Câu đối vô danh
Trần Hạ Tháp
Ngô Thời Nhiệm phò giúp Nguyễn Huệ còn Đặng Trần Thường đi theo Nguyễn Ánh.Hai con đường tiến thân đối nghịch, nhưng kẻ trước người sau đều làm nên quan lớn.Có điều, hậu vận ai cũng chết thê lương.
Khi Tây Sơn thua Nguyễn Ánh, thì Nhiệm cùng một số cựu thần Tây Sơn bị tân triều lăng nhục ở Văn miếu Hà nội, đều phải đánh bằng trượng do Thường làm chủ toạ.Đến Nhiệm thọ hình, Thường ra vế đối mỉa mai bạn cũ đang úp mặt dưới chân mình:
-Ai khanh tướng, ai công hầu? Trong trần ai, ai dễ biết ai?
Nhiệm ứng khẩu đáp:
-Thế chiến quốc, thế xuân thu! Gặp thời thế, thế thời phải thế!
Thường cười khẩy, truyền đổi trượng khác lớn hơn.Nguyên lắm kẻ trước giúp việc Nhiệm, nay tìm đến xu nịnh Thường để kiếm chút bổng lộc tân triều. Chúng quá biết Thường vốn thù oán Nhiệm do từng bị coi khinh bản chất luồn cúi...Bọn tiểu nhân ấy hiến kế tẩm nọc rắn vào trượng để dành riêng đánh Nhiệm.Lẽ ấy, nhiều cựu thần Tây Sơn cùng bị đánh tơi tả song vẫn sống như Phan Huy Ích...Chỉ Nhiệm cố lết về nhà mà chết.
Dân đến xem lớp trong lớp ngoài đều được Thường cho giấy bút gọi là làm gương cho kẻ sĩ. Xong việc, Thường vuốt râu ngồi uống trà trước án. Buổi chiều quân sĩ lo thu hồi hình cụ, chùi dọn máu me.Văn miếu lại trở về uy nghi thanh vắng.Gió lùa qua, bốc lên tờ giấy không biết ai đã làm rơi sót lại.Tuồng như có chữ viết bằng đất vàng theo lối thảo.Một đôi vế đối theo cách y như Nhiệm và Thường đã ứng đối với nhau:
-Quân gian tặc, quân vô đạo! Toàn hôn quân, quân mấy là quân...
-Khổ ác bá, khổ tham quan! Rập khuôn khổ, khổ đâu hết khổ...
Kẻ tả hữu xu phụ đón ý Thường, quyết một hai do người nhà Nhiệm làm ra cốt nhục mạ triều đình.Thường căm tức liệng xuống đất, nạt tràn:
-Ngu thế? Chả cứ một tân triều, trước sau triều nào đều chưởi tất...Sao ghép tội nhà Nhiệm được? Đây đích thị thằng dân đen láo xược.
Quân hầu hùng hổ nhảy ra xin gông ngay thằng ấy về tra khảo.Thường nổi điên hắt tách trà vào mặt hắn:
-Dân đen mấy vạn đứa mầy gông hết cả chăng? Về sau, Thường đang đắc thời từ một công thần bỗng trở thành tội đồ nhà Nguyễn, bị tống ngục và - thay vì chém - được đặc ân thắt cổ.
Trần Hạ Tháp
Ngô Thời Nhiệm phò giúp Nguyễn Huệ còn Đặng Trần Thường đi theo Nguyễn Ánh.Hai con đường tiến thân đối nghịch, nhưng kẻ trước người sau đều làm nên quan lớn.Có điều, hậu vận ai cũng chết thê lương.
Khi Tây Sơn thua Nguyễn Ánh, thì Nhiệm cùng một số cựu thần Tây Sơn bị tân triều lăng nhục ở Văn miếu Hà nội, đều phải đánh bằng trượng do Thường làm chủ toạ.Đến Nhiệm thọ hình, Thường ra vế đối mỉa mai bạn cũ đang úp mặt dưới chân mình:
-Ai khanh tướng, ai công hầu? Trong trần ai, ai dễ biết ai?
Nhiệm ứng khẩu đáp:
-Thế chiến quốc, thế xuân thu! Gặp thời thế, thế thời phải thế!
Thường cười khẩy, truyền đổi trượng khác lớn hơn.Nguyên lắm kẻ trước giúp việc Nhiệm, nay tìm đến xu nịnh Thường để kiếm chút bổng lộc tân triều. Chúng quá biết Thường vốn thù oán Nhiệm do từng bị coi khinh bản chất luồn cúi...Bọn tiểu nhân ấy hiến kế tẩm nọc rắn vào trượng để dành riêng đánh Nhiệm.Lẽ ấy, nhiều cựu thần Tây Sơn cùng bị đánh tơi tả song vẫn sống như Phan Huy Ích...Chỉ Nhiệm cố lết về nhà mà chết.
Dân đến xem lớp trong lớp ngoài đều được Thường cho giấy bút gọi là làm gương cho kẻ sĩ. Xong việc, Thường vuốt râu ngồi uống trà trước án. Buổi chiều quân sĩ lo thu hồi hình cụ, chùi dọn máu me.Văn miếu lại trở về uy nghi thanh vắng.Gió lùa qua, bốc lên tờ giấy không biết ai đã làm rơi sót lại.Tuồng như có chữ viết bằng đất vàng theo lối thảo.Một đôi vế đối theo cách y như Nhiệm và Thường đã ứng đối với nhau:
-Quân gian tặc, quân vô đạo! Toàn hôn quân, quân mấy là quân...
-Khổ ác bá, khổ tham quan! Rập khuôn khổ, khổ đâu hết khổ...
Kẻ tả hữu xu phụ đón ý Thường, quyết một hai do người nhà Nhiệm làm ra cốt nhục mạ triều đình.Thường căm tức liệng xuống đất, nạt tràn:
-Ngu thế? Chả cứ một tân triều, trước sau triều nào đều chưởi tất...Sao ghép tội nhà Nhiệm được? Đây đích thị thằng dân đen láo xược.
Quân hầu hùng hổ nhảy ra xin gông ngay thằng ấy về tra khảo.Thường nổi điên hắt tách trà vào mặt hắn:
-Dân đen mấy vạn đứa mầy gông hết cả chăng? Về sau, Thường đang đắc thời từ một công thần bỗng trở thành tội đồ nhà Nguyễn, bị tống ngục và - thay vì chém - được đặc ân thắt cổ.