• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Những mảnh đời

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những mảnh đời

    Bảy người già chụm nhum lại chia nhau sáu căn phòng trong cùng một căn nhà là 7 mảnh đời bất hạnh khác nhau. Cả bảy con người này ngày xưa, xưa thật là xưa trong cổ tích, họ đã từng có một gia đình hạnh phúc. Đối với họ, mọi thứ hạnh phúc gia đình êm ấm đã xa vời, đã đi vào cổ tích… Họ tự săn sóc cho nhau từng li, từng tí. Những mảnh đời này tứ xứ gom lại và có lẽ chờ đợi để đưa nhau về bên kia thế giới và họ sẽ khóc cho nhau…Có lẽ thế!

    -Con gái bác nó bảo lãnh bác qua đây. Bác người miền Trung, thích ăn cá, không thích ăn thịt. Bữa nào kho cá Bác cũng ráng kho từ sáng sớm rồi mở cửa, rồi mở quạt cho bay hết mùi…Vậy mà tối đến nó về, nó cứ ngửi ngửi, khịt khịt, rồi thì thắp nhang thơm khắp mọi nơi. Rồi Bác biết ý nó nên sau khi xin được tiền ăn từ chính phủ là bác dọn đi ngay. Rồi mấy đứa cháu lâu lâu nó ghé, nó cho thêm vài chục, vài trăm là bác sống tới giờ.

    -Sao bác lại chọn nhà này, trên con đường ồn ào xe cộ?

    -Ờ Bác thích ồn ào con à. Ồn như vậy để mình biết rằng xung quanh mình còn có người. Sống lặng lẽ như nhà con bác, bác cảm thấy sợ.

    Căn nhà nằm trên một trong những con đường đông đúc và ồn ào nhứt nơi đây. Mỗi năm, từ lúc đưa ông Táo về trời là khó mà kiếm được chỗ đậu xe lắm. Nơi đây bao nhiêu năm nay là nơi người Việt tụ tập về mỗi lần Tết đến. Chợ hoa quả, trái cây, đốt pháo rùm trời. Thế mà họ lại thích.

    -Con ăn trái cây đi con. Nhớ ghé chơi thường xuyên nghe con…

    Ôi những lời nói nghe sao mà đứt ruột. Họ quý khách như con cái trong nhà. Mỗi người vào phòng đem ra tất cả những thứ gì mà họ gọi là Tết để mời mình ăn.

    -Con cám ơn bác, con mới ăn xong ở nhà rồi.

    Nhưng họ vẫn cứ ép mình ăn mỗi thứ một miếng để lấy thảo, lấy thơm trong những ngày giáp tết. Những trái cam không được ngọt lắm, nhưng mình vẫn cười, vẫn ăn và khen ngon.

    -Cam ngon quá hả bác.

    -Ừ, nhà người quen của bác họ hái cho bác đó con. Kệ, người ta trồng, người ta không ăn người ta cho mình thì đỡ tốn tiền đi mua.

    Mình chợt long lanh nước mắt. Trời ơi! Vườn nhà mình trồng đầy những loại trái cây ngon, cây nào không ngon mình đốn bỏ, trồng lại cây khác. Có những loại trái đi mua ở ngoài không rẻ…Vậy mà mình còn lười ăn, lười hái, để rụng đầy, mượn người đến dọn giùm. Để rồi từ nay mình sẽ hái hết, mình có chỗ để mang đi rồi. Quà mua không quý bằng quà tự tay mình hái. Gai cào chắc cũng không còn đau nữa…

    -Có một cô quen với bác, mỗi lần đi chợ, họ ghé qua rủ bác đi chung. Cô ấy hay mời bác đến nhà mỗi lần có lễ lộc. Cô ấy lấy chồng người Anh mà tốt ghê! Cô ấy nói cô ấy không còn cha mẹ nên muốn nhận bác làm cha mẹ.

    Mình nghĩ bụng người Việt cũng tốt mà! Vậy mà con rể của bác ấy là người Việt, cả năm chưa ghé thăm bác ấy lấy một lần. Thôi thì tự nhủ Tây, Tàu, Việt, mọi cà răng căng tai…cũng có người tốt người xấu…Chưa chắc bề ngoài xấu, bề trong đã tốt và ngược lại.

    -Còn bác thì sao? Sao lại không ở nhà cho con cái nó lo cho, ra đây làm gì cho khổ?

    Bác ấy chống gậy đi lạch cạch ra để chơi với mình.

    -Bác giờ yếu rồi, ở nhà đi tiêu, đi tiểu, không cúi xuống lau chùi được, vãi ra nhà con cháu nó la. Thôi thì anh chị em ở đây thương tình chăm sóc cho bác ngày nào hay ngày ấy. Nếu bác đi trước, bác phù hộ cho anh chị em…


    Rồi ngày mai, ngày mốt sẽ tới…chưa biết ai là người sẽ ra đi trước? Mình nghĩ bụng kiếp người sao quá dài với những mảnh đời bất hạnh nhưng lại quá ngắn với những người khác? Mong rằng các bác sẽ có nhiều tiếng cười trong đêm giao thừa này.

    Ngày xưa lúc còn ở VN. Nhà bên cạnh có một Bác cũng già, bị bệnh ho lao. Con cái đi lấy chồng lấy vợ hết, lủi thủi một mình, ăn uống kham khổ. Mỗi lần Bác ấy ăn cơm, mà trông thấy mình là mời, ăn cơm không con? Thấy Bác ấy ăn khổ quá, mỗi ngày mình nấu đồ ăn xong là lén múc đưa qua cửa sổ cho Bác ấy bớt. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là bớt đi một bát thì mình khỏi bị mập, đẹp thêm thôi. Ý nghĩ quá ư là đơn giản và thật là con nít. Được một thời gian, Mẹ mình biết được, Mẹ mình cũng khuyến khích mình làm như thế. Đôi khi Mẹ tự làm….

    Rồi một ngày kia, mình nằm mơ thấy Bác gái, người vợ đã chết của Bác ấy cách đó vài năm về báo mộng cho mình biết là Ngoại mình sắp mất rồi. Mình sợ lắm! Sáng ra kể cho Mẹ nghe, Mẹ la mình tào lao. Vậy chứ vài tháng sau, chuyện lại xảy ra y như thế.

    Nhiều lúc mình tự hỏi có thể nào có một sự liên hệ giữa thế giới vô hình và thế giới mình đang sống? Rồi những may mắn, cũng có những xui xẻo đến trong đời mình rất nhiều nhưng đều được hóa giải…Tự đâu ra? Có phải từ những điều mình xem là rất ư nhỏ nhặt trong đời, những lần vô tình trong tâm thức mình đã làm? Câu trả lời này dành cho bạn.

    UKH
    Jan 25, 2011

    Viết về những mảnh đời mình mới quen vào những ngày giáp Tết.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom