Thổi khô những giọt nước mắt
Tưởng Lạc Phong
Tôi hiện diện như sắc màu buồn bã
Không là gì tôi biết phải làm chi
Trong hư thật để vu vi gió thổi
Trên bước đường tôi chẳng biết lối đi
Như đuổi mãi giữa hình và chiếc bóng
Tôi say sưa chết chóc với buồn rầu
Bốn mùa tan mục rã đã bao lâu
Sương giăng ôi hồn tôi sầu vạn thưở
Phải chăng nhớ cái nhìn xuyên trăn trở
Số kiếp mình hằng sa số vô biên
Lời hát thiêng ngày vẫn vang trên biển
Bóng hình em tôi bỏ lỡ chân trời
Mặt đất hoang vu những con chữ chạy
Cháy bổng mặt trời vụt tắt đêm ngây
Ảo huyền em về hư vô khoác áo
Đánh rơi tiếng cười thầm chết hố sâu
Trong tận tuyệt nơi đâu tôi ngơ ngác
Khi quách thành cờ rũ trước phong ba
Lại phất lên khi tôn quý bước qua
Là cũ kỹ trong tôi và tất cả
Sợi tóc người ai sâu kim bát nhã
Đá cuội nhẹ tênh thuyền lội ngược vọng
Gõ chuông mở lối về chốn cũ
Khóc bụi mù và gió lốc rẻ khinh
Cuốn tất cả mọi bình sinh hư thực
Quyện cả vào mọi sắc mực trắng đen
Nhóm nhém những tiếng nói là tạo hóa
Quy luật tột cùng quy luật muôn năm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khao khát chim băng qua sợ hãi
Những cánh rừng người lạc giữa la bàn
Tiềm thức luôn là mối buộc ràng
Một bệ phóng hướng ta về vô nghĩa
Biết như thế chiều hôm qua buồn thế
Sáng hôm nay sáng không có mặt trời
Lửa đi đâu người thắp nến trông đâu?
Giữa canh vắng ngồi tựa vào giông bể
Sự chết được gieo sự sống đuổi theo
Đuổi mỏi mệt lại nằm lì cát bụi
Mặc gió bay không hỏi dấu tương lai
Mặc hiện tại là ai hay là bụi
Vẫn là bụi vô tư đi - lãng quên
Vẫn là bụi yêu lãng du - lênh đênh
Ai nhặt mảnh vỡ gắn kết mông mênh
Tìm giải thoát trong nỗi niềm tuyệt vọng
Sự sóng cái chết vụt biến thoăng thoắt
Vạn kiếp luân hồi đứa trẻ dạo chơi
Đứa trẻ đùa vui trong bể bơi
Giữa con sông thần thánh và quê nhà định mệnh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huy hoàng quá khứ trần đời
Sớm trưa sáng tối dạo chơi thôn làng
Mơ hồ nợ với buộc ràng
Tôi đi như thể chẳng màng đôi chân
Tôi đi như kẻ cơ bần
Trả vô số kiếp thiêu thân lên đường
Ngoái về cắt mọi luyến thương
Có chăng đôi mắt vấn vươn mây chiều
Tôi dừng giữa bến cô liêu
Nằm nghe hư ảo thầm yêu một người
Đắng cay đã lấp tiếng cười
Ăn năn số kiếp muôn lời thở buông
Lẻ loi trong bể mưa nguồn
Phải chăng như hạt mưa tuôn vô ngần
Tôi chờ xả bỏ báo thân
Giã từ câm lặng câm câm tôi về
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôm người yêu tôi lạc về kiếp trước
Trốn núi rừng và lũ quỷ vào thành
Lửa mong lung tôi đốt giữa thông xanh
Yêu câm lặng mắt long lanh ánh sắc
Hãy dừng lại dù tôi là nhỏ bé
Cho hồn mình lũ quỷ đỏ chùng chân
Đã bước vào và cướp hết người thân
Nhưng không thể xóa ngàn đời quá khứ
Tôi tụng kinh siêu độ mỗi chiều buồn
Sáng ngày triết tưởng lại trào tuôn
Tôi tuyệt vọng ngâm bài cuồng vọng
Mặc cuộc đời lạc lỏng và tôi điên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi sẽ mãi đi quanh quẩn trong cái vườn đào
Và không cần biết cái phồ phường ồn ào rồi quạnh quẽ
Tôi đã chết nhưng chết trong buồn tẽ
Chết không nhận ra
tôi sẽ tất cả là tù đày
và hỏa ngục là quanh đây
Trời Việt Nam gió Vietnam âm thầm và che dấu
Hồn tôi đâu?
Tiếng tôi đâu?
Nói lên mình là hạt cát
Giữa muôn triệu con người vẫn mộng mị như tôi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bình an cho tất cả sinh linh trên mặt đất này
Trừ tôi
Tôi đã bỏ giã từ rồi đi tiếp
Lời hứa cả ngàn năm
Xưa và nay và ngàn năm
Tôi đã không còn thuộc vào cái gì ảo mộng
Vào cuộc sống và lý tưởng đi đến ngõ cùng
Mới hốt hoảng buông tay
Tôi buông tay từ buổi đầu như buông linh hồn mình vậy
Và có ở nơi đâu tôi cũng đã mất rất nhiều
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mắt tôi ướt long lanh ngày rực rỡ
Hồn tôi tìm muôn thưở cõi hoang cùng
Giữa trong ánh mắt muôn trùng
Núi non biển cả đang vùng xướng ca
Chân lý đang tắm gội
Chân lý ở đâu xa
Cũ và mới tìm ra
Sóng vang gió dậy hai hàng phượng bay
Mù tung kín lối trăng bày
Đêm mơ kiếp nhộng chờ lay thiêng đàng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ thành quốc cỗ tái sinh
Bước về cái buổi bình minh reo cười
Tôi hiện hữu khi làn gió tắt
Đèn không soi để ánh trăng huyền
Bần bật lời máu oan khiên
Chảy từ hỏa diệm vô biên phun trào
Chim kêu tiếng lạ xôn xao
Ta bà như giấc chiêm bao hóa thành
Ác mộng mò mẫn mong manh
Giữa hàng liễu rũ đan thành áng mây
Thấy mình vượt biển tôi bay
Trên đôi cánh nhỏ lung lay phép màu
Tôi về nhớ bước ly tao
Về ngang quá khứ đã đau kiếp người
Chậm chân tiếng khóc hóa cười
Tôi về miếu cũ bùi ngụi thêm hoang
Dấu chân lạc mất địa đàng
Đào Nguyên không cửa hai hàng tôi đi
Biệt tôi khuất giữa kinh kỳ
Lâu lâu bóng giữa từ bi rồi cuồng
Hương còn phơi giữa phố buồn
Say còn tôi ngụ cội nguồn khổ thăng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đất trời trong một con người
Hư vô từ một nụ cười môi em
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nhìn
Mặt trời thui thủi lặn
Mặt trời đã tắt nguội
Ánh sáng trong tôi
Ánh sáng của im lặng ngơ ngác
Anh đã đi
Đêm hoang vu của tôi
Nụ hôn còn nóng hỏi
Vụt mất vài giây
Thời gian không bỏ chạy
Tôi ôm chầm chuyển hóa hư khô
Những bọng cây chết khô
Khắp mặt đất này toàn là mộng mị
Hãy xô ngã hãy dẹp hết
Xác con chim động đậy rồi bay về
Những rừng cây bên cửa sổ
Tiếng chim lọt qua và đánh thức
Người chơi đàn rung những thiên âm
Tiếng chim lọt qua và rột rửa
Người gục đầu bên ngọn giáo bơ vơ
Tiếng chim lẩn vào và tiếp dẫn
Người vãng sanh vầng ngũ sắc chói lòa
Tiếng chim thổi bay bùa yểm
Núi chuyển mình địa chấn lăn lốc
Lá bùa nổi lên
Thành phố bị nhận chìm trong xoáy
Giấc ngủ say
những trái cây trũi nặng
Sao không buông mình
bám víu nhọc nhặn
như tôi đang vác nặng
Sao không buông mình
tất cả, quả đất này là hòn đá
Tôi ném quăng vào tận tuyệt
Dày xéo và bóp méo không gian
Kéo kéo mãi sợ tơ buộc ràng
Tơ hồng, tơ ngũ sắc
Buộc tôi buộc em buộc tất cả
Tôi đứng đợi hương ủ nồng xông hương trầm bát ngát
Tôi nằm đợi vị chát đắng của đời ngọt ngào chảy qua môi
là máu tôi, lệ tôi
là máu em, lệ em
là máu sinh linh, là lệ sinh linh
là hương cỏ sương
là hương cỏ nắng
hoang nửa đêm hay xanh trong sớm
Tôi nhìn
Tôi kinh
Tôi yêu mà bỏ chạy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn trời sấm lòng tôi run sợ hãi
Mộng giật mình tay níu bắt hư vô
Từng chuỗi hạt chú trì trên đất khổ
Bát mê hồng lửa cháy rụi cành khô
Rồi không nghĩ tôi bước về sự thật
Bỏ ngoài tai những quỷ mị ru hồn
Tôi cứ bước trên đôi chân thực tại
Mở lối vào trong hớt hãi đêm sâu
Rồi nhắm mắt tôi nhìn vào hun hút
Lịch sử tôi và năm tháng trôi rồi
Từng chiếc lá ngàn mùa qua vẫn rụng
Và con sông không một bóng thuyền về
Nhiều khi khóc nghĩ về xa xôi quá
Mãi vì ai trời hay thắp ngàn sao
Ánh mắt em dường như chỉ một màu
Dắt anh đến thiên đường chiều biệt lặng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thơ cho bốn ngàn năm
Oan oan dấy cuộc não phiền
Nghìn câu được mất vô biên con đường
Rãnh tay rộn gió yêu thương
Chùng chân nối gót vô thường trăm năm
Đêm về bút mực giấy căm
Đèn khuya soi sử con trăng soi lòng
Ngày qua thế cuộc tan bồng
Tháng tư tuyệt tận trong lòng nạn tai
Mấy người khóc biển bi ai
Mặc người ngóng đợi đương lai hạ phàm
Máu người đổ biển bờ tan
Quách thành dấu mất điêu tàn trên môi
Mất cha mất mẹ mồ côi
Nương nhờ người bác buông trôi tháng ngày
Giữa khuya trong mộng cờ bay
Ảo hư thực giả tỏ bày nơi đâu
Rượu ta rót tiễn hồn sầu
Đưa chân từ buổi bể dâu lên ngàn
Gió về bụi cát lang thang
Người về phố thị xưa tàn hội vui
Còn chăng con nước ngậm ngùi
Kia bờ núi đá chôn vùi cốt chân
Đồng xanh liềm gặt vô thần
Búa toan phá nát mộ phần hiển vinh
Bốn ngàn năm mắt bội tình
Bốn ngàn năm cáo thình lình bước qua
Bốn ngàn năm giữa can qua
Nước cờ chiếu vận ngân nga điệu hờn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tưởng Lạc Phong
Tôi hiện diện như sắc màu buồn bã
Không là gì tôi biết phải làm chi
Trong hư thật để vu vi gió thổi
Trên bước đường tôi chẳng biết lối đi
Như đuổi mãi giữa hình và chiếc bóng
Tôi say sưa chết chóc với buồn rầu
Bốn mùa tan mục rã đã bao lâu
Sương giăng ôi hồn tôi sầu vạn thưở
Phải chăng nhớ cái nhìn xuyên trăn trở
Số kiếp mình hằng sa số vô biên
Lời hát thiêng ngày vẫn vang trên biển
Bóng hình em tôi bỏ lỡ chân trời
Mặt đất hoang vu những con chữ chạy
Cháy bổng mặt trời vụt tắt đêm ngây
Ảo huyền em về hư vô khoác áo
Đánh rơi tiếng cười thầm chết hố sâu
Trong tận tuyệt nơi đâu tôi ngơ ngác
Khi quách thành cờ rũ trước phong ba
Lại phất lên khi tôn quý bước qua
Là cũ kỹ trong tôi và tất cả
Sợi tóc người ai sâu kim bát nhã
Đá cuội nhẹ tênh thuyền lội ngược vọng
Gõ chuông mở lối về chốn cũ
Khóc bụi mù và gió lốc rẻ khinh
Cuốn tất cả mọi bình sinh hư thực
Quyện cả vào mọi sắc mực trắng đen
Nhóm nhém những tiếng nói là tạo hóa
Quy luật tột cùng quy luật muôn năm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khao khát chim băng qua sợ hãi
Những cánh rừng người lạc giữa la bàn
Tiềm thức luôn là mối buộc ràng
Một bệ phóng hướng ta về vô nghĩa
Biết như thế chiều hôm qua buồn thế
Sáng hôm nay sáng không có mặt trời
Lửa đi đâu người thắp nến trông đâu?
Giữa canh vắng ngồi tựa vào giông bể
Sự chết được gieo sự sống đuổi theo
Đuổi mỏi mệt lại nằm lì cát bụi
Mặc gió bay không hỏi dấu tương lai
Mặc hiện tại là ai hay là bụi
Vẫn là bụi vô tư đi - lãng quên
Vẫn là bụi yêu lãng du - lênh đênh
Ai nhặt mảnh vỡ gắn kết mông mênh
Tìm giải thoát trong nỗi niềm tuyệt vọng
Sự sóng cái chết vụt biến thoăng thoắt
Vạn kiếp luân hồi đứa trẻ dạo chơi
Đứa trẻ đùa vui trong bể bơi
Giữa con sông thần thánh và quê nhà định mệnh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huy hoàng quá khứ trần đời
Sớm trưa sáng tối dạo chơi thôn làng
Mơ hồ nợ với buộc ràng
Tôi đi như thể chẳng màng đôi chân
Tôi đi như kẻ cơ bần
Trả vô số kiếp thiêu thân lên đường
Ngoái về cắt mọi luyến thương
Có chăng đôi mắt vấn vươn mây chiều
Tôi dừng giữa bến cô liêu
Nằm nghe hư ảo thầm yêu một người
Đắng cay đã lấp tiếng cười
Ăn năn số kiếp muôn lời thở buông
Lẻ loi trong bể mưa nguồn
Phải chăng như hạt mưa tuôn vô ngần
Tôi chờ xả bỏ báo thân
Giã từ câm lặng câm câm tôi về
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôm người yêu tôi lạc về kiếp trước
Trốn núi rừng và lũ quỷ vào thành
Lửa mong lung tôi đốt giữa thông xanh
Yêu câm lặng mắt long lanh ánh sắc
Hãy dừng lại dù tôi là nhỏ bé
Cho hồn mình lũ quỷ đỏ chùng chân
Đã bước vào và cướp hết người thân
Nhưng không thể xóa ngàn đời quá khứ
Tôi tụng kinh siêu độ mỗi chiều buồn
Sáng ngày triết tưởng lại trào tuôn
Tôi tuyệt vọng ngâm bài cuồng vọng
Mặc cuộc đời lạc lỏng và tôi điên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi sẽ mãi đi quanh quẩn trong cái vườn đào
Và không cần biết cái phồ phường ồn ào rồi quạnh quẽ
Tôi đã chết nhưng chết trong buồn tẽ
Chết không nhận ra
tôi sẽ tất cả là tù đày
và hỏa ngục là quanh đây
Trời Việt Nam gió Vietnam âm thầm và che dấu
Hồn tôi đâu?
Tiếng tôi đâu?
Nói lên mình là hạt cát
Giữa muôn triệu con người vẫn mộng mị như tôi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bình an cho tất cả sinh linh trên mặt đất này
Trừ tôi
Tôi đã bỏ giã từ rồi đi tiếp
Lời hứa cả ngàn năm
Xưa và nay và ngàn năm
Tôi đã không còn thuộc vào cái gì ảo mộng
Vào cuộc sống và lý tưởng đi đến ngõ cùng
Mới hốt hoảng buông tay
Tôi buông tay từ buổi đầu như buông linh hồn mình vậy
Và có ở nơi đâu tôi cũng đã mất rất nhiều
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mắt tôi ướt long lanh ngày rực rỡ
Hồn tôi tìm muôn thưở cõi hoang cùng
Giữa trong ánh mắt muôn trùng
Núi non biển cả đang vùng xướng ca
Chân lý đang tắm gội
Chân lý ở đâu xa
Cũ và mới tìm ra
Sóng vang gió dậy hai hàng phượng bay
Mù tung kín lối trăng bày
Đêm mơ kiếp nhộng chờ lay thiêng đàng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ thành quốc cỗ tái sinh
Bước về cái buổi bình minh reo cười
Tôi hiện hữu khi làn gió tắt
Đèn không soi để ánh trăng huyền
Bần bật lời máu oan khiên
Chảy từ hỏa diệm vô biên phun trào
Chim kêu tiếng lạ xôn xao
Ta bà như giấc chiêm bao hóa thành
Ác mộng mò mẫn mong manh
Giữa hàng liễu rũ đan thành áng mây
Thấy mình vượt biển tôi bay
Trên đôi cánh nhỏ lung lay phép màu
Tôi về nhớ bước ly tao
Về ngang quá khứ đã đau kiếp người
Chậm chân tiếng khóc hóa cười
Tôi về miếu cũ bùi ngụi thêm hoang
Dấu chân lạc mất địa đàng
Đào Nguyên không cửa hai hàng tôi đi
Biệt tôi khuất giữa kinh kỳ
Lâu lâu bóng giữa từ bi rồi cuồng
Hương còn phơi giữa phố buồn
Say còn tôi ngụ cội nguồn khổ thăng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đất trời trong một con người
Hư vô từ một nụ cười môi em
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nhìn
Mặt trời thui thủi lặn
Mặt trời đã tắt nguội
Ánh sáng trong tôi
Ánh sáng của im lặng ngơ ngác
Anh đã đi
Đêm hoang vu của tôi
Nụ hôn còn nóng hỏi
Vụt mất vài giây
Thời gian không bỏ chạy
Tôi ôm chầm chuyển hóa hư khô
Những bọng cây chết khô
Khắp mặt đất này toàn là mộng mị
Hãy xô ngã hãy dẹp hết
Xác con chim động đậy rồi bay về
Những rừng cây bên cửa sổ
Tiếng chim lọt qua và đánh thức
Người chơi đàn rung những thiên âm
Tiếng chim lọt qua và rột rửa
Người gục đầu bên ngọn giáo bơ vơ
Tiếng chim lẩn vào và tiếp dẫn
Người vãng sanh vầng ngũ sắc chói lòa
Tiếng chim thổi bay bùa yểm
Núi chuyển mình địa chấn lăn lốc
Lá bùa nổi lên
Thành phố bị nhận chìm trong xoáy
Giấc ngủ say
những trái cây trũi nặng
Sao không buông mình
bám víu nhọc nhặn
như tôi đang vác nặng
Sao không buông mình
tất cả, quả đất này là hòn đá
Tôi ném quăng vào tận tuyệt
Dày xéo và bóp méo không gian
Kéo kéo mãi sợ tơ buộc ràng
Tơ hồng, tơ ngũ sắc
Buộc tôi buộc em buộc tất cả
Tôi đứng đợi hương ủ nồng xông hương trầm bát ngát
Tôi nằm đợi vị chát đắng của đời ngọt ngào chảy qua môi
là máu tôi, lệ tôi
là máu em, lệ em
là máu sinh linh, là lệ sinh linh
là hương cỏ sương
là hương cỏ nắng
hoang nửa đêm hay xanh trong sớm
Tôi nhìn
Tôi kinh
Tôi yêu mà bỏ chạy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn trời sấm lòng tôi run sợ hãi
Mộng giật mình tay níu bắt hư vô
Từng chuỗi hạt chú trì trên đất khổ
Bát mê hồng lửa cháy rụi cành khô
Rồi không nghĩ tôi bước về sự thật
Bỏ ngoài tai những quỷ mị ru hồn
Tôi cứ bước trên đôi chân thực tại
Mở lối vào trong hớt hãi đêm sâu
Rồi nhắm mắt tôi nhìn vào hun hút
Lịch sử tôi và năm tháng trôi rồi
Từng chiếc lá ngàn mùa qua vẫn rụng
Và con sông không một bóng thuyền về
Nhiều khi khóc nghĩ về xa xôi quá
Mãi vì ai trời hay thắp ngàn sao
Ánh mắt em dường như chỉ một màu
Dắt anh đến thiên đường chiều biệt lặng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thơ cho bốn ngàn năm
Oan oan dấy cuộc não phiền
Nghìn câu được mất vô biên con đường
Rãnh tay rộn gió yêu thương
Chùng chân nối gót vô thường trăm năm
Đêm về bút mực giấy căm
Đèn khuya soi sử con trăng soi lòng
Ngày qua thế cuộc tan bồng
Tháng tư tuyệt tận trong lòng nạn tai
Mấy người khóc biển bi ai
Mặc người ngóng đợi đương lai hạ phàm
Máu người đổ biển bờ tan
Quách thành dấu mất điêu tàn trên môi
Mất cha mất mẹ mồ côi
Nương nhờ người bác buông trôi tháng ngày
Giữa khuya trong mộng cờ bay
Ảo hư thực giả tỏ bày nơi đâu
Rượu ta rót tiễn hồn sầu
Đưa chân từ buổi bể dâu lên ngàn
Gió về bụi cát lang thang
Người về phố thị xưa tàn hội vui
Còn chăng con nước ngậm ngùi
Kia bờ núi đá chôn vùi cốt chân
Đồng xanh liềm gặt vô thần
Búa toan phá nát mộ phần hiển vinh
Bốn ngàn năm mắt bội tình
Bốn ngàn năm cáo thình lình bước qua
Bốn ngàn năm giữa can qua
Nước cờ chiếu vận ngân nga điệu hờn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------