CUỘC ĐỜI NHƯ GIÓ THỔI, NHƯ MÂY NỔI, NHƯ CHIÊM BAO.
thái san
Sau biến cố bẩy lăm.
Có người gọi là (sau giải phóng) tôi chẳng cãi.
Tùy người tùy thích và hiểu biết vì ngay đến giờ đất nước vẫn chưa hòa hợp được đâu. Những câu hỏi được đặt ra và chẳng thấy, như ném vào bị bông vậy, nên chuyện này muốn hiểu sao tuỳ hỉ.
Riêng bản thân tôi thì đã coi như là chuyên gia về sửa chữa điện tử làm cho bao chàng trai miền bắc mê mệt chứ huống chi miền nam. Tuy vậy mấy ông cán bộ còn nói:
-Sửa chữa như thế này là không chịu lao động thì chuyển gia đình đi kinh tế mới. Tôi chẳng hiểu họ có biết lao động là gì không nữa mà nói vậy.
Làm cho gia đình tôi sợ bị đổi đi kinh tế mới, nên ban ngày làm quần quật chiều đến lúc đó tôi cũng phải còng lưng vào nơi bưng biền khi xưa họ đóng quân hay tập kết để chài lưới mỗi khi đêm về, cho ra vẻ đi lao động dù đó chính là lao động trí óc nặng hơn chân tay nhiều, có thể nói chưa hiểu được hay cố tình không hiểu, Có khi chẳng biết chó chết gì nữa không chừng. Hoặc tùy nghĩ theo cách “ăn tàn”. Tôi thường gọi như vậy, ý là những kẻ không, chưa biết cách mạng là gì, nay đến thời thì xôi, thịt.
Đó chính là sự việc làm cho những người đó nao núng, những tưởng tôi đang làm chuyện gì mờ ám, như theo địch, chuẩn bị vượt biên hay còn xấu hơn, theo giặc phá hoại xóm làng v.v…
Ngược lại bề mặt thường bị các nàng rượt đuổi:
Lý do, có công ăn việc làm và cho rằng sẵn tiền, đó là bao người suy luận trong thời bao cấp để người đói, vật đói. Theo sự suy luận của thời bấy giờ chắc chẳng ai nghĩ ra cách làm ăn nào khác, đến nỗi chỉ nhờ vú sữa mẹ của liên xô, của trung quốc anh em và Liên Xô nhưng cũng chẳng bao ngày bị cai sữa nên đành phải tự túc.
Và người phá rào trước tiên cứu đói, cứu nước lại là một người đàn bà, chị ba Thy.
Nếu không đất nước mình cũng chẳng thoát khỏi cuộc chết đói đầy dẫy chẳng khác chi thời Nhật bản đổ gạo xuống sông làm mất bao thóc giống.
Tuy nhiên cũng vì cái tính chất “khốn nạn” của tôi thường thương người nên bao nhiêu chuyện xẩy ra. Từ chuyện bị đeo như đỉa, sán lăn lại. Chính những sự việc đó làm phiền chính bản thân và cả gia đình chẳng ít.
Thiên hạ sầm sì, rồi đến tai và con cái những tưởng sự việc sẽ xẩy ra đúng như vậy đâm ghét lây.
Đây là cái tệ hại nhất của đời tôi nhưng lại cũng là cái may đã có công cứu giúp người. May ra sau này theo:
Thiên chúa giáo có thể vào nước trời sau khi chết. Còn có người nói:
-Linh tại ngã bất linh tại ngã, nên cứ “thi ơn bất cần báo” còn tất cả chuyện khác là sau này.
Sáng sớm mặt trời còn chưa lên vào những tháng mùa đông vừa lạnh lại vừa đói. Dù ở trong ruộng rẫy thường co ro sưởi lửa cho chậm đói để tính kế sáng ra kiếm gì bỏ bụng cho chắc, để còn sáng hẳn đi cuốc cỏ bới tìm trong đó những món độn no lòng.
Thời này, người làm thường vần công cho nên tiền bạc cũng hiếm, nay tôi làm cho anh, mai trả công lại cho tôi. Bởi vậy những người làm cửa hàng sẽ khấm khá hơn những người ruộng rẫy. Nhưng chưa chắc làm cửa hàng do nhà nước thường là thua lỗ lấy đủ mọi lý do, cuối cùng nhà nước phải bù lỗ cho những kẻ sâu mọt trong cái đói.
Nơi chúng tôi ở có thêm một loại sinh hoạt khác hơn, là đi đào bới Long bình là chỗ chôn rác xưa kia của quân đội Mỹ như vậy cũng cứu đói được bao người, nhiều nhà bỏ hẳn việc ruộng rẫy để đi đào bới thực tiễn hơn.
Đúng xấu hổ.
Xóm chúng tôi ở hầu như bảy mươi phầm trăm dân chúng đi đào bới, tất nhiên có những tai nạn xẩy ra như sập hầm cũng làm chết nhiều người, hoặng trúng độc, đạn về cưa bán sắt vụn nổ, chết thây phơi trên mái nhà bao người, nhưng chính nó thực tế cứu đói bao người.
Có một bà kia đi chợ ngang qua thấy một miếng thịt ngay giữa đường đi trong thôn bèn bỏ ngay vào giỏ. Chợt có tiếng nói:
-Đừng, đừng, đó là thịt thằng bé vừa văng ra đấy. Hoảng bèn bỏ cả giỏ xách chạy về nhà. Thì ra cưa bom bị nổ banh thây gần đó.
Cái đó do đâu mà ra? Những câu hỏi được đặt ra và tự hiểu:” Do kinh tế tập quyền”
Vậy ta chữa lại sự việc đó ra sao? Chẳng bao giờ được, vì đa số sau khi vượt qua được sự giải phóng tất sẽ có những kiêu binh đòi hỏi trong, và trên xác người chết chưa tìm được.
Đặt ra vấn đề nhưng đến đó và chỉ đến đó, tôi không thèm để ý đến chuyện như vậy vừa mất thì giờ vừa dễ bị tù tội như chơi dù chỉ viết vài chữ thì cũng có kẻ đến gần và theo dõi.
Thời gian bước qua cuộc sống mà đi khó lắm, chỉ lặng thinh cũng khó khăn lắm rối. Mọi sự vây quanh gậm nhấm lại thường là những người xóm láng giềng.
Lại là đàn bà, nói đúng hơn là phụ nữ.
Thường thì hay bị bà xã nhà kèo nhèo suốt, nhưng chỉ vậy không cũng chưa sao, còn bị lôi giằng xé ầm ỹ mới chết. Chú học trò nói:
-Anh vậy chỉ thiếu một điều thời gian xưa chưa thụ hưởng. Nghĩ mà giận nên nói có vẻ sỗ sàng:
-Làm hộc máu tháo tiết còn thời giờ đâu.
-Thì ít ra cũng thả giàn cho bản thân trước đã thoải mái thì làm ăn sẽ tiện và vui hơn. Tôi nói một thôi:
-Nhưng chẳng ai bênh vực cho mình dù chính những đứa con thân yêu nó chỉ biết phê phán mà thôi thì hẳn chú nói sao. Bởi thế khi mình nằm một chỗ ốm đau bệnh tật mà có người đến thăm là làm phiền toái bao người đó chú đừng tưởng, ai ai cũng thông cảm cái nỗi gì với mình, nó còn phiền trách là ba không đứng đắn, nghiêm chỉnh, chỉ may ra có chú, chính chú mới thông cảm còn nếu thím chưa chắc. Chú học trò vẫn chưa chịu:
-Theo em người ta đến thăm khi nằm viện là thay mặt bố cám ơn người ta hết sức. Thứ nhất làm cho bố yên lòng, vui vẻ để trở về vị trí cũ trông nom chăm sóc con cái chứ ai lại đi trách người ta bao giờ. Lại mau khỏi bệnh nhất là khi anh bị bệnh quá nặng mới đúng chớ ai lại vậy. Em tưởng anh không qua nổi cơn bệnh hiểm nghèo này đấy chứ. Số trời còn bắt anh khổ sở tức là còn phải sống, còn phải bao nhiêu việc trên này, có lẽ năm nay anh bị sao tuần hay triệt cư mệnh đó chứ chẳng chơi đâu ạ. Tôi chợt nghĩ:
-Sự thiếu hiểu biết cũng như vô ý thức giống như mù lòa trên đường đi đã làm hại bao con người nói chung và với chính mẹ mình.
Đứa con gái đã chỉ vô ý một cách đơn thuần đưa nhẹ mông làm mẹ té. Đau khổ là mẹ đã già xương cốt đã yếu nên bị nằm liệt với bệnh gẫy xương khung chậu đến nhập viện không thể bó bột (thời đại này ăn uống thiếu thốn quá nên xẩy ra chuyện thiếu calci là thường) vì không thể nên nàng ân hận cuối cùng chưa có cách giải thích. Không ăn uống, tiêu tiểu tại chỗ, vì bác sỹ nói ghi vào sổ:
-”Nằm tại chỗ dưỡng bệnh bất định một thời gian, ít nhất là một năm.
Chính lúc này làm tôi nhớ lại và bao nhiêu kỷ niệm tràn về như đứng ra lãnh nhận một người chưa quen biết ra khỏi trung tâm phục hồi nhân phẩm, nói chung là nơi xưa kia sau khi biến cố xẩy ra năm bảy lăm những người này được gọi là phải được học tập cải tạo theo đường lối mới không bán dâm, không những tội này được khoác vào cho hàng ngàn triệu người đi làm sở Mỹ hoặc chính người đó đã phục vụ cho gọi là cách mạng sau này vẫn bị cải tạo tư tưởng.
Tôi một mình trên con đường đi qua khu trồng cao su bạt ngàn của Tân uyên đến Tân ba để nhận lãnh một người không quen biết ra khỏi trung tâm và ký nhận làm vợ để cho nàng đi làm giấy tờ xuất ngoại diện con lai. Cũng may chưa hư xe và hồi thời gian đó còn chính tôi được cấp mỗi tháng ba lít xăng do thường sửa chữa máy cho huyện đội nên được cấp phát riêng, mà chính bản thân mình không có nổi một cái xe tốt để làm, vẫn quần quật với chiếc xe đạp cọc cạnh, chẳng ai thèm đá động hoặc hỏi han dù chỉ để trêu thôi vì theo tinh khí miền bắc đã quen. Có điều tôi làm lạ nhất là bỗng dưng các cán bộ vào trong nam biến thành những ông tư, ông ba, ông mười vân..vân…
Sau này mới hiểu được là vì lý do chính trị, đã lỡ nói quân miền nam đứng nên thì phải có những tên như thế, có lẽ tôi ngờ nghệch chẳng hề để ý đến làm chi mà cũng chẳng để tâm làm gì, đầu óc tập trung vào các sự hỏng hóc từng chi tiết trong những máy khó, vì bao nhiêu máy khó đều dồn cho thầy làm cả, thành ra còn những chuyện khác thì tôi quên hẳn và chẳng bao giờ dính dáng chi cho lắm chuyện nhiều lời trong thời đại này.
Lúc này danh tiếng tôi nổi lên dữ dội biết bao nhiêu, nên những máy các bạn hàng không sửa được đều dồn đến tôi nên thường không có thời gian để suy ra chuyện khác. Các em, các cháu đến xin học càng ngày càng đông, tức ngoài giờ làm còn lên lớp chúng mà thường không theo kịp khoa học kỹ thuật nổi sau khi chúng thoát thai trong trường văn hóa thường không đủ tri thức, thiếu hiểu biết để theo học, như vậy, mười em may ra theo nổi một mà thôi, chỉ vài tháng hoặc chỉ chưa đầy nửa tháng là đã chạy mất. Tôi hằng mong có đứa thay thế để sửa chữa dùm nhưng chỉ mơ vì sau khi làm tốt thì bố mẹ đã gọi về hoặc chính chúng sợ mệt quá nên chạy mất tích rồi sau bỏ nghề luôn.
Sau này được tập trung về huyện thành lập đội sửa chữa. Chính tôi là cái rốn của vũ trụ nên bao gồm đủ chuyện, vừa mở những lớp dậy vừa sửa chữa trong tổ hợp do chính huyện thành lập. Chạy lăng xăng suốt ngày chẳng thành công vì bao đồng quá mức, không có sức, tôi bèn sa thải bao nhiêu em học tập, nói thực sau khi ra khỏi trường cũng quá kém, khó mà theo nổi môn vật lý cao cấp này.
Cái chính cần thiết nhất của mọi người bây giờ là cứu đói.
Công việc của tôi lúc này chỉ là “sửa chữa” tuy nhiên chính tôi thấy cũng khó khăn vì ba bốn thứ vây quanh như:
-Điện, phòng công nghiệp, công an kiểm soát điện đài, thuế vụ, thông tin văn hóa kiểm soát băng nhạc hoặc đài ngoại, thành ra khó mà dễ và bất cứ ai cũng có quyền kiểm soát tôi và nữa vì các học trò trú ngụ v.v…tôi bèn sáng tạo ra cách lắp ráp hộp chế biến điện hoặc quấn biến thế để cho có công việc mà đủ ăn. Đa số tuổi học được thường là trẻ nên có khi còn phiền toái về việc nghĩa vụ quân sự, hoặc có những nhà con bị xì ke ma túy đến gửi, nhận thì chính mình lại là nơi cai nghiện giúp dùm thiên hạ nữa.
Trong lúc thời gian này thường xài luật không có luật tôi thường gọi là luật rừng, tức thích thì để, không thích thì bắt tuy nhiên vụ việc đòi hối lộ thì chẳng mấy manh nhúm, gần như còn trong sạch, hay nói đúng ra chưa hiểu bao phần về thay đổi cách sống để tiếp chuyển kinh tế thị trường. Hay chưa bị thôi thúc lập một cách sống khác.
Bỗng dưng tôi chuyển hóa thành ông vua con một vùng.
Mấy chỗ gặp được một ông thầy dễ dãi hơn tôi có nghề, có lợi, tuy nhiên tôi cũng phải ký giao kèo với gia đình họ, vì lý do điện có thể chết người nên hợp đồng chững chạc phòng hờ ngộ nhỡ xẩy ra sự cố.
Cho đến một ngày một chú em học trò cưng tôi vừa nuôi cố tình truyền nghề vừa bị tai nạn xe lửa mất gót chân đề nghị với tôi:
-Anh để chị đi buôn với em. Nhưng nào biết chỉ đủ nuôi gia đình cũng là khá rồi vì nếu buôn được một cái máy thì phải chi dùng trong gia đình nên chỉ còn mua lại bất kỳ một máy không được như xưa. Đến cái cuối cùng chỉ mua nổi một máy cũ của Mỹ dùng đèn (vaccumtube) thời này còn xài bóng đèn điện tử, của cải tan dần cuối cùng cũng thất bại.
Từ đó những chuyện đã qua tôi cũng quên khuấy, tôi đã làm được sự gì, cái gì chỉ tập trung vào gia đình là chính. Sự quan trọng nhất thời điểm này là phong trào vượt biên, hoặc mua con lai, làm cho gia đình tôi xao xuyến. Riêng tôi đánh chết tôi cũng chẳng đi. Có người cố níu kéo để tôi đi, tôi vẫn không chấp nhận, sau họ cũng tự đóng chung thuyền với một nhóm và gần như kéo buộc đi vẫn không đi, cho đến ngày lên tàu họ cài đặt cho tôi chỗ ngon nhưng tôi khước từ. Biết bao người ngóng chờ để đi không được, còn tôi nhất quyết không nhận lời dù chỉ việc bước lên thuyền nữa là xong, tôi vẫn từ chối. Có thể là do suy nghĩ rằng:
-Đi đâu cũng phải làm mà ăn chứ chẳng nhặt được. Có người còn viện cớ lý do cho tương lai con cái, riêng tôi thì ngay tại trong nước vẫn có và phương tiện cần cho con cái mình vậy.
Mà thực như vậy nếu chúng chịu học thì dù nước nào cũng có thể tiến triển. Sau này ai cũng thường khen gia đình tôi con cái được học hành nghiêm chỉnh. Đúng ra chúng chỉ cần tự nhiên đừng ép buộc quá. Lại nữa đứa nào chịu học sẽ thành công và mục đích sẽ có chỗ làm việc trong công ty bất kỳ cũng có tiền, lo cho riêng gia đình mình được không vất vả quá. Tôi thường nói với vợ:
-Bà thấy mấy đứa con nhà mình được ăn học như vậy cũng đã đủ.
Thời gian này ít anh em thành lập tổ hợp nào ngoài ra chỉ về đôi chút tôn giáo còn không dám hề nghĩ đến chứ đừng mong manh.
Thế nhưng có một anh chàng nhà máy chà dám làm chỉ là vì thường xuyên qua lại với đám công an, cán bộ nên cũng có thể làm thực tế là làm bừa dám thành lập hội có tên gọi “Chúa hài đồng”. Tôi thì ngược lại tự thay đổi tên là “Vong niên hội”
Tức hội người quên tuổi để cùng nhau nhậu nhẹt vào những ngày chúa sinh ra bên phương tây thường gọi là noen, cũng làm nhiều chàng trai chẳng hợp với tôi chút nào.
Vì tên này là do cách chơi của người Nhật đặt tên là bonenkai của (Bonenkai).
”Nihon keizai shimbon”.
Đây cũng là cách chơi trội, tuy nhiên chẳng mấy người hiểu được mình vì thường họ phê phán là Tuấn mát. Theo tôi nghĩ:
-Mình mát hay họ mát không biết nữa. Chắc họ chẳng hiểu gì về cách nói, suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng chẳng chùn bước cho đến sau này chẳng hội hè chi nữa, trở về cuộc sống đơn giản, nếu có nội tâm riêng tư thì thời gian máy vi tính bắt đầu xuất hiện.
Tôi lại bước theo con đường khác và tiến theo con đường đó để kiếm sống.
Cho đến ngày tôi đi hỏi vợ cho thằng con trai lớn thì bị bệnh tai biến mạch máu não. Con trên về nhà làm đám, bố trên đường bệnh viện, có lẽ số tôi còn phải trả nợ đời nên cuối cùng sau khi bị nằm liệt một chỗ nay đã khỏi. Và vắt đầu trả nợ đời.
Bắt đầu tham gia viết lại được sự giúp đỡ của anh bạn bỗng nhiên từ Pháp quốc về thăm, lúc về cùng với người đẹp Dị. Tôi cũng thành thật cám ơn hai ông bà và thằng bạn Mai, nay đã ra đi về nơi vĩnh hằng. Chỉ còn lại duy nhà thơ Trần Hậu mãi tận Long khánh, đôi khi xuống chơi tết thảng hoặc vui chơi nhậu nhẹt.
Chắc cũng chẳng còn bao lâu tôi cũng sẽ bước vào cõi mới là vì sau cơn bạo bệnh đó người tôi yếu hẳn, nghĩ chẳng làm gì hơn, bây giờ còn anh Vịnh già với tôi hứa sẽ tự tạo lên một tay viết mới.
Đang hình thành sự thật cho nước nhà và đã thành hiện thực.
Thật lòng xin cám ơn em, bà xã đã cùng sống chết với mình và lũ con cho đến hôm nay qua bao thăng trầm khổ nhục.
Kỷ niệm sáu năm khủng bố nước Mỹ ngày mười một tháng chín năm hai nghìn không trăm không bảy.
thái san
thái san
Sau biến cố bẩy lăm.
Có người gọi là (sau giải phóng) tôi chẳng cãi.
Tùy người tùy thích và hiểu biết vì ngay đến giờ đất nước vẫn chưa hòa hợp được đâu. Những câu hỏi được đặt ra và chẳng thấy, như ném vào bị bông vậy, nên chuyện này muốn hiểu sao tuỳ hỉ.
Riêng bản thân tôi thì đã coi như là chuyên gia về sửa chữa điện tử làm cho bao chàng trai miền bắc mê mệt chứ huống chi miền nam. Tuy vậy mấy ông cán bộ còn nói:
-Sửa chữa như thế này là không chịu lao động thì chuyển gia đình đi kinh tế mới. Tôi chẳng hiểu họ có biết lao động là gì không nữa mà nói vậy.
Làm cho gia đình tôi sợ bị đổi đi kinh tế mới, nên ban ngày làm quần quật chiều đến lúc đó tôi cũng phải còng lưng vào nơi bưng biền khi xưa họ đóng quân hay tập kết để chài lưới mỗi khi đêm về, cho ra vẻ đi lao động dù đó chính là lao động trí óc nặng hơn chân tay nhiều, có thể nói chưa hiểu được hay cố tình không hiểu, Có khi chẳng biết chó chết gì nữa không chừng. Hoặc tùy nghĩ theo cách “ăn tàn”. Tôi thường gọi như vậy, ý là những kẻ không, chưa biết cách mạng là gì, nay đến thời thì xôi, thịt.
Đó chính là sự việc làm cho những người đó nao núng, những tưởng tôi đang làm chuyện gì mờ ám, như theo địch, chuẩn bị vượt biên hay còn xấu hơn, theo giặc phá hoại xóm làng v.v…
Ngược lại bề mặt thường bị các nàng rượt đuổi:
Lý do, có công ăn việc làm và cho rằng sẵn tiền, đó là bao người suy luận trong thời bao cấp để người đói, vật đói. Theo sự suy luận của thời bấy giờ chắc chẳng ai nghĩ ra cách làm ăn nào khác, đến nỗi chỉ nhờ vú sữa mẹ của liên xô, của trung quốc anh em và Liên Xô nhưng cũng chẳng bao ngày bị cai sữa nên đành phải tự túc.
Và người phá rào trước tiên cứu đói, cứu nước lại là một người đàn bà, chị ba Thy.
Nếu không đất nước mình cũng chẳng thoát khỏi cuộc chết đói đầy dẫy chẳng khác chi thời Nhật bản đổ gạo xuống sông làm mất bao thóc giống.
Tuy nhiên cũng vì cái tính chất “khốn nạn” của tôi thường thương người nên bao nhiêu chuyện xẩy ra. Từ chuyện bị đeo như đỉa, sán lăn lại. Chính những sự việc đó làm phiền chính bản thân và cả gia đình chẳng ít.
Thiên hạ sầm sì, rồi đến tai và con cái những tưởng sự việc sẽ xẩy ra đúng như vậy đâm ghét lây.
Đây là cái tệ hại nhất của đời tôi nhưng lại cũng là cái may đã có công cứu giúp người. May ra sau này theo:
Thiên chúa giáo có thể vào nước trời sau khi chết. Còn có người nói:
-Linh tại ngã bất linh tại ngã, nên cứ “thi ơn bất cần báo” còn tất cả chuyện khác là sau này.
Sáng sớm mặt trời còn chưa lên vào những tháng mùa đông vừa lạnh lại vừa đói. Dù ở trong ruộng rẫy thường co ro sưởi lửa cho chậm đói để tính kế sáng ra kiếm gì bỏ bụng cho chắc, để còn sáng hẳn đi cuốc cỏ bới tìm trong đó những món độn no lòng.
Thời này, người làm thường vần công cho nên tiền bạc cũng hiếm, nay tôi làm cho anh, mai trả công lại cho tôi. Bởi vậy những người làm cửa hàng sẽ khấm khá hơn những người ruộng rẫy. Nhưng chưa chắc làm cửa hàng do nhà nước thường là thua lỗ lấy đủ mọi lý do, cuối cùng nhà nước phải bù lỗ cho những kẻ sâu mọt trong cái đói.
Nơi chúng tôi ở có thêm một loại sinh hoạt khác hơn, là đi đào bới Long bình là chỗ chôn rác xưa kia của quân đội Mỹ như vậy cũng cứu đói được bao người, nhiều nhà bỏ hẳn việc ruộng rẫy để đi đào bới thực tiễn hơn.
Đúng xấu hổ.
Xóm chúng tôi ở hầu như bảy mươi phầm trăm dân chúng đi đào bới, tất nhiên có những tai nạn xẩy ra như sập hầm cũng làm chết nhiều người, hoặng trúng độc, đạn về cưa bán sắt vụn nổ, chết thây phơi trên mái nhà bao người, nhưng chính nó thực tế cứu đói bao người.
Có một bà kia đi chợ ngang qua thấy một miếng thịt ngay giữa đường đi trong thôn bèn bỏ ngay vào giỏ. Chợt có tiếng nói:
-Đừng, đừng, đó là thịt thằng bé vừa văng ra đấy. Hoảng bèn bỏ cả giỏ xách chạy về nhà. Thì ra cưa bom bị nổ banh thây gần đó.
Cái đó do đâu mà ra? Những câu hỏi được đặt ra và tự hiểu:” Do kinh tế tập quyền”
Vậy ta chữa lại sự việc đó ra sao? Chẳng bao giờ được, vì đa số sau khi vượt qua được sự giải phóng tất sẽ có những kiêu binh đòi hỏi trong, và trên xác người chết chưa tìm được.
Đặt ra vấn đề nhưng đến đó và chỉ đến đó, tôi không thèm để ý đến chuyện như vậy vừa mất thì giờ vừa dễ bị tù tội như chơi dù chỉ viết vài chữ thì cũng có kẻ đến gần và theo dõi.
Thời gian bước qua cuộc sống mà đi khó lắm, chỉ lặng thinh cũng khó khăn lắm rối. Mọi sự vây quanh gậm nhấm lại thường là những người xóm láng giềng.
Lại là đàn bà, nói đúng hơn là phụ nữ.
Thường thì hay bị bà xã nhà kèo nhèo suốt, nhưng chỉ vậy không cũng chưa sao, còn bị lôi giằng xé ầm ỹ mới chết. Chú học trò nói:
-Anh vậy chỉ thiếu một điều thời gian xưa chưa thụ hưởng. Nghĩ mà giận nên nói có vẻ sỗ sàng:
-Làm hộc máu tháo tiết còn thời giờ đâu.
-Thì ít ra cũng thả giàn cho bản thân trước đã thoải mái thì làm ăn sẽ tiện và vui hơn. Tôi nói một thôi:
-Nhưng chẳng ai bênh vực cho mình dù chính những đứa con thân yêu nó chỉ biết phê phán mà thôi thì hẳn chú nói sao. Bởi thế khi mình nằm một chỗ ốm đau bệnh tật mà có người đến thăm là làm phiền toái bao người đó chú đừng tưởng, ai ai cũng thông cảm cái nỗi gì với mình, nó còn phiền trách là ba không đứng đắn, nghiêm chỉnh, chỉ may ra có chú, chính chú mới thông cảm còn nếu thím chưa chắc. Chú học trò vẫn chưa chịu:
-Theo em người ta đến thăm khi nằm viện là thay mặt bố cám ơn người ta hết sức. Thứ nhất làm cho bố yên lòng, vui vẻ để trở về vị trí cũ trông nom chăm sóc con cái chứ ai lại đi trách người ta bao giờ. Lại mau khỏi bệnh nhất là khi anh bị bệnh quá nặng mới đúng chớ ai lại vậy. Em tưởng anh không qua nổi cơn bệnh hiểm nghèo này đấy chứ. Số trời còn bắt anh khổ sở tức là còn phải sống, còn phải bao nhiêu việc trên này, có lẽ năm nay anh bị sao tuần hay triệt cư mệnh đó chứ chẳng chơi đâu ạ. Tôi chợt nghĩ:
-Sự thiếu hiểu biết cũng như vô ý thức giống như mù lòa trên đường đi đã làm hại bao con người nói chung và với chính mẹ mình.
Đứa con gái đã chỉ vô ý một cách đơn thuần đưa nhẹ mông làm mẹ té. Đau khổ là mẹ đã già xương cốt đã yếu nên bị nằm liệt với bệnh gẫy xương khung chậu đến nhập viện không thể bó bột (thời đại này ăn uống thiếu thốn quá nên xẩy ra chuyện thiếu calci là thường) vì không thể nên nàng ân hận cuối cùng chưa có cách giải thích. Không ăn uống, tiêu tiểu tại chỗ, vì bác sỹ nói ghi vào sổ:
-”Nằm tại chỗ dưỡng bệnh bất định một thời gian, ít nhất là một năm.
Chính lúc này làm tôi nhớ lại và bao nhiêu kỷ niệm tràn về như đứng ra lãnh nhận một người chưa quen biết ra khỏi trung tâm phục hồi nhân phẩm, nói chung là nơi xưa kia sau khi biến cố xẩy ra năm bảy lăm những người này được gọi là phải được học tập cải tạo theo đường lối mới không bán dâm, không những tội này được khoác vào cho hàng ngàn triệu người đi làm sở Mỹ hoặc chính người đó đã phục vụ cho gọi là cách mạng sau này vẫn bị cải tạo tư tưởng.
Tôi một mình trên con đường đi qua khu trồng cao su bạt ngàn của Tân uyên đến Tân ba để nhận lãnh một người không quen biết ra khỏi trung tâm và ký nhận làm vợ để cho nàng đi làm giấy tờ xuất ngoại diện con lai. Cũng may chưa hư xe và hồi thời gian đó còn chính tôi được cấp mỗi tháng ba lít xăng do thường sửa chữa máy cho huyện đội nên được cấp phát riêng, mà chính bản thân mình không có nổi một cái xe tốt để làm, vẫn quần quật với chiếc xe đạp cọc cạnh, chẳng ai thèm đá động hoặc hỏi han dù chỉ để trêu thôi vì theo tinh khí miền bắc đã quen. Có điều tôi làm lạ nhất là bỗng dưng các cán bộ vào trong nam biến thành những ông tư, ông ba, ông mười vân..vân…
Sau này mới hiểu được là vì lý do chính trị, đã lỡ nói quân miền nam đứng nên thì phải có những tên như thế, có lẽ tôi ngờ nghệch chẳng hề để ý đến làm chi mà cũng chẳng để tâm làm gì, đầu óc tập trung vào các sự hỏng hóc từng chi tiết trong những máy khó, vì bao nhiêu máy khó đều dồn cho thầy làm cả, thành ra còn những chuyện khác thì tôi quên hẳn và chẳng bao giờ dính dáng chi cho lắm chuyện nhiều lời trong thời đại này.
Lúc này danh tiếng tôi nổi lên dữ dội biết bao nhiêu, nên những máy các bạn hàng không sửa được đều dồn đến tôi nên thường không có thời gian để suy ra chuyện khác. Các em, các cháu đến xin học càng ngày càng đông, tức ngoài giờ làm còn lên lớp chúng mà thường không theo kịp khoa học kỹ thuật nổi sau khi chúng thoát thai trong trường văn hóa thường không đủ tri thức, thiếu hiểu biết để theo học, như vậy, mười em may ra theo nổi một mà thôi, chỉ vài tháng hoặc chỉ chưa đầy nửa tháng là đã chạy mất. Tôi hằng mong có đứa thay thế để sửa chữa dùm nhưng chỉ mơ vì sau khi làm tốt thì bố mẹ đã gọi về hoặc chính chúng sợ mệt quá nên chạy mất tích rồi sau bỏ nghề luôn.
Sau này được tập trung về huyện thành lập đội sửa chữa. Chính tôi là cái rốn của vũ trụ nên bao gồm đủ chuyện, vừa mở những lớp dậy vừa sửa chữa trong tổ hợp do chính huyện thành lập. Chạy lăng xăng suốt ngày chẳng thành công vì bao đồng quá mức, không có sức, tôi bèn sa thải bao nhiêu em học tập, nói thực sau khi ra khỏi trường cũng quá kém, khó mà theo nổi môn vật lý cao cấp này.
Cái chính cần thiết nhất của mọi người bây giờ là cứu đói.
Công việc của tôi lúc này chỉ là “sửa chữa” tuy nhiên chính tôi thấy cũng khó khăn vì ba bốn thứ vây quanh như:
-Điện, phòng công nghiệp, công an kiểm soát điện đài, thuế vụ, thông tin văn hóa kiểm soát băng nhạc hoặc đài ngoại, thành ra khó mà dễ và bất cứ ai cũng có quyền kiểm soát tôi và nữa vì các học trò trú ngụ v.v…tôi bèn sáng tạo ra cách lắp ráp hộp chế biến điện hoặc quấn biến thế để cho có công việc mà đủ ăn. Đa số tuổi học được thường là trẻ nên có khi còn phiền toái về việc nghĩa vụ quân sự, hoặc có những nhà con bị xì ke ma túy đến gửi, nhận thì chính mình lại là nơi cai nghiện giúp dùm thiên hạ nữa.
Trong lúc thời gian này thường xài luật không có luật tôi thường gọi là luật rừng, tức thích thì để, không thích thì bắt tuy nhiên vụ việc đòi hối lộ thì chẳng mấy manh nhúm, gần như còn trong sạch, hay nói đúng ra chưa hiểu bao phần về thay đổi cách sống để tiếp chuyển kinh tế thị trường. Hay chưa bị thôi thúc lập một cách sống khác.
Bỗng dưng tôi chuyển hóa thành ông vua con một vùng.
Mấy chỗ gặp được một ông thầy dễ dãi hơn tôi có nghề, có lợi, tuy nhiên tôi cũng phải ký giao kèo với gia đình họ, vì lý do điện có thể chết người nên hợp đồng chững chạc phòng hờ ngộ nhỡ xẩy ra sự cố.
Cho đến một ngày một chú em học trò cưng tôi vừa nuôi cố tình truyền nghề vừa bị tai nạn xe lửa mất gót chân đề nghị với tôi:
-Anh để chị đi buôn với em. Nhưng nào biết chỉ đủ nuôi gia đình cũng là khá rồi vì nếu buôn được một cái máy thì phải chi dùng trong gia đình nên chỉ còn mua lại bất kỳ một máy không được như xưa. Đến cái cuối cùng chỉ mua nổi một máy cũ của Mỹ dùng đèn (vaccumtube) thời này còn xài bóng đèn điện tử, của cải tan dần cuối cùng cũng thất bại.
Từ đó những chuyện đã qua tôi cũng quên khuấy, tôi đã làm được sự gì, cái gì chỉ tập trung vào gia đình là chính. Sự quan trọng nhất thời điểm này là phong trào vượt biên, hoặc mua con lai, làm cho gia đình tôi xao xuyến. Riêng tôi đánh chết tôi cũng chẳng đi. Có người cố níu kéo để tôi đi, tôi vẫn không chấp nhận, sau họ cũng tự đóng chung thuyền với một nhóm và gần như kéo buộc đi vẫn không đi, cho đến ngày lên tàu họ cài đặt cho tôi chỗ ngon nhưng tôi khước từ. Biết bao người ngóng chờ để đi không được, còn tôi nhất quyết không nhận lời dù chỉ việc bước lên thuyền nữa là xong, tôi vẫn từ chối. Có thể là do suy nghĩ rằng:
-Đi đâu cũng phải làm mà ăn chứ chẳng nhặt được. Có người còn viện cớ lý do cho tương lai con cái, riêng tôi thì ngay tại trong nước vẫn có và phương tiện cần cho con cái mình vậy.
Mà thực như vậy nếu chúng chịu học thì dù nước nào cũng có thể tiến triển. Sau này ai cũng thường khen gia đình tôi con cái được học hành nghiêm chỉnh. Đúng ra chúng chỉ cần tự nhiên đừng ép buộc quá. Lại nữa đứa nào chịu học sẽ thành công và mục đích sẽ có chỗ làm việc trong công ty bất kỳ cũng có tiền, lo cho riêng gia đình mình được không vất vả quá. Tôi thường nói với vợ:
-Bà thấy mấy đứa con nhà mình được ăn học như vậy cũng đã đủ.
Thời gian này ít anh em thành lập tổ hợp nào ngoài ra chỉ về đôi chút tôn giáo còn không dám hề nghĩ đến chứ đừng mong manh.
Thế nhưng có một anh chàng nhà máy chà dám làm chỉ là vì thường xuyên qua lại với đám công an, cán bộ nên cũng có thể làm thực tế là làm bừa dám thành lập hội có tên gọi “Chúa hài đồng”. Tôi thì ngược lại tự thay đổi tên là “Vong niên hội”
Tức hội người quên tuổi để cùng nhau nhậu nhẹt vào những ngày chúa sinh ra bên phương tây thường gọi là noen, cũng làm nhiều chàng trai chẳng hợp với tôi chút nào.
Vì tên này là do cách chơi của người Nhật đặt tên là bonenkai của (Bonenkai).
”Nihon keizai shimbon”.
Đây cũng là cách chơi trội, tuy nhiên chẳng mấy người hiểu được mình vì thường họ phê phán là Tuấn mát. Theo tôi nghĩ:
-Mình mát hay họ mát không biết nữa. Chắc họ chẳng hiểu gì về cách nói, suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng chẳng chùn bước cho đến sau này chẳng hội hè chi nữa, trở về cuộc sống đơn giản, nếu có nội tâm riêng tư thì thời gian máy vi tính bắt đầu xuất hiện.
Tôi lại bước theo con đường khác và tiến theo con đường đó để kiếm sống.
Cho đến ngày tôi đi hỏi vợ cho thằng con trai lớn thì bị bệnh tai biến mạch máu não. Con trên về nhà làm đám, bố trên đường bệnh viện, có lẽ số tôi còn phải trả nợ đời nên cuối cùng sau khi bị nằm liệt một chỗ nay đã khỏi. Và vắt đầu trả nợ đời.
Bắt đầu tham gia viết lại được sự giúp đỡ của anh bạn bỗng nhiên từ Pháp quốc về thăm, lúc về cùng với người đẹp Dị. Tôi cũng thành thật cám ơn hai ông bà và thằng bạn Mai, nay đã ra đi về nơi vĩnh hằng. Chỉ còn lại duy nhà thơ Trần Hậu mãi tận Long khánh, đôi khi xuống chơi tết thảng hoặc vui chơi nhậu nhẹt.
Chắc cũng chẳng còn bao lâu tôi cũng sẽ bước vào cõi mới là vì sau cơn bạo bệnh đó người tôi yếu hẳn, nghĩ chẳng làm gì hơn, bây giờ còn anh Vịnh già với tôi hứa sẽ tự tạo lên một tay viết mới.
Đang hình thành sự thật cho nước nhà và đã thành hiện thực.
Thật lòng xin cám ơn em, bà xã đã cùng sống chết với mình và lũ con cho đến hôm nay qua bao thăng trầm khổ nhục.
Kỷ niệm sáu năm khủng bố nước Mỹ ngày mười một tháng chín năm hai nghìn không trăm không bảy.
thái san