Bao nhiêu năm rồi nhỉ?. Mình lại tìm về nơi đây. Một cảm giác như quen như lạ. Lại do dự, lại không biết viết gì....Nhưng sao hôm nay lòng mình trống vắng quá. Muốn viết cái gì đó cho che lấp những điều không nên lưu tâm tới... muốn cho vơi đi bớt cái muộn phiền... mà khó ghê...
32 năm, uh, cũng đã bước tới cái tuổi 32 rồi kia mà. Sao mình lại ngây ngô quá đỗi. Cuộc sống tràn đầy những lọc lừa phĩnh gạt, mình an nhiên tự tại, chả muốn dối gạt ai, chả muốn lụy phiền vào ai... và mình cũng tưởng bao người xung quanh giống mình, đơn thuần như mình....
Rồi những nghi ngại, những dò xét, những gì đó cứ làm cho mình phải thấy phải nghe....
Người thân, gia đình, bạn bè, và công việc....
Già rồi ư?. Nhất trong thời gian gần đây, mình hay trốn tránh những lụy phiền không cần thiết.
Chỉ biết sáng ra mở tiệm, ngồi ngó mấy người thợ làm. Chiều chăm cho con học bài, ăn uống rồi tối về...
Cuộc sống mình mong được bình thản thôi... mà sao... khó quá.
Mệt lòng....
32 năm, uh, cũng đã bước tới cái tuổi 32 rồi kia mà. Sao mình lại ngây ngô quá đỗi. Cuộc sống tràn đầy những lọc lừa phĩnh gạt, mình an nhiên tự tại, chả muốn dối gạt ai, chả muốn lụy phiền vào ai... và mình cũng tưởng bao người xung quanh giống mình, đơn thuần như mình....
Rồi những nghi ngại, những dò xét, những gì đó cứ làm cho mình phải thấy phải nghe....
Người thân, gia đình, bạn bè, và công việc....
Già rồi ư?. Nhất trong thời gian gần đây, mình hay trốn tránh những lụy phiền không cần thiết.
Chỉ biết sáng ra mở tiệm, ngồi ngó mấy người thợ làm. Chiều chăm cho con học bài, ăn uống rồi tối về...
Cuộc sống mình mong được bình thản thôi... mà sao... khó quá.
Mệt lòng....
Comment