• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Bờ bến buông bay

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bờ bến buông bay


    Tung bay trong giải - sai- bờ

    ...>>>> cyber...


    Luớt theo chiều sóng không chờ thời gian


    ...>>>> thời gian...
    Một trời thơ ý miên man


    ...>>>> miên man ...

    Theo mây và gió tuôn tràn biển xanh

    ...>>>> biển xanh ...









    Hồn cuời trong mắt long lanh

    ...>>>> long lanh ...





    Đã chỉnh sửa bởi BatNgat; 25-02-2011, 05:29 AM.
    http://just2be.atwebpages.com
    Similar Threads
  • #31

    Bỏ giả , trả thật






    Tôi có nhiều mặt nạ


    Với bao nhiêu tấn tuồng

    Lắm lúc đeo loạn xạ


    Lộn trò , thành tai ương





    Khi thì mặt nạ học sinh



    Lúc ôm gương mặt gia đình


    Ra đường đeo bộ mặt xã hội


    Có bao giờ tôi bỏ hết các mặt nạ ra không ?






    Dưới một cái mặt này



    Có ngay mặt nạ khác


    Nằm dưới lớp da dày


    Là một xấp da nháp






    Vậy đâu là "mặt thật" của tôi ?




    ...







    Câu hỏi này ... trật lất rồi



    Đã là "bộ mặt" thì sao mà "thật" được !


    ...


    Chỉ có những mặt nạ




    chứ không có "tôi"



    -






    http://just2be.atwebpages.com

    Comment

    • #32

      Thoát Dạng = thoát nạn ?






      Cầm côn đội đá vá trời
      Thần thông biến hóa một thời vẻ vang
      Sự tình ghi mấy trăm trang
      Bởi quên một phép, nên chàng mãi thua ...

      ...

      Chuyện Tây Du Ký kể rằng Tề Thiên Đại Thánh (TTDT) có 72 phép thần thông, đủ tài để biến ra nhiều hình thể khác nhau mỗi khi cần thiết. Hắn chỉ cần niệm chú, đổi các quan điểm và ý niệm của tri giác mình là xong . Sứ mạng của TTDT vốn là để phò giúp Tam Tạng trên đuờng thỉnh kinh, chiến đấu với đủ loài ma quái luôn luôn bao vây quấy phá ngăn trở.


      Trên hành trình xuyên qua thế gian này, kể ra thì chúng ta cũng có chút thần thông để thi hành sứ mạng của mình đấy chứ , chẳng phải là không đâu !

      Từ thủa lọt lòng chúng ta đã từng dầy công tu luyện để mà có thể hóa dạng đều đều , có thế mới hòng đối phó đuợc với mọi thử thách của kiếp sống:

      - Khi còn nhỏ thì ta đã từng khoác dạng học sinh, dạng đứa con trong gia đình, dạng thanh niên thiếu nữ ..v...v..

      - Khi lớn lên thì lập tức đội nhiều lốt, nhiều vai trò trong xã hội, trong làng xóm, trong quốc gia, và trên thế giới ...v..v..

      ...khi thì lên voi, lúc thì xuống chó,

      ... khi thì khóc, khi thì cuời ,

      .... kể ra không xiết !



      Chúng ta chỉ có khác Tề Thiên Đại Thánh ở chỗ là :

      ta đã "nhập dạng" mà không biết,

      đang "hóa dạng" mà không hay,

      ngày qua tháng lại tâm trí cứ khăng khăng ngộ nhận rằng ... mình đích thực là những cái dạng đó .



      Duờng như chúng ta đã quên mất cái "phép Thoát Dạng" ,

      ... đã bỏ rớt mất cái chân dạng của mình từ thủa nào rồi ....!




      Cái "chân dạng" này hình như rất khoái giả dạng !


      Mà hễ cứ dính vào dạng là ... dính trong mạng .
      http://just2be.atwebpages.com

      Comment

      • #33

        Cho khỉ nghỉ tuồng





        Mỗi khi muốn phát biểu, muốn nói điều gì , "tôi" cần phải dùng một cái tên . Dù cho cái tên đó chỉ là một chữ "tôi" vỏn vẹn .

        Mỗi khi đi ra đường chơi "tôi" thật cần có mang theo một thẻ kiểm tra, thẻ học sinh, thẻ miễn quân dịch gì đó , không thôi thì cuộc đời sẽ gặp lắm rắc rối ...

        Muốn có công ăn việc làm, "tôi" chẳng những cần có một cái tên, mà còn phải chứng minh rằng kẻ mang cái tên đó là một "nhân vật" đáng giá.

        ...

        Trong cuộc sống gần như là bất cứ một hành động nào của tôi cũng cần có một cái "nhân vật" đi kèm theo nó , chỉ ngoại trừ có lẽ mỗi một động tác là "thiền"


        Hằng ngày đa số chúng ta vốn sinh hoạt một cách rất máy móc, không hề có ý thức hay hiểu biết rõ ràng về các hành động của mình.

        Ngồi thiền (sitting in meditation) chỉ là một trong nhiều hình thức giúp cho ta thay đổi quan điểm (perspective) và thái độ (attitude), và tránh bị mắc kẹt trong cái đường rãnh bùn lầy của cuộc tranh sống .

        Thiền giúp cho ta tỉnh ngộ.

        Khai ngộ có một tiến trình dần dần. Cũng giống như việc tập võ vậy. Cần phải trau luyện hoài hoài. Càng để tâm ra sức thì kết quả càng bền bỉ tốt đẹp hơn .

        Một trong các điểm cốt yếu trong vấn đề khai ngộ là sự thấu hiểu rằng cái "nhân vật" (ego, personality) trong cuộc sống hằng ngày của mình chỉ là một cái vỏ tạm bợ , nhất thời, kết tạo nên bởi các tư tưởng, thành kiến và bao thúc đẩy tư` bên ngoài .

        Những cái mà mình cứ ngỡ là "của mình" thực ra đều bị điều khiển bởi các áp lực bên ngoài !

        Nếu mình cứ hoàn toàn nhận dạng với cái vỏ "nhân vật" đó thì thua rồi, sẽ cứ bị kẹt từ kiếp này sang kiếp khác trong các lớp vỏ đó . Thiền giúp cho ta cởi được cái vỏ này đi, chỉ dùng nó khi nào cần mà thôi .

        Trong động tác thiền ta thật không cần "nhân vật" nào hết .

        Hầu hết chúng ta xài cái vỏ này không biết ngừng. Ngay trong khi ngủ nhiều lúc nó vẫn tiếp tục đóng tuồng mê mệt .

        Trong buớc đầu ta có thể thí nghiệm cố ý cho cái "nhân vật" này nghỉ tuồng nửa tiếng mỗi ngày. Khi bắt đầu thiền ta hãy cố tình ngồi cho yên chẳng hạn , để mà tạm gác qua một bên mọi thói quen về cử chỉ, về tư tuởng, cho cái "nhân vật" đó nghỉ tuồng đi . Ta ngồi yên để mà nhận xét từng ý tuởng, từng động lực nảy ra từ các ham muốn , các khuynh huớng mà cái "nhân vật" đó thuờng có . Quan sát cho rõ cách hoạt động của bộ máy phức tạp mình đang đeo. Lẽ dĩ nhiên cái trò "tiêu khiển" này không phải là dễ ăn , cần có sự kiên trì tập luyện đều đều thì mới ra kết quả .

        Muốn cởi đuợc cái vỏ thì cần phải nhìn cho ra nó !




        http://just2be.atwebpages.com

        Comment

        • #34

          Đậu xanh anh nấu


          Chè đậu xanh, nếu anh không nấu

          Tối em về, biết bẩm tấu ra sao ?


          Sáng chủ nhật, đang đứng phơi quần áo thì bà xã tôi gọi điện thoại từ chỗ làm việc về:

          - Anh đang làm gì đó

          - Mới giặt đồ xong, đang bầy ra ngoài sân để bán garage sale

          - Đồ của anh cái nào cũng đã mặc hơn 10 năm rồi. Đem cho Smith family sợ người ta còn không lấy, thì ai mà thèm mua . Thôi làm giùm em cái này một chút đi.

          - Làm gì cũng được, miễn là không phải kê lại tủ giường, bàn ghế..

          - Khỏi lo, cái đó là nghề của em. Bây giờ anh lấy giùm em cái gói đậu xanh trong tủ đem ra ngâm nước sẵn đi, để chiều em về em nấu chè .

          - Đậu xanh em để đâu ?

          - Trong một cái shopping bag em mới đi chợ về hôm qua, để trong tủ bếp, dưới sàn, góc bên trái ...



          Chiều hôm đó trong gia đình vợ tôi có đãi tiệc sinh nhật và cũng là để ăn mừng đón nhận một người chị từ VN mới được xuất ngoại qua đây sinh sống . Bà xã tôi thì phải đi làm việc mỗi cuối tuần, nên tối hôm qua đã lui cui trong bếp nấu ăn trước, mãi tới khuya vẫn chưa xong ...

          Cái tủ đồ ăn trong nhà bếp nằm dưới quyền điều hành của vợ tôi . Mọi thứ trong đó được sắp xếp thep đúng phương pháp riêng của bả . Đã bao năm rồi thật tình tôi vẫn chưa khám phá ra cái bí mật của phương pháp này . Mỗi lần tôi muốn tìm gì trong bếp là cả một vấn đề gian nan thử thách !


          OK, cái shopping bag thì có đây rồi, nhưng sao lục lọi mãi vẫn không thấy đậu xanh, đậu đỏ gì hết. Bất đắc dĩ tôi phải gọi điện thoại lại cho nàng.

          - Em ơi, anh chỉ thấy gói đuờng, gói gạo nếp, mấy hộp nước dừa với bột bán trong túi, chứ không có đậu xanh

          - Sao kỳ vậy . Em có mua mà . Anh coi kỹ lại đi . Nhớ rờ xem mắt anh có còn để dưới chân mày hông ?


          Phải công nhận mắt tôi dạo này đã có phần lem nhem rồi . Bữa nay mà không kiếm ra gói đậu xanh thì chắc bả sẽ nhổ hết lông mày của tui quá !


          Tôi đem cái shopping bag trong tủ ra, đổ hết trên sàn , rồi dẹp đi từng thứ một. Cuối cùng thì còn lại một cái gói mà thoạt nhìn tôi đã tưởng là đường hột , nhưng coi kỹ mới hay trên gói có in hàng chữ nhỏ "split mung bean" . Chu choa, tôi phải tự bật cười ngạc nhiên với sự ngớ ngẩn của chính mình .



          Tại sao mình lại không thấy gói đậu xanh đó ?

          Khi mới bắt đầu lục lọi trong túi thì trí óc tôi dường như đã hình dung sẵn một cái gói chứa hạt đậu xanh tròn, hay ít ra trên gói cũng phải có in chữ "đậu xanh" gì đó . Con mắt tôi cứ thế đã ráng xoi mói hoài mà không nhận ra nó .

          Bây giờ xét kỹ lại cái gói "split mung bean" cầm trên tay đây thì thấy nó đựng những hạt nhỏ xíu màu vàng. Mấy hạt này lại héo queo, méo mó chứ không có tròn trịa như tôi tưởng . Hèn chi mà mắt nhìn không ra .



          Ôi, cũng chỉ vì đã ôm nhiều khái niệm có sẵn trong đầu mà tôi xém bị thất bại trong việc tìm kiếm gói đậu xanh !

          Như vậy thì liệu mình có còn hy vọng gì tìm ra được cái "chân lý '" trong cuộc đời này chăng ?





          http://just2be.atwebpages.com

          Comment

          • #35

            Xút bản lề

            Có một người bạn tây đã từng đùa khuyên tôi phải ráng mà "evolve" (tiến hoá) mỗi ngày . Để đáp lời hắn tôi viết bài này:



            Unhinged :

            I heard the front door creak and sigh last night,

            lamenting:


            "It's an open-and-shut case, but poor me ...

            .. I just can't get it right !

            Everything in the universe is supposed to evolve,

            Yet no matter how hard I try, all I can ever manage is to revolve !

            It's a no-win game for me, I quit.


            ... Ooohh, if I could only find that blasted exit ! ... "





            tạm phỏng dịch cho dễ đọc như sau:



            Xút bản lề

            Tối qua không ngủ không mơ

            Nằm nghe cánh cửa quật quờ thở than

            Nó kẽo kẹt, nó kêu van:

            "Số tôi kẹt cứng gian nan cả đời

            Người ta thì lui tới rong chơi

            Còn tôi quay ngược quay xuôi tháng ngày

            Dầm mưa dãi nắng chua cay


            Thôi thôi xin dẹp kiếp này cho xong
            ..


            Đâu là lối thoát mà dzong ?





            Đã bao nhiêu năm ngồi thiền để tìm lối thoát , nay mới chợt nhận thấy

            chính "mình" là cái đang chặn cứng lối ra !


            Phải chi mà tháo bỏ được nó ...


            http://just2be.atwebpages.com

            Comment

            • #36

              Cái chuyện cấm kỵ nhất

              Vài điểm "bâng quơ" trích dịch từ sách của Alan Watts (The Taboo Against Knowing Who You Are):


              The lowdown (which is, of course, the secret and profound view) on life is that our normal sensation of self is a hoax or, at best, a temporary role that we are playing, or have been conned into playing--

              Cái điểm giản dị (và cũng là điều bí ẩn sâu xa nhất) về cuộc sống là : cái mà ta cứ thuờng ngỡ là "cá nhân" của mình đó, nó chỉ là một cái "bẫy gạt", hay giỏi lắm đi nữa, chỉ là một cái vai trò tạm bợ mà ta đã bị dẫn dụ vào chơi ...

              ...





              "God also likes to play hide-anđseek, but because there is nothing outside God, he has no one but himself to play with. But he gets over this difficulty by pretending that he is not himself. This is his way of hiding from himself. He pretends that he is you and I and all the people in the world, all the animals, all the plants, all the rocks, and all the turnips. In this way he has strange and wonderful adventures, some of which are terrible and frightening. But these are just like bad dreams, for when he wakes up they will disappear.

              Thượng Đế khoái chơi trò bịt mắt đi tìm, nhưng bởi vì Ngài vốn đã bao trùm hết mọi sự, cho nên Ngài đang chơi ú tim với chính Ngài đó . Ngài đã dùng một cái mẹo giả vờ rằng Ngài không phải là mình, tự núp, tự che mắt mình đi . Rồi Ngài mới giả bộ đội cái vai trò con nguời như bạn và tôi, hay giả làm như mọi thú vật, giả làm cây cỏ lá hoa, trăng sao, sỏi đá ..v..v.. Cứ như thế mà Ngài tạo ra những cuộc mạo hiểm lạ kỳ, đôi khi rất là ác ôn và rùng rợn nữa . Nhưng tất cả mọi thứ này đều như ảo mộng, sẽ biến mất hết một khi mà Ngài dụi mắt tỉnh dậy

              ...




              "God is the Self of the world, but you can't see God for the same reason that, without a mirror, you can't see your own eyes, and you certainly can't bite your own teeth or look inside your head. Your self is that cleverly hidden because it is God hiding.

              Thượng Đế là cái "chân nhân" của thế gian, nhưng ta không thể nhìn ra Ngài đuợc, cũng giống như ta chẳng bao giờ thấy đuợc con mắt của mình nếu mà không dùng gương, chẳng thể nào dòm vào bên trong cái đầu của mình đuợc. Cái "cá nhân" của ta đuợc che dấu một cách rất là khéo léo, bởi lẽ nó chính là Thượng Đế chơi dấu mà.

              ...




              "The Ultimate Ground of Being" is Paul Tillich's decontaminated term for God" and would also do for "the Self of the world" as I put it in my story for children. But the secret which my story slips over to the culinary is that the Ultimate Ground of Being is you . Not, of course, the everyday you which the Ground is assuming, or "pretending" to be, but that inmost Self which escapes inspection because it's always the inspector. This, then, is the taboo of taboos : you re IT!

              “Nền Tảng Tối Hậu của Sinh Linh” là cái từ ngữ đã đuợc tẩy sạch và dùng bởi P. Tillich để mà diễn tả God, đồng thời nó cũng có thể tạm xài đuợc cho cái “Chân Nhân của thế giới” như tôi đã nêu lên trong mẫu truyện kể cho trẻ thơ của tôi. Nhưng chỉ có điều rằng cái bí mật mà câu truyện của tôi đã ngầm thêu dệt đó quả là: cái “Nền Tảng Tối Hậu của Sinh Linh” đó thật ra chính là “em” . Lẽ tất nhiên, nó không phải là cái ”em” thuờng ngày mà cái ”Nền Tảng” đó đang giả vờ chơi, mà chính là cái ”Chân Nhân” tối hậu vốn luôn thoát tránh được mọi sự dò xét bởi vì nó cũng là cái kẻ đang dò xét đó. Cho nên , đây chính thật là cái điều cấm kỵ nhất trong mọi chuyện cấm:

              bạn chính là “CÁI ĐÓ” đó ! .


              Đã chỉnh sửa bởi BatNgat; 08-10-2011, 03:37 PM.
              http://just2be.atwebpages.com

              Comment

              • #37

                Nguời …ngủ-mở-mắt

                Sleep-walker's nightmare


                While dreaming I felt so sure I was awake

                Upon wakening, I realised ... it's all a dream !

                So, am I dreaming, or am I awake ?

                If it's all illusion ... who dreams this dream ?










                Nguời …ngủ-mở-mắt


                Trong khi mơ tuởng như mình tỉnh

                Tỉnh ra rồi mới biết đang mơ !

                Vậy thì …

                Đang tỉnh hay mơ ? mảnh hồn ngơ ngẩn

                Lạc lối trần gian làm nguời thơ thẩn



                Là ai đang mơ … ?




                http://just2be.atwebpages.com

                Comment

                • #38

                  Thời gian lặng đứng


                  Cửa sổ phòng ngủ của tôi ngó về hướng Đông . Nắng mặt trời buổi sáng rọi qua cửa làm căn phòng sáng rực thật là ấm cúng trong những ngày mùa đông. Đến chiều thì mặt trời xế đi , căn phòng trở nên mờ tối và lạnh mát . Mỗi ngày đều cứ như vậy , mắt tôi và cảm giác tôi cho thấy rằng mặt trời cứ đi mãi vòng quanh . Nhưng mà sự thật thì đâu phải như thế. Chẳng những cái căn phòng của tôi, mà nguyên cả cái trái đất mà tôi đang đứng đây mới đang quay tít liên miên....


                  Mỗi ngày cuộc sống của tôi bắt đầu nhờ sự đánh thức bởi các tia sáng mặt trời rọi qua cửa sổ này . Từ giường bước ra khỏi phòng. Từ phòng bước ra khỏi nhà. Từ nhà bước đi tới nơi làm việc ... Rồi từ nơi làm việc mệt mỏi trở về nhà... Mọi hành động , mọi sinh hoạt này trong tâm trí tôi rõ ràng đang diễn tiễn theo một "chuỗi thời gian" ... Nhưng mà sự thật có phải là vậy không? Cái "chuỗi thời gian" này có là thật hay không? Nó có trôi , có bay, có thật sự đi qua hay chăng ? Biết đâu chừng "tôi" mới chính là một cái "bóng gì đó" đang trôi, đang bay, đang lướt qua và hé nhìn một cái "sân khấu thời gian" được xếp đặt bầy sẵn , luôn đứng lặng tại một khung trời nào đó ....



                  IN THE STILLNESS OF TIME :



                  The sun
                  - does it ever rise ? and does it really set ?
                  Or are we the ones that go round and round
                  and for our convenience we choose to forget.


                  Time
                  - does it really fly ? does it ever pass ?
                  Against the flowing sand of our mind
                  it stands like an hour-glass.


                  Our soul
                  - will it ever die ? since when was it born ?
                  A bubbling fragment of some fractal reality ?
                  lifetime after lifetime dream-borne .




                  Our questions,
                  - can test the faith in things sublime.
                  Shall we wait for the answers to come …
                  some day , in the fullness of time ?









                  Thời gian lặng đứng


                  Thái Dương – có thật quay vòng ?
                  Xung quanh trái đất như lòng ta tin ?
                  Hay ta là kẻ đành quên
                  Ngày đêm năm tháng lo nhìn .. trời trăng ?

                  Thời Gian – có thật như rằng
                  Vút qua thấm thoát như lằn tên bay ?
                  Hay là bụi cát trong đây ?
                  Rải tuôn không ngớt che đầy tâm tư ..

                  Hồn ta – có tự thiên thu ?
                  Khi nao biệt tích mịt mù tăm hơi ?
                  Ngàn năm bèo bọt nổi trôi
                  Biển mơ triệu đốm sục sôi “phi-lắc-tần” ..

                  Ngỡ ngàng – rồi lại phân vân
                  Thiên cơ huyền diệu xoay vần mênh mông
                  Ngày nào lòng mới tinh thông ?





                  Đã chỉnh sửa bởi BatNgat; 14-10-2011, 05:29 AM.
                  http://just2be.atwebpages.com

                  Comment

                  • #39

                    Buồn lo... cho hết



                    Gió mưa là thú của Trời
                    Sầu lo là chuyện của người trần gian ...





                    The end of worrying


                    The day the story of my worries ends

                    Time packs its clock away and quits.

                    Outside my window the trees no longer quiver and bend

                    Leaving the wind to howl alone, in fits.




                    The day the story of my foibles finishes

                    Case closed, what else is left to do ?

                    Gone are all my performing masks, all dreams and wishes

                    Laying bare the long-hidden ghost, plain and true ...






                    Tạm dịch như sau , để đọc chơi cho... đỡ buồn !


                    Buồn lo... cho hết


                    Ngày nao đời dứt ưu phiền

                    Thời gian ôm trống ôm kèn ra đi

                    Cỏ cây hết đẩy đưa gì

                    Gió than mặc gió , giông thì mặc giông

                    Bao nhiêu ai oán trong lòng

                    Đổ sông, đổ biển, đổ giòng thời gian

                    Mộng mơ, ao ước , tiêu tàn

                    Còn trơ cái bóng trên giàn mà thôi


                    Phấn son, áo mũ bay rồi ...






                    http://just2be.atwebpages.com

                    Comment

                    • #40

                      Đèn thay ... bóng đổi

                      Cái thực trạng của cuộc sống bao quanh mỗi chúng ta thật ra đã được dệt lên bởi chính các niềm tin tưởng và nỗi mong muốn trong lòng từng người. Các quan niệm và thái độ của chúng ta về cuộc sống quả đóng một vai trò rất then chốt trong tương lai , hiện tại và ngay cả cái quá khứ trong kiếp đời của ta nữa.

                      Trong từng giây phút của hiện tại , mỗi chúng ta có thể xem nhìn bất cứ một sự việc nào xảy ra qua nhiều cặp mắt khác nhau. Thí dụ như buổi sáng nay tỉnh dậy , bên ngoài trời mưa tầm tã. Ta có thể hoặc là lấy làm rầu rĩ vì không ra đường đi chơi được, hay là có thể cảm thấy khoái chí vì chẳng phải mệt sức ra sân cắt cỏ. Nếu ta chọn thái độ buồn phiền thì cả ngày hôm đó chắc là sẽ bứt rứt khó chịu và nhiều chuyện hư hỏng phiền toái sẽ thừa dịp lần lượt kéo tới. Còn nếu như giữ được tinh thần khoan khoái thì sự sinh hoạt ngày hôm đó của ta có nhiều hy vọng rẽ đi một con đường khác, với những kết quả khác.

