Anh mồ côi vợ mấy năm nay
Nhưng vẫn trinh nguyên như những ngày
Óng ả thân tằm chưa bủa kén
Chẳng màng sắc lá, nguyệt không say
Trắng trong như đứa trẻ lên mười
Sáng tửu chiều thi, có thảnh thơi?
Gường rộng một mình, mưa lạnh lẽo
Bám vào khói thuốc ngóc lên trời
Mở phanh vạt áo, ngực buồn tênh
Vàng cả mắt anh, vàng cả mình
Gà trống nuôi con phơi phóng nắng
Cảm cho thân phận mãi lênh đênh
Anh về, chắc thấy bếp lìm im?
Thiếu tiếng "anh ơi!" vọng trước thềm
Di ảnh sững sờ hương khói nhạt
Nặng của lòng anh khóc trước em...
pd