• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Gửi người phương xa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gửi người phương xa

    Gửi đi về chốn người thương
    Lời ca phổ nhạc du dương mong chờ
    Nhớ ai tuôn chảy vần thơ
    Thiết tha nhung nhớ bao giờ gặp nhau
    Người đi đẫ mấy mùa Thu
    Mà sao biền biệt vẫn chưa thấy về
    Do đường cách trở sơn khê
    Hay do công việc bốn bề làm ăn
    Đường đi muôn dậm
    Người đi đi mãi bật tâm tin về
    Người ơi tôi vẫn đợi chờ

    Đời tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương...
    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 14-03-2011, 08:52 PM.
    Similar Threads
  • #2


    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cuời lại! Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương! Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn! Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc! Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút! Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên! Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc! Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi! Đừng đợi, vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi bao lâu…!

    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 15-03-2011, 06:45 AM.

    Comment

    • #3

      Tàn cuộc tao phùng… xa cách biệt
      Ðắng cay ngày tháng nỗi mong chờ
      Người đi không biết bao giờ lại
      Kẻ ở chờ trông… vẫn mịt mờ.


      NHÂN SINH LÀ KIẾP VÔ THƯỚNG
      VÔ THƯỜNG LÀ KIẾP ĐỌAN TRƯỜNG NHÂN SINH

      Cõi vô thường, hợp tan tan hợp… Cõi đời ngẫm lại có gì đâu, tuổi trẻ bon chen tìm danh lợi, lên lão lo tìm thuốc kéo dài cuộc sống… có sanh thì có tử, có hợp thì có tan… đó là kiếp sống vô thường… con người ngụp lặn trong cõi luân hồi sanh tử… Biển khổ bao la, quay đầu lại là bờ
      Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần, rất nhiều lần tôi tự đặt ra câu hỏi và cũng tự đi tìm cho mình một câu trả lời phù hợp nhất cho mình, tôi đã làm gì đuợc cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho những người mình yêu thương? Tôi tự hỏi tuổi thơ của mình đã trôi đi lúc nào không hay, đã đến lúc mọi vô tư và hồn nhiên của tuổi thơ tan biến đâu hết, tôi không còn mang một khuôn mặt vô tư và hồn nhiên ngày nào được bạn bè gọi với cái tên thân mật “ngố” nữa. Tôi tự hỏi, tôi đã làm được gì cho cuộc đời này, cho kiếp sống vô thường này?Những người tôi yêu thương đã rời xa tôi…ngay cả anh, anh cũng không một lời nhắn nhủ, rồi sẽ tiếp theo là ai nữa đây? cha hay là mẹ, hay em trai… hay chính bản thân tôi? tôi cũng không biết nũa, nhưng tôi cảm thấy một điều là cuộc đời này quá vô thường, mọi thứ đều là phù du và tạm bợ, chính cái thân mình đây cũng chỉ là một cái thể xác tạm bợ mà linh hồn mình có được mấy chục năm nay, rồi tới một ngày nào đó cũng như mọi người, nó cũng sẽ tan biến vào hư không như những linh hồn khác, cũng tan rã và trở về với đất và… cũng chẳng mang gì đi theo mình được khi ta trở về với đất mẹ. Có chăng, đó chỉ là những việc làm tốt hay xấu mà ta đã làm và đã gây cho mọi người cũng như những người thân yêu của mình mà thôi? những việc ta đã làm cho người, những điều tốt đẹp ta để lại cho người hay những sân hận giữa người với người mà thôi.
      Vậy, phải làm thế nào để sự ra đi của mình được thanh thản và siêu thoát, có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó cho bản thân chúng ta không? Có bao giờ ta tìm gặp một ai đó để hỏi ta sẽ thế nào, ta sẽ đi về đâu sau khi thân xác ta tan rã và trở về với đất không? Tôi dám chắc, hơn một người có suy nghĩ đó giống tôi, chỉ có điều họ có nói ra hay là giữ trong lòng hay không thôi? Có người sợ cái chết, vì họ có mọi thứ, họ không cam tâm từ bỏ, có người lại chả có gì những họ vẫn sợ chết nhưng họ cũng có tránh được đâu??? Vậy tại sao ta không học cách đón nhận cái chết đến với ta một cách nhẹ nhàng và bình thản hơn??? Tại sao ta không học cách sống cho tốt những ngày ta đang sống để thấy rằng cuộc sống của ta là một cuộc đời đáng sống và khi ra đi không có gì phải nuối tiếc nữa?
      Đối với tôi, cuộc sống là một ván bài, nếu ai may mắn, thì sẽ có được nhiều quân bài tốt trong tay ( như tiền bạc, người thương hoặc chồng hay vợ của mình, gia đình, sự nghiệp và danh vọng…) và họ cũng sẽ phải kết thúc ván bài ( dù là có tốt đến đâu thì ván bài cũng vẫn kết thúc)… họ mang gì được về cho họ??? ( bạn có nghĩ không?) họ sẽ mang về được tiền thưởng, sự thành công, hạnh phúc vì là người chiến thắng, nhưng khi họ ra đi vào cõi vĩnh hằng họ sẽ có gì mang theo???? Còn người không may mắn ( họ có thể có một vài cây tốt, mà cũng có thể chả có cây nào tốt để mang lại chiến thắng cả) nhưng rồi sao? ván bài kết thúc, họ cũng kết thúc, họ mang gì đi theo được????
      Vậy, tại sao ta phải mệt nhoài với những bon chen đời thường, đó là vì ai, vì cái gì, và vì điều gì???? Tôi không nói điều này ra là để mọi nguời nghĩ rằng cái chết là một sự yếu đuối, là một sự chạy trốn hay gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng,ta hãy chuẩn bị cho ta kiến thức để đón nhận một cái chết ngay từ khi ta còn sống, khi cái chết đến với ta thì ta hãy thanh thản mà đón nhận nó, hãy thanh thản mà chấp nhận nó như là một ván bài đã được định ra cho ta… và để người thân yêu của ta có thêm sức manh tiếp nối ta làm những việc làm còn lại ta đang dang dở, có chăng ta chỉ cố gắng hết khả năng của mình để có được sự may mắn tới cuối cùng, để khi ra đi ta sẽ không còn gì để hối hận, để nuối tiếc và để yêu thương nữa thôi. Và có những người ra đi còn không kịp để lại một lời nhắn gửi gì cho gia đình, cho người thân yêu của họ, bạn nghĩ họ có đau không nếu là bạn? Tất nhiên, nỗi đau nào rồi cũng đi qua, người mất thì cũng đã ra đi rồi, người sống như chúng ta phải sống như thế nào để người ra đi được thanh thản nơi chín suối ( đó mới là điều quan trọng), ta phải cố gắng tới khi nào còn có thể, ta phải chấp nhận nó như là một ván bài định mệnh đã giành cho ta và ta phải sống sao cho khi ta trở về với đất thì ta sẽ được người thương yêu của ta đón ta như chưa từng có sự chia ly diễn ra ở kiếp sống này, đó là lý do vì sao mà tất cả chúng ta đều phải vất vả bon chen ở kiếp sống này, dù muốn hay không thì cũng phải trả hết nợ đời thì ta mới thanh thản mà ra đi và được người thương yêu của mình dang tay đón ta trở lại với cõi vĩnh hằng. Và để rồi từ đó, ta đi tìm một cuộc sống khác, một cuộc sống vĩnh hằng không có luân hồi, không có khổ đau, không có chiến tranh và bệnh tật, một cuộc sống thanh bình với những con người mà ta yêu thương sống trong hạnh phúc mãi mãi… không buồn giận, không khổ đau, không bệnh tật, không ghanh ghét, không vị kỷ, không bon chen, không dẫm đạp lên nhau, không lừa lọc và dối trá. Đó…. là cuộc sống mà tôi mong muốn ở một

      Trần gian là cỏi vô thường
      Đời là cỏi tạm vấn vương làm gì
      Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 26-04-2011, 03:46 AM.

      Comment

      • #4

        Ước gì quay ngược thời gian
        Trả tôi về với ngỡ ngàng ngày xưa
        Trở về quâ khứ xa xưa
        Để tôi quên hết tình xưa cùng người


        Hình minh họa



        Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 25-03-2011, 01:34 AM.

        Comment

        • #5

          KIẾP NHÂN SINH
          Ta sinh ra thân hình trần trụi
          Cất tiếng oa ta khóc chào đời
          Giọt lệ đời cay đắng gian nan
          Cớ sao còn góp tiếng thương đau?!
          Nơi hư vô ta đến kiếp này
          Để làm gì trong cõi nhân sinh
          Me cưu mang tháng ngày cực nhọc
          Dạy ta lời khôn dại dại khôn
          Trong nhân gian có gì hấp dẫn
          Chỉ thấy toàn thù hận khổ đau
          Nhưng sao ta dại khờ chấp nhận
          Linh hồn này vay mượn từ đâu?
          Mẹ cũng già cha cũng ra đi
          Bạn bè rồi hờ hững chia ly
          Cưu mang chi tháng ngày lận đận
          Một kiếp người sinh ký tử quy
          Ta sinh ra không gì che đậy
          Ta về nguồn không đậy không che
          Tay không mang bạc tiền danh vọng
          Cũng chẳng còn vương vấn lợi danh
          Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn
          Sao con người cứ vẫn đắm say
          Mơ công danh bạc tiền ảo vọng
          Cho linh hồn tơi tả đắng cay
          Rồi cũng già, ta cũng ra đi
          Để lại gì trong phút chia ly
          Cho nhân gian vay từng giọt lệ
          Khóc cho đời một kiếp nhân sinh.
          Tô Huyền Vân


          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 80KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 51KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 85KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 39KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 77KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 186KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 93KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 117KB.
          This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 614x452 and weights 100KB.
          Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 26-04-2011, 03:33 AM.

          Comment

          • #6

            Chiều nay bỗng nhớ một người
            Nhớ tà áo tím em cười với ta
            Bâng khuâng cảnh cũ thiết tha
            Tím đâu áo tím mặn mà ngày xưa ....

            Cảnh cũ còn đây ao tím đâu
            Người đi bỏ lại khối u sầu
            Thôi đành nuốt lệ buồn cay đắng
            Áo tím ngày xưa đã phai màu


            Mười Năm Áo Tím
            Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 03-04-2011, 05:52 PM.

            Comment

            • #7

              Bây giờ là mùa xuân hay mùa hạ ,
              Nắng sẽ hồng hay mây lang thang
              Em xa xăm tuyệt vời nhân ảnh ,
              Cuộc tình nào lẩn khuất đâu đây...



              Comment

              • #8


                Thuyền Xa Bến Đỗ - Ngô Quốc Linh
                Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ
                Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình
                Chuyện tình ngày xưa em trách anh hững hờ
                Hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau
                Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở
                Em ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hò
                Giờ tìm ở đâu ánh mắt xanh thưở nào
                Có còn trong bóng đêm những khi mình cô đơn
                Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ
                Xót thương phận mình sao tình duyên lắm phũ phàng
                Nụ cười trên môi hay lệ sầu hoen mi
                Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang?
                Tình cờ chiêm bao, nay thuyền xa bến đỗ
                Chia ly rồi đây? Ai biết chuyện tình đầu..
                Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ
                Xin người thương hãy thương những khi mình trong mơ

                Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 02-07-2011, 04:55 PM.

                Comment

                • #9

                  Hoài Niệm

                  Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 02-07-2011, 04:56 PM.

                  Comment

                  • #10



                    Ngày em đi anh buồn biết mấy
                    Lòng thẫn thờ theo bóng dáng em
                    Không còn yêu thì người đi vậy
                    Chỉ mình anh chết lặng bên thềm
                    Ngày em đi nhẹ nhàng tĩnh lặng
                    Như sao băng bỗng chốc đổi ngôi
                    Kể từ nay bầu trời trống vắng
                    Kể từ nay anh mất em rồi
                    Từ ngày em đi anh buồn lắm
                    Ngày lại ngày với nỗi cô đơn
                    Ôi còn đâu tháng ngày say đắm
                    Ôi còn đâu những giận những hờn
                    Ngày em đi mưa buồn hiu hắt
                    Cả con đường chỉ mỗi bóng anh
                    Ôi giọt mưa hay là nước mắt
                    Khóc tình ta nay đã không thành
                    Ngày em đi thu không còn như trứoc
                    Đã thay màu khi em bước ra đi
                    Lá vàng đâu? ANh không còn thấy được
                    Chỉ 1 màu là màu của chia ly
                    Từ khi em đi đông lạnh quá
                    Hạt tuyết làm buốt giá tim anh
                    Phải làm sao khi giữa mùa đông lạnh
                    Không thấy đau khi tim vỡ tan tành
                    Ngày em đi ước chân lặng lẽ
                    ANh cúi đầu chỉ biết đứng im
                    Giữa con đường mình anh cô lẻ
                    EM ở kia mà chẳng giám nhìn
                    Con phố xưa u buồn hiu quạnh
                    Tiếng chân ai rơi nhẹ trên đường
                    ANh tìm kiếm trong chiều mưa lạnh
                    Những kỷ niệm những chốn yêu thương
                    Buồn không em giữa chiều lá đỏ
                    Giữa vườn cây không một tiếng chim
                    Chỉ có nửa trái tim đau khổ
                    Nửa kia đâu? ANh vẫn đi tìm
                    Hoàng hôn đỏ mà nay buồn lắm
                    Ánh nắng chiều u ám làm sao
                    Nhớ ngày xưa cùng nhau say đắm
                    Vậy mà nay em ở chốn nào?
                    Ánh trăng thề không còn đẹp nữa
                    Đã không còn 2 bóng người xưa
                    Vầng trăng đó nay còn 1 nửa
                    Biết làm sao như trứoc bây giờ
                    Một sớm mai bình minh thức giấc
                    Anh thẫn thờ biết đã mất em
                    Anh càng hiểu sẽ là rất khổ
                    Nhưng chắc rằng anh có thể quên....
                    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 02-07-2011, 05:01 PM.

                    Comment

                    • #11

                      “Ngày của Cha,” (“Father’s Day”)
                      19/06/2011
                      Vài lời cho con gái út của ba
                      Đến mùa lá rụng này, Ba đã 63 tuổi, đầu hai thứ tóc, có lẽ muối nhiều hơn tiêu, và sức khỏe bắt đầu có nhiều vấn đế đáng quan tâm…
                      Ba cũng đã trải qua khá đầy đủ các cay đắng, tiêu trưởng của cuộc đời… Hôm nay là “Ngày của Cha,” (“Father’s Day”) Ba lần đầu tiên viết riêng cho con một vài hàng để con luôn luôn nhớ là:
                      Ba rất hãnh diện vì con, luôn luôn nghĩ đến con.
                      Ba luôn luôn nhớ con dù cho ba đang ở đâu.
                      Ba muốn luôn luôn được ở bên cạnh để che chở con.
                      Ba muốn con lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên.
                      Ba sẵn sàng làm mọi chuyện và đi bất cứ đâu để con được hạnh phúc, vui sướng.
                      Ba không bao giờ muốn con phải lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, khó xử vì bất cứ lý do gì.
                      Ba muốn mọi chuyện khó khăn của con rồi sẽ cuối cùng trở nên xuông sẻ tốt đẹp.
                      Ba luốn luôn tin tưởng và đặt hết niềm tin vào khả năng cũng như tư cách của con.
                      Ba luôn luôn thương yêu con vì môt lý do đơn giản: con là con của ba
                      Ba không muốn con phải khóc khi đọc những giòng chữ này vì ba còn lại một ít nước mắt, và Ba đã khóc hộ cho con rồi.
                      “Dưới bầu trời bao la này, ba chỉ là một con người nhỏ bé… nhưng đối với con ba sẽ cố gắng giang hai tay thật rộng thành cả một bầu trời chung quanh con…”
                      Hoài Viễn Phương
                      Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 01-09-2011, 01:44 AM.

                      Comment

                      • #12


                        Viếng bạn già
                        Xách gậy đi thăm mấy bạn già
                        Vợ chồng anh ấy đói như ma
                        Bà bươi mô rác tìm que củi
                        Ông dạo bờ ao nhặt trái cà
                        Hai cháu mình trần rình bắt nhái
                        Một con chó ghẻ ngủ trông nhà
                        Gặp nhau chủ khách òa lên khóc
                        Tâm sự ngàn đời khó nói ra

                        Trăng khuyết mười hôm lại thấy tròn
                        Mình chưa bảy chục sạch mầm non
                        Lem nhem mắt phượng nhìn hoa héo
                        Lận đận chân cheo trợt lối mòn
                        Giận chó mắng mèo thương mụ vợ
                        Lìa nhà xa xứ tội thằng con
                        Bịt mồm chửi khẽ vào đêm vắng
                        Lại sợ già nua dở chịu đòn

                        ST
                        Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 01-09-2011, 01:49 AM.

                        Comment

                        Working...
                        X
                        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom