Chiện rằng, năm vua vi hành thấy người đàn bà quạt mả, vua hỏi: Sao vậy, dân nữ có chiện gì? Dâm nữ thưa: Thầy bói ở Hà thành bảo " khi nào mả khô mới được đi giao hoan". Vua buồn lắm. Ngẫm mình bị hậu đe lẹt, có dấu hiệu thông dâm với mấy cận thần, đô úy lúc vua đi săn, tắm nước nóng với cave.
Một hôm, bãi triều vua ban bố:
- Quan nào giết vợ thưởng cục vàng bằng cái xủ vợ.
Các quan ồn ào bàn cách cắt xủ vợ sao nặng cân.
Lệnh có giá trị ba ngày. Ngày thứ nhất, không ai đăng kí, ngày thứ hai một quan đến đăng ký vào giờ ngọ hôm sau nộp xủ cấp. Vua hả dạ thấy giới trượng phu không đến nỗi, đất nước thái bình vững.
Hôm sau, vua chờ, viên quan đăng kí đã tự trói tay quỳ mọp xin vua tha tội thất hứa, Vua hỏi sao, viên quan khóc tâu rằng:
- Thần muốn giết từ lâu lắm, vợ nó nanh nọc ghen tuông mấy gió, dẫn trai vào nhà lúc thần đi chinh chiến hộ vệ đức vua... Thần lừa lúc nó ngủ định vung đao lấy xủ, dưng đứa bé đang bú, thần không làm được, xin chịu tội.
Vua buồn, bảo thôi, ngươi về chăm con, quà con mẹ con cháu gói bỏng mật.
Hôm sau, thiết triều vua ban toàn cõi, người vợ nào nộp thủ cấp chồng được thưởng.
Lệnh ban ra, sau ít phút người ta thấy sân chiều nhiều rổ rá, bị, bao. Vua kinh sợ thấy đầy thủ cấp đàn ông, trong đó có nhiều tên trong Hội đồng giám quản quốc gia.
Vua bảo, các ngươi làm thế trẫm lấy gì tặng, thôi thì chia nhau đấu vàng.
Đám đàn bà dạ ran, một mụ bảo rằng.
Chúng con không cần vàng, vàng đó để xây dựng quỹ " bảo vệ hạnh phúc giã đình" Các thủ cấp của zững ông chồng không đáng sống, họ đã trác táng với bao nhiêu đàn bà bằng công quỹ quốc gia.
Vua buồn lắm bảo với hậu " hay là ta thoái vị để hậu cầm quyền".
(@Tomca)
Một hôm, bãi triều vua ban bố:
- Quan nào giết vợ thưởng cục vàng bằng cái xủ vợ.
Các quan ồn ào bàn cách cắt xủ vợ sao nặng cân.
Lệnh có giá trị ba ngày. Ngày thứ nhất, không ai đăng kí, ngày thứ hai một quan đến đăng ký vào giờ ngọ hôm sau nộp xủ cấp. Vua hả dạ thấy giới trượng phu không đến nỗi, đất nước thái bình vững.
Hôm sau, vua chờ, viên quan đăng kí đã tự trói tay quỳ mọp xin vua tha tội thất hứa, Vua hỏi sao, viên quan khóc tâu rằng:
- Thần muốn giết từ lâu lắm, vợ nó nanh nọc ghen tuông mấy gió, dẫn trai vào nhà lúc thần đi chinh chiến hộ vệ đức vua... Thần lừa lúc nó ngủ định vung đao lấy xủ, dưng đứa bé đang bú, thần không làm được, xin chịu tội.
Vua buồn, bảo thôi, ngươi về chăm con, quà con mẹ con cháu gói bỏng mật.
Hôm sau, thiết triều vua ban toàn cõi, người vợ nào nộp thủ cấp chồng được thưởng.
Lệnh ban ra, sau ít phút người ta thấy sân chiều nhiều rổ rá, bị, bao. Vua kinh sợ thấy đầy thủ cấp đàn ông, trong đó có nhiều tên trong Hội đồng giám quản quốc gia.
Vua bảo, các ngươi làm thế trẫm lấy gì tặng, thôi thì chia nhau đấu vàng.
Đám đàn bà dạ ran, một mụ bảo rằng.
Chúng con không cần vàng, vàng đó để xây dựng quỹ " bảo vệ hạnh phúc giã đình" Các thủ cấp của zững ông chồng không đáng sống, họ đã trác táng với bao nhiêu đàn bà bằng công quỹ quốc gia.
Vua buồn lắm bảo với hậu " hay là ta thoái vị để hậu cầm quyền".
(@Tomca)