• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Kỳ án tình không biên giới

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỳ án tình không biên giới

    Chuyện ly kỳ kết hôn giả (Kỳ 1): Người đàn bà với hai lần làm hụt hôn thú




    Ngọc Lan/Người Việt

    WESTMINSTER (NV) - “Tôi muốn nói lên những lời này để những người phụ nữ ở Việt Nam mới sang không bị gạt như tôi.”
    Ðó là lý do mà Trân Nguyễn (tên nhân vật đã được đổi) tự tìm đến nhật báo Người Việt để kể lên nỗi oan ức của bà, hai lần làm giấy kết hôn mà đều bị gạt, bà nói.

    Giấy tờ ngân hàng do bà Trân Nguyễn (tên nhân vật đã được đổi) cung cấp, với số tiền hơn $11,000 bỏ vô và cũng bị rút ra gần hết. (Hình: Người Việt)

    Câu chuyện tưởng như đơn giản. Từ đã lâu, trong cộng đồng Việt Nam được nghe tràn đầy những câu chuyện của người làm giấy kết hôn giả.
    Trong một vụ kết hôn giả, một người có quốc tịch Mỹ, nhận làm giấy hôn thú cho một người ở Việt Nam hoặc ở Mỹ với visa du lịch hay du học. Người công dân Mỹ nhận một số tiền từ $30,000 tới $50,000, người kia được thẻ xanh hay quốc tịch rồi thì hai bên làm giấy ly dị đường ai nấy đi.
    Nhưng cũng có nhiều vụ đổ bể, một bên lấy tiền không làm giấy tờ, khiến người kia tiền mất tật mang và bị trở thành kẻ ở Mỹ bất hợp pháp.
    Câu chuyện của bà Trân, lúc mới đầu, tưởng là một vụ như vậy.
    Nhưng sau khi hỏi đến các nhân vật liên quan, thì vụ này không chỉ đơn giản là một vụ giựt tiền khi làm kết hôn giả.
    Vụ này gay cấn và phức tạp hơn lời kể của bà Trân. Và có những chi tiết còn ly kỳ hơn cả những điều bà Trân nói ra.
    Còn sự thật ở đâu thì khó biết. Một vụ kết hôn giả là một việc làm trái pháp luật, bằng chứng giấy tờ gần như không bao giờ có. Có chăng là một bên nói như này, bên kia nói như khác, nghe sao biết vậy.

    Kế hoạch đến Mỹ mổ tim

    Người phụ nữ mà chúng ta tạm gọi tên là Trân Nguyễn xuất hiện tại tòa soạn Nhật báo Người Việt vào một buổi trưa gần cuối tháng 2, năm 2011, “trước khi quyết định quay về Việt Nam” như lời bà nói.
    Ðó là một phụ nữ ngoài 45, nét mặt ưa nhìn, đồng thời cũng chứa đầy sự mệt mỏi.
    “Ở Việt Nam, tôi là một luật sư,” bà cho biết. Vừa nói đến đó, giọng người phụ nữ đã bắt đầu nghẹn trong nước mắt.
    “Tôi có chồng và ba đứa con gái. Nhưng vì tôi bị bệnh tim, đã nhiều lần bị đột quỵ ở Việt Nam. Tôi đã đi bệnh viện Việt-Pháp, bệnh viện Tâm Ðức. Các bác sĩ khuyên là nên cố gắng sang Mỹ để mổ van tim.”
    Theo lời kể của bà Trân, trước khi có ý định đến Mỹ mổ tim, bà đã qua Hoa Kỳ tổng cộng “18 lần, kể từ năm 2000,” cũng như “đã đi qua 36 nước trên thế giới” vì “công việc làm ăn” của mình.
    Trong lần quyết định sang Mỹ mổ tim vào tháng 7 năm 2010, Trân Nguyễn đã bán căn nhà và chỉ “cầm theo mấy chục ngàn tiền mặt.”
    Lẫn trong tiếng khóc, Trân Nguyễn kể rằng từ nhỏ bà phải “sống trong trại mồ côi khi mẹ mất, còn ba có vợ khác.” Sau đó, bà tự đi học, tự lo, tự tồn tại, không có người thân nào bên cạnh hết.
    Chính vì hiểu được thân phận của đứa trẻ mồ côi nên “tôi không muốn con cái tôi đã không có cha giờ lại không có mẹ nữa. Tụi nó còn nhỏ lắm, nên tôi muốn sống.”
    Sang đến California, Trân Nguyễn đã liên lạc với một người quen và người này khuyên Trân Nguyễn “nên kết hôn với một người nào có quốc tịch Mỹ thì sẽ mua được bảo hiểm, rồi mổ để chi phí rẻ hơn.”

    Hợp đồng kết hôn trị giá $50,000

    Theo lời khuyên và sự giới thiệu của người quen đó, khoảng tháng 8 năm 2010, Trân Nguyễn làm quen với một người đàn ông gần 50 tuổi, “từng có một đời vợ, và có nhiều bằng cấp”. Hai bên đồng ý làm giấy kết hôn với giá $50,000.

    Ðơn hủy hôn của “Ông Năm Mươi Ngàn” ghi thời gian kết hôn là 3 tuần. (Hình: Người Việt)

