• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện tình đầu bất hạnh của "cô Lượm"

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện tình đầu bất hạnh của "cô Lượm"

    Chuyện tình đầu bất hạnh của "cô Lượm"
    Hàng triệu khán giả truyền hình vừa ngỡ ngàng phát hiện ra mình bị lừa khi tin vào câu chuyện đời éo le của nhân vật tự xưng là Lượm trong một số của chương trình Người xây tổ ấm. Xin đăng lại toàn bộ bài viết "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" của Trần Thị Thùy Dương trên trang TTOL, bài viết đã tạo cảm hứng cho ban biên tập Người xây tổ ấm làm chương trình về "Lượm".
    “…Mẹ ơi! Mẹ ở đâu, nếu mẹ nhận ra con hãy trở về bên con, con cần mẹ, con luôn khao khát được điều đó, con có một vết chàm ở bên cổ trái, một sợi dây chuyền có cái tượng hình ngôi sao mà khi bỏ con mẹ đã đeo cho con, mà con vẫn mãi mang theo bên mình...”.
    Tôi là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nhà, không bà con thân thích họ hàng. Không có gì cả ngay cả một cái tên đầy đủ. Chỉ là “Lượm”. Bà đặt tên tôi như thế vì bà bảo ”Bà đã lượm con ở ghế đá công viên đối diện trường Quốc học”. Từ đó tôi đã ở với bà bằng nghề hành khất, nói hai từ hành khất cho hoa mĩ, chứ thật ra đó là một nghề “ăn xin”. Thế mà tôi rất tự hào và sống với bà, chính bà đã cứu sống và nuôi tôi đế khi lớn lên.

    Trần Thị Thùy Dương.


    Hằng ngày hai bà cháu lang thang từ đầu đường xó chợ để ngả nón mong nhận được vài đồng tiền lẻ và những bữa cơm thừa của những tấm lòng hảo tâm. Tối đến khi thì ngủ ở công viên, nhà ga và các chợ.. Cuộc sống tuy cực khổ và đói rét nhưng thật bình lặng cứ thế trôi đi...
    Một đêm, đó là cái đêm kinh hoàng và nỗi đau đầu tiên đã đến với cuộc đời tôi. Huế năm đó bị lụt rất lớn, hai bà cháu chẳng có một nơi nào để trụ ngụ, đành vào ở tạm trong một ngôi trường. Đêm đó nước dâng lao lắm, tôi và bà bị kẹt ở đó hai ngày, không có gì ăn và vì trời quá lạnh, sức khỏe của bà đã già nên không chịu nổi dần dần bà yếu đi. Tôi nhớ mãi lời nói của bà lúc đó ”Con hãy nhớ giữ mình trong sạch, đói cho sạch, rách cho thơm nghe con”. Tôi gật đầu lia lịa và nức nở “Bà ơi, bà đừng bỏ con, con chỉ có một mình bà trên cõi đời này thôi, bà bỏ con con biết sống làm sao, sẽ ở với ai, sẽ làm gì...?”.
    Nhưng mặc cho những lời năn nỉ, van xin bà vẫn xa lìa tôi. Nhìn bà chết dần trong tay tôi mà không thể làm được gì, tôi đau đớn, gào thét lên giữ dội để cầu mong ai đó nghe thấy. Nhưng vô ích, xung quanh tôi chỉ toàn là nước mênh mông và tiếng mưa xé nát cả đất trời. Mắt bà khép lại, thân hình mễm nhũn, tôi không thể khóc thành tiếng nữa, một nỗi đau đến quá bất ngờ và tột độ, tôi ôm thi thể lạnh lẽo của bà vào lòng để sưởi ấm và cầu mong trời mau sáng để nhờ bà con chôn cất bà cho tử tế.
    Từ đó tôi đã lầm lũi một mình, tôi đã từ giã nghề ăn xin vì lúc đó tôi đã 15 tuổi. Tôi đi bán vé số, bán báo dạo, lượm ve chai...Cuộc sống kéo dài như thế cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi cũng có một vóc dáng như bao cô gái 17,18 tuổi khác. Cuộc sống bắt đầu kéo tôi vào những nghề nhơ bẩn và xấu xa, nhưng nhớ đến những điều bà trăn trối tôi thà chịu đói, chịu bị tụi bụi đời đánh vẫn không làm gì có lỗi với bản thân, với bà.
    Thế là đêm đó đã khuya lắm rồi, tụi nó không tha cho tôi, một đám thanh niên đến tìm tôi, tôi sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi công viên thì thấy một chiếc xe máy đi ngang qua, tôi đón đầu chiếc xe máy lại và cầu cứu. Chính người đó đã giải cứu tôi thoát ra khỏi đám du côn đê tiện đó, tôi thành thật kể với anh rằng "tôi là một con bé mồ côi, là bụi đời”. ”Thế em ở đâu”,anh hỏi. Tôi bảo ”nhà em là công viên, là vỉa hè là bến tàu xe lửa...”.
    Anh nhìn tôi từ đầu đến chân “Thân em con gái dặn trường, anh e rằng sẽ không ổn nếu em cứ tiếp tục sống như thế”. Nước mắt tôi ứa ra "Em không còn con đường nào để đi đâu”. Anh trả lời ”Nếu em tin anh thì đi theo anh, anh sẽ tìm giúp cho em một chỗ ở tử tế, đàng hoàng”. Linh tính trong tôi mách bảo anh là người tốt, tôi gật đầu đi theo anh.
    Anh dẫn tôi đến một khu tập thể ở đường Đống Đa, căn phòng cũng cũ kỹ và nứt nẻ lắm rồi, nhưng với tôi đó là cả một thiên đường. Anh bảo "đó là căn phòng bạn anh thuê nhưng đã chuyển đi nơi khác rồi, từ nay em cứ ở đây”. Thế là đêm đó, tôi đã ngủ một giấc ngủ thật ngon trong một căn phòng đàng hoàng.
    Tiếp theo những ngày sau đó, anh giúp đỡ tôi rất nhiều, anh giúp tôi xin vào làm công nhân trong một xưởng may, mua cho tôi chiếc xe đạp, giúp tôi tập viết, tập đọc chữ... Từ khi có anh cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, đó là những giấc mơ mà tôi đã từng ngủ và ước ao được có, anh là vị cứu tinh đã mang đến giấc mơ đó cho tôi, tôi cám ơn và mang ơn anh suôt đời.
    Anh bên tôi 4 năm, dạy bảo biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi nhớ có một ngày khi đi làm về anh đã đón tôi trước cổng công ty và đưa cho tôi một cái bì ni lông và bảo ”Em về thay cái áo này rồi chờ anh đến chở đi chơi”. Tôi gật đầu và làm theo anh như một cái máy. Đó là chiếc váy màu vàng nhạt rất đẹp, tôi mặc vào và hồi hộp ngồi chờ anh, cái cảm giác thật khó tả, nó không giống như những lần chờ anh trước đó.
    Rồi tiếng gõ cửa, tôi biết là anh đến, một cảm giác thật khó tả, tôi run người và chậm chạp mở cửa cho anh. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân như cái lần đầu tiên anh nhìn tôi và bảo, ”mẹ em chắc là một người phụ nữ đẹp và quý phái”. Rồi anh đưa cho tôi bó hoa, đó là bông hoa lần đầu tiên tôi được tặng.
    Anh nói "Em có biết hôm nay là ngày gì không?”. Tôi lắc đầu, anh cốc lên đầu tôi và bảo "Là ngày Valentine đó”, tôi ngơ ngác "Ngày Valentine là ngày gì?”, “Là ngày lễ tình nhân”, tôi lại thắc mắc "Lễ tình nhân là ngày gì?”. Anh cười và ấn tôi ngồi đối diện với anh, ánh mắt anh trìu mến và giọng nói ấm áp lạ thường "Là ngày giành cho những đôi nam nữ yêu nhau, họ tặng quà là những thanh kẹo sôcla”. Tôi mơ hồ hiểu ra và một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm làm tim tôi rung động, xao xuyến...Sau cái ngày đó, tôi và anh dường như khác hơn, dè dặt, nghiêm túc và ít nói hơn, có lẽ anh cũng thế.
    Đêm hạnh phúc hay định mệnh... Tôi nói như thế, bởi không biết đó là cái đêm anh đem đến cho tôi hạnh phúc đầu tiên trong đời hay là cái đêm để lại kết quả nghiệt ngã sau này dẫn tôi đến con đường nhơ bẩn, cùng cực nhất. Cũng như bao chiều trước đó, đi làm về anh đến chơi với tôi, nhưng lần này anh không vui đùa như trước nữa mà nghiêm túc dặn dò tôi đủ thứ.
    Tôi cảm động và nước mắt rơi không biết tự lúc nào, anh ghì chặt tôi vào lòng và vỗ về "Anh sắp phải đi xa rồi, bé ơi, anh phải đi Mỹ đoàn tụ với gia đình, dòng đời còn nhiều chông gai em nhớ phải sống tốt nha...”. Tôi lặng người đi và bất động, nức nở trong vòng tay anh: "Sao lại như thế, em lại bơ vơ một mình giữa dòng đời này sao anh?”. Anh hôn lên trán, lên những giọt nước mắt và an ủi "Anh sẽ về thăm em, nhất định thế, hãy ở đây chờ anh”.
    Giữa chúng tôi lúc đó không còn giữ khoảng cách nữa, tôi ở gọn trong tay anh như thể chúng tôi đang thu giữ, đang níu kéo tất cả một cách nâng niu, trân trọng, chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà suốt gần 5 năm qua anh và tôi gìn giữ. Tôi không hề nuối tiếc, bởi với những gì anh làm cho tôi vẫn không đủ để đáp đền, và tôi tin anh, tin anh yêu thương tôi thật lòng.
    Một tháng sau rồi anh đi, trước khi đi anh đã dạy tôi đánh máy tính, tạo cho tôi cái nick chat để tiện liên lạc với anh, tôi yên tâm và nhủ lòng chờ anh. Nhưng rồi một tháng...hai tháng...ba tháng, hàng ngày tôi lên mạng chờ tin của anh nhưng vẫn im bặt, tôi lo sợ có điều gì bất trắc xảy ra với anh, chứ không hề trách và nghi ngờ anh, bởi anh tốt với tôi thế mà.
    Tôi phát hiện trong người mình khang khác, tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi đã có thai 4 tháng. Một cái tin như sét đánh ngang tai, sao lại trớ trêu như thế. Mọi người khuyên tôi nên bỏ cái thai đó, chứ một mình nuôi con sao nổi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mà nhờ có bà, bà là người dưng mà còn thương xót, chịu khổ cực nuôi tôi khôn lớn, thì làm sao tôi có thể vứt bỏ đi đứa con ruột của mình, đứa con kết tinh từ tình yêu đầu đời của tôi và anh. Tôi quyết định giữ lại đứa bé và chờ một ngày anh trở lại.
    Rồi cũng đến ngày tôi sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Thay vì sinh xong người ta ở cữ, còn tôi chỉ mới một tuần tôi phải đi bán báo và vé số, vì như thế tôi mới chăm con được. Hạnh phúc chưa được bao lâu... Cuộc sống lại đến với tôi những cú tát khắc nghiệt buồn rầu, “con tôi bị bệnh tim bẩm sinh”. Lại một nỗi đau nữa cộng thêm vào đời tôi, nước mắt tôi không còn đủ để rơi nữa, tôi nhớ lại lời anh từng nói ”Nếu có quá nhiều nỗi đau nó sẽ tự dựa dẫm nhau mà biết cách vượt qua”, tôi cố gắng kìm nén nỗi đau và lao vào kiếm tiền để chữa bệnh cho con.
    Nhờ có sự giúp đỡ của những nhà từ thiện con tôi được miễn phí tiền mổ. Tôi bữa đói, bữa no, số tiền giành giụm ra đi vì tiền thuốc ngoài và tiền truyền máu, tôi đã phải bán máu 2 lần, sức cùng kiệt tận, nhưng không thể bỏ con tôi trong lúc đang nằm viện mà đi làm được, đành chờ về đêm, khi con tôi ngủ say tôi mới đi làm. Nhưng công việc nào sẽ thuận tiện cho tôi trong thời gian ít ỏi để vừa chăm con, vừa có tiền, câu hỏi cứ lập đi lập lại dằn vặt trong tôi.
    Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Chỉ còn một con đường để tôi lựa chọn, đó là làm cave, làm gái đứng đường..., chỉ có thế chứ không còn sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Xin xã hội đừng chê trách và đay nghiến tôi, tôi biết đó là đồng tiên nhơ bẩn mà tôi đã từng nhủ không bao giờ tôi bước chân vào cái nghề đó, nhưng bây giờ đó là đồng tiền giành lấy sự sống cho con tôi.
    Khi tôi viết những dòng tâm sự này. Là con trai tôi 4 ngày nữa bước vào ca mổ, tôi không có ý viết để dự thi và đạt giải mà mong mọi người trên khắp mọi nơi cầu nguyện cho con tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần, bởi nó là nguồn sống, là động lực để tôi bước tiếp. Điều thứ 2 tôi cầu mong là biết đâu nơi nào đó anh ấy đọc được những dòng chữ này để anh về với con tôi.
    Tôi không mong anh đón nhận tôi nữa bởi thân tôi đã nhơ bẩn không còn xứng đáng với anh, tôi chỉ mong con tôi có một người cha như bao đứa trẻ khác. Điều thứ 3, tôi ước tìm lại ba mẹ mình, biết đâu có một phép màu giúp mẹ tôi đọc được dòng chữ này. ”Mẹ ơi! Mẹ ở đâu, nếu mẹ nhận ra con hãy trở về bên con, con cần mẹ, con luôn khao khát được điều đó, con có một vết chàm ở bên cổ trái, một sợi dây chuyền có cái tượng hình ngôi sao mà khi bỏ con mẹ đã đeo cho con, mà con vẫn mãi mang theo bên mình...”.
    Theo VTC
    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 29-03-2011, 07:30 PM.
    Similar Threads
  • #2

    "Lượm" đã kể gì về "tuổi thơ bất hạnh" ở trường quay?

    Không đến mức truy cứu trách nhiệm hay kết tội lừa đảo, nhưng sự thật về "chuyện tình của Lượm" đã gây sốc cho nhiều người, nhất là những ai đã dành tình cảm và nước mắt cho câu chuyện cổ tích thời hiện đại này. Xem lại những điều "Lượm" nghẹn ngào kể tại trường quay, người ta phải ngạc nhiên tự hỏi động cơ nào đã khiến cô gái này phải lao tâm khổ tứ "đầu cơ" tình thương của cộng đồng theo cách đó.
    --------------------------------------------------------------------
    Hãy tìm Lượm
    Sau khi đọc xong "Tình đầu cô bé bụi đời" tất cả chúng ta đều xúc động và mong muốn tìm được nhân vật chính để giúp cô gái ấy về mặt tinh thần lẫn vật chất. Với ý nghĩa cao đẹp ấy sao chúng ta không tiếp tục duy trì cuộc tìm kiếm đó, mà lại chuyển hướng tập trung vào người giả danh? Có phải, chúng ta đã quên đi sự tồn tại của một người tên Lượm? Rõ ràng, câu chuyện ấy là có thật, nhân vật ấy là hữu hình dựa trên sự xác minh từ (người bạn thân của Tiến, vị bác sĩ đã chăm sóc cho con trai Lượm trong những tháng ngày em còn nằm viện...). Khi chúng ta đang nhận xét, lên án tác giả câu chuyện, thì ở đâu đó ngoài kia nhân vật chính của tác phẩm ấy đang sống thế nào? Ở đâu? Sức khỏe cháu bé ra sao? Có ai nghĩ đến? Và còn có ý định tìm kiếm nữa chăng? Hãy cùng nhau đi tìm nhân vật chính chứ không phả là tác giả của "Tình đầu cô bé bụi đời". Hãy cùng đi tìm Lượm!
    Truy tố ai bây giờ?
    Truy tố ai bây giờ? Có điều luật nào để truy cứu cô ta không? Theo tôi muốn truy cứ trách nhiệm thì đó chính là Người phụ trách chuyên đề này. Thử hỏi ai sẽ còn tin những sự việc đau lòng nhưng có thật sau này nữa khi nhà đài phát hoặc nếu xem cũng với một thái độ nghi ngờ và buổi phát sẽ không còn ý nghĩa nữa. Theo tôi quy trình của nhà đài chưa chặt chẽ, hoặc do chạy theo thời gian phát nên dẫn đến những sai sót chết người như trên chứ việc thẩm tra tính xác thực trong trường hợp này quá đơn giản.
    Không nên trách cô Dương hoàn toàn
    Theo tôi thì nên trách nhà đài trước. Một chương trình với lượng khán giả lớn như thế mà thông tin lại không được kiểm chứng?! Khi viết bài gởi lên báo, không ai có thể biết trước được mình có nhận được sự đồng cảm với bạn đọc hay không? Vì vậy lỗi không phải hoàn toàn do cô Dương. Có chăng là cô đã không dũng cảm thú nhận khi có thể.
    Đã chỉnh sửa bởi HoaiVienPhuong; 29-03-2011, 07:28 PM.

    Comment

    • #3

      Lượm- đã kể gì về -tuổi thơ bất hạnh- ở trường quay-.flv

      Thật không hiểu nổi, dám lên truyền hình mà lừa biết bao nhiêu người như thế. Không phải con người mà!!!...ghê tởm...
      Vụ "Lượm": "VTV nên nói lời xin lỗi một cách kịp thời"

      (VTC News) - “Khi đã để ra sai sót, cơ quan báo chí cần phải kịp thời cải chính và lên tiếng xin lỗi khán giả. Do vậy, VTV cần phải có câu trả cụ thể, không nên để công chúng phải chờ đợi quá lâu” - Thạc sĩ Phạm Đình Lân, phó chủ nhiệm khoa Báo chí & Truyền thông (ĐQGHN), bình luận về ứng xử của chương trình Người xây tổ ấm với vụ "Lượm".

      Ban biên tập Người xây tổ ấm - Đài Truyền hình VN đã chính thức lên tiếng về chuyện cô Lượm là không có thực vào lúc 22h45 tối 8/3 vừa qua, tuy nhiên chưa phải lời nhận lỗi và xin lỗi khán giả cả nước. Điều này khiến dư luận càng thêm bức xúc, chờ đợi. Xung quanh câu chuyện này và cả vấn đề tác nghiệp báo chí - xác minh nguồn tin nói chung, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Phó chủ nhiệm Khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH KHXH&NV - Thạc sĩ Phạm Đình Lân


      Thạc sĩ Phạm Đình Lân - Phó chủ nhiệm Khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH KHXH&NV (ĐHQGHN) trong buổi trao đổi với VTC News (Ảnh: Phạm Thịnh).

      - Thưa ông, ông có theo dõi vụ việc "Lượm" trong chương trình Người xây tổ ấm không?
      - Những ngày qua tôi cũng có theo một số thông tin về sự việc của cô "Lượm" thông qua báo đài.
      - Đứng ở góc độ một khán giả xem truyền hình, ông có bình luận gì về sự việc và theo ông, phải chịu trách nhiệm chính trong sự việc này là ai?
      - Là một khán giả truyền hình tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì câu chuyện của một nhân vật điển hình trong đời sống được chọn để phát sóng, giờ đây lại hóa ra là bịa đặt. Nhưng nếu đổ lỗi cả cho cô Thùy Dương thì hoàn toàn không đúng. Sai sót đầu tiên phải nói đó là Ban biên tập Đài Truyền hình VN, khi thực hiện viết về một người thật, việc thật mà chỉ dựa trên những điều “nghe thấy”, không thẩm định lại sự thật hay lấy xác minh từ một cơ quan địa phương nào.

      - Tối 8/3 trong chương trình Người xây tổ ấm, BTV Kim Ngân đã có lời phát biểu về vụ việc, tuy nhiên, điều khán giả mong đợi nhất là lời xin lỗi lại không hề thấy nhắc tới. Ông suy nghĩ thế nào về cách giải quyết này?
      - VTV đã có động thái nhắc tới vụ việc của “Lượm” cho thấy họ đã thấy được sai sót của ekip trong khi thực hiện chương trình Người xây tổ ấm. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi có thể họ không muốn mổ xẻ sự việc trong ngày Quốc tế phụ nữ, nên đã chọn cách giải quyết như vậy.
      Chúng ta nên chờ đợi thêm một thời gian để có được câu trả lời chính thức từ VTV. Họ phải có một cách trả lời lại như thế nào để các khán giả xem truyền hình cảm thấy thỏa mãn hơn.
      - Là một Nhà báo có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, theo ông, VTV xử lý vụ việc này đã thỏa đáng chưa?
      - Làm báo đôi khi cũng khó tránh khỏi những sai sót. Nhưng trước khi được đăng tải, người viết phải đảm bảo tính chân thật của sự việc. Với truyền hình thì điều này càng hết sức quan trọng khi nó thu hút hàng triệu khán giả. Nhưng khi đã để xảy ra sai sót, thì cơ quan báo chí cần phải kịp thời cải chính và lên tiếng xin lỗi khán giả. Do vậy, VTV cần phải có câu trả cụ thể, không nên để công chúng phải chờ đợi quá lâu.
      - Với một chương trình truyền hình uy tín như Người xây tổ ấm của Đài Truyền hình VN thì theo ông, sự việc sai sót xảy ra như vừa qua sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dư luận xã hội?
      - Sự việc “Lượm” phải nói rằng thật đáng tiếc cho một thương hiệu đã có tên tuổi như Người xây tổ ấm. Khi vụ việc vỡ lở, điều đó đã tác động rất lớn đến dự luận xã hội. Những nhà hảo tâm, những người đã luôn theo sát chương trình và sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh éo le cũng cảm sẽ cảm thấy niềm tin sụt giảm.
      Bởi vậy, VTV cần có hướng giải quyết nhanh chóng để ổn định dư luận và lấy lại lòng tin của khán giả xem truyền hình.
      - Với tư cách là người thầy đã và đang đào tạo chuyên ngành báo chí, ông có lời khuyên nào cho các nhà báo trẻ trong quá trình tác nghiệp?
      - Chúng tôi luôn nhắc nhở sinh viên của mình, chân thật là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình làm báo. Khi tác nghiệp, chỉ cần bỏ sót một “góc khuất nhỏ” cũng đủ phá vỡ sự hoàn hảo của một chương trình truyền hình.
      Và khi có những sai sót đáng tiếc xảy ra thì cần phải mạnh dạn nói một lời xin lỗi đến độc giả một cách kịp thời.
      - Xin cảm ơn ông!

      Người xây tổ ấm chưa xin lỗi, đá "quả bóng trách nhiệm"

      (VTC News) - Khán giả thất vọng với khoảng thời gian ít ỏi mà chương trình Người xây tổ ấm dành nói về sự cố “Lượm”. Thay bằng một lời xin lỗi chân thành, công chúng chỉ nhận được lời chia sẻ theo kiểu… "chúng tôi lấy làm tiếc đã để xảy ra sơ suất”.
      Suốt một thời gian dài báo chí tốn giấy mực xung quanh sự việc “cô Lượm lừa triệu khán giả”, thì giữ đúng lời hứa, tối 8/3, chương trình Người xây tổ ấm có những phát ngôn chính thức xung quanh sự việc liên quan. Nhưng những tưởng công chúng quan tâm tới sự việc ồn ào bấy lâu sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng, ai ngờ chỉ cảm thấy thêm thất vọng, bức xúc.
      “Người xây tổ ấm” phát chậm gần 20 phút so với thời gian công bố trên website của Đài truyền hình VN. Đáng nói hơn, chương trình chỉ dành ra khoảng 3 phút ngắn ngủi “giải thích, nói rõ” sự việc liên quan đến “Lượm” và không hề có một lời xin lỗi tới khán giả, công chúng.
      Ngay khi bắt đầu chương trình, MC Kim Ngân giãi bày, thực sự lấy làm tiếc để xảy ra sơ suất không đáng có. Đây là kinh nghiệm xương máu không chỉ riêng cho nhóm biên tập chương trình Người xây tổ ấm, mà còn cho các nhà báo nói chung.
      Theo lời MC Kim Ngân, Người xây tổ ấm nhận được lời đề nghị hợp tác với cuộc thi Mối tình đầu của tôi trên Tintuconline (Vietnamnet), nhằm xây dựng chương trình từ các câu chuyện dự thi. Và, bài viết “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” được lựa chọn ghi hình. “Lượm” cam kết với BTC cuộc thi rằng câu chuyện viết ra hoàn toàn có thật. Là công dân 28 tuổi, cô chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với thông tin đưa ra.
      “Chúng tôi tiến hành ghi hình cuộc trò chuyện này tại trường quay S10 - Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 17/12/2010, trước sự tham gia của BTC cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi cùng đông đảo khán giả. Buổi ghi hình hoàn thành xong, Tintuconline đưa thông tin này lên trang mạng của mình, có đăng kèm theo ảnh hai mẹ con tại trường quay và ở Hà Nội. Sau đó, các phóng viên của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế phối hợp thực hiện phóng sự về nhân vật Lượm đang được cưu mang tại Huế”, MC Kim Ngân kể lại. Vào ngày 25/1/2011, tức sau khi ghi hình 1 tháng 8 ngày, chương trình Người xây tổ ấm chính thức lên sóng.
      Nhà báo Kim Ngân cho hay, tính từ thời điểm bài dự thi đăng tải trên trang Tintuconline (gồm cả ảnh chụp nhân vật) đến khi phát sóng chương trình, nghĩa là hơn 3 tháng, êkip Người xây tổ ấm không nhận được bất kỳ một phản hồi nào khác với câu chuyện Lượm đã kể. “Cho đến ngày mùng 4/3/2011, chúng tôi mới biết sự thật về nhân vật này. Đó là một câu chuyện không có thật. Các phóng viên của Vietnamnet đã xác minh lại về trường hợp “Lượm” và đăng tải thư xin lỗi của cô. Hiện tại, chúng tôi cùng đồng nghiệp ở Vietnamnet, các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ việc về nhân vật Lượm và các nhân vật có liên quan khác. Các thông tin tiếp theo về vấn đề này, xin mời quý vị theo dõi tiếp trên Tintuconline. Xin chân thành cảm ơn quý vị”, MC Kim Ngân kết thúc vấn đề liên quan tới “Lượm”, chuyển sang chủ đề mới của chương trình.

      "Chương trình đang dùng sức mạnh của một hệ thống để gây sức ép, đè bẹp cá nhân?" (lời phát biểu của TS Khuất Thu Hồng

      Trước phát ngôn chóng vánh của chương trình, khán giả truyền hình không khỏi cảm thấy thất vọng. Theo dõi thường xuyên thông tin trên phương tiện truyền thông, Tiến sỹ Khuất Thu Hồng, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển xã hội đã dành thời gian để xem chương trình Người xây tổ ấm tối 8/3, bởi muốn xem cách xử lý cuối cùng của VTV ra sao. Tuy nhiên, chị sớm cảm thấy thất vọng với cách xử sự của chương trình. “Giá như Người xây tổ ấm có một lời xin lỗi, khán giả sẽ cảm thấy thông cảm, bớt bức xúc hơn. Câu chuyện không tốt, dù muốn hay không xảy ra rồi, nên có một sự chân thành tới công chúng. Vẫn luôn có một số người nghĩ rằng họ không phải xin lỗi ai cả!”, Tiến sỹ nhận định.
      Ở đây, tôi nghĩ rằng chương trình đang dùng sức mạnh của một hệ thống để gây sức ép, đè bẹp cá nhân theo kiểu “cả vú lấp miệng em” một cách không quân tử. Cả hai bên cùng chơi, giờ lại đổ lỗi cho một người, điều đó làm tôi không cảm thấy hài lòng”. Theo bà Hồng, dù là 1 đài quốc gia, thì êkip làm chương trình vẫn là những cá nhân cụ thể khác nhau và những cá nhân đó phải có trách nhiệm trước sự việc. “Thay vì xin lỗi công chúng, đại diện chương trình chỉ nói lấy làm tiếc về sự việc - điều đó thể hiện tính trách nhiệm thấp vốn tồn tại từ lâu trong xã hội ta”.
      Hồng Nhung, một khán giả truyền hình tại Xuân Đỉnh - Từ Liêm (Hà Nội) bức xúc: “Trong khi một lời xin lỗi không có, MC chương trình lại nói, nếu quan tâm tới sự việc hãy theo dõi trên trang Tintuconline khác nào…Đúng là đánh đố khán giả! Theo tôi thấy, thường xuyên theo dõi Đài truyền hình VN nhất chính là bà con nông dân vùng sâu, vùng xa. Mà ai chẳng biết, nông dân nước ta chiếm tới hơn một nửa dân số, có phải ai cũng biết vào mạng xem tin tức đâu. Thật mất niềm tin vào nhà Đài”.
      Một khán giả trẻ khác cho rằng, lời giải thích của chương trình thực sự chưa hợp lý và thỏa đáng. Có thể sự việc đang trong vòng điều tra tiếp nhưng chắc chẳn đến đây là “chìm xuồng” trên VTV. Ít ra, cô “Lượm” còn biết nói lời xin lỗi công chúng, còn nhà Đài làm được gì, ngoài giải thích qua quýt cho xong sự việc. “Tôi luôn tin vào tính trung thực, khách quan của Đài truyền hình. Vậy mà, sau khi bị Thùy Dương qua mặt, tôi cảm thấy chương trình đang tìm mọi cách cách đổ hết tội lỗi, trách nhiệm lên cô “Lượm”. Thật là không công bằng!”.
      Văn Trinh - Trần Lê
      Link
      Một chương trình nhiều người xem của Truyền hình Việt Nam bị cáo giác là đã sử dụng "nhân vật giả".
      Chương trình Người xây Tổ ấm của kênh VTV1, kênh thời sự-xã hội chính thống của VTV, hôm 25/01/2011 dành để nói về thân phận nghiệt ngã của một cô gái tên là Lượm, sống tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

      Bên cạnh lời trần tình của cô gái, nhóm làm phim Người xây Tổ ấm còn tới tận nơi, quay cảnh ăn nhờ ở đậu của cô gái vô gia cư, đang làm mẹ đơn thân tại huyện Hương Trà.
      Tuy nhiên sau đó nhân vật 'Lượm' bị phát giác là giả, và người cùng con trai xuất hiện trong chương trình có tên tuổi, gia đình, chỗ ở đàng hoàng ở thành phố Huế.
      Người nhận là 'Lượm', cô Trần Thị Thùy Dương, đã có lời xin lỗi người xem, nói là "do kém hiểu biết và không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề sau này khi xuất hiện trước truyền thông".
      Về phần mình, VTV ngỏ ý tiếc và nói đây là bài học, nhưng không xin lỗi.
      Quý vị nghĩ sao về sự cố này?

      Đã chỉnh sửa bởi hvpavchst; 29-03-2011, 07:58 PM.

      Comment

      • #4

        Vụ cô 'Lượm': Công an triệu tập Trần Thị Thùy Dương

        TP - Sáng 17-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệu tập Trần Thị Thùy Dương để làm rõ việc cô đã hóa thân vào nhân vật Lượm trong cuộc thi viết về mối tình đầu trên Tintuconline và trong chương trình 'Người xây tổ ấm' của VTV1.
        Trước đó, vào ngày 14-3, một cán bộ của Tintuconline có tên là Thảo yêu cầu Trần Thị Thùy Dương trả lại cho Phòng Kế toán Vietnamnet số tiền ba triệu đồng - số tiền chị Đặng Thanh Hương đã đưa cho Dương để lo chi phí ăn ở, đi lại cho hai mẹ con từ Huế ra Hà Nội ghi hình chương trình Người xây tổ ấm.
        Trong một bản tường trình về việc này, đề ngày 5-3, Thùy Dương đã viết: “Ngày đầu ra Hà Nội tôi đến báo Tintuconline và chị Hương đã trao cho tôi một phong bì trong đó là hai triệu. Tôi nghĩ đó là tiền tàu xe nên tôi nhận”.
        Ngay từ đầu, khi tiếp xúc với các phóng viên báo chí, Dương cũng đã cho biết, một số vật dụng chị Hương mua cho cô sẽ đóng thùng gửi trả lại theo đường bưu chính.
        Thanh Tùng

        Thùy Dương trả lại tiền bạn đọc ủng hộ 'Lượm'

        TP - Ngày 15-3, chị Trần Thị Thuỳ Dương cho biết, chị đã xin số tài khoản, địa chỉ của những người đã tặng 'Lượm' tiền để chuyển trả lại, mặc dù nhiều người không yêu cầu cô hoàn lại số tiền mà họ đã tặng. Có người đề nghị Dương giữ lại để chăm sóc cu Khiêm (con của Dương), vì cháu cũng đã qua mổ tim và hiện trạng sức khoẻ không tốt.
        Riêng chị Ngọc Điệp, Việt kiều ở CHLB Đức, gửi email cho Dương uỷ thác: Số tiền hai triệu cô cho con nhưng con cứ khăng khăng đòi trả lại. Cô sẽ nhận lại và nhờ con thay mặt cô đến tặng cho chị Lê Thị Lượm, ở trọ tại 5/71 Nhật Lệ, TP Huế.
        Chị Lê Thị Lượm không biết cha mẹ mình là ai. Một người tốt bụng nhặt được chị khi còn đỏ hỏn ở bên góc cầu Gia Hội, đem về nuôi và đặt tên Lượm. Chị gọi người đó là ông nội. Được một thời gian thì ông bà nội mất, Lượm sống lang thang. Hiện tại chị đơn thân, hành nghề bán vé số, có một con nhỏ.
        Từ khi phát hiện bị bệnh tim, lại thêm chân tay đau nhức, biết mình không thể chạy vạy như trước nữa, chị đành dứt lòng gửi con vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân. Chiều hôm qua, theo uỷ thác của chị Ngọc Điệp, Thuỳ Dương đã trao hai triệu đồng cho chị Lê Thị Lượm.
        Hoài Văn - Nguyệt
        Nhà báo Kim Ngân nói gì về cú lừa của cô Lượm?
        "Tâm trạng của tôi là sững sờ, bàng hoàng và phẫn nộ", nhà báo Kim Ngân - người phụ trách chương trình "Người xây tổ ấm" nói về vụ "cô Lượm
        Phóng viên ( PV): - Năm 2011 đã có khởi đầu không suôn sẻ với Kim Ngân và những người làm chương trình “Người xây tổ ấm”. Nhiều người nói, giới truyền thông đã bị một “cú lừa ngoạn mục”. Là người trong cuộc, chị có thể tâm sự gì tâm trạng của mình sau sự kiện này?
        Nhà báo Kim Ngân ( NB KN ): - Có thể nói, tôi bị sốc nặng. Tâm trạng của tôi là sững sờ, bàng hoàng và phẫn nộ.
        PV : Chị đã có nhiều năm làm chương trình “Người xây tổ ấm”, từng dựng lên những chân dung nhân vật, những số phận cảm động trong cuộc sống, làm lay động triệu trái tim của độc giả cả nước. Đó là sự rung động trước những cái đẹp, những câu chuyện, những bài học tuyệt vời về con người về tình yêu và sự chia sẻ trong cuộc sống. Chương trình “Người xây tổ ấm” đã trở thành một “thương hiệu” của VTV. Chị có lo lắng chuyện vừa xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến cái nhìn của những khán giả về chương trình? Đã có khán giả nào phản hồi với chị và những người làm chương trình về sự cố vừa rồi? Và thái độ của họ là cảm thông, chia sẻ hay phê bình?
        NB KN: - Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, email, cuộc gọi khác nhau. Tôi trả lời tất cả các cuộc điện thoại, tin nhắn và email của khán giả. Khán giả thể hiện đầy đủ mọi tâm trạng của họ buồn, phẫn nộ, bàng hoàng, lên án, cảm thông, chia sẻ, phê bình...
        Khoan hãy nói về thái độ của khán giả đối với cá nhân tôi, những cuộc gọi, tin nhắn, email của họ cho tôi thấy một điều, là họ vô cùng quan tâm tới tôi và chương trình của tôi. Khán giả của tôi có quyền bày tỏ thẳng với tôi thái độ của họ, và cho dù đó là phê bình hay cảm thông, chia sẻ, thì tôi vẫn luôn biết ơn họ, những người nhắc cho tôi nhớ rằng, sốc hay bàng hoàng, phẫn nộ lúc này chẳng có ích gì, mà hãy mau đứng dậy, đi tìm câu trả lời: vì sao lại thế ?
        Có một chút lo lắng, rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến chương trình NXTA của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không tin đại đa số khán giả có cái nhìn khác về chương trình, bởi khi họ tìm đến với 1 chương trình như Người Xây tổ ấm, có nghĩa là họ có hiểu biết, đủ để nhận ra đâu là bản chất thật của 1 chương trình, đâu là sự cố ngoài ý muốn.
        Tôi tin , những khán giả 11 năm qua trung thành với chương trình, sẽ đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là nhân cách của cô Kim Ngân, người dẫn dắt chương trình, đâu là tai nạn nghề nghiệp của cô ấy và cô ấy sẽ có được một bài học quí báu trong công việc và trong cuộc đời của mình. Tôi không tin rằng, những khán giả 11 năm nay khóc, cười, ủng hộ, đồng cảm với những số phận trong chương trình của Kim Ngân lại có thể thay đổi cách nhìn của họ chỉ qua 1 sự cố mà họ biết rõ, tôi và các động nghiệp Tintuconline là nạn nhân.
        PV: - Thưa chị, nếu muốn nói một điều với khán giả, chị sẽ nói gì, để những khán giả trung thành của “người xây tổ ấm” chia sẻ với chương trình trong thời điểm khó khăn này, sau khi sự cố xảy ra?
        NB KN : - Xin hãy cho Kim Ngân lòng tin vào khán giả trung thành của Người xây tổ ấm, để cô ấy có thêm nghị lực, tiếp tục những chương trình mà trong đó quý vị đã cùng cô ấy làm nên sự thay đổi diệu kỳ cho nhiều số phận.
        PV : - Giống như tất cả đồng nghiệp trong làng báo, khi làm phóng sự về chân dung nhân vật, về những số phận cảm động, chị hẳn phải có sự xúc động chân thành trước câu chuyện mà họ đã kể. Vậy cảm giác đầu tiên của chị khi đọc bức thư của “Lượm” và khi nghe câu chuyện mà “Lượm” kể là gì? Có điều gì trong những câu chuyện đó khiến chị có chút nghi vấn nào không? Hay như bao khán giả truyền hình – chị cũng cảm động, cũng cảm thông thực sự về “cuộc đời” Lượm?
        NB KN : - Nói điều này ra thì rất buồn cười. Trong nhà, chồng tôi vẫn bảo tôi là người biết nhìn mặt mà đoán tư cách của 1 con người. Tôi cũng là người giúp chồng “ nhìn mặt “ để tuyển hàng trăm người xin vào làm việc . Vậy mà tôi lại bị cô Lượm lừa! Tôi không mảy may có 1 chút gợn nào khi ngồi đối diện với cô ấy, nghe lời cô ấy kể. Tôi không tìm thấy 1 chi tiết nào khả nghi, ví dụ như con mắt láo liên, hay những biểu hiện của 1 người nói dối.
        Và câu chuyện của cô ấy thì logic vô cùng! Các đồng nghiệp ở các báo khác có lý khi nói cô ấy đã diễn 1 vai quá đạt. Mà đâu phải có mình tôi? Ở trường quay hôm ấy, hơn 200 khán giả của tôi, đọc thông báo trên Tin tức Online, là ngày ấy, giờ ấy có giao lưu với Lượm, họ đến chật trường quay.
        Khán giả của tôi đủ mọi lứa tuổi, có nhiều người sống hơn nửa cuộc đời rồi, họ cũng không mảy may nghi ngờ, họ đã khóc, thương cảm thực lòng. Khi kết thúc giao lưu, tôi gần như phải “đuổi” khán giả ra khỏi trường quay, vì ngay sau đó , tôi còn 1 cuộc khác .Khán giả xúm lại, chia sẻ, cho Lượm rất nhiều tiền, và cô ấy chỉ khóc …Trong vụ này, cô ấy đã lừa được cả tôi và khán giả trực tiếp đến trường quay , nhìn tận mặt cô ấy . Đó là “ tài “ của cô ấy.
        PV : - Tôi hoàn toàn đồng ý với những điều chị vừa nói. Thực tế cho thấy rằng : hàng triệu khán giả theo dõi chương trình ấy qua màn ảnh nhỏ đã không kìm được xúc động, đã nói với nhau rất nhiều về cô Lượm sau chương trình đó. Không một chút gượng ép hay ngờ vực cô Lượm. Khi sự thật về “mối tình đầu của Lượm” được phơi bày, ngoài chuyện gặp phải những rắc rối trong công việc, riêng cá nhân chị, chị có cảm giác mình bị phản bội? Có cảm thấy đau đớn và bị tổn thương? Đã bao giờ chị gặp một tình huống tương tự trong cuộc sống riêng và trong công việc? “Sự cố Lượm” có làm chị mất niềm tin, mất đi sự xúc động vào những câu chuyện, những con người, những số phận mà chị sẽ làm trong thời gian tới?
        NB KN: - Tôi ít gặp những sự cố to lớn trong cuộc đời mình, mọi người thường đùa, hại Ngân làm gì, nó có hại ai bao giờ đâu, hại nó thì lấy ai vác tù và. Ở Đài, tôi nhận nhiệm vụ là trung tâm giải quyết các vấn đề từ thiện xã hội, ví dụ như phóng viên muộn có con, nhờ Ngân giúp giới thiệu bác sĩ, hàng xóm nhà ai có cháu bé tim bẩm sinh mà nhà lại nghèo, nhờ Ngân gọi bác sĩ Lân Hiếu giúp miễn phí, bạn bè ai cần tư vấn gia đình, nhờ Ngân giới thiệu chuyên gia…
        Tôi sống với chồng 18 năm nay, lây sự tốt bụng, vị tha, nhân hậu ở chồng, rồi lại làm chương trình có bao nhiêu hoàn cảnh bất hạnh như thế, dường như tôi chẳng bị ai lừa lọc hay “ chơi xấu “. Chỉ có 1 nhân vật – anh tướng cướp hoàn lương Tăng Sông Hiếu ở Nghệ an, vay tiền của tôi mà không trả Tôi đi làm chương trình về anh ấy, vào trang trại mà anh ấy đang phục thiện, thấy xây được chuồng rồi mà chưa có bò, nên đồng ý cho anh ấy vay 10 triệu, nhiều năm rồi, anh ấy vẫn chưa có ý định trả tôi . Tôi coi đó là 1 lần mất lòng tin ở người mà mình đã đối xử tốt , nhưng lại phụ mình. Nhưng đó là chuyện xảy ra với cá nhân tôi , tôi chịu được.
        Còn với Lượm, cô ấy đã làm tổn thương khán giả của tôi những người tôi vô cùng quý trọng. Biết bao em bé tim bẩm sinh nhà nghèo được cứu nhờ khán giả của tôi, biết bao số phận được thay đổi nhờ khán giả của tôi, và còn biết bao nhiêu số phận bất hạnh ngoài kia đang chờ được lên sóng, chờ được cứu, và khán giả chờ để được sẻ chia…
        Tôi đau đớn vì cô ấy lừa tôi, nhưng tôi phẫn nộ vì cô ấy cả gan lừa các khán giả của tôi, những người khóc vì cô ấy, sẵn sàng cho cô ấy tiền, nhận cô ấy vào làm, chữa bệnh cho con cô ấy. Tôi nhìn ra sự bất lương trong con người đang tâm lừa hàng triệu khán giả là: bị cha mẹ bỏ rơi ngoài ghế đá công viên, trong khi cha mẹ cô ấy mang nặng đẻ đau, nuôi cho ăn học, gả chồng. Cô ấy đã biến họ - đấng sinh thành ra mình thành những kẻ nhẫn tâm bỏ rơi con. Thử hỏi ai tha thứ được tội bất hiếu này ?
        Anh nghĩ thế nào mà lại hỏi tôi rằng : “Sự cố Lượm” có làm chị mất niềm tin, mất đi sự xúc động vào những câu chuyện, những con người, những số phận mà chị sẽ làm trong thời gian tới? Anh chưa hiểu tôi và đánh giá tôi thấp mất rồi. Tôi không vì Lượm mà thay đổi Người xây tổ ấm của tôi đâu.
        Ngoài kia, còn biết bao số phận cần đến tôi và anh, nhà báo chúng ta là những cây cầu nối, để biết bao cây cầu Dân trí được bắc ngang sông, biết bao em nhỏ được tiếp sức đến trường, biết bao số phận được thay đổi qua Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ Nhân Ái, biết bao trái tim non hồi sinh qua Quỹ trái tim cho em.
        Tôi sẽ thận trọng hơn khi tác nghiệp, nhưng trái tim tôi sẽ vẫn rung lên trước những số phận, những cuộc đời éo le, bi thảm. Suy cho cùng, cả anh và tôi, chúng ta cần trái tim rung cảm để thêm nghị lực giúp cho những người cần đến chúng ta. Và chắc chắn, NXTA vẫn sẽ có rất nhiều những số phận bất hạnh lên sóng, bởi tôi tin, khán giả cũng sẽ nghĩ như tôi, họ cũng đủ bản lĩnh để không bị ảnh hưởng bởi hành vi lừa đảo đáng lên án của Lượm.
        Theo Phụ nữ & đời sống

        Comment

        • #5

          VTV xin lỗi khán giả về chương trình “Mối tình đầu của Lượm”


          Tối 29.3, trong phần mở đầu của chuyên mục “Người xây tổ ấm” phát trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức xin lỗi khán giả truyền hình về sự cố chương trình “Mối tình đầu của Lượm” phát sóng ngày 25.1 trước đó.
          Phóng sự ngày 25.1 trên VTV1 đã dựng nên chân dung cô Lượm – một trẻ mồ côi được một cụ già ăn xin nhặt về nuôi. Khi bà qua đời, Lượm một mình mưu sinh bằng nghề bán báo, đánh giày. Lượm còn cho biết cô lỡ có con với người yêu và con trai mình đang bị bệnh tim. Vì cuộc sống cơ cực nên cô quyết định đi làm gái đứng đường để kiếm tiền giành lại sự sống cho con…
          Sau khi xem chương trình, khán giả đã rất xúc động, nhiều nhà hảo tâm đã gửi quà (gồm tiền và hiện vật) để giúp đỡ Lượm trang trải chi phí mổ tim cho con. Nhiều người lại muốn tìm cho cô một công việc ổn định để nuôi con. Tuy nhiên, người dân ở thị trấn Thuận An (Thừa Thiên - Huế) đã phẫn nộ vì câu chuyện trên chỉ là bịa đặt. Nhân vật Lượm chính là cô Trần Thị Thùy Dương (sinh năm 1983), ở thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, Thừa Thiên - Huế. Cha mẹ Dương vẫn còn khỏe mạnh, kinh tế gia đình khá giả. Dương làm nghề buôn bán ở chợ Thuận An và lấy chồng năm 2006 rồi sinh con.
          Khi vụ việc vỡ lở, nhân vật Lượm (tức Trần Thị Thùy Dương) đã có lời xin lỗi gửi tới công chúng vì câu chuyện được cô kể trên truyền hình là hoàn toàn bịa đặt, do cô tự nghĩ ra.
          Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, do chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm chứng thông tin nên đã phát sóng chương trình.
          Theo “Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí” được bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 2.12.2008, cơ quan báo chí phải đảm bảo tính nguyên vẹn, chính xác của thông tin được cung cấp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ và tính xác thực của nguồn tin.
          Ngày 29.3, thanh tra bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 triệu đồng đối với Đài Truyền hình Việt Nam vì đã “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng”. Ngoài tiền phạt, Bộ còn yêu cầu VTV cải chính, xin lỗi theo đúng quy định của Luật Báo chí.
          Trong chương trình tối 29.3, biên tập viên Phạm Kim Ngân, người phụ trách chuyên mục Người xây tổ ấm đã chân thành cáo lỗi cùng khán giả về sự cố này, thừa nhận sơ suất trong quá trình kiểm định thông tin. Đồng thời khẳng định, những người làm chuyên mục sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của khán giả trong thời gian qua về sự cố trên, coi đây là bài học trong quá trình tác nghiệp.
          Theo TTXV
          Tôi xin chia sẽ nỗi buồn này cùng chị Kim Ngân vì đây là 1 bài học để rút kinh nghiệm lân sau .Tôi rât thích xem chương trình NXTA của chị.Chi hãy vững tâm trong các chương trình lần sau nhé !Chúc chi thành công trong sự nghiệp.
          Thứ tư, ngày 30 tháng ba năm 2011

          Comment

          Working...
          X
          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom