CON CÁ CHẾT ĐUỐI
Một con cá được người đàn ông câu được, ông ta lấy chậu lung cho nước vào rồi thả con cá vào đó để nuôi. Người đàn ông cho cá ăn và mỗi ngày ông ta bốc một nạm cát để bỏ vào trong chậu.
Công việc của người đàn ông nuôi cá cứ thế diễn ra đều đặn. Cho đến một ngày, trong chậu cá của ông ta không còn nước nữa. Con cá vẫn sống.
Một hôm, người đàn ông dẫn con cá đi chơi. Ông ta dùng sợi dây để cột con cá và dẫn đi. Đang đi dạo trên đường, trời bỗng đổ mưa. Người đàn ông rảo bước tìm chỗ trú. Người đàn ông bỗng biến sắc vì ông ta chợt thấy con cá của ông bị …chết đuối.!
(viết lại theo kí ức “truyện cấm đàn bà” của cố nhà văn Đặng Trần Huân)
PHẢI BIẾT SO SÁNH
Giờ Tập làm văn, cô giáo nói : “Các em muốn viết văn gây hứng thú cho người đọc, tạo sự hấp dẫn, cụ thể, các em phải biết so sánh. Ví dụ so sánh đôi mắt to tròn với hòn bi, so sánh da trắng với tuyết, …
Giờ tan trường, cô giáo loay hoay tìm người đưa về nhà vì chồng cô vừa điện bảo là về trễ vì bận họp. Lúc đó một học sinh đang đi xe đạp ra cửa trường.
Cô giáo:
- Em chở cô về nhà với!
Học sinh nhanh nhẩu:
- Nhưng thưa cô, cô mập như…heo vậy làm sao em chở nỗi!?
Cô giáo: !!!
ÔNG BA KẸ
“Ông Ba Kẹ” không phải là một hình tượng mà là một cách nói để đe dọa con nít, buộc nó ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ bị “ông Ba Kẹ” ăn thịt hoặc bị bắt đem đi.
Chuyện bắt đầu bằng một đêm nọ, ở một vùng nông thôn hoang vắng, giáp bìa rừng. Đêm đã khuya, đứa con vẫn khóc dai dẳng không chịu yên, bà mẹ dỗ mãi con vẫn không nín. Bà đe dọa:
- Nín! Nín! Nếu không ông Ba kẹ vào bắt ăn thịt bây giờ.
Tiếng khóc từ trong ngôi nhà có ánh đèn bên khung cửa bỗng im bặt.
Bấy giờ, tại một nông trang gần đấy, trong một trại bò, có hai kẻ đi ăn trộm bò: Một con cọp vằn và một tên trộm. Lúc lời đe dọa của bà mẹ vang lên thì con cọp nghe được, thắc mắc nhủ thầm: “Mình trên đời này được tiếng là dữ nhất, khủng khiếp nhất. Quái lạ, có ông Ba Kẹ nào lại kinh khủng thế? Mới nghe bà mẹ đe dọa đã im thin thít”.
Con cọp đang thắc mắc về hình tượng ông Ba Kẹ, với nỗi hoài nghi, sợ hãi thì vừa đúng lúc thằng ăn trộm đang đưa bàn tay xoa lưng để tìm bò mập. Bàn tay tên trộm vừa đưa lên lưng lại trúng lưng cọp, tên trộm nghỉ rằng: “Đây đúng là con bò mập”, và nhẩy lên lưng cọp. Con cọp sợ quá, nghĩ rằng:
- Chết rồi! ôi ông Ba Kẹ!
Thế là trong đêm tối, cọp phóng chạy ra khỏi trại bò. Bấy giờ cọp vừa băng ra khỏi trại bò, dưới ánh sáng mờ mờ của trăng lưỡi liềm, tên trộm phát hiện mình đang cởi trên lưng cọp. Tên trộm sợ quá, vãi đái trong quần, vừa đúng lúc cọp vọt qua dưới một lùm cây, trộm ta tức thì phóng lên cây, tay chụp một cành cây, đu nhanh qua. Thấy trên lưng mình không còn ông Ba Kẹ, cọp dừng ngay, tò mò, ngước mắt nhìn lên cây, xem thử hình dạng ông Ba Kẹ thế nào. Tên trộm thấy cọp ngước mắt nhìn lên tìm mình. Trộm sợ quá, lay lay cây để cọp sợ mà đi. Cành cây bị lay động, rớt xuống vô số quả. Cọp nhặt lấy một quả, nghĩ rằng: “Đây là cức ông Ba Kẹ đây!”.Cọp cầm lấy một quả và bỏ vào miệng. Cọp nhăn mặt, sợ quá bỏ chạy một mạch vào bìa rừng. Thì ra tên trộm đang đu bám vào cây khế chua. Cọp ăn phải khế chua. Cọp vừa chạy vừa nghĩ thầm, ông Ba Kẹ dữ quá đến đỗi cức ông Ba Kẹ có vị gì kinh khủng thật!
Khi cọp vào đến tận bìa rừng, ngồi thở hồng hộc. Một con khỉ ở trên cây thấy cọp thở coi bộ sợ hãi, khỉ lấy làm lạ, hỏi vọng xuống:
- Anh cọp, hôm nay có việc gì xem bộ không vui?
Ngước mặt lên nhìn thấy khỉ, cọp thở hắt một hơi dài:
- Đừng nói nữa! trên đời này, tôi vẫn nghĩ rằng tôi dữ nhất, có ngờ đâu, lại có kẻ còn dữ tợn hơn tôi!
- Anh nói dỡn hay sao? Anh mà còn không dữ thì có ai vào thay?
Cọp như có đối tượng tâm sự:
- Ông Ba Kẹ dữ hơn tôi nhiều lắm. Tôi chẳng ăn nhằm vào đâu.
Khỉ há hốc mồm:
- Ông Ba Kẹ là ai mà ghê thế anh cọp?
Cọp như cởi được tấc lòng, kể lại đầu đuôi câu chuyên. Khỉ nghe xong tò mò nói:
- Anh cho tôi đi xem và nếm cức ông Ba Kẹ thế nào cho biết.
- Vậy thì mi leo lên lưng tau để tau đưa tới.
Khỉ hơi sợ:
- Nhưng anh phóng nhanh như thế làm sao tôi ngồi trên lưng anh cho được?
- Thì mi cầm lấy đuôi tau để đề phòng té ngã.
Khỉ nghe vậy phóng lên ngồi, quay lạy trên lưng cọp. Cọp một mạch chạy đến chỗ cũ tức thì.
Lại nói, tên trộm đang ngồi trên cây khế, chưa dám bước xuống, sợ rằng cọp đang núp đâu đó để chờ mình tụt xuống là vồ ngay. Trời vẫn còn tối nghịt. Bỗng vụt một cái, tên trộm dụi mắt: Cọp đang ở dưới gốc cây, ngước mắt nhìn mình. Tên trộm sợ quá, lại lay mạnh cây khế. Khế rụng. Cọp lại cầm quả khế bỏ vào miệng. Chua quá. Cọp sợ lại vụt bỏ chạy một mạch vào bìa rừng.
Khi vào đến mép bìa rừng, cọp dừng lại, ngồi nghỉ chân, rảo mắt tìm khỉ. Không thấy khỉ đâu. Cọp ngạc nhiên rảo bước tìm kiếm chung quanh và bắt gặp khỉ đang nằm nhìn cọp cười bên con suối nhỏ. Cọp tức giận, đến gần rú lên:
- Tau đã vì mi mà mệt đứt hơi! Vậy mà mi nằm đây cười, nhạo báng ta!
Nói xong cọp đưa chân đá khỉ một cái lăn quay xuống núi tan xác.
Thật ra cọp đã nhầm: Cọp cỏng khỉ chạy nhanh quá, kéo lê khỉ trên đường nên đã chết nhăn răng từ lúc nào. Vậy mà cọp tưởng là khỉ nhăn răng cười cọp!
Comment