Hôm nay mình chôm được một bài viết trong một private blog, cũng khá hay. Nếu ai muốn có ý kiến ý cò gì thì viết vào đó, rồi mình sẽ rinh nó về blog của người bạn này cho nó suy nghĩ.
Đôi khi trong cuộc sống, con người ta cần chia sẻ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng. Như tôi đây, sống trong môi trường lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây đàn để tồn tại, bởi vì thương trường là chiến trường. Những cạnh tranh bất chính, những dèm pha làm tôi mệt mỏi mỗi ngày. Có những lúc, tôi chỉ mong có ai đó ngồi cạnh để nghe tôi nói lên nỗi lòng, nỗi uất ức. Không có ai cả! Tôi bốc phone gọi chồng về để nghe tôi nói. Có những lúc tôi gọi chồng về ngay thì ổng cứ thủng tha thủng thỉnh vài tiếng sau mới về. Đôi khi tôi không khóc được vì chuyện đó không đáng để khóc. Nhiều lúc tôi ước tôi có thể khóc được cho khuây khỏa nhưng nước mắt không chảy được. Nhưng cũng có những lúc tôi bỗng dưng khóc một cách ngon lành.
Bạn bè tôi có khoảng chục đứa, tụi nó ở gần cũng có, ở xa cũng có. Tôi không dám gọi nhiều và cũng không dám tâm sự vì sẽ không ai hiểu tôi. Chồng lại ghen như sấm. Tôi đã nói rồi nếu ngày xưa còn trẻ, tôi không hư, thì bây giờ cũng không bao giờ hư. Xuất giá tòng phu rồi, sống theo chồng, khi chết thì cũng làm ma bên chồng. Đôi khi lễ lộc, tôi muốn sống lại những ngày xưa, nấu ăn rồi mời bạn bè xa gần tới huyên thuyên ba điều bốn chuyện. Tuy một năm vài lần nhưng tôi sẽ không có cảm giác bị giam cầm trong ốc đảo, vậy mà chồng cũng không cho. Chồng không thích bạn bè, chỉ biết có vợ con thôi.
Bạn bè ở xa, lâu lâu tụi nó mời tôi đến chơi, chồng cũng không chịu đi. Đi đâu chơi cũng được, nhưng không là đi gặp bạn bè. Mỗi lần đi, mấy mẹ con tôi lại dắt nhau đi một mình, không có chồng bên cạnh…Vài lần như vậy tôi cảm thấy quê độ nên không dám đi nữa. Bạn bè ai mà đến nhà chơi, đi một mình không có nữ bên cạnh là chồng cứ nghi ngờ, dở bộ mặt hình sự ra làm bạn bè tôi sợ…Thế là sẽ không bao giờ có lần họp mặt tới…
Sống thui thủi như một cái bóng, hết ngày này qua ngày khác…Ngoài việc đi làm kiếm tiền rồi về chơi với con, tôi không còn có một niềm vui nào hết. Không đam mê, không tứ đổ tường, không dám làm bất cứ điều gì nếu không được chồng cho phép, không dám làm điều gì sai trái, mất đạo đức…Vậy thì cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không?
Đôi khi trong cuộc sống, con người ta cần chia sẻ tình cảm, tâm tư, nguyện vọng. Như tôi đây, sống trong môi trường lúc nào cũng căng thẳng như sợi dây đàn để tồn tại, bởi vì thương trường là chiến trường. Những cạnh tranh bất chính, những dèm pha làm tôi mệt mỏi mỗi ngày. Có những lúc, tôi chỉ mong có ai đó ngồi cạnh để nghe tôi nói lên nỗi lòng, nỗi uất ức. Không có ai cả! Tôi bốc phone gọi chồng về để nghe tôi nói. Có những lúc tôi gọi chồng về ngay thì ổng cứ thủng tha thủng thỉnh vài tiếng sau mới về. Đôi khi tôi không khóc được vì chuyện đó không đáng để khóc. Nhiều lúc tôi ước tôi có thể khóc được cho khuây khỏa nhưng nước mắt không chảy được. Nhưng cũng có những lúc tôi bỗng dưng khóc một cách ngon lành.
Bạn bè tôi có khoảng chục đứa, tụi nó ở gần cũng có, ở xa cũng có. Tôi không dám gọi nhiều và cũng không dám tâm sự vì sẽ không ai hiểu tôi. Chồng lại ghen như sấm. Tôi đã nói rồi nếu ngày xưa còn trẻ, tôi không hư, thì bây giờ cũng không bao giờ hư. Xuất giá tòng phu rồi, sống theo chồng, khi chết thì cũng làm ma bên chồng. Đôi khi lễ lộc, tôi muốn sống lại những ngày xưa, nấu ăn rồi mời bạn bè xa gần tới huyên thuyên ba điều bốn chuyện. Tuy một năm vài lần nhưng tôi sẽ không có cảm giác bị giam cầm trong ốc đảo, vậy mà chồng cũng không cho. Chồng không thích bạn bè, chỉ biết có vợ con thôi.
Bạn bè ở xa, lâu lâu tụi nó mời tôi đến chơi, chồng cũng không chịu đi. Đi đâu chơi cũng được, nhưng không là đi gặp bạn bè. Mỗi lần đi, mấy mẹ con tôi lại dắt nhau đi một mình, không có chồng bên cạnh…Vài lần như vậy tôi cảm thấy quê độ nên không dám đi nữa. Bạn bè ai mà đến nhà chơi, đi một mình không có nữ bên cạnh là chồng cứ nghi ngờ, dở bộ mặt hình sự ra làm bạn bè tôi sợ…Thế là sẽ không bao giờ có lần họp mặt tới…
Sống thui thủi như một cái bóng, hết ngày này qua ngày khác…Ngoài việc đi làm kiếm tiền rồi về chơi với con, tôi không còn có một niềm vui nào hết. Không đam mê, không tứ đổ tường, không dám làm bất cứ điều gì nếu không được chồng cho phép, không dám làm điều gì sai trái, mất đạo đức…Vậy thì cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không?
Comment