• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn: Trần thị Duyên Ai. Văn Tường

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện ngắn: Trần thị Duyên Ai. Văn Tường

    Trần thị Duyên Ai.

    Năm chưa có biến cố bảy lăm.Tưng
    Khi tôi còn đang học lớp 12 trường Hoà Nghĩa Cam -Ranh, sau khi làm xong các thủ tục cho ngày Tết vào ngày mồng một, mồng hai…còn lại một nửa buổi chiều mồng hai, tôi đi lang thang ngắm nghía đủ loại áo quần mới và những khuôn mặt của cả mùa Xuân…cuối cùng không hiểu sao tôi lại đứng trước cổng nhà nàng, nhà vắng hoe, chắc đi chúc Tết cả chưa về…Nào hoa Mai, hoa Cúc, hoa Đào, hoa Vạn Thọ…đua nhau khoe sắc thắm ngừng chân ngó vào trong nhà, trên bàn ở giửa phòng khách một khay bánh mứt được trình bày công phu, một cành mai lớn lủng lẵng những thiệp chúc Tết sắc màu, tôi không gọi cửa vì tôi là khách cũng chẳng đã quen thân cho lắm. Bổng tôi giật nảy mình suýt chút nửa là lộ tung tích. Gần cổng có một cây hoa "Dại cổ thụ" và một cô gái đang ngồi ở chạng ba thấp nhất cô đang mơ mộng gì đó và đang viết vào một cuốn sổ bìa cứng, có lẽ là nhật ký, nàng vẫn chưa phát hiện ra thằng ăn trộm tôi đứng lặng im rình ăn cắp bóng hình đó để ghi vào nổi nhớ…
    Bổng nhiên em hét toáng lên:
    -Ái..i…Ái…con chi…con chi rứa…!
    Tôi hoảng hồn, thấy một tay em chụp sau lưng áo ở khoảng giửa hai vai, còn tay kia chặn trước ngực, em chợt thấy tôi.
    -Anh ơi…Anh ơi, con chi…nó bấu em!...
    -Không còn kịp mở cổng, tôi vẩy em lại…
    -Em, lại đây coi…
    Em chạy vội lại cổng, đưa lưng cho tôi, qua song sắt cánh cổng, tôi phải tay không bắt giặc…Ôi chao …chỉ là một con bửa củi to bằng cán bút chì, có lẻ ở thân cây hoa đại bò ra…
    Qua giây phút khủng hoảng bất ngờ, em mở cổng cho tôi vào thì mắc cở và ngượng ngùng từ đâu ập tới làm cho hai đứa bối rối lặng thinh…Em đi nhặt cuốn nhật ký và cây bút, bỗng mắt em mở to vẻ ngạc nhiên, má ửng hồng, em hỏi rụt rè:
    -Răng… Răng mặt anh xanh rứa?
    -…Chắc là…Anh bị mắc gió…
    Thật ra, tâm hồn tôi vừa bị bội thực cho nên trái tim tôi dù đã hoạt động hết công suất vẫn bơm không đủ máu cho mặt tôi…
    -Em xem răng…răng lạnh ngắc ri? Vô nhà em lấy dầu xức cho…
    Tôi riu ríu đi theo em vào nhà, đỉnh đạc ngồi ở phòng khách mà lòng biết rỏ là chẵng có gió máy gì cả, em vào trong nhà lấy ra một lọ dầu gió xanh con ó, ngồi ngay trước mặt tôi xức dầu, giật gió tận tình… Ôi…! đau ơi là đau…!Nhưng tôi chấp nhận, nín thinh để được ngắm em cho đầy,… lòng tham…
    -Răng có đỏ chi mô? Không có gió!...
    Chợt mắt em sáng lên như phát hiện điều gì ! Đôi má em ửng hồng, em cười để chiếc lúm đồng tiền thêm sâu, để chiếc răng khểnh ló ra như để cười tôi là cái thằng chết nhát…Tôi lặng lẽ nghe từng con lốc nhỏ xoáy trong hồn, làm cho tôi lao xao lao xao quá!…
    -Can chi mô anh nờ…
    Tôi gật đầu như khẳng định:
    -Không can chi mô.
    -Mặt anh hết xanh rồi nơi… anh đi mô mà đứng nớ rứa?
    -Anh định đi chúc Tết, không phải hôm nay là mồng hai Tết sao?
    -Ừ hỉ! Bửa ni nhà em về bên nớ chúc Tết…chiều mới về…Rứa anh chúc em chi nờ?
    -Anh định hát tặng người ta hôm anh theo Nọ (*) về.
    -Hứ! Ngọ về!
    -Ngọ là của Phạm thiên Thư, còn anh chỉ có Nọ thôi…Nhưng mà nhà em có cây đàn ghi ta nào không?
    -Có…của em, để em đi lấy.
    Tôi ngồi thừ lừ nhủ thầm mình chết là cái chắc em mang cây đàn ra có vỏ bọc đàng hoàng, tôi đón lấy thận trọng, lấy ra khỏi vỏ, ôi thật tinh tươm còn thơm mùi gổ, đúng là đàn của con gái, không như cây đàn của tôi, bụi mù!
    Tôi so dây, tiếng đàn trong veo và ấm áp, đúng là đàn YAMAHA, tôi dạo một điệu valse trong sách dạy đàn của Caruilly, bài 14, được nửa bài thì em suýt xoa:
    -Răng hay dử rứa anh? Bài chi? ở mô ra rứa anh?
    -Bài 14, trong sách dạy đàn Classique của Caruilly.
    -Anh cho em mượn hỉ?
    Tôi gật đầu thầm nghỉ: tất nhiên rồi .
    -Chừ, anh định đi hát, hát chi? Tặng ai?
    Anh sẽ hát để tặng cho người mà khi tan học về anh đã đi theo vào một buổi chiều có ráng vàng pha sắc đỏ…
    -…Rứa… là…em?
    -Ừ, em nghe nhé!
    Tôi nghe có tiếng cười khúc khích, tôi dạo một điệu Allegro ¾ và khe khẻ hát:
    “Em tan trường về đường quê nho nhỏ,
    em tan trường về đường quê nho nhỏ…
    Ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay,
    Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim non lề đường nằm im dấu mỏ. Anh theo Nọ về gót giầy lặng lẽ đường quê…”
    Chỉ hát được đến đây thì tai tôi bị vặn ngược chiều kim đồng hồ, có nghĩa là tắt (off). Một tay em vịn ghế, một tay em chặn lên ngực, mặt em hơi tái giọng em ngập ngừng…
    -Em hiểu rồi…, em cũng sắp mắc gió giống anh.., lúc nớ.
    Tôi giở giọng Gánh hát rong :
    -Để thay đổi không khí từ mùa Đông giá rét sang nắng Xuân ấm áp, xin giới thiệu đến người bạn nhỏ bài hát: “ Lời tỏ tình của mùa Xuân” tác giả Thanh Tùng:
    Tôi dạo một điệu Boston móc và khe khẻ hát:
    “ Mùa Xuân đến.., đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm,
    Mùa xuân hát.., nụ hoa thơm ngát đọng trên môi hồng.
    Mùa Xuân rất hiền ngồi yên (tôi chỉ vào em) để nghe tôi hát, và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.
    Mùa Xuân đến rồi, mùa Xuân nói dùm với em,
    Tình yêu rất gần tình yêu hãy đừng là cánh chim…”
    Bổng, tôi thấy em ngó tôi đăm đăm, tôi hơi hoảng đành bỏ dở bài hát…hai đứa cứ ngồi nhìn nhau rồi tủm tỉm cười…nhưng trong ánh mắt lúng liếng lấp lánh một thứ gì đó mà hình như là tình yêu…Tôi bổng muốn mang hết về nhà nên đứng dậy cáo từ:
    -Anh về… nha?
    -Ơ.., để em lấy nước cho anh uống…
    Tôi cười hiền queo:
    -Đừng em, anh đâu có đi uống nước…
    Em cười như hoa nở, vấn vương chút e lệ của con gái…tiển tôi ra cổng và nói nhanh:
    -Em cảm ơn mùa Xuân và Nọ của anh, chúc anh vui cũng như Nọ
    của anh…
    Em bỏ chạy vào nhà… chắc là để ôm gối hoặc cuốn nhật ký gì đó…
    …Nhớ Xuân xưa. Nguyễn văn bửa Kia.
    (Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được Nọ của anh)
    (*) Nó giọng Huế nghe như Nọ, mà Nọ là Em!
    Thursday, November 30, 2006
    From: Nguyễn văn Tường
    306 Ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai.
    THANAI
    THAISANLUONGVIETTHAI
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom