Chào em!
Hôm nay thật sự là một ngày "chủ nhật tươi hồng" của chị, chị thật sự thấy vui vẻ khi có được một ngày nghỉ ngơi thật sự và hơn hết là chị thấy trong tâm hồn mình thanh thản. Lò dò vô yahoo, chị bất chợt dừng lại ở tên nickname của em và cũng bất chợt chị muốn viết cho em và "anh ta" một điều gì đó, và ít nhất là chị muốn hỏi "Em có hạnh phúc không sau khi đánh cắp người yêu của chị?".
Đọc những dòng chữ này em đừng nghĩ chị đang ghen lồng lộn hay gì gì em nhé vì thật sự những chuyện trong quá khứ, những gì em và anh ta đem lại cho chị thì chị đã cho vô sọt rác cả rồi, và chị cũng đang vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống mới của chị, một khoảng không riêng của chị without hình bóng của anh ta và em, như vậy là chị vui rồi.
Còn em? em và anh ta đã "nên cơm nên cháo" gì chưa sau lần lừa gạt tình cảm của chị? Chị dùng chữ "cắp" thay cho chữ "cướp" vì chị nhận ra lỗi hoàn toàn không phải do một mình em mà 30% có sự đồng lõa của anh ta - người yêu cũ của chị và 10% là do niềm tin, lòng thương hại đặt nhầm chỗ của chị.
Em à, người ta ai cũng bảo tình yêu là ích kỷ, là của riêng mình, chị ngu dại quá nên mới để mất nó một cách vô lý phải không em? Ừ, có thể em cười vào mũi chị bảo ngu thì mất ráng chịu chứ sao. Ừ thì cũng được chứ sao em, vì chị đã thương đứa em( chỉ là bạn nhưng chị em mình đã xem như chị em???) bệnh hoạn ốm yếu, một phần là chị tin vô những lời hứa và sự lý giải của người yêu chị, nhưng khi nhận ra sự thật là đâu thì chị nghĩ có đáng gì mà hai người con gái đi tranh nhau một người đàn ông tầm thường như thế, phải không em? Và hơn hết, qua sự việc đó chị mới nhận thấy em và anh ấy mới đúng là "nồi nào úp vung đó" còn vung của chị "không vừa" em à.
Chị cũng biết em rất ngượng và xấu hổ nên tránh né chị, còn anh ta thì tỏ ra chân thật khi kể hết mọi chuyện cho chị nghe để mong tìm giải pháp???? Nhưng chị thì không thế, chị thẳn thắn, chân thành khi chúc phúc cho hai người và ít nhất là chị không thèm cay cú với một cặp đôi như "em - anh ấy". Mà nói đi thì cũng nói lại, chị cũng thấy thầm cảm ơn em đó, vì em đã cho chị thấy được bản chất được của người đàn ông mà chị lầm tin một thời như thế và cũng thấy được "bản tính hiền lành, thật thà" của em như thế nào.
Ngày trước em vờ như không biết anh yêu chị, em nhào vô và đem sự sống chết, bệnh tật của mình để giành lấy tình yêu của chị. Ừ, bây giờ em thành công rồi nhỉ, nhưng không biết anh ta và em có lấy nhau hay là em lấy người khác. Em lấy ai cũng được, chị cũng mừng cho em nhưng chị không biết mỗi đêm về em và anh ấy có ngủ ngon giấc hay phải trằn trọc vì những lỗi lầm của mình? Chúc em và anh ta ngủ ngon và không bị giật mình giũa đêm vì những gì lương tâm cắn rứt em nhé.
Chị một thời của em.
Hôm nay thật sự là một ngày "chủ nhật tươi hồng" của chị, chị thật sự thấy vui vẻ khi có được một ngày nghỉ ngơi thật sự và hơn hết là chị thấy trong tâm hồn mình thanh thản. Lò dò vô yahoo, chị bất chợt dừng lại ở tên nickname của em và cũng bất chợt chị muốn viết cho em và "anh ta" một điều gì đó, và ít nhất là chị muốn hỏi "Em có hạnh phúc không sau khi đánh cắp người yêu của chị?".
Đọc những dòng chữ này em đừng nghĩ chị đang ghen lồng lộn hay gì gì em nhé vì thật sự những chuyện trong quá khứ, những gì em và anh ta đem lại cho chị thì chị đã cho vô sọt rác cả rồi, và chị cũng đang vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống mới của chị, một khoảng không riêng của chị without hình bóng của anh ta và em, như vậy là chị vui rồi.
Còn em? em và anh ta đã "nên cơm nên cháo" gì chưa sau lần lừa gạt tình cảm của chị? Chị dùng chữ "cắp" thay cho chữ "cướp" vì chị nhận ra lỗi hoàn toàn không phải do một mình em mà 30% có sự đồng lõa của anh ta - người yêu cũ của chị và 10% là do niềm tin, lòng thương hại đặt nhầm chỗ của chị.
Em à, người ta ai cũng bảo tình yêu là ích kỷ, là của riêng mình, chị ngu dại quá nên mới để mất nó một cách vô lý phải không em? Ừ, có thể em cười vào mũi chị bảo ngu thì mất ráng chịu chứ sao. Ừ thì cũng được chứ sao em, vì chị đã thương đứa em( chỉ là bạn nhưng chị em mình đã xem như chị em???) bệnh hoạn ốm yếu, một phần là chị tin vô những lời hứa và sự lý giải của người yêu chị, nhưng khi nhận ra sự thật là đâu thì chị nghĩ có đáng gì mà hai người con gái đi tranh nhau một người đàn ông tầm thường như thế, phải không em? Và hơn hết, qua sự việc đó chị mới nhận thấy em và anh ấy mới đúng là "nồi nào úp vung đó" còn vung của chị "không vừa" em à.
Chị cũng biết em rất ngượng và xấu hổ nên tránh né chị, còn anh ta thì tỏ ra chân thật khi kể hết mọi chuyện cho chị nghe để mong tìm giải pháp???? Nhưng chị thì không thế, chị thẳn thắn, chân thành khi chúc phúc cho hai người và ít nhất là chị không thèm cay cú với một cặp đôi như "em - anh ấy". Mà nói đi thì cũng nói lại, chị cũng thấy thầm cảm ơn em đó, vì em đã cho chị thấy được bản chất được của người đàn ông mà chị lầm tin một thời như thế và cũng thấy được "bản tính hiền lành, thật thà" của em như thế nào.
Ngày trước em vờ như không biết anh yêu chị, em nhào vô và đem sự sống chết, bệnh tật của mình để giành lấy tình yêu của chị. Ừ, bây giờ em thành công rồi nhỉ, nhưng không biết anh ta và em có lấy nhau hay là em lấy người khác. Em lấy ai cũng được, chị cũng mừng cho em nhưng chị không biết mỗi đêm về em và anh ấy có ngủ ngon giấc hay phải trằn trọc vì những lỗi lầm của mình? Chúc em và anh ta ngủ ngon và không bị giật mình giũa đêm vì những gì lương tâm cắn rứt em nhé.
Chị một thời của em.