• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

THƠ N.K.C

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • THƠ N.K.C

    nửa đêm thức dậy hồn nghe lạnh
    run rẩy trong tim khúc đoạn trường
    xôn xao sống laị hồn thơ cũ
    một chút ngại ngùng chút luyến lưu


    bâng khuâng đặt bút đôi dòng lệ
    chẳng phải lòng ai quá phủ phàng
    riêng ở nơi này tôi vẫn nhớ
    đôi lời xin tỏ với cố nhân
  • #76

    G Ử I M Ộ T N G Ư Ờ I

    Tôi gặp anh nhờ vài chuyến xe ôm,
    rồi một ngày anh dắt xe ra ngõ,
    hội ngộ nghề cầm lái thiện miếng cơm.
    Ly bia bụi chiều hôm, bát cháo lòng buổi sớm,
    tình thảo dân háo hức đón mặt trời.

    Anh đã sống một trời trai trẻ,
    đã quên mình, không chết lại về đây.
    Mái trường cũ ngần ngừ người học trò lớn tuổi,
    anh ra đứng bên đường mưu kế sinh nhai.

    Sức dài, vai rộng, thân cao dấu ấn một thời trai,
    đã băng mình qua tháng năm phiêu lãng,
    anh đã yêu, tình yêu em trong sáng,
    anh dấu buồn khi đứt đoạn mùa ve.

    Quá khứ đẹp, quá khứ buồn,
    ôi tháng năm gầm thác.
    Tan biến rồi nhưng dấu ấn trồi lên.
    Gốc sồi cháy tàn tro ươm mộc nhĩ,
    sáng chói lòa thúc nấm cỏ hồi sinh.

    "Gã"trai bốn mươi hai
    chiều nay tình đơn lẻ,
    ly bia vàng sóng sánh tràn ra.
    Người con gái anh yêu giờ hạnh phúc,
    sống vui tình nơi thành phố bình yên.

    Nợ áo cơm, chuyện vừa vừa nho nhỏ,
    nợ cuộc đời, kính nợ những oai linh.
    Đàn con lính không về,
    mẹ cha buồn sống chết,
    ước mơ tàn hương lửa gió heo may.

    Đôi vại bia chiều không làm anh say:
    ánh mắt đẹp tình yêu người con gái,
    ánh mắt chết trong bạn bè vô tội,
    mở trừng trừng thu vớt ánh chiều rơi.

    Những giốc đèo anh trôi,
    đường chân trời phiêu bạt,
    cuốc xe ôm cuối ngày hay tím ngát ban mai.
    Vẫn sống đẹp với tình yêu đồng loại,
    bên mẹ già hiu hắt ngóng chờ con.

    Sống mòn ư?
    Không. Anh sống bình thường,
    sống thương yêu, trách nhiệm.
    Đã bao lần anh nhường khách cho tôi.
    Cuộc chiến ấy biếu tặng nhau mạng sống,
    để đất nước yên bình, ngân câu hát thân thương.

    Kinh thành quê hương còn bao nỗi tơ vương,
    những số phận bụi mờ về xóm ngõ,
    lá cây xanh reo vui cùng ngọn gió,
    gọi nhắc người nay cũ hãy bình yên.

    Anh gửi tôi post lên
    đôi dòng nhớ tháng năm rừng chiến trận,
    yêu người tình, thương bạn tuổi hoa niên,
    viết như anh không thuộc nếp sử xanh,
    giống lá cỏ theo mùa non tươi, lụi tàn, tan biến.

    Dòng máu người chảy về miền lương thiện,
    để thiên thần ngự trị mỗi sinh linh.

    Ly bia chiều nay tôi có anh,
    ngày mai, dày sau hẹn hò về chung ngả.
    Biết mang máng cuộc đời anh bươn bả,
    mưu sinh chỉ là phần bé nhỏ
    Tâm tình chi, ai hay, tôi chưa rõ.
    Anh khéo nhường bạn nghề:
    khách mới, khách quen.

    12-2004
    Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

    Comment

    • #77

      NGÀY VỀ

      Không ồn ào sôi động lúc đi ra
      Con tàu sắt vặn mình về phương Bắc
      Gió biển Nha Trang, vui buồn man mác
      Ôm gối, ngồi sàn nhường chỗ cho em

      Ba lô toòng teng đi giữa phố đêm
      Sợ nhà thức anh lang thang phố vắng
      Hoa sữa ngậm sương, mặt hồ phẳng lặng
      Đường Nguyễn Du anh vẫn đón em về.

      Người mở cửa chờ đón anh là mẹ
      Người run run dường như sắp ngã
      Quẳng ba lô anh chạy vào đỡ mẹ
      Con đây mà, con của mẹ, mẹ ơi

      Bình minh lên Thành phố mới đông người
      Xe hai bánh lăn quay cuồng phố cũ
      Thấp thoáng đây bóng người quen lam lũ
      Sắc thu vàng phao phớt phố nhà ta.

      Anh em con đi bảy trở về ba
      Sống thế nào vì người không còn nữa?
      Ai đắp đổi nỗi buồn đau của mẹ ?
      Chúng con thề chăm sóc mẹ, cha, em

      Việc đầu tiên thay mới mái nhà tranh
      Con đã qua những đêm mưa tầm tã
      Qua những mùa khô nắng như đổ lửa
      Mái phố nghèo đi suốt cuộc chiến tranh

      Lại khai trường một sáng thu trong xanh
      Em cuối khoá đón anh vào lớp mới
      Tuổi xuân còn cuộc đời em vẫy gọi
      Thoáng ráng chiều tím tái chiến trường xa.
      Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

      Comment

      • #78

        NGÀY ẤY


        Tặng C

        Muời nam gió tuyết bơ phờ
        Ði xa bạn nhớ đồng quê bản làng
        Bạn tìm đến chốn cao sang
        rừng phong thôn ổ thu vàng nuớc Nga

        Hai muoi nam mình chia xa
        Một dêm phuong Bắc tìm nhà nguời dân
        Cầu mong tiếng gõ phép thần
        Vừng oi! im lặng… thất thần quay ra

        Muời nam tôi sống không nhà
        Kinh thành cát bụi nhà ga bến tầu
        Bạn còn nhớ cảnh vực sâu?
        ở rừng phuong Bắc kể câu chuyện tình.

        Bạn mo màng bóng em xinh
        Tôi vô tư ngủ, giật mình suong dêm
        Bạn về nghiên bút mài thêm
        Mẹ tôi vơi nhẹ nỗi niềm sợ con…
        Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

        Comment

        • #79

          Ngươì linh chiến trở về

          Ngươi lính chiến trở về Thành cổ
          Aó lính bạc màu tìm lại em yêu
          Ba lô bỏ quên trên một đoàn tàu...
          Bẻ cành phượng tặng em như ngày ra trận.

          Bàn tay em run run ân hận
          Anh mơ màng thời con gái con trai
          Mang tình yêu đi năm tháng rộng dài
          mải chiến chinh, em theo người xa lạ.

          Em gái nàng Tô ngày xưa không hóa đá
          Nhìn chị bồng con, em xõa tóc chạy làng.
          Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

          Comment

          • #80

            Dòng nhật ký cuối cùng của H



            Viếtvề S


            Nếu như trở về Choams'ram đọc thư em chia tay, thìanh vơi nỗi buồn trước giờ ra trận. Anh không mang theogiấy tờ, tên thành phố, số nhàvẽ đầy trên aó.
            Em để lại cho anh, cho em tình yêu tuổi trẻ, kỷ niệm xưa vẫn đầy như nước Hồ Tây tháng Baỷ. Mực tím thơm, giấy hồng lạt như cánh hoa đào phai,như má em không son phấn.


            Chúng ta không cólỗi, cuộc đời có thể lỗi với chúng ta, chiến tranhlà tàn khốc. Anh không dám hứa ngày về với em khi đụn mối bên đường nuôi dưỡng mùa măng.


            Đắng lòng ngậm nỗi buồn, cam lòng ra đi, anh mong nhưng không dám chắc ngày về, anh không say chiến chinh, chỉ say tình em dù trong xa cách.


            Đồng đội xác nhận, anh đôi lần gọi tên em trong cơn sốt mùa khô. Khát lắm, có lẽ khát tình em, khát que kem mà dòng sông mùa khô cạn.


            Từ đáy lòng, anh khẳng định yêu em, yêu em hơn tuổi thơ đến trường, hơn cả môi hồng dậpngã khi em đuổi anh, hơn phần quà bánh ta chia nhau.


            Chưa phải tiếng chim hót trong bụi mận gai, anh đã nhìn thấy dấu chấm mờ chân trời Choams'ram.


            Ở đâu đó, phía ta hay giặc, ngày mai, mãi nữa nếu chiến tranh không chấm dứt thì bao số phận không buồn nhưng có thể chấm mờ cuối chân mây bão tố.


            Nói vĩnh biệt em sẽ là tàn nhẫn.


            Hà Nội ngày về có em, bạn bè, anh sẽ về nếu như tình yêu em vẫn đuổi theo, che chắn anh, để mũi tên, hòn đạn, tai nạn đáng phải tuyệt vọng trước tình em, trước tình anh,..


            Trước tình yêu của chúng ta phải có cái gì bất lực.


            Anh H,


            PRVH. CPC, Mùa khô 198...
            Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

            Comment

            • #81

              Đông Bắc Xứ quạ đen.

              T thân mến!

              Mùa khô về miền Đông Bắc Tháp Chùa, nước để ăn, tắm giặt có nắng gió. Giá như có bức hình chụp bọn mình lúc này chắc là ngộ nghĩnh cho tương lai. Pháo cầm canh hai bên không ngủ, vô tình rơi về thiên cổ mươi người. Ngày mai, chúng tớ đi về biên giới nước thứ ba để nói với họ rằng chiến tranh nên chấm dứt.

              T ở cuối dòng sông chảy vào đất họ (sông Kỳ cùng -TC), cũng mùa khô lá úa có buồn không? Dù sao bạn vẫn ở trong hình chữ S, gửi linh hồn về Hà Nội gần hơn! H xa quá, cả nhiều ngàn cây số, bạn bè ngủ kỹ dọc đường qua mấy mùa măng.

              Còn nhớ ngày vô tình về phép gặp nhau, hai đứa nắm tay nhìn vào trường Bưởi . T bảo gửi ước mơ lên tán xã cừ xanh, mình đã để một phần hồn dưới Hồ Tây rồi đấy, chúng mình nắm tay như hay thằng ngố. T đòi hai đứa ngồi xích lô bác già, mình thấy “khả ố” quá, nên thôi.

              Người tình đã đẩy hồn mình ra khỏi trái tim cô bé. Chúng mình không khôn được đâu, học chưa hết cấp. Cô bé hàng nước mà T vẫn kể, sao hôm ấy không đưa mình qua đó uống trà, ngắm em xinh?

              Lại pháo nổ, mùa khô khát quá, khát hơn cả khát tình yêu . Không biết ngày về, Hà Nội còn những ai ngày ấy, ngày chúng mình vô tư lên đường, ngày chúng mình giã từ tuổi thơ,... nhớ mùa đào quất Nhật Tân, nhớ nhiều lắm T ạ.

              Chúng mình lại chia tay ở ga Hàng Cỏ, người Nam - kẻ Bắc, T ngược về biên ải, mình vượt hẳn đường biên sang đất bạn. May mắn nhé, mình còn nợ đời, nợ mẹ, nợ em.

              Bây giờ Mình sắp lại chút đồ đem đi, để lại.
              Anlung mùa khô này lần cuối nghe.
              H.. 198... Anlung- Prechvihia-CPC
              Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

              Comment

              • #82

                EM

                Mỗi sáng qua ngõ nhỏ gặp em chắn đường dúi vào cặp sách, túi quần anh một hai thanh kẹo lạc. Anh được đi học, em hết cấp hai, ở nhà giúp mẹ cha bán nước trà đầu ngõ.

                Anh lớn lên đôi ba năm với thanh kẹo lạc vừng, đáp lại tình em bằng truyện nhiều tranh, tập viết có bài thơ, thấy em cuời xinh.

                Anh ra đi qua ngõ nhỏ, em ấn vào tuí, ba lô nhiều thanh kẹo lạc. Mùa thu buồn muôn thuở gió heo may. Lặng lẽ lên xe, có gì mà nhớ, được mấy trang vở khai truờng cuối cấp anh đi. Anh chia kẹo cho bạn bè, nhớ đêm qua ôm mẹ khóc, nuớc mắt anh thấm vào lòng mẹ cha, rồi từ đó lặng câm cho tới lúc trở về.

                Chậm buớc qua ngõ nhỏ, quán nuớc chuyển đi? em đã cưới chồng xa.

                Gió heo may thì thầm phố nhỏ. Em đâu rồi?
                Anh nhá kẹo nhấp trà giữa hai chuyến xe ôm.
                Mái truờng, quê huơng, tình yêu không trở laị.
                Tuổi thơ ngu dại, đạn bom chê bôi, để anh về.
                Rồng bay rợp bóng Kinh kỳ

                Comment

                • #83

                  Có một thời ta mải miết rong chơi
                  Chẳng cần hiểu những gì ta đã mất
                  Đến bây giờ quay đầu nhìn lại
                  Mới thấy mình ngu dốt quá đi thôi

                  Có một thời ta mải miết rong chơi
                  Cứ mải miết vui đùa theo đám bạn
                  Đâu biết được những ngày trời mưa gió
                  Dáng mẹ gầy cõng cả trời mưa

                  Có một thời ta mải miết rong chơi
                  Cứ mải miết vui đùa theo đám bạn
                  Đâu biết được những trưa hè oi bức
                  Bóng cha già che mát cả vườn rau

                  Có một thời ta cất bước ra đi
                  Cha mẹ cười thấy con mình đỗ đạt
                  Những con mưa nặng hạt-mẹ lại cõng
                  Cha ân cần lại tưới những ước mơ con


                  Vô tư quá nên tôi không nhận thấy
                  Hay vô tình tôi chẳng thể nhậ ra
                  Mắt mẹ buồn khi không còn giọt nứoc
                  Dáng cha gầy cái bóng còn gầy hơn

                  Cao đẳng đó nhưng nào đã được gì
                  Chỉ là kẻ suốt ngày chạy theo bóng
                  Hai ba tuổi tôi chưa thể nhận thấy
                  Mái tóc người bạc trắng nhưng đêm đông


                  Nếu ai đó cho tôi một lời ước
                  Tôi sẽ ước quay lại thời xa xưa
                  Sẽ tự thắp cho mình ngọn nến ước mơ
                  Để tỏa sáng trong màn đêm u tối

                  Nếu ai đó cho tôi một lời ước
                  Tôi sẽ ước quay lại thời xa xưa
                  Bên mẹ hiền những trưa hè oi bức
                  Cùng cha già tưới những mầm xanh

                  Lần đầu tiên post các bạn góp ý nha

                  Comment

                  • #84

                    hmm... mấy bạn phá đám làm anh NKC hết post thơ trong đây rùi kìa.... mà wow.. wow...chào anhchanglagica.... hmm..
                    bài thơ này hay quá... Có thễ cho mình copy...
                    Mộng không thật nên đời là Ảo ảnh...

                    Ngôi_Sao_Nhỏ

                    Comment

                    • #85



                      troi dao nay sao nhieu nguoi tu rra cho minh mot phom vay chac minh cung tham gia lam mot fuom qua cvo ai co y kien ko vay thi len tieng nhe mong cac ban chi giao


                      Ðừng nên tìm nói với người yêu


                      Bởi vì yêu là những điều không thể nói


                      Chỉ như ngọn gió thoảng qua và nhẹ thổi


                      Im lặng vô hình.


                      Tôi từng nói với người yêu, nói mãi,


                      Bằng những lời của trái tim tê tái


                      Nàng đã bỏ đi không ngoái lại nhìn tôi.


                      Ðừng nên tìm nói với người yêu.


                      Bởi vì yêu là những điều không thể nói

                      Comment

                      • #86

                        chao bạn, tuyệt...rất tuyệt không ngờ giưa thời đai này mà bạn đa can đảm và thực sự bạn đã làm mình khâm phục vơi những dòng thơ mang phong cách cổ điển.

                        Comment

                        • #87

                          Ghet

                          Người ghét ta xin người cứ ghét
                          Ta yêu người ta vẫn cứ yêu
                          Ta nguyện làm bến vắng cô liêu
                          Để ấp ủ tình ta trọn vẹn
                          Đã chỉnh sửa bởi Ngoa long; 21-12-2008, 11:14 PM.

                          Comment

                          • #88

                            Nhé em

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Được đắm say trong nụ cười tươi
                            Giây phút đã làm anh trăn trở
                            Phải thâu đêm thau thức bấy nhiêu ngày

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Được ngất ngây trong giọng nói ngọt ngào
                            Lời thủ thỉ êm đềm rất khẽ
                            Ôi thiết tha, da diết, diệu kỳ thay

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Được cùng em dạo bước rong chơi
                            Ta đưa nhau đến cuối chân trời
                            Và ta sẽ xây nên, bờ bến mộng

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Được nâng niu đôi tay bé ngọc ngà
                            Một lần thôi với anh là quá đủ
                            Đời đổi thay, như thế cũng cam lòng

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Được hôn lên đôi mắt diệu hiền
                            Một lần thôi, một lần thôi cũng được
                            Không bao giờ anh là kẻ tham lam

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Được mênh mang trong giây phút tuyệt vời
                            Tim khắc khoải khi bờ môi chạm khẽ
                            Thật diệu kỳ khi môi khẽ chạm môi

                            Hãy cho anh một lần em nhé
                            Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
                            Đã chỉnh sửa bởi Ngoa long; 22-12-2008, 12:03 AM.

                            Comment

                            Working...
                            X
                            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom