Cảm xúc có nào xa
Bụi mê lầm
người lở bước
Hay bước ai còn lạc trăm năm
Trời mênh mông
ta nhỏ bé
Sải cánh dài cùng tận chốn nao
Chỉ có tình là mãi chẳng xa nhau
Người trầm luân trong dâu bể
Cồn bãi bờ hoang gợn não nề
Giật mình bất gặp trong lời kể
Sống dậy đi bao là bao khoảnh khắc
Cố mở lòng ôm trọn hết ngày xưa
Gió ngang mặt nước đìu hiu
Hồn như ngủ lại bên bờ sậy lao
Từng bày chim Lạc lao đao
Ta nghe mặt đất kêu gào tiếc than
Để lòng với những buộc ràng
Để bàn chân mỏi tiêu tan mảnh hồn
Về lại đây, xích lại gần đây
Để như đau cả hình hài
Đau từng ngọn cỏ xơ trong gió
Tấc đất chôn vùi hài cốt xưa
Ta đến đây, đã đến đây
Trong cõi lòng im là tiếng hát
Của những đoàn người phất phới bóng cờ xưa
Cửa những trận mưa rừng cây khép
Câu chuyện kể thầm chôn tháng năm
Này kẻ thù rủi khi đối mặt
Là chút ân tình trong kiếp xưa
Lạnh lùng nhìn nhau hay thiên đường cuối
Kẻ khuất hay là kẻ sống vui
Có những chiều buông cứ mặt người
Mặc những việc làm vô nghĩa
Mặc những chuyện tình vơ vẩn vẩn vơ
Đất trời cũng dỗi hờn buông về mây xám
Hay cũng buồn dài đổ những cơn mưa
Đất lầy lội ngăn bàn chân ta bước
Những bước quân hành hay cuối mặt giã từ
Buồn tương tư
Rượu và khói thuốc
Môi đắng cay sần cái nhìn thơ
Phải chăng con người khác chi thú
Chỉ sinh tồn trong chém giết đấu tranh
Để cảm xúc và tình yêu nở như những đóa hoa dại mong manh
Ta yếu ta hèn
Đứng giữa mây chiều như phủ lấp
Những hoài nghi hồ tưởng như hồn bị cuốn đi
khi số phận kẹt bên bờ lịch sử
khi đã lầm từ gian dối sản sinh
nhớ quá tên em
nhớ quá những con người
con đường đã bước và con đường đã vượt
Lưu lại những gì kể cả cuộc đời nhau
nhớ quá mà đau
buồn lên bất tận
Tạ ơn những oán hận loài người
Vì ta vẫn còn nhìn và thương nhau cả khi trong tăm tối
Cả bây giờ mà cảm xúc có nào xa
Bụi mê lầm
người lở bước
Hay bước ai còn lạc trăm năm
Trời mênh mông
ta nhỏ bé
Sải cánh dài cùng tận chốn nao
Chỉ có tình là mãi chẳng xa nhau
Người trầm luân trong dâu bể
Cồn bãi bờ hoang gợn não nề
Giật mình bất gặp trong lời kể
Sống dậy đi bao là bao khoảnh khắc
Cố mở lòng ôm trọn hết ngày xưa
Gió ngang mặt nước đìu hiu
Hồn như ngủ lại bên bờ sậy lao
Từng bày chim Lạc lao đao
Ta nghe mặt đất kêu gào tiếc than
Để lòng với những buộc ràng
Để bàn chân mỏi tiêu tan mảnh hồn
Về lại đây, xích lại gần đây
Để như đau cả hình hài
Đau từng ngọn cỏ xơ trong gió
Tấc đất chôn vùi hài cốt xưa
Ta đến đây, đã đến đây
Trong cõi lòng im là tiếng hát
Của những đoàn người phất phới bóng cờ xưa
Cửa những trận mưa rừng cây khép
Câu chuyện kể thầm chôn tháng năm
Này kẻ thù rủi khi đối mặt
Là chút ân tình trong kiếp xưa
Lạnh lùng nhìn nhau hay thiên đường cuối
Kẻ khuất hay là kẻ sống vui
Có những chiều buông cứ mặt người
Mặc những việc làm vô nghĩa
Mặc những chuyện tình vơ vẩn vẩn vơ
Đất trời cũng dỗi hờn buông về mây xám
Hay cũng buồn dài đổ những cơn mưa
Đất lầy lội ngăn bàn chân ta bước
Những bước quân hành hay cuối mặt giã từ
Buồn tương tư
Rượu và khói thuốc
Môi đắng cay sần cái nhìn thơ
Phải chăng con người khác chi thú
Chỉ sinh tồn trong chém giết đấu tranh
Để cảm xúc và tình yêu nở như những đóa hoa dại mong manh
Ta yếu ta hèn
Đứng giữa mây chiều như phủ lấp
Những hoài nghi hồ tưởng như hồn bị cuốn đi
khi số phận kẹt bên bờ lịch sử
khi đã lầm từ gian dối sản sinh
nhớ quá tên em
nhớ quá những con người
con đường đã bước và con đường đã vượt
Lưu lại những gì kể cả cuộc đời nhau
nhớ quá mà đau
buồn lên bất tận
Tạ ơn những oán hận loài người
Vì ta vẫn còn nhìn và thương nhau cả khi trong tăm tối
Cả bây giờ mà cảm xúc có nào xa