                      Chúng ta vẫn thuờng nghĩ rằng cái gì đã xảy ra trong quá khứ là xong rồi, không còn làm gì sửa đổi được nữa. Nhưng xét cho kỹ thì sự thật là sao ? Ta chỉ có thể nhận biết được các sự việc trong quá khứ nhờ vào cái trí nhớ, qua cái khả năng trong tâm khảm của mình. Khi gợi lại qua' khứ ta cũng có thể tái tạo các hình ảnh của ký ức đó dưới nhiều thái độ khác nhau. Hoặc là ta nhìn lại với một tâm trạng xây dựng tươi tỉnh để mà nhận thức các bài học cần thiết, để mà xem các chi tiết trong quá trình đó có thể cho ta những suy luận quý giá nào hầu giúp ta đối phó với các thử thách đương thời. Đằng khác ta cũng có thể chỉ muốn gợi lại vài ký ức cũ để tiếp tục thỏa mãn những cảm xúc xa xưa (vui, buồn, hờn, giận) mà cái thói quen trong cá tính của ta đòi hỏi, giống như người ghiền tới cơn phải tìm lại ly rượu đắng để mà uống tiếp. Cứ như vậy mà thái độ và ước muốn của chúng ta cũng sẽ quyết định cái phẩm chất của các bức hình quá khứ hiện lên trong tâm trí mình. Kế' tiế'p đó các điều nhận thức này lại sẽ định đoạt những hành động của ta trong hiện tại , và rồi sẽ dẫn tới mọi kết quả trong tương lai.

                      Thật sự thì Thời Gian không có trôi đi đâu hết . Nó không có . Cái mà trôi nổi bập bềnh khắp mọi bến bờ đó chính là tri thức của chúng ta. Tâm tư ta mà bật lên, rọi đèn về phía nào thì màn kịch cuộc đời của ta sẽ diễn ra y theo tấn tuồng ở phía đó. Hằng triệu hằng tỷ bối cảnh khác nhau đang sắp sẵn hết cả rồi. Tùy theo cách ta rọi chiếu cái đèn trong thâm tâm mình mà từng thực trạng khác biệt sẽ hiện ra cho ta cảm nhận.





                      Bởi lẽ quá bị thôi miên với cái vai trò vật chất của mình mà chúng ta dễ quên mất cách điều khiển ngọn đèn, quên rằng đèn của mình có nhiều màu khác nhau, quên rằng mình có thể rọi nó đi muôn ngàn phía , quên rằng mình đang trình diễn trên nhiều rạp hát cùng một lúc, và quên rằng mỗi cái sân khấu mà trên đó mình đang múa may cũng còn nằm trong lòng của một hí trường khác lớn lao hơn nữa…


                      Cái tri thức bình thuờng của ta chỉ có thể cảm nhận và xử dụng trực tiếp đuợc một số dữ kiện giới hạn mà thôi. Cái khái niệm về quá khứ, hiện tại và tuơng lai chỉ là một ảo tuởng tạo nên bởi cái khả năng hạn hẹp này của ta . Đứng trên một quan điểm bao quát hơn thì mọi sự kiện đều có sẵn trong vũ trụ cùng một lúc. Một sinh thể họat động trong thực trạng vật chất 3-chiều như chúng ta thì chỉ có thể " chụp nắm" thâu nhận đuợc một số ít các sự kiện này "trong từng giây phút một", và từ đó mà gây ra cái ấn tuợng về thời gian .

                      Nếu ta phân tich mỗi hiện tuợng một cách thật tỉ mỉ , theo dõi rõ ràng từng chi tiết thật nhỏ nhoi thì sẽ nhận ra rằng mọi hiện tuợng mà ta quan sát đuợc đều đã xảy ra trong cái " quá khứ" như ta từng định nghĩa. Bởi những tia ánh sáng từ cái sự vật mà ta nhìn thấy đó, hay cái cảm giác mà ta sờ thấy đó, đã phải bay qua một khỏang cách, dù cho nhỏ bé cách mấy, để mà chạy tới trong não bộ ta sau một tích tắc nào đó của đồng hồ. Cái mà ta nhận biết đó quả tình đã nằm trong " quá khứ" rồi, nó đã đổi thay rồi mà ta chưa kịp hay.

                      Trong cái cuộc sống bình thuờng hằng ngày, chúng ta có thói quen gạt bỏ, lọai ra rất nhiều những chi tiết nhỏ nhoi tỉ mỉ như vầy, để mà dệt ra một thực trạng lờ mờ hơn, cho thích hợp hơn với cái đòi hỏi trong nhịp sống của bản ngã. Chúng ta tạo dựng nên một bối cảnh sinh họat tùy thuộc một phần vào các ý muốn và quan niệm của cá nhân và một phần vào các khuynh huớng của xã hội trong cái giai đọan nhất thời đó.

                      Nếu khả năng tâm trí của ta bén nhạy và hào khóang thì thực trạng của ta cũng sống động và phong phú. Đằng khác nếu đầu óc ta hẹp hòi, kiến thức ít ỏi, thì cái cảnh sống mà ta kết dựng lên cũng chỉ có thể hiện ra khô cạn nghèo nàn .


                      Ngay cả những gì đã xảy ra , một cái biến cố thuộc về "quá khứ" nào đó , thật ra cũng thay đổi hòai hòai trong trí óc của mình. Mỗi khi ta nhìn lại cái biến cố đó, thì tùy theo cái thái độ và quan niệm chúng ta đang có tại từng thời điểm mà cái biến cố đó sẽ tái hiện duới một hình thức khác.


                      ...

                      Thời gian (TG) không có một sự hiện hữu tuyệt đối ,độc lập, riêng mình nó như đầu óc ta thuờng nghĩ. TG nó chỉ có hiện diện trong phạm vi thế giới vật chất 3-chiều của chúng ta .

                      TG là một trong những hiện tuợng phức tạp nhất bởi nó liên hệ quá mật thiết với sự hiện hữu của chúng ta. Cũng giống như một cái bong bóng nếu không có hơi thổi phồng lên thì chẳng khi nào nó có một hình thể rõ ràng, mỗi chúng ta vốn là các nốt nhạc rời rạc đã đuợc ghép lại chế biến thành 1 bài nhạc,1 sự sống linh động qua thời gian. Các bàn luận về TG rất khó mà tránh đuợc các mối gúc mắc. Những sự phát biểu bằng ngôn ngữ sẽ có vẻ mâu thuẫn , bởi chúng ta đang dùng một con dao để mà mổ xẻ phân tích một con dao ! Tới một lúc nào đó tất sẽ bị kẹt, không tiếp tiến đuợc nữa. Có lẽ giải pháp duy nhất là phải tìm cho ra một dụng cụ tinh vi hơn.


                      Tất cả những lời bàn luận đặt ra đây đều nhằm vào mục đích trình bày cho ta thấy cái tính chất mập mờ, nhân tạo , và tuơng đối của những khái niệm mà hầu hết chúng ta thuờng coi như là cái nền tảng tuyệt đối của kiếp nguời. Một khi mà ta nhận thức đuợc rằng các nguyên tắc mà ta coi như là căn bản nhất đó cũng có thể thay đổi ,thì ta mới bắt đầu chịu tìm kiếm và ra công xây dựng một nền tảng khác rộng lớn hơn và bền bỉ hơn, để có thể đuơng đầu với mọi thử thách của cuộc sống một cách hữu hiệu hơn ....


                      http://just2be.atwebpages.com

                      Comment

                      • #41

                        Bài ca ta hát ... bài hát ta ca

                        ... mỗi chúng ta vốn là các nốt nhạc rời rạc đã đuợc ghép lại chế biến thành một bài nhạc, một sự sống linh động qua thời gian ...




                        Lúc khởi đầu Ông Tạo đã tung mỗi chúng ta ra như một số nốt nhạc .

                        Có nguời chỉ xài mỗi một nốt ( Ôi ! Ôi ! Ôi) , có nguời thì dùng cả hai (cho tôi ! cho tôi !). Có kẻ chỉ dùng 3 nốt ... có nguời dùng tới bốn ... . Có kẻ thì hát thật chậm, có nguời hát rất nhanh. Cũng có những nguời ca nhiều kiểu, khi chậm, khi nhanh . Đa số thì vốn chỉ có một điệu nhạc ngắn, cứ lập đi lập lại suốt cả đời ...


                        Cái số luợng và cái bản tính của những nốt nhạc mà trời cho đó thì chúng ta không sao thay đổi đuợc, nhưng cách ta ráp nối chúng lại , và cách mà ta ngâm nga chúng lên thì quả là có trăm muôn ngàn điệu ... Nằm gói ghém trong các bài ca của chúng ta vốn là một cái phần phụ âm vô hình mang tên Thời Gian .

                        Khi buồn ta hát xuôi
                        Lúc vui ta hát nguợc

                        Còn rủi mà hát không đuợc
                        ....

                        ( Dán lên tuờng coi chơi ? )



                        Âm vang của các nốt nhạc này đã dệt lên một cái bóng trên màn thời gian ...


                        Như TCS đã từng hát

                        Mây che trên đầu và nắng trên vai

                        Đôi chân ta đi, sông còn ở lại

                        Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi

                        Lại thấy trong ta hiện bóng con người


                        Một cái bóng loay hoay trên bức màn tâm thức ...
                        Suốt trăm năm đi tìm cái nguồn sáng rọi ra nó .....



                        http://just2be.atwebpages.com

                        Comment

                        • #42

                          (-: Hằng Nga Trăng Cuội :-)




                          Tại một làng kia có một học đuờng nổi tiếng. Vị Thầy hướng dẫn truờng này là một hiền triết. Còn các học sinh thì nguời nào cũng chăm chỉ, chuyên cần, dốc lòng tu học .

                          Một đêm kia trăng sáng, vị Thầy mới kêu các đệ tử ra nói rằng:

                          "Các con hãy nhìn Trăng, và cho ta biết các con thấy gì ?"



                          Đệ tử số 1: "Thưa thầy, con thấy trên đó có một Hằng Nga xinh đẹp, sáng ngời, hết sức quyến rũ lòng nguời ".


                          Đệ tử số 2: "Dạ ! Còn con thì thấy một cây đa, rồi có thằng Cuội ngồi trong đó nữa ".



                          Đệ tử số 3: "Ái cha ! mấy cái anh này cứ nói nhăng, nói cuội . Mặt trăng là gì mình đâu có biết. Cái mà mình thấy chắc chỉ là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời mà thôi . Cứ đợi tới sáng, thì Hằng Nga trăng cuội gì đó sẽ đều biến mất hết . "




                          Vị Thầy nghe xong gật gù:

                          " Not bad ! Not bad ! Thôi các con hãy trở vào trong mở Dịch Kinh ra mà học tiếp đi . Để cho ta uống trà , ngắm trăng, ngâm thơ ".




                          Trăng ơi, mấy tuổi trăng già ?

                          Gió ơi, đừng thổi lá đa đầy vuờn

                          Mưa ơi, đừng rớt đừng tuôn

                          Nắng ơi, đừng cháy cho buồn lòng ta .

                          Thảnh thơi ta nhấp ly trà .....








                          http://just2be.atwebpages.com

                          Comment

                          • #43

                            Tấm guơng huyền nhiệm

                            Xưa kia có hai hành giả. Một nguời thì thông thái, uyên bác, văn chuơng chữ nghĩa không thua gì ai. Nguời thứ hai thì đơn sơ, chất phác, tâm hồn rất giản dị, mộc mạc . Cả hai đều bị cuộc đời đầy dọa và dằn vặt, lãnh chịu bao nhiêu là đau khổ. Cả hai đều đã quyết tâm đi tìm chân lý, tìm cho đuợc con đuờng giải thoát.

                            Sau hơn ba muơi năm trời lặn lội, một ngày kia họ gặp đuợc một vị thiền sư vô danh . Hai hành giả ngỏ ý khẩn cầu thiền sư này giúp đỡ. Vị thiền sư khi nghe hai nguời đó xong mới mở mắt nói:

                            - Ta quả thật không có lời nào để mà giúp đuợc. Hai vị hãy vô trong am nhỏ bên kia . Trong đó có một Tấm Guơng Huyền Nhiệm. Hãy nhìn vào trong c
                            ái guơng đó, thì sẽ có ththấy đuợc "sự thật" của cuộc đời.

                            Hai hành giả đi vô trong am. Mỗi nguời lần luợt thành khẩn đứng truớc guơng mà quan sát. Khi coi xong, một hành giả thì té xỉu, bao nhiêu hy vọng và lý tuởng ôm ấp suốt đời nguời đã tan tành theo mây khói. Còn hành giả kia thì lại bật cuời toe toét, trong lòng tràn đầy thơ thới .

                            Cả hai đều nhìn thấy một sự việc như nhau :

                            " tấm guơng đó bóng loáng và nhẵn nhụi, nhưng hoàn toàn trống rỗng, không chiếu chút hình ảnh gì cả."




                            http://just2be.atwebpages.com

                            Comment

                            • #44

                              Hồn say thay lá



                              Thu diệp phi !
                              (thơ y lang 2012)

                              Chiều thu ta ngắm lá vàng

                              Ngẩn ngơ chiếc lá khẽ khàng vuột tay

                              Nhìn theo chiếc lá thu bay

                              Bẽ bàng thân phận lá lay cuối chiều




                              BatNgat họa :

                              Xuân xanh rồi đến thu vàng

                              Biết bao nhiêu lá rơi tàn trên tay

                              Mộng đời ngao ngán buông bay

                              Vươn vai dụi mắt , ô hay đã chiều !


                              http://just2be.atwebpages.com

                              Comment

                              • #45

                                Rồi cũng phôi phai ?



                                y lang hoang mang:

                                Chân Thiện Mỹ , Nhân Nghĩa, Ân Tình ...

                                (Phải chăng đeo bóng đuổi hình mà thôi ? )

                                Mọi điều mờ nhạt trong tôi

                                Bao nhiêu mơ tưởng ... để rồi chìm quên !






                                BatNgat bứt rứt :


                                Chân - soi thật sáng trên đền ?

                                Thiện - vang như tiếng chuông rền từ xa ?

                                Mỹ - xem trong trắng ngọc ngà ?

                                Nhân - cho người sống hiền hòa an vui ?

                                Nghĩa -đem chia xẻ ngọt bùi ?

                                Ân - gieo mầm tốt cho đời thắm hương ?

                                Tình - say hay dính đau thương

                                Mộng thêu bao mối tơ vương rối lòng !



                                Đời này có thật hay không ?


                                http://just2be.atwebpages.com

                                Comment

                                Working...
                                X
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom