
                1) Về việc thâu tóm thị trường vàng và ngoại tệ của nhà nước

                Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không biết đã học đến đâu? Có thể ông ta là kẻ xảo quyệt, dùng mưu trí để leo được lên đến chức cao như thế, nhưng mà rất tiếc cái đầu làm kinh tế của ông ấy hơi bị…teo nhỏ.

                Sau một thời gian mở cửa cho kinh doanh vàng, và ngoại tệ, nền kinh tế thị trường đang có đà phát triển theo thế giới tư bản. Bỗng dưng ông ta ban lệnh cấm kinh doanh, điều này tạo cảm giác bất an nơi dân chúng và mọi người không ai bảo ai, sẽ âm thầm cất giấu vàng và ngoại tệ. Nguồn ngoại tệ và vàng từ lâu nay lưu chuyển trong dân chúng sẽ tiếp tục lưu chuyển ngoài chợ đen và sẽ không trở về lại ngân hàng.

                Một lệnh cấm hết sức là ngờ nghệch, chỉ làm cho dân mất lòng tin vào nền kinh tế và càng cố thủ hơn nữa. Hihihi…tất cả những gì ông ta đang làm sẽ đưa nền kinh tế đi vào bế tắc thêm nữa. Và điều đáng mừng là việc ngăn cấm này sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho một số người nữa. Như mình ngày xưa chẳng hạn, buôn bán ngoại tệ ăn chênh lệch giá. Chúc mừng một quyết đinh đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại của thủ tướng.

                2) Về thị trường chứng khoán và bất động sản

                Thị trường nhà đất Việt Nam sẽ bị bể bong bóng trong một ngày rất gần. Những công ty xây dựng sẽ không bán được nhà trong tình hình kinh tế mà mọi người đang cố thủ đồng vốn tích lũy của mình. Thiếu vốn và nợ nhà bank với lãi xuất cao và không bán được dự án sẽ dẫn đến bán đổ bán tháo và thị trường bất động sản sẽ suy sụp như động đất cấp 10.

                Những công ty cổ phần mà trong đó gia đình làm chủ nhiều phần trăm cổ phiếu đang cố chuyển ngầm cổ phần với nhau để rút bớt vốn ra cố thủ và chuyển bớt ra nước ngoài nhằm tránh thiệt hại. Trước đây nhiều người nắm cổ phần, nay chỉ dồn lại cho một hoặc hai cá nhân trên giấy tờ, còn phần lớn trong số họ đã âm thâm rút vốn cất bớt. Chỉ có cổ đông, với một số ít cổ phiếu vẫn còn nắm giữ cổ phiếu của mình như đười ươi giữ ống. Rồi sẽ thấy, cổ phiếu của mình một lúc nào đó sẽ thành giấy lôn. Cổ phiếu của cổ đông mới là tiền thiệt, còn cổ phiếu của gia đình chỉ có tiếng trên mặt giấy tờ mà giấy tờ thì nhiều hơn giá trị thực là cái chắc. Phù phép, biến hóa, tiền của cổ đông sẽ vào tay chủ và cổ đông sẽ nắm trong tay những tờ giấy lộn. Sorry, đó là sự thật!

                Những công ty phần mềm có thể vẫn có đơn đặt hàng lai rai nhưng không thể có giá trị lớn như mọi người đang mộng tưởng. Không hiểu sao mọi người lại đổ xô đi mua cổ phiếu của những công ty này những ngày gần đây. Dường như dân đầu tư cổ phiếu này hơi có máu bài bạc ăn thua. Mình đã có dạo qua một số web site bàn về thị trường cổ phiếu Việt nam mà cười muốn rụng rún, vì đơn giản là họ có tiền nhưng không biết bỏ vào đâu và đang cố tìm một chỗ để nướng cho đã tay.

                Lời khuyên hữu ích lúc này là giữ lại tài sản của mình. Chờ một thời gian xem động tĩnh ra sao rồi mới đầu tư. Cố thủ bằng vàng và ngoại tệ. Không giữ nhiều tiền đồng Việt nam và cổ phiếu trong tay.
                Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 16-03-2011, 08:58 AM.

                Comment

                • #9

                  Lời khuyên hữu ích lúc này là giữ lại tài sản của mình. Chờ một thời gian xem động tĩnh ra sao rồi mới đầu tư. Cố thủ bằng vàng và ngoại tệ. Không giữ nhiều tiền đồng Việt nam và cổ phiếu trong tay.
                  Lo ngại về bức tranh kinh tế Việt Nam

                  Lệnh cấm buôn bán, giao dịch bằng đô la và tin rằng chính quyền cũng không cho mua vàng miếng đang gây tâm lý lo lắng trong dân chúng Việt Nam.
                  Cùng lúc, các bình luận từ bên ngoài cho rằng chỉ số kinh tế của nước này đang tiếp tục tụt giảm.
                  Hãng Blomberg hôm 15/3 chạy tin rằng trái phiếu chính phủ của Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm người mua.
                  Mọi việc xảy ra trong bối cảnh chỉ số tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, xuống 5.4-5.6 phần trăm trong quý I năm nay, từ 7.34 phần trăm trong quý IV năm 2010.
                  GDP của Việt Nam cũng sẽ bị chậm lại trong khi chính quyền đang tìm mọi cách giảm độ nóng của cơn số lạm phát hai chữ số.
                  Cũng trong quý I năm nay, theo Reuters trích nguồn của chính phủ Việt Nam, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam có thể giảm đi, xuống 3 tỷ đôla trong, từ 3,1 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.
                  Nhưng trong dân chúng, các lệnh bắt các vụ "giao dịch đô la trái phép", và tin rằng vàng miếng cũng bị cấm buôn bán, đang gây xao động.
                  Theo Bloomberg, giá đô chính thức ngày 15/3 vẫn không đổi ở mức 20.866 VND.
                  Nhưng có tin tức chưa được kiểm chứng nói tại các đô thị như Hà Nội đang xảy ra chuyện tích trữ đôla một cách lén lút.
                  Lùng mua nữ trang
                  Ngoài ra, người ta cũng đang lo ngại tác động của lệnh cấm buôn bán vàng miếng, khiến một số nơi xảy ra chuyện lùng mua vàng nhẫn hoặc nữ trang.
                  Câu chuyện càng trở nên kỳ lạ trong bối cảnh nước láng giềng Trung Quốc không chỉ không cấm buôn bán vàng, mà ra chính sách nhập khẩu vàng thật nhiều để cung cấp cho thị trường.

                  Báo chí quốc tế trích nguồn của World Gold Council cho rằng Trung Quốc đã tiêu thụ 579,5 tấn vàng trong năm 2010, so với Hoa Kỳ là 233,3 tấn.
                  Để đáp ứng nhu cầu mua bán vàng, trong năm 2010, Trung Quốc đã nhập số vàng nhiều gấp năm lần so với năm 2009.
                  Các báo Việt Nam cũng nêu ra câu hỏi về quyết định cấm buôn bán vàng của nhà nước.
                  Thời báo Kinh tế Sài Gòn hôm nay nêu tựa đề: "Cần xem xét lại việc cấm hẳn kinh doanh vàng miếng", còn VnExpress chạy tin "Đề xuất lập sàn giao dịch quốc gia để cứu thị trường vàng".
                  Cùng lúc, các bình luận từ bên ngoài cho rằng chỉ số kinh tế của nước này đang tiếp tục tụt giảm.
                  Phải làm gương
                  Bức tranh chung của kinh tế Việt Nam hiện không được tươi sáng, theo một bình luận hôm 14/3 của David Koh, tiến sĩ chuyên về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Đông Nam Á ở Singapore.
                  Việt Nam cần phải chỉnh sửa nhiều cách điều hành nền kinh tế


                  Ông David Koh, người thạo tiếng Việt sau nhiều năm làm việc tại Việt Nam cho rằng "chính phủ yếu kém" (poor government) là lý do chính cho bức tranh xấu hiện nay.
                  Các hiện tượng ông nêu ra gồm có nợ nước ngoài tính đến tháng 3/2011 của chính phủ Việt Nam lên tới 29 tỷ đôla, trên 42% GDP.
                  Dự trữ ngoại tệ chỉ còn chưa đầy 50% khoản nợ.
                  Ông David Koh nêu ra viễn cảnh nếu các chủ nợ "cùng đòi 29 tỷ đôla vào ngày mai, thì chính phủ Việt Nam sẽ không đủ tiền trả".
                  Đó là chưa kể nếu dự trữ ngoại tệ rơi xuống thấp hơn mức 4 tỷ đôla tiền lãi suất phải trả hàng năm, thì điều gì sẽ xảy ra?
                  Vì thế, trong giai đoạn trước mắt, theo ông, tình hình sẽ không khả quan hơn.
                  Theo nhà nghiên cứu từ Singapore, hiện vẫn có các giải pháp nhưng các nước xung quanh cũng cần xét đến phương án Việt Nam trở thành "Iceland hay Hy Lạp" của Đông Nam Á.
                  Còn riêng với chính phủ tại Hà Nội, ông David Koh đề nghị họ có các biện pháp cắt giảm chi tiêu cụ thể, bằng chính sách chặt chẽ và bằng các ví dụ của chính các quan chức.
                  Ông nêu ra tình trạng quan chức nhà nước đi thăm nước ngoài vẫn kéo theo các phái đoàn đông đảo và dùng chuyên cơ do Hàng không Việt Nam cung cấp.
                  Trong khi đó, tại không ít quốc gia, các lãnh đạo đang làm gương về chuyện cắt giảm chi tiêu của chính họ, như dùng hàng không giá rẻ để đi nước ngoài.
                  Theo BBC

                  Link

                  "Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều có cũng như không"
                  MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN
                  Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 16-03-2011, 02:29 AM.

                  Comment

                  • #10

                    DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN KIỂM TRA, DÂN... "BÓC LỊCH"
                    Ngu si hưởng thái bình
                    Sống ở cuôc đời này mọi người có ai để ý tới câu NGU SI HƯỞNG THÁI BÌNH không ? Theo tôi câu đấy có phần đúng đấy.
                    'không thấy,không nghe,không nói",là an phận thủ thường,bằng lòng với cái mình có...và sẽ chẳng làm phiền ai.
                    Đã chỉnh sửa bởi hvpavchst; 18-03-2011, 04:14 AM.

                    Comment

                    • #11

                      Trữ vàng không nhất thiết phải là vàng nữ trang vì vàng nữ trang khi bán lại sẽ mất giá. Nhiều tiền thì cứ trữ vàng miếng, vàng cục. Thời điểm này có thể mua ngoại tệ cất giữ, giá ngoại tệ còn tương đối rẻ. Bảo đảm thị trường chợ đen sẽ mua lại hết mà. Vàng miếng vàng cục có thể cắt nhỏ, chặt nhỏ ra bán được mà, lo gì. Nhưng đừng dại mua vàng trong lúc này. Chờ khi vàng xuống dưới $1K/1 lượng hãy mua. Hãy làm giàu khi nước đục, tranh tối tranh sáng, khi nước trong không dễ làm giàu. Đó là nguyên tắc.

                      Comment

                      • #12

                        Dự luật cấm mua bán vàng miếng




                        Việt Nam có kế hoạch cấm bán vàng miếng trên thị t rường tự do nhằm tăng sức mạnh cho đồng tiền, theo tin trên truyền thông nhà nước hôm thứ Hai.
                        Ngân hàng trung ương đang chuẩn bị dự luật ngăn các cửa hàng vàng bán vàng nén, theo Thông tấn xã Việt Nam, trích lời một quan chức không nêu tên.
                        Vàng nữ trang vẫn được mua bán theo dự luật này, dự kiến sẽ được trình lên chính phủ trong quí hai năm nay.
                        Ngân hàng trung ương sẽ qui định các nơi chính thức để dân chúng có thể bán vàng miếng, còn việc mua vàng thoi sẽ khó khăn hơn.
                        Nhiều người Việt giữ đôla và vàng, hơn là tiền đồng, để bảo đảm trong tình trạng kinh tế bất ổn.
                        Việc dân chúng thiếu tin tưởng vào tiền đồng, thể hiện qua việc dự trữ bằng các nguồn thay thế, là yếu tố tạo ra sự yếu kém đó, theo ý kiến của giới kinh tế gia.
                        Hồi tháng Một năm 2010 chính phủ ra lệnh đóng của các sàn mua bán vàng do ngân hàng và các công ty mở ra vì sợ các địa điểm này bị dùng cho các phi phụ chuyển nhượng nhiều rủi ro.
                        Chính quyền trong tháng này đã phá giá tiền đồng bốn lần kể từ cuối 2009.
                        Thông tấn xã chạy tin là dân chúng ở Việt Nam đang giữ vài trăm tấn vàng.
                        Siết chặt việc mua bán vàng miếng sẽ giúp thay đổi thói quen của dân chúng và huy động nguồn vốn nằm yên, bản tin của Thông tấn xã trích nguồn từ ngân hàng trung ương.
                        World Bank từng nói Việt Nam là nước nhập vàng lớn nhất thế giới trong năm 2008, khi mà lạm phát lên đến 23%.
                        Lạm phát tăng hàng tháng kể từ tháng Tám năm 2010, lên mức 12,17 tính theo năm vào tháng Một, cao hơn nhiều so với các nước láng giềng.
                        Đề nghị cấm mua bán vàng là động tác mới nhất trong một chuỗi các biện pháp được chính quyền đưa ra nhằm ổn định nền kinh tế, hiện đang đối mặt với nhiều thử thách phức tạp trộn lẫn.
                        Trong số đó có thâm hụt ngoại thương lên đến mức ước tính là 12,4 tỷ USD vào năm ngoái.
                        Tuần trước chính phủ thông báo các tập đoàn nhà nước - phần then chốt của nền kinh tế - phải bán ngoại tệ, một biện pháp mà theo một chuyên gia kinh tế là sẽ làm tăng lượng dự trữ ngoại tệ thấp ở ngân hàng trung ương, giúp kiểm soát tỷ giá và đổi lại có tác dụng kìm hãm lạm phát.
                        Theo BBC
                        Link
                        Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 17-03-2011, 02:37 AM.

                        Comment

                        • #13

                          Coi đoạn video clip này mới thấy tội cho Việt Nam. Bao giờ mới thoát khỏi nỗi khổ như thế này? Nếu gọi là số phận thì có đúng không? Ai đã đem số phận đổ lên đầu dân Việt?

                          Comment

                          • #14

                            "Nếu gọi là số phận thì có đúng không? Ai đã đem số phận đổ lên đầu dân Việt"
                            Chuyện người bán vé số
                            TT - “Sáng 28-2 có một người đàn ông lớn tuổi bán vé số dạo bị người khác đánh, phải vào Bệnh viện Quân dân miền Đông (Q.9, TP.HCM) cấp cứu. Bệnh nhân không có tiền nên không được y bác sĩ tận tình chăm sóc".

                            "Đến chiều tối người đàn ông này phải bỏ về và gặp được một số người tốt bụng cho tiền rồi đưa đến một nhà thuốc tư nhân để băng bó vết thương, mua thuốc uống” - bạn đọc Nguyễn Ngọc Duy báo tin cho đường dây nóng Tuổi Trẻ. Giọng anh trách móc: “Sao bệnh viện lại vô tình với bệnh nhân nghèo như vậy?”.
                            Ngày 1-3, trao đổi với bác sĩ Lương Văn Một, giám đốc bệnh viện, về phản ảnh của bạn đọc, bác sĩ Một nói rằng bệnh nhân tên Nguyễn Phát Đạt, 51 tuổi, đến cấp cứu lúc 17g30 ngày 28-2 với vết thương vùng trên trán, chứ không phải đến cấp cứu từ sáng. Ông Đạt được nhân viên bệnh viện rửa vết thương, băng lại và không thu tiền. Sau đó bác sĩ yêu cầu ông đi mua một ống huyết thanh chống uốn ván (chưa đến 20.000 đồng/ống - PV) để tiêm phòng uốn ván. Bệnh nhân không có tiền mua và chỉ ở lại bệnh viện khoảng 40 phút rồi bỏ về.
                            Qua băng ghi hình do bạn đọc Duy cung cấp, chúng tôi thấy ông Đạt quá già nua so với tuổi 51. Các răng cửa trước của ông rụng hết cả hàm trên lẫn dưới. Mặt mũi bơ phờ, quần áo dính máu bê bết, miệng nói phều phào. Cả buổi chiều 1-3, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn đọc Ngọc Duy, chúng tôi mới liên hệ và tìm được ông Đạt.
                            Ông gầy guộc, ốm yếu, dáng đi khập khiễng. Ở ông toát lên tất cả sự nghèo khó, bệnh tật và khổ đau đến đường cùng. Ông kể khoảng 8g30 sáng 28-2, trong lúc đạp xe đi bán vé số, bất ngờ ông bị một nhóm thanh niên đi xe máy ép vào lề đường. Chúng dùng một thanh sắt đập vào đầu ông 4-5 cái và giật mất xấp vé số có 279 tờ (trị giá 2.790.000 đồng) rồi bỏ chạy. Người dân đã gọi dân quân ở gần đó hỗ trợ đưa ông đến bệnh viện.
                            Theo ông Đạt, khi nghe bác sĩ bảo ông phải chụp CT kiểm tra đầu thì những người đưa ông đến bệnh viện bỏ đi. Ông được nhân viên bệnh viện vệ sinh vết thương rồi bỏ nằm đó cho đến chiều. Vừa đói bụng, vừa lạnh vì nằm trong phòng máy lạnh, vừa lo chiếc xe đạp mới mua bị mất, ông Đạt lò mò đi khỏi bệnh viện, định bụng xin tiền đi xe ôm về nhà.
                            Ra chỗ bị đánh hỏi thăm người dân để tìm chiếc xe thì người dân bảo mấy anh dân quân giữ. Gặp các anh dân quân hỏi lại được trả lời là người dân giữ. Đến giờ ông cũng không biết chiếc xe đó ở đâu, dù trước lúc đi bệnh viện có người thấy ông lo mất chiếc xe đã bảo “lo cái đầu của ông trước đi, xe đạp cứ để đó có người giữ cho”.
                            Hỏi thăm gia đình, chúng tôi mới biết hoàn cảnh ông Đạt quá nghiệt ngã. Vợ chồng ông trước đây ở Gò Công, Tiền Giang làm nghề đi biển. Do quá nghèo nên cách đây hơn bảy năm, ông bà dắt díu nhau lên Bình Dương thuê nhà ở và kiếm sống bằng nghề bán vé số. Cách đây năm năm, trong một lần đi bán vé số, vợ ông đã bị xe tải cán chết ở ngã tư An Sương. Ba năm sau ngày vợ mất, đến lượt ông bị xe máy đụng gãy một chân.
                            Ông Đạt nói phận những người bán vé số nghèo khó như ông khi gặp tai nạn không biết kêu ai để bồi thường, giúp đỡ. Kẻ gây tai nạn chết vợ ông, gây gãy chân ông cũng bỏ đi và ông chỉ biết cam chịu trong khổ đau và túng quẫn.
                            Vẫn chưa hết, hai người con gái của ông cùng chồng bỏ lên tận Tây nguyên đi rừng làm gỗ cũng bị sốt rét ác tính và lần lượt chết, bỏ lại cho ông bốn đứa cháu ngoại, đứa lớn nhất hiện 13 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Năm ông cháu thuê căn nhà trọ ở Lái Thiêu, thêm tiền điện, nước mỗi tháng hết 800.000 đồng. Hằng ngày từ sáng sớm ông đạp chiếc xe cà tàng đi từ Lái Thiêu qua Thủ Đức, Q.9... bán vé số. Cứ bán hết 100 tờ vé số, ông lời được 125.000 đồng...
                            Hôm 2-3, khi gặp chúng tôi ông Đạt cho biết mất hết vé số, mất luôn chiếc xe đạp là ông mất hết vốn liếng để kiếm sống. Chỉ còn mấy ngày nữa phải đóng tiền nhà, ông không còn cách gì để có tiền đành phải trả nhà đến ở nhờ một người quen vài hôm rồi sẽ dẫn các cháu về quê.

                            Ảnh minh họa


                            Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 18-03-2011, 02:32 AM.

                            Comment

                            • #15

                              Chuyện người bán vé số

                              -Dạo trên facebook tôi mới thấy được vô số lời bình luận của bạn bè thôi về bài báo này. Tìm và đọc bài báo, tôi chỉ biết than trời cho những con người quá nghèo khổ này. Có lẽ chẳng còn lạ gì nữa về những cảnh đời này vì đâu đó quanh đây vẫn còn vô số những hoàn cảnh như vậy mà ta còn chưa biết đến.
                              Nhưng bất hạnh thay cho họ, bên cạnh số phận thảm thương đó còn có những kẻ vô lương tâm đội lốt người đó vô tâm nhìn họ thảm thương như vậy. Tôi không thể tin được giám đốc bệnh viện mà lại có thể nói được những lời đó, họ trắng trợn bóp mép sự thật với lí do : 20.000 ngàn đồng đó mà bỏ rơi người gặp hoạn nạn như vậy.
                              Tôi tự hỏi 20.000 ngàn đồng đó đáng bao nhiêu so với số tiền lương của 1 vị bác sĩ và so với quỹ của bệnh viện? Tôi nghĩ là trong thời điểm đó thì những gì của ngày 27 vừa rồi dù chỉ là chút ít cũng nên đọng lại trong những "giả nhân dưới áo blue trắng". Xã hội còn quá nhiều người khó khăn vì những kẻ giàu có chỉ biết lo cho bản thân họ, họ càng ngày càng giàu có, càng nhiều tiền thì ánh mắt và lương tâm của họ càng hạn hẹp. Thật khó mà chấp nhận được với những điều như vậy.
                              -Tình cờ tôi đọc báo và biết được hoàn cảnh của ông Đạt, tôi thấy đau lòng và không ngừng suy nghĩ về một số phận đáng thương đó.
                              - Tôi là 1 sinh viên của đại học Bách Khoa Đà Nẵng, đọc xong bài báo này mà không cầm lòng được. Quá bức xúc, xã hội văn minh mà sao lại có những cảnh đời quá bi đát như vậy?
                              Ta không thể trách ông lão quá nghèo, không thể trách ông có quá nhiều đứa cháu phải chăm sóc, không thể trách những bất hạnh mà cuộc sống đã đè nặng lên đôi vai ông lão khốn khổ đó.
                              Trách là trách nhũng thanh niên trời đánh thánh vật mất hết nhân tính kia, trách cái bệnh viện mang tên rất nhân văn kia: Quân dân miền Đông (Q.9, TP.HCM) đã không làm việc theo như tinh thần lương y như từ mẫu của ngành y tế, dù ngày kỉ niệm 27/2 đươc tổ chưc rất rầm rộ vừa mới trôi qua mới có mấy bữa.
                              Xã hội thời đại này vẫn còn cái giàu quay lưng với cá nghèo vậy sao? Thật đáng buồn!
                              -Đọc xong mà tôi không thể nén nổi những giọt nước mắt. Sao trên đời lại có những thứ đốn mạt đến mức dùng gậy sắt đập vào đầu một ông lão bán vé số để cướp đi miếng ăn cho một gia đình 5 người? Tại sao cuộc đời còn lắm bi thương, nghèo khó, vì cuộc sống mưu sinh phải rời bỏ quê hương, để rồi mất đi người bạn đời của mình, để rồi một thân một mình nuôi 4 đứa cháu nhỏ thiếu ăn thiếu mặc bằng hơn 100.000đ tiền lời bán vé số mỗi ngày? Và cả bệnh viện, sao lại có thể thờ ơ với một người già đang máu me bê bết như thế? Vâng, theo lời ông giám đốc bệnh viện, một ống huyết thanh giá chưa tới 20.000đ, vậy không lẽ bệnh viện không thể tiêm miễn phí cho ông lão hay sao mà có thể thờ ơ với ông như thế chỉ vì 20.000đ? TT hãy làm cầu nối cho bạn đọc chúng tôi để có thể giúp đỡ ông lão, giúp ông có chút ít vốn để về quê sinh sống và nuôi nấng những đứa cháu của mình. Chúng vẫn còn quá nhỏ.
                              -Trong xã hội sao lại có những thanh niên đốn mạt đi cướp chén cơm của người già và trẻ con như thế? Có thể đó không còn là con người nữa rồi! cũng may vẫn còn có những người tốt bụng lo lắng mua thuốc cho ông. Các anh dân phòng hay một ai đó đã giữ giúp ông chiếc xe đạp xin hãy liên lạc đến báo tuổi trẻ để tìm ông trả lại, đó là phương tiện duy nhất nuôi sống 5 miệng ăn. Xin báo chílàm câu nối để những người hảo tâm cùng nhau cứu giúp 1 gia đình. Xin hãy cho thông tin số tài khoản nhận quyên góp lên mạng để mọi người cùng hưởng ứng.
                              - Tôi thấy giữa câu trả lời của bác sĩ giám đốc bệnh viện với thông tin mà bạn đọc cung cấp và nạn nhân khai có gì đó không ổn. Ông bị những thanh niên trẻ, khỏe cướp vé số, rồi được một số người giúp đỡ nhưng khi đưa đến bệnh viện ông không được chăm sóc mà để "nằm đó".
                              Ông nằm mà không ai quan tâm vì đơn giản ông không có tiền và lo cho chiếc xe bị mất nên đành trốn viện. Rồi chiếc xe- tài sản duy nhất của ông có giá trị lại không tìm được vì "bóng đổ thầy, thầy đổ bóng" Gia cảnh ông Đạt bây giờ rất khó khăn: già yếu lại phải nuôi những 4 đứa cháu ngoại.
                              Ông bây giờ như chiếc lá vàng trên cây, liệu ông còn đủ sức để nuôi mấy đứa cháu ngoại trong tình cảnh ngặt nghèo này không? Bà con thân thuộc của ông ở Gò Công còn không? ...Tôi nghĩ, chúng ta hãy giúp ông để ông được trở về quê sinh sống.
                              ....
                              Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 18-03-2011, 04:38 AM.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom