Tôi Tương Tư
Giá mình dám ngỏ lời yêu,
Thì đâu có những sớm chiều thẩn thơ.
Mỏi mòn sau những giấc mơ,
Xót xa cứ mãi bơ vơ một mình.
Chờ cho đến kiếp lai sinh,
Thì duyên mới vẹn, thì tình mới son?
Con tim như đã héo hon,
Tim ơi, em có mỏi mòn, xót đau?
Tim ơi, em hãy nói mau,
Bao giời vôi với trầu cau thắm nồng?
Để cho anh ngóng, anh trông,
Tim ơi, em có thương công dã tràng?
Em là cô lái đò ngang,
Đưa người, sao chẳng đưa sang đến bờ?
Để thuyền cứ mãi lửng lơ,
Lệ nhòa nét chữ, lời thơ não sầu...
Tố Như ơi, Người ở đâu,
Để Kiều mãi khảy khúc sầu lâm ly?
Xót cho Phạm Lãi-Tây Thi,
Đường Minh Hoàng-Dương Quý Phi thuở nào!
Tim ơi, biết phải làm sao?
Lệ tràn khắp má, lệ trào đẩm mi!
Cũng vì một chữ tình si,
Mỵ Nương xưa giết Trương Chi mất rồi!
Giai nhân, em đã giết tôi!
Ôm sầu lữ thứ, thì thôi cũng đành.
Em, cành phượng vỹ đang xanh,
Anh, con bướm trắng lượn quanh, ngậm ngùi...
Năm 1993
BẢO GIANG NGUYỄN GIA TỬ
Giá mình dám ngỏ lời yêu,
Thì đâu có những sớm chiều thẩn thơ.
Mỏi mòn sau những giấc mơ,
Xót xa cứ mãi bơ vơ một mình.
Chờ cho đến kiếp lai sinh,
Thì duyên mới vẹn, thì tình mới son?
Con tim như đã héo hon,
Tim ơi, em có mỏi mòn, xót đau?
Tim ơi, em hãy nói mau,
Bao giời vôi với trầu cau thắm nồng?
Để cho anh ngóng, anh trông,
Tim ơi, em có thương công dã tràng?
Em là cô lái đò ngang,
Đưa người, sao chẳng đưa sang đến bờ?
Để thuyền cứ mãi lửng lơ,
Lệ nhòa nét chữ, lời thơ não sầu...
Tố Như ơi, Người ở đâu,
Để Kiều mãi khảy khúc sầu lâm ly?
Xót cho Phạm Lãi-Tây Thi,
Đường Minh Hoàng-Dương Quý Phi thuở nào!
Tim ơi, biết phải làm sao?
Lệ tràn khắp má, lệ trào đẩm mi!
Cũng vì một chữ tình si,
Mỵ Nương xưa giết Trương Chi mất rồi!
Giai nhân, em đã giết tôi!
Ôm sầu lữ thứ, thì thôi cũng đành.
Em, cành phượng vỹ đang xanh,
Anh, con bướm trắng lượn quanh, ngậm ngùi...
Năm 1993
BẢO GIANG NGUYỄN GIA TỬ