Cha Nguyễn Ngọc Lan đã về nước Chúa cách đây 4 năm. Một ngày tháng 2 Đà Nẵng nắng nóng, ngồi trên xe một người bạn, tôi được tin Cha đã qua đời.
Hình ảnh của Cha, mãi mãi sâu đậm nơi tôi : Chiếc áo dòng đen bạc màu, mái tóc hơi rối, chân đi đôi san đan, chiếc micro cài ở thắt lưng, tiếng giảng bài của cha, nụ cười dí dõm, ...
GS Linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã cởi áo dòng, và lập gia đình sau 1975, với một nữ sinh viên, học trò của cha.
Nhưng với tôi, tôi vẫn gọi là Cha Lan, với sự ngưỡng mộ, lòng yêu thương, cho dù những thăng trầm của Lịch sử, những đảo điên của đời sống.
Cha là Giáo sư đỗ bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Sorbonne Pháp. Cha dạy tại Học viện Dân chủ cứu thế, Đại học Văn khoa Huế, …
Tôi hân hạnh được học môn Luận lý học hình thức do Cha dạy năm 1971.
Dạo đó tình hình chính trị không ổn định với các cuộc xuống đường bãi khóa của Sinh viên, Học sinh, Phật tử liên tục xảy ra, cộng thêm chiến tranh Việt Nam ngày càng leo thang ác liệt.
Lẽ tất nhiên sinh viên đều biết thái độ chính trị của Cha Lan. Cha là người ủng hộ các cuộc biểu tình, hội thảo của sinh viên. Cha lại chủ trương tờ tạp san Đối diện, nội dung chống lại sự hiện diện của người Mỹ tại Việt Nam, chống lại cuộc chiến mà theo cha do sự ủng hộ của Mỹ cả về phương tiện vật chất lẫn tinh thần.
Thế nhưng trong giờ học, Cha là một người rất chuẩn mực và làm việc với Sinh viên rất khoa học, nhiệt tình.
Tôi ngưỡng mộ Cha vì tính chuẩn mực, sư phạm của Cha.
Nhớ lại, thời đó Đại học Văn khoa Huế tọa lạc ở lầu 2 Khách sạn Morin cũ. Đó là một tầng lầu có hành lang chạy dài, với cửa đi vào các phòng với các lớp, các chứng chỉ. Các phòng có bao lơn, nhìn thấy rõ quang cảnh của sông Hương, cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, mà đầu và cuối giờ học là từng hàng áo trắng của nữ sinh trường Đồng Khánh phất phới trên những chiếc xe Honda, trên những chiếc xe đạp.
Cho dù những biến động của chính trị thế nào, tôi vẫn không bao giờ bỏ qua giờ dạy của Cha Lan.
Lớp học chứng chỉ Luận lý siêu hình đâu chỉ vỏn vẹn có 6, 7 người, và khi nào cũng đông đủ.
Cha lên lớp dáng người dong dỏng cao, với chiếc áo dòng đen hơi bạc màu, chiếc kính trắng, mái tóc cắt hơi ngắn, hơi lù xù. Cha là hình ảnh rất ấn tượng đập vào mắt sinh viên, nhất là các sinh viên nữ.
Nụ cười tươi tắn, hơi dí dỏm, cha dạy luận lý học hình thức với nhiều ví dụ cụ thể, ẩn chứa tính thời sự, chính trị:
Nếu lửa cháy thì rừng điêu tàn (tiềnđề)
Vậy mà rừng điêu tàn (trung đề)
Do đó có lửa cháy (kết luận)
Cha hỏi sinh viên, lập luận này có thành không?
Lẽ cố nhiên SV sẽ trả lời không thành vì rừng điêu tàn, có thể do nhiều lý do khác, Cha Lan để SV tìm lý do, sau cùng Cha nói, ví dụ do thuốc khai quang của Mỹ chẳng hạn là lý do rừng bị điêu tàn đâu phải do lửa cháy!
Phương pháp dạy của Cha Lan cụ thể là, qua đó Cha lồng vấn đề tố cáo Mỹ một cách linh động, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sinh viên, học trò tiếp thu không những bài học mà còn biết được thái độ chính trị của Cha.
Còn tính chuẩn mực của Cha?
Cha luôn luôn bảo đảm giờ lên lớp. Bài giảng đang thao thao bất tuyệt, viên phấn đang viết dở, nhưng tiếng chuông reo vang báo hết giờ là cha ngưng bài ngay. Ngược lại đang ngon trớn câu chuyện, nhưng chuông reng là Cha ngưng ngay, vào lớp, tiếp tục giảng.
Nụ cười nở trên môi, cha ra đứng hành lang nghỉ 15 phút giờ chuyển tiết. Khi ấy sinh viên sà đến Cha hỏi chuyện, chuyện thời sự, chuyện bài học, thi cử, …Và vui nhất là mẫu đối thoại sau đây giữa cha và một nữ sinh viên:
- Thưa cha, cha nghĩ thế nào, nếu có một sinh viên yêu cha và tỏ tình trực tiếp với cha?
Cha Lan rất bình tĩnh, nụ cười dí dõm trên môi:
- Trái tim tôi không phải lúc nào cũng để trong tủ lạnh. Khi đi ngang qua cầu Trường Tiền, tôi vẫn xúc động trước một làn gió mới…Nhưng vấn đề là tôi phải vượt qua, vượt qua sự xao xuyến, vượt qua sự xúc động.
Dưới mắt sinh viên, cha là hình ảnh của sự nhạy bén, cấp tiến và nhất là hòa đồng trong giao tiếp, đối thoại với Sinh viên.
Tôi nhớ kỉ niệm với cha, sau giờ dạy về luận lý học kí hiệu với các thể trong đó có thể liên kết, hàm ngụ, …Cuối giờ Cha rủ cả bọn đi ăn chè bắp ở Cồn hến, một địa danh của Huế. Trên đường về Vỹ Dạ, chúng tôi đi qua một cây cầu là đến. Cồn là một cù lao do phù sa tạo thành. ở đó có dân cư sinh hoạt và nhất là bắp rất ngọt trái. Do đó ăn chè bắp tại đây thì quá tuyệt.
Trong bửa ăn chè Cồn, lúc đó ngon miệng, tôi đã ăn luôn 2 ly. Cha đùa: Anh Lương Tuấn đã thực hiện theo thể liên kết!
Sau này khi đi dạy, tôi ít khi gặp lại Cha. Cho đến một hôm qua thông tin mấy người bạn sau năm 1975, tôi được biết Cha đã cởi áo và chính thức tuyên bố thôi là linh mục. Cha lập gia đình với một nữ sinh viên - học trò của Cha, có một con gái.
Sau 1975, Cha vận động để xin phép tờ “Đối diện” của Cha được cấp phép mang tên là “Đứng dậy”.
Người bạn kể rằng, Cha đã làm xong paneau cho tờ báo, và treo bảng lên, đặt tòa soạn ở Đường Kỳ Đồng TP. HCM. Nhưng đâu được vài tháng. Người ta đã đến bảo Cha gỡ xuống. Và … tờ “Đứng dậy” đã “Nằm xuống”.
Với tôi, cha mãi mãi là một Linh mục, một người thầy gương mẫu, chuẩn mực. Chuyện cởi áo Linh mục của Cha, theo tôi đó là một thái độ can đảm, trách nhiệm, hàm chứa tính triết lý. Hãy sống với chính mình và nhận ra chính mình. Than ôi đời sống chúng ta có bao nhiêu người vong thân, bao nhiêu người đánh đĩ với tâm hồn mà không biết!
Còn thái độ chính trị của Cha ?…Cha cũng như bao nhiêu người trí thức khác, một thời hoạt động, một thời ngậm ngùi.
Kính chúc Cha bình an yên nghỉ nước Chúa.
Hình ảnh của Cha, mãi mãi sâu đậm nơi tôi : Chiếc áo dòng đen bạc màu, mái tóc hơi rối, chân đi đôi san đan, chiếc micro cài ở thắt lưng, tiếng giảng bài của cha, nụ cười dí dõm, ...
GS Linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã cởi áo dòng, và lập gia đình sau 1975, với một nữ sinh viên, học trò của cha.
Nhưng với tôi, tôi vẫn gọi là Cha Lan, với sự ngưỡng mộ, lòng yêu thương, cho dù những thăng trầm của Lịch sử, những đảo điên của đời sống.
Cha là Giáo sư đỗ bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Sorbonne Pháp. Cha dạy tại Học viện Dân chủ cứu thế, Đại học Văn khoa Huế, …
Tôi hân hạnh được học môn Luận lý học hình thức do Cha dạy năm 1971.
Dạo đó tình hình chính trị không ổn định với các cuộc xuống đường bãi khóa của Sinh viên, Học sinh, Phật tử liên tục xảy ra, cộng thêm chiến tranh Việt Nam ngày càng leo thang ác liệt.
Lẽ tất nhiên sinh viên đều biết thái độ chính trị của Cha Lan. Cha là người ủng hộ các cuộc biểu tình, hội thảo của sinh viên. Cha lại chủ trương tờ tạp san Đối diện, nội dung chống lại sự hiện diện của người Mỹ tại Việt Nam, chống lại cuộc chiến mà theo cha do sự ủng hộ của Mỹ cả về phương tiện vật chất lẫn tinh thần.
Thế nhưng trong giờ học, Cha là một người rất chuẩn mực và làm việc với Sinh viên rất khoa học, nhiệt tình.
Tôi ngưỡng mộ Cha vì tính chuẩn mực, sư phạm của Cha.
Nhớ lại, thời đó Đại học Văn khoa Huế tọa lạc ở lầu 2 Khách sạn Morin cũ. Đó là một tầng lầu có hành lang chạy dài, với cửa đi vào các phòng với các lớp, các chứng chỉ. Các phòng có bao lơn, nhìn thấy rõ quang cảnh của sông Hương, cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, mà đầu và cuối giờ học là từng hàng áo trắng của nữ sinh trường Đồng Khánh phất phới trên những chiếc xe Honda, trên những chiếc xe đạp.
Cho dù những biến động của chính trị thế nào, tôi vẫn không bao giờ bỏ qua giờ dạy của Cha Lan.
Lớp học chứng chỉ Luận lý siêu hình đâu chỉ vỏn vẹn có 6, 7 người, và khi nào cũng đông đủ.
Cha lên lớp dáng người dong dỏng cao, với chiếc áo dòng đen hơi bạc màu, chiếc kính trắng, mái tóc cắt hơi ngắn, hơi lù xù. Cha là hình ảnh rất ấn tượng đập vào mắt sinh viên, nhất là các sinh viên nữ.
Nụ cười tươi tắn, hơi dí dỏm, cha dạy luận lý học hình thức với nhiều ví dụ cụ thể, ẩn chứa tính thời sự, chính trị:
Nếu lửa cháy thì rừng điêu tàn (tiềnđề)
Vậy mà rừng điêu tàn (trung đề)
Do đó có lửa cháy (kết luận)
Cha hỏi sinh viên, lập luận này có thành không?
Lẽ cố nhiên SV sẽ trả lời không thành vì rừng điêu tàn, có thể do nhiều lý do khác, Cha Lan để SV tìm lý do, sau cùng Cha nói, ví dụ do thuốc khai quang của Mỹ chẳng hạn là lý do rừng bị điêu tàn đâu phải do lửa cháy!
Phương pháp dạy của Cha Lan cụ thể là, qua đó Cha lồng vấn đề tố cáo Mỹ một cách linh động, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sinh viên, học trò tiếp thu không những bài học mà còn biết được thái độ chính trị của Cha.
Còn tính chuẩn mực của Cha?
Cha luôn luôn bảo đảm giờ lên lớp. Bài giảng đang thao thao bất tuyệt, viên phấn đang viết dở, nhưng tiếng chuông reo vang báo hết giờ là cha ngưng bài ngay. Ngược lại đang ngon trớn câu chuyện, nhưng chuông reng là Cha ngưng ngay, vào lớp, tiếp tục giảng.
Nụ cười nở trên môi, cha ra đứng hành lang nghỉ 15 phút giờ chuyển tiết. Khi ấy sinh viên sà đến Cha hỏi chuyện, chuyện thời sự, chuyện bài học, thi cử, …Và vui nhất là mẫu đối thoại sau đây giữa cha và một nữ sinh viên:
- Thưa cha, cha nghĩ thế nào, nếu có một sinh viên yêu cha và tỏ tình trực tiếp với cha?
Cha Lan rất bình tĩnh, nụ cười dí dõm trên môi:
- Trái tim tôi không phải lúc nào cũng để trong tủ lạnh. Khi đi ngang qua cầu Trường Tiền, tôi vẫn xúc động trước một làn gió mới…Nhưng vấn đề là tôi phải vượt qua, vượt qua sự xao xuyến, vượt qua sự xúc động.
Dưới mắt sinh viên, cha là hình ảnh của sự nhạy bén, cấp tiến và nhất là hòa đồng trong giao tiếp, đối thoại với Sinh viên.
Tôi nhớ kỉ niệm với cha, sau giờ dạy về luận lý học kí hiệu với các thể trong đó có thể liên kết, hàm ngụ, …Cuối giờ Cha rủ cả bọn đi ăn chè bắp ở Cồn hến, một địa danh của Huế. Trên đường về Vỹ Dạ, chúng tôi đi qua một cây cầu là đến. Cồn là một cù lao do phù sa tạo thành. ở đó có dân cư sinh hoạt và nhất là bắp rất ngọt trái. Do đó ăn chè bắp tại đây thì quá tuyệt.
Trong bửa ăn chè Cồn, lúc đó ngon miệng, tôi đã ăn luôn 2 ly. Cha đùa: Anh Lương Tuấn đã thực hiện theo thể liên kết!
Sau này khi đi dạy, tôi ít khi gặp lại Cha. Cho đến một hôm qua thông tin mấy người bạn sau năm 1975, tôi được biết Cha đã cởi áo và chính thức tuyên bố thôi là linh mục. Cha lập gia đình với một nữ sinh viên - học trò của Cha, có một con gái.
Sau 1975, Cha vận động để xin phép tờ “Đối diện” của Cha được cấp phép mang tên là “Đứng dậy”.
Người bạn kể rằng, Cha đã làm xong paneau cho tờ báo, và treo bảng lên, đặt tòa soạn ở Đường Kỳ Đồng TP. HCM. Nhưng đâu được vài tháng. Người ta đã đến bảo Cha gỡ xuống. Và … tờ “Đứng dậy” đã “Nằm xuống”.
Với tôi, cha mãi mãi là một Linh mục, một người thầy gương mẫu, chuẩn mực. Chuyện cởi áo Linh mục của Cha, theo tôi đó là một thái độ can đảm, trách nhiệm, hàm chứa tính triết lý. Hãy sống với chính mình và nhận ra chính mình. Than ôi đời sống chúng ta có bao nhiêu người vong thân, bao nhiêu người đánh đĩ với tâm hồn mà không biết!
Còn thái độ chính trị của Cha ?…Cha cũng như bao nhiêu người trí thức khác, một thời hoạt động, một thời ngậm ngùi.
Kính chúc Cha bình an yên nghỉ nước Chúa.
Comment