Đâu còn khu vườn xưa, một màu xanh cây lá
Cây khế nhiều cành trĩu trái có bàn tay
Đôi mắt đen láy ẩn sau chiếc kính cận dày
Để ai thoáng một nụ cười rất vô tội.
(Nguyễn Lương Tuấn)
Khu vườn cây xanh đó, mỗi một lần, khi tôi trở về, ngước mắt nhìn qua, lòng hoài vọng, một chút kỉ niệm ngày nào còn sót lại: Chiếc áo đầm ca rô xanh trắng, đôi mắt cận thị ngẩng đầu, đôi tay xòe ra hứng những trái khế đỏ hồng, láng bóng. Và phút giây đó, làm sao quên được, tôi bắt gặp một thoáng nhìn kín đáo xuyên qua vòm lá xanh đan nhau.
Ngôi nhà xưa của ngoại nàng, khu vườn nhiều cây trái: Khế, cam, chanh, ổi, thanh trà, bưởi, dừa, ... Khu vườn đó được bao quanh bởi hàng già tàu xanh biếc, đối diện ngôi nhà chính của gia đình tôi. Khi tôi trở về, nhìn qua, biết bao nhiêu kỉ niệm ngập tràn. Lòng tôi đã ước ao một cách vô vọng: có khi nào tôi lại được bắt gặp một lần nữa, hình bóng của nàng: cô bé mười 14 tuôi, một ngày hè xưa. Sáng hôm ấy, tôi ở trần, mặc quần lót, ngồi học trên lan can, trước hiên nhà. Và sự tình cờ nào đã khiến tôi bắt gặp đôi mắt của nàng.
Đó là mùa hè năm 1971, thời gian lêu lỏng của tuổi trẻ. Tương lai bấp bênh không định được hướng sống. Tất cả đều nằm trong kết quả của kì thi cuối năm. Nếu rớt sẽ đi lính. Nếu trúng được một chứng chỉ sẽ tiếp tục học để lấy cho xong Cử nhân.
Sau này tôi được biết tên cô bé là Gh, tuổi 14, học lớp cinquième, Lycée Yersin Đà Lạt. Cô bé về nghỉ hè. Gia đình cô bé có tiệm chụp ảnh “T. Anh” ở đầu cầu Trường Tiền, đường Trần Hưng Đạo Huế, cách nhà Thông tin Thừa Thiên vài ba tiệm.
Khu vườn đối diện nhà tôi chính là nhà của bà ngoại cô bé.
Cô bé đã làm quen với cháu gái tôi. Nàng qua chơi, chuyện trò cùng cháu tôi. Và mỗi lần như thế, nàng thường hỏi thăm chú Tuấn.
Mùa hè đi qua, cô bé trở lên Đà Lạt học. Những lá thư của cô bé gởi về cho đứa cháu, thường hỏi thăm chú Tuấn.
- Chú phải viết thư làm quen Gh đi! Nó để ý chú rồi đó.
Cháu gái tôi nói như vậy. Tôi nghĩ đó là nhận xét đúng. Tôi muốn thư cho Gh nhưng biết bắt đầu như thế nào?
Tôi hỏi ý kiến thằng bạn học bên khoa tiếng Pháp. Nó bảo: “mi viết thư đi rồi tau dịch qua tiếng Pháp để gửi cho nó, dễ chịu và độc đáo hơn.”. Tôi OK và hôm sau thư gởi cô bé đã được chuyển đi. Trong thư, ngoài mơ ước được làm quen nàng. Cuối cùng, tôi hỏi: “ à recevoir cette lettre, que pense-tu?”.
Tôi chờ thư hồi âm : Một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Cũng chẳng thấy gì. Ngày nào tôi cũng chờ người đưa thư đi qua. Và ngày nào tôi cũng hoài công, thất vọng. Cho đến một hôm, đúng ngày Noel, 24 tháng 12, khi tôi từ trường trở về, một lá thư nằm sẵn trên bàn học từ bao giờ.
Thử tưởng tượng, lòng tôi sung sướng biết cở nào. Những giòng chữ nhỏ xíu dễ thương của nàng như những vuốt ve dịu dàng êm ái nhất mà chưa một lần tôi có được :
“Thư chú đến giữa lúc Đà Lạt chuẩn bị đón Noel. Trời lạnh, buổi sáng sương mù dày đặc mà cơn nắng gần trưa không đủ sức xóa hết nhưng vẫn làm Gh thấy không gian rực rở với những loài hoa đủ màu, mimosa, hồng, pensée, Violette...Trong thư chú hỏi:
- Que pense-tu à recevoir cette lettre?
Gh xin trả lời: “Je pense à toi.”
Câu “Je pense à toi” làm tôi sướng điên lên. Tôi chạy lên nhà thằng bạn cho nó biết kết quả. Thế là sáng hôm đó, tôi khao nó chầu cà phê tại quán Dạ Thảo, đường Chi Lăng, đối diện rạp Ciné Hoàn Mỹ.
Kể từ đó, tôi và Gh thư từ cho nhau liên tục. Người đưa thư trở thành quen thân. Thư của Gh làm tôi hình dung được lớp học của cô bé, những người bạn của nàng, những bài thuyết trình văn học, những thói quen, suy nghĩ, nhớ nhung của nàng. Và tôi đã làm những bài thơ tình đầu tiên. Những bài thơ có người chia sẻ và bảo rằng không ngủ được vì tôi. Tôi hạnh phúc và chờ đợi giây phút được gặp nàng.
Mùa đông ở Huế, với những cơn mưa dầm gió bấc. Trời lạnh như dao cắt. Ngoài đường, xe cộ, người qua lại trong màn mưa làm cho nỗi buồn con người như có sức trĩu nặng. Nhưng với tôi năm ấy - hồn nhiên, yêu đời. Tôi thích nhìn qua khu vườn nhà ngoại nàng để chờ đợi, mặc dù nàng đã hẹn tôi sau 25 tháng chạp âm lịch, nàng sẽ về Huế ăn tết và có cadeau cho tôi.
Tháng chạp trở thành tháng đẹp nhất trong năm. Tháng chạp, cơn mưa dịu dần. Gió bấc lạnh. Thỉnh thoảng có ngày nắng lên. Tháng chạp, tôi đếm từng ngày. Lạy trời! hãy chóng đến ngày 26.
Và ngày đẹp nhất đã đến. Buổi sáng trời lạnh cóng, bên ngoài mưa lất phất. Dưới nhà, bếp rèn rực lửa. Học trò học việc đang dọn dẹp để sửa soạn cúng tất niên. Ngày hôm qua, tôi đã theo các anh ra tảo mộ mẹ. Anh Hn tôi từ Đà Nẵng đã về ăn tết. Tôi đang ngồi bên bếp lửa cùng anh sưởi ấm. Bỗng từ ngoài cửa cổng, cô bé xuất hiện. Chiếc quần tây xanh đen giản dị, áo len xám khoác ngoài áo chemise trắng. Anh Hn và tôi đều thấy cô bé. Anh nói: «Con bé học trường Tây, thường tự nhiên, dạn dỉ. Em phải mạnh dạn, đừng quá nhút nhát mà nó chê nhà quê!». Tôi mĩm cười nhìn anh . Tôi bước vội lên nhà trên. Nàng cũng vừa đến bậc cấp. Tôi kêu nhỏ :
- Ah Gh!
Cô bé mĩm cười. Bước chân đi nhẹ như chim. Nàng theo tôi bước vào phòng học, ngồi đối diện với tôi. Cặp mắt đen sâu, to tròn nhìn tôi, bàn tay với những ngón dài thuôn, trắng đặt trên góc bàn. Căn phòng học ngày thường lạnh lẻo, buồn bã, bây giờ ấm cúng. Không gian thu gọn êm ái. Nàng rút ra một gói nhỏ, giọng nói nhẹ êm:
- Gh có quà cho chú.
Tôi nhìn khuôn mặt Gh, thật kĩ, bờ môi nàng, mái tóc nàng, tôi nghe hương thơm dịu nhẹ từ trong tóc, trong hơi thở của nàng. Và bàn tay của cô bé đẹp, cao sang đã hấp dẫn, xui khiến tôi cầm lấy. Nàng để yên. Hơi ấm chuyền qua những ngón tay, len lõi, sưỡi ấm trái tim lạnh giá. Tôi sung sướng:
- Cảm ơn Gh.
Đó là thời khắc của nụ hôn đầu đời. Nàng yên lặng, chờ đợi. Chúng tôi hôn nhau trong căn phòng ấm cúng buổi sáng mùa đông. Tôi cảm nhận từ làn môi của nàng sự run rẩy như cánh bướm non rung nhẹ trong lòng bàn tay trẻ con. Chúng tôi đã quyện lấy nhau và bàn tay tôi đã luồn vào ngực nàng để cảm nhận một sức bật mạnh mẽ của bản năng, sự ham muốn vô cùng tận. Gh gỡ nhẹ tay tôi:
- Kìa chú, có người .
Tôi mĩm cười:
- Không sao đâu.
- Chú xem quà đi!
Tôi gỡ lớp giấy hoa, một chú nai bằng gỗ thông đang ngẩng đầu nhìn. Nàng tinh nghịch:
- Gh là con nai vàng đang ngơ ngác nhìn chú.
- Chú biết và cảm nhận từ lúc chú bắt gặp cô nai vàng từ bên kia vườn nhìn sang.
Gh đá nhẹ vào chân tôi :
- Ấy vậy mà giả bộ không thèm để ý đến người ta.
- Chú không thể nghĩ rằng nàng công chúa lại quan tâm đến anh chàng bán than!
Gh nhìn tôi chớp nhẹ, đôi mắt đen buồn. Mãi lúc này tôi mới biết, thì ra chiếc kính cận nàng đã gỡ ra để trên bàn lúc chúng tôi quyện lấy nhau mà tôi chẳng hay. Nàng nói rất nhẹ :
- Gh không nghĩ như chú đâu. Gh ước mơ một đời sống bình thường, được tự do. Chú biết không, Gh đi đâu cũng bị kiểm soát. Về nhà ngoại, bố chở Gh trên xe VolWagen. Muốn đi đâu phải xin, trình. Gh chán lắm rồi. Như sáng nay đây, bố, me đang bên nhà ngoại. Gh trốn qua đây với chú. Gh nghĩ một lúc nào đó bố, me sẽ biết và Gh sẽ khổ.
Tôi tự tin :
- Không sao đâu! chú nghĩ bố, me sẽ bằng lòng chú.
Gh mĩm cười đứng dậy :
- Bố, me khó lắm. Gh phải về, nếu không, thấy vắng lâu lại hỏi lung tung.
Tôi năn nĩ :
- Ngồi lại với chú chút nữa.
- Tết Gh lại qua chơi. Hồng đâu rôi chú?
- Nó lên trường rồi.
- Chú cho Gh gửi lời thăm. Hẹn tết gặp Hồng.
Nàng bước nhẹ rời căn phòng. Khi cô bé quay lưng, tôi nhìn mái tóc xõa tự nhiên không cột đã vượt quá hai vai. Nỗi ấm áp len nhẹ vào hồn. Tôi sung sướng hạnh phúc. Bước xuống các bậc cấp, cô bé quay người :
- Gh về. Hẹn tết!
Tôi gật đầu. Một thoáng buồn trong mắt cô bé :
- Chú vào đi! Đừng tiễn Gh. Bố, me bên nhà sẽ thấy đó.
Những bước chân của Gh đi rất nhẹ trên sân, rồi khuất sau cổng nhà không gây một tiếng động. Gh đi như chiếc bóng, vậy mà tôi nghe như tiếng gõ mồn một trong tim. Không hiểu sao, tôi vẫn có một ý nghĩ, nàng quá khó gần. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng và chờ đợi từng thời khắc mùa xuân đến, sáng mồng một tết, như lời hẹn ước.
Ngày 30 tết, đêm giao thừa rồi cũng qua đi. Sáng mồng một tết, tôi chờ đợi, buổi sáng, buổi trưa rồi buổi chiều...Nàng không đến. Thử tưởng tượng có nỗi buồn nào lớn hơn? Tôi bồn chồn không giây phút nào yên, hình bóng nàng vẫn lay động hồn tôi. Câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi: Tại sao? Nàng đã bị bố nàng cấm, không để nàng đến với tôi?
Nàng không đến và tôi chỉ biết đau khổ. Hồng bảo tôi:
- Chú đi lên nhà Gh đi! Sợ chi!
Tôi trả lời với cháu tôi:
- Chú không đi là vì chú tự ái, gia đình Gh giàu thì mặc kệ. Chú không cần.
Ngày 3 tết, tôi nhận được lá thư của Gh do Hồng chuyển giúp. Nàng nói nàng nhớ tôi và rất đau khổ vì gia đình cấm hẳn, nàng đi đâu bố cũng bám sát và lấy xe ô tô chở nàng theo cùng. Nàng hẹn tôi sáng 4 tết. Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê Tổng Hội, 22 đường Trương Định Huế. Tôi sẽ lên ngồi đó chờ sẵn và nàng sẽ được một đứa bạn lấy cớ đến xin phép bố nàng đưa đi chơi để chở thẳng đến gặp tôi. (còn tiếp)
Cây khế nhiều cành trĩu trái có bàn tay
Đôi mắt đen láy ẩn sau chiếc kính cận dày
Để ai thoáng một nụ cười rất vô tội.
(Nguyễn Lương Tuấn)
Khu vườn cây xanh đó, mỗi một lần, khi tôi trở về, ngước mắt nhìn qua, lòng hoài vọng, một chút kỉ niệm ngày nào còn sót lại: Chiếc áo đầm ca rô xanh trắng, đôi mắt cận thị ngẩng đầu, đôi tay xòe ra hứng những trái khế đỏ hồng, láng bóng. Và phút giây đó, làm sao quên được, tôi bắt gặp một thoáng nhìn kín đáo xuyên qua vòm lá xanh đan nhau.
Ngôi nhà xưa của ngoại nàng, khu vườn nhiều cây trái: Khế, cam, chanh, ổi, thanh trà, bưởi, dừa, ... Khu vườn đó được bao quanh bởi hàng già tàu xanh biếc, đối diện ngôi nhà chính của gia đình tôi. Khi tôi trở về, nhìn qua, biết bao nhiêu kỉ niệm ngập tràn. Lòng tôi đã ước ao một cách vô vọng: có khi nào tôi lại được bắt gặp một lần nữa, hình bóng của nàng: cô bé mười 14 tuôi, một ngày hè xưa. Sáng hôm ấy, tôi ở trần, mặc quần lót, ngồi học trên lan can, trước hiên nhà. Và sự tình cờ nào đã khiến tôi bắt gặp đôi mắt của nàng.
Đó là mùa hè năm 1971, thời gian lêu lỏng của tuổi trẻ. Tương lai bấp bênh không định được hướng sống. Tất cả đều nằm trong kết quả của kì thi cuối năm. Nếu rớt sẽ đi lính. Nếu trúng được một chứng chỉ sẽ tiếp tục học để lấy cho xong Cử nhân.
Sau này tôi được biết tên cô bé là Gh, tuổi 14, học lớp cinquième, Lycée Yersin Đà Lạt. Cô bé về nghỉ hè. Gia đình cô bé có tiệm chụp ảnh “T. Anh” ở đầu cầu Trường Tiền, đường Trần Hưng Đạo Huế, cách nhà Thông tin Thừa Thiên vài ba tiệm.
Khu vườn đối diện nhà tôi chính là nhà của bà ngoại cô bé.
Cô bé đã làm quen với cháu gái tôi. Nàng qua chơi, chuyện trò cùng cháu tôi. Và mỗi lần như thế, nàng thường hỏi thăm chú Tuấn.
Mùa hè đi qua, cô bé trở lên Đà Lạt học. Những lá thư của cô bé gởi về cho đứa cháu, thường hỏi thăm chú Tuấn.
- Chú phải viết thư làm quen Gh đi! Nó để ý chú rồi đó.
Cháu gái tôi nói như vậy. Tôi nghĩ đó là nhận xét đúng. Tôi muốn thư cho Gh nhưng biết bắt đầu như thế nào?
Tôi hỏi ý kiến thằng bạn học bên khoa tiếng Pháp. Nó bảo: “mi viết thư đi rồi tau dịch qua tiếng Pháp để gửi cho nó, dễ chịu và độc đáo hơn.”. Tôi OK và hôm sau thư gởi cô bé đã được chuyển đi. Trong thư, ngoài mơ ước được làm quen nàng. Cuối cùng, tôi hỏi: “ à recevoir cette lettre, que pense-tu?”.
Tôi chờ thư hồi âm : Một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Cũng chẳng thấy gì. Ngày nào tôi cũng chờ người đưa thư đi qua. Và ngày nào tôi cũng hoài công, thất vọng. Cho đến một hôm, đúng ngày Noel, 24 tháng 12, khi tôi từ trường trở về, một lá thư nằm sẵn trên bàn học từ bao giờ.
Thử tưởng tượng, lòng tôi sung sướng biết cở nào. Những giòng chữ nhỏ xíu dễ thương của nàng như những vuốt ve dịu dàng êm ái nhất mà chưa một lần tôi có được :
“Thư chú đến giữa lúc Đà Lạt chuẩn bị đón Noel. Trời lạnh, buổi sáng sương mù dày đặc mà cơn nắng gần trưa không đủ sức xóa hết nhưng vẫn làm Gh thấy không gian rực rở với những loài hoa đủ màu, mimosa, hồng, pensée, Violette...Trong thư chú hỏi:
- Que pense-tu à recevoir cette lettre?
Gh xin trả lời: “Je pense à toi.”
Câu “Je pense à toi” làm tôi sướng điên lên. Tôi chạy lên nhà thằng bạn cho nó biết kết quả. Thế là sáng hôm đó, tôi khao nó chầu cà phê tại quán Dạ Thảo, đường Chi Lăng, đối diện rạp Ciné Hoàn Mỹ.
Kể từ đó, tôi và Gh thư từ cho nhau liên tục. Người đưa thư trở thành quen thân. Thư của Gh làm tôi hình dung được lớp học của cô bé, những người bạn của nàng, những bài thuyết trình văn học, những thói quen, suy nghĩ, nhớ nhung của nàng. Và tôi đã làm những bài thơ tình đầu tiên. Những bài thơ có người chia sẻ và bảo rằng không ngủ được vì tôi. Tôi hạnh phúc và chờ đợi giây phút được gặp nàng.
Mùa đông ở Huế, với những cơn mưa dầm gió bấc. Trời lạnh như dao cắt. Ngoài đường, xe cộ, người qua lại trong màn mưa làm cho nỗi buồn con người như có sức trĩu nặng. Nhưng với tôi năm ấy - hồn nhiên, yêu đời. Tôi thích nhìn qua khu vườn nhà ngoại nàng để chờ đợi, mặc dù nàng đã hẹn tôi sau 25 tháng chạp âm lịch, nàng sẽ về Huế ăn tết và có cadeau cho tôi.
Tháng chạp trở thành tháng đẹp nhất trong năm. Tháng chạp, cơn mưa dịu dần. Gió bấc lạnh. Thỉnh thoảng có ngày nắng lên. Tháng chạp, tôi đếm từng ngày. Lạy trời! hãy chóng đến ngày 26.
Và ngày đẹp nhất đã đến. Buổi sáng trời lạnh cóng, bên ngoài mưa lất phất. Dưới nhà, bếp rèn rực lửa. Học trò học việc đang dọn dẹp để sửa soạn cúng tất niên. Ngày hôm qua, tôi đã theo các anh ra tảo mộ mẹ. Anh Hn tôi từ Đà Nẵng đã về ăn tết. Tôi đang ngồi bên bếp lửa cùng anh sưởi ấm. Bỗng từ ngoài cửa cổng, cô bé xuất hiện. Chiếc quần tây xanh đen giản dị, áo len xám khoác ngoài áo chemise trắng. Anh Hn và tôi đều thấy cô bé. Anh nói: «Con bé học trường Tây, thường tự nhiên, dạn dỉ. Em phải mạnh dạn, đừng quá nhút nhát mà nó chê nhà quê!». Tôi mĩm cười nhìn anh . Tôi bước vội lên nhà trên. Nàng cũng vừa đến bậc cấp. Tôi kêu nhỏ :
- Ah Gh!
Cô bé mĩm cười. Bước chân đi nhẹ như chim. Nàng theo tôi bước vào phòng học, ngồi đối diện với tôi. Cặp mắt đen sâu, to tròn nhìn tôi, bàn tay với những ngón dài thuôn, trắng đặt trên góc bàn. Căn phòng học ngày thường lạnh lẻo, buồn bã, bây giờ ấm cúng. Không gian thu gọn êm ái. Nàng rút ra một gói nhỏ, giọng nói nhẹ êm:
- Gh có quà cho chú.
Tôi nhìn khuôn mặt Gh, thật kĩ, bờ môi nàng, mái tóc nàng, tôi nghe hương thơm dịu nhẹ từ trong tóc, trong hơi thở của nàng. Và bàn tay của cô bé đẹp, cao sang đã hấp dẫn, xui khiến tôi cầm lấy. Nàng để yên. Hơi ấm chuyền qua những ngón tay, len lõi, sưỡi ấm trái tim lạnh giá. Tôi sung sướng:
- Cảm ơn Gh.
Đó là thời khắc của nụ hôn đầu đời. Nàng yên lặng, chờ đợi. Chúng tôi hôn nhau trong căn phòng ấm cúng buổi sáng mùa đông. Tôi cảm nhận từ làn môi của nàng sự run rẩy như cánh bướm non rung nhẹ trong lòng bàn tay trẻ con. Chúng tôi đã quyện lấy nhau và bàn tay tôi đã luồn vào ngực nàng để cảm nhận một sức bật mạnh mẽ của bản năng, sự ham muốn vô cùng tận. Gh gỡ nhẹ tay tôi:
- Kìa chú, có người .
Tôi mĩm cười:
- Không sao đâu.
- Chú xem quà đi!
Tôi gỡ lớp giấy hoa, một chú nai bằng gỗ thông đang ngẩng đầu nhìn. Nàng tinh nghịch:
- Gh là con nai vàng đang ngơ ngác nhìn chú.
- Chú biết và cảm nhận từ lúc chú bắt gặp cô nai vàng từ bên kia vườn nhìn sang.
Gh đá nhẹ vào chân tôi :
- Ấy vậy mà giả bộ không thèm để ý đến người ta.
- Chú không thể nghĩ rằng nàng công chúa lại quan tâm đến anh chàng bán than!
Gh nhìn tôi chớp nhẹ, đôi mắt đen buồn. Mãi lúc này tôi mới biết, thì ra chiếc kính cận nàng đã gỡ ra để trên bàn lúc chúng tôi quyện lấy nhau mà tôi chẳng hay. Nàng nói rất nhẹ :
- Gh không nghĩ như chú đâu. Gh ước mơ một đời sống bình thường, được tự do. Chú biết không, Gh đi đâu cũng bị kiểm soát. Về nhà ngoại, bố chở Gh trên xe VolWagen. Muốn đi đâu phải xin, trình. Gh chán lắm rồi. Như sáng nay đây, bố, me đang bên nhà ngoại. Gh trốn qua đây với chú. Gh nghĩ một lúc nào đó bố, me sẽ biết và Gh sẽ khổ.
Tôi tự tin :
- Không sao đâu! chú nghĩ bố, me sẽ bằng lòng chú.
Gh mĩm cười đứng dậy :
- Bố, me khó lắm. Gh phải về, nếu không, thấy vắng lâu lại hỏi lung tung.
Tôi năn nĩ :
- Ngồi lại với chú chút nữa.
- Tết Gh lại qua chơi. Hồng đâu rôi chú?
- Nó lên trường rồi.
- Chú cho Gh gửi lời thăm. Hẹn tết gặp Hồng.
Nàng bước nhẹ rời căn phòng. Khi cô bé quay lưng, tôi nhìn mái tóc xõa tự nhiên không cột đã vượt quá hai vai. Nỗi ấm áp len nhẹ vào hồn. Tôi sung sướng hạnh phúc. Bước xuống các bậc cấp, cô bé quay người :
- Gh về. Hẹn tết!
Tôi gật đầu. Một thoáng buồn trong mắt cô bé :
- Chú vào đi! Đừng tiễn Gh. Bố, me bên nhà sẽ thấy đó.
Những bước chân của Gh đi rất nhẹ trên sân, rồi khuất sau cổng nhà không gây một tiếng động. Gh đi như chiếc bóng, vậy mà tôi nghe như tiếng gõ mồn một trong tim. Không hiểu sao, tôi vẫn có một ý nghĩ, nàng quá khó gần. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng và chờ đợi từng thời khắc mùa xuân đến, sáng mồng một tết, như lời hẹn ước.
Ngày 30 tết, đêm giao thừa rồi cũng qua đi. Sáng mồng một tết, tôi chờ đợi, buổi sáng, buổi trưa rồi buổi chiều...Nàng không đến. Thử tưởng tượng có nỗi buồn nào lớn hơn? Tôi bồn chồn không giây phút nào yên, hình bóng nàng vẫn lay động hồn tôi. Câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi: Tại sao? Nàng đã bị bố nàng cấm, không để nàng đến với tôi?
Nàng không đến và tôi chỉ biết đau khổ. Hồng bảo tôi:
- Chú đi lên nhà Gh đi! Sợ chi!
Tôi trả lời với cháu tôi:
- Chú không đi là vì chú tự ái, gia đình Gh giàu thì mặc kệ. Chú không cần.
Ngày 3 tết, tôi nhận được lá thư của Gh do Hồng chuyển giúp. Nàng nói nàng nhớ tôi và rất đau khổ vì gia đình cấm hẳn, nàng đi đâu bố cũng bám sát và lấy xe ô tô chở nàng theo cùng. Nàng hẹn tôi sáng 4 tết. Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê Tổng Hội, 22 đường Trương Định Huế. Tôi sẽ lên ngồi đó chờ sẵn và nàng sẽ được một đứa bạn lấy cớ đến xin phép bố nàng đưa đi chơi để chở thẳng đến gặp tôi. (còn tiếp)
Comment