    Báo Người Việt đã tiếp xúc với người đàn ông này. Ông không đồng ý tiết lộ danh tánh trên báo, nên hẵng gọi ông là ông “Năm Mươi Ngàn.”
    Ðầu tháng 9, Trân Nguyễn và Năm Mươi Ngàn đi làm hôn thú. Bà trưng cho báo Người Việt xem tờ giấy hôn thú làm tại tòa thị chính.
    “Tôi đưa xuống 25 ngàn đô tiền mặt lúc tôi mang qua. Tôi thuê một cái nhà ở Garden Grove để ở. Anh đó cũng tới ở chung nhưng giữa tôi và ảnh không có quan hệ tình cảm gì hết,” Trân kể.
    Tiếp sau đó, hai người cùng đến ngân hàng mở một trương mục. “Tôi bỏ vào nhà bank $25,000 tên chung của hai người. Xong, ảnh và tôi đi mua chiếc xe hơi Lexus 300 với giá $8,000 bằng tiền mặt. Mua bảo hiểm cho chiếc xe có tên tôi và tên ảnh chung luôn.”
    Bằng giọng nói rành rọt, Trân Nguyễn tiếp tục câu chuyện: “Khi đó tôi chưa có giấy tờ gì hết. Tôi hỏi khi nào thì đi nộp giấy tờ ra INS (Sở Di Trú) thì ảnh nói khi nào giấy hôn thú gửi về thì mới nộp.”
    Mười ngày sau khi làm hôn thú thì bản chính được gửi về nhà. Trân Nguyễn đề nghị Năm Mươi Ngàn đi nộp lên Sở Di Trú thì “ảnh kêu mình để 3 ngày sau vì ảnh phải đi Texas có việc.”
    Chờ đến hơn một tuần không thấy Năm Mươi Ngàn quay về, Trân Nguyễn đã gọi điện thoại khắp nơi tìm nhưng không ai biết người đàn ông đó ở đâu.
    “Linh tính, tôi ra nhà bank thì mới biết ảnh đã lấy hết số tiền. Chiếc xe ảnh cũng bán luôn. Coi như tôi mất trắng $50,000, chưa tính khoản tiền $1,000 ảnh mượn cho mẹ ảnh.” Người phụ nữ ôm ngực khóc nấc.
    Bà đưa ra giấy tờ ngân hàng, với số tiền hơn $11,000 bỏ vào và hơn $11,000 rút ra chỉ vài ngày sau đó.
    Chờ cho cơn xúc động lắng xuống, Trân Nguyễn tiếp tục: “Lúc đó thật sự tôi chao đảo lắm! Bệnh tim tôi phát triển, tôi xỉu lên xỉu xuống. Tôi đã uống thuốc tự tử và bị nhốt 24 tiếng trong trại tâm thần.”
    Bà lại khóc tức tưởi khi lôi từ đống giấy tờ ra một tờ giấy của Orange County Health Care Agency - Mental Health Services đề ngày 29 tháng 10, 2010, có tên bà là bệnh nhân.
    “Khi được thả ra, thực sự tôi đã không biết đi về đâu. Căn nhà cũ thuê ở Garden Grove chỉ còn một ngày nữa là hết tiền nhà, trong người tôi lúc đó không có một penny,” Trân Nguyễn kể tiếp khi nước mắt vẫn không ngừng chảy, và tay vẫn đặt trên ngực, cố dằn xuống cơn xúc động mạnh.
    Trân kể một người ở cạnh phòng đã thương tình cho bà $200 và bà cầm tiền đó thuê một căn phòng khác để ở trên đường Chapman.
    Thời gian sau, Trân Nguyễn biết Năm Mươi Ngàn đã “tự ý làm giấy hủy hôn chỉ đúng 3 tuần sau khi làm giấy kết hôn.”

    Mất thêm $200,000

    Trong thời gian tiếp theo ở Mỹ, Trân Nguyễn đọc báo và làm một số công việc như chăm sóc người già hay giữ con nít trong thời gian ngắn.
    Trân kể: “Một lần tình cờ ra chợ Phước Lộc Thọ tìm việc làm, tôi gặp lại một chị bạn quen hồi ở Việt Nam. Nghe kể hoàn cảnh, chỉ giới thiệu tôi với một người bán furniture, nói là nhân viên của chỉ, để người này làm giấy tờ hợp pháp cho tôi.”
    Theo lời Trân thì bà và ông này đã “thực sự cặp bồ với nhau chứ không phải là giả như lần đầu”.
    “Sống chung được một tháng, tôi thấy nó cũng hiền lắm, nó đưa tôi giới thiệu với anh chị nó, thấy ai cũng nhà cửa đàng hoàng, nên tôi đã gọi điện thoại về nói con gái tôi gửi sang cho tôi $200,000 tiền bán nhà còn lại,” Trân nói.
    Báo Người Việt cũng đã tiếp xúc với ông này. Ông cũng không muốn đưa tên lên báo, nên chúng ta tạm gọi ông là ông Hai Trăm Ngàn.
    Vì là số tiền lớn nên con gái của Trân Nguyễn đã phải “gửi chui nhiều lần”. Tuy nhiên khi có tiền trong tay, người phụ nữ này lại “không biết bỏ đâu vì tài khoản ngân hàng không có, mà đưa cho ông này thì tôi cũng sợ vì mình đã bị lừa một lần rồi”.
    Ngay lúc đó, thì theo lời bà Trân, ông Hai Trăm Ngàn đề nghị “nên đưa tiền đó cho anh nó làm ăn lấy lời. Ðợi đến khi có giấy ly dị với ông (Năm Mươi Ngàn) gửi về thì sẽ làm giấy hôn thú với nó và lấy lại số tiền đó đi mua nhà”.
    Nghe cũng “có lý” nên Trân Nguyễn đã đưa cho người đàn ông đó “hai trăm ngàn tiền mặt mà không có giấy tờ gì làm bằng chứng hết, chỉ vì mình tin nó thôi.”
    Rồi, theo lời bà Trân, cũng chỉ ba ngày sau, ông Hai Trăm Ngàn đã trốn mất.
    Người phụ nữ thất thần tìm kiếm người đàn ông đó khắp nơi. Khi biết “nó trốn ở nhà chị gái nó, tôi đã đến trước nhà đó quỳ lạy trước cửa từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, năn nỉ họ trả tiền lại cho tôi nhưng chị em nó không mở cửa”. Kể lại việc này, Trân Nguyễn gục đầu vào đôi tay đang chống trên bàn, nức nở.
    Uất hận, Trân Nguyễn đã tiếp tục đi tìm kiếm tin tức của Hai Trăm Ngàn, thông qua những số điện thoại mà cô lấy được từ việc “copy lại SIM card” từ trong điện thoại di động của ông ta.
    “Qua nhiều bạn bè của Hai Trăm Ngàn, tôi mới biết nó từng kết hôn giả với nhiều phụ nữ khác để lấy tiền. Hiện tại cũng còn đang có hôn thú với một cô sinh viên du học, nên không thể nào làm giấy tờ cho tôi được.”
    Ðể chứng minh cho lời nói của mình, Trân Nguyễn cũng đưa ra thêm một tờ giấy do chính cô viết để “nộp lên Sở Di Trú tố cáo” Hai Trăm Ngàn đã thực hiện những cuộc kết hôn giả cùng những số điện thoại của những người có liên quan.
    Quay trở lại mục đích tìm đến báo Người Việt, Trân Nguyễn thổ lộ: “Tôi muốn nói lên sự thật để những người ở Việt Nam mới sang như tôi đừng có tin vào những người đàn ông mang quốc tịch Mỹ, công dân Mỹ nữa khi họ nói sẽ làm giấy tờ cho mình. Khi mình đưa tiền cho người ta, mình đâu có bằng chứng gì lưu lại, giờ họ không trả liệu mình làm gì được bây giờ.”
    Trân Nguyễn kết luận trong sự phẫn uất, “Họ tàn nhẫn quá!”
    ***
    Ðó là câu chuyện của bà Trân Nguyễn, một câu chuyện đẫm nước mắt của một phụ nữ bị trấn lột toàn bộ tài sản hàng trăm ngàn đô la.
    Nhưng đến khi liên lạc được với ông Năm Mươi Ngàn, câu chuyện lại chạy sang một khúc quanh khác rất bất ngờ.

    (Còn tiếp kỳ 2: Sự xuất hiện của một Ông Bảy Giờ)
    Similar Threads
  • #2

    Chuyện ly kỳ kết hôn giả (Kỳ 2): Ba ông, một hôn thú, một hủy hôn




    Ngọc Lan/Người Việt
    WESTMINSTER (NV) - Vừa kể vừa khóc, người phụ nữ thuật lại câu chuyện làm kết hôn giả bị lường gạt mất trắng gia tài $250,000. Câu chuyện của Trân Nguyễn (tên nhân vật đã được đổi) có tất cả những yếu tố của một vụ làm kết hôn giả rồi bị lừa.
    Tờ hôn thú giữa bà “Trân Nguyễn” (tên nhân vật đã được đổi) và ông “Năm Mươi Ngàn” là một phần của câu chuyện phức tạp. (Hình: Người Việt)

    Chuyện tiền mất tật mang là chuyện vẫn thường thấy trong cộng đồng Việt Nam. Có những nạn nhân mất tiền mà không được giấy tờ, trở thành kẻ di dân lậu trên đất Mỹ mặc dù đã chi hàng chục ngàn cho người làm hôn thú. Có những người chỉ muốn làm giấy tờ, nhưng bị ép làm vợ thật, để trở thành con ở cho nhà chồng mà quốc tịch thì mãi không thấy đâu. Cũng có người cuối cùng cũng có đủ giấy tờ, nhưng số tiền phải trả lại cao hơn gấp bội, do người làm hôn thú nay đòi thêm món tiền này, mai đòi thêm món tiền khác.
    Câu chuyện của một người như bà Trân Nguyễn, mất $50,000 cho một ông (hãy gọi ông này là ông “Năm Mươi Ngàn”), và mất thêm $200,000 cho một ông nữa (ông “Hai Trăm Ngàn”), không phải là không thể xảy ra.
    Có thể xảy ra, đúng. Nhưng, khi ông Năm Mươi Ngàn và ông Hai Trăm Ngàn đến gặp báo Người Việt, thì họ nói là chuyện đó đã không xảy ra. Và qua họ, lại xuất hiện thêm một người nữa.
    Bà Trân phủ nhận lời của hai ông này. Bà than thở: “Thì bây giờ người ta chối mình biết làm sao. Mình đâu có bằng chứng gì đâu.”
    Những cuộc tiếp xúc với Năm Mươi Ngàn và Hai Trăm Ngàn, qua những điều họ kể, đã vẽ nên một bức tranh cuộc sống đầy những phức tạp, khó hiểu, ẩn sau sự hiền hòa, bình an thường nhật ở vùng Little Saigon.
    Gặp 'tình cờ' trong tiệm massage
    Một ngày Chủ Nhật đầu tháng 3, từ một tiểu bang cũng ở miền Tây Hoa Kỳ, ông Năm Mươi Ngàn trở về California và đến tòa soạn Người Việt để chia sẻ câu chuyện của ông và Trân Nguyễn, người mà ngay khi vừa nhắc tới, ông đã không ngần ngại gọi ngay là “người phù thủy đã 'screw up' cuộc đời ông.”
    Năm Mươi Ngàn đã ngoài 45, sống ở Mỹ gần 30 năm, từng có một đời vợ nhưng đã ly dị từ năm 1999, và chưa có con.
    Theo lời Năm Mươi Ngàn, trong một lần tình cờ đến “thay ổ khóa giùm cho một chị bạn tại một tiệm massage ở Garden Grove,” ông đã nhìn thấy Trân Nguyễn.
    Lúc đó, bà đang đến đó xin việc làm. Năm Mười Ngàn chậm rãi kể:
    “Nhìn thấy cổ có vẻ hiền hiền, và nghe nói cổ mới tới xin việc làm, tôi mới nói nhỏ là ‘những chỗ này không tốt cho cô đâu,’ và tôi hẹn cổ đi ra ngoài một tiệm phở gần đó nói chuyện.”
    “Cổ kể là cổ từ Việt Nam mới qua Mỹ được hai ngày, ở nhà đứa em trai là một triệu phú, nhưng tự dưng đứa em gọi điện kêu cảnh sát đến đuổi cổ đi. Hiện tại cổ đang ở nhờ nhà của một người bạn gái. Cổ vừa kể vừa khóc lóc nên mình thấy thương hại lắm!” Ông Năm Mươi Ngàn nhớ lại.
    Ðó là lời của ông Năm Mươi Ngàn kể lại, còn bà Trân thì nói bà chưa hề bao giờ nói gì về một người em trai nào như vậy cả.
    Ðộng lòng trắc ẩn, ông Năm Mươi Ngàn đã “cho cổ $100. Nhưng cổ không lấy. Cổ nói nếu muốn nhận cổ làm bạn thì đừng đưa tiền như vậy.”
    Năm Mươi Ngàn đã bắt đầu một “tình bạn” với Trân Nguyễn như vậy. “Khi đó là khoảng tháng 8, năm 2010.”
    Chủ giới thiệu
    Trong khi Năm Mươi Ngàn gặp bà Trân một cách rất tình cờ, thì ông Hai Trăm Ngàn được người khác giới thiệu tới bà Trân.
    Khác với thái độ điềm tĩnh của Năm Mươi Ngàn, ông Hai Trăm Ngàn xuất hiện tại tòa soạn Người Việt, bằng một thái độ khá bực tức khi nghe nói đến tên Trân Nguyễn.
    Người đàn ông này cũng trạc tuổi ngoài 45, cao lớn, giọng nói giận dữ và mạnh mẽ, ông cho biết: “Tôi làm ở tiệm furniture, còn 'she' thì quen qua bà chủ tiệm. Ông bà chủ giới thiệu với tôi là 'she' không có xe nên nhờ tôi chở đưa đi đây đi đó.” Khi đó là khoảng cuối năm 2010.
    Rồi sau đó, bà Trân ngỏ ý muốn tìm người giúp bà ở lại Mỹ.
    Hai Trăm Ngàn bực tức với đề nghị của bà Trân, “Tôi có vợ nhưng 'she' kêu tôi ly dị vợ để làm giấy tờ với 'her'.”
    Ông còn kể: “Cổ nói có thương thì 'take care' giùm đi, chứ không phải nói làm trả tiền. Cô ta đâu có tiền. Mà dù có tiền thì tôi cũng không làm chuyện phạm pháp như vậy.”
    Ðã có bạn gái, vẫn giúp làm hôn thú
    Ông Năm Mươi Ngàn thì khác. Ông nói ông nhận lời làm hôn thú, “vì nghĩa, vì tình bạn.”
    Năm Mươi Ngàn kể, sau khi quen biết nhau được 2, 3 tuần thì Trân Nguyễn cho biết “cổ muốn dọn ra ngoài ở cho thoải mái.”
    Theo đề nghị của Trân, Năm Mươi Ngàn đã tìm thuê giúp cô ta một căn phòng ở thành phố Westminster.
    Sau đó, Trân Nguyễn lại nói “ý định tìm người giúp cổ ở lại Mỹ.”
    Ông Năm Mươi Ngàn nghĩ: “Thôi thì giúp ai cũng giúp, mà bây giờ thấy hoàn cảnh cổ như vậy, sang đây lại bị em trai đuổi đi, nên tôi đồng ý giúp cổ. Ngày 7 tháng 9, tôi dẫn cổ đi làm giấy tờ.”
    Trong câu chuyện, Năm Mươi Ngàn luôn khẳng định: “Tôi không nhận tiền bạc gì của cô ta hết. Tôi làm tất cả vì tình người thôi.”
    Thêm vào đó, lý do để Năm Mươi Ngàn nhiệt tình giúp Trân Nguyễn là vì “trước khi làm giấy kết hôn, cổ rất là 'nice,' rất là trầm tính, đàng hoàng, nói chuyện rất lễ phép. Mình thấy cô này có thể là bạn lâu dài không chừng, những chuyện đó mình không thể biết trước được.”
    Ông Năm Mươi Ngàn cũng cho biết rằng ông “cũng đã có bạn gái.”
    “Tôi có nói trường hợp của Trân Nguyễn và ý định giúp cổ cho bạn gái tôi nghe. Bạn gái tôi đồng ý, cổ chỉ khuyên tôi nên cẩn thận.” Ông kể.
    Tiền ngân hàng
    Giống như lời kể của Trân Nguyễn, ông Năm Mươi Ngàn nói sau khi làm giấy kết hôn xong, “Tôi và cô ta cùng mở một account ở Bank of America trên đường Bolsa và Magnolia.”
    Theo lời ông thì số tiền bỏ vào nhà băng lúc đó trước sau “tổng cộng khoảng $7,000. Cô ta có nhờ tôi rút ra $500 để gửi về Việt Nam cho hai người con của cô ta. Còn lại số tiền là $6,500 tôi rút ra và mua giùm cô ấy chiếc xe Lexus RX300 đời 1999.”
    Khi được đưa cho xem giấy tờ của ngân hàng, do bà Trân Nguyễn cung cấp, với số tiền bỏ vô là $11,614.13, và số tiền rút ra là $11,306.00, ông bật ngửa vì vượt xa số tiền ông nghĩ. “Tôi không biết số tiền này ở đây ra,” ông băn khoăn.
    Năm Mươi Ngàn kể, ba ngày sau khi làm giấy kết hôn, Trân Nguyễn nói có việc phải đi Chicago một tháng và ông dọn qua ở coi nhà giùm.
    Nhưng Trân Nguyễn không đi Chicago một tháng như bà nói, mà chỉ khoảng một tuần sau bà cấp tốc quay về với một câu chuyện ly kỳ. Năm Mươi Ngàn kể lại: “Cổ nói em trai triệu phú của cổ chuyên làm về xây dựng bị mấy thằng ganh ghét bắn vào đầu, bị thương, nên mỗi tối cổ phải vào bệnh viện coi thằng em. Cổ nói dù còn sống nó hắt hủi cổ nhưng bây giờ nó bị trầm trọng thì mình không thể không chăm sóc nó.”
    Bà Trân bác bỏ lời ông Năm Mươi Ngàn. Bà nói bà không hề kể chuyện gì như vậy.
    “Thực sự đến giờ những gì cổ nói tôi không biết là có điều nào thật không, vì tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt người em trai mà cổ nói,” Năm Mươi Ngàn nhận xét.
    Mỗi buổi tối, khoảng 7 giờ, có người đến chở bà Trân đi thăm em trong bệnh viện.
    Cho rằng chuyện làm giấy tờ cho Trân Nguyễn chỉ mang tính giúp đỡ hình thức nên Năm Mươi Ngàn không quan tâm đến chuyện riêng tư của bà.
    Nhưng rồi, chuyện đổ bể tùm lum.
    ‘Quậy’
    Một buổi sáng, “cổ tới nhà bạn gái tôi quậy, nói cổ là vợ của tôi,” ông Năm Mươi Ngàn kể. “Tôi gọi điện hỏi cổ làm gì kỳ cục vậy, thì cổ nói: ‘Bây giờ mày biết tao là ai chưa!’”
    Năm Mươi Ngàn vừa cười vừa lộ vẻ ngạc nhiên đến sững sờ khi nhớ lại điều đó. “Tôi nghe cách cổ nói chuyện vậy tôi cũng chưng hửng luôn!”
    Không ngờ hơn nữa, ông Năm Mươi Ngàn nói bà Trân đã sao chép được thẻ SIM trong điện thoại di động của ông, gọi cho hết bạn bè ông, tố cáo ông giựt tiền của bà.
    Theo lời ông: “Cổ gọi cho hết mọi người thân thuộc, bạn bè của tôi, khắp hết từ Mỹ đến Việt Nam, nói tôi lừa cổ 26 ngàn, trong khi tôi có lấy tiền gì của cổ đâu.”
    Sau những cuộc gây gổ, cuối cùng Năm Mươi Ngàn quyết định phải ra tòa làm thủ tục hủy hôn.
    Ông nói: “Tôi nghĩ nếu tôi vẫn tiếp tục dính líu đến cô này thì mai mốt sẽ còn liên lụy nhiều thứ không có lợi. Do đó tôi quyết định phải ly hôn với cô ta.”
    Tờ giấy xin hủy hôn của ông Năm Mươi Ngàn đưa ra cũng giống tờ của Trân Nguyễn từng gửi lại tòa soạn Người Việt trước đó. Theo đó, ngày mà ông Năm Mươi Ngàn nộp giấy xin hủy hôn chỉ đúng 3 tuần sau khi làm giấy kết hôn.
    SIM của ông Hai Trăm Ngàn
    Người đàn ông thứ nhì, ông Hai Trăm Ngàn, cũng tố cáo bà Trân sao chép thẻ SIM của ông. “'She' ăn cắp cái SIM card điện thoại trong cái phone cũ của tôi,” ông này nói. “Rồi 'she' gọi mọi người có số trong đó để 'harass' quấy rối họ, nói tôi gạt tiền của cổ.”
    Do không có những thủ tục giấy tờ phức tạp như Năm Mươi Ngàn, nên với ông Hai Trăm Ngàn thì “chỉ quen nhau chừng mấy tuần” và “thấy 'she' nói dối nhiều quá, dựng lên nhiều câu chuyện quá, rồi cứ hay hăm dọa tự tử nên tôi 'stop' luôn.”
    Hai Trăm Ngàn thốt lên: “Cô ta là một con quỷ!”
    Hai Trăm Ngàn đưa ra một tờ giấy của hãng xe Toyota gửi cho ông rồi nói một cách giận dữ, “Cổ gài tôi. Chiếc xe tôi còn thiếu hơn 4 ngàn. Cổ nói cổ ký check trả hết cho hãng Toyota rồi tôi sẽ đưa tiền mặt lại cho cổ. Nhưng cái check đó bị 'bounced,' check lủng, nên Toyota nó gửi giấy đòi đưa tôi ra tòa nè!”
    “Nói tôi lấy của cổ hai trăm ngàn thì hai trăm ngàn đó từ đâu ra? Bằng chứng đâu? Trong khi nói trả tiền xe có hơn bốn ngàn mà còn đưa check bị 'bounced' thì tiền đâu?” Càng nói, Hai Trăm Ngàn càng biểu lộ sự tức giận.
    Nhắc lại là sợ
    Còn Năm Mươi Ngàn thì thổ lộ: “Trong suốt thời gian 4 tháng chờ đợi hoàn tất thủ tục ly hôn, không đêm nào tôi ngủ ngon, chỉ nghĩ đến người đó là thấy sợ rồi.”
    Phải đổi số điện thoại 5 lần, rời khỏi California sang tiểu bang khác “như chạy trốn,” chưa kể danh dự bị đánh mất - đó là những gì mà ông Năm Mươi Ngàn cho rằng mình đã phải trả cho cuộc hôn nhân xuất phát “vì tình người, vì nhân đạo và tình cảm.”
    Ông nói một cách cay đắng: “Tôi học được câu của Khổng Tử là ‘không nên hối hận nhưng hãy làm tốt hơn.’ Bây giờ làm bất cứ chuyện gì tôi cũng suy nghĩ đắn đo. Từ nhỏ tới giờ lớn, chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này. Ðương nhiên là mình đã dại dột rồi. nhưng cũng hên là mạng mình vẫn bình an.”
    Người tới lúc 7 giờ
    Trong khi ông Năm Mươi Ngàn, ông Hai Trăm Ngàn, và cả người “bồ” của ông Hai Trăm Ngàn đều đã được bà Trân Nguyễn nói tới, thì trong câu chuyện của hai người, xuất hiện một nhân vật mới mà bà Trân chưa hề nhắc.
    Ðó là người tới đón bà mỗi buổi tối, mà ông Năm Mươi Ngàn nói là để bà đi thăm người em trong bệnh viện.
    Ông này cũng đã gặp báo Người Việt. Hãy gọi ông là ông “Bảy Giờ.”
    Sau đó, qua một người bạn của Trân Nguyễn, Năm Mươi Ngàn nói ông biết ra ông Bảy Giờ là “bồ của cổ.”
    Ông Bảy Giờ này cũng được ông Hai Trăm Ngàn đề cập tới. Vì một sự trùng hợp lạ lùng, ông Bảy Giờ quen gián tiếp với cả ông Năm Mươi Ngàn lẫn ông Hai Trăm Ngàn.
    Và câu chuyện ông kể, kèm theo cả CD thâu giọng nói của bà Trân Nguyễn khi bà để lại lời nhắn trong điện thoại của ông, là cả một câu chuyện phức tạp.
    (Kỳ 3: Cuộc trả giá: 'Tôi lấy tiền và cô sẽ được ở Mỹ')

    Comment

    • #3

      Chuyện ly kỳ kết hôn giả (Kỳ 3): Tiền, quốc tịch, và 'play game'




      * Tiếp theo và hết


      Ngọc Lan/Người Việt
      WESTMINSTER (NV) -Trong câu chuyện bà Trân Nguyễn (tên nhân vật đã được đổi) kể chuyện đến Mỹ định mổ tim nhưng lại bị lừa mất $250,000, bà kể về một người lừa của bà $50,000 (gọi là ông Năm Mươi Ngàn), một người lừa của bà đến $200,000 (gọi là ông Hai Trăm Ngàn).
      Ðơn xin hủy hôn sau 3 tuần, mà bà Trân Nguyễn (tên nhân vật đã được thay đổi) nói đã đưa cho Sở Di Trú để tố cáo vụ kết hôn giả. (Hình: Người Việt)

      Nhưng có một nhân vật khác mà bà không kể lại, cũng liên quan trong vụ này. Và rất tình cờ, cả hai ông Năm Mươi Ngàn và Hai Trăm Ngàn đều biết người đàn ông này.
      Sau khi hỏi lại, bà Trân cũng xác nhận là có nhân vật này.
      Người này mỗi ngày khoảng 7 giờ chiều thì tới đón bà Trân đi. Ông Năm Mươi Ngàn nói bà bảo bà đi thăm em bà trong bệnh viện. Bà Trân bác bỏ lời này và nói bà không hề kể chuyện em bị vô bệnh viện hay gì cả.
      Người đàn ông này, hãy gọi ông là ông Bảy Giờ, đã đến gặp báo Người Việt, và câu chuyện của ông gồm nhiều điều phức tạp, khó hiểu, cũng như những tình tiết “như phim” của các mối quan hệ qua lại chồng chéo.

      Cuộc hẹn hò qua điện thoại

      Trong trang phục của nhân viên làm việc tại một hãng sửa xe hơi, Bảy Giờ, người đàn ông chưa đến 40 tuổi, xuất hiện tại tòa soạn Người Việt ngay sau giờ tan sở, đúng như lời hẹn.
      Bằng thái độ tự tin, cởi mở, Bảy Giờ bắt đầu kể lại “hành trình” 2 tháng rưỡi từ lúc quen biết đến khi chấm dứt mối quan hệ với bà Trân Nguyễn.
      Khoảng tháng 9 hay tháng 10 năm 2010, theo lời ông, một ông chú quen đã giới thiệu cho Bảy Giờ làm quen với Trân Nguyễn bằng cách cho số điện thoại của cô ta. Lúc đó, theo lời người giới thiệu, bà Trân “đang ở Chicago.” Ðiều này có vẻ trùng hợp với chi tiết Năm Mươi Ngàn đã kể, rằng “ba ngày sau khi làm giấy kết hôn, Trân Nguyễn nói có việc phải đi Chicago.”
      Trong những lần chuyện trò qua điện thoại, Bảy Giờ được nghe kể rằng Trân Nguyễn có một người chị sinh đôi cùng tên Trân, đã sang Mỹ từ năm 1975 và hiện là một luật sư.
      Khoảng 1 tuần sau khi quen biết, Trân Nguyễn nói sẽ từ Chicago bay về Cali vào buổi trưa, và quanh quẩn đâu đó gần chỗ làm việc của Bảy Giờ để chờ anh tan sở và gặp nhau.
      “Vì tính hiếu kỳ nên trong buổi chiều đó tôi cứ vừa làm việc vừa cứ nhìn nhìn ra ngoài đường xem có ai mặc áo thun quần jean, mang bata trắng như cô ta tả hay không,” Bảy Giờ nhớ lại.
      Ðến khoảng 3 giờ chiều, có một người phụ nữ đến tìm Bảy Giờ xưng là “chị của Trân Nguyễn” và cho biết “Trân không thể bay về Cali được vì đã bị tai nạn tối qua.” Người phụ nữ xưng là “chị” đó nói rằng sẽ lấy vé để bay qua Chicago coi tình trạng của em gái mình.
      Bảy Giờ kể: “Tôi không biết mặt của Trân cũng như chị của cô ta, nên nghe vậy thì tôi cũng chỉ hỏi thăm, cho cô ta số cell phone và nói khi bay qua bên kia có tin tức gì của Trân thì cho tôi hay.”
      “Ðến khoảng 5 giờ, cô ta gọi đến nói bác sĩ gọi báo Trân chết rồi nên cổ không cần phải bay sang bên kia nữa.” Bảy Giờ tiếp tục. “Lúc đó tôi đang rất bận nên hẹn sau giờ tan sở, về nhà tắm rửa xong tôi sẽ gặp cô ta nói chuyện nhiều hơn.”
      Tuy nhiên, Bảy Giờ cho rằng, trên đường ra điểm hẹn là quán Denny's ở đường Brookhurst mà người phụ nữ đó chọn, ông đã cảm thấy có điều nghi ngờ.
      Ông nghi ngờ vì cách nói tiếng Anh của bà chị này, cũng như cách chỉ đường.
      “Nếu người đó là chị ruột của Trân Nguyễn, thì người đó phải là luật sư và đã ở Mỹ từ lâu, như lời Trân đã kể. Thế nhưng cách cô ta chỉ đường cho mình đi, và cách nói tiếng Anh của cô ta lại không chứng tỏ được điều đó.” Bảy Giờ lý giải sự nghi hoặc.
      “Nhưng, vì tò mò, tôi muốn xem người ta 'play game' như thế nào” - coi người ta ló mòi gì đây.
      Ðể phân biệt giữa hai phụ nữ cùng tên, hãy gọi bà chị sinh đôi này là bà “Trân-Chị”.

      Nhận tiền để làm giấy tờ

      Thời gian tiếp theo, khi Bảy Giờ thắc mắc tại sao Trân-Chị không tự lái xe mà phải nhờ chở tới lui chỗ này chỗ kia thì được người phụ nữ đó giải thích rằng “cô ta là luật sư ở Virginia sang Cali làm việc, chưa kịp đổi bằng lái nhưng lại chạy xe gây tai nạn nên bị thu bằng.”
      Tờ hôn thú với ông Năm Mươi Ngàn. Trong thời gian ở nhà ông Năm Mươi Ngàn, mỗi ngày khoảng 7 giờ ông Bảy Giờ đến đón bà Trân đi. (Hình: Người Việt)

      Gần một tháng sau khi quen biết, Trân-Chị lại nói cho Bảy Giờ hay rằng người đàn ông mà cô ta đang ở chung nhà (tức Năm Mươi Ngàn) hứa làm giấy kết hôn cho cô ta, “đã nhận của cô ta 20 ngàn” nhưng chỉ mới làm hôn thú thôi chứ chưa chịu mang đi nộp ở INS (Sở Di Trú).
      “Tới lúc này tôi cảm thấy đã đủ cho cô ta nói dối nên mới yêu cầu cô ta đừng có 'play game' nữa, có chuyện gì thì nói đi, đừng xem tôi như con nít. Tôi hỏi nếu cổ là luật sư ở Mỹ thì tại sao cổ lại phải mướn người làm giấy tờ.” Bảy Giờ tiếp tục câu chuyện.
      Ðến lúc đó, Trân-Chị “mới nói thiệt là từ Việt Nam mới sang.”
      Và, theo lời kể của ông Bảy Giờ, thì Trân-Chị hay Trân Nguyễn gì cũng đều là một người.
      Trân Nguyễn nêu ý định muốn gửi chiếc xe Lexus LX 300 đã mua sang nhà Bảy Giờ cũng như nhờ ông ta đứng tên giùm vì “sợ ông Năm Mươi Ngàn giựt xe.”
      “Tôi không quan tâm chuyện cổ, cổ cũng không phải là người để mình tin, nhưng thấy cổ từ Việt Nam mới sang nên cô ta nhờ thì tôi giúp,” Bảy Giờ lập luận.
      Trong câu chuyện, Bảy Giờ đã kể một chi tiết về Năm Mươi Ngàn, “Một lần đến mượn chiếc xe Luxes để đi, Năm Mươi Ngàn có nói với tôi rằng 'Bảy Giờ quen với Trân thì nên cẩn thận vì nó mướn tôi làm giấy tờ mà nó đưa tôi mới có mấy ngàn à, chứ chưa có đưa đủ mà nó lại đi rêu rao là tôi gạt nó hai mươi mấy ngàn.'”
      Bảy Giờ nói: “Tôi chẳng biết tin ai.”
      Tuy vậy, Bảy Giờ lại tin một chuyện: Trân Nguyễn cầm tiền sang Mỹ để mổ tim và có ước mơ được ở lại Mỹ.
      “Theo như em nói, nếu mổ tim thì phải tốn hai trăm mấy chục ngàn, cũng đau chứ. Vậy thì 'make deal': anh không có vợ, anh có công ăn việc làm, anh có quốc tịch, em muốn ở Mỹ, anh bảo lãnh em ở Mỹ, và mua insurance để em mổ tim, số tiền đó anh lấy một nửa.”
      Ðó là cuộc mặc cả giữa Bảy Giờ và Trân Nguyễn.
      Trân Nguyễn đồng ý.
      Trong thời gian chờ đủ 181 ngày hoàn tất thủ tục ly hôn cùng Năm Mươi Ngàn thì mới có thể làm giấy hôn thú với Bảy Giờ, Trân Nguyễn đã được Bảy Giờ cho về sống chung nhà với ông ta.
      Người đàn ông này cho biết: “Tôi có một nguyên tắc muốn lấy tiền thì đừng đụng đến 'body' người ta, còn đụng đến 'body' người ta thì đừng lấy tiền.”
      Và mục đích của Bảy Giờ là: Lấy tiền, bởi “ một trăm ngàn đâu dễ kiếm.”

      “Tham thì trời không cho”

      Ông Bảy Giờ thổ lộ: “Thực ra mình làm trong nghề sửa xe này lâu rồi, nhưng mình chỉ là người làm công thôi. Mình muốn có một số tiền mở tiệm cho riêng mình. Mình lấy đâu ra một trăm ngàn? Trong khi ca mổ của 'she' là 240 ngàn. Mình làm hôn thú cho 'her', mua bảo hiểm theo hãng mình cho her thì she sẽ được mổ free. Mình chỉ lấy nửa số tiền mà she phải bỏ ra. Ðó là 'good deal'.”
      Nhưng, Bảy Giờ vừa cười vừa nói tiếp: “Người ta nói tham là không có được. Ông trời không có cho.”
      Theo lời kể của Bảy Giờ, khi dọn về ở chung nhà với ông, đó là một căn nhà thuê chung với nhiều người, “cô ta hay xạo xạo với mấy người trong nhà, nhưng tôi chỉ nhắc chừng và cũng mặc kệ cổ vì họ cũng chẳng ruột rà gì với mình.”
      Tuy nhiên, từ khi Trân Nguyễn xin số điện thoại của mẹ Bảy Giờ để gọi chuyện trò, tâm sự với bà thì người đàn ông này càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
      “Cô ta nói làm sao mà mẹ tôi cứ nghĩ rằng cô ta là bạn gái của tôi, rồi mẹ tôi còn nhận cổ làm con nuôi nữa. Khi tôi không chịu nổi cô ta nữa, tôi yêu cầu cô ta dọn ra khỏi nhà, thì 'she' lại giả bộ gọi điện thoại sang cho mẹ tôi và nói rằng cô ta uống thuốc tự tử, khiến cho cả gia đình tôi nháo nhào, trong khi cô ta có tự tử đâu! Mẹ tôi lo lắng phải từ bên Hawaii bay về đây xem sự thể thế nào,” Bảy Giờ ngán ngẩm nhớ lại.
      Không chỉ vậy, Bảy Giờ còn cho rằng: “Tôi phát hiện ra cô ta giả bộ đau tim và cứ xỉu lên xỉu xuống hoài. Ðến lần thứ 4, khi gọi 9-1-1 kêu xe ambulance đến, họ đã kêu mẹ tôi ra để nói rằng cô ta giả bộ đó.”
      Cũng theo lời kể của Bảy Giờ, Trân Nguyễn còn có một hành động “mất dạy” đó là cô ta đã đánh cắp những số điện thoại của thân nhân Bảy Giờ còn ở Việt Nam để gọi về nói xấu ông ta. Năm Mươi Ngàn và Hai Trăm Ngàn cũng tố cáo bà Trân làm cùng hành động đó đối với họ.
      “Thay vì phải chờ đến đầu tháng 3 này mới đủ ngày làm giấy tờ cho cô ta, nhưng đến tháng 11 vừa rồi là tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa. Có đưa một triệu tôi cũng không làm.” Với suy nghĩ đó, Bảy Giờ quyết định chấm dứt cuộc làm ăn với Trân Nguyễn.
      Bà Trân bác bỏ hết những cáo buộc này, và nói bà bị những người đàn ông này lường gạt vì bà không thể có bằng chứng ngược lại, như hầu hết các phi vụ kết hôn giả khác.

      Bằng chứng

      Tuy gọi là không có bằng chứng, nhưng thật ra bà Trân Nguyễn có bằng chứng. Ít nhất, đó là những giấy tờ bà mang đến tòa soạn Người Việt, cũng như lời chứng của bà.
      Và bà nói, bà đã báo lên Sở Di Trú về sự lường gạt của Năm Mươi Ngàn và Hai Trăm Ngàn trong vấn đề làm thủ tục kết hôn giả, và họ đang điều tra.
      Bà nói: “Tôi đi về Việt Nam luôn, tôi không sợ gì nữa, tôi báo hết cho Sở Di Trú.”
      Ông Bảy Giờ thì lại có một loại bằng chứng khác.
      Sau khi chấm dứt mối quan hệ với Trân Nguyễn, tất cả ba người đàn ông - Năm Mươi Ngàn, Hai Trăm Ngàn và Bảy Giờ - đều nói họ bị liên tiếp nhận những lời mà họ gọi là “chửi rủa kinh khủng” của người phụ nữ này để lại trên điện thoại. Năm Mươi Ngàn phải đổi số điện thoại 5 lần, Hai Trăm Ngàn đổi số điện thoại 3 lần.
      Riêng Bảy Giờ thì hơn hai người kia một bậc. Bị bà Trân để lại lời chửi rủa trong điện thoại, ông chép lại toàn bộ những voicemail có giọng nói của bà, và ông khiếu nại với cảnh sát Santa Ana để nhờ sự can thiệp và ngăn chặn sự quấy rối tiếp tục.
      Nhưng trong những lời bà Trân nói trong voicemail, cũng không có lời nào cho thấy bà lừa ai. Bà nói rất nhiều, nói rất nhanh, dùng những lời lẽ rất nặng nề, nhưng không lúc nào bà nói bà lường gạt gì ông Bảy Giờ.
      Ông Bảy Giờ có nói bà gạt mẹ ông, lấy của mẹ ông $1,000. Trong voicemail, bà Trân, dùng lời lẽ “mày,” “tao,” nói tiền của bà mẹ đưa, bà vẫn còn giữ đó, không mất đi, bà không lừa gạt.
      Mặt khác, cũng trong voicemail này, bà thú nhận là bà có gọi về Việt Nam cho thân nhân ông Bảy Giờ và “kể hết rồi” và từ giờ, theo lời trong voicemail, ông Bảy Giờ “hết đường về.”
      Tuy trải qua một kinh nghiệm mà, theo như lời ông kể, là rất phiền phức và “không thể chịu đựng nổi nữa,” nhưng ông Bảy Giờ - khác với hai ông Năm Mươi Ngàn và Hai Trăm Ngàn - khá điềm tĩnh khi nhìn lại sự việc.
      “Tôi nghĩ, ý chính của cô ta không phải là đi lường gạt người ta mà mục đích cô ta chỉ muốn ở lại Mỹ,” ông Bảy Giờ kết luận. “Nhưng cô ta không có tiền nên cô ta tìm cách tạo cho người ta có cảm tưởng là cô ta có cái này cái kia.”

      Comment

      • #4

        Tranh luận về câu chuyện 'Hôn Thú Giả'



        (Nhân đọc kỳ 1, “Người Ðàn Bà Với Hai Lần Làm Hụt Hôn Thú” đăng trên Người Việt ngày 29 tháng 3)

        Tôi tự hỏi không biết bà này có vị trí như thế nào và làm gì trong xã hội Việt Nam mà sao giàu thế. Làm sao bà ta có thể chuyển được số tiền lớn như vậy qua Hoa Kỳ, để rồi bị lừa. Thật khó mà tự trả lời!
        Zionngg Nguyen (29 tháng 3)

        Tòa Soạn: Cám ơn ý kiến độc giả Zionngg Nguyen. Quan chức trong nước làm giàu bất chính, nhưng không phải ai giàu cũng là bất chính cả. Còn chuyện chuyển tiền, như mọi người đều biết, có chuyển đi đâu chăng nữa, vẫn có những cách hợp pháp bên cạnh những cách phi pháp.

        ***

        Nên tố cáo hành vi phạm pháp của 2 người đàn ông này cho Sở Di Trú. Tôi nghĩ bà Trân nên làm như vậy. Chúc bà nhiều may mắn.
        Le Van Lam (29 tháng 3)

        Tòa Soạn: Câu chuyện này có hai phía, và chúng ta cần nghe đủ từ cả hai phía. Có người cho là bà Trân đúng, nhưng... xin đọc các ý kiến dưới đây.

        ***

        Tôi không thể chờ đến kỳ hai được, chuyện ly kỳ, khó tin và nhiều nghi vấn. Một phụ nữ từng là luật sư ở Việt Nam mà lại đưa tiền cho một người mới quen biết mà lại không có một tờ giấy chứng nhận. Tóm lại tôi đang chờ đọc kỳ 2. Tôi hy vọng Sở Di Trú biết được tin này sớm để giải quyết theo luật pháp. Không nên để cho người biết luật mà vẫn phạm luật...
        Viet AZ (29 tháng 3)

        Tòa Soạn: Như vậy là độc giả Viet AZ toại nguyện. Cùng trong số báo này có kỳ tiếp theo của câu chuyện mà mọi người quan tâm.

        ***

        Chuyện nhăng nhít. Một luật sư mà cung cách xử lý những vấn đề liên quan tới giấy tờ và pháp luật mà có thể khinh suất đến mức độ ngớ ngẩn như vậy? Những câu chuyện kết hôn giả trong cộng đồng là kinh nghiệm cho những ai có ý định đến và ở lại Mỹ bằng con đường bất hợp pháp, cần suy nghĩ lại.
        Ha Phuong Doan (29 tháng 3)

        Tòa Soạn: Ai cũng có thể có lúc khinh suất, không riêng gì nhân vật trong câu chuyện mà Ha Phuong Doan đang đọc. Chẳng hạn, có một luật sư Mỹ rất nổi tiếng, ngồi ở tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ, vẫn có thể khinh suất với một sinh viên thực tập, cách đây hơn chục năm.

        Comment

        Working...
        X
        Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom