Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh
làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.
Mình hay đọc những bài viết hay trên mạng. Đơn giản chỉ là ôn lại mớ tiếng Việt hỗn độn của mình thôi. Hôm nay giới thiệu với các bạn một collection những bài viết hay hay để cùng nhau ôn lại tiếng Việt nhé.
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 18-03-2011, 07:12 PM.
Chuyện kể rằng, có chàng võ sĩ quyền anh cứ suốt ngày lải nhải với vợ: quyền anh thế này, quyền anh thế kia. Cô vợ bực quá "tặng" cho một bạt tai và gắt: "Rốt cuộc thì quyền anh hơn hay quyền em hơn?". Chàng võ sĩ lí nhí: "Thì quyền em hơn".
Cà phê chiều thứ bảy
Câu chuyện trên cho chúng ta một hình dung về quyền lực thực sự của phụ nữ. Mặc dù đàn ông được phụ nữ gọi là "anh", nhưng thực ra chỉ là một khái niệm ảo.
Ví dụ chuyện bên Tàu có Dương Quý Phi ngồi buồn buồn mới ỏn ẻn cùng An Lộc Sơn rằng: "Anh ơi, em thích ăn quả Lệ Chi lắm!". An Lộc Sơn nghe vậy, vì được kêu "anh" mà khoái quá, liền lập tức dùng chiếc Mercedes cũ xì chạy cấp tốc từ Trung Quốc qua Việt Nam lấy cho nàng mấy quả Lệ Chi (trái vải thiều) đầu mùa.
Giả sử Dương Quý Phi bảo: Thằng Sơn kia, qua Việt Nam lấy cho chị mấy trái Lệ Chi nhé. Nhanh nhanh lên, chị đang thèm! Liệu An Lộc Sơn có hăng hái, hồ hởi hay hùng hục đi về cấp tốc ngay trong đêm không?
Phụ nữ thì mơ ước có được người yêu mình, cưng chiều mình như An Lộc Sơn. Đàn ông thì bĩu môi chê: "Dại gái". Chê thì chê vậy thôi chứ bản thân đàn ông nào cũng ít nhiều dính tới cái thứ dại đó rồi.
Võ công tài giỏi mà làm gì? Ví dụ trong "Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung tiên sinh, Đoàn Dự có món võ "Lăng ba vi bộ" khiếp đảm quần hùng ấy? Rốt cục thì cũng chỉ làm ngựa cho Vương Ngữ Yên, tối ngày cõng người đẹp chạy.
Nguyễn Du có lẽ cũng đã cảm thông cho thân phận đàn ông, nên có viết lên trên giấy gói bánh mì đôi dòng thơ (nghe nói đã thất truyền, tôi tình cờ lượm được mảnh giấy ấy nên biết):
Đau đớn thay phận đàn... ông
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Ôi, đại văn hào đúng là đại văn hào. Lời vàng ý ngọc, chỉ hai câu mười bốn chữ mà đã bộc lộ hết nỗi niềm của cánh mày râu. Ý thơ mới dào dạt, tha thiết, thổn thức làm sao...
Có bao nhiêu bi kịch trên đời này gắn với hai chữ phụ nữ? Cái sức mạnh của họ mới ghê gớm, khiếp đảm lòng người làm sao: "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" (Cười một cái xiêu thành quách của người ta, cười cái nữa tiêu luôn đất nước).
Đàn ông rốt cục sinh ra cũng chỉ để bị phụ nữ "đánh đập". Lúc nhỏ bị mẹ đánh roi vào mông, lớn đi học bị cô giáo đánh vào tay, khi yêu bị người yêu tát vào má, có vợ bị vợ cấu ghen vào hông, già bị cháu tè vào người... Thật là cả đời khổ khổ sở sở.
Đàn ông thống trị thế giới. Còn đàn bà thì thống trị đàn ông. Cho nên, đàn bà thống trị thế giới.
Chao ôi, rốt cuộc thì quyền anh sao có thể bằng quyền em?
Tôi nói vậy, các anh thấy có đúng không ạ?
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 18-03-2011, 07:14 PM.
Trách sao cô bé kêu bằng chú
Cho nhân gian bỗng lắm người già
Chẳng lẽ tiếng "anh" không còn chỗ
Ở giữa người ta với... người ta.
Cà phê chiều thứ bảy
Vào một ngày đẹp, trời thì trong, có gió nhẹ, có nắng mai hồng, ta ngỡ ngàng nhận được lời chào từ một cô bé lạ hoắc: "Chào chú ạ!". Ta giật mình tự hỏi: "Mình già đến vậy sao?".
Ta biết mình không "già" hay chính xác hơn là không thể "già" vì ta mới đi qua hai mươi ba mùa... lá mít rụng! Hai mươi ba cái xuân xanh. Đó mới chỉ là đoạn "mở bài" của một bài văn cuộc đời. Ta giật mình vì ta biết, đến một lúc nào đó trong đời, mọi cô bé sẽ gọi ta là "chú", là "bác", là "ông"... Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu! Bởi lẽ vốn nhạy cảm, ta liền pha một ấm trà, nhẩn nha ngắm mưa, làm một hơi thuốc và ngồi ngẩm ngẩm nghĩ nghĩ.
***
Chuyện kể rằng, có ông nhà văn nọ, một lần đi trên phố, bỗng bắt gặp một bóng hồng, như người tiên từng gặp trong mộng mị. Ông theo gót chân nàng về tận nhà. Ông không dám gặp làm quen. Không dám có cái kiểu gặp gỡ làm quen, xin số điện thoại, email, nick chat như thanh niên bây giờ. Vì ông đã... già rồi, mà cô ấy thì trẻ quá, xinh quá. Ông chỉ dám đứng nhìn từ xa. Vậy thôi.
Ta đọc đến đó, thấy lòng xốn xang khôn tả. Tình yêu có tuổi tác hay không? Giả sử là mình, mình có như vậy không? Có dám liều mình xông vào, táo tợn làm quen theo kiểu: Hình như tôi đã gặp cô từ thưở mộng mị nào? Có dám không? Hay còn sợ nhiều thứ ràng buộc?
Trong một cuộc phỏng vấn, "ông hoàng tình yêu" Xuân Diệu có lần "nhắc nhở" một phóng viên nữ: Sao cô không gọi tôi bằng anh? Cứ chú mãi thế!. Đó mới là Xuân Diệu, thể xác có thể già nhưng tâm hồn không già. Hình như tâm hồn nhà thơ nào cũng mãi mãi trẻ trung như vậy.
Nói chung, Xuân Diệu rất "vội vàng". Vì ông lo sợ, ông vội vàng vì tuổi trẻ nào cũng có cái giới hạn:
Lòng tôi rộng nhưng luợng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân sẽ tuần hoàn
Khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Người xưa nói: "Tự cổ mỹ nhân như danh tướng/Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu", (mỹ nhân và danh tướng vốn không thích nhân gian thấy mình già). Mỹ nhân và danh tướng đều ngán cái sự già, ngán thấy hình ảnh của mình ở bên kia con dốc cuộc đời.
Mỹ nhân và danh tướng, cũng là một thứ hoa. Hoa nở rồi hoa tàn, nhưng chính vì cái rực rỡ của hoa, cho nên khi tàn phai mới làm cho người đời tiếc nuối.
Hoa càng đẹp, thì khi tàn phai nhìn càng ghê sợ. Có gì bi tráng hơn mỹ nhân bạc đầu? Có gì bi tráng hơn anh hùng lúc già lão?
***
Mà thôi, nói làm gì cái bi kịch muôn đời của tuổi tác, kẻo cô bé trên kia đọc được những dòng này lại buồn vẩn, buồn vơ. Hay cũng có thể cho là ta già thật, vì ta mãi lẩm ca lẩm cẩm chuyện xưa tích cũ...
Người già muốn mình trẻ trung, tươi tắn, còn người trẻ như ta lại thích làm ra vẻ già. Đó đại khái như một kiểu "làm dáng", "làm màu", "làm kiểu"...
Nhưng cô bé ơi, với tình yêu, người trẻ - kẻ già cũng chỉ muốn mình thật trẻ. Trẻ nghĩa là còn đó thời gian, trẻ nghĩa là còn đó sức lực, trẻ nghĩa là còn đó đam mê.
Thời gian, sức lực và đam mê, những thứ ấy không phải là đồng nghĩa với tình yêu hay sao?
Cho nên, xin em đấy, cô bé. Dẫu ta có già hay trẻ, cũng xin em một tiếng "anh". Đừng để nhân gian có lắm người già. Đừng để khoảng cách giữa hai trái tim là mấy chục năm dằng dặc.
Tính toán với mọi điều, nhưng với tình yêu ai nỡ nào toán tính? Chuyện trẻ già, tuổi tác càng không nên tính, không nên toán.
Có thơ rằng:
Người trẻ muốn tỏ mình già
người già muốn mình luôn trẻ
trẻ hay già thì ta cũng thế
cũng sống cũng yêu
cũng khao khát chân thành... (*)
Sài Gòn 18/4/2008 Viết cho một cô bé
Phan Mạnh Tân
Ngày 16/10/2003, tại bệnh viện Từ Dũ mẹ đã sinh ra tôi. Nhưng do không được khoẻ tôi phải nằm lồng kính!
T3H
Ai trong gia đình cũng rất mong chờ tôi. Và cuối cùng tôi cũng được thấy mặt mọi người. Nhưng riêng mẹ vẫn còn đau, vì mẹ phải mổ! Tội nghiệp mẹ quá!
Ôi, tôi yêu quý cuộc đời này biết bao, những con người, những khuôn mặt mà suốt hơn 9 tháng qua tôi mong chờ được gặp và gọi tên.
9 tháng tôi cầu khẩn, van xin mẹ đừng nghe lời người khác mà bỏ tôi. Chính vì thế tôi càng thương yêu mẹ biết bao. Mẹ đấu tranh không ngừng để giữ lấy tôi. Ngày đó, khi tôi được 5 tháng tuổi, bác sĩ bảo tôi bị một căn bệnh nào đó, à không, trên cơ thể tôi có một khiếm khuyết nào đó, đại khái có sinh ra cũng không thể sống được.
Mẹ và tôi nghe mà cứ như tiếng sét đánh ngang tai. Mẹ mất bình tĩnh, mất ngủ, chạy vạy hỏi hết người này tới người khác xem phải làm thế nào. Người thì khuyên bỏ đi, người thì nói cứ sinh ra nuôi được đến đâu hay đến đó.
Tôi cũng mất ngủ cùng mẹ, cũng lo lắng vì khát vọng sống trong tôi đang sôi sục từng ngày, ấy thế mà cái tin kia làm tôi sụp đổ. Mẹ xanh xao, tôi buồn bã.
Nhìn thấy mẹ buồn tôi không thể chịu nổi. Cái khiếm khuyết kia là gì? Tại sao nhiều người được sinh ra như tôi vẫn sống tốt? Mẹ và tôi đều thắc mắc. Nhưng rồi mẹ quyết định, phải sinh tôi ra.
Những ngày tháng tiếp theo tôi như sống trong hạnh phúc! Hạnh phúc sẽ được sinh ra, sẽ được chào đón ánh nắng cùng mẹ mỗi sáng ở thành phố biển xinh đẹp này, sẽ được ngồi nghe nhạc cùng mẹ (vì mẹ rất hay mở nhạc hoà tấu cho tôi nghe - cốt để tôi thông minh đó mà!)...
Biết bao điều tôi mong ước cùng mẹ. Tôi biết mà, mẹ rất yêu tôi, mẹ không thể nào nghe lời vị bác sĩ đó bỏ tôi được. Gia đình cũng đã ủng hộ tinh thần mẹ rất nhiều.
Rồi cái ngày mong chờ ấy cũng đã đến. Bác sĩ bảo cứ sinh bình thường, nhưng mãi đến mười giờ đêm tôi vẫn chưa chịu ra ngoài. Có phải tôi không chịu ra đâu, chỉ vì ra khó quá, tôi mong chờ lắm chứ. Toàn cơ thể tôi không nghe lời. Tôi lấy hết sức mình cộng với sức mẹ nhưng xem ra mọi cố gắng chẳng ăn thua gì.
Mẹ mệt, mọi người càng sốt ruột và tôi cũng đuối sức. Cuối cùng phải nhờ đến mổ. Tôi thầm trách, phải chăng do cái "khiếm khuyết" quỷ quái kia đã cản trở bước chân của tôi? Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã xong, tôi đã ra đời rồi, nhưng không theo cách bình thường.
Vậy là thắc mắc của tôi cũng được giải mã. Đâu chỉ riêng tôi nằm lồng kính đâu. Những người bạn của tôi nữa kìa. Chúng tôi nói chuyện theo cách của riêng mình. Những ánh nhìn lạ lẫm thích thú. Trước đây tụi mình đâu có gặp nhau nhỉ? Vậy mà bây giờ lại gặp nhau ở đây, thích thật?.
Vậy thì "khiếm khuyết" kia là cái chung chung mà. Tôi cũng có những người bạn nằm cùng đấy thôi. Đang thích thú nghĩ ngợi những điều mới lạ, chợt có một người đến bế tôi ra khỏi lồng và nói: ẵm bé đi gặp mẹ nào?. Ôi, tôi vui sướng biết bao, "mẹ", cái người mà mọi khi vẫn nói với tôi rằng: con giỏi nha, đừng đạp bụng mẹ, mẹ đau mẹ đánh đòn đó. Phải không?
Phải rồi, mẹ đấy. Mẹ nằm đó, yếu ớt (tôi cũng đâu có khoẻ hơn). Ánh nhìn trìu mến. Đôi tay mẹ run lên khi bế tôi. Tôi bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mẹ. Ôi, sao mà ấm áp đến thế. Ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực rồi. Mẹ là "mẹ" đó ư? Tôi hạnh phúc nhìn mẹ, mẹ cũng thế. Nhưng giây phút ấy cũng trôi qua thật nhanh, tôi phải quay về nơi có những cái lồng kính kia, đợi ngày mạnh khoẻ.
Mẹ và tôi cùng xuất viện, xa cái thành phố ồn ào này (tôi nghe mẹ tôi nói thế) về lại nơi biển trời man mát kia. Nơi mà mỗi sáng mẹ vẫn cùng tôi đón ánh mặt trời (vì ánh nắng buổi sáng rất tốt cho "cái khiếm khuyết"). Chia tay những người bạn đầu đời, tôi cùng mẹ về với gia đình của mẹ.
Những gương mặt sao mà lạ quá nhưng khi họ cất tiếng chào, ngay lập tức tôi nhận ra ngay. Kia là bà ngoại, ông ngoại, cô U, chị bé, anh quẹo... ôi sao nhiều thế. Không ngờ lại có nhiều người mong chờ tôi như vậy. Tôi ngất ngây trong những ánh nhìn hạnh phúc...
Ngày biết đến hạnh phúc cũng chính là thời điểm thắc mắc về "cái khiếm khuyết" của tôi được khám phá. Tôi thèm được mọi người ẵm bồng, nhưng có ai dám làm thế dù rất thương tôi (vì tôi rất đẹp trai).
Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì, được này mất kia. Trên đầu tôi có một khiếm khuyết khiến dịch não trào ra ngoài. Đó cũng chính là nguyên nhân tôi trở thành một "vật" trưng bày, chẳng ai dám đụng vào. Tôi ao ước, thèm khát được chạm vào bàn tay kia, được đi lại chọc phá mọi người... Nhưng có được đâu.
Tôi nguyền rủa nó, nó khiến tôi không thốt nên lời. Gần 24 tháng tuổi mà tôi vẫn cứ nằm đó, chờ mẹ đến đút sữa, đút cháo. Ôi sao tôi đau đớn mỗi khi ai chạm phải "nó", tôi hét, giẫy nẫy người khiến mọi người lo sợ. Không phải tôi cau gắt với mọi người đâu. Tôi còn thèm được mọi người chạm vào tôi đó chứ.
Tôi chỉ cáu gắt với bản thân mình. Sao tôi bất lực với cái khiếm khuyết đó thế. Mẹ bồng tôi đi bệnh viện mấy lần, đến những trung tâm chuyên điều trị căn bệnh này, nhưng tất cả đều trả lời phải đợi đến năm tôi 3 tuổi mới nhận điều trị, còn bây giờ thì bé quá.
"Mẹ ơi, cho con ăn nhiều lên, con sẽ lớn thật nhanh, rồi đi trị bệnh nha mẹ!". Đó là hy vọng nhỏ nhoi quá đỗi ngây thơ của tôi. Mẹ càng hy vọng nhiều hơn. Những đêm mẹ mất ngủ vì tôi lên cơn sốt, tôi co giật, vật vã làm mẹ suýt đứng tim. Nhưng tôi biết nên rất cố gắng để căn bệnh kia không chế ngự được mình. Rồi tôi cũng vượt qua và ngủ yên trong vòng tay mẹ.
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Tôi cũng đã lớn đôi chút. Cái khiếm khuyết ngày càng lớn nhanh. Tôi đau mà cố gượng. Nhưng mọi cố gắng hình như cứ lộ rõ trên gương mặt tôi. Mọi người ai cũng buồn nhưng cố vui, gượng cười với tôi. Tôi nằm đó, ai đí qua cũng chào một tiếng "nằm yên đó nha, đừng có quậy nha B". Làm sao tôi quậy được, chỉ la thôi. Ai cũng yêu thương tôi mà không dám chạm vào tôi, sợ tôi đau. Nhưng tôi thà đau còn hơn...
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Ngày 24/08/2005, tôi lên cơn sốt hơn 40 độ. Mẹ hối hả đưa tôi đi bác sĩ. Cả người tôi nóng ran, tưởng như các mạch máu đang chạy loạn xạ muốn vỡ ra. Ấy thế mà ông bác sĩ chỉ cho một mũi thuốc hạ sốt rồi bảo mang về nhà chờ theo dõi. Tôi đau đớn lắm ông biết không?
Mẹ không yên tâm liền đưa tôi vào khu điều trị. Mẹ đã làm đúng, làm sao tin nổi cái mũi thuốc kia. Nhưng họ lại bảo đưa vào bệnh viện cho chắc vì em bé có thể gặp nguy hiểm (nhà tôi gần khu điều trị hơn bệnh viện). Rồi bố mẹ thu dọn hành lý đưa tôi vào bệnh viện.
Sau mấy mũi thuốc tôi cũng thuyên giảm chút ít. Người tôi mát lại, các mạch máu như đang nghỉ ngơi. Chị và cô cùng mọi người vào thăm tôi, hoặc cũng có thể là vào chào tạm biệt tôi - tôi biết thế. Tôi miên man những hạnh phúc mong manh cuối cùng bên người thân yêu. Tôi đưa ánh nhìn yếu ớt đến họ cũng như lời chào tạm biệt.
Thời khắc đã điểm, tôi chỉ có thể bên họ những giây phút này nữa thôi. 9 giờ hơn mọi người ra về, "B mau khoẻ về nhà nha!", nhưng không được, tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, tôi quyến luyến cũng chẳng ích gì, hãy để những hình ảnh đẹp ấy đọng lại trong họ.
Tôi ở lại cùng mẹ và bố. Những giây phút cuối cùng...
1 giờ 15 sáng ngày 25/8/2005, tôi lên cơn đau vật vã, mọi người chạy tán loạn, tiêm vào tôi những mũi thuốc nhưng sao tôi thấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi nghĩ rằng tôi sẽ lìa xa mọi người.
Tôi rên la, nhìn mẹ và bố. Rồi cuối cùng tôi cũng phải chào tạm biệt họ.
Tôi tạm biệt cuộc đời theo cách riêng của tôi.
"Chân ngắn, chân dài" và chuyện mối tình đầu
"Chân ngắn, chân dài" và chuyện mối tình đầu
Nó là tín đồ cuồng nhiệt những anh chàng đẹp lung linh trong phim Hàn Quốc, bởi vậy “đẹp trai” luôn là từ đầu tiên nó nhắc đến trong tiêu chuẩn chọn người yêu của mình.
Và các mối tình của nó đều gắn liền với các anh chàng “từa tựa” Hàn Quốc đó, trừ... mối tình đầu. Mặc dù chỉ là tình yêu đơn phương xuất phát từ phía anh chàng kia, nhưng cũng có thể được tính là một mối tình. Năm đó là năm nó học lớp 11, nhà hắn ta ở ngay cạnh nhà đứa bạn thân của nó. Hàng ngày, trưa nào nó cũng qua rủ bạn đi học. Khi nó cất tiếng gọi bạn thì y như rằng, chưa thấy bạn đâu đã thấy gã lao từ nhà ra, đứng lù lù ở trước sân, có lẽ chỉ để... ngắm nó. Hắn đang “say nắng” nó, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, bởi hình thức của hắn dưới mức tiêu chuẩn của nó quá xa. Đôi khi cũng thấy hắn thật tội nghiệp, nhưng suy nghĩ đó lướt qua rất nhanh vì mối bận tâm của nó lúc này đã dồn hết cho một anh chàng lớp 12 đẹp mê hồn cùng trường mà nó tình cờ chạm trán trong một lần đi học muộn. Nó sung sướng khi lớp anh ấy ngay cạnh lớp nó. Sau vài ngày dò hỏi, nó được biết anh ấy mới chuyển đến lớp này được 1 tuần. Nó tiếc hùi hụi sao anh ta không chuyển đến sớm hơn, vì còn mỗi học kỳ này là anh ta ra trường rồi...Khi được biết giờ học thể dục của lớp nó trùng với giờ của lớp anh ấy, nó sướng phát điên. Giờ nghỉ giải lao, thay vì nói chuyện rôm rả, nó lại ngồi sau lũ bạn, một mình tận hưởng niềm vui nho nhỏ là ngắm anh ấy từ... sau lưng, đến nỗi đứa bạn thân đặt tên cho tình yêu của nó là “sét đánh ngang lưng”. Mối tình “sét đánh ngang lưng” thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng Hà Nội. Anh đi, để lại con bé tội nghiệp với tình đơn phương không biết kể cùng ai (trừ đứa bạn thân). Cả năm lớp 12, nó học quên ăn, quên ngủ chỉ với một mục đích duy nhất: “Thi đỗ đại học để được lên Hà Nội bày tỏ tình cảm của mình cho anh ta biết”. Nhưng thật trớ trêu, ngày nó vui mừng nhận tin tin đỗ đại học thì nó đồng thơi nghe đươc tin “sét đánh”: Anh ấy đã có người yêu và đang sống cùng cô ta ở trên đó. Nó suýt té xỉu... Mối tình đầu đầy thi vị và lãng mạn của nó đã kết thúc vô cùng lãng xẹt. Vào đại học, chuyện nhà cửa, học hành làm nó bận rộn và vơi bớt nỗi buồn. Năm thứ 2, nó bắt đầu để ý đến một chàng khá đẹp trai mới chuyển đến lớp nó. Trực giác mách bảo anh ta cũng có vẻ thích nó, nhưng chưa dám nói ra. Qua một vài đứa bạn, nó còn biết anh ấy là con một nhà khá giả. Vậy mà vẻ bề ngoài của anh ấy lại thật giản dị. Nó thấy anh ta thật tuyệt vời, đã đẹp trai lại còn khiêm tốn nữa. Rút kinh nghiệm từ mối tình bất thành của mình, nó quyết định “bật đèn xanh”. Cơ hội đến khi lớp tổ chức đi chơi và anh xung phong chở nó. Mải nói chuyện, nó và anh lạc đường. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi, sau một hồi lòng vòng vẫn chưa tìm thấy địa chỉ, anh ta bắt đầu kêu ca về việc giá xăng tăng, và "đi từ nãy đến giờ tiêu tốn... nửa bình xăng" của anh ta. Nó méo mặt.
Đi một chặng nữa nó hỏi đùa: “Bạn sống ở đây từ nhỏ mà vẫn không nắm rõ đường trên đây à? Thế này thì chở bạn gái đi chơi kiểu gì?”. Anh ta trả lời không đắn đo: “Mẹ tớ bảo cứ học đã, con gái giờ ghê gớm lắm, không cẩn thận nó mà cho vào tròng thì...”. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao anh ta ăn mặc “giản dị” như thế. Mối tình thứ hai của nó kết thúc nhanh chóng mà chưa kịp có mở đầu. Hai mối tình với những anh chàng đẹp trai bất thành nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định của mình. Năm thứ 4, nó lao đi tìm việc, vì theo bạn nó bảo, khi đi làm thì con trai trưởng thành hơn nhiều. Tất nhiên, nó thi tuyển vào một công ty nổi tiếng tập trung nhiều “hot boy”. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ xảy ra, tại vòng phỏng vấn, nó gặp lại “mối tình đầu”- anh chàng “yêu đơn phương” nó ở đầu câu chuyện. Tất nhiên, điều đó chỉ làm nó hơi bất ngờ chứ chẳng hề lúng túng, vì anh ta không phải mục tiêu của nó. Trong suốt buổi phỏng vấn, anh ta chẳng hỏi nó câu nào, và chỉ hỏi nó một câu duy nhất khi buổi phỏng vấn gần kết thúc: “Em đã yêu bao giờ chưa?”. Câu hỏi có phần riêng tư được hợp lý hóa khi gắn liền với công việc bỗng làm nó lúng túng. Nó nhìn thẳng vào mắt anh ta trả lời: “ Dạ, chưa”. Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với anh ta, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó bỗng thấy tim mình đập mạnh. Và thật tình cờ, anh ta lại là trưởng phòng của nó. Bây giờ, anh chàng “xấu trai” kia đã trở thành... chồng nó. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng nó muốn trêu chồng nên nhắc lại chuyện cũ, câu chuyện về một anh chàng ngốc nghếch, cứ mỗi khi thấy nó rủ bạn đi học lại lao nhanh ra mà chẳng dám nói câu nào. Nhưng nó đã trở thành một kẻ “tưởng bở” khi nghe chồng thú nhận, thực ra ngày đó, người anh ấy thích là... bạn nó chứ không phải nó, bởi tiêu chuẩn của anh ấy là “người yêu phải chân dài” trong khi chân nó thì... ngắn tủn. Trong suốt những năm học đại học, anh ấy cũng lao đi tìm những cô gái như thế nhưng thất bại. Và cuối cùng anh đổ trước một cô gái chân ngắn nhưng đáng yêu, khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời trong buổi phỏng vấn hôm ấy.
Ba đã bỏ mẹ con trong ngày mưa vần vũ, để lại một tuổi thơ bị thiếu hụt và những khoảng trống khó có thể bù đắp.
Mình từng kể rằng người đầu tiên dạy mình bài học về lòng tự trọng là mẹ mình. Mình cũng từng kể rằng mẹ mình rất đẹp, gương mặt mẹ luôn tỏa ra ánh hào quang nhân ái của con người đã sống trọn một đời lương thiện. Những câu chuyện đời mẹ, mình sẽ chẳng bao giờ kể hết, những trang đau thương nhưng không hề bi lụy mà ánh lên niềm khát khao cháy bỏng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Mẹ lại bảo mình sinh ra ngay giữa cơn mưa tầm tã, tạt ướt cả chỗ mẹ nằm. Mẹ ghì chặt mình vào ngực, phủ hơi ấm lên tấm thân bé xíu của mình. Cha bỏ mẹ mình và 3 đứa con thơ dại cũng vào một cơn mưa. Mưa đêm như trút nước. Cha hôn hít chúng mình rồi xách valy ra tàu đi cùng với một người đàn bà trẻ đẹp không phải là mẹ mình. Tiếng còi tàu xé đêm nhưng không vang dội như tiếng mẹ gọi cha. Tiếng mẹ gọi, tiếng khóc nheo nhóc của chúng mình, tất cả bị mưa làm mờ đi. Mưa vần vũ cuồn cuộn. Mưa xối xả. Mưa lăn lộn trên không. Cha vẫn đi. Tóc mẹ xổ tung, mưa lặng đi thấm ướt. Tóc mẹ dài chấm gót, đen sẫm, mượt thơm. Mưa ganh tị xới tung tóc mẹ. Mưa dữ dội xối vào 3 chị em mình. Tàu chạy. Cha đi. Mẹ hốt hoảng ôm xiết 3 con vào nhà. Cả mấy mẹ con khóc run lập cập. Mẹ dắt 3 chị em mình rời bỏ Cà Mau về quê ngoại ở Bắc Giang. Mình không biết mẹ lấy sức lực ở đâu mà nuôi nổi 3 chị em mình trong cái cảnh tay không tấc đất, chỉ có chút vốn liếng còm cõi, mẹ lăn lóc hết chợ xa, chợ gần, làm đủ công việc nặng nhọc và chịu bao nhiêu tủi hổ. Nhà mình nghèo lắm, những vụ giáp hạt mẹ toàn ăn sắn, khoai, nhường cơm trắng cho 3 đứa con. Nhớ lại là rơi nước mắt món canh “ Rửa chân gà”… Mẹ nấu canh bằng rau trong vườn cho thêm một ít mỡ, mẹ bảo canh ngọt lắm vì có cả mùi của thịt gà, chúng con ăn ngon lắm, xì xụp húp rồi tin ngay vì nhìn thấy chân con gà hôm ấy cũng sạch thật…Mẹ vừa ăn khoai vừa rơi nước mắt rồi bảo bụi hôm nay sao nhiều thế… Tuổi nhỏ ngây thơ chưa kịp hiểu đời mẹ nhọc nhằn… Mẹ hay vắng nhà vì đi hết chợ xa, chợ gần để buôn cá khô, sắn, lạc… Năm 1992 mẹ cho 3 chị em mình 6 hạt đậu xanh và bảo hãy trồng vào trong ống bơ, mỗi ống bơ trồng 3 hạt. Một ống để trong nhà, một ống để ngoài sân. Mẹ bảo chăm sóc cây trong nhà kĩ hơn là cây ở ngoài sân, rồi 4 tuần sau xem chuyện gì diễn ra với 2 ống bơ trồng đậu xanh ấy. Cây đậu xanh trong nhà ban đầu bụ bẫm, xanh tốt rồi yếu dần, dài ra cứ vươn mãi ra phía có ánh sáng và 4 tuần sau 2 cây đậu ấy bỗng dưng héo rũ. Còn 3 cây đậu trong ống bơ ở ngoài sân chậm lớn hơn nhưng vững chãi, 4 tuần sau lá trổ xum xuê và bắt đầu có những nụ nho nhỏ…4 tuần kế tiếp đã thấy những quả đậu xanh xinh xinh rung rinh trên cây. Mẹ bảo chúng mình kể mẹ nghe chuyện hai cây đậu, mẹ luôn mỉm cười khi nghe 3 chị em luyến thoáng sau đó người mới từ tốn bảo : “ Các con là những cây đậu xanh ở ngoài sân, dù không được chăm sóc tốt, không được ở những nơi sung sướng nhưng đã lớn lên vững chãi. Đó là sự tự lập các con hiểu không?”. Thú thực ngay lúc ấy mình chưa hiểu được hết những điều sâu xa trong lời mẹ nói… Nhiều năm sau chúng mình mới hiểu được rằng mẹ đã rèn chúng em sống tự lập, lòng tự trọng bằng chính cuộc đời tốt đẹp của mẹ….
Cuộc sống tươi hồng nhưng luôn nghiệt ngã, cuối năm 1993 mẹ lại dắt chúng mình lên vùng kinh tế mới ở Đạ Huoai- Lâm Đồng. Căn nhà ở xó rừng Madaguil vẹo vọ vì mưa. Mưa ngạo nghễ, nhạo báng mấy mẹ con cô độc. Mưa lạnh lùng nhẩy nhót khắp nhà. Mẹ dắt mình và Hằng băng rừng trốn mưa nhưng không trốn kịp. Mưa ầm ào thác lũ. Mẹ cúi người che mưa cho 3 con, chúng mình vẫn lạnh tê tái. Mưa nhỏ mọn lách qua thân mẹ, chúng mình thâm tím vì mưa. Rồi mình không núp dưới mẹ nữa, đứng thẳng dậy đeo gùi măng lên vai, lì lợm rẽ cỏ tranh và đám cây mây chẳng chịt tìm lối về. Mẹ cũng dắt Hằng, Trung rẽ cây rừng mà đi. Mẹ vượt lên trước cầm dao phạt nhanh những đám cây mây cho chúng mình cất bước. Mưa gầm rú tức giận muốn hất tung 4 kiếp người nhỏ nhoi lên cao nhưng mưa bất lực. Mưa trút roi rát bỏng vào da thịt 4 mẹ con mình.Mình đã học những bài học can đảm từ mẹ mình. Cách mẹ dạy chúng mình cũng lạ hơn người khác, mẹ có một ngọn roi mây luôn treo ở góc nhà nhưng mẹ không đánh chúng mình bao giờ. Mẹ thủ thỉ kể những câu chuyện đời mẹ khi chúng mình cùng trèo rừng, làm rẫy, lúc mưa trú trong lán… Thế mà quên mệt, thế mà lại thấm thía những phẩm chất tốt đẹp. Đời người con gái có 12 bến nước, cái bến mẹ sa chân vào có lẽ cái cái bến đục nhất… Một mình nuôi con, quyết chẳng để con thất học nên dắt díu con từ Nam vào Bắc, từ Bắc vào Nam… Thế rồi…thế rồi đến khi xuôi tay nhắm mắt tóc mẹ chưa kịp bạc…mẹ chưa kịp trở về nhà của mẹ con mình…Năm 2004, khi mình và Việt Hằng đã tốt nghiệp CĐSP à xin dạy ở Phú Tân - Cà Mau , út Trung đang học CĐSP Cà Mau cũng là lúc mẹ bị ung thư thận giai đoạn cuối… Mẹ về lại Bắc Giang sau nửa đời người mang con khắp xứ người tìm cớ mưu sinh, nuôi chúng mình ăn học đến nơi, đến chốn. Mẹ đã về lại nơi chôn nhau cắt rốn để thanh thản nằm lại đồng Đống Mối bên dòng sông bốn mùa gió lộng. Ngày mẹ đi cũng lại vào một cơn mưa mùa đông. Mưa lê thê, não nuột. Mưa hiền hoà bao bọc lấy mẹ, lấy 3 chị em mình. Lạ lùng thay khi 3 đứa mình không khóc được, lủi thủi sau xe tang, mưa nức nở rơi lên khoé mắt tạo thành lệ tuôn để chị em mình khóc mẹ. Mưa nhẹ vỡ thành hàng triệu triệu những giọt sương xốp trắng. Mưa cuộn lên trời cao kéo màn trời ủ dột. Mưa đưa mẹ về nẻo trời xa, nẻo xa xăm mù khơi, nẻo sinh ly tử biệt. Mưa cho cỏ mau tốt tươi phủ kín nấm mộ mẹ nằm lại một mình. Mưa trãi khăn tang vắt ngang bầu trời ngày mẹ đi xa mãi. Và hôm nay, trong câu chuyện cuối cùng mình viết tham gia cuộc thi Nét bút tri ân có ngấn nước, có nụ cười, có nỗi nhớ, có niềm tự hào của 3 chị em mình như một nén nhang lòng thắp lên cho mẹ. Có một điều không đổi rằng mẹ vẫn đang còn hiện diện bên chúng mình… Trong mỗi nhịp đập trái tim… Không đếm được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nước mắt 3 chị em đã thành người như điều mẹ mong muốn trăn trối lúc lìa trần. Ba đứa con của mẹ, ba hạt đậu xanh trong cái ống bơ đặt góc sân ngày nào, cùng nắng, cùng gió, cùng bao thử thách đã vững chãi mà lớn lên trong bao bài học làm người mẹ đã dạy chúng mình.
Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Bức thư đạt giải Nhất trong cuộc thi Nét bút tri ân do VTV6 phát động và trao giải đầu T6/2011.
Khi còn là sinh viên tôi hay lê la café gác 2 Đinh Tiên Hoàng. Bạn đứng quán trông rất hài khi cười, răng bạn chìa ra. Lũ khách hàng đến quán nhao nhao: Này cậu nên cầm 1 cục gạch về nhà, mỗi sáng lấy gạch đập vào mồm cho răng thụt vào trong.
Mình nghe mà tiệt không nhếch mép cười. Sợ lộ, răng mình cũng chìa ra như răng nó!
Mấy năm sau ra trường tôi đi làm ở xứ bạn, tận Châu Âu xa xôi. Đồng nghiệp thân thiết, thân đến mức nên gọi là bạn đồng nghiệp, thường hay hỏi tôi mỗi khi chúng tôi đi dạo: Làm sao mày có thể thở được? Nói rồi hắn lấy tay cố tóm sống mũi tôi và luôn thất bại vì làm gì có sống mũi mà tóm. Hắn lắc đầu chán ngán: “Không hề có mũi, làm sao thở được!”
Tôi cũng thấy hơi buồn, không hiểu sao mình vẫn thở được.
Người yêu tôi thì thường kéo hai đuôi mắt tôi lên rồi hớn hở: “Nếu em kéo mắt lên như thế này, em sẽ rất xinh. Giống như người Hàn quốc í”.
A! Tôi không thích giống người Hàn Quốc và tôi thề chia tay tất cả các tình yêu nào có gợi ý tôi về vấn đề sửa sang sắc đẹp. Đơn giản, tôi thấy mình rất hoàn thiện khi là chính tôi. Cho dù cái gương đôi khi hoàn toàn không đồng ý với giả thiết ấy.
Tôi đi qua tuổi thanh xuân của mình với mũi tẹt, răng vẩu và mắt ngang phè. Nhưng vì tôi là người Châu Á, nên tôi thừa sức nổi bật ở xứ người mà chẳng cần nhờ đến việc chỉnh trang sắc đẹp. Dân Châu Âu vẫn ghen tị với mái tóc đen dài của tôi, với làn da hơi tí là rám nắng của tôi, với cái kiểu răng hơi khênh khểnh mà có nằm mơ bọn tây cũng không thể vểnh được như thế. Vì vậy tôi hoàn toàn hài lòng với chính mình.
Tôi cứ quan điểm, đẹp với chính mình mới là quan trọng nhất. Còn hoàn thiện mình để cho người khác ngắm thì xin nhường cho diễn viên người mẫu. Vì thế tôi chỉ tiêu tiền vào tân trang lớp sơn chứ nhất quyết không đi đẽo gỗ.
Chỉ khi quay về Việt Nam tôi mới thấy nhan sắc của mình có vấn đề. Tôi tiệt không có người yêu vì giữa đám đông các cô gái tôi không có lợi thế sắc đẹp nổi bật. Bạn gợi ý: Hay mày đi niềng răng đi, chỉ hai năm là răng thẳng tắp!
Tôi hãi quá, 2 năm ăn uống khổ sở. Lại đeo kim loại trong mồm, đi du lịch rất có thể bị sét đánh chết.
Bạn gợi ý: Hay đeo áp tròng đi. Mầu xanh lá cây sẽ làm mắt mày thu hút hơn đấy!
Tôi cứ nghĩ cảnh chớp rơi cả mắt ra ngoài là đã nhụt chí. Hơn nữa, tôi thích mầu mắt tôi, mầu nâu rất hiền dịu, không đen như nước tương mà nâu, tuyệt cú mèo í.
Bạn tôi lại bảo: Mày hơi béo đấy, nên ăn kiêng hoặc chí ít là đi hút mỡ, quấn nóng giảm béo nhanh.
Tôi lại còn hãi hơn. Ăn kiêng, hút mỡ thì tôi lấy đâu ra năng lượng làm hùng hục, bơi hùng hục, vần xe máy đi lên núi hùng hục được… Tôi từ chối tuốt. Cứ sống như mình vậy thôi. Được cái có hơi thừa cân một chút thì vòng 1 rất tuyệt, không cần bơm vá gì vẫn rất bắt mắt. Tôi cứ hay tặc lưỡi được cái nọ mất cái kia. Mấy ai được hoàn hảo hết.
Thế rồi may mắn quá, nhờ hùng hục đi lại và làm việc mà tôi quen được anh rồi yêu nhau. Riêng nói về thẩm mỹ thì mũi anh rất to, nhưng không hiểu sao lại rất hài hòa với gương mặt, tôi khó hình dung ra anh mà mũi lại bé được. Có điều anh hay ngắm tôi rất lâu và bảo: Giá mà mũi em cao lên một tí thì xinh tuyệt!
Tôi ngắm lại anh và bảo: Giá mũi anh bằng một nửa thì rất có thể anh là diễn viên!
Hai đứa mũi xấu ngắm nhau mãi lại thấy đứa kia thật hợp mắt, không thể đáng yêu hơn được. Chúng tôi quyết định gắn bó với nhau trọn đời.
Lúc nào anh cũng nói: Anh yêu em vì em là em! Hay tệ hơn: Big is beautiful! (to là đẹp)
Tôi chỉ cần nghe thế là sướng tít, vì thế chắc số kiếp tôi đã định - Tôi trọn đời xấu xí: Răng vẩu mũi tẹt, mắt nâu!
Comment