Mưa về
Lao xao lời đầu hạ
Em về
Lao xao tim anh
Buổi sáng chim chuyền cành
và gió thổi.
Ly cà phê không buồn
Anh không thấy lẻ loi
Mưa về
Cây bỗng hát lao xao
Em về
Mây không còn lang thang
Và trời cứ xanh thêm mãi
Em về
Nắng thêm vàng
Và hoa lá reo ca.
Anh không còn muốn một mình
Như kẻ bơ vơ
Sáng,trưa, chiều và tối cứ trôi đi vô định
Thứ bảy về anh không còn cô quạnh
Và góc buồng bỗng rực rỡ dáng em!
Chiều bên em
nghe lòng mình
thổn thức
Hoàng hôn chẳng còn buồn như buổi ấy
không em
Em về ta thấy lòng mênh mông quá
Ôm trọn em rồi
Sao vẫn thiếu
Em tôi!
Lao xao lời đầu hạ
Em về
Lao xao tim anh
Buổi sáng chim chuyền cành
và gió thổi.
Ly cà phê không buồn
Anh không thấy lẻ loi
Mưa về
Cây bỗng hát lao xao
Em về
Mây không còn lang thang
Và trời cứ xanh thêm mãi
Em về
Nắng thêm vàng
Và hoa lá reo ca.
Anh không còn muốn một mình
Như kẻ bơ vơ
Sáng,trưa, chiều và tối cứ trôi đi vô định
Thứ bảy về anh không còn cô quạnh
Và góc buồng bỗng rực rỡ dáng em!
Chiều bên em
nghe lòng mình
thổn thức
Hoàng hôn chẳng còn buồn như buổi ấy
không em
Em về ta thấy lòng mênh mông quá
Ôm trọn em rồi
Sao vẫn thiếu
Em tôi!