![](http://img135.imageshack.us/img135/4614/nostalgia1bx2.gif)
Ngày hôm qua
Ngày hôm qua , tôi đi trên con đường đã đưa em xa tôi. Một thành phố khác, không phải thành phố tôi và em đã học với nhau 1 năm đại học. Thành phố 1000 năm tuổi khác nhiều với thành phố trẻ của tôi. Tôi không hình dung ra thành phố xa xôi nơi em đang học khi tuyết rơi sẽ như thế nào. Tôi đi và cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm nơi cuối lòng mình mà tôi luôn dành để nhớ về em, nhớ về chúng ta, nhớ về tuổi 20 chưa trọn vẹn. Đi bộ trên con đường gốm sứ tôi nhớ con đường 212 em và tôi xe đạp vội vã mỗi buổi chiều đi học, chợt hát khẽ “ giá như em còn bên tôi!”.
Ngày hôm qua, tôi đến sân bay Nội Bài, để cảm nhận được sự chia xa và sum vầy mà ngày xưa tôi không dám đối mặt - tôi không đi tiễn em!
Ngày hôm qua, tôi đi lạc đường bất giác lời hứa ngày xưa hiện về “Anh lên Hà Nội thăm đường rồi khi nào dẫn em lên chơi” . Lòng đắng quá, vì biết chẳng còn cơ hội nữa.
Ngày hôm qua, tôi lang thang bên Bờ Hồ nơi các đôi tình nhân hò hẹn để cảm nhận sự trống trải không nói ra thàng lời: “Em như là sương khói mong manh về trên phố”.
Ngày hôm qua, tôi thấy mình trong một phút giây nào đấy thấy mình thực sự đã lớn; đối mặt với nỗi nhớ về em tôi không thấy sợ nữa. Có khi nào mình thành vô cảm nghĩ về em thấy lòng không nổi sóng? Nghĩ về em không hờn giận chỉ thấy bình yên như tuổi 19 tay em trong tay tôi!
Ngày hôm qua tôi nghĩ về em, về tương lai, về những công danh. Tuổi trẻ mà! Tôi và em cùng đi tìm những thứ đó. Tôi chưa tìm được đã để lạc mất em.
Trời chở gió lạnh, em có nhớ mùa đông thành phố không? Em có nhớ mùa đông duy nhất tôi được ở bên em!
Ngày hôm nay , tôi trở về thành phố của tôi. Tôi nhớ em!
Như Như