Nghe tin anh vĩnh biệt trần thế.
Một ngày Đà Nẵng lạnh buốt.
Cơn mưa phùn không đủ sức bay đi.
Trời tháng ba, nụ cười xuân còn đọng.
Vậy mà tôi mắt vẫn ướt trên mi.
Nhớ tới anh, những ngày Sài Gòn sôi nổi.
Hòn ngọc Viễn đông sức sống tràn trề.
Lũ chúng tôi, thanh niên mới, lớp trẻ,
Hành trang vào đời, dằn vặt thường xuyên.
“Ý thức mới trong văn nghệ và triết học”.
Mở hướng nhìn tuổi trẻ cô đơn.
Quán cà phê, phòng trà cay nồng thuốc lá.
Hiện sinh, đời sống thừa và Phạm Công Thiện
Những chủ đề vang vọng tuổi hai mươi.
Sài Gòn mode một thời sôi nổi,
“Hố thẳm tư tưởng”,
Hãy bình tỉnh tiến bước,
Trong "Im lặng hố thẳm".
Hãy bình tỉnh tiến bước,
Thản nhiên và chấp nhận.
Không đắn đo, không chần chừ.
Ôi! Phạm Công Thiện,
Phạm Công Thiện,
Lũ chúng tôi thế hệ học trò,
Một ngày nghe tin anh qua đời.
Lòng chợt ngộ “Mặt trời không bao giờ có thực”
Một ngày Đà Nẵng lạnh buốt.
Cơn mưa phùn không đủ sức bay đi.
Trời tháng ba, nụ cười xuân còn đọng.
Vậy mà tôi mắt vẫn ướt trên mi.
Nhớ tới anh, những ngày Sài Gòn sôi nổi.
Hòn ngọc Viễn đông sức sống tràn trề.
Lũ chúng tôi, thanh niên mới, lớp trẻ,
Hành trang vào đời, dằn vặt thường xuyên.
“Ý thức mới trong văn nghệ và triết học”.
Mở hướng nhìn tuổi trẻ cô đơn.
Quán cà phê, phòng trà cay nồng thuốc lá.
Hiện sinh, đời sống thừa và Phạm Công Thiện
Những chủ đề vang vọng tuổi hai mươi.
Sài Gòn mode một thời sôi nổi,
“Hố thẳm tư tưởng”,
Hãy bình tỉnh tiến bước,
Trong "Im lặng hố thẳm".
Hãy bình tỉnh tiến bước,
Thản nhiên và chấp nhận.
Không đắn đo, không chần chừ.
Ôi! Phạm Công Thiện,
Phạm Công Thiện,
Lũ chúng tôi thế hệ học trò,
Một ngày nghe tin anh qua đời.
Lòng chợt ngộ “Mặt trời không bao giờ có thực”