• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

ANH CỨ QUA ĐÂY CHƠI THĂM BÌNH THƯỜNG NHÉ thái san

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ANH CỨ QUA ĐÂY CHƠI THĂM BÌNH THƯỜNG NHÉ thái san

    ANH CỨ QUA ĐÂY CHƠI THĂM BÌNH THƯỜNG NHÉ
    thái san

    Tiếng bà già làm tôi nhớ lại những câu chuyện dí dỏm nhưng độc địa trong giới các ông bà trùm trong xứ đạo.
    Ý nói là phải thật thà như đếm mới có thể làm trùm được, thật trớ trêu, vì là bất chợt một hômANH HÙNG ANH THƯ
    thái san
    Vừa bước đến qua cháo lòng ngay từ ngoài bờ dậu cũng đã có tiếng nói vọng ra tận nơi để xe:
    -Các ông biết chứ xưa có câu “ở đời muôn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng anh thư”. Vừa dứt là có tiếng cãi ngay:
    -Làm gì có chuyện của chung, mà ai lại nói chữ anh hùng anh thư nào đã. Mắt trợn trên và đốp chát vì chắc đã có chút men:
    -“nếu có là câu hơn nhau một tiếng anh Hùng mà thôi”. Phải không nào?.
    -Các ông không biết đó chứ chữ anh thư nào mấy người biết được. Người ngồi bên cạnh anh tên Hùng nói:
    -Nghĩa của chữ anh thư chỉ người đàn bà dũng cảm, chứ nói đàn ông anh hùng thì xưa quá làm ra vẻ nịnh đầm quá wá.

    đi thể dục thể thao xong, bất chợt có tiếng kêu đi ăn sáng ngay cạnh nhà. Tôi quái nhìn vào thấy mấy tướng hay lập trận “bàn rượu í mà” có đủ mặt, nghĩ ngợi nãi mới bước qua. Có tiếng lớn nhất lại là người còm yếu ốm nhất:
    -Mời ông vào ăn sáng.
    -Cái gì chứ ăn là sà dô tức thì.

    Vừa bước vào quán cháo lòng đã có người nhìn thật kỹ nhưng chưa biết là chuyện gì. Ba người thản nhiên ngồi kêu cháo và chuẩn bị ăn sáng. Chợt có anh chàng mà ngày xưa đã do chính cái miệng của hắn bị “nhọ” đã làm cháy cái nhà của (H ròn) lên tiếng.
    -Nghe nói ông H là pilot phải không ạ. Tôi thắc mắc là thường không quân tuyển người kỹ lắm chẳng ai tuyển người không có răng mà tại sao lại được tuyển vậy?
    -Anh phải biết trước biến cố nay đã băm lăm rồi nhé, thì ít nhất nay cũng đã thất tuần rồi còn đòi hỏi chi răng với rít. Nghỉ một hồi lâu H trả lời:
    -Không răng mô, cứ nhận dô dồi có sao đâu. Anh bít chúng tui phải vô hàng cháo nhà bạn anh thường xuyên nè.
    -Tại sao vậy bít khôn hè.
    -Vì sau biến cố và nhất là sau năm bảy chín tám mươi gì đó ăn quá nhìu bo bo nên dăng cộ gụng hết trơn, chứ xưa đâu đến nổi, anh thấy khổ chưa, do đâu???. Nhìn thẳng vào mắt nhau hỏi:
    -Vậy theo anh nó vì đâu.
    -Có khi nào anh ăn nhiều xương heo quá không.
    -Làm gì mà có chứ ông bạn này. Các ông không bít đó thui nhà tui thì đã bị cúp điện cúp nước rùi còn tui không đủ can đảm ôm bom để lấy bảy mươi hai ngừi dợ nên dầng dầng mất hệt hàm dăng lạ phại rui chứ không tình bạo nược ngọi nọ đến tìm tui gấp. Ở đây cũng cụi xim cạm ơn ông thựng đệ, Xong ông trừng mắt nhìn ngừi bin cạnh rồi tiệp:
    -Nhân dịp có ông cậu đy mợi ga chưi dà ăn chụt hạo cho đợ đọi. Chứ đúng ga họ thừng gọi tôi là đại ụy hăng rệt (hundred) đó. Nhưng tui dận nạm pi lột chứ lỵ.

    thại sạn


    a
    THANAI
    THAISANLUONGVIETTHAI
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom