• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Kỷ cương lễ hội

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỷ cương lễ hội

    Kỷ cương lễ hội



    Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng của lễ lạt, của hội hè nhiều nhất. Từ đó lễ hội kéo dài dài rải rác suốt năm.
    Thống kê một năm Việt Nam có hàng trăm lễ hội, trong đó tập trung nhiều nhất vào tháng Giêng. Nguyên tháng Giêng đã có mấy chục lễ hội.
    Nào là lễ hội cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp... làng, cấp thôn.
    Miền Bắc có lễ hội Phù Đổng, lễ hội Đền Hùng, lễ hội Bà Chúa Kho, lễ hội Chọi trâu ở Vĩnh Phúc... Miền Trung có lễ hội Điện Hòn Chén ở Huế, lễ hội Đua Voi ở Tây Nguyên, lễ hội Cá Ông ở Quảng Nam... Miền Nam có lễ hội Núi Bà Đen, Bà Chúa Xứ, lễ giỗ Nguyễn Trung Trực, Trương Định...
    Đâu đâu cũng nghe nói bàn tính chuyện đi lễ, dự hội hè, đình đám, vui xuân...
    Lễ hội ngày xưa là nét đẹp của văn hóa cổ truyền.


    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”
    Cảnh lãng mạn hội làng xưa chắc bây giờ chỉ tìm thấy trong những vần thơ của Nguyễn Bính. Còn đâu cảnh tình yêu thơ mộng của đôi nam nữ leo bộ qua bao nhiêu quãng đường xa mà vẫn...
    Em không dám đi mau,
    Ngại chàng chê hấp tấp,
    Số gian nan không giàu...
    Ngày nay dù đã có cáp treo, bớt đi bao nhiêu quãng đường gập ghềnh, dốc ngược. Không còn chen nhau trên đường đi thì chen nhau ở chỗ đợi cáp treo, vẫn dẫm đạp lên nhau, vẫn sắp hàng nhiều tiếng đồng hồ đến ngất xỉu...

    Hình như sau nhiều năm không có lễ hội, khi được mở lại, khi được tự do tham dự, bày tỏ cảm xúc với lễ hội, người dân đã trở nên quá đà...
    Quả thật hội hè đã biến đổi rất nhiều. Dân chúng chạy đuổi theo một thứ lễ hội thoạt tiên mở rộng, bùng nổ từ sự khát khao, ham thích và sau đó đã bị đẩy quá sức mạnh mẽ để phát triển, tuột dốc tới mức dường như vượt khỏi sự kiểm soát.
    Lễ hội đương nhiên là đông đúc. Có đông mới vui. Nhưng gần đây, lễ hội không còn nghĩa đông vui nữa mà còn kèm thêm sự giành giật. Nổi bật nhất là lễ hội khai ấn ở đền Trần (Nam Định). Dân chúng đổ xô tới xin ấn đông nghẹt tới nỗi mọi người liên tưởng đến thảm họa chen lấn dẫn đến chết người ở cầu Kim Cương, Cambodia, vừa qua.

    Lễ hội cũng không còn thuần túy là các sinh hoạt tinh thần, tâm linh, là phong tục thể hiện văn hóa ngàn đời tinh hoa truyền lại mà thay thế vào đó là lợi lộc dung tục. Sự hướng thượng, hướng thiện ngả dần về, trộn lẫn vào ham muốn đời thường...
    Các liền chị liền anh của hội Lim đứng hát trên thuyền rồng vừa ngả nón xin tiền như hát xẩm đầu chợ, ấn đền Trần thay vì phát miễn phí thì người ta phải xòe tiền ra mua, thậm chí mua chợ đen với giá cao. Tiền Bà Chúa Kho được vay nườm nượp đầu năm để trả nườm nượp vào cuối năm.
    Một lễ hội dù nơi đình đền miếu mạo bao giờ ngoài đám đông xô đẩy cũng bị thương mại hóa triệt để bởi nhiều thứ.
    Đầu tiên là hàng quán ăn uống. Người mình đặc biệt đi đâu lâu mau gì cũng có ăn uống. Ngoài hàng quán lớn có thực đơn là các xe, sạp, gánh... bán đủ loại cho thực khách đứng ngồi lố nhố tại chỗ.
    Ăn uống mua bán đủ thứ xong là rác để lại. Đó là một vấn nạn không thể giải quyết. Một du khách phân trần:
    - Tôi đâu muốn xả rác nhưng tìm chung quanh không có thùng rác. Cả nhà tôi năm người. Nào hộp cơm, chai nước, vỏ trái cây... Chẳng lẽ bỏ rác vào bao chia nhau quảy theo suốt ngày dài.
    Đúng là rất ít thùng rác công cộng ở những nơi lễ hội. Với một số lượng khách khổng lồ đổ về trong một thời gian ngắn, người quản lý làm không nổi.
    Làm không nổi chứ không phải làm không được. Vì mặc dù khách rất đông nhưng đường hoa Nguyễn Huệ, chợ hoa, hội hoa... ở Saigon không bị rác. Đó là do rất nhiều công nhân vệ sinh thường xuyên túc trực và phải kể đến tâm lý dây chuyền. Một người xả rác thì người khác cũng xả nhưng nếu nhìn quanh không ai xả thì tự nhiên mình cũng thấy... chùn tay! Tuy nhiên đó chỉ là vài nơi ngay trung tâm thành phố chứ cứ nói chung đến lễ hội khắp nơi thì đặc điểm chính phải nhắc tới là rác. Lễ hội kết thúc, còn gì để lại ngoài rác vun như núi, theo gió bay là là khắp nơi.

    Lòng tin của con người ngày càng thực tế đến kinh ngạc.
    Trước ngày thi cử, các sĩ tử đua nhau đến Quốc Tử Giám sờ đầu rùa lấy may. Tội nghiệp rùa đá đội bia tiến sĩ qua bao thời gian mưa nắng thăng trầm vẫn ráng giữ an toàn, thân thể không bị hao mòn. Thế mà chỉ qua vài năm phong trào quyết liệt sờ đầu rùa rộ lên. Có chăng dây ngăn cản và cắt người thường xuyên canh gác nhưng đầu rùa vẫn trở nên nhẵn thín, vẹt hẳn đi trông như rùa khuyết tật!

    Lời khấn khứa thầm thì trong đầu e không đến tai thần thánh nên người ta thể hiện thành hành động rõ rệt là xoa tượng đến mòn vẹt, đến đen bóng, bẻ gãy cả ngón tay và mũi tượng... Chắc là phải dùng đến vũ lực như vậy thì mới cưỡng bách được thần thánh giật mình, buộc phải quay đầu nhìn lại, lắng nghe lời khấn vái...
    Dương sao, âm vậy. Cõi trần thế nào áp vào cõi thánh làm vậy.
    Tốt lễ, dễ nói. Chẳng nên đi lễ suông mà phải có mâm lễ đội đầu. Lễ càng hậu hằn các ngài càng chứng. Vì thế mâm lễ càng ngày càng ngút. Trên đó ngoài hương hoa cổ truyền thì còn có bia lon, thuốc lá bao, kẹo chocolate, bánh kẹp, tiền âm phủ và tiền thật...
    Ngoại trừ tiền và thoi vàng, bạc kiểu xưa thì ngân hàng địa phủ phát hành cả tiền đồng Việt Nam, euro... nhất là đồng đô-la Mỹ là loại tiền tệ mạnh không những trên trần gian mà cả cõi âm, cửa đền, là thứ không thể thiếu trong mâm lễ.
    Tiền âm phủ sợ không đủ mạnh nên người ta gài thêm cả vào tiền thật. Dĩ nhiên không thể dùng các tờ tiền mệnh giá cao: mười ngàn, hai chục ngàn, năm chục ngàn... mà toàn tờ hai trăm, năm trăm... Loại tiền quá nhỏ này khó tiêu pha mua bán nên miền Bắc, người ta tha hồ ném như mưa vào hồ giếng, gốc cây, pho tượng... Thật khổ cho Thần Hổ, chúa sơn lâm bên ngoài uy phong, dũng mãnh là thế mà nay bị nhốt trong chiếc tủ kính chật chội bám bụi, đứng chôn chân giữa đống tiền lẻ ngập đến ngang người. Đó là không kể có kẻ còn cả gan nhét tiền vào miệng ngài, vào hàm răng dữ tợn nhe ra, vào tận khe ngón tay pho tượng. Ý là các ngài nhận tiền tận tay rồi đấy nhé. Hối lộ trực tiếp không qua cò mồi gián tiếp thật chắc ăn, không sợ của lễ rơi rớt, thất lạc đi đâu.


    Để góp phần thúc đẩy thần thánh thì ngoài lễ vật còn có hương nhang. Ảnh hưởng thói quen người Hoa, một số người Việt khi cúng bái thường đốt cả bó nhang to hoặc dùng cây nhang to như cây trúc. Nơi nào nhiều người Hoa lui tới thường dùng nhang vòng to treo lên xà ngang đốt cháy trong nhiều tháng, người Việt ít dùng loại này. Nhang bị lạm dụng. Cắm nhang ở một chỗ không hết, người ta còn cắm vào khắp nơi, bất cứ chỗ nào có thể cắm được chân nhang. Ở các bàn thờ to nhỏ không kể, cả các gốc cây, bồn hoa, chậu cảnh cũng đầy nhang la liệt.

    Bên cạnh đó là vàng mã. Xưa kia hàng mã chỉ làm nhỏ xíu tượng trưng hình mẫu. Người ta cho rằng quần áo, giày mũ... giấy khi đốt đi sẽ hóa thành tro vừa mọi tạng người. Thế nhưng ngày nay, hàng mã được làm ngày càng tinh xảo, phong phú kích thước cũng to như hàng thật. Xe máy bằng nguyên chiếc Honda Nouvo thật, ngựa nguyên con bằng như thật. TV, máy tính, tủ lạnh... cũng đều y chang nguyên mẫu. Chỉ có nhà cửa với đầy đủ đồ đạc, ô tô, máy bay... vẫn phải nhỏ tuy kèm cả bằng lái đi cùng. Đặc biệt việc đốt nàng hầu tưởng chừng là một hủ tục của người Hoa từ thời phong kiến thì nay lại xuất hiện với việc đốt hình nhân người giúp việc sang cõi âm.

    Ngày xưa, Giáng Hương chỉ vin vào cành mẫu đơn, cành hoa giòn bị gãy mà bị giữ lại khiến Từ Thức phải cởi áo gấm đền, mỹ nhân mới được thả ra.
    Lễ hội hoa ở miền Bắc từng nổi tiếng với việc dẫm nát cỏ, ngắt hết nụ đào chở từ Nhật sang, xách giỏ hoa về nhà. Bảo vệ dàn hàng canh gác cũng không địch nổi khí thế “yêu” hoa của người thưởng ngoạn.
    Miền Nam chỉ vin cành, tạo dáng chụp ảnh nhưng một người, hai người rồi chục người, cành hoa cứng cáp mấy cũng gãy héo vì bao nhiêu tay người vịn lấy.
    Một phong tục cũ là hái lộc ngày Tết. Miền quê cây cối um tùm. Đi lễ giao thừa xong, trên đường về nhà hái cành lá nhỏ làm lộc chẳng hại gì nhiều đến thiên nhiên nhưng thành phố cây ít quá, người lại đông nên hái lộc đã thành vấn đề báo động. Nhiều nơi ở miền Nam đã bỏ được nạn hái lộc vô tội vạ nhờ để sẵn từng bó vạn thọ, cành phát tài... trong sân cho người đi lễ lấy về làm lộc. Tuy nhiên đa số các nơi khác vẫn khổ về nạn này. Sau Tết, đình đền tan hoang như cơn bão quét qua vì cây cối, cả cây trồng trong chậu đều bị vặt trụi. Đặc biệt ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, người dân không cần xin lộc ở những nơi linh thiêng mà lấy lộc thẳng ở ngân hàng, kho bạc. Họ mang sào dài đầu gắn liềm sắt móc lộc từ những cây cối mọc trong khuôn viên hai nơi trên. Ngân hàng và kho bạc đã cẩn thận chặt bớt cành thấp nhưng không ngăn được dòng người lấy lộc. Tàng cây càng cao thì sào càng dài.

    Xem chừng khó ngăn nổi lòng người khi đã quyết chí cho dù khá nhiều người hái lộc không phải chỉ để xin xỏ tài lộc mà còn đủ thứ chuyện: thi đậu, thăng quan tiến chức, xin việc làm...
    Lăng Ông từ lâu vốn nổi tiếng linh thiêng nhiều người đến xin xăm. Dịp Tết năm nay rất nhiều đám trẻ choi choi vào chơi. Lũ trẻ ùa vào từng cặp, từng nhóm đông đúc đứng tò mò nhìn rồi đua nhau ồn ào rút xăm như một trò chơi lạ mới khám phá.
    Đình đền miếu mạo mất cảnh trang nghiêm mà chỉ là chỗ du lịch thu tiền


    Saigon cô nương
